Chương 3
Một ngày trời trong nắng ấm như hôm nay ở Khai Phong Phủ lại bắt đầu bởi một câu "Loạn!" của Ngân Yêu Vương, sau đó Triển Chiêu, à quên, Giao Giao trong lúc cứu một vị cô nương sắp chết đuối thì bỗng đụng phải bóng người trong nước. Kết luận lại, vận xui của bé mèo họ Triển đã đạt đến một cấp bậc mới rồi.
Tiểu Tứ Tử châm trà cho Chúc Thuỷ Nguyệt rồi quay về ngồi ngay ngắn trong lòng Triệu Phổ, ánh mắt chờ đợi như thể đang nghe kể chuyện ma quỷ chứ không phải tra án. Cửu vương gia bất đắc dĩ đổi tư thế để bé ngồi thoải mái hơn, Tiểu Lương Tử cũng nhìn nàng với vẻ háo hức. Quanh bàn, trước mặt mỗi người đều là một chén trà, giữa bàn còn bày vài đĩa điểm tâm, đều im lặng mà hướng sự chú ý về vị cô nương lục y. Chúc Thủy Nguyệt nhìn cả hoa viên đầy người, ai nấy đều là đại nhân vật, cùng mang vẻ mặt hứng thú chờ nàng kể lại sự việc mà khóe môi giật mãnh liệt. Cả các vị cô nương Lan Huệ Thư Viện bên kia cũng ngừng nói cười mà quay sang hóng chuyện. Không khí im lặng phủ khắp hoa viên.
Chúc Thủy Nguyệt mở miệng, định bắt đầu câu chuyện thì bỗng tiếng nói từ bên ngoài truyền vào phá tan cảm giác bối rối.
"Ân lão quỷ, ta chắc chắn chín mười phần lão yêu quái từng có người trong lòng!"
"Vậy hả? Ta lại nghĩ hắn rõ ràng chẳng phải người thường, nếu có thì hẳn cũng chỉ có yêu quái thích hắn."
"Hai người các ngươi... Vi sư trong mắt hai ngươi rốt cuộc là như vậy hả?"
"Còn không phải sao?" Câu này là nhị lão đồng thanh.
Chỉ thấy từ bên ngoài Thiên Tôn và Ân Hậu cùng Ngân Yêu Vương đi vào, Yêu Vương vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn nhóm Tương Du nhà mình thảo luận cái chủ đề kì quái này.
"Ta cược ba trăm lượng, chắc chắn lão yêu quái đã từng có ái nhân! Đời người ai mà chẳng không có một người chứ?" Thiên Tôn không nói hai câu liền đặt cược, còn rất thuận tay.
"Sao ngươi chắc chắn như vậy? Chẳng phải ngươi cũng không có sao?" Ân Hậu nhướn mày. Thiên Tôn á khẩu mất một lúc, sau liền nhảy dựng.
"Ai nói... Không có thì sao chứ? Lão tử không cần!"
"Thế chẳng lẽ từng này tuổi rồi mà ngươi còn muốn tìm lão bà nữa sao hả? Ngươi cũng đừng có không đứng đắn như vậy!"
"Ai muốn tìm lão bà chứ?! Ân lão quỷ ngươi muốn đánh nhau hả?"
"Đánh thì đánh, ta sợ ngươi chắc?!"
Hoa viên biến thành một mảnh hỗn loạn khiến không khí kể chuyện ma lúc trước cũng tan biến hết. Mọi người đều tập trung vào hai vị võ lâm chí tôn đang cãi nhau ầm ĩ mà không ai chú ý, lúc Thiên Tôn nhắc đến hai chữ "ái nhân", vẻ mặt Yêu Vương có chút trầm tư.
***********
"Cảm giác như trong đầu ta lúc đó không có gì khác ngoài phải đến gần hơn vậy." Chúc Thủy Nguyệt gật nhẹ đầu, đoạn nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Những người khác trợn mắt há hốc miệng nhìn nàng.
"Ai nha," Yêu Vương mỉm cười "Vận xui của bé mèo vẫn chưa cải thiện được rồi!" Mọi người gật đầu đồng tình. Ân Hậu đỡ chán thở dài, Thiên Tôn vừa thổi thổi lá trà trong chén vừa cố nhịn cười.
Chúc Thủy Nguyệt từ đầu đến giờ đều nhìn ba vị võ lâm thánh giả không rời mắt. Nàng chưa từng nghĩ chuyến đi đến Khai Phong lần này lại cho nàng cơ hội mà tất cả người giang hồ đều mong ước. Tuy ngoài mặt bình thản nhã nhặn như vậy nhưng nội tâm Chúc Thủy Nguyệt đã là một mảnh giông tố hỗn loạn còn tâm trí đã lên đến chín tầng mây rồi. Dĩ nhiên a, trước mặt nàng chính là nhị vị giang hồ chí tôn, Thiên Tôn và Ân Hậu, còn có cả Ngân Yêu Vương trong truyền thuyết nữa đó! Trước kia nàng chỉ nuôi một mong ước nhỏ nhoi là được nhìn thấy một trong ba vị một lần, dù ở xa cũng đã mãn nguyện lắm rồi, vậy mà giờ cả ba vị đang ngồi ngay trước mặt nàng, lại còn rất chăm chú nghe nàng nói nữa chứ! Chúc Thủy Nguyệt thở dài, cảm thấy cuộc đời sống đến bây giờ đã không còn gì nuối tiếc nữa.
"Chúc Chúc!"
Chúc Thủy Nguyệt tròn mắt quay sang phía tiếng gọi, chỉ thấy tiểu bảo bối tròn vo lúc nãy châm trà cho mình hiện đang đứng bên cạnh, cầm tay áo mình giật giật mấy cái rồi chỉ vào đám người lớn bên kia. "Miêu Miêu vừa hỏi tỷ tỷ gì kìa!" Nói xong bé liền tặng cho nàng một nụ cười thật tươi khiến tim nàng chính thức tan thành một bãi nước, nhưng trước khi nàng có thể vươn tay ra chọc chọc đôi má mềm mềm, bé đã quay đi chạy sang phía Thiên Tôn, khiến nàng vừa buồn vừa tiếc.
"Khụ khụ!" Triển Chiêu hắng giọng, "Chúc cô nương, tại hạ chỉ muốn hỏi là cô nương không có chút manh mối nào về việc làm sao mình lại trôi đến giữa sông sao?"
Chúc Thủy Nguyệt cố gắng hồi tưởng lại một chút, lúc đó ý thức của nàng giống như trống rỗng vậy, chuyện gì cũng không biết, không cảm nhận được. Nàng suy nghĩ thêm chút nữa rồi lắc đầu.
"Huyễn thuật?" Lâm Dạ Hỏa hỏi. Kì thực hầu hết mọi người nghe kể xong đều có suy nghĩ này.
Triểu Chiêu lắc đầu. "Lúc đó ta không cảm thấy có huyễn thuật được sử dụng."
"Nha đầu này không trúng huyễn thuật." Ân Hậu nói.
Mọi người đều gật đầu. Nếu Ân Hậu đã nói là không phải thì chắc chắn không phải rồi. Cơ mà nếu vậy thì vì cớ gì nàng lại nhảy xuống nước chứ?
Bạch Ngọc Đường có chút ngoài dự đoán. Cô nương này nội lực tương đối cao, khí chất cũng có chút giống người giang hồ, nếu muốn tự sát cũng không nhất thiết phải nhảy sông, mà cho dù có nhảy sông thì chẳng có cớ gì nàng lại phải chạy đến tận Khai Phong Thành này cả. Còn nếu nàng là bị lực hút gì đó kéo xuống... Lúc Giao Giao nhảy xuống cứu nàng Bạch Ngọc Đường cũng có thấy được nhân ảnh mờ trong nước kia. Nếu không phải huyễn thuật, vậy chẳng lẽ thực sự có quỷ? Bạch Ngũ gia hắn từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, những vụ án trước kia nhiều cái vô cùng kì quái nhưng cũng chỉ là có người giả thần giả quỷ. Hắn không tin lần này mèo hắn nuôi lại đụng phải quỷ thật.
"Chúc Chúc tỷ tỷ, tỷ mới đến Khai Phong đã có chỗ ở chưa a?" Cuối cùng vẫn là Tiểu Tứ Tử quan tâm người khác nhất.
"Ân, ta có chỗ ở rồi, là tòa phủ đệ ngói đỏ cách cổng thành Đông ba con phố a." Chúc Thủy Nguyệt cười với bé, thầm tán thán - Ai da thực là đáng yêu quá đi!
"À, ta biết nơi đó." Triển Chiêu gật đầu. "Như vậy đi, Chúc cô nương có thể đi rồi, nhưng nếu cô nương nghĩ ra chuyện gì hay phát hiện bất cứ manh mối nào mới, hoặc cảm thấy có người theo dõi mình thì xin hãy đến Khai Phong Phủ này báo cho chúng ta."
"Hoặc đến chơi cũng được mà." Các vị cô nương Lan Huệ Thư Viện đế thêm vào.
Chúc Thủy Nguyệt cấm ngữ nhìn họ - Nha môn mà các ngươi nói cứ như hoa viên trà lâu không bằng.
Mọi người ngồi uống trà nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa. Chúc Thủy Nguyệt rụt rè đến chào hỏi ba vị thánh giả với tâm thái vô cùng căng thẳng, nhưng chỉ một lát sau nàng liền nhận ra thực chất các ngài đều vô cùng dễ gần, chuyện giang hồ các ngài kể cũng vô cùng đặc sắc. Nàng nghe đến hai mắt sáng rực, chỉ thiếu nước nhỏ ra từ khóe miệng thôi. Tiểu Lương Tử nhìn thấy vẻ mặt của vị tỷ tỷ này liền bế Tiểu Tứ Tử tránh sang bên cạnh một chút, cuối cùng để Tiểu Tứ Tử ngồi luôn trong lòng mình.
Bên kia, Bạch Ngọc Đường đang cầm điểm tâm dịu dàng đút cho con mèo nhà mình. Triển Chiêu vì lời dự đoán của Yêu Vương mà phải ăn vội ăn vàng cơm trưa rồi chạy đến thành Đông. Bạch Ngũ gia biết giờ này chắc hẳn y đói rồi, liền bồi y ăn chút gì đó. Triển Chiêu vừa được nghe nói chiều nay có hải sản Hãm Không Đảo mới đem đến, còn có rất nhiều cua, vui vẻ đến híp mắt mà để chuột đút cho mình trước mặt bàn dân thiên hạ.
Triệu Phổ và Công Tôn đang thủ thỉ nói chút chuyện về thư của Hạ Nhất Hàng mới gửi đến từ biên quan, ngồi gần đến mức mũi sắp chạm mũi, còn ở dưới bàn tay nắm tay, hường phấn bay đầy sáng chói khiến các vị cô nương Lan Huệ Thư Viện bên kia vừa ôm ngực cố gắng hít thở vừa dùng khăn tay bịt chặt mũi.
Trái ngược với khung cảnh thanh bình tươi đẹp của hai đôi kia, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đang cãi nhau ỏm tỏi. Hình như vừa rồi Hỏa Phụng muốn kéo Trâu Lương đi mua y phục, nhưng Tả tướng quân rất không khách khí mà nói y béo lên rồi, cần phải lấy số đo mới thôi. Và thế là, như thường lệ, Hỏa Phụng bùng nổ.
Chúc Thủy Nguyệt nhìn sắc trời đã khá muộn, liền đứng dậy cáo từ, trong lòng có chút lưu luyến. Bước ra khỏi cửa chính Khai Phong Phủ rồi nàng liền nghĩ - Cho dù nơi này là nha môn nhưng cũng chẳng phải nha môn bình thường. Mình thỉnh thoảng ghé chơi không biết có được không nhỉ?
Ngân Yêu Vương nhìn theo vị cô nương lục y vừa khuất bóng ở cửa, đưa tay xoa cằm. - Nha đầu này nhìn tương đối quen mắt!
Cả Thiên Tôn và Ân Hậu cũng có chút vi diệu - Tiểu nha đầu nhìn thực quen mắt, có phải đã thấy ở đâu rồi không?
********
Chúc Thủy Nguyệt bước qua cửa tòa phủ đệ mái ngói đỏ tươi, trên cửa chính tòa nhà có đề "Tề phủ". Nhìn thấy vị phu nhân diễm lệ đang đứng chờ trong sân, nàng liền nở nụ cười chạy đến.
"Tam di!"
"Tiểu Nguyệt, con sao bây giờ mới đến vậy? Tước cô cô gửi thư nói con hẳn phải đến từ sáng rồi chứ!" Tam di tỏ vẻ trách cứ nhưng giọng đầy lo lắng.
"Ách... Con vướng chút chuyện thôi, mà giờ không sao nữa rồi ạ. Người đừng lo!"
"Thực là không sao chứ?"
"Dạ!" Chúc Thủy Nguyệt cười thật tươi.
"Ài... Được rồi, con mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi!"
Tam di đích thân dẫn nàng về phòng. Gian phòng này cửa hướng về phía hoa viên và hồ nước nhỏ, bên bờ bắc một cây cầu đỏ dẫn ra hòn non bộ giữa hồ. Trong hoa viên nuôi rất nhiều khổng tước, đủ loại màu sắc đậu trên hòn non bộ trông như tấm vải lấp lánh dưới ánh chiều tà. Chúc Thủy Nguyệt mỉm cười - Giống hệt căn phòng của nàng ở nhà. Nàng quay sang Tam di, ôm bà thật thân thiết rồi bước vào. Nàng để Tam di đóng cửa thay mình, rồi đi một vòng thăm quan gian phòng. Chúc Thủy Nguyệt liếc mắt một cái liền có chút kinh hỉ vì cách bài trí nội thất bên trong cũng giống hệt phòng ngủ của nàng ở nhà, đơn giản mà ấm áp, trên bàn bày bộ ấm chén trà bằng sứ xanh cùng văn phòng tứ bảo. Cửa sổ dán giấy cắt hình mấy động vật nhỏ, bên tường treo một bức họa trúc lâm thanh nhã. Đỉnh giường treo vài thứ đồ trang trí nhỏ bằng lưu ly lấp lánh, mỗi khi thành giường động liền sẽ rung rung. Nàng có chút cảm động, không ngờ Tam di lại nhớ được nhiều thói quen của nàng đến thế.
Chúc Thủy Nguyệt vừa ngồi xuống định uống chén trà thì bỗng sực nhớ - Y phục lúc thay ra nàng vẫn còn để lại Khai Phong Phủ a!!
********
Tiểu Ngọc đứng trong sân nghiêng đầu khó xử, thỉnh thoảng lại nhăn mày một chút - Y phục của vị Chúc cô nương kia còn ở đây mà người đã đi rồi. Ài, cô nương ấy cũng thật là, người thường ai lại để y phục ở đây chứ, không sợ bị lây vận đen của Triển đại nhân sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top