Chương 199 - 2

Mọi người thuận lợi tiến vào buổi đấu giá.

Trong vườn được trang trí không khác tửu lâu là mấy, từng bàn từng bàn đều có khách.

Mọi người vào ngồi, quan sát khách đến xung quanh, phát hiện có chút thú vị.

Khách ngồi chia ra hai bên, một bên vừa nhìn đã rõ đều là phú ông cả, còn bên khác thì đều là người giang hồ.

Hơn nữa không biết tại sao, bầu không khí hơi lúng túng, dường như hai bên có mâu thuẫn.

Đám người Triển Chiêu không hiểu chuyện gì xảy ra, đều nhìn Triệu Trinh – Cái này có phải do ngươi sắp xếp từ trước đó rồi không?

Triệu Trinh nhún vai – Trẫm tới hóng hớt thôi, trẫm cũng không phải thầy bói!

Ba tiếng chuông vang lên, cửa viện đóng lại, Vương chưởng quỹ đi lên sân khấu, hôm nay ông ấy làm người chủ trì.

Buổi đấu giá lớn nhất Giang Nam quả nhiên danh bất hư truyền, những thứ được mang ra đấu giá đều là bảo vật hiếm thấy, nhưng lại là mấy thứ vàng bạc châu báu, không phải thứ Thiên Tôn thích, Ngũ gia cũng không có hứng thú mấy.

Triệu Trinh phe phẩy quạt nhìn những người khác hô giá, cảm thấy cũng không quá sôi nổi.

Tiểu Tứ Tử cũng từng tham gia buổi đấu giá ở Khai Phong phủ, bé nhớ khách mua hàng đấu giá rất kịch liệt, rất căng thẳng, nhưng nhìn ở đây lại giống như mọi người không hề nhiệt tình. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng những thứ được bán đều là đồ tốt.

Có lẽ Tiểu Lương Tử nhìn ra Tiểu Tứ Tử có chút nhàm chán nên nhỏ giọng nói với bé: "Cận Nhi, chờ món bảo bối cuối cùng đi!"

"Món cuối cùng á?" Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương.

"Những người này đều đang đợi món bảo bối cuối cùng, trước mắt, mọi người đều không ra tay đâu." Tiểu Lương Tử nói: "Tiền này, sức lực này, đều ở lại đến cuối cùng. Vậy nên món được bán cuối cùng nhất định là thứ không bình thường."

"Vậy nha..." Tiểu Tứ Tử có chút mong đợi.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử chia nhau một quả quýt cùng ăn, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có hơi thở, vừa quay đầu lại thì...

"Ồ... Rất có hiểu biết đó."

Có người sau lưng nói.

Tiểu Tứ Tử cũng quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng mình và Tiêu Lương có một thiếu niên tầm tuổi Tiểu Lương Tử đang ngồi. Vóc dáng thiếu niên này rất cao, đôi mắt phượng, cười híp mắt... Không hiểu sao có chút quen quen.

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đều cảm thấy hình như đã gặp hắn ở nơi nào đó rồi, hoặc là hắn giống ai đó mà mình quen.

Mấy người Công Tôn cũng nhìn thấy thiếu niên kia, lập tức quay lại quan sát.

Thiếu niên kia nhìn mọi người xung quanh, không hề sợ chút nào, còn chào Bạch Ngọc Đường: "Thúc thúc."

Ngũ gia gật đầu, hỏi hắn: "Ngươi đi cùng ai?"

Thiếu niên kia chỉ ra cửa.

Mọi người quay đầu lại, thấy cánh cửa vốn đã đóng lại lại được mở ra, có tên sai vặt mang một bộ bàn ghế mới ra, cho khách mới tới ngồi.

Người đi vào đều là người quen cả, nhìn thấy đám người Bạch Ngọc Đường thì đều vẫy tay chào với bên này.

Cuối cùng mọi người cũng nhận ra thiếu niên này trông giống ai rồi, có một đôi mắt phượng chuẩn Đường Môn, nhìn thế nào cũng thấy thiếu niên này giống Đường Tứ Đao.

Cánh cửa buổi đấu giá đã đóng lại lại mở ra lần nữa, đương nhiên là nghênh đón khách quý rồi. Người tới là hai huynh đệ Đường Môn, lão nhị và lão tứ, Đường Môn Thục Trung rất được nể mặt.

Mọi người ngồi đây đều tò mò – Rốt cuộc bán thứ gì mà nhiều người tới mua như vậy?

Hai huynh đệ Đường Môn vừa đi vào đã nhìn thấy đám người Triển Chiêu, hai người đều khó hiểu. sau khi uống rượu mừng xong, bọn họ trở về Thục Trung, cũng không biết Triệu Trinh đến Giang Nam.

Đường Nhị và Đường Tứ nhìn thấy Triệu Trinh thì còn suy nghĩ, sao cái vị huynh đài ăn mặc như một công tử phóng đãng kia lại trông giống hoàng đế Đại Tống thế chứ? Nhưng nhìn thấy Nam Cung Kỷ ngồi cạnh, hai huynh đệ yên lặng nhìn nhau, có chút giật mình.

Triển Chiêu chưa từng thấy thiếu niên này, suy đoán có thể là thân thích của Đường môn. Nghĩ vậy, hắn hỏi Bạch Ngọc Đường để chứng thực.

Quả nhiên Ngũ gia gật đầu nói: "Thiếu niên này là con trai của Đường đại ca, Đường Lạc Mai."

Trước kia Triển Chiêu từng nghe Đường Tiểu Muội nói mình có một người cháu, lơn hơn Tiểu Lương Tử một tuổi, từ nhỏ đã đưa đến Giang Nam học công phu cùng danh sư, bình thường ít khi gặp được.

Khí chất của Đường Lạc Mai rất đặc biệt, trông rất bình tĩnh lại còn chậm như rùa nữa, nói chuyện cũng ung dung thong thả, thêm chút lười biếng. Hắn cầm ít quà vặt đi tới bên cạnh Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, nhìn xung quanh hỏi: "Tiểu cô cô và tiểu cô phụ không tới sao?"

Trâu Lương nói mấy ngày nữa Đường Tiểu Muội và Long Kiều Quảng sẽ đến.

Đường Lạc Mai cào góc bàn bi thương nói: "Lần trước ta bị sư phụ ném xuống hố, leo hết nửa tháng mới lên được, kết quả không được uống rượu mừng của tiểu cô cô và tiểu cô phụ..."

Mọi người đều có chút đồng tình nhìn đứa trẻ này – Sư phụ gì vậy? Lại ném đứa bé nhỏ như vậy xuống hố.

Đường Tứ Đao sợ đứa bé vô tình đụng trúng Triệu Trinh nên ngoắc ngón tay với Đường Lạc Mai. Đứa bé chạy trở về, ngồi vào giữa Nhị thúc và Tứ thúc, lại thò đầu, vẫy tay với Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, ngay cả động tác vẫy tay cũng rất chậm.

Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử nhìn hắn đều cảm thấy rất thú vị.

Triệu Phổ luồn tay vào tay áo đi đến chọc Tiểu Lương Tử: "Công phu này rất tốt nha."

Tiểu Lương Tử gật đầu.

"Còn nhỏ mà nội lực đã cao như vậy." Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: "Học trò của ai đấy?

"Cụ thể thì ta không biết." Ngũ gia nói: "Mấy năm trước Đường Tứ Đao tìm ra, nói có một lão già điên khùng bắt trộm cháu trai bảo bối của hắn, nói muốn nhận làm đồ đệ, mang đi Giang Nam, tất cả cao thủ Đường Môn cộng lại cũng không đánh lại lão già đó. Đường Tứ Đao nói có lẽ phải là cao thủ cấp bậc như sư phụ ta mới có thể cướp lại cháu trai hắn. Kết quả là sư phụ ta hỏi tướng mạo lão già kia xong thì bảo Đường Tứ Đao cứ yên tâm giao cháu trai cho lão ta, đây là chuyện tốt trời ban."

"Trông có vẻ dạy tốt lắm chứ." Lâm Dạ Hoả cũng chọc Tiểu Lương Tử: "Ra ngoài xem chuyện đời cũng tốt lắm đúng không? Ngoài trời này còn có trời khác cao hơn, người giỏi vẫn có người giỏi hơn."

Đám người lớn ngồi xung quanh đều gật đầu với Tiểu Lương Tử - Thế nên ngươi phải cố gắng hơn nữa đấy! Suốt ngày chỉ biết chơi thôi!

Tiểu Lương Tử nhìn trời – Ai chỉ biết chơi thôi chứ?

"Yêu vương, ông ngoại và Thiên Tôn vừa đến đã chạy đi thăm bạn." Triển Chiêu hỏi: "Không phải là sư phụ của đứa bé kia đó chứ?"

Mọi người đều cảm thấy có khả năng này.

Bạch Ngọc Đường sờ cằm: "Cái điệu ném xuống hố kia cũng rất giống..."

Triển Chiêu đồng tình nhìn Chuột nhà mình.

Công Tôn tò mò hỏi Triển Chiêu: "Khi còn bé ngươi không bị ném xuống hố sao?"

Triển Chiêu khẽ mỉm cười: "Sâu bao nhiêu thì coi là hố?"

Công Tôn cũng bị chọc cười, lại thấy Triệu Phổ vừa nhìn Tiểu Lương Tử vừa suy nghĩ nên chọc hắn – Nghĩ gì đấy?

Cửu vương gia híp mắt: "Gần đây có cái hố nào thích hợp không? Ngọc không mài không thành ngọc đẹp được."

Tiểu Lương Tử run lên.

Công Tôn vội vàng bảo vệ hắn, trừng Triệu Phổ - Đừng nghĩ linh linh!

Lâm Dạ Hoả ở bên cạnh lắc đầu – Hố đất cũng chỉ là bình thường thôi, các ngươi có thấy hố cát chảy bao giờ chưa?

...

Bên này, một đám cao thủ đang nhớ lại "tuổi thơ thê thảm", bên kia, Vương chưởng quỹ đã mang bảo bối cuối cùng ra.

"Món bảo bối cuối cùng hôm nay." Chưởng quỹ mở một cái hộp gấm hình vuông ra: "Trang sức của Thiên nữ."

Chưởng quỹ vừa nói xong, mọi người trong viện bắt đầu xôn xao, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên đài.

Triển Chiêu cũng không biết "trang sức của Thiên nữ" này là gì, cẩn thận quan sát rồi cau mày lại: "Đây..."

Công Tôn cũng trợn to mắt: "Đầu người nha!"

Thứ được bày trên đài là một đầu lâu đã được hong gió, màu nâu còn có chút xanh, vấn tóc tròn... Nhìn bề ngoài rất giống đầu một nữ nhân.

Lâm Dạ Hoả nhìn chằm chằm hồi lâu, có chút không nói nên lời: "Thứ kia có gì để xem chứ?"

"Giá khởi điểm là một trăm vạn lượng." Sau khi Vương chưởng quỹ báo giá khỏi điểm, mọi người bắt đầu đấu giá.

Kết quả, mấy bàn xung quanh bắt đầu hô giá giống như "điên" vậy, người này thêm mười ngàn lượng, người khác thêm trăm ngàn lượng. Chỉ một lát sau, giá đã được đẩy lên tới một ngàn vạn lượng, hơn nữa hoàn toàn không có xu hướng dừng lại, vẫn tiếp tục tăng giá.

Công Tôn có chút khó hiểu, nhỏ giọng hỏi Triệu Phổ: "Muốn đầu người chết thì ra bãi tha ma nhặt một cái về không được à? Ta cảm thấy cái đầu lâu này bảo quản không tốt, bị mốc rồi."

Triệu Phổ cũng có chút chán ghét, thầm nghĩ – Đầu óc có vấn đề à? Bỏ mấy ngàn vạn lượng đi mua một cái đầu lâu?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Từ khi bắt đầu nghe đến mấy chữ "trang sức của thiên nữ", Ngũ gia bất động, vẫn cầm cái ly trong tay, mắt nhìn chằm chằm sân khấu, dường như đang ngẩn người.

Triển Chiêu quan sát hắn, cảm thấy vẻ mặt Chuột nhà mình có chút phức tạp, nhìn chằm chằm cái đầu lâu kia, muốn nói lại thôi.

"Đó là vật gì?" Rốt cuộc Triển Chiêu không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia lấy lại tinh thần, cau mày nói: "Không giống thật lắm..."

"Đích thực không thể nào là thật."

Nghe Triệu Trinh nói, mọi người đều nhìn hắn.

Hoàng thượng phe phẩy quạt, cười lạnh nói: "Nếu là thật thì gặp ma rồi."

Triệu Phổ không hiểu: "Sao thế?"

"Trang sức của Thiên nữ cũng được gọi là đầu của Thiên nữ, ý là đầu lâu của Thiên nữ... Bởi vì đọc gần giống với tay của thiên nữ nên đổi thành đồ trang sức của thiên nữ."

"Còn có tay à?" Triển Chiêu hỏi.

"Thiên nữ có hình người hoàn chỉnh, đương nhiên có tay chân." Triệu Trinh nhìn thấy mọi người đầy khiếp sợ nên nói: "Có hai truyền thuyết về món đồ này."

"Thứ nhất, đây là thi thể của Thiên nữ, sau khi rơi xuống trần thì hoá thành người đá, bị chia nhỏ thành mấy khối."

Mọi người nghe xong thì cau mày – Còn cái gì nữa?

"Thứ hai, đây là một tượng đá." Triệu Trinh nói: "Bị cố ý điêu khắc thành hình dáng này, sau đó bị chia nhỏ thành mấy khối."

Mọi người nghe xong đều không hiểu – Vậy thì sao? Quanh đi quẩn lại thì đều là đá cả, rốt cuộc có chỗ nào đáng tiền chứ?

"Nếu như là hàng thật thì không phải đá bình thường, hẳn là một khối ngọc lục bảo màu tím, hơn nữa còn là ngọc lục bảo tím to lớn hiếm thấy." Ngũ gia quan sát cái đầu kia: "Nơi này quá sáng, vật này phải đặt trong phòng hoặc nơi u ám thì mới phân biệt được thật giả..."

Lúc này, giá đã bị đẩy cao đến sáu ngàn vạn lượng.

Người giơ tay đấu giá đã giảm dần.

Ngay lúc Vương chưởng quỹ chuẩn bị chốt giá sáu ngàn vạn lượng, phía bàn của Đường Môn, Đường Lạc Mai giơ tay lên,

Mọi người đều nhìn về phía hắn.

Vương chưởng quỹ cũng hỏi: "Vị công tử đây muốn thêm giá sao?"

Đường Lạc Mai nhìn hai thúc thúc của mình, Đường Nhị và Đường Tứ đều không lên tiếng, sủng ái nhìn cháu trai nhà mình, có lẽ bình thường đúng thật là không có mấy khi gặp được.

Đường Lạc Mai hỏi Vương chưởng quỹ: "Đại thúc, trang sức của Thiên nữ này là thật sao?"

Mọi người đều sửng sốt, sau đó có tiếng cười truyền tới.

Vương chưởng quỹ gật đầu: "Nó đã được ba tiền trang lớn nhất đảm bảo, tám cửa hàng đồ cổ lớn nhất cũng đã giám định."

"Vậy để ta mở mang đầu óc đi." Đường Lạc Mai cười híp mắt nói: "Nếu là thật, ta trả mười ngàn vạn lượng."

Mọi người trong sân bùng nổ.

Triệu Trinh cầm quạt chọc Triệu Phổ: "Này, Đường Môn giàu thế à?"

Công Tôn không chấp nhận nổi – Mang mười ngàn vạn lượng mua một cái đầu lâu? Đầu của ai chứ? Đầu Tần Thuỷ Hoàng sao?"

Ngũ gia gật đầu – Nếu là thật, giá rẻ bèo... Không đắt chút nào.

Triển Chiêu không nói nên lời – Bèo nhà ngươi giá mười ngàn vạn lượng à? Cho ai ăn? Tần Thuỷ Hoàng à?

Triệu Phổ lại cảm thấy vui vẻ - Huynh đệ của hắn cũng xem như là gả vào nhà giàu! Tốt lắm!

Vương chưởng quỹ gật đầu, đậy ba mặt của cái hộp gấm kia lại, chỉ để lại một mặt, xoay về phía mọi người.

Bên trong hộp gấm này lót một tấm lụa màu đen, sau khi ba thành hộp được khép lại thì tạo thành một cái hộp màu đen, đầu Thiên nữ trong đó bỗng nhiên đổi màu... Vốn dĩ là đầu lâu màu nâu mang chút xanh lại biến thành màu đỏ, còn sáng bóng, trong suốt... Là một khối đá quý màu đỏ tươi đẹp.

Mọi người lập tức xôn xao thán phục.

"Ồ! Khó trách." Tiểu Lương Tử cũng hiểu ra: "Mẹ ta có một chiếc nhẫn gắn ngọc lục bảo tím, lúc ngoài trời thì nhìn có màu xanh, vào phòng hoặc buổi tối nhìn có màu đỏ..."

Tiểu Tứ Tử hỏi: "Có phải ngọc lục bảo tím rất quý không?"

Tiểu Lương Tử gật đầu: "Một khối đá quý lớn bằng cái móng tay thôi cũng rất đắt rồi, cái này còn to bằng đầu người, nếu là thật, mười vạn lượng quả thực rẻ như bèo!"

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: "Thật hả?"

Ngũ gia cau mày: "Không đúng..."

Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời đã thấy Vương chưởng quỹ nhận lấy một ngọn đèn dầu mà gã sai vặt bên cạnh đưa tới, thả ngọn đèn ấy xuống bên cạnh cái hộp, để ngọn đèn chiếu vào "trang sức của Thiên nữ" trong hộp.

Được ánh lửa chiếu vào, xung quanh chiếc "đầu lâu" kia xuất hiện một vầng sáng nho nhỏ. Mọi người nhìn lại... cái đầu lâu đáng sợ trong hộp đã biến thành một khối hồng ngọc điêu khắc đầu nữ nhân hoàn chỉnh, gương mặt "Thiên nữ" cân đối, dung mạo hiền hoà, đặc biệt là vầng sáng đỏ như máu kia, kết hợp với gương mặt này tạo nên một loại vẻ đẹp mê mẩn không thoát ra được, khiến người ta không nhịn được mà nhìn chằm chằm, không muốn rời mắt đi chút nào.

Trong chốc lát, cả viện đều im lặng, dường như mọi người đều bị món bảo bối này hấp dẫn, không nói nên lời.

Nhưng một lát sau, đám người lại bắt đầu xao động, một vòng đấu giá mới bắt đầu.

Đường Tứ Đao nâng cằm hỏi Đường Lạc Mai: "Giống không?"

Đường Lạc Mai ngoẹo đầu nghi ngờ thật lâu, lại lắc đầu nói: "Cảm giác không giống lắm..."

Đường Nhị cảm thấy rất thú vị: "Quan tâm nó thật hay giả làm gì, mua về cho sư phụ ngươi xem, nếu là giả, chúng ta mang tới nha môn tố cáo bọn họ bán hàng giả!"

Nói xong, nhị công tử vui vẻ giơ tay đấu giá với người ta, trông có vẻ chơi rất vui.

Đường Tứ Đao sờ đầu Đường Lạc Mai còn đang ủ rũ.

Lúc này Nam Cung Kỷ cũng có chút ý tưởng. Vừa rồi, trong một chớp mắt, món bảo bối kia khiến hắn có cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy nó không giống bảo vật mà giống tà vật. Nhìn lại mọi người đang điên cuồng đấu giá, hắn càng cảm thấy bất an hơn.

Nam Cung nhỏ giọng hỏi Triệu Trinh đây là thật hay giả.

Lúc này Triệu Trinh cũng không trả lời được, sờ cằm nói: "Nói thế nào đây... Có vài thứ, trông thật quá mà thật ra không thật, đúng không?"

Triệu Trinh hỏi Bạch Ngọc Đường.

Lúc này Ngũ gia cũng có chung ý nghĩa với Triệu Trinh, cảm thấy vật báu vật hiếm thấy mà thế này thì hơi quá...

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường đang muốn nghe Triển Chiêu khinh bỉ đôi câu, nhưng xoay đầu lại nhìn, lại thấy Triển Chiêu cũng rơi vào trầm tư.

Lúc này, Triển Chiêu đang ôm cánh tay cau mày, bốn chữ "nghi ngờ, không hiểu" gần như đã viết rõ trên mặt hắn.

Mọi người nhìn Triển Chiêu như thế thì có chút mệt thay hắn. Lâm Dạ Hoả vỗ ngực, cảm thấy hắn buồn quá đấy thôi, nên nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, ý là – Mau hỏi xem sao, ngươi nhìn xem, hắn cũng không để ý thở luôn rồi, đừng để lát nữa lại chết ngạt.

Ngũ gia vỗ Triển Chiêu: "Miêu Nhi!"

"Hả?" Triển Chiêu ngẩng đầu lên.

Cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Sao lại..."

Bạch Ngọc Đường còn chưa hỏi xong, đột nhiên Triển Chiêu nghiêm túc nói: "Đống thi thể vừa rồi ta nhìn thấy... Có thể không phải là thi thể."

Mọi người đều nhìn hắn.

Đầu óc mọi người xoay chuyển rất nhanh, lại nhiên tưởng đến "trang sức của Thiên nữ" kia, không hẹn mà gặp, có chung một suy nghĩ.

"Chẳng lẽ..." Công Tôn hỏi Triển Chiêu: "Thi thể bị xếp thành hình con bướm mà ngươi thấy, chẳng lẽ đều là ngọc lục bảo tím khắc hình người sao?"

"Ừm..." Triển Chiêu lại khó nghĩ: "Có thể..."

Mọi người đều nhìn chằm chằm Triển Chiêu. Lúc mọi người lại khó hiểu lần nữa, đột nhiên Tiểu Tứ Tử đưa tay ra chỉ về phía trước, giọng nói ngọt ngào nói: "Nhìn kìa! Con bướm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top