Chương 118 - 1 : Linh điệp
Mọi người Khai Phong phủ mới vào Thiệu Hưng phủ đã cùng Triệu Trinh xâm nhập vào nhà Dương viên ngoại.
Mặc dù không biết mọi chuyện cụ thể thế nào, nhưng dường như Triệu Trinh nắm giữ nhiều đầu mối hơn họ.
Thân là hoàng đế, Triệu Trinh vẫn rất biết làm người. Chờ mọi người ăn uống no đủ xong, hắn mới nói Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường "gạt" Dương Đại Long.
Gạt người không khó, nhất là đối với Triển Chiêu, nhưng vấn đề là – gạt cái gì?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi Triệu Trinh, cụ thể muốn biết điều gì.
Nhưng câu trả lời của Triệu Trinh lại khiến hai người không nói nên lời, Hoàng thượng lắc đầu, nói: "Cái này á hả? Trẫm cũng không biết."
Triển Chiêu suy nghĩ rồi khẽ mỉm cười với Triệu Trinh, gật đầu, ý là – Cứ giao cho ta!
Ngũ gia cũng cảm thấy chuyện này ở trong phạm vi am hiểu của Triển Chiêu, hắn lưng ly rượu ở bên cạnh xem náo nhiệt.
"Nghe nói..." Triển Chiêu nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống, lấy ra lệnh treo thưởng mới xếp lại ban nãy, để lên bàn, mặt đầy ân cần mà đưa cho Dương Đại Long đang rót rượu cho mình: "Ngươi có muốn giải thích chút không."
"A..." Tay Dương Đại Long run lên, suýt chút nữa làm rơi bầu rượu, vội vàng cầu xin tha thứ: "Đại nhân ra hạn thêm cho tiểu nhân mấy ngày đi, nhất định... Nhất định sẽ tìm được bảo vật."
Triển Chiêu không nói gì, cái chân dưới bàn nhẹ nhàng đụng vào chân Ngũ gia.
Bạch Ngọc Đường hiểu ý, ngẩng đầu, nhìn Dương Đại Long.
Dưới tình huống không tức giận thực sự, Triển Chiêu trừng mắt nhìn người ta cũng không có sức uy hiếp gì cả, nên nhiệm vụ hù doạ người khác được giao cho Ngũ gia.
Ngũ gia lạnh lùng nhìn Dương Đại Long, Dương viên hoạ bị doạ mềm nhũn chân, suýt chút nữa quỳ xuống.
Dương Đại Long lau mồ hôi: "Đại nhân đừng trách tội, để tiểu nhân bẩm báo."
Dương Đại Long phất tay với quản gia, quản gia lập tức đưa những người không có nhiệm vụ ra ngoài, đóng cửa viện lại.
Dương Đại Long cẩn thận quan sát bên ngoài, chắc chắn không có người rồi mới lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ngực, đặt lên bàn.
Mở hộp ra, bên trong có một cái lông chim màu vàng đốm đen.
"Gần đây Hoàng Ban Cưu gây án khắp nơi, đồ trộm được đều là đồ lấy ra từ Linh Điệp cung năm đó." Dương Đại Long thở dài: "Tiểu nhân nghi ngờ, chuyện này không chừng lại có liên hệ với hai người trong nha môn kia. Phải biết rằng Lưu Nguyệt Lam này rất khó đối phó, nước lửa bất xâm, mềm cứng không ăn. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là tên Phương Tĩnh Tiếu, chim, sâu xung quanh thành hầu như đều là tai mắt của hắn... Tiểu nhân..."
Triển Chiêu vỗ bàn: "Nói trọng điểm đi!"
"Dạ dạ!" Dương Đại Long vội vàng gật đầu: "Cái lông đuôi này được để lại trong kho hàng mất trộm, Hoàng Ban Cưu đó gây án nơi nào cũng để lại đó một cái lông chim như vậy."
Bạch Ngọc Đường cầm cái hộp lên, nhìn cái lông chim kia, cau mày nói: "Đây cũng không phải lông chim ngói."
Dương Đại Long vội vàng vỗ tay nịnh nọt: "Ánh mắt vị đại nhân này thật tinh tường! Ánh mắt tinh tường..."
Ngũ gia cạn lời nhìn lão ta.
Triệu Phổ và Triển Chiêu cũng nhìn trời, thầm nói: Chim ngói cũng chỉ lớn bằng con bồ câu thôi, sao có cái lông đuôi dài như vậy chứ? Cái lông đuôi này ít nhất cũng phải mọc trên người con chim lớn như chim ưng.
"Tiểu nhân đặc biệt tìm người xem qua." Dương Đại Long nói: "Đây là hầu diện ưng (lông cú lợn lưng xám)."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường – Cú lợn lưng xám?
Ngũ gia suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cú lợn?"
Dương Đại Long gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy! Loài chim đó đúng là cú lợn nhưng mặt lại trông giống mặt người, rất đáng sợ, đứng trên trên cây trông y như khỉ nên mới gọi nó là hầu diện ưng*... Con chim này không phải chim vùng Giang Chiết, nơi này chỉ có Phương Tĩnh Tiếu nuôi con chim quái lạ đó thôi! Theo tiểu nhân được biết, hắn nuôi mấy con cú lợn lưng xám này."
*Nguyên văn tác giả để là "hầu diện ưng", nhưng Chim cảm thấy để Hán Việt như vậy hơi khó hình dung, mà Chim cũng muốn thuần Việt nhất có thể nên sau này Chim sẽ gọi nó là "cú lợn lưng xám" theo tên hiện đại của nó.
"Vậy tại sao không gọi là "cú lợn vàng" mà gọi là "chim ngói vàng"?" Triệu Phổ thắc mắc.
Dương Đại Long gãi đầu: "Cái này thì tiểu nhân không biết, từ đầu đã truyền ra băng danh hiệu Hoàng Ban Cưu."
Ngũ gia cau mày, cảm thấy chuyện này rất kì lạ.
Triển Chiêu quan sát Dương Đại Long, ánh mắt có chút cao thâm khó lường.
"Ý ngươi là... Hoàng Ban Cưu này chính là Phương Tĩnh Tiếu?" Triển Chiêu cười lạnh, ngoắc tay với Dương Đại Long, ý là – nhìn bên này.
Dương Đại Long ỷ vào gan lớn, đối mặt với Triển Chiêu... Vừa nhìn vào mắt hắn, Dương viên ngoại lập tức bất động.
Mọi người xung quanh cũng quan sát được, lúc này đồng tử của Triển Chiêu co bóng sáng màu đỏ - Ma Vương Nhãn.
Triệu Trinh có chút tò mò, sao hai người kia bất động thế?
Hắn vừa định chạy lên xem đã bị Nam Cung đưa tay che mắt lại, không để hắn nhìn vào mắt Triển Chiêu.
Triệu Phổ cũng tiến lên trước, ngăn trở tầm mắt của Công Tôn và Tiểu Tứ Tử, đồng thời quan sát Triển Chiêu.
Gần đây Triển Chiêu đang theo Ân Hậu học cách sử dụng Ma Vương Nhãn. Trước đó làm bừa một trận, hắn xem ảo thuật như trò chơi mà vui đùa, cuối cùng ném Ma Vương Thiểm y như ném quả táo. Ân Hậu không thể nhìn nổi, kéo hắn lại dạy hắn dùng Ma Vương Nhãn.
Dựa vào thiên phú của Triển Chiêu, dĩ nhiên học rất nhanh, bây giờ đã có thể sử dụng thoải mái rồi.
Dương Đại Long không biết võ công, bị Triển Chiêu nhìn liền trúng chiêu. Lúc này Triển Chiêu đang hỏi hắn mấy câu hỏi, mặc dù bên ngoài nhìn như hai người đang ngẩn người nhìn nhau, mà bản thân Dương Đại Long cũng không biết hắn đã nói tất cả những gì mình biết cho Triển Chiêu rồi.
Một lát sau, Triển Chiêu đưa tay sờ cằm như có điều suy nghĩ, đồng thời, Dương Đại Long cũng cử động.
Dương Đại Long có chút khó hiểu nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nói: "Dẫn chúng ta đi xem kho hàng bị mất trộm đi."
"Được ạ." Dương Đại Long vội vàng đứng dậy dẫn đường.
Ngũ gia nhìn Triển Chiêu – Sao rồi.
Triển Chiêu nháy mắt với hắn – Phức tạp lắm, lát nữa nói.
Công Tôn cũng khá nghiêm túc. Hắn không quan tâm những chuyện khác, nhưng nghe đến mấy chữ "Linh Điệp cung", Công Tôn ý thức được, mọi chuyện không đơn giản.
Triệu Trinh phe phẩy cây quạt, cười híp mắt đi theo đến kho hàng, cảm thấy mang người thông minh ra ngoài làm việc rất thoải mái!
Triệu Phổ mang hai đứa trẻ đi phía sau. Hắn phát hiện bầu không khí xung quanh Công Tôn có chút biến hoá vi diệu, xem ra chuyện này hắn cũng biết chút nội tình.
Lúc đi ra khỏi cửa viện, đột nhiên Triệu Phổ liếc thấy vài thứ, hắn ngẩng đầu lên... Trên nóc nhà, có thứ gì đó cử động.
Cửu vương gia hơi nheo mắt lại nhìn kỹ, có một con chim màu đen đang đứng ở đầu mái cong trên nóc nhà, nhìn xa còn tưởng vật trang trí.
Triệu Phổ nhìn nó, con chim lập tức bay đi.
Cửu vương gia khẽ lắc đầu, cảm thấy có khi mình đã nghĩ nhiều rồi. Con chim kia không lớn, không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện được, hơn nữa còn mập mạp tròn vo đáng yêu. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy nó đang nhìn bọn họ...
...
Bên ngoài tửu trang Hưng Long, Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đi vào thành, nhín trúng căn tửu lâu lớn nhất này nên muốn đi vào ăn cơm.
Vừa tới cửa đã thấy ngoài cửa có không ít nha dịch đang đứng canh.
Lâm Dạ Hoả híp mắt, kéo tay áo Trâu Lương, hỏi: "Ngươi đoán xem, có khi nào Triển Chiêu nhặt được thi thể rồi không?"
Trâu Lương cũng dở khóc dở cười, thầm nghĩ: Nếu quả thực thần như vậy, thì ngoài cửa thành các nơi nên dán bức họa Triển Chiêu, mà các tửu lâu đừng nên để tên suy thần này đi vào.
Lúc hai người chuẩn bị đi vào thì thấy một người đàn ông từ trong tửu lâu đi ra, bên cạnh còn có một tiểu nhị đi theo, đang nói chuyện với hắn.
Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương nhìn người đó... Tiểu ca này chừng hai mươi tuổi, vóc dáng rất cao, tướng mạo tuấn mỹ, lại trông rất lương thiện, tóc ngắn màu đen, mặc quan phục đen, hẳn là bổ khoái nha môn.
Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đều quan sát người nọ - Trái lại cũng không phải vì hắn có vấn đề gì, mà vì trên vai của người đó có một con chim mập mạp đang đứng.
Con chim đó trông y như một cục tuyết chỉ lớn độ một bàn tay, hình như là đang ngủ, mắt nhắm lại, toàn thân đều trắng như tuyết, cái miệng nhỏ hình tam giác màu vàng.
Không hiểu sao Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đều cảm thấy – Nếu Tiểu Tứ Tử là một con chim, hẳn cũng trông như thế.
Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đi qua người đó, người kia cũng quay đầu lại nhìn hai người họ.
Hoả Phượng nghe được tiểu nhị của tửu lâu nói: "Hoàng Ban Cưu tự mình đi theo người của Dương phủ..."
"Có mấy người đi cùng?" Bộ khoái đó hỏi.
"Còn có mấy công tử nhà giàu nữa, trông rất tuấn tú, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đỏ, một người mặc áo đen, còn có một thư sinh mang theo hai đứa trẻ nữa..."
Trâu Lương và Lâm Dạ Hoả đi vào tửu lầu, nghe được câu này thì dừng chân lại, hai người không nói nên lời – Tổ hợp này quen lắm!
Hoả Phượng nhìn Trâu Lương – Đây không phải và đám người Triển Chiêu sao? Sao biến thành Hoàng Ban Cưu rồi?
Trâu Lương cũng cau mày, vừa rồi lúc vào thành, hắn nhìn thấy tờ cáo thị treo giải thưởng kia thì nghĩ ngay đến những trang phục, đạo cụ cổ quái trên người Triệu Trinh lúc hắn ra ngoài.
Hai người dừng chân lại, dường như khiến bộ khoái kia chú ý.
Người nọ quay đầu lại nhìn, Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương cũng đúng lúc nhìn ra ngoài, hai bên đối mặt.
Lúc này, con chim trông như cục tuyết kia rũ lông, mở mắt ra.
Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đều nhìn chằm chằm – Tỉnh rồi!
Đồng thời lại nghe được tiếng "cục cục" truyền tới từ trên trời, rồi một con chim béo màu đen bay xuống, đậu xuống bả vai bộ khoái kia, xếp hàng bên cạnh con chim trắng.
Dáng người hai con chim này gần như giống như đúc, nhưng một đen một trắng.
Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đều trừng mắt nhìn – Một cục tuyết nhỏ, một cục than nhỏ!
Hai con chim rũ lông, thân mật cọ nhau.
Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương đều sinh ra ảo giác – Tiểu Tứ Tử đen và Tiểu Tứ Tử trắng!
Bộ khoái kia nhìn thấy hai người như vậy, khẽ cười rồi mang nha dịch rời đi.
Lâm Dạ Hoả chạy vào hỏi tiểu nhị: "Người nọ là ai?"
Tiểu nhị nói: "À, đó là thần bộ của nha môn Thiệu Hưng phủ, Phương Tĩnh Tiếu."
Thật ra vừa rồi Lâm Dạ Hoả và Trâu Lương cũng đoán có lẽ là vị này, quả nhiên như lời kể của Triển Chiêu và Công Tôn, một người tốt tính.
Trâu Lương hỏi Lâm Dạ Hoả: "Hình như bọn Nguyên soái đi theo Hoàng thượng đến Dương phủ nào đó rồi, chúng ta làm thế nào đây? Đi ăn cơm hay đi xem?"
"Đương nhiên là đi ăn cơm rồi!" Hoả Phượng không hề nghĩ ngợi, kéo Trâu Lương lên lầu gọi đồ ăn.
...
Đám người Triển Chiêu đi theo Dương Đại Long đến trước một toà đại trạch.
Trước cửa nhà có bốn thị vệ cầm đao, trong nhà còn nuôi chó, các cửa đều được rào lại, canh phòng khá nghiêm ngặt.
Dương Đại Long móc chìa khoá ra, mở cửa, mời mấy người đi vào.
Đây là một nhà kho khá bình thường.
Trong phòng bày không ít vàng bạc châu báu, tranh chữ, đồ cổ, nhưng dường như không bị trộm.
Dương Đại Long đi về phía trước, vén một bức hoạ lên, phía sau có một lỗ hổng lõm vào, bên trong có một bình hoa bằng bạch ngọc.
Khẽ xoay chiếc bình, trên tường xuất hiện một cánh cửa ngầm.
Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường – Có thấy không Chuột? Nhà kho của mấy nhà phú hào đều có cửa ngầm nha! Nhà ngươi cũng làm một cái đi!
Ngũ gia hài hước nhìn Triển Chiêu – Nhà thiếu gia ta không có bảo vật vô giá gì cả, hay là làm một cửa ngầm ở Miêu Miêu lâu rồi giấu ngươi vào đó?
Triển Chiêu xoay mặt đi, còn có chút xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top