Lồng Đèn Bé Nhỏ
Ngày trăng rằm Trung Thu, tôi cũng có cái lồng đèn như bao đứa trẻ trong xóm. trước khi tôi có lồng đèn trên tay tôi cũng qua những ngày ý nghĩa lắm...
Đám trẻ ở xóm... Còn mấy ngày nữa tới tết trung thu rồi, mày có lồng đèn chưa.
Bữa đó ba tao mua cho tao một cái lồng đèn pin...Tha hồ tao đi khoe cả xóm...
Ở nhà tao. Hiện giờ có năm, bảy, tám cái lồng đèn, loại nào cũng có. Năm rồi mẹ tao mua cho tao nhiều lắm, có cái tao còn chưa chưa chơi tới, còn mới tinh. Chiều ba làm về tao xin mẹ cho tao đi mua lồng đèn Cô Tiên, xong, xong rồi cho tụi bây coi ha.
Tôi đứng yên nghe tụi bạn nói về những gì tụi nó sẽ có vào đêm trung thu.
Và nảy ra trong đầu ý tưởng mà lúc đấy nhớ đã từng nghe đâu cách làm lồng đèn bằng lon bia...Vội chạy về nhà.
Ngày trước.
Nhà tui nghèo, kiếm ăn từng bữa. Tiền đâu ra mua bánh trung thu, lồng đèn điện. Tui về vẫn cứ như bình thường. Sau bữa ăn trưa.
Mày mới ăn cơm xong, đi đâu nữa. ( Mẹ tôi nói)
Con đi ra đầu hẻm chút con về...
Sau những lời con nít bình thường, tôi lại mò mẫn hết thùng rác nhà này, đến nhà kia, đi quanh các quán nước,vỉa hè...
Có ai biết tui làm gì không, thời gian ăn cơm xong là thời gian ít người nhất. Tui canh thời gian đó đi kiếm mấy cái lon nước ngọt người ta uống rồi bỏ đi. Gom hết tất cả đem về.
Tui mò từng thùng rác, bụi cây, cho đến ngóc ngách nhỏ ở xóm, để tìm từng cái lon.
Thành quả, cuối cùng cũng lợm nhặt được mười hai mươi cái.
Xong. Tui đem về mài rồi bỏ nắp trên đem đi rửa sạch, rồi lấy dao, kéo, cắt dọc xuống. Lúc đi kiếm tui cũng tìm được một cọng dây chì, tỉ mẩn buộc vào lon. Xỏ cây đũa ngang qua dây chì. Rồi giờ chỉ cần chờ đến ngày trung thu. Tôi cũng sẽ có lồng đèn như bao đứa khác thôi.
À quên nữa đèn cầy tui dành tiền mẹ cho anh bánh mà mua. Nhớ hồi bé, sau đèn cầy mau hết ấy nhở chơi chẳng đã tí nào.
Đấy mua hai cây đèn bé nhỏ mà luôn có ý là phải dùng được lâu dài. Cười.
Thật ra. Khi cầm lồng đèn tự mình làm cảm thấy vui lắm đó chứ. Nhưng con nít mà, ai chẳng thích những chiếc đèn giấy. Mà thời đó, đứa nào mà có lồng đèn pin là đứa đó sướng nhất rồi.
Cầm lồng đèn. Ai cũng hỏi hay quá, sao con làm được vậy...Kìa nhìn nó sáng qua mấy khe nhỏ đẹp quá.
Lúc đi lồng đèn còn xoay vòng tròn nhìn là mê luôn
...Đêm trung thu tuổi thơ tôi là thế đấy...
Khi lớn lên rồi, bản thân tôi lại thấy quý cái sự biết khát khao. Biết mò mẫn làm ra chiếc lồng đèn bé nhỏ cho mình mà không cần phải xin tiền ba mẹ. Và đó là tuổi thơ tươi đẹp trong tôi thời thuở bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top