Chương 2
Buổi sáng tinh mơ, nhà ông hội đồng nhốn nháo tiếng chạy đi chạy lại của người ở. Nghe nói hôm nay cậu ba Trí Tú đi du học bên Tây về, ai cũng nôn nóng chờ đoán cậu lắm. Cậu ba đi bốn năm năm trời chứ có ít ỏi đâu.
Lúc này cậu út Tuấn ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi buồng, cậu ngồi xuống bộ trường kỷ. Thuận tay rót trà mà nhâm nhi hỏi má cậu
"Nay nhà mình có đám tiệc gì hả má, sao sôm quá vậy"
Bà ba Liên đang nhai trầu nhìn cậu con trai mình mà ngao ngán, đối thủ nó sắp về mà nó không biết, còn đần mặt ra hỏi.
"Thằng Tú con bà hai Dung nay dìa, tao chán mày quá Tuấn ơi"
"Nó dìa thì kệ nó chứ, má làm gì mà chán con"
"Tuấn ơi là Tuấn, tao nhớ tao cho mày ăn học đầy đủ lắm mà sao mày ngu vậy con"
"Thằng Tú nó dìa mày còn đần mặt ra đó mày không biết nghĩ cách đi, nó dìa cái nhà này nó mà gom hết tài sản là má con mình có nước cạp đất mà ăn đó con"
"Má lo xa quá má ơi, má thấy nó đi xa mà gần dìa vậy mà cha có đói hoài gì tới nó đâu, mà má lo nó gom tài sản"
"Tao là tao lo cho tương lai mày thôi Tuấn, thằng Tú bây giờ học rộng hiểu nhiều."
"Không biết nó dìa, nó với má nó có âm mưu gì để lấy lòng cha mày để lại tài sản gì cho nó không"
Thái Anh cùng con Muối từ nhà sau đi lên, nãy giờ cô nghe chứ, không thiếu một chữ mà. Làm như ai cũng như mẹ con bả suốt ngày âm mưu chiếm hết cái gia tài nhà này.
" Ôi sáng sớm chủ chưa kịp đi chợ nữa mà hai con chó kêu ẳng ẳng đòi ăn cơm rồi đó đa"
Nói rồi cô nhanh chóng bước nhanh, bỏ lại hai mẹ con bà ba mặt mày xám xịt nhìn theo cô. Con Muối nó cũng thiếu điều mà xách dép chạy theo cô hai, nó không có ăn học thiệt nhưng nó không ngu tới nỗi mà không biết ý cô hai Thái Anh là đang nói móc mẹ con nhà cậu út. Ở lại chỗ này một hồi chỉ có nước bị đánh oan thôi.
"Cô hai đi từ từ chờ con dới"
"Lẹ coi bây, chờ mày chắc chợ nó tan quá"
Tội cái thân của nó, người với cặp giò cũng chỉ mét năm à, làm sao so được mét sáu tám. Nhiều lúc cũng tuổi thân chứ bộ, biết vậy hồi đó nó chịu đẻ ngược, cho bà đỡ kéo cái chân nó dài dài xíu. Chứ làm trong nhà này chủ đi bộ còn nó thì thiếu điều lắp cánh tên lửa chạy theo mới kịp.
"Cô hai, cô hai cô mua mướp nhiều quá dậy cô"
"Bộ nay cô tính bâm xát mẹ con nhà cậu út xào mướp sao cô hai"
Thái Anh nhìn nó cũng bất lực
"Tao mua dìa mần mấy món xào với nấu canh cho cậu Tú, cậu ba bây hồi đó thích nhất mấy món mướp này đó đa"
"Hè hè dậy con tưởng cô tính ấy ấy mẹ con nhà bà ba chứ, làm con mừng hụt"
Nhìn nó kìa trời, ai đời đầy tớ nào lại mừng khi chủ nó có mệnh hệ gì cơ chứ, mà thôi cũng không trách nó ai kêu mẹ con nhà bà ba sống ác chi. Suốt ngày làm khó làm dễ người ở, tụi nó ghéc cũng phải.
"Thôi cầm đồ rồi dìa, ở đó mà sảng sảng đi"
Nói rồi Thái Anh cầm nón lá đội lên xoay người lại nào ngờ đụng trúng người thanh niên, mất trớn mà ngã nhào. Tưởng đâu sáng sớm chưa ăn gì đã được ăn cát chứ hên là cậu thanh niên kéo tay cô lại kịp, cô theo phản xạ mà ôm cậu ta.
*Ôi thánh thần thiên đụng ơi, người gì đâu mà thơm vậy nè*
Thái Anh thầm nghĩ, thật không muốn xa cái ôm này vậy nè, cô đứng như trời trồng ở đó thiếu điều con Muối nó nghĩ cô hai của nó chắc đặt được tên con sau này rồi quá.
"Cô có sao không"
Giọng nói không quá trầm nghe lại rất êm tai phát ra, lúc này Thái Anh mới giật mình khỏi mộng cảnh một máy nhà tranh cùng đàn con thơ bên anh chồng đẹp trai.
"A...Tôi không sao, xin lỗi anh nhiều nhe, anh có sao không"
Cậu thanh niên kia nhoẻn cười, ái ngại xua tay lắc đầu ý bảo không sao. Giờ cả cậu và cô mới đều nhìn rõ nhau, trong lòng ai nấy đều có cảm tình với đối phương.
"Vậy tôi xin phép đi trước"
Nói rồi cô cùng con Muối bước về nhà. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô mà anh lại si mê thấy vui sướng cũng kèm theo hụt hẫng như mới mất thứ gì đó.
"Cậu Sa, cậu nhìn gì đó"
"CẬU SA.."
"Hả..hả..gì mày nhìn gì đâu"
"Dề thích con gái người ta phới hông"
"Thích gì đâu, mà mày biết cổ không"
"Đó thấy chưa thích người ta mà chối, cậu đi học xa nên không biết, cổ là cô hai Thái Anh con của ông hội đồng Kim Trí đó"
"Xinh đẹp, học cao, nhà giàu, là một mỹ nhân mà ai ai cũng muốn lấy làm vợ. Mà nghe nói năm nay cổ cũng đôi mươi mà chưa chịu ai nên vẫn còn độc thân"
"Thái Anh sao..."
Cậu Sa mỉm cười mà lẩm nhẩm vài cái tên này, chắc là tính cả rồi nên rối cả tình.
Bên cô hai Thái Anh cũng chả khá khẩm gì, cô nãy giờ cứ vừa đi vừa cười làm cho con Muối tưởng nay cô hai nó bị vong nhập, thiệt là hết nói nỗi.
"Bây coi cắt tỉa gọn gàng cây cho ông, nay thằng Tú dìa, nó hong thích cây xuề xòa vậy đâu"
Ông Kim Trí vừa cầm tách trà vừa chỉ dẫn thằng Sửu làm vườn cắt tỉa mấy cây kiểng.
"Dạ con biết rồi ông, đảm bảo lát nữa cây đẹp đẽ lại ngay ấy mà"
"Bây là sao coi được à, không no đòn"
"Ông ơi...ông...ông..."
Thằng Dần chạy hất ha hất hãi từ ngoài cổng chạy dô, ông Kim Trí nhìn nó nhăn mặt làm như bữa nay là ngày cuối cùng nó được chạy không bằng.
"Rồi cái gì mà bây làm dữ vậy"
"Con..gấp gấp lắm ông...ơi"
"Rồi có chuyện gì bây nói cho ông nghe"
"Cậu Tú dìa tới cổng làng rồi ông ơi, ông ra đoán cậu đi "
Vừa dứt câu nó đã thấy ông Kim Trí bỏ luôn cái cây baton mà chạy đi đoán cậu con trai mình về. Nhìn vô còn tưởng ông Kim Trí thương Trí Tú lắm mà đâu có ai biết khi cậu ba Tú còn nhỏ bị ông ghẻ lạnh, đánh đập, làm khó làm dễ như thế nào.
_________________________________________
Khả năng viết lách của tui còn hạn chế có thiếu sót thì mọi người góp ý nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top