Chương 119 - 1 : Báu vật
Chương 119: Báu vật
Trong tửu trang Hưng Long, Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương ăn một bữa ăn chính gốc Thiệu Hưng, ăn rất vui vẻ.
Lúc tiểu nhị tới tính tiền, Lâm Dạ Hoả hỏi thăm, gần đây có chỗ nào chơi không.
Tiểu nhị giới thiệu cho Lâm Dạ Hoả mấy thắng cảnh nổi tiếng của Thiệu Hưng phủ, nhưng thấy hai người không hứng thú lắm nên nói: "Hai vị gia đây trông rất hào phóng, hay là đi đến hội đấu giá đi?"
"Hội đấu giá?" Lâm Dạ Hoả cảm thấy có hứng thú.
"Ở cách đây không xa, ở phía Bắc có một tòa nhà tên Tầm Vật viên, bên trong có rất nhiều hàng bán đồ cổ, tranh chữ. Hằng năm, vào khoảng thời gian này, nơi đó tổ chức đấu giá ba ngày." Tiểu nhị giới thiệu cho Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương: "Trước kia đều do nha môn bán, ví dụ như là quan viên nào đó phạm tội, đồ trong nhà bị mang ra bán. Sau đó dần dần biến thành mấy người có tiền hoặc thương nhân vùng khác mang bảo bối tới đây đấu giá. Cuối cùng thì càng ngày càng lớn, có ba tiền trang và tám nhà bán đồ cổ lớn nhất Thiệu Hưng phủ đứng ra đảm bảo. Hằng năm, vào ba ngày này, mỗi ngày đấu giá mười món bảo bối, người trả giá cao sẽ mua được. Những bảo bối này đều được giám định, đảm bảo là hàng thật. Buổi đấu giá của Thiệu Hưng phủ chúng ta nổi tiếng nhất khu vực Giang Nam. Hôm nay là ngày cuối cùng, nói cách khác, mười món bảo bối đáng giá nhất sẽ được đem ra đấu giá. Nếu hai vị công tử có tiền, lại muốn mở rộng tầm mắt, chi bằng đến xem đấu giá đi."
Lâm Dạ Hoả hỏi: "Nghe cũng thú vị đấy, có nhiều người xem lắm à? Có phải chen không?"
Tiểu nhị lắc đầu: "Người vào Tầm Vật viên đều có đồ muốn mua, muốn vào phải có trăm lượng bạc tiền thế chân, người bình thường không vào được. Mà muốn tham gia đấu giá thì còn khó hơn, chỉ có ba loại người có thể vào. Thứ nhất là người nhận được thiệp mời, thứ hai là người có thể giao ra mười ngàn lượng tiền thế chân, thứ ba là người có mang theo đồ vật vô giá."
Nghe tới đây, Hoả Phượng thưởng cho tiểu nhị rồi kéo Trâu Lương đi đến Tầm Vật viên.
...
Cùng đi tới Tầm Vật viên còn có nhóm của Triệu Trinh.
Rời khỏi Dương phủ, Triển Chiêu nói đầu mối hắn đã thấy, vốn tưởng rằng sẽ trở về Bạch gia trang, nhưng dường như Triệu Trinh cũng không để ý lắm. Có lẽ Hoàng thượng cảm thấy ra ngoài một chuyến rất không dễ dàng nên ra ngoài cũng không muốn trở về, đi khắp nơi, nói đi dạo tiếp đi, ăn cơm tối xong rồi về.
Kết quả, sau khi nghe ngóng thì nghe được chuyện về buổi đấu giá ở Tầm Vật viên.
Triệu Trinh phe phẩy quạt, sáng mắt lên: "Chư vị ái khanh, đi nào! Theo trẫm đi tiêu tiền!"
Nói xong, hắn vui tươi hớn hở mang mọi người đi về phía Tầm vật viên.
Mọi người đều bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo tên hoàng đế không ra gì này.
Nhưng mà nhắc tới, Bạch Ngọc Đường cũng có hứng thú với buổi đấu giá này. Ngũ gia đã nghe đến buổi đấu giá của Tầm Vật viên lâu rồi, nhưng chưa từng đến, không biết có thể mua được đồ thật hay không, nếu có thì mua mấy thứ mang về cho sư phụ cũng không tệ.
...
Đi đến của Tầm Vật viên, từ xa, mấy người Triển Chiêu đã nhìn thấy Trâu Lương và Lâm Dạ Hoả chạy tới từ phía đối diện.
Hoả Phượng vẫy tay với mọi người.
Bất kể là nhìn từ phía đám người Triển Chiêu hay từ phía Trâu Lương, trông hắn đều giống như một con bướm màu đỏ đang dang cánh nhảy múa.
Ở cửa Tầm Vật viên có mấy người giữ cửa. Mỗi người đi vào đều phải đóng một trăm lượng tiền thế chân, để lại họ tên, khi nào về sẽ được trả lại. Nếu có khách hào phóng không muốn lấy lại thì số bạc đó sẽ được quyên góp cho sạp cháo cứu tế và trường học. Như vậy, lần sau khách đó tới sẽ không cần đóng tiền thế chân nữa, có thể đi vào miễn phí.
Nhưng mấy người Triển Chiêu đi tới cửa, còn chưa kịp móc bạc ra, một người canh cửa đã mở sẵn cửa, mời mọi người tiến vào, còn rất quy củ chào Công Tôn: "Bạn của tiên sinh đều là khách quý cả, mời vào trong."
Mọi người đều tò mò.
Công Tôn hơi xấu hổ giải thích: "Những nơi bán châu báu đều có cao thủ bảo vệ, toàn bộ an nguy của Tầm Vật viên đều do Thuỷ Nguyệt cung phụ trách, cung chủ Thuỷ Nguyệt cũng khá khách khí..."
Mọi người đều hiểu rõ, năm đó Công Tôn đã đỡ đẻ cho Thẩm Nguyên Thần, cứu cả hai mẹ con, đây chính là cứu con gái và cháu ngoại của cung chủ Thuỷ Nguyệt cung, khó trách trên dưới Thuỷ Nguyệt cung đều kính trọng Công Tôn.
Không hiểu sao Triệu Phổ lại cảm thấy có chút mất tự nhiên – Thư Ngốc được hoan nghênh quá đáng!
Đi vào Tầm Vật viên, bên trong có hòn non bộ, hành lang gấp khúc, cầu nhỏ, suối nước, vô cùng tao nhã.
Trong vườn có rất nhiều chỗ bán tranh chữ, đồ cổ, còn có quán trà, có rất nhiều thư sinh đang vẽ tranh, viết thư pháp.
Triệu Trinh cảm thấy chỗ này khá giống Bách Tể viên ở thành Khai Phong của hắn, nhưng Bách Tể viên náo nhiệt hơn nhiều, hơn nữa cũng không cần tiền vào cửa. Nhưng mà nghĩ lại, Bách Tể viên là nơi các học sinh dùng văn để kết bạn, nơi này là vì buôn bán.
Đi dạo vào trong vườn, cách đó không xa có tiếng chuông truyền tới. Mọi người đi theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy trong vườn có một khu vườn nhỏ xinh đẹp, bốn xung quanh đều có lính canh mang binh khí, muốn ra vào phải có thiệp mời, đây chính là khu vườn đấu giá hôm nay.
Có một lão đầu trông giống quản gia đang sắp xếp công việc, nhìn thấy mọi người đi tới, ông ấy dừng lại quan sát.
Người này là Vương chưởng quỹ của cửa hàng đồ cổ Vương thị, một trong tám nhà bán đồ cổ lớn nhất ở Thiệu Hưng phủ. Ông ấy làm người chủ trì buổi đấu giá lần này.
Trong lòng chưởng quỹ hiểu rõ, tám thiếp mời đã phát ra của hôm nay, khách nhận được thiệp đều đã đến rồi, vậy nên những người này nhất định không có thiệp mời, vậy thì sẽ phải thu tiền cọc hoặc đưa bảo vật ra.
Chưởng quỹ vừa định tiến lên hỏi thì có một đệ tử Thuỷ Nguyệt cung phụ trách canh gác đến nói với ông ấy: "Công Tôn tiên sinh là bạn của Thuỷ Nguyệt cung chúng ta, hết thảy chi phí đều do Thuỷ Nguyệt cung phụ trách."
Chưởng quỹ khó xử, dựa theo quy củ, có thiệp mời cũng chỉ có thể mang theo nhiều nhất ba người đi vào, mà ở đây lại nhiều người như vậy...
Công Tôn cũng có chút xấu hổ, tài tử thanh cao mà, khắp nơi đều có người tiêu tiền vì hắn, nhưng hắn lại không được tự nhiên.
Lúc này, Tiểu Tứ Tử chạy lên trước cha mình, hỏi Vương chưởng quỹ: "Có phải có bảo bối thì có thể đi vào không?"
Chưởng quỹ vội vàng gật đầu.
Tiểu Tứ Tử lấy trong tiểu hà bao ra một cái khăn màu đen, đưa cho chưởng quỹ.
Vương chưởng quỹ còn đang khó hiểu, thầm nghĩ: một miếng vải đen là bảo vật vô giá gì chứ...
Lúc nhận lấy nhìn, chưởng quỹ lại sửng sốt.
Thứ Tiểu Tứ Tử đưa cho Vương chưởng quỹ xem chính là chiếc khăn tay dệt từ tơ tằm đen mà Hắc Thuỷ Bà Bà cho bé. Chính giữa khăn tay có thêu một đoá mẫu đơn màu bạc tự nhiên. Trước kia Bạch Ngọc Đường từng nói với bé, ai dám khoe khoang bảo bối trước mặt bé thì bé cứ dùng chiếc khăn tay này ném vào mặt người đó. Trước kia Tiểu Tứ Tử từng thử với Mãn Mộ Hoa, thiếu đông gia Mãn Ký cầm cái khăn này mà chảy nước miếng ròng ròng.
Quả nhiên, Vương chưởng quỹ nhìn đến ngây người, vội vàng mang trả lại cho Tiểu Tứ Tử: "Đây là chi bảo, tiểu thiếu gia, mời vào, có thể mang theo ba người đi vào!"
Tiểu Tứ Tử nhận lại khăn, một tay cầm tay Công Tôn, một tay cầm tay Tiểu Lương Tử, quay đầu lại nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ cười híp mắt, con trai có tiền đồ!
Những người khác đều sâu kín nhìn Tiểu Tứ Tử - Bị xếp hạng sau Công Tôn, Tiểu Lương Tử, Triệu Phổ...
Triệu Trinh cũng bĩu môi có chút uất ức – Bình thường ngươi luôn nói "thích nhất Hoàng Hoàng" gì đó, quả nhiên lời đàn ông nói không thể tin được...
Chưởng quỹ lại nhìn những người khác.
Mọi người đều nhìn Bạch Ngọc Đường – Phú ông! Lên đi!
Triển Chiêu nhìn Chuột nhà mình – Ngọc Đường! Lên đi!
Ngũ gia đưa một tấm thẻ cho chưởng quỹ.
Chưởng quỹ nhận lấy xem, là một tấm thẻ bằng bạch ngọc có viết chữ "Bạch thị", lập tức cho vào: "Hoá ra là khách quý của Kim Hoa phủ Bạch thị, mời vào trong." Sau đó cho tất cả mọi người đi vào.
Mọi người cùng nhau đi vào.
Triệu Trinh phe phẩy quạt tiến tới bên cạnh Triệu Phổ: "Cửu thúc!"
Triệu Phổ nhìn hắn.
"Trên người cửu thúc có bảo vật gì không?" Triệu Trinh tò mò hỏi.
Triệu Phổ bĩu môi: "Có một cái hổ phù, có tính không?"
Triệu Trinh híp mắt, phẩy quạt phành phạch: "Hình như trẫm cũng không có... Trên người trẫm cũng không có mười ngàn lượng bạc! Lỡ như cần bạc thì phải làm sao?"
Triệu Phổ suy nghĩ rồi nói: "Hay là... Ngươi mang ngọc tỷ ra cọc đi?"
Triệu Trinh cảm thấy cách này hay, nhìn Nam Cung.
Nam Cung lắc đầu – Đừng nghịch dại!
Trên người Trâu Lương cũng không có bảo bối gì ngoài binh phù cả, hắn nhìn Lâm Dạ Hoả.
Hoả phượng ngẩng mặt lên – Đại gia ta xinh đẹp chính là bảo vật vô giá!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top