25-26
25
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương mai phục bên ngoài Cửu Phong Lĩnh, ngoài việc phát hiện bên trong có người mai phục ra, còn phát hiện bên ngoài có khí tức rất quái lạ ...
Hai người sợ đả thao kinh xà cho nên Trâu Lương liền tạm thời cho ảnh vệ lui về sau.
Lần này Hình bộ nhận được không ít phạm nhân, thế nhưng theo yêu cầu của đối phương, những người khoảng hai sáu hai bảy tuổi lại chỉ có ba người mà thôi. Ba người này thân thể cao lớn tráng kiện, hơn nữa đều là phường hung ác, nhìn cũng rất giảo hoạt, không biết bọn chúng cần ba người sống này làm gì?
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa thấy ba tên tù phạm bị đám nha dịch dẫn vào sâu trong rừng, sau đó mấy nha dịch kia còn đột nhiên dùng khóa mà khóa bọn chúng vào thân cây.
"Này!" Mấy tên tù phạm cũng phát hiện có gì đó bất ổn, liền hỏi: "Các ngươi định làm gì?"
"Chúng ta đi giải quyết một cái, các ngươi chờ ở đây!" Mấy quan binh nói xong rồi liền bỏ đi.
Ba tên tù phạm kêu to, thế nhưng đám quan sai vẫn cứ rời đi, hơn nữa còn chạy như chạy giặc vậy.
Lâm Dạ Hỏa chọc Trâu Lương một cái: "Này, chạy như vậy thì xem ra họ biết cái gì đi?"
Trâu Lương gật đầu một cái, phẩy tay ra hiệu cho mấy ảnh vệ, bảo bọn họ đi theo xem mấy tên quan sai này đang làm việc cho ai, thuận tiện cũng đến Khai Phong phủ đưa tin, để bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dẫn người đến bắt chúng về.
Ảnh vệ rời đi rồi, có một thuộc hạ của Trâu Lương có chút bận tâm: "Tướng quân, chỉ có mình ngươi ...."
Hắn còn chưa có dứt lời, Lâm Dạ Hỏa liền híp mắt đi lên, chỉ cái mặt mình: "Lão tử không phải là người à?"
"Ách ...." Tùy tùng kia gãi đầu, này cũng đúng, thiếu chút là quên mất Lâm Dạ Hỏa cũng chẳng kém cấp bậc của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là mấy.
Vì vậy, đám ảnh vệ liền cùng nhau rời đi.
Lúc này, có một tên trong số ba tên tù phạm kia đột nhiên xuỵt một tiếng với hai người còn lại.
Hai người kia cũng không kêu lên nữa, dù sao thì, trong cảnh rừng sâu tăm tối lúc này, bọn họ lại bị trói chặt trên cây, cả người cũng không thể động đậy, ngộ nhỡ khiến bọn dã thú bị gọi đến thì phải làm sao bây giờ?
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng nghe được chút tiếng động.
Trâu Lương cau mày: "Trong rừng cây này mà cũng có dã thú sao?"
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái: "Không phải chứ .... Gần Khai Phong còn có dã thú nữa? Rừng này nhỏ như vậy, có mấy con thỏ hoang còn có thể hiểu được...."
Có điều, Lâm Dạ Hỏa còn chưa có dứt lời, thì đã nghe thấy môt tiếng "oành" vang lên từ xa.
Hai người cả kinh, thứ gì đó rơi xuống đất sao? Mà bên trong rừng cây lại xôn xao một trận nữa, khiến cho đám chim nghỉ đêm trên những cành cây cũng bị kinh động. Lúc này chỉ thấy bên trong rừng cây có một đám chim tán loạn bay lên giữa trời, tình hình này đúng là có chút bất thường.
Sau đó, Lâm Dạ Hỏa nghe được một loạt tiếng động kỳ quái, rất giống với tiếng gầm nhẹ của mãnh thú, hơn nữa, nhìn động tĩnh này, cảm giác còn vang hơn so với tiếng gầm gừ của Tiểu Ngũ thường ngày.
"Cửu Phong Lĩnh có cọp sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi Trâu Lương.
Trâu Lương một mực lắc đầu, ý là —- Sao có thể chứ!
Lâm Dạ Hỏa bá vai hắn một cái: "Đó là cái gì?"
Trâu Lương có chút buồn cười: "Ngươi mà lại sợ con cọp sao?"
"Nghe không giống cọp." Lâm Dạ Hỏa cảnh giác mà nhìn xung quanh: "Hơn nữa cảm giác cũng không ít đâu, ngươi có cảm thấy không!"
Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa đam bám trên bả vai mình, hết nói nổi: "Còn cảm thấy nguy hiểm hơn nữa!"
"Thật sao?!" Lâm Dạ Hỏa hí mắt.
Trâu Lương liền cảm thấy ngực của hắn đang dán cả lên lưng mình rồi, gật đầu nói: "Ừ, rất nguy hiểm!"
Vừa mới dứt lời, bốn phía xung quanh đột nhiên lại vang lên mấy tiếng oành oành vang dội.
Hai người nhìn nhau một cái, nhảy một cái lên đỉnh ngọn cây, bắt đầu quan sát bốn phía. Thế nhưng hôm nay là đầu tháng, trăng cũng bị mây mù che phủ, bốn phía đều đen thui, không thể nhìn thấy cái gì hết, chỉ thấy mấy ánh sao chiêu qua khe hở mây mù, cùng .... Lại một tiếng "oành" vang lên, lúc này hai người mới nhìn thấy thật rõ ràng, hình như là có một gốc cây thật cao, bị một lực lớn nào đó quật đổ, trồi cả gốc rễ lên.
Lâm Dạ Hỏa đột nhiên bịp mũi: "Thối quá!"
Trâu Lương cũng cảm thấy không khí xung quanh càng ngày càng thối, mà mùi thối này hắn biết rất rõ, mùi của hủ thi.
"Có chuyện kỳ quái!" Trâu Lương định vào sâu tìm hiểu, thế nhưng Lâm Dạ Hỏa lại tóm ngay hắn lại: "Ngươi điên à! Còn chưa biết là cái gì sao lại vào đó!"
Trâu Lương cau mày: "Nhưng mà ...."
Lâm Dạ Hỏa trừng hắn: "Ngươi chuyên đánh giặc chứ không phải điều tra án, ở yên đó cho ta!"
Trâu Lương ngẩn người, nhìn Lâm Dạ Hỏa —- Cái tên khùng này lại đột nhiên nghiêm túc như thế.
Lâm Dạ Hỏa cũng có chút lúng túng, mình quản tên Câm này làm gì?
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nấp trên cây, liền cảm thấy tầm nhìn chẳng những không tốt hơn chút nào, ngược lại càng khó nhìn hơn, nhưng đồng thời .... Lại nghe được tiếng khóa sắt vang lên dữ dội, thì ra là ba tù phạm kia bắt đầu liều mạng mà giãy giụa. Mà ngay lúc này, lại nghe có một người kêu cứu: "Cứu mạng a! Cứu mạng a!"
Sau đó, ba người càng giãy giụa dữ dội hơn.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nghe tiếng kêu của bọn họ mà rợn cả tóc gáy .... Mấy tên này đều là tử tù, có tội ác nào mà chưa từng phạm qua, còn có cái gì có thể khiến chúng sợ đến vậy?
Lâm Dạ Hỏa cũng có chút tò mò, muốn đi xem xem bọn chúng nhìn thấy cái gì một chút, Trâu Lương liền kéo hắn lại: "Chậm đã ...."
Đồng thời, hai người cũng trợn to mắt mà nhìn dưới tàng cây, chỉ thấy từ trong rừng sâu có mấy người đi tới .... Nói là người, nhưng mà hình thể lại quá to lớn.
"Thứ gì a?" Lâm Dạ Hỏa cũng hít một ngụm lãnh khí: "Đúng là xấu xí nhất trong lịch sử a!"
Trâu Lương cũng cau ày, cảm thấy đây chắc chắn là người, thế nhưng mà cảm giác như là người đã chết trương trong nước rất lâu rồi ấy. Hơn nữa không biết có phải do bây giờ là ban đêm hay không, tại sao lại cảm giác như những người đó có làn da màu xám chứ....
"Thối quá!" Lâm Dạ Hỏa nhịn không được mà bịp mũi.
Trâu Lương cẩn thận đếm qua một lượt, thấy có khoảng hai mươi người, hành động của quái vật đó vô cùng chậm, thế nhưng hình như sức rất lớn, bọn họ đi về hướng ba người tù nhân kia, lúc đi cũng không có gấp đầu gối, cũng không có gập lưng, lúc bị cành cây ngăn cản bọn họ lại cứ thế mà để đụng, mặc dù những cành đó không to thế nhưng muốn đánh gẫy cũng cần chút sức mới được, thế nhưng mà khi quái vật đó chạm vào, cành cây lập tức gục xuống, lập tức khô cong. Mặt khác .... Tiếng động giống như tiếng gầm đó, chính là tiếng thở của đám quái vật này, mùi hôi thối kia cũng chính là truyền từ chúng đến.
Nhìn thấy đám quái vật kia sắp đi đến chỗ ba người kia rồi, Lâm Dạ Hỏa liền kéo Trâu Lương một cái: "Ngươi đoán đám đồ này có ăn thịt người không?"
Lúc này, mấy tù phạm kia dã sợ đến hét thảm rồi.
Đột nhiên liền nghe thấy "binh binh" mấy tiếng.
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhìn về phía xa .... Trong bóng tối rừng cây, hẳn còn có mấy người khác đang ẩn nấp, hiện giờ đang phóng ra ám khí.
Nhìn lại, thấy được ống khóa mấy người tù phạm kia đã bị cắt đứt.
Ba tên tù phạm được tự do, thế nhưng nhìn lại đã phát hiện mình bị cả một đám quái vật bao vây rồi.
Bọn chúng vội vàng dùng ống khóa rơi trên mặt đất làm vũ khí, nhìn ra cũng có vẻ có chút võ công phòng thân, hình như chuẩn bị mở đường máu xông ra ngoài.
Thế nhưng, bị cả đám quái vật bao vây như vậy cũng khiến cho người ta có chút chân tay bất tuân, mà lúc này cũng chẳng thể tránh đi đâu được nữa, chỉ còn cách hét lên một tiếng, quất khóa sắt đến .... Đánh trúng ba vai một quái vật, cánh tay rơi xuống, nhưng kỳ quái chính là không hề thấy máu chảy ra.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhìn nhau một cái, quái vật này sao lại giòn như vậy? Y như củ cà rốt a? Hơn nữa, làm gì có người nào vừa kéo một cái tay đã rớt chứ!
Tên tù phạm kia nhìn thấy cánh tay trên mặt đất cũng giật mình, chờ hắn ngẩng đầu lên lần nữa, quái vật kia đã đến trước mặt hắn rồi, đột nhiên vươn tay ra đánh lên đầu hẳn .... Tù nhân kia ngay cả rên cũng không rên một tiếng, trực tiếp bay ra ngã ngay xuống đất, đầu bị đập nát bấy.
Nhưng mà quái vật bị gãy tay kia hoàn toàn không có cảm giác đau, cũng không có để ý đến tù nhân đã chết kia nữa, mà tiếp tục cùng các quái vật khác quay sang hai tù nhân còn đang sợ hãi đến choáng váng còn lại.
Những quái vật này không chỉ thể hình to lớn mà còn vô cùng hung bạo, hình như chỉ tập kích vì nhìn thấy mà thôi.
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau một cái, vật kia ngay ca máu cũng không chảy, rốt cuộc là sống hay chết đây? Ở gần khu vực Khai Phong phủ, từ khi nào đã có nuôi nhiều quái vật như vậy?
Hai tù phạm còn lại kia cũng không còn cách nào khác là leo lên cây kêu cứu, có lẽ cho đến bây giờ bọn họ cũng không hề phân biệt được rõ đây là ác mộng hay hiện thực. Mà không chỉ có hai người bọn họ, ngay cả Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng cảm thấy bất khả tư nghị.
Hai người vừa mới leo lên cây xong, những tên quái vật kia lại xúm lấy gốc cây, cái cây kia nhỏ còn không bằng bụng chân người, cứ thế bắt đầu nghiêng xuống, hai người tù phạm lại kêu thảm, hẳn là bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng rồi.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhìn nhau một cái, mặc dù là phạm nhân, nhưng cũng không thể cứ thế nhìn hai người này chết thảm đi, vì vậy hai người liền nhảy một cái qua, mỗi người xách cổ áo một người mang đi.....
Lúc hai tù phạm hiểu ra được, đã bị Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa bỏ vào một thân cây khác rồi.
Đồng thời, những quái vật kia cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn sang .....
Mắt đối diện, Trâu Lương nhịn không được mà cau mày —- Ánh mắt kia, không giống như mắt người chết, vậy rốt cuộc là sao?!
Hai người còn đang lo lắng tiếp theo phải làm thế nào thì hai tù phạm đã nhảy xuống cây, chạy nhanh ra khỏi rừng cây.
"Chờ đã!" Lâm Dạ Hỏa gấp gáp .... Bởi vì bên ngoài rừng cây còn có động tĩnh khác.
"A A A!"
Hai tù phạm vừa mới chạy ra ngoài, đã xoay người chạy trở lại, sau lưng còn có mấy người thân thể khô gầy chạy theo....
So với mấy quái vật ban nãy, mấy cái này còn có chút ngoại hạng hơn, căn bản đều như khô lâu.
Lâm Dạ Hỏa cũng có chút buồn nôn, che miệng nói với Trâu Lương: "Đồ chơi kia là thây khô à?"
Trâu Lương cảm thấy tình huống có chút không ổn, bởi vì những quái vật kia hiển nhiên là đã chú ý đến sự tồn tại của hai người, lúc này chúng đang cùng nhau xúm lại quanh gốc cây này đây.
Cũng không biết những thứ này vẫn còn tâm trí hay là bị người ta điều khiển, mặc dù động tác có chậm, lại có chút đần độn, cũng không có khinh công, thế nhưng mỗi lần tập kích lại rất có sách lược, bọn chúng cố ý vây thành một vòng, vây đối phương ở giữa.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương nhìn đám quái vật đang đi đến, đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
Hai người vừa nhìn, Lâm Dạ Hỏa đã liền che miệng, chỉ thấy hai tên tù phạm vốn đang chạy trốn kia, bị hơn mười cái khô lâu bắt lại, xé nát.
Hành động xé nát người tàn bạo này, ngay cả Đại tướng quân thường thấy người chết trên chiến trường như Trâu Lương cũng có chút không tiếp thu nổi.
Lúc này, từ nơi xa lại truyền đến một tiếng tiêu cổ quái.
Lâm Dạ Hỏa tìm hướng tiếng tiêu phát ra, Trâu Lương bắt lại hắn xoay người rời đi, hai người họ vừa mới rời khỏi cây đại thụ kia, đám quái vật cũng đã tới rồi.
Những quái vật kia hình như bị tiếng tiêu kích thích, động tác cũng trở lên nhanh mạnh hơn, điên cuồng đuổi theo Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương.
Trâu Lương kéo Lâm Dạ Hỏa chạy được mấy bước, Lâm Dạ Hỏa liền kéo hắn một cái: "Không đúng hướng."
Trâu Lương hơi sững sờ, cũng nghĩ ra, hai người bọn họ muốn chạy về hướng Khai Phong phủ, thế nhưng như vậy chẳng phải là dẫn đám quái vật kia đến nơi có người sao? Mặc dù hơn nữa đêm rồi, mọi người cũng đã ngủ, thế nhưng ngộ nhỡ lại xông vào nhà người ta thì sao đây?
Vì vậy, hai người lại vòng theo hướng ngược lại, đạp cây mà chạy về hướng quan đạo.
Đám quái vật kia quả nhiên bị bọn họ thu hút, vẫn đuổi theo không dời.
"Động tác sao có thể thay đổi được?" Lâm Dạ Hỏa cảm thấy có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu lên, liền phát hiện một hắc ảnh gần như vô thanh vô tức mà nhoáng về hướng mình cùng Trâu Lương.
Lâm Dạ Hỏa kéo Trâu Lương một cái, rút kiếm ra khỏi vỏ, Trâu Lương cũng rút đao, hai người cùng lúc vung lên, chém ba tên quái vật ra thành ba đoạn, thế nhưng đám quái vật này vẫn nhắm về phái hai người họ. Trâu Lương kéo Lâm Dạ Hỏa tránh ra một cái tay đang hướng tới, đẩy một cái tay khác ra. Hai người vừa mới tránh khỏi tập kích, cũng cảm thấy tiếng gió trên đầu thay đổi, vội vàng tránh ra hai bên .... Chỉ thấy có ba bóng đen vọt lên thật cao, tập kích bọn họ từ trên cao xuống, mà phía dưới đám quái vật phù thũng kia cũng đang tiếp nối nhào lên, cảnh tượng quỷ dị vô cùng.
Tình cảnh của hai người lúc này có chút khó khăn, nếu như chạy ra ngoài thành, chạy ra bên ngoài cũng mất sức. Hơn nữa ngoài thành còn có thôn trang, đám này dù dẫn đến chỗ nào cũng thành vấn đề, chạy về trong thành lại càng không được.
"Làm sao bây giờ?" Lâm Dạ Hỏa theo bản năng hỏi Trâu Lương.
Trâu Lương móc một tên lệnh ném lên trời, nói: "Dọn dẹp hết ...."
Chẳng qua là Trâu Lương còn chưa kịp nói hết đã có một ám khí phóng tới, đánh rơi tên lệnh của Trâu Lương, tên lệnh nổ tung, nhưng không hề phóng lên trời cao, liền bị đám quái vật nhào tới đạp tắt.
Hai người khẽ cau mày, kẻ âm thầm theo dõi kia bất luận là ai, nhất định muốn giữ hai người họ ở nơi này....
"Ta cản lại bọn chúng." Trâu Lương rút đao ra, nói với Lâm Dạ Hỏa: "Ngươi tìm cứu binh tới."
Lâm Dạ Hỏa liếc hắn một cái: "Ta ngăn cản, ngươi đi!"
"Ngươi không thể ngừng chống đối ta a?!" Trâu Lương gấp gáp.
Lâm Dạ Hỏa hí mắt: "Ngươi nói chính ngươi a!"
Hai người nhất định không chịu bỏ lại đối phương dời đi, sau đó Lâm Dạ Hỏa liền giậm chân: "Ai nha, quản chúng là a miêu a cẩu cái gì, cứ đánh nát là được a!"
Vừa mới dứt lời, một quái vật nhào đến trước mặt hắn, Hỏa Phụng tung một cước đạp vào mặt nó, giơ tay chém rớt tứ chi, quái vật kia vẫn còn động, sau đó Lâm Dạ Hỏa liền chém đôi đầu nó.
Vừa mới chém xong, lại có ba tên khác lao đến, Trâu Lương ngang đao một cái đém đứt lìa ba tên quái vật như mấy củ cà rốt. Chính lúc này, Lâm Dạ Hỏa cũng cảm thấy có thứ gì đó sờ chân hắn, vừa mới cúi đầu nhìn xuống, lại thấy có nửa cái tay bên cạnh chân hắn, mà cái tay kia vẫn còn nhúc nhích đây.
"Nương a!" Lâm Dạ Hỏa vội vàng đạp bay cái tay kia: "Qủy thần a, thật ghê tởm!"
Trâu Lương kéo hắn lui lại hai bước, một đao quét ngang thân một thây khô phía sau, hai người cũng không dám phân tâm, hợp sức chém hết đám quái vật kia. Hai người cũng có thể coi là cao thủ nhất nhì đương thời, đao kiếm oanh động, chỉ nháy mắt đã thấy trong rừng quang loạn, sau đó các loại chân tay đứt rời vung vẩy khắp nơi.
Lúc này, mây mù cũng dần dần tản ra, mặt trăng cũng lộ ra giữa không trung, ánh trăng xuyên chiếu, khiến cả khu rừng cũng được rát một tầng bạc quang lấp lánh.
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương ngẩng mặt nhìn những mẩu thân thể vụn nát cùng những quái vật xấu xí trong rừng kia, cảm thấy có chút không thật lắm.
Những quái vật phù thũng cực mạnh, những khô lâu kia lại cực nhanh, hơn nữa còn vô thanh vô tức, số lượng lại đông, lựa chọn sách lược bao vây tấn công rất khó đối phó. Mà điều phiền toái nhất chính là —– Không thể giết chết! Không chảy máu không bị thương, đầu bị rớt rồi cả tay chân bị chém rời mà vẫn động, hơn nữa lực chiến đấu lại càng mạnh hơn, mà quan trọng nhất là rất thối.
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa có giết cũng không giết được rồi, hai người phối hợp đã lâu, giết hết hơn một nửa đám quái vật tập kích bọn họ.
Còn lại chỉ có năm con quái vật phù thũng cùng bốn con khô lâu, mà đám khô lâu kia lại đang nhìn chằm chằm Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương, hình như đang nghiên cứu xem đánh lén thế nào mới đắc thù.
Tốc độ tấn công của đám quái vật lúc này đã chậm lại, nhưng vẫn quay quanh hai người.
Lâm Dạ Hỏa vẫy vẫy mấy con quái vật kia: "Nhanh đến đây, đánh nát ngươi mang về cho cẩu ăn!"
Trâu Lương liếc hắn một cái: "Không được cho cẩu ăn đồ bẩn!"
Chẳng qua lúc hai người vừa chém xong, lại thấy tiếng tiêu vang lên.
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa sửng sốt, lại thấy từ sâu trong rừng tối, bắt đầu có cây cối ngã xuống, hơn nữa còn là mảng lớn mảng lớn ngã xuống.
"Đây là tới bao nhiêu?" Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng lên: "Có biện pháp nào giải quyết gọn một lần không a? Cứ như vậy nhất định chúng ta sẽ mệt chết cho xem!"
"Đi!" Trâu Lương túm lại Lâm Dạ Hỏa chạy về hướng quan đạo.
"Chạy đi đâu đây?"
"Rời khỏi rừng cây hãy nói!" Trâu Lương vừa nói vừa chỉ phía trước: "Bên kia quan đạo có sông, chúng ta chạy đến bờ sông đi ..."
Chẳng qua là hắn còn chưa có dứt lời đã nghe thấy tiếng tiêu lại vang lên.
Hai người vừa mới quay đầu lại, chỉ thấy những quái vật kia đột nhiên chạy như điên, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, vừa chạy vừa thấy có tay chân rơi xuống, nhìn vô cùng kinh khủng.
"Thật ghê tởm a!" Lâm Dạ Hỏa nhịn không được hô to: "Phóng hỏa đốt hết có được hay không a!"
"Đốt thế nào?" Trâu Lương cảm thấy cách này cũng được, hay là dẫn chúng chạy đến hướng quân doanh đi?
Hai người còn đang nghĩ đối sách, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng "phốc" một cái .... Đồng thời, có một màu đỏ rực đập vào mắt họ.
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn thấy một thân hồng y cùng với dáng người thướt tha yểu điệu, liền nghĩ đến một người .... Đây chẳng phải là Hồng Cửu Nương hay sao!
Lần nữa quay đầu lại, đã thấy tên quái vật to con kia đang bốc cháy hừng hực rồi, thế nhưng dù bị đốt cháy, vẫn cứ như không có gì mà xông về phía trước, nhìn dáng vẻ vừa cháy vừa chạy này quả thực rất đáng sợ.
"Oa!"Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương lại nghe thấy sau lưng có người nói chuyện: "Thứ gì a, kinh khủng như vậy, mới có mấy ngày không đến Khai Phong phủ mà Khai Phong đã thế này rồi sao?!"
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa vừa mới quay đầu lại, quả nhiên, Hồng Cửu Nương đã xuất hiện sau lưng bọn họ, há to miệng mà nhìn chằm chằm đám quái vật đang chạy như điên đến.
Hai người còn chưa kịp nói gì đã nghe Hồng Cửu Nương gọi lại sau lưng một tiếng: "Cung chủ, người có biện pháp gì hay không a...."
Vừa mới dứt lời đã nghe thấy một thanh âm truyền đến: "Bảo vệ tâm mạch, bịp tai lại!"
Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương vừa mới nghe thấy tiếng người trả lời liền thởi phào nhẹ nhõm, nhanh chóng làm theo Hồng Cửu Nương, ngoan ngoãn bịp tai bảo vệ tâm mạch, vọt đến bên cạnh. Đồng thời, cũng cảm thấy một cỗ nội kình cường đại đánh đến.
Hai người rụt cổ lại —— Nội kình thật khủng khiếp.
Sau đó một tiếng rầm ngâm vang tận mây xanh, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa bịp tai rồi vẫn còn cảm thấy —– Đầu thật choáng!
Mà lúc này, Triển Chiêu vừa mới cùng Bạch Ngọc Đường bắt xong đám quan sai kia, vừa mới áp người đến cửa phủ Khai Phong thì lại đột nhiên dừng bước.
Bên trong Khai Phong phủ, Thiên Tôn cũng chạy ra ngoài: "Ồn ào a! Lão quỷ đã mang ra cả chín thành nội lực, đây là đánh cái gì a?!"
Triển Chiêu cũng kinh ngạc, đây chính là Ma Âm Quyết của Ân Hậu.
Ma Âm Quyết chính là công phu độc môn của Ân Hậu, rất nhiều người cho rằng nguyên lý của nó cũng giống như Sư Tử Hống, là lợi dụng thanh âm mà làm đối phương choáng váng. Thế nhưng trên thực tế, Ma Ân Quyết cũng không phải thanh âm, mà là nội lực cực mạnh, cũng khác hoàn toàn với Sư Tử Hống.
Ma Âm Quyết chính là thả ra ngoài nội kình trong nháy mắt, nội kình đụng phải không khí bốn phía, liền sinh ra một lực ma sát có thể chế tạo thiên quân lực. Lúc sử dụng công phu này, bởi vì không khí sẽ va chạm với nhau cho nên mới tạo ra thanh âm giống như tiếng rồng ngâm vậy.
Bình thường, nếu Ân Hậu chỉ sử sụng một hai thành đã đủ có thể làm cho cả đám ngất luôn rồi, nội lực cùng khí là thứ vô hình, chỉ có thanh âm là có thể nghe được, cho nên tất cả mọi người đều gọi là Ma Âm.
Khi nội lực này đạt tới cảnh giới cao nhất, thanh âm sẽ chói tai cực độ, người nghe sẽ cảm thấy váng đầu, cho nên người ở gần nhất định phải bịp tai lại.
Nhưng mà thanh âm bản thân nó cũng không chứa nội lực, hơn nữa, nội lực luôn có mục đích nhắm tới, không phải là người Ân Hậu đặt trong phạm vi tập kích, chỉ cần đứng ở khoảng cách an toàn thì cho dù có nghe thấy thanh âm cũng không có bị thương, nhưng nếu như đứng quá gần, ngoài trừ việc bịp tai thì cần phải bảo vệ tâm mạch nữa, nếu như không làm như vậy, nhất định sẽ bị nội lực tán loạn làm ảnh hưởng.
Thật may là Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đứng sau lưng Hồng Cửu Lương, hơn nữa nội lực hai người cũng cao cho nên không bị gì, nhưng mà như vậy rồi vẫn còn cảm thấy được nội lực tán loạn chấn động xung quanh.
Triển Chiêu vừa nghe tiếng cũng biết được Ân Hậu lần này sử dụng khoảng chín thành nội lực.
Tiếng động này gần như lay tỉnh toàn bộ người dân Khai Phong phủ, một số người còn mở cửa sổ, ghé đầu ra nhìn lên trời, tâm nói đây là Long Vương hiển linh hay sao a?
Nói thật, Triển Chiêu cũng chưa từng thấy Ân Hậu sử dụng nội lực mạnh như vậy bao giờ, Bạch Ngọc Đường lớn đến như vậy, đại khái cũng chỉ thấy Thiên Tôn sử dụng đến năm, sáu thành nội lực mà thôi, vì vậy có chút tò mò hỏi Thiên Tôn: "Lực sát thương của chín thành Ma Âm Quyết là thế nào a?"
Thiên Tôn cũng có chút khó hiểu: "Mười thành nội lực Ma Âm Quyết của Lão quỷ trước kia đã hủy diệt cả một tòa thành."
Mọi người trợn to hai mắt.
Ở gần Khai Phong phủ mà làm ra chuyện lớn như vậy?" Thiên Tôn sờ cằm: "Không có lý nào a, hắn sẽ không phát cuồng đi."
"Nhất định xảy ra chuyện gì đó." Triển Chiêu nhanh chóng chạy ra ngoài thành, những người khác cũng chạy theo đi xem.
Triệu Phổ cũng chạy ra, nghe ảnh vệ nói là động tĩnh truyền từ Cửu Phong Lĩnh ngoài thành tới, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng ở đó, Triệu Phổ vội vàng nói với Âu Dương Thiếu Chinh: "Nhanh chóng dẫn theo binh mã, đừng để xảy ra chuyện gì."
Âu Dương ném tên lệnh điều động binh mã.
Chờ cho trận Ma Âm qua đi, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương liền phát hiện mình giống như bị cả thiên quân vạn mã đạp lên vậy, lục phủ ngũ tạng cả người đều đau.
Hồng Cửu Nương quay lại nhìn hai người bọn họ, cười: "Không tệ a, còn có thế đứng chứ không có ngồi bịch trên mặt đất!"
Hai người ngẩng đầu nhìn đám quái vật cùng thây khô kia .... Chỉ thấy ở giữa đường đâu còn quái vật nữa, chỉ còn lại một đống thịt vụn. Những quái vật cùng thây khô kia đã bị Ma Âm Quyết ép thành thịt viên cả rồi, ngay cả xương cũng vỡ nát. Mà nhìn lại bốn phía lúc này, chỉ thấy mấy hàng cây trên quan đạo cũng đổ xuống hai bên, trong nháy mắt bật lên hết.
Trâu Lương cũng hít một ngụm lãnh khí, trước kia, một lần tuôn ra nội kình của Thiên Tôn đã đóng bang tất cả xung quanh, sau đó nội lực đảo qua lại nháy mắt đánh vụn băng thành tuyết bay đầy trời. So với cảnh giới lạnh lùng tựa như ảo mộng của Thiên Tôn ấy thì cảnh giới của Ân Hậu lại dữ dội vô cùng, oanh đảo thiên quân, tất cả mọi thứ giống như cảnh tượng trước mắt đây, một khi nội lực quét qua, trần thuộc về trần, đất thuộc về đất.
Lâm Dạ Hỏa cũng không nhịn được mà cau mày —- Khó trách sao một người là Tiên, một người lại là Ma.
Ngay lúc Ma Âm Quyết dừng lại, một hắc y nhân liền rơi xuống trước mắt mọi người, chính là Ân Hậu biến mất mấy ngày nay.
Ân Hậu sờ cằm nhìn đống thịt vụn trên đất, thân hình cũng chợt nhoáng một cái.
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng sửng sốt, chỉ thấy Ân Hậu lại từ trong rừng đi ra, xách theo một lão đầu tóc trắng xóa, nếm xuống đất, lại nhìn về phía trong rừng, khẽ cau mày: "Chạy mất một tên, có thể tránh khỏi Ma Âm Quyết của ta, cũng coi như có thể coi như có chút bản lĩnh."
Vừa nói, Ân Hậu lại cau mày, hỏi Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương: "Án các ngươi tra gần đây có quan hệ với họ Qúy sao?"
Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng nghiêng đầu: "Họ Qúy? Không phải là Qủy diện nhân sao?"
Ân Hậu không hiểu: "Qủy diện nhân?"
"Ngoại công!"
Lúc này, từ xa, Triển Chiêu mang người chạy đến, Thiên Tôn cũng theo phía sau, nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu —- Lão quỷ vẫn bạo lực như vậy.
Triển Chiêu nhìn một đống thịt vụn trên đất, cũng sợ đến há to cả miệng, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lúc này chính là —— Xong đời, ngoại công giết người rồi, làm sao bây giờ?!
Còn đang lo lắng, Bạch Ngọc Đường liền vỗ vỗ đầu hắn một cái, nói: "Miêu nhi, đây là cà rốt bị đánh vỡ đi, sao chẳng thấy chút máu nào hết vậy?"
Triển Chiêu ngẩn người ra, sau đó bịp mũi: "Thối quá!"
Lúc này Âu Dương Thiếu Chinh mang theo một đội nhân mã chạy đến, Trâu Lương nói qua tình huống cho hắn.
"Kinh khủng như vậy?" Âu Dương mang người vào rừng tra xét một chuyến, xem có còn con cá nào lọt lưới hay không.
Triển Chiêu nhìn người bị Ân Hậu ném trên mặt đất kia, chỉ thấy là một lão đầu tóc bạc không râu, mặc một thân áo đen, cảm thấy khó hiểu: "Ngươi là ai a?"
Lão đầu kia ngẩng đầu lên, nhìn Triển Chiêu một chút.
Lúc này, Triệu Phổ cũng mang theo Công Tôn chạy đến, liếc mắt nhìn lão đầu kia một cái, Triệu Phổ hơi sững sờ: "Trữ công công?"
Mọi người lại kinh ngạc —— Chính là Trữ công công bên người Vương Phong sao? Chuyện này xem ra thật sự có quan hệ với Hạo Thiên Lâu rồi!
Trữ công công phun ra một búng máu, vừa ho khan vừa rất bình tĩnh mà nói: "Cửu Vương gia, lão nô đi ngang qua đây, bị một luồng nội lực đánh bị thương. Cũng không hiểu các ngươi nói cái gì."
Mọi người cau mày.
Ánh mắt Triệu Phổ cũng lạnh đi mấy phần, lão thái giám này, lại dám mở mắt nói láo a!
Trâu Lương đi lên một bước, nhìn hắn: "Vừa rồi, người thổi tiêu là ngươi phải không?"
"Thổi tiêu?" Trữ công công vừa hỏi vừa trưng ra cái vẻ mặt rất vô tội: "Thổi tiêu gì a? Lão nô ra ngoài thành làm chút chuyện, đi đường cả đêm lại gặp phải quái vật tập kích, vừa mới chạy vào rừng tránh một chút, chợt lại nghe thấy ma âm rót nhĩ mà bị đả thương nội lực, sau đó lại bị bắt a!"
Tất cả mọi người cau mày —– Coi như ngươi giỏi nói láo, nhưng mà mình cũng .... Không có chứng cớ!
Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn Ân Hậu một cái, Ân Hậu thờ ơ phất tay, tỏ ý hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, có điều, cảm thấy người này khả nghi lên bắt tới thôi.
Triệu Phổ nhẫn khí, nhìn Triển Chiêu một chút, ý là —— Nơi này là thuộc quản hạt của Khai Phong phủ, hay là ngươi xử lý chút đi?
Triển Chiêu gật đầu một cái, hắn bảo Vương Triều, Mã Hán đưa Trữ công công vào Khai Phong phủ, nhưng mà Trữ công công nói cần phải về Hạo Thiên Lâu.
Triển Chiêu cười một tiếng: "Nếu Trữ công công đã là nhân chứng, vậy phiền đến Khai Phong phủ một chuyến đi, Bao Đại Nhân cần hỏi chuyện. Mặt khác, cũng không biết trên ngươi quái vật còn có độc gì, để Công Tôn tiên sinh kiểm tra cho ngươi một chút cũng tốt."
Nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho Vương Triều Mã Hán, bảo mọi người đem Trữ công công đi.
Triệu Phổ sai người đến chuẩn bị hốt đám thịt vụn kia về thì lại nghe Ân Hậu nói: "Thiêu hủy hết đi!"
Tất cả mọi người sửng sốt.
Thiên Tôn cũng đi tới: "Đào cái hố, đốt sạch chôn sâu."
"Những thứ này rốt cuộc là cái gì?" Lâm Dạ Hỏa nhịn không được mà hỏi.
"Những thứ này không phải là người." Thiên Tôn lắc đầu, suy nghĩ một cái: "Ta đã nhiều năm không thấy rồi, quả nhiên đối phó với cầu thịt, biện pháp tốt nhất chính đánh vụn nó ra."
Ân Hậu có chút nghi ngờ hỏi Triển Chiêu: "Mấy đứa tra án gì?"
"Ách...." Triển Chiêu muốn giải thích cặn kẽ vụ án cho Ân Hậu một chút, nhưng mà nói ra rất dài dòng, cho nên trước tiên cứ kéo Ân Hậu qua hỏi: "Ngoại công, trước đây mọi người từng gặp qua cái này rồi sao?"
Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái, cùng gật đầu một cái.
"Những thứ này không phải là người thì là cái gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn nhau mộ cái, sau đó lại cùng nhau thở dài, lắc đầu một cái: "Là người chết!"
Lâm Dạ Hỏa lùi về sau một bước: "Thật sự không phải là người? Đó là cái gì a? Là cương thi? Tang thi hay thây khô?!"
Công Tôn cũng cảm thấy không thể hiểu: "Người chết làm sao có thể tập kích người được...."
Triệu Phổ cũng lo lắng: "Chắc không phải là âm binh hay quỷ binh, tang binh gì đó chứ?"
Thiên Tôn phất tay một cái: "Ai, không phải! Hoàn toàn không có quan hệ gì với chiến tranh hết, những thứ này chẳng qua do lộng khéo thành vụng mà tạo thành mà thôi, tóm lại là nói ra rất dài dòng."
Triệu Phổ trước tiên ra lệnh cho quân binh đào một cái hố to, dựa theo cách làm mà Ân Hậu cùng Thiên Tôn nói xử lý đống thi thể kia, sau đó, mọi người cùng về Khai Phong phủ nói chuyện.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn nói cho mọi người, trước kia bọn họ từng gặp qua loại quái vật này rồi, đó là một chuyện cũ rất nhiều năm trước. Mà khi hai người nói về chuyện xưa này, lại giúp cho những điểm còn mờ mịt trong vụ án, trong nháy mắt lại rõ ràng hơn.
26
Ân Hậu cùng Hồng Cửu Nương đến Khai Phong, tất cả mọi người cùng tụ tập lại, ngay cả Bao phu nhân cũng vì tò mò mà theo Bao Chửng đến nghe chuyện xưa.
Ân Hậu cùng cảm thấy người cũng thật quá đông đi, có chút buồn bực hỏi: "Các ngươi đang tra án gì?"
Triển Chiêu đem chuyện quỷ diện nhân đại khái nói qua môt lần cho hắn nghe. Nghe xong Ân Hậu liền cau mày: "Qúy Trường Thiên .... Hậu nhân của Qúy gia?"
Tất cả mọi người cùng gật đầu.
Ân Hậu liền nhìn Thiên Tôn: "Ngươi cảm thấy sao?"
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái: "Đại khái là có cùng tật xấu với tổ tiên đi."
Ân Hậu lắc đầu một cái, có vẻ rất bất đắc dĩ.
Triển Chiêu liền đưa một ngón tay, chọc chọc Ân Hậu, ý là —— Nói rõ ràng chút đi!
Ân Hậu bưng chén trà, uống một ngụm, suy nghĩ một chút, hỏi Thiên Tôn: "Qúy Nhuận hẳn chết rồi đi?"
Thiên Tôn gật đầu, nhai quýt: "Chết rồi, ta đã nhìn thấy thi thể."
Ân Hậu gật đầu: "Hậu nhân đời sau của hắn có còn nghiên cứu về số mệnh này không?"
Thiên Tôn lắc đầu một cái: "Không có, hình như đã chết hết!"
Ân Hậu thiêu mi một cái, hình như cảm thấy đây là một tin tức rất tốt.
Mọi người nhẫn nhịn nhìn Nhị Lão kia mà cũng cảm thấy hôn mê, gấp muốn chết rồi, Triển Chiêu lập tức véo cánh tay Ân Hậu, ý là —- Nói a! Nói a!
Ân Hậu xoa xoa đầu ngoại tôn nhà mình, nói: "Nhắc đến chuyện này có liên quan khá nhều, mà cái có quan hệ với vụ án của các ngươi, hẳn là liên quan đến chuyện năm đó của Qúy Nhuận."
Tất cả mọi người cùng gật đầu —– Vậy chọn đoạn kia nói a.
"Qúy Nhuận là mưu sĩ của Lý Biện, rất thông minh, tinh thông về phong thủy." Ân Hậu vừa uống trà, vừa chậm rãi nói: "Người Qúy gia tổ truyền đều đoản mệnh, mỗi người chỉ sống không quá ba mươi tuổi."
Tất cả mọi người đều sờ cằm, cái này trước đây Thiên Tôn đã nói rồi.
"Qúy Nhuận cũng chẳng tốt đẹp gì, có điều cũng không thể phủ nhận, người của Qúy gia huyết thống ưu việt. Qúy Nhuận kia ngoại trừ thất đức cùng xấu xa ra, thì không hề có khuyết điểm gì. Đầu óc tốt, công phu tốt, ngoại hình đẹp, nếu như hắn còn sống đến ngay hôm nay, có thể công phu cũng không kém ta cùng lão quỷ là bao."
Mọi người kinh ngạc mà trợn to hai mắt, nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn.
Thiên Tôn tiếp tục ăn quýt: "Đáng tiếc mệnh ngắn!"
Mọi người tiếp tục cau mày —- Chuyện này đúng là quá sức! Một người muốn gì có đó, lại bắt hắn chết trước khi ba mươi tuổi, là ai cũng sẽ không cam tâm.
"Cho nên cả đời Qúy Nhuận đều nghĩ biện pháp để kéo dài tuổi thọ." Ân Hậu chống cằm, nói: "Nhưng mà, cũng không có biện pháp a, năm đó Yêu Vương có tính mệnh cho hắn, không sống quá ba mươi tuổi, sau này thực sự là hắn không sống quá ba mươi tuổi."
Thiên Tôn híp mắt, hình như còn rất bất mãn: "Tiểu tử Qúy Nhuận kia cực kỳ nhỏ nhen, là tự hắn đến tìm Yêu Vương hỏi mệnh, Yêu Vương không nói thì hắn nhất định đuổi theo đòi hỏi. Nói rồi thì hắn lại ghi hận trong lòng."
"Hắn không có ghi hận Yêu Vương, là hận số mệnh." Ân Hậu vỗ vỗ đầu Thiên Tôn, hình như là bảo hắn bớt giận chút đi.
Thiên Tôn tiếp tục ăn quýt.
Triển Chiêu không hiểu: "Vậy những quái vật này thì có liên quan gì đến Qúy Nhuận?"
"Năm đó Qúy Nhuận trầm mê trong một số vu thuật trường sinh bất lão cùng kéo dài tuổi thọ, tìm hiểu tới tìm hiểu lui lại tìm được phương pháp luyện đan của Hoài Nam Vương năm đó, hắn liền tập hợp cả đống dược sư cùng lang trung tà môn ngoại đạo cùng nghiên cứu với hắn, có điều cũng không thể chế ra loại dược trường sinh bất lão gì, vì vậy .... Hắn quyết định đi một con đường khác." Ân Hậu vừa nói vừa cười lạnh một tiếng: "Nếu như không thể làm cho người sống không chết, vậy thì cứ làm cho người chết sống lại đi."
Tất cả mọi người há to miệng.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, hai phụ tử cùng trợn tròn mắt: "Người chết sống lại?"
Ân Hậu gật đầu, sau đó vẻ mặt chán ghét mà nói: "Vì vậy, hắn liền bắt đầu chơi đùa, mang tử tù đến giết chết, có người chết hẳn có người gần chết, sau đó rót thuốc luyện đan, xông khí độc, tóm lại là làm đủ mọi chiêu, nhưng lại thực sự chơi ra loại quái vật đó."
Mọi người kinh ngạc nhìn Ân Hậu, cảm thấy thật không thể tin được.
Công Tôn sờ cằm, ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe, sau đó lại lắc đầu: "Không lý nào a! Không thể nào được! Người chết làm sao có thể sống lại được."
Ân Hậu bưng cái ly, nói: "Thật ra thì năm đó Yêu Vương cũng nói như vậy, hắn nói, quay đầu lại đi, những thứ đó thay vì nói là cải tử hồi sinh chẳng bằng nói là người bị trúng độc hoặc trúng cổ, từ người biến thành yêu quái mà thôi, cũng không sống được quá lâu."
"Qúy Nhuận muốn sau khi mình chết đi rồi thì biến thành loại củ cà rốt biết chạy đó sao?" Lâm Dạ Hỏa sầm mặt: "Muốn làm thây khô?"
"Cái gì hắn cũng không muốn." Ân Hậu bất đắc dĩ: "Nếu như không thành công cho người chết đi sống lại, hắn cũng không chết tâm, càng làm càng nhiều, cuối cùng lại làm ra một đống những đồ chơi này."
Tất cả mọi người cau mày —– Tình huống nghe có chút giống lần này đi.
"Sau đó thì sao ạ?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Sau đó cũng không thành công a." Ân Hậu bất đắc dĩ: "Lý Biện cũng không quản hắn, chỉ bảo hắn xử lý sạch sẽ đám thây khô này, vì vậy hắn dẫn dám thây khô vào một tòa thành. Dân chúng trong thành có người chết, có người bị thương, phần lớn đều trốn thoát, Qúy Nhuận hạ lệnh đóng cửa thành lại, để cho bọn chúng ở trong đó tự sinh tự diệt."
"Hắn không phải là muốn để họ tự sinh tự diệt mà muốn xem đám quái vật kia biến hóa thế nào đi?" Công Tôn hỏi.
Ân Hậu cười cười: "Thật ra lúc đó mà có được một thần y như ngươi, nói không chừng Qúy Nhuận đã có hy vọng rồi."
Công Tôn lắc đầu: "Cũng không có hy vọng, cho dù có thần y hơn nữa cũng không thể khiến cho người chết có thể sống lại, trừ phi ...."
Tất cả mọi người kinh hãi nhìn Công Tôn, ý là —– Trừ phi cái gì, chẳng lẽ thực sự có thể sống lại?
"Không phải." Công Tôn xua tay: "Ta chỉ cảm thấy, cái kiểu là mệnh định chắc chắn không sống qua ba mươi tuổi cùng những chuyện như cải tử hồi sinh này hoàn toàn không chính thống chút nào, có khi người của Qúy gia có bệnh di truyền nào đó, gần đây ta có nghiên cứu bệnh tình của những người ở Dạ Xoa cung kia, cũng đã có chút kết quả. Có thể là do thân thể có khuyết điểm nào đó, nếu như hắn còn sống có khi còn có thể cứu sống được, không nhất định phải chết."
Tất cả mọi người gật đầu.
"Đáng tiếc Qúy Trường Thiên chết rồi thì Qúy gia liền tuyệt hậu." Triển Chiêu lắc đầu, suy nghĩ một chút, hỏi Ân Hậu: "Vậy những quái vật bị hắn nhốt trong thành trống đó thế nào vậy a?"
"Còn như thế nào nữa?" Ân Hậu hình như vừa nhắc đến chuyện này là liền tức giận: "Lúc nào cũng phá cửa đòi ra ngoài chứ sao!"
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: "Cho nên người mới dùng Ma Âm Quyết phá hủy tòa thành kia cùng những quái vật trong thành đúng không a?"
Ân Hậu gật đầu một cái.
"Thế nhưng Qúy Nhuận lại truyền ra tin tức nói Ân Hậu tức giận phá hủy một tòa thành, khiến cho tử thương vô số, cũng để che đậy chuyện hắn dùng người luyện đan đi." Thiên Tôn âm trầm mà bổ sung một câu.
Chân mày Triển Chiêu cũng nhịn không được mà nhíu chặt: "Khốn kiếp!"
Thiên Tôn hừ hừ mà lầm bầm: "Có người trời sinh đã xấu, không cần phải thương cảm cho bọn chúng. Hậu nhân của Qúy Nhuận thế nào ta không biết, nhưng mà tiểu tử kia ngay cả xương cốt cũng là đống cặn bã xấu xa."
Bạch Ngọc Đường châm trà cho hắn, để hắn bớt giận chút, xem ra năm đó Qúy Nhuận đã từng ám toán qua bọn hắn, không chỉ hại Ân Hậu mà còn hại cả Ngân Yêu Vương nữa, cho nên Thiên Tôn mới bất mãn đến vậy đi.
Bao Đại Nhân sờ sờ râu: "Qúy Nhuận năm đó dùng tử tù để chế đan dược mới tạo ra đám quái vật kia, hôm nay lại có tử tù mất tích, lại là thuật chế dược này. Tạm thời chưa nói đến việc chế dược hay luyện yêu, nhưng hai sự kiện quả thực rất giống nhau, lại có quan hệ với Hạo Thiên Lâu, lần này còn bắt sống được Trữ công công .... Lại thêm thông tin Lão Bàng tra được về chuyện khi còn trẻ của Vương Phong. Chẳng lẽ hắn đang nghiên cứu thuật cải tử hoàn sinh, muốn cứu ái nhân của hắn sống lại sao?"
Mọi người nhìn nhau một cái, cảm thấy cũng có thể như vậy.
"Ân ...."
Lúc này, lại thấy Triệu Phổ nâng cằm, hình như là nghĩ đến cái gì đó, cau mày nói: "Trước từng nói tới chuyện Vương Phong cùng Khuất Trọng Viễn chênh lệch hai mươi năm với Thạch Diệp, mọi người có cảm giác là cảnh ngộ của họ rất giống nhau không?"
Tất cả mọi người gật đầu, hai người này đều giống Vương Phong, đều đau khổ vì mất đi ái nhân, cho nên mới dùng Âm Dương Điện để muốn ái nhân sống lại .... Dĩ nhiên, Vương Phong đã từng dùng Âm Dương điện hay chưa thì cũng không ai biết được.
"Mà Qúy Trường Thiên lại là người tạo ra Âm Dương điện." Bạch Ngọc Đường cau mày: "Nếu như Qúy gia thực sự có bệnh khiến người ta đoản mệnh, như vậy việc nghiên cứu trường sinh bất lão cùng luyện đan thuật hẳn là cha truyền con nối đi."
"Qúy Trường Thiên để lại Âm Dương điện, nhưng lại không có hậu nhân." Triển Chiêu suy nghĩ: "Hơn nữa, Qúy Trường Thiên nói hắn để lại Âm Dương điện chính là để lại cho mình một cánh cửa cải tử hồi sinh sau này, chỗ này hình như chỉ thiếu chút liên hệ nữa thôi."
Mọi người đều gật đầu.
Lúc này, chỉ thấy Giả Ảnh vội vã chạy vào, cúi đầu rỉ tai Triệu Phổ mấy câu: "Vương gia, Ti Đông chết rồi."
"Cái gì?" Tất cả mọi người cả kinh.
Triệu Phổ cũng không rõ: "Không phải đã nói các ngươi bảo vệ hắn sao..."
Giả Ảnh cũng vô cùng khó hiểu: "Chúng ta bảo hộ nghiêm ngặt a, cũng không thấy có ai đến gần hắn, chỉ thấy hắn ngồi bên cạnh bàn, sau đó lại đột nhiên ngã xuống, chúng ta vừa đến xem thì hắn đã chết rồi."
Mọi người đối mặt nhìn xem.
Lúc này, ở bên ngoài, Vương Triều cũng chạy vào, bẩm báo với Bao Chửng: "Bao Đại Nhân, bên ngoài có quản sự của Hạo Thiên Lâu, nói là phụng mệnh của Trưởng công chúa, đón Trữ công công về."
Bao Chửng cau mày: "Nói với hắn Trữ công công trúng độc, Công Tôn kiểm tra cho hắn xong mới có thể cho về được."
Vương Triều có chút bất đắc dĩ, nói: "Hắn bảo thuộc hạ mang cái này vào."
Bao Đại Nhân nhìn vật mà Vương Triều đưa đến, đó là một khối lệnh bài màu vàng.
Triệu Phổ cầm lệnh bài lên nhìn một chút, bất đắc dĩ .... Đây là Kim lệnh bài của Triệu Trinh, tương đương một đạo thánh chỉ, có lẽ là rất lâu trước đây Triệu Trinh đã ban cho nàng, dù sao thì thân phận của nàng cũng đặc biệt. Thế nhưng, một khi đã lấy ra lệnh bài này, có nghĩa là phải trả người lại cho nàng rồi.
Bao Đại Nhân biết, đối phương đã mang lệnh bài ra có nghĩa là không thể thương lượng được, ý bảo hắn lập tức thả người.
Bao Đại Nhân thở dài, nói với Vương Triều: "Thả người đi!"
Triển Chiêu có chút không hiểu, hỏi Bạch Ngọc Đường: "Trưởng công chúa không phải là thê tử của Vương Phong sao? Tướng công của mình muốn hồi sinh tình nhân cũ mà nàng lại còn giúp đỡ nữa?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, hắn cũng rất không hiểu.
"Chắc chắn là tự Vương Phong làm, Hoàng tỷ ta hẳn là không biết chuyện." Triệu Phổ có chút lo lắng cho tình hình của Trưởng công chúa: "Đã nhiều năm không gặp nàng rồi, hy vọng là Vương Phong đừng có động tay chân gì với nàng."
Mọi người không hẹn mà cùng liên tưởng tới những món ăn được Dao Hương Các tăng thêm hương liệu, cũng có chút lo lắng thay cho Đại công chúa, ngàn phòng vạn phòng cũng không thể phòng được người đầu ấp tay gối của mình a.
.................
"Ti Đông lại chết...." Triển Chiêu cau mày: "Cảm giác có chỗ nào không ổn lắm không?"
Mọi người nhìn nhau một cái.
Lúc này, Bao phu nhân nhẹ nhàng đụng cánh tay Bao Chửng một cái.
Bao Đại Nhân nhìn nàng.
Bao phu nhân hỏi: "Nếu như Vương Phong dựa theo cách làm năm đó của Qúy Nhuận để tạo ra quái vật, vậy hắn cần tử tù là để thử dược, mà không phải là để cho quái vật giết đi?"
Bao Đại Nhân đầu tiên chau mày lại, sau đó gật đầu: "Phu nhân suy nghĩ thật chu đáo."
Ân Hậu ngồi bên cầm cái ly uống trà, nháy mắt hỏi Triển Chiêu —– Vị này là ai đây?
Triển Chiêu che miệng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ —- Thê tử của Bao Đại Nhân.
Ân Hậu há to miệng, Bao Đại Nhân quả nhiên không tầm thường a.
"Không xong rồi ...."
Lúc này, Triệu Phổ đột nhiên đặt cái ly xuống, đứng lên nói: "Trúng kế Vương Phong rồi ...."
Bạch Ngọc Đường cau mày: "Ngươi cảm thấy Vương Phong cố ý để Ti Đông nói cho chúng ta biết chuyện tử tù, sau đó cũng đoán được chúng ta sẽ cho người theo dõi, hắn vừa đúng lúc lợi dụng chúng ta, để chúng ta giải quyết toàn bộ quái vật cùng tử tù. Lần này Ti Đông đã chết, tất cả quái vật lại đã thành thịt nát, Dao Hương Các cũng đã bị diệt, chỉ để lại một cuốn sổ ghi chép cùng mấy hàng chữ căn bản không có giá trị đối chứng, nếu như đối phương cũng phá hủy lò luyện đan cùng đống dược kia thì chúng ta hoàn toàn không có chứng cớ gì, mọi tội lỗi của hắn cũng sẽ gột rửa sạch sẽ a!"
Triệu Phổ gật đầu một cái: "Bị trúng bẫy rồi."
Công Tôn thấy hắn phát hỏa, liền vỗ vỗ hắn: "Thế nhưng nếu làm như vậy, có nghĩa là từ giờ trở đi cũng không thể đan dược cải tử hồi sinh nữa, hắn chịu bỏ qua sao?"
"Có thể nào là đã thành công rồi không?" Lâm Dạ Hỏa tò mò.
"Không thể nào." Công Tôn kiên quyết lắc đầu: "Tuyệt đối không có chuyện cải tử hồi sinh."
Mọi người cũng cảm thấy không có khả năng này được, vậy thì tại sao Vương Phong lại có thể bỏ qua đây? Chẳng lẽ là không muốn làm nữa?
"Không lý nào a." Triển Chiêu khoanh tay: "'Trước đó không phải Ti Đông đã từng nói, cái gì mà hai mươi năm, đây là cơ hội cuối cùng ấy."
"Ta cũng cảm thấy hắn chắc chắn không chịu buông tha đâu." Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Vì vậy, tất cả mọi người lại bắt đầu lọt vào giữa mớ bòng bong, tại sao lại đột nhiên đây? Còn có quan hệ gì với Qủy diện nhân nữa?
Chính lúc mọi người lại bắt đầu lâm vào bế tắc lần nữa, lại đột nhiên nghe thấy Tiểu Tứ Tử nói: "Bởi vì có phụ thân mà."
Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Tiểu Tứ Tử.
Công Tôn không hiều, cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử đang chống má: "Con nói cái gì?"
Tiểu Tứ Tử chỉ Ân Hậu: "Không phải Ân Ân nói sao, khi đó nếu như có một thần y như phụ thân, nói không chừng còn có hy vọng."
Triệu Phổ nghe xong, gật đầu một cái: "Có khi đúng là ý này, hắn dẫn chúng ta đến Hạo Thiên Lâu dùng bữa, còn hạ độc vào súp chân giò, nói thật có thể không phải là hắn muốn hại chúng ta .... Hơn nữa, cũng không có gì tốt cho hắn, nói cách khác, có thể là hắn muốn y thuật của Công Tôn."
Tất cả mọi người đều cảm thấy này rất hợp tình hợp lý.
"Hiện tại ưu thế duy nhất của chúng ta chính là Vương Phong cũng không biết chúng ta đã tìm được đầu mối mà lão bản nương của Dao Hương Các lưu lại, chúng ta biết hắn hạ độc bên trong súp chân giò." Triển Chiêu nói.
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói: "Ý của ngươi là Tương kế tựu kế sao?"
Triển Chiêu gật đầu một cái.
Triệu Phổ có chút lo lắng: "Hắn muốn Công Tôn nghiên cứu dược, nhưng mà Thư ngốc lại không có công phu, liệu có nguy hiểm không ..."
Lời Triệu Phổ còn chưa có nói hết, Vương Triều lại chạy từ bên ngoài vào: "Đại nhân, Nam Cung Kỷ đại nhân đến."
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Kỷ đã đi vào rồi, hơi cúi chào mọi người một cái.
Triệu Phổ hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"
Nam Cung nháy mắt mấy cái, nói: "Có hai chuyện."
Tất cả mọi người đều chờ hắn nói.
"Chuyện thứ nhất." Nam Cung chậm rãi nói: "Thái hậu nghe Bàng phi nói là Bao phu nhân đến, liền muốn mời phu nhân vào uống trà, Thái hậu nói muốn nhận phu nhân làm nghĩa nữ."
Mọi người dở khóc dở cười, quả nhiên chỉ cần là người nhà Bao Chửng là ai Thái hậu cũng thích. Xem ra la Bàng Dục vào cung bô bô đi, nói Bao phu nhân đẹp như thiên tiên gì đó, vì vậy mọi người trong cung đều đang hiếu kỳ không biết thê tử của Bao Chửng trông thế nào."
Bao Đại Nhân bất lực, gật đầu: "Sáng sớm ngày mai ta vào cung diện thánh sẽ mang phu nhân đi cùng."
Nam Cung Kỷ gật đầu một cái.
Triển Chiêu hỏi: "Còn chuyện thứ hai thì sao?"
Nam Cung Kỷ nói tiếp: "Hoàng thượng nói, gần đây khá nóng, cổ họng ngài có chút không thoải mái, đặc biệt là đến buổi tối sẽ ho khan, mấy vị phi tử hậu cung cùng Thái hậu cũng có chút hơi khó chịu, cho nên muốn mời Công Tôn tiên sinh vào cung ở mấy ngày, yến tiệc ngày mai Công Tôn tiên sinh cũng không cần đi, Hoàng thượng sẽ giúp ngươi giao phó với Trưởng công chúa. Mặt khác, Hoàng thượng còn nói Hương Hương rất nhớ Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, bảo Công Tôn Tiên sinh dẫn cả Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử vào cung."
Mọi người nghe xong, cũng trầm mặc hồi lâu.
Triệu Phổ nhịn không được mà nhếch khóe miệng —– Cái con hồ ly Triệu Trinh kia.
Triển Chiêu cũng chống cằm gật đầu: "Ừ, nếu như ngày mai mà không mang theo Công Tôn đi, hẳn là sẽ không ăn phải thịt heo đi?"
"Có thể để dành lại ngày khác không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Mọi người cảm thấy cũng có thể.
Thế nhưng Triển Chiêu lại kiên quyết lắc đầu: "Sẽ không."
"Chắc chắn như vậy?" Tất cả mọi người đều có chút khó hiểu nhìn hắn.
Triển Chiêu gật đầu một cái, rất chắc chắn mà gật đầu: "Đương nhiên, chân giò để lâu sẽ hỏng mà."
...............
Mọi người ngẩn người, sau lại cùng nhau gật đầu —– Có lý!
Bạch Ngọc Đường chỉ biết vô ngữ mà đỡ trán.
Bao phu nhân cũng nhẫn cười mà nhìn Bao Chửng, ý là —— Vị Triển hộ vệ này thật thú vị.
Ngay đêm đó, trước khi vào cung, Công Tôn chuẩn bị nghiệm thi cho Ti Đông đã, Ti Đông chết rất kỳ lạ, cũng không biết đối phương dùng phương pháp gì mà có thể giết người ngay trước mắt ảnh vệ.
Xích Ảnh cùng Thanh Ảnh phụ trách bảo vệ Ti Đông vẫn luôn đứng ở cửa phòng chờ đợi, nhìn có vẻ rất tự trách. Triệu Phổ cũng không có phạt bọn họ, chuyện này cũng không phải do bọn họ thất trách mà là địch nhân quá giảo hoạt.
Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đến trù phòng chuẩn bị tìm cái lấp đầy bụng, liền thấy Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đang giúp Bao phu nhân chuẩn bị.
Triển Chiêu tò mò nhìn lén vào trong phòng, đã nghe được hương thơm truyền ra.
Thần Tinh Nhi chạy đến nói, Bao phu nhân làm đồ ăn khuya cho mọi người, Nguyệt Nha Nhi lại như hiến bảo mà cầm hai khối điểm tâm đi ra, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người một khối.
Triển Chiêu cắn một miếng, thiêu mi —– Ngon đến khỏi bắt bẻ luôn!
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy ăn rất ngon, hỏi Nguyệt Nha Nhi: "Mua ở đâu vậy?"
Nguyệt Nha Nhi chỉ Bao phu nhân: "Phu nhân làm lúc chiều đó, làm ăn cực ngon luôn."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, sờ cằm —- Đây chính là thê hiền trong truyền thuyết a, việc nhà việc ngoài đều giỏi hết. Bao Đại Nhân quả thực sống rất hưởng thụ a!
"Khụ khụ."
Hai người còn đang ăn điểm tâm thì đột nhiên lại thấy phía sau có người ho khan một tiếng.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại .... Có thể không một tiếng động xuất hiện sau lưng hai người, người như vậy cũng không nhiều, ngoại trừ Thiên Tôn thì chính là Ân Hậu. Qủa nhiên, lần này chính là Ân Hậu.
Triển Chiêu tò mò nhìn Ân Hậu: "Ngoại công?"
"Ừ." Ân Hậu gật đầu một cái, nói: "Này .... Ta vừa mới từ Hồng Anh Trại tới đây."
Triển Chiêu mở to mắt: "Phụ mẫu con khỏe không?"
"Rất khỏe." Ân Hậu gật đầu một cái, lại nhìn Bạch Ngọc Đường: "Phụ mẫu ngươi cũng đang ở Hồng Anh Trại."
Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc: "Họ đến Hồng Anh Trại làm gì?"
Ân Hậu nhìn trời: "Ai mà biết, lúc ta đến hai nha đầu đó còn đang đấu võ mồm đây."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cả kinh —– Lục Tuyết Nhi cùng Ân Lan Từ cãi nhau sao?
Ân Hậu khoanh tay, hình như muốn nói gì đó lại thôi.
Triển Chiêu nhìn ra hắn có tâm sự, liền hỏi: "Sao vậy ngoại công?"
"Ách ...." Ân Hậu suy nghĩ một chút, nói: "Có một số việc, nương con nói ta phải nghe theo con."
Triển Chiêu quay ngoắt đầu lại, không hiểu.
Ân Hậu gãi cằm, nói: "Trước đó, không phải con đã nhận ta sao ..."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, nhìn nhau một cái, lại nhìn Ân Hậu —— Này thì làm sao a?
"Chuyện này có gây ra chút phiền toái cho mẫu thân con ..." Ân Hậu vừa nói, nhìn nhìn Triển Chiêu.
Ánh mắt Triển Chiêu run lên một cái: "Có người gây phiền toái cho nương con?"
"Là cừu gia trước kia của Ân Hậu sao?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi. Đúng vậy, Khai Phong phủ của Triển Chiêu, Ma cung của Ân Hậu đều không có người giang hồ nào dám đến Khai Phong phủ gây phiền toái cho Triển Chiêu, mà muốn tìm Ma cung lại không tìm được, mà tìm được rồi thì có thể làm được gì? Vì vậy .... Chỉ có thể đến gây phiền toái cho Hồng Anh Trại dễ tìm nhất thôi. Triển Chiêu thừa nhận mình là ngoại tôn của Ân Hậu, cũng chính là thừa nhận Ân Lan Từ là nhi nữ của Ân Hậu. Ân Lan Từ có danh nữ hiệp, năm đó lại cũng Lục Tuyết Nhi suất trá giang hồ, hẳn là cũng có mấy cừu nhân, nhưng lại sớm thành gia lập thất thoái ẩn giang hồ, vốn dĩ vô tranh với đời, thế nhưng hiện nay lại thành đối tượng nhắm đến của đám đông cừu nhân Ma cung năm đó.
"Mấy ngày nay mẫu thân con có chút nóng nảy." Ân Hậu hình như còn rất lúng túng: "Ta vốn muốn giúp nó làm thịt đám phiền toái kia đi, thế nhưng nó không cho, nói ta đi tìm con, con sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, còn bảo ta phải nghe lời con."
Triển Chiêu gật đầu: "Oan oan tương báo cũng không phải là biện pháp tốt, đích xác phải giải quyết triệt để, không thể nói giết liền giết, thế nhưng cũng phải xong vụ án này mới đi được a...."
"Không sao." Ân Hậu lầm bầm một tiếng: "Vô Sa cùng Lão Lục cũng đang ở đó, còn có bọn Lục Tuyết Nhi nữa, mà mẫu thân con cũng không phải loại dễ trêu chọc, Bệnh thư sinh cũng ...."
"Chỉ có người là bị đuổi đi thôi sao?" Triển Chiêu thấy Ân Hậu có vẻ rất ấm ức, liền cười hỏi.
Ân Hậu bĩu môi một cái, nói: "Ta mà ở đó lại nhịn không được muốn đi đánh người, bọn họ nói là ngăn ta so với đuổi đám quấy rối còn mệt hơn, không cho ta ở đó."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhẫn cười, thì ra là bị khuê nữ nhà mình khiến cho cảm thấy thiệt thòi, khó trách sao tâm tình lại tệ như vậy.
Lúc này, Bao phu nhân bảo Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi mang điểm tâm ra cho mọi người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cầm lên ăn, kéo Ân Hậu về lại viện, cùng Thiên Tôn và Hồng Cửu Nương ăn.
Vừa ăn Triển Chiêu lại vừa kể cặn kẽ cho bọn họ nghe về Qủy diện nhân.
Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái, tò mò: "Ý ngươi là, quỷ diện nhân kia có võ công tuyệt học của Qúy Nhuận sao?"
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu, hai người bọn họ cũng không rõ lắm, có điều, đích xác là công phu rất lạ.
"Vụ án này thực ra ngoài trừ chuyện của Vương Phong là rõ ràng ra thì chuyện về quỷ diện nhân cũng Thái học vẫn rất mơ hồ." Bạch Ngọc Đường nói: "Qủy diện nhân cùng bọn người Vương Phong kia, hình như cũng không phải một nhóm."
Triển Chiêu cũng gật đầu: "Ta cũng cảm thấy được, bên trong Thái học viện hẳn là còn có chút bí mật, chỉ là chúng ta chưa tra ra mà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top