Chương 4

Chớp mắt đã qua một đoạn thời gian dài kể từ lần đụng phải "thủy quỷ" kia, ngoại trừ chút kinh hách vì cứu người cũng gặp chuyện kì quái thì Triển Chiêu vẫn chưa nhặt thêm được thi thể hay vụ án nào. Mọi người đều nhất trí cho rằng có lẽ Chúc Thủy Nguyệt bị nắng chiếu đến chóng mặt nên rơi xuống nước, còn Giao Giao nhìn thấy quỷ ảnh là do mắt có vấn đề thôi. Vậy nên sinh hoạt của nhân Khai Phong Phủ vẫn chưa hề lệch khỏi quỹ đạo thường ngày.

Kì Xuân thử lần này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bàng Dục nhờ có Bao Duyên cùng các vị đại tài từ kèm cặp giúp mà lần thi này điểm rất tốt, tuy không vào được Tam Giáp nhưng cũng đủ khiến mọi người bất ngờ còn Thái sư thì cảm động đến phát khóc, chạy về sai người mở tiệc mừng ba ngày ba đêm. Xuân thử lần này chọn ra được rất nhiều nhân tài, Triệu Trinh đọc bài thi cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Xuân thử kết thúc, Thái Học Viện bận rộn sắp xếp đón nhóm học sinh mới từ các nơi đến. Các nữ sinh Lan Huệ Thư Viện cũng là rất cao hứng vì có thêm Chúc Thủy Nguyệt mới nhập học. Từ một hồi tai nạn quái dị kia, qua vài tháng Chúc Thủy Nguyệt cùng các cô nương Lan Huệ Thư Viện đã trở thành tỷ muội thân thiết, hơn nữa nàng còn rất thông minh, võ công cũng khá tốt nên sự gia nhập của nàng với hội thư hữu "Thử Miêu vô địch Tương Du tối cao quan sát nhân vật phong lưu toàn Khai Phong" giống như hổ thêm cánh, thử hỏi ai không vui vẻ cho được?

Về phần Chúc Thủy Nguyệt, nàng đến Thái Học Viện nhập học hoàn toàn không phải vì mong muốn tiếp thu thêm nhiều hiểu biết hay gì, mà là do Tam di nhà nàng lôi kéo, mà quan trọng hơn hết là do mẫu thân của nàng gửi thư đến nói muốn nàng đến trường học. Chúc Thủy Nguyệt tuy là nữ nhân nhưng trời không sợ đất không sợ, chỉ là luôn răm rắp nghe lời cũng rất hiếu thuận với mẫu thân. Tính tình nàng mạnh mẽ cường đại lại phóng khoáng, tuy cử chỉ nhã nhặn nhưng không nhìn ra một chút liễu yếu đào tơ mà các tiểu thư thường có, đặc biệt là tương đối độc mồm độc miệng, mỉa mai còn rất có phong cách. Đúng vậy, là rất có phong cách, đến nỗi Thiên Tôn và Ân Hậu nghe được còn á khẩu - Kiểu mắng người này quá quen thuộc! Nghe ở đâu rồi ta?

Ngày đầu bước vào cổng trường Thái Học, Chúc Thủy Nguyệt đã ngay lập tức nghi ngờ dụng ý của mẫu thân nàng khi nói muốn nàng nhập học - Nơi này chả có gì thú vị cả, toàn một đám mọt sách, nương muốn mình làm gì ở đây chứ?

Sau cửa chính Thái Học Viện là một khoảng sân rộng, các thư viện bao xung quanh sân thành hình bán nguyệt. Đằng sau Tích Khánh Thư Viện còn có một khoảng vườn bài trí rất đẹp mắt. Mặt trời ló rạng sau tầng mây, ánh nắng sớm nhẹ nhàng phủ khắp sân. Trong nắng, toàn bộ kiến trúc của Thái Học Viện càng thêm thanh tịnh, yên bình. Chúc Thủy Nguyệt dẩu môi - Nơi này thì có chuyện gì xảy ra được chứ?

Trong đầu nghĩ thầm như vậy, nhưng ánh mắt nàng vừa lướt đến góc tường đằng sau một tòa thư viện liền bắt gặp một đám khói trắng. Nàng trợn trừng mắt, quay sang muốn nhìn kĩ hơn thì chẳng thấy đám khói đó đâu nữa. Nàng lấy tay xoa xoa mắt, tự diễu trong lòng - Hẳn là gặp phải ảo giác rồi, làm sao mà một đám khói lại có hình mặt người, lại còn mở miệng giống như đang nói được chứ?

"Òa!"

Chúc Thủy Nguyệt giật mình xoay người. Có thể không một tiếng động tiếp cận nàng, ngoại trừ đám cao thủ Khai Phong kia thì chỉ còn Lâm Nguyệt Y. Quả nhiên, đứng sau nàng chính là Y Y đeo theo nụ cười tinh quái. Trước cửa Lan Huệ Thư Viện đằng xa, các nữ sinh đang vẫy tay với họ.

"Tỷ ngẩn người cái gì vậy? Nhanh lên a, các phu tử sắp đến rồi! Phải điểm danh đó!"

Nàng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đi, nhất thời quên bẵng mất đám khói trắng kì quái vừa rồi.

*******

Khung cảnh Khai Phong Thành buổi sáng cực náo nhiệt, có người buôn bán, có người tu sửa nhà cửa lại có người rảnh rỗi dạo chơi, mỗi người đều có thể tìm được việc gì đó làm.

Mãn ký buổi sáng này tiếp đón rất nhiều khách. Chuyện là cậu chủ Mãn ký Mãn Mộ Hoa vừa tìm được một thuyết thư kể chuyện vô cùng cuốn hút, tiểu hài tử đã nghe liền say mê, vì vậy nhiều nhà có tiểu hài nhi lại rảnh rỗi liền đem hài tử nhà mình đến, vừa ăn điểm tâm vừa nghe kể chuyện. Bên trong Mãn ký, có thể bắt gặp cảnh các tiểu hài nhi nghe đến chăm chú, còn người lớn vừa uống trà ăn điểm tâm vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm. 

Khách đến Mãn ký hôm nay còn có thể thấy được một bàn các vị lão nhân Khai Phong Phủ dẫn theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử. Tuy nói là "một bàn lão nhân" nhưng nhìn chỉ thấy các đại nam nhân đủ hình đủ dạng khiến các cô nương tiểu tức phụ một hồi xao xuyến. Xung quanh bàn thỉnh thoảng sẽ vang lên vài câu cảm thán.

"Oa! Thiên Tôn và Ân Hậu sao lại ngồi gần nhau như vậy?"

"Á! Thiên Tôn ngẩn người trông thật đáng yêu!"

"Lâu lắm không gặp, Lục lão gia tử có phải lại soái thêm một chút không?"

"Ý, sư phụ của Cửu Vương gia cũng đến sao?"

"Nhà Triển đại nhân nhiều lão nhân gia quá!"

"Tiểu Lương Tử lớn thật nhanh, đã cao như vậy rồi!"

"Tiểu Tứ Tử lại đây di di ôm một cái đi!"

Thuyết thư cũng cảm thấy đám khách nhân rõ ràng không phải đến nghe ông kể chuyện mà là đến ngắm mấy vị này. Ông đành bất đắc dĩ hắng giọng một cái rồi kể tiếp - Thôi vậy, ai nghe thì nghe thôi.

"À phải rồi, mọi người có nghe chuyện ở Mạn gia mấy ngày nay không?" Một vị phụ nhân hỏi các cô nương tiểu tức phụ ngồi xung quanh.

"Ai nha, nghe chứ! Mạn tiểu thư cũng quá không để tâm đến mặt mũi rồi!"

"Cái gì là không để tâm đến, nàng ta đã vứt mặt mũi của mình đi rồi! Giữa đường lớn mắng chửi cô nương nhà người ta như thế, có khác gì tức phụ điêu ngoa đâu chứ!"

"Nghe nói Chương công tử với vị cô nương kia là lưỡng tình tương duyệt, nhưng vì cô nương kia nghèo khổ nên không được Chương gia chấp nhận, mà vừa vặn lại có Mạn tiểu thư yêu thích Chương công tử nên..."

"Ài, thật không hiểu nổi đám người có tiền đó mà..."

Các vị lão nhân bàn bên này nghe được chuyện bát quái liền hướng một tai sang, nghe được câu vừa rồi thì nhướn mày nhìn Thiên Tôn và Lục Thiên Hàn.

Lục Thiên Hàn bĩu môi - Có tiền cũng là cái tội sao?

Thiên Tôn trợn mắt - Nhìn ta thế là sao? Ta đâu phải người có tiền?

Ân Hậu nhịn cười nhìn sang - Ngươi không phải nhưng đồ đệ ngươi thì đúng.

Thiên Tôn bất mãn - Nói vậy chẳng phải bé mèo nhà ngươi cũng rất có tiền sao? Được gả vào hào môn kia mà!

Ân Hậu nheo mắt - Ma Cung chúng ta vốn đã rất có tiền!

Thiên Tôn giận nha, vậy khác gì nói ngài toàn ăn bám đồ đệ? Cơ mà lát sau ngài lại suy nghĩ - Thì đã sao chứ? Ngọc Đường chẳng phải rất là tình nguyện sao?

Yêu Trường Thiên một tai hóng bát quái bên này, một tai nghe đám lão bằng hữu náo loạn bên kia, bỗng cảm thấy cuộc sống thực ra rất hoàn mĩ.

Tiểu Lương Tử nãy giờ vẫn vừa chăm chú nghe kể chuyện, vừa đút điểm tâm cho Tiểu Tứ Tử nhà bé bỗng giật mình nhìn trừng trừng cửa sổ - Hình như... vừa có một mặt quỷ lướt qua phải không? Mắt ta có vấn đề gì rồi? Sao bỗng dưng lại gặp cái ảo giác quái lạ a?

"Tiểu Lương Tử" Tiểu Tứ Tử ngước lên chớp chớp mắt vài cái "Ngươi cũng nhìn thấy đúng không?"

"Cận Nhi cũng nhìn thấy?" Tiểu Lương Tử tròn mắt "Không phải ảo giác sao?"

Tiểu Tứ Tử lắc đầu "Quỷ quỷ a!"

******

Âu Dương Thiếu Chinh ở võ trường vừa giám sát thao luyện quân hoàng thành vừa nói chuyện phiếm với Trâu Lương. Khổ nỗi Tả tướng quân là ai chứ? Đánh ba gậy cũng không thèm kêu một tiếng chứ đừng nói đến mở miệng. Âu Dương nhìn huynh đệ nhà mình hờ hững đến rắm cũng không thèm đánh lấy một cái mà sầu không thể tả, biết thế này đã không để Hạ Nhất Hàng đem Long Kiểu Quảng trở về rồi, để lại đây có phải mua vui cho lão tử được rồi không?

"Hắt xì!" Long Kiểu Quảng ở tại quân doanh Hắc Phong Thành đang thao thao bất tuyệt bỗng nhảy mũi một cái, lầm bầm "Kẻ nào nói xấu lão tử? Là Triệu Phổ hả? Hay lão Hạ? Không đúng dạo này ta có làm gì đâu mà phải oán ta hay là ta đã làm gì đó mà ta không rõ? Hay là hai tên kia đang đem chuyện xấu hổ nào đó của ta ra kể mà ta làm gì có chuyện xấu hổ nào đâu..."

Quân tướng đi ngang qua vô lực nhìn vị Thoại Lao phó soái nhà mình một cái rồi nhanh chân chạy biến.

Khai Phong Thành, Âu Dương Thiếu Chinh vẫn đang chán nản thở dài thườn thượt, lòng oán thầm - Hay là Triển tiểu miêu mau nhặt được thi thể các thứ đi, chứ thế này có khi hắn chết vì chán mất. Bỗng có dị vật lướt qua khóe mắt. Bên cạnh hắn, Trâu Lương cũng thoắt cái cảnh giác.

"Ách Tử, ngươi cũng thấy hả?"

Trâu Lương gật đầu "Ừm."

Âu Dương Thiếu Chinh cảm thấy vô cùng thú vị, định đứng lên thì bị Trâu Lương kéo về.

"Ở lại trông chừng, ta đi."

Âu Dương bĩu môi - Hừ! Ở lại thì ở lại!

Trâu Lương liếc mắt xác định vị trí một chút rồi xoay người lướt đi. Lúc nãy hắn thấy được là một bóng dáng màu trắng bay qua lao vào rừng, nhìn hình dạng thì rất có thể là con người. Nhưng ở khoảng cách như vậy, nếu là con người thì hai đại cao thủ như Âu Dương và Trâu Lương không thể nào không cảm nhận được khí tức, trừ khi võ công người đó cực tốt, vượt xa hai người, hoặc đó căn bản không phải vật sống.

Trâu Lương thả chậm cước bộ, quan sát. Không khí trong rừng vẫn tĩnh lặng như chưa hề bị bất cứ thứ gì xâm phạm, tĩnh lặng đến mức một tiếng chim hót hay một tiếng lá cây cũng không có. Hắn cảm thấy vô cùng quái lạ, vì khu rừng này vốn có rất nhiều sóc, mà sóc là loại động vật gì chứ, vì sao... lại im ắng như vậy?

Trâu Lương nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chọn quay trở lại. Trong võ trường, Âu Dương Thiếu Trinh đã chờ đến đứng ngồi không yên, thiếu điều bùng nổ luôn rồi. Vừa thấy bóng dáng huynh đệ mình, hắn đã lao đến bát quái.

"Sao sao? Ngươi thấy gì rồi?"

Trâu Lương im lặng, mãi mới phun ra hai chữ. "Kỳ quái."

Âu Dương đơ mất một lúc, tỉnh ra thì tức đến giơ chân, thiếu điều phun tào ngay giữa thao trường nhưng Trâu Lương đã đi mất rồi.

*******

Ngân Yêu Vương chân trước vừa bước ra từ Tích Khánh Thư Viện đã bị một đám nữ sinh vây quanh. Nhìn đám tiểu nha đầu ánh mắt lấp lánh vẻ mặt hào hứng tột cùng, ngài bất đắc dĩ lấy ra một cuốn sách nhỏ từ trong tay áo, kín đáo đưa cho Triệu Lan. Nàng vừa nhận được sách liền cười thật tươi cảm tả, đoạn ra hiệu cho các nữ sinh rời đi.

Yêu Vương nhìn đoàn nữ sinh, có chút không biết nói gì. Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy - Mấy tiểu cô nương này chắc vừa xin Yêu Vương dạy cho cái gì rồi. Bỗng vẻ mặt ngài thay đổi, từ vui vẻ hòa nhã trong chớp mắt trầm xuống thành một mảnh u ám mà nhìn về hướng đông bắc. Các học sinh Thái Học Viện khác đi qua nhìn vào chỉ cảm thấy kì lạ - phía đông bắc chẳng phải là võ trường của quân hoàng thành sao? Chẳng lẽ sắp có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top