Chương 155

Mọi người của Khai Phong Phủ cùng mấy trăm binh lính của Triệu gia quân dùng đến mấy trăm xe bùn đất, lại thêm cả Vô Phong Chưởng của Lâm Dạ Hỏa nữa rốt cuộc thì cũng đã dập tắt được lửa.

Vì được cấp cứu kịp thời cho nên trong phủ cũng không có ai bỏ mạng, chỉ có Đổng Tiêu bị trọng thương, tuy cũng có nhiều người bị thương nhẹ, thế nhưng có Công Tôn ở đó, đương nhiên là tính mạng có thẻ bảo toàn.

Mặt khác, gia tài cùng tiền bạc của Đổng gia trang cũng được cứu ra không ít, Đổng Tiêu gia tài bạc vạn, xây thêm một tòa Đổng gia trang khác hẳn là cũng không thành vấn đề, dù sao thì thiệt hại cũng được hạn chế thấp nhất rồi.

Mọi người lúc này mới mang một thân nhem nhuốc trở về nhà đi tắm.

Đổng Tiêu vẫn còn mê man bất tỉnh, Công Tôn nói ngày mai là hắn có thể tỉnh lại.

Bao Đại Nhân liền sai người khiêng hắn trở về Khai Phong phủ, tất cả mọi chuyện đều chờ sáng mai hãy nói, mọi người đều tranh thủ đi nghỉ ngơi, dù sao thì … trời cũng sắp sáng đến nơi rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trở lại trong phòng, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đã rất tinh tế khi chuẩn bị hai thùng nước, hai nha đầu biết hai người này đi cứu hỏa lại dầm mưa trở về nhất định sẽ muốn tắm nước nóng, còn cho thêm vào hai thùng thật nhiều dược thảo cùng hương liệu để khu hàn.

Hai người trước tiên uống hai bát nước gừng, sau đó mới bắt đầu đi tắm.
Triển Chiêu đã dựa vào thành thùng rướn người đến gần chỗ hắn một chút, nói: “Có đồ ăn khuya không?”

“Lát nữa đến trù phòng xem một chút?” Bạch Ngọc Đường nói: “Nói không chừng vẫn còn có bánh bao.”

“Không muốn ăn bánh bao a.” Triển Chiêu nói: “Ta đã ăn bánh bao cả ngày rồi, ta muốn ăn cơm chiên.”

“Ngươi đem bánh bao cũng rán lên, cứ nghĩ đó là cơm chiên đi.” Bạch Ngọc Đường cười nói với hắn.

Triển Chiêu sửng sốt hồi lâu, tiếp tục bóp cái mũi của Bạch Ngọc Đường: “Thiếu gia nhà ngươi đần chết a, Bánh bao làm từ bột mỳ, cơm chiên làm từ gạo a.”

“Không phải chúng đề là ngũ cốc sao.” Bạch Ngọc Đường cầm khăn tới lau tóc.
Nửa đêm canh ba, Nguyệt Nha Nhi vừa mới nằm xuống liền nghe thấy tiếng gõ cửa, ghé đầu ra ngoài nhìn, đã thấy Bạch Ngọc Đường tựa vào cạnh cửa.

“Thiếu gia?” Nguyệt Nha Nhi không hiểu, tâm nói, này là có chuyện gì a?

Bạch Ngọc Đường cười với nàng một cái, khiến cho Nguyệt Nha Nhi cả kinh mà hít vào một ngụm khí lạnh —— Ai nha, nửa đêm rồi mà tâm tình còn tốt như vậy a? Hiếm thấy nha!

“Làm cơm chiên, cho nhiều cá chút.” Bạch Ngọc Đường nói.

“Để làm gì?” Nguyệt Nha Nhi nghiêng đầu khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái mà trả lời một câu: “Dùng để nuôi Mèo!” Nói xong liền trở lại phòng.

Vì vậy, hơn nửa đêm rồi Nguyệt Nha Nhi còn đến trù phòng làm cơm chiên cá, mùi hương lan toả khắp nơi thơm phức, khiến cho không chỉ người của Khai Phong phủ, mà cả mấy trăm quân binh hoàng thành bên cạnh cũng phải tỉnh dậy, tâm nói người nào thất đức vậy chứ? Trời còn chưa sáng đã làm cơm thơm đến vậy, bọn họ cứu hoả cả một đêm không ngủ, lưng đau bụng đói, nay lại ngửi thấy mùi thơm vậy thì còn ngủ thế nào được nữa a.

Cuối cùng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vui tươi hớn hở mà ăn cơm chiên, mọi người của Khai Phong phủ thì đi gõ cửa trù phòng đại nương nói đói không ngủ được, nhân mã hoàng thành thì đi gõ cửa từng cửa tiệm ăn sáng trong thành mà hỏi ——— Có bánh bao, hồn đồn, điểm tâm, cháo mì không a? Đói chết rồi!

Một lát sau, mấy gian hàng đồ ăn sáng của thành Khai Phong cũng cảm thấy buồn bực, tham ăn cũng lây a? Người của Khai Phong phủ này là đói thành cái dạng gì mà quá nửa đêm còn chạy ra khỏi phủ đi mua đồ ăn a?

……………….

mọi người ở Khai Phong phủ cũng đều rời giường, ra ngoài liền thấy cửa viện cũng mở ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, thần thanh khí sảng.

Công Tôn là người dậy sớm nhất, hắn đã qua châm cứu cho Đổng Tiêu một lượt, sau đó bảo người sắc thuốc, cho Đổng Tiêu uống.

Lúc này, Công Tôn đang vừa cầm bánh bao vừa đi vào trong viện, nói: “Đổng Tiêu tỉnh rồi, nói muốn gặp hai ngươi.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.

Triển Chiêu chỉ chỉ mình, nói: “Ta cũng đi? Thật vất vả lắm mới giữ được cái mạng cho hắn, ngộ nhỡ lại bị ta làm cho tức chết thì làm sao bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Triển Chiêu lại còn dặn dò hắn: “Lát nữa ngươi đến nói chuyện thì nhường hắn một chút, đừng có chọc hắn tức chết đó.”

Công Tôn lắc đầu, nói: “Đổng Tiêu nói muốn gặp hai ngươi.”

Triển Chiêu sờ sờ lỗ mũi, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy có chút lúng túng, có điều cuối cùng cũng đi. Thật may là, Bao đại nhân cùng Công Tôn cũng cùng đến.

Lúc này Đổng Tiêu đang ngồi trên giường, Tiểu Tứ Tử đang ngồi ở mép giường đút nước cho hắn, Tiêu Lương thì ở bên cạnh dùng cái muỗng khuấy đều vật gì đó, đây chính là thứ mà Công Tôn dặn bé làm, bởi vì Đổng Tiêu hít vào nhiều khói, khiến cho cổ họng cùng phổi bị tổn thương, gần đây chỉ có thể ăn được đồ loãng.

Mọi người liền đi vào trong nhà.

Đổng Tiêu gật đầu với mấy người một cái, hình như cũng còn rất lúng túng, vừa ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn thêm Triển Chiêu một chút, trong đầu tựa hồ lại cảm thấy vô cùng khó xử, không cẩn thận lại cử động đến vết thương, đau đến toát mồ hôi.

“Đừng có động.” Tiểu Tứ Tử giữ chặt hắn lại.

Mọi người liền kéo ghế đến bên mép giường hắn ngồi xuống.

Đổng Tiêu nói với Bạch Ngọc Đường: “Hiền đệ, tất cả là do ta hồ đồ …”

Vừa nói, lại vừa gật đầu với Triển Chiêu một cái, nói: “Triển đại nhân, ta đây vô cớ giận ngươi, ngươi lại không hề để bụng những chuyện ta làm lúc trước mà cứu ta.”

“Ai, Đổng trang chủ không cần bận tâm chuyện đó.”

Bao đại nhân quả thật rất giữ thể diện mà giúp phá tan cái cục diện khó xử này, nói: “Các ngươi đều là những người trạch tâm nhân hậu, vẫn nói người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, bất quá chỉ là mấy câu chót lưỡi đầu môi hiểu lầm mà thôi, cũng không phải là đại sự gì.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái, lấy khí độ của hai người bọn họ, đương nhiên là sẽ không so đo chuyện này. Hơn nữa, từ tối hôm qua tâm tình hai người đã đặc biệt tốt, trước mắt cái gì cũng không thèm để ý!

“Đổng huynh.” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: “Ai muốn giết ngươi? Quản gia nhà ngươi nói ngươi lại vội vã bỏ chạy, đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”

“Ai…” Đổng Tiêu lắc đầu, than thở: “Vô vọng tai ương a!”

Triển Chiêu thử thăm dò, hỏi: “Chuyện của Đổng trang chủ hôm qua làm, là vì thấy được hoả long sao?”

Đổng Tiêu liên tục gật đầu: “Đúng vậy! Các ngươi cũng nhìn thấy?”

Mọi người lúng túng nhìn nhau một cái, tâm nói —– Đâu chỉ nhìn thấy, chính là do bọn ta tạo ra mà!

Có điều, bây giờ cũng không phải là lúc giải thích nhiều, mọi người liền hỏi Đổng Tiêu, hoả long này đến tột cùng là biểu hiện cho cái gì, tại sao hắn biết có người muốn giết mình, mà những người muốn phóng hoả giết người kia đến tột cùng lại là ai?

Đổng Tiêu lấy lại bình tĩnh, thở dài một tiếng, nói: “Đây chính là nghiệt chướng mà phụ thân của gia gia ta tạo ra.”

Mọi người cùng ngẩng mặt lên mà suy nghĩ một chút ——— Phụ thân của gia gia sao? Này chẳng phải là cụ cố sao? Chuyện này còn sâu xa đến đâu nữa ……

“Đó là mối thù từ trăm năm trước kéo dài cho đến tận bây giờ.” Đổng Tiêu cau mày nói: “Hôm nay người báo thù đến rồi! Tổ tiên chúng ta tạo nghiệt, thế nhưng nợ cha thì con trả, bọn họ đã thề sẽ bắt con cháu đời sau vô tội của gia tộc chúng ta đều phải táng thân biển lửa!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top