Chương 2
"Có người rơi xuống sông rồi! Cứu!"
Tiếng hét phá vỡ quang cảnh thanh bình trên đường phố Khai Phong. Người đi đường vừa quay lại nhìn liền chỉ thấy một cái bóng lam loé lên, tiếp đó rào một tiếng, bên bờ sông bỗng xuất hiện một vị cô nương người ướt nhẹp, ôm ngực ho sặc sụa.
Vài vị đại thẩm qua đường thương tình, đem áo khoác choàng lên người nàng, lại khuyên nhủ nàng vài câu.
"Cô nương à, ngươi còn trẻ, đời còn dài, hà cớ gì lại phải chọn cái chết a? Cho dù khó khăn đến thế nào vẫn sẽ có cách giải quyết mà!"
Chúc Thuỷ Nguyệt đang định cảm ơn các nàng, nghe đến đó liền trợn trừng mắt - Cái gì? Bản cô nương muốn chết lúc nào?
Các vị đại thẩm thấy vẻ mặt của nàng cũng có chút bất ngờ, liền hỏi.
"Không phải cô nương nhảy sông tự sát sao?"
Chúc Thuỷ Nguyệt mơ mơ hồ hồ hồi tưởng tình cảnh lúc đó. Dường như ở dưới nước có thứ gì đó liên tục gọi nàng, càng đến gần cảm giác càng mãnh liệt, đến mức nàng không biết mình đã rớt xuống sông từ khi nào. Chỉ khi nước xộc vào mũi miệng nàng mới nhận ra tình cảnh nguy hiểm của mình. Nàng còn mang máng nhớ được, ngay lúc nàng sắp bỏ cuộc, có một bóng người trong suốt đỡ lấy nàng kéo lên khỏi dòng nước.
"Vị cô nương này, không sao chứ?"
Chúc Thuỷ Nguyệt nhìn sang phía giọng nói. Đó là một vị công tử thoạt nhìn rất trẻ, thanh tú nhã nhặn, có chút giống văn sinh, nhưng nàng liếc mắt liền nhận ra được võ công của người này cực cao, thuộc hàng cao thủ trong cao thủ. Lam y trên người cùng nụ cười ấm áp càng tăng thêm vẻ ôn hoà dễ gần. Đặc biệt đôi mắt của y, rất trong rất sáng, như mang theo mê ảo, khiến người nhìn vào không thể nói dối y, tựa như tất cả suy nghĩ của người đều bị y nắm trong lòng bàn tay.
Chúc Thuỷ Nguyệt âm thầm đánh giá vị công tử này, cuối cùng đưa ra một kết luận: Người gặp người thích. Nàng quay sang tạ ơn các vị đại thẩm đã giúp đỡ mình rồi đứng lên đối diện vị lam y công tử nọ.
"Cảm tạ các hạ đã cứu mạng. Không biết tiểu nữ có thể hỏi quý danh của các hạ..."
Vừa nói nàng vừa quan sát thanh kiếm vị công tử nọ cầm trên tay. Thanh cổ kiếm đen tuyền, thanh mảnh nhưng không yếu ớt, mềm dẻo mà mạng mẽ, rất phù hợp với con người y. Nhưng mà, nhớ không nhầm thì nàng đã từng thấy thanh kiếm này ở đâu đó rồi...
"Các hạ chính là Triển Chiêu? Nam Hiệp Triển Chiêu?"
Triển Chiêu nãy giờ đều là quan sát vị cô nương lạ mặt này. Từ cách ăn mặc đến cử chỉ của nàng đều toát ra vẻ đoan trang, có thể thấy là gia giáo cực tốt, chỉ có điều không phải người Khai Phong. Vị cô nương này lúc lên bờ liền cầm ngay thanh kiếm chuôi lam rơi gần đó, cách cầm rất thuận tiện chứng tỏ thanh kiếm đó tám chín phần là của nàng. Vị cô nương này vừa liếc mắt đã nhận ra Cự Khuyết, lại gọi y là Nam Hiệp chứ không phải Khai Phong Phủ Triển Chiêu, nàng nếu không phải người giang hồ thì có lẽ cũng rất gần gũi với người giang hồ. Triển Chiêu thấy nàng cảm tạ liền nhẹ nhàng gật đầu, đoạn nghiêng người bày tư thế mời.
"Cô nương có thể đến Khai Phong Phủ một chuyến nói chút chuyện không?"
*****
Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn vị cô nương đi phía sau mình, đến lúc nàng phát hiện ra mà nhìn y lại chằm chằm y cũng không có ý định di dời ánh nhìn. Một lúc như vậy, Chúc Thủy Nguyệt cảm thấy vô cùng ngột ngạt liền chủ động mở lời.
"Triển thiếu hiệp có gì muốn hỏi tại hạ sao?"
Trái với suy đoán của nàng, Triển Chiêu chỉ nở một nụ cười rực rỡ.
"Cô nương đến Khai Phong du xuân sao? Là đi một mình?"
Chúc Thủy Nguyệt được hỏi như vậy liền ngẩn người mất một lúc, sau đó nàng gật đầu.
"Ta nghe nói hội xuân tại Khai Phong Thành rất náo nhiệt nên muốn đến xem thử một lần, vừa vặn được phụ mẫu cho phép. Phụ mẫu ta có một người bằng hữu mua nhà ở Khai Phong, nên thời gian này ta ở nhà vị bằng hữu đó."
Nàng nói xong, chỉ thấy Triển Chiêu vui vẻ gật đầu. Nàng bỗng dưng như nhận ra điều gì đó, vừa nhìn y chằm chằm vừa chậm rãi hỏi.
"Có phải trong nước có cái gì không?"
*******
Khai Phong Phủ trong quan niệm của Chúc Thuỷ Nguyệt nàng từ trước đến nay đều là nơi lạnh lẽo u ám, Bao Thanh Thiên ngụ nơi cao nhất như Diêm Vương phán án, các nha dịch hai bên đứng thẳng hàng bày ra vẻ mặt hung thần ác sát. Vì vậy nên, khi vừa được chứng kiến quang cảnh náo nhiệt trong phủ, nàng đã sợ đến mức chạy ra ngoài nhìn tự mấy lần.
Y Y và Triệu Lan liếc mắt nhìn thấy vị cô nương bận y phục nhiễm bẩn liền kéo nàng đi. Tuy suốt đường đến Khai Phong Phủ, Chúc Thuỷ Nguyệt đã vận nội lực hong khô y phục nhưng nước sông bẩn như vậy, dĩ nhiên vẫn phải thay sang y phục khác. Rất nhanh nàng đã bị hai vị cô nương nhiệt tình kéo đi mất dạng.
Chúc Thuỷ Nguyệt bị kéo về hậu viện rồi mới nhớ ra nàng hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại bị đưa về đây. Từ sau khi nàng nói ra nghi vấn về một thứ gì đó kéo nàng xuống nước, Triển Chiêu cả một đường đều im lặng trầm tư. Nàng cùng Triệu Lan ở bàn đá trong hậu viện uống trà trong lúc Y Y vào phòng tìm y phục. Chén trà ấm nóng cầm trong tay, Chúc Thủy Nguyệt nhìn từng gợn sóng lan mà ngẩn người. Như nhận ra nàng có điểm căng thẳng cùng suy tư, Triệu Lan bật cười, mở lời.
"Vị tỷ tỷ này, là người từ nơi khác đến sao? Tên là gì nha?"
"Ừm, ta là người Thục Trung, nhân dịp xuân này đến Khai Phong mong mở mang kiến thức. Ta tên Chúc Thuỷ Nguyệt."
"Ta là Triệu Lan, tỷ có thể gọi Tiểu Lan nếu muốn, vị tỷ tỷ trong kia là Lâm Nguyệt Y, nhũ danh Y Y." Triệu Lan gật đầu, đoạn nói tiếp "Chúc tỷ đừng lo lắng, Khai Phong Phủ không giống các phủ nha khác đâu. Mọi người ở đây đều rất gần gũi, cần giúp gì tỷ cứ hỏi."
"Công chúa? Ngươi là Triệu Lan Công chúa?" Chúc Thủy Nguyệt tròn mắt.
"Không cần không cần, đối với mọi người ta chỉ là Tiểu Lan thôi, công chúa cái gì chứ!" Triệu Lan che miệng cười khúc khích.
Chúc Thủy Nguyệt gật đầu. Đúng lúc Y Y bước ra, đem theo một bộ y phục lục sắc nhẹ nhàng mà đẹp mắt. Nàng tươi cười vẫy tay với nhị vị cô nương đang trò chuyện trong sân. Triệu Lan đứng lên kéo theo Chúc Thủy Nguyệt vào phòng. Chúc Thủy Nguyệt đến giờ mới có cơ hội quan sát kĩ vị cô nương tên Lâm Nguyệt Y này. Nàng ấy tám chín phần là ngoại tộc, mái tóc hồng sắc rực rỡ được cột cao và cài trâm bạc đơn giản, đôi mắt nàng lại là lam sắc trong vắt như sắc trời ngày hạ. Lâm Nguyệt Y nàng mang vẻ đẹp mê hoặc vạn chúng, càng nhìn càng thấy yêu mị, càng nhìn càng không thể dời mắt. Một vị cô nương như vậy, hẳn là các thiếu niên công tử ngưỡng mộ nàng nhiều không đếm xuể. Chúc Thủy Nguyệt nhìn Y Y lần nữa, rồi thầm nhủ trong lòng: Vị cô nương này võ công không thấp.
Có lẽ là vì Y Y và Triệu Lan vừa rộng lượng lại dễ gần, rất nhanh Chúc Thủy Nguyệt đã không còn cảm thấy chút bối rối nào như lúc vừa gặp. Nàng biết được Khai Phong Phủ đều mỗi ngày như thế nào thú vị qua lời Triệu Lan, nàng cũng được nghe Y Y kể trước kia nàng ấy ở Mê Thành ngày ngày như thế nào giết Sa Quỷ. Chúc Thủy Nguyệt cũng kể lại rất nhiều chuyện thú vị nàng đã trải qua trên đường đến Khai Phong Thành. Triệu Lan vừa giúp nàng sửa sang y phục vừa hỏi.
"Chúc tỷ vì sao lại rớt xuống sông vậy?"
Chúc Thủy Nguyệt im lặng một lúc rồi kể.
"Ta cũng không rõ nữa. Lúc đó ta thấy mặt nước gần bờ hơi động liền lại gần xem, nghĩ là có con cá hay động vật gì thôi. Nhưng càng đến gần ta càng cảm thấy mơ hồ. Lúc tỉnh lại thì ta đã ở trong nước rồi, là Triển thiếu hiệp vớt ta lên."
Y Y và Triệu Lan nghe xong tròn mắt há miệng, rồi quay sang nhìn nhau.
"Ta tưởng hồi đầu năm Ân trại chủ cùng Lục cung chủ và các di di thái thái Ma Cung đã đi hết các đền của Thánh Điện Sơn cầu phúc cho Triển đại ca rồi mà? Sao vẫn còn nữa?" Triệu Lan xoa cằm.
"Ngươi không nhớ Yêu Vương đã nói gì sao? Triển đại ca hết cứu được rồi!" Y Y lắc đầu.
*******
"Hắt xì!" Triển Chiêu ngửa mặt lên trời nhảy mũi một cái.
Lại nói, sau vụ việc ban sáng, các vị đại hiệp Khai Phong Phủ đã quyết định để Triển Chiêu đến thành Đông điều tra "loạn" mà Yêu Vương nói đến. Trong lúc đó các vị lão nhân gia đưa Yêu Vương và Công Tôn Mỗ lão gia tử đến Thái Học Viện, rồi lại rủ nhau đi nghe hí khúc. Công Tôn tiên sinh đi đến Dược Đường phía sau xem bệnh, Triệu Phổ đi theo phụ giúp. Bạch Ngọc Đường lại về Bạch phủ chật vật với núi nguyên bảo kia. Trâu Lương đến phụ Âu Dương Thiếu Chinh chút công việc. Cuối cùng trong viện chỉ còn Lâm Dạ Hỏa và Túc Thanh rảnh rỗi uống trà ngẫm sự đời, Tiểu Tứ Tử bồi Tiểu Lương Tử viết thư cho phụ mẫu ở Lang Vương Bảo, các vị cô nương Lan Huệ Thư Viện túm tụm chỉnh lí lại "Hồ sơ tuyệt mật".
Giờ cơm trưa nay các vị lão nhân gia đều đến Thái Bạch Cư dùng bữa nên về phủ chỉ có các vị đại hiệp. Triệu Phổ và Công Tôn đã sớm quay lại, đang kiểm tra bài học của hai tiểu hài nhi. Trâu Lương vừa bước vào liền châm chọc Lâm Dạ Hỏa, cuối cùng là cãi nhau ầm ĩ cả viện. Bạch Ngọc Đường quay lại chưa được bao lâu, mới ngồi xuống liền thấy Triển Chiêu đem theo một cô nương về phủ. Bạch Ngũ gia thoắt cái lạnh mặt, những người khác lại cảm thán - Triển tiểu miêu đổi vận rồi! Đợi Triệu Lan và Y Y kéo Chúc Thủy Nguyệt đi rồi, Lâm Dạ Hỏa liếc nhìn Triển Chiêu, nín cười mà đến một câu.
"Chúc mừng Triển huynh a! Lúc trước ra ngoài liền nhặt được thi thể, bây giờ đổi vận một cái ra ngoài liền nhặt được nữ nhân."
Triển Chiêu trắng mắt trừng đám người đang cố hết sức nhịn cười trong sân một cái rồi quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh - Chuột, ngươi ăn dấm a!
Bạch Ngọc Đường nhìn trời - Không hề, mũi con mèo nhà ngươi có vấn đề rồi!
Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đến một câu khiến mọi người trong sân đều kinh ngạc.
"Miêu gia ta chưa đổi vận được đâu."
Y chậm rãi kể lại việc Chúc Thủy Nguyệt bị trôi ra khỏi bờ xa đến thế nào, hoàn toàn không giống tình cảnh nhảy sông. Cả việc khi Giao Giao xuống đó vớt nàng ấy lên đã nhìn thấy một bóng người mờ ảo trôi giữa dòng nước. Và câu hỏi của Chúc Thủy Nguyệt lúc đó - Có phải trong nước có gì đó không? - thực sự làm không khí trong viện lạnh đi. Lúc Triển Chiêu kết thúc câu chuyện, một cơn gió bất thường bỗng thổi qua. Tiểu Lương Tử hít vào một ngụm khí lạnh, còn Tiểu Tứ Tử trực tiếp rúc vào lòng phụ thân bé.
Công Tôn tiên sinh vừa ôm tiểu bảo bối nhi vừa thở dài - Đêm nay Tiểu Tứ Tử lại gặp ác mộng rồi.
Triệu Phổ bĩu môi - Biết ngay mà, làm gì có chuyện thể chất gây họa lại được giải quyết dễ dàng như vậy.
Trâu Lương nhướn mày - Cái vận đen này quả nhiên không có nhất mà chỉ có hơn!
Túc Thanh đỡ chán - Đi cứu người cũng gặp quỷ được...
Triển Chiêu u sầu mếu máo. Liếc mắt thấy mèo nhà mình tâm trạng không tốt, Bạch Ngũ gia tạm để bình dấm sang một bên, vươn tay xoa gáy Triển Chiêu. Miêu tính của Triển tiểu miêu luôn rất rõ, chỉ cần xoa gáy vài cái liền vui vẻ híp mắt, chỉ thiếu mỗi kêu meo meo thôi. Bạch Ngũ gia bỗng có suy nghĩ, nếu mèo nhà hắn trong lúc làm cái chuyện kia thực sự kêu tiếng mèo thì sẽ thế nào ta.... Vậy là sau vài câu đùa giỡn, từ nạn nhân Chúc Thủy Nguyệt đến các vị đại nhân Khai Phong Phủ đều đã ném chuyện thủy quỷ ra sau đầu.
******
Trong nhã gian của Mãn Ký, một vị công tử bạch y bạch phất dung mạo bất phàm, khí chất thoát tục tựa thần tiên ghé mình bên cửa sổ ngắm cảnh. Mái tóc bạch sắc dưới ánh nắng như phát ra kim quang, nguyệt mâu sáng lóng lánh tựa mặt hồ dưới ánh chiều tà. Bạch y nhân tay cầm chén trà dựa người vào khung cửa, ánh mắt mông lung như có như không nhìn về phía Khai Phong Phủ, hay là nhìn về phía chân trời phía xa, mà ngẩn người. Một lúc lâu sau y mới đứng dậy sửa soạn rời đi. Điều kì lạ là, Mãn Ký nhiều khách lẫn tiểu nhị như vậy, nam nhân lại có ngoại hình nổi bật đến thế nhưng không một ai chú ý đến y, kể cả tiểu nhị đến bưng điểm tâm cho y cũng hoàn toàn không có chút nào tò mò.
Nam nhân ngẩng mặt nhìn bầu trời lác đác những gợn mây mà lắc đầu mấy cái, sau đó xoay người hòa vào con phố tấp nập, cuối cùng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top