Chương 118 - 2 : Linh điệp

Trans : Chim

Beta : Panda 

----------------------

Trong cửa ngầm có một căn phòng bằng đá khép kín, trên bốn bức tường có bốn ô vuông trống, trong ô vương lại có bốn cái giá, trên mỗi cái giá đặt một hộp gấm bị mở nắp. Bốn chiếc hộp này có lớn có nhỏ, nhưng đều trống rỗng, bên trong không có đồ gì cả.

Trên một cái bục đá tinh xảo ở giữa phòng có một cái lồng làm bằng lưu ly, nhưng trong cái lồng cũng trống rỗng, không có gì cả.

Nhìn cách bài trí bốn cái ô kia, có lẽ thứ đựng trong đó là ban chỉ bạch ngọc, đai lưng hoàng ngọc, cây quạt có bức vẽ của Chu Phưởng, còn có một khối ngọc bội hình rồng nữa.

Nhưng mà... Bên trong cái lồng ở giữa là gì chứ?

Đầu óc mọi người nhanh chóng xoay chuyển – Dương Đại Long treo thưởng giá cao, còn muốn bắt sống Hoàng Ban Cưu, hoá ra là vì còn một món bảo bối nữa bị trộm mất, mà món bảo bối đó bị đặt trong cái lồng lưu ly, đó mới thật sự là thứ quan trọng nhất.

Mọi người đều nhìn chằm chằm cái lồng đó, phán đoán – Bên trong là thứ gì chứ?

Công Tôn híp mắt nhìn cái lồng, Triệu Phổ lại nhìn hắn. Công Tôn chỉ vào cái lồng, mấp máy miệng, nhìn khẩu hình thì ra hai chữ - Đầu người?

Triệu Phổ nhìn trời, không hiểu tại sao Thư Ngốc nhà hắn trông đáng yêu như vậy mà trong đầu lại toàn là mấy thứ kinh khủng.

Triệu Trinh phe phẩy quạt nhìn Triển Chiêu, ý là – Cho trẫm xem bản lĩnh của ngươi đi.

Triển Chiêu yên lặng thở dài, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia chớp mắt – Miêu Nhi! Lên đi!

Triển Chiêu cạn lời, cảm thấy thôi thì hù doạ Dương Đại Long thử xem có thể gạt được chút gì đó không.

Vừa muốn mở miệng lại thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên chạy lên phía trước, đi quanh cái bục một vòng, ngước mắt nhìn cái lồng đó, có chút thương tiếc nói: "Con bướm."

Mọi người đều sửng sờ.

Dương Đại Long run lên.

"Con bướm bay đi mất rồi." Tiểu Tứ Tử vừa nói vừa chỉ lên trời.

"Tiểu... Tiểu nhân đáng chết." Dương Đại Long vội vàng quỳ xuống, run lẩy bẩy nói: "Linh điệp... Linh điệp cũng bị trộm mất!"

Mọi người đều nhìn Triển Chiêu – Linh điệp là thứ gì thế?

Triển Chiêu nhìn trời – Các người nhìn ta thì có ích gì chứ, ta cũng không phải thầy bói!

Lúc này, đột nhiên Triệu Trinh cười lên, nhìn Dương Đại Long đang quỳ dưới đất, nói: "Gan ngươi không nhỏ..."

Dù sao cũng làm hoàng đế, chỉ một câu đơn giản từ miệng hắn nói ra cũng có sức uy hiếp vô cùng lớn. Dương Đại Long bò lổm cổm trên đất nhận sai, nói mình vô dụng, làm mất Linh điệp mà chủ công trăm cay ngàn đắng mới tìm về được, tội đáng chết vạn lần, hy vọng có thể lấy công chuộc tội, tìm Linh điệp về...

Mọi người đều nháy mắt với Triển Chiêu – Linh điệp gì đấy, ngươi lại dùng Ma Vương Nhãn nhìn thử xem.

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu – Có thể nhìn thấy thì vừa rồi đã thấy hết rồi, Dương Đại Long là một tên ngu ngốc, trong đầu đều là mấy trò vui trai gái, không đứng đắn. Vừa rồi Triển Chiêu nhìn một vòng còn cảm thấy cay mắt.

Nhưng đã đến bước này, cũng không thể không hỏi tiếp được, ít nhất cũng xem xem rốt cuộc "Linh điệp" đó là cái thứ gì.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu đưa tay, vỗ vào vai Dương Đại Long đang quỳ.

Dương Đại Long hoảng sợ.

Triển Chiêu cũng sửng sốt, rụt tay lại.

Ngũ gia vội vàng đưa tay túm lấy tay Triển Chiêu lên xem, phát hiện không bị kim châm cũng không bị phỏng... Nói cách khác...

Bạch Ngọc Đường ý thức được rằng Mèo nhà mình vừa nhìn thấy thứ gì đó sợ hết hồn.

"Khụ khụ..."

Triệu Trinh thấp giọng ho khan, cắt ngang màn lúng túng này.

Dương Đại Long ngẩng đầu lên.

Triệu Trinh hỏi hắn: "Ngươi có gì muốn nói sao?"

"Hả..." Dương Đại Long cười xoà: "Xin mấy vị đại nhân nói tốt mấy câu về ta trước mặt chủ công... Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích!"

Triệu Trinh cảm thấy thật chán ghét, thầm nghĩ: Chủ công ở đâu ra chứ? Trẫm cũng chưa từng xưng chủ công!

Triệu Trinh cũng lười hỏi tiếp, khoát tay. Nam Cung bảo Dương Đại Long không được tự tiện hành động, có phát hiện gì thì lập tức bẩm báo.

Dương Đại Long hỏi mấy người ở đâu, Nam Cung Kỷ liếc hắn, nói sẽ có người liên lạc với hắn.

...

Đi ra khỏi Dương phủ, mọi người đi trên đường đều nghĩ đến chuyện vừa nãy.

Triệu Phổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hỏi bé: "Con nhìn thấy con bướm gì thế?"

Tiểu Tứ Tử giơ hai tay áo ra vẫy vẫy, nói: "Con bướm đó rất đẹp, còn phát ra ánh sáng bảy màu nữa."

Tiểu Lương Tử kéo tay áo Công Tôn mà đi theo sau, tò mò hỏi: "Bướm gì mà có thể phát ra ánh sáng bảy màu?"

Triệu Phổ chú ý thấy Công Tôn luôn cau mày nên hỏi: "Linh Điệp cung hả?"

Công Tôn sửng sốt, không ngờ Triệu Phổ lại chú ý. Hắn nói: "Ban nãy Dương Đại Long nhắc đến Linh Điệp cung và Linh điệp... chuyện này ta có biết chút ít."

"Linh Điệp cung?" Triệu Phổ tò mò: "Nơi nào thế?"

"Một toà cung điện chìm dưới đáy Kính Hồ." Công Tôn nói: "Bên trên Kính Hồ vốn dĩ có hai toà cung điện, một toà Thuỷ Nguyệt cung và một toà Linh Điệp cung. Hai mươi năm trước, Linh Điệp cung chìm xuống, chuyện giang hồ cụ thể thì ta không hiểu lắm, nhưng Linh Điệp cung có liên quan đến xuất thân của Phương Tĩnh Tiếu. Ta nghe Nguyệt Lam đề cập tới mấy lần, mấy năm qua bọn họ luôn điều tra tại sao năm đó Linh Điệp cung lại chìm..."

Triệu Phổ suy nghĩ rồi hỏi: "Cung điện chìm hả? Hai mươi năm trước cũng không phải quá lâu, hẳn là có không ít người nhìn thấy, đúng không?"

Công Tôn nói: "Hồi đó ta còn nhỏ, nhưng ta nhớ trưa hôm đó ta nghe một tiếng vang lớn, giống như thứ gì đó nổ, sau đó toàn bộ Linh Điệp cung đều chìm xuống đáy Kính Hồ. Lúc ấy có rất nhiều người vây xem, người trong Linh Điệp cung đều không trốn ra được, tất cả đều chìm xuống đáy hồ. Sau đó quan phủ phái người và thuyền tới mò vớt, vớt lên rất nhiều thi thể đệ tử Linh Điệp cung, còn vớt được một người còn sống, là Phương Tĩnh Tiếu lúc ấy mới ba tuổi."

"Phương Tĩnh Tiếu là người Linh Điệp cung sao?" Nam Cung Kỷ nghe sơ qua, biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quen người đó nên quay đầu lại hỏi.

Triển Chiêu gật đầu: "Phương Tĩnh Tiếu là người thừa kế Linh Điệp cung. Cung chủ Linh Điệp cung, Thẩm Linh Điệp có lẽ là bà ngoại của hắn."

"Thẩm Linh Điệp và Thẩm Linh Nguyệt, cung chủ Thuỷ Nguyệt cung bây giờ là hai chị em, Thẩm Linh Nguyệt là em gái." Công Tôn nói: "Mẹ của hai người họ là người sáng lập ra Thuỷ Nguyệt Linh Điệp, vu nữ đỉnh đỉnh đại danh, Thẩm Linh. Bà ấy và Bạch Nguyệt Vân được xưng là Vân Linh Song Vu, chính là vu nữ thực thụ."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu.

"Thẩm Linh phân chia môn phái cho hai đứa con gái. Thẩm gia luôn sinh con gái, con rể đều ở rể nên đời sau đều mang họ Thẩm. Duy nhất chỉ có mẹ của Phương Tĩnh Tiếu, Thẩm Thiến là gả cho Phương Húc, theo họ cha." Công Tôn nói tiếp: "Thật ra Phương gia là nhà giàu nhất Thiệu Hưng phủ, ông ấy bỏ xa Dương Đại Long. Phương Húc và Thẩm Thiến đều qua đời trong sự kiện Linh Điệp cung bị chìm, chỉ còn lại Phương Tĩnh Tiếu, nên tất cả sản nghiệp của Linh Điệp cung và Phương gia đều do một mình hắn thừa kế."

Cửu vương gia sờ cằm: "Đây chẳng phải là một đại thiếu gia sao? Sao lại làm bộ khoái?"

Công Tôn đưa tay chỉ Bạch Ngọc Đường, ý là – Ngươi biết rồi đấy.

"À..." Triệu Phổ gật đầu.

"Khi Linh Điệp cung chìm, Tri phủ của Thiệu Hưng phủ đương thời, là tri phủ đời trước, cũng chính là cha của Lư Nguyệt Lam. Sau khi được vớt lên, Phương Tĩnh Tiếu không nhớ gì cả, hắn bị đụng vào đầu. Năm đó Lư Nguyệt Lam năm tuổi, người lớn đều bận rộn nên hắn giúp chăm sóc Phương Tĩnh Tiếu. Sau khi Tĩnh Tiếu tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Nguyệt Lam, có lẽ là duyên phận "tách vỏ" nào đó... Giống như gà con, vịt con nở ra từ trứng vây, người đầu tiên chúng nhìn thấy là ai thì sẽ đi theo người đó. Từ nhỏ đến lớn, Tĩnh Tiếu chỉ nghe lời Nguyệt Lam. Lúc đó Nguyệt Lam là một tên chuyên gây chuyện, mà lúc bé, Tĩnh Tiếu lại bị người Phương gia quản chặt, muốn hắn bình an lớn lên, đừng để ý đến chuyện quá khứ nữa, cũng không cho hắn học công phu. Tĩnh Tiếu không chịu, Nguyệt Lam giúp hắn bỏ nhà đi, tìm cao nhân học võ. Kết quả hai thằng nhóc đi vào núi, suýt chút nữa ngã chết. May sao lại trùng hợp gặp được cao tăng Huyền Ninh vào núi hái thảo dược. Kết quả, Tĩnh Tiếu ở lại bên cạnh Huyền Ninh học công phu, Nguyệt Lam chạy về đọc sách. Từ nhỏ hai người đã hẹn nhau, một văn một võ học hành chăm chỉ, lớn lên nhất định phá giải vụ án Linh Điệp cung bị chìm."

"Tuy rằng Phương Tĩnh Tiếu không nhớ gì cả." Triển Chiêu nói tiếp: "Nhưng dù sao chuyện Linh Điệp cung bị chìm kì lạ như vậy, cha mẹ hắn, ông ngoại, bà ngoại, cùng với mấy trăm người trong cung đều chết không rõ ràng, tất cả chìm xuống đáy hồ, cho dù không nhớ cũng không có lí do gì mà không điều tra."

Mọi người đều gật đầu, đúng là có chuyện như vậy, khó trách Huyền Ninh lại nói Phương Tĩnh Tiếu mang huyết hải thâm thù. Nếu như chuyện Linh Điệp cung bị chìm là do có người tạo thành thì đó chính là thù diệt môn.

Nam Cung Kỷ suy nghĩ rồi hỏi Triển Chiêu: "Vậy nên Lư Nguyệt Lam nhiều lần từ chối đến Khai Phong... Là bởi vì vụ án này chưa điều tra rõ nên bọn họ không thể rời đi sao?"

Triệu Trinh bất đắc dĩ buông tay: "Đúng vậy, năm đó trẫm bảo Nguyệt Lam chọn một chức vị, hắn không hề nghĩ ngợi gì đã nói muốn về Thiệu Hưng phủ làm Tri phủ. Haizzz.... Ai bảo trẫm yêu người tài chứ, lại còn là một hoàng đế tốt, luôn chăm sóc thuộc hạ nữa. Vì ái khanh của trẫm, trẫm không thể làm gì khác hơn là tự mình tới Giang Nam điều tra vụ án này."

"Ngươi mang theo mấy đồ tuỳ thân này là vì đã biết từ trước rồi sao?" Triệu Phổ hỏi.

Triệu Trinh nhún vai: "Lúc Linh Điệp cung chìm, có rất nhiều vàng bạc châu báu cùng chìm xuống, nhưng những thứ vốn nên ở dưới đáy hồ cùng Linh Điệp cung lại bị âm thầm bán ra. Những năm qua Nguyệt Lam đã điều tra được không ít, gửi cho trẫm một tờ đơn."

Nói xong, Triệu Trinh rút một phong thư bên hông ra, quơ quơ trước mặt mọi người.

Mọi người đều cạn lời, thầm nghĩ: Ngươi biết mà không nói sớm!

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hỏi: "Vậy ngươi thì sao? Nhìn thấy cái gì?"

"Hai chuyện." Triển Chiêu vươn hai ngón tay ra.

"Lúc ở trên bàn cơm, ta dùng Ma Vương nhãn hỏi lão Dương mấy chuyện liên quan đến vật bị mất trộm." Triển Chiêu nói: "Dương Đại Long đích thực là người thân của lão Tào, lão Tào viết cho hắn mấy phong thư, bảo hắn dùng giá cao mua mấy bảo vật của Linh Điệp cung năm xưa, cụ thể dùng để làm gì thì Dương Đại Long không biết. Mà lần thứ hai, thứ ta thấy trong mật thất khá đáng sơ."

Triển Chiêu nói xong, chỉ vào mắt mình: "Ta cũng nhìn thấy con bướm."

Câu trả lời này khiến mọi người có chút bất ngờ, Ngũ gia khó hiểu – Nhìn thấy con bướm mà ngươi lại giật mình sao? Con bướm kia ăn thịt người à?'

Tiểu Tứ Tử cũng hỏi Triển Chiêu: "Miêu Miêu, thúc cũng thấy con bướm sao? Có phải rất đẹp không?"

Triển Chiêu cười bất đắc dĩ, đưa tay sờ đầu Tiểu Tứ Tử, thấp giọng nói với mọi người: "Con bướm ta thấy không hề đẹp."

Nói xong, Triển Chiêu chồng hai bàn tay lên nhau, tạo hình con bướm giang cánh, nói: "Ta thấy một đồ án bướm rất lớn."

"Đồ án kia rất đáng sợ sao?" Ngũ gia tò mò.

Triển Chiêu đưa tay, che tai Tiểu Tứ Tử lại, nhỏ giọng nói: "Đồ án kia do một đống thi thể ghép thành."

Mọi người đều cau mày – Xuất hiện thi thể rồi!

Đối mặt với ánh mắt "yêu mến" của mọi người, Triển Chiêu khó chịu – Chuyện này không liên quan đến Miêu gia! Rõ ràng ta không mang vận xui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top