15
fanart bjyx by
—
Ở nơi đông người, Tiêu Chiến luôn nho nhã lễ độ, không căng không nhạt. Y không thích xã giao nhưng xưa nay không biểu hiện cảm xúc ra mặt, ở trường hợp nên nói gì, dễ như trở bàn tay, ngay cả độ cong mỉm cười cũng sẽ không mắc sai lầm, hoàn hảo như nhân vật bịa đặt trong tiểu thuyết. Đó là con cái được xã hội thượng lưu bồi dưỡng, giáo dục lễ nghi là thứ khắc ghi trong xương cốt, trước mặt người ngoài mãi mãi đều là thể diện.
Qua ba hiệp rượu, người đến đây chúc thọ đều mang theo bạn nhảy của mình bước vào sàn nhảy. Dù ngôi sao mừng thọ cao tuổi nhưng trông không hề già, tay đã ôm bạn nhảy trẻ đẹp nhẹ nhàng khiêu vũ trong sàn nhảy từ sớm. Ngày xưa người đứng đầu nhà họ Tiêu tham gia các hoạt động xã giao công khai quanh năm, dĩ nhiên kĩ năng khiêu vũ chẳng cần nói, dù đầu đầy tóc bạc, vẫn thắng ở phong thái y cũ, khí phách hơn người, bạn nhảy hồng nhan tri kỉ của ông vẫn phá ngưỡng y cũ, có người chủ động ôm ấp yêu thương, có người hợp ý vì muốn leo lên quyền thế.
Kiểu tiệc tối ngợp trong vàng son này bên ngoài là vì chúc thọ, kì thực là bức chân dung chân thực nhất của danh lợi. Người trước mặt quần áo chỉnh tề, sau lưng giao dịch tiền sắc, mùi nước hoa nồng nặc hơn nữa cũng không át nổi mùi tiền.
Tiêu Hải Khoan cũng đi khiêu vũ, bên cạnh Tiêu Chiến chỉ còn lại cha, gia chủ tiền nhiệm nhà họ Tiêu. Cha thoái vị ở độ tráng niên vì bị đạn bắn thương nặng trên đùi, hành động bất tiện, phần lớn thời gian đi đều chống nạng. Vài năm gần đây vết thương cũ ngày càng tái phát nghiêm trọng nên đứng rất ít, tiệc lần này là ngồi xe lăn tham gia, nhân viên hộ tống đi theo bên cạnh, ngay cả đứng thẳng cũng không chịu nổi dĩ nhiên không thể khiêu vũ, nhưng cha cũng không cho Tiêu Chiến rảnh rỗi, Tiêu Hải Khoan và ngôi sao mừng thọ vừa rời đi không lâu đã nói với Tiêu Chiến:
"A Chiến, đi mời quý cô Trang khiêu vũ một điệu, rảnh rỗi thì hẹn nó tới nhà làm khách, muốn ra ngoài chơi cũng được, cha sẽ điều người bảo vệ các con. Con cũng đến tuổi đính hôn, chuyện này nên sớm đừng chậm chạp, quý cô Trang là thí sinh rất tốt, nó thế nhưng từ nhỏ đã ngưỡng mộ con đấy.
Dạo trước uống trà cùng chú Trang của con, chú còn nhắc tới chuyện này, nói sau khi quý cô Trang về nước đã chủ động liên lạc với con, nhưng con cũng thờ ơ, còn hỏi cha phải chăng con có người trong lòng rồi. Chẳng qua trong mắt cha, quý cô Trang trời sinh đoan trang, tài đức đầy đủ, làm người lại dịu dàng hiền thục, rất có phong thái của khuê các nhà giàu, xem như trời đất tác hợp một đôi với con, con phải nắm chắc cơ hội thật tốt."
Nào có gì là trời đất tác hợp, chẳng qua là môn đăng hộ đối. Nội tâm Tiêu Chiến biết, chỉ không vạch trần trước mặt. Nhà họ Trang là tài phiệt nổi tiếng trong nước, là đối tượng nhà họ Tiêu muốn lôi kéo, hai nhà xưa nay tốt đẹp, Tiêu Chiến và quý cô Trang Trang Linh cũng xem là thanh mai trúc mã, cha mẹ hai bên đã kết thông gia miệng khi họ còn bé, lúc này nhắc lại chuyện xưa, hơn nửa là cố ý thay đổi thực tế.
Cách đó không xa có một cô gái trạc tuổi y, mặc váy cao cổ tôn dáng màu đen, dáng người mảnh dẻ, có lồi có lõm, trang điểm tinh tế, tóc đen như mây, thận trọng không qua loa, và thỉnh thoảng nhìn quanh phía y, tựa lơ đãng nhưng nhìn kĩ đều có thể phát hiện dường như ánh mắt thị luôn vây quanh Tiêu Chiến. Trực giác nhất là Vương Nhất Bác, vì hắn luôn không nói lời nào đứng sau lưng Tiêu Chiến, duy trì cảnh giác cao độ, chú ý nhất cử nhất động của những người xung quanh.
Trường hợp này xưa nay Tiêu Chiến đều thuận theo, chưa từng ngỗ nghịch thế hệ trước, thế nên đồng ý bèn quả quyết đi đến bên kia. Vương Nhất Bác nhíu mày, vô thức muốn đi theo, cha Tiêu bên cạnh chợt lên tiếng: "Ở đây rất an toàn, cậu không cần đi theo nó mỗi giây mỗi phút."
Vương Nhất Bác chợt siết chặt nắm đấm, chần chừ một chút, vẫn dừng bước.
Cha Tiêu nói tiếp: "Không có việc làm thì cậu có thể đi khắp nơi, canh cửa, công tử phải chăm hôn thê, không có việc gì thì đừng quấy rầy nó, cho chúng thêm một chút không gian."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cha một cái, im lặng không lên tiếng đi ra.
Tiêu Chiến bên kia đã nắm tay cô gái bước vào sàn nhảy, âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp, họ nhảy lên một điệu waltz lãng mạn, trai tài gái sắc, làn váy đung đưa, vô cùng đẹp đẽ, họ rất nhanh đã trở thành phong cảnh diễm lệ của vũ hội. Phần lớn ánh mắt rơi trên người họ với sự ngưỡng mộ và khen ngợi xen lẫn một chút đố kị ghen ghét. Vương Nhất Bác là người đến sau, ánh mắt hắn trong khoảnh khắc đều không rời khỏi người Tiêu Chiến, nhìn thân ảnh của họ vui vẻ đăng đối, thù địch tràn đầy tăng vọt trong lồng ngực, không đè nén xuống được, hận không thể phá hủy tất cả nơi này. Chỉ cần còn ở đây, đời này hắn cũng không thể quang minh chính đại khiêu vũ cùng Tiêu Chiến.
Một vũ điệu chấm dứt, thục nữ danh môn cũng quên thận trọng, trái tim tràn đầy người trước mắt, ngại ngùng mang theo e sợ mời Tiêu Chiến nhảy thêm một điệu. Vương Nhất Bác yên tĩnh nhìn từ góc khuất, chợt cảm thấy kì thực không có thời cơ phù hợp tuyệt đối, hắn bố trí bất cứ phương án nào vào mỗi giai đoạn đều có khả năng thành công, chỉ vì Tiêu Chiến, hắn chần chừ, không đưa vào thực tế, hắn không dám đánh cược khả năng thất bại, nhưng bây giờ, hắn không muốn chờ nữa.
Khiêu vũ xong hai điệu Trang Linh mượn cớ rời đi một chút, có lẽ vào nhà vệ sinh chỉnh lại dung nhan. Tiêu Chiến đi ra khỏi sàn nhảy, vẻ mặt mịt mờ ngắm nhìn bốn phía, nét luống cuống hiện lên trên mặt, lẻ loi trơ trọi ngồi về bàn tiệc. Vương Nhất Bác cố ý trốn ở góc y không thấy được, xa xa nhìn y, nội tâm có loại khoái cảm trả thù, hắn biết động tác theo bản năng vừa rồi của Tiêu Chiến là đang tìm hắn, nhưng hắn không cho y thấy.
Trên mặt bàn hoa văn gấm vóc, rượu trái cây rực rỡ, đèn chùm pha lê treo trên đầu sánh ánh sáng với tháp champagne, va chạm thành sắc thái chói lọi, vô cùng tôn lên tây trang đắt tiền trên người Tiêu Chiến, nhưng không hợp với cảm giác cô độc xa cách đám đông trên khuôn mặt tinh xảo của y. Y lặng lẽ ngồi trong hoa tươi rượu ngon, cô lập khỏi mọi người, trở thành đồ trang trí xinh đẹp quý báu nhất khung cảnh.
Chẳng mấy chốc Tiêu Chiến đã nằm sấp trên mặt bàn, cằm đặt ở mép bàn, ngón tay chọc một cái vào ly đế cao đựng rượu đỏ trước mắt, mặt đầy tủi thân.
Điện thoại rung lên, Vương Nhất Bác cầm lên thoáng nhìn, trái tim đều quặn thắt.
Trên màn hình là wechat Tiêu Chiến gửi cho hắn —— Vương Nhất Bác, anh đang ở đâu, anh bỏ em lại mà đi sao? Không tìm thấy anh đâu cả.
Vương Nhất Bác xa xa thấy Tiêu Chiến vội vội vã vã đứng dậy khỏi bàn, càng không ngừng nhìn quanh trong đám đông, như một con cún bị người ta vứt bỏ.
Vương Nhất Bác thở sâu, không hề chần chừ đi đến phía y, hận không thể trực tiếp đẩy đám đông đang qua lại lao về phía y, nhưng nơi này là sảnh tiệc, không thể lớn tiếng ồn ào, không được di chuyển quá nhiều, chỉ có thể băng ngang qua người khác không ngừng, giữ một khoảng cách, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi chết tiệt của xã hội thượng lưu, kiềm chế tay chân.
Có lẽ ánh mắt của hắn quá mãnh liệt, tâm trạng quá gấp gáp, dường như Tiêu Chiến có cảm giác, rốt cuộc quay đầu lại, bốn mắt hai người nhìn nhau, giữa kẻ đến người đi, thế mà một lúc lâu vẫn không đi đến bên cạnh đối phương.
Tiếu Chiến hé miệng, như muốn gọi hắn, lại áp chế nuốt xuống, cuối cùng cũng chỉ mấp máy môi, viền mắt chậm rãi đỏ lên, dường như tủi thân vô hạn. Vương Nhất Bác buồn bực đến mức hận không thể đánh chết mình, biết rõ không phải chủ ý của y, sao phải ghen tuông cố ý bỏ rơi y, để y không tìm thấy, biết rõ y sẽ tủi thân sẽ bất an, giờ phút này thực sự cảm thấy mình tồi tệ.
Tiêu Chiến thấy hắn bèn bất động, ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ hắn đi sang, người đi tới trước mặt, mới buồn buồn tủi tủi, thì thầm hỏi hắn: "Anh đi đâu thế......"
Nhìn bộ dáng y thế này Vương Nhất Bác chỉ muốn ôm y vào trong lòng, nhưng hắn không thể, ở đây có quá nhiều người, hắn đều chẳng làm gì được, chỉ có thể luống cuống tay chân tại chỗ, gọi y là cục cưng cũng không được, nhịn thật lâu, cuối cùng cũng chỉ trầm giọng nói: "Không đi đâu cả, luôn nhìn công tử."
Tiêu Chiến tìm một góc không dễ thấy ngồi xuống, thần sắc mệt mỏi nhìn sảnh tiệc ồn ào, nhìn người thân ý cười đầy mặt phía xa, cả nửa ngày mới mở miệng nói: "Anh nhìn xem, họ đều không nhớ."
"Cái gì?"
"Sinh nhật em gái."
"......"
"Cũng đúng, sinh nhật người sống mới đáng chúc mừng. Thế nhưng, sao họ có thể cười được, sao có thể làm như không có gì xảy ra, sao có thể lạnh lùng vô tình như thế, mà em hết lần này rồi lần khác...... chảy chung dòng máu với họ."
"Em không giống."
"Giống." Tiêu Chiến trầm mặc một lát, ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Nụ cười ấy lộ ra hơi chói mặt nơi góc khuất lờ mờ, như một cây kim, đâm mạnh vào nội tâm Vương Nhất Bác.
"Khuôn mặt em cũng tươi cười nghênh đón người khác, khiêu vũ cùng người khác, còn có thể nói chuyện yêu đương, không giống chỗ nào?"
"Anh biết đây không phải những gì em muốn làm."
"Vậy anh có thể dẫn em đi không?" Tiêu Chiến chợt chống cằm, vẻ mặt khờ dại nhìn hắn, đôi mắt to thế mà chợt lóe lên một tia ranh mãnh, nửa đùa nửa thật.
Vương Nhất Bác dừng một chút, và nghe thấy y nói: "Quý cô Trang đang tìm em."
Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt y, quả nhiên thấy Trang Linh đang xách váy vẻ mặt lo lắng tìm kiếm trong đám đông, thoạt nhìn đang tìm Tiêu Chiến.
Dường như Vương Nhất Bác nhíu mày trong khoảnh khắc, người gục xuống bàn chợt thở dài ung dung, tầm mắt rũ xuống: "Em biết anh sẽ không đâu, nhưng không sao, ít nhất có thể dỗ dành em vui vẻ, em chưa từng xem là thật."
Câu nói này đánh trúng điểm yếu của Vương Nhất Bác, khiến hắn đưa ra quyết định trong khoảnh khắc: "Bây giờ đi luôn."
Mắt trần có thể thấy đôi mắt phượng đa tình hớp hồn người ta của Tiêu Chiến phát sáng.
Tiêu Chiến nói cho anh trai muốn đi cưỡi ngựa sau núi, đêm hôm khuya khoắt, cưỡi ngựa cái gì? Nhưng tính y quái đản, Tiêu Hải Khoan cũng biết nội tâm y không thoải mái, bèn cho y đi.
Vừa đến sau núi chó sói Đức nghe lời kia đã hấp tấp chạy tới, vẫy đuôi với y không ngừng, Tiêu Chiến tháo thiết bị định vị đeo trên người nó, thì thầm gì đó bên tai nó, chó sói lớn bèn ngoan ngoãn chạy vào trong rừng.
Rất nhiều máy bay trực thăng đậu sau núi, có nhà họ Tiêu, cũng có khách khứa, một trong số đó lợi dụng thân phận khách khứa mà đến tiếp ứng Vương Nhất Bác, đêm nay dẫn Tiêu Chiến đi vốn nằm trong kế hoạch của hắn, chỉ là kế hoạch không chắc chắn sẽ thực hiện, nhưng hắn thực sự không muốn chờ nữa.
Trong khoảnh khắc máy bay trực thăng cất cánh, Tiêu Chiến bất an bám vào cửa khoang, nhìn mặt đất càng ngày càng xa và đêm đen như mực ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác kéo y vào trong lòng, cúi đầu hôn lên trán y một cái: "Cục cưng, quãng đường này có thể sẽ vất vả cho em, buồn ngủ thì ngủ một giấc, anh ôm em."
Tiêu Chiến ngẩng đầu trong ngực hắn, con ngươi đen nhánh như nai con thanh khiết: "Anh trai sẽ đuổi theo ư?"
"Sẽ." Mục đích của họ là để anh đuổi theo, chỉ sợ anh không đuổi kịp.
"Chúng ta đi đâu, có cần ngồi thuyền không?" Tiêu Chiến tò mò nói.
"Không ngồi thuyền, thế nên phải đi vòng một chút."
"Sao không ngồi thuyền?"
"Ngồi thuyền có lẽ chưa trốn khỏi thành phố B đã bị anh trai cậu bắt về." Người nói là một người đàn ông lực lưỡng tướng mạo độc ác, ngồi đối diện họ.
Máy bay trực thăng có sáu chỗ ngồi, ngoài phi công và lái phụ thì phía sau còn bốn chỗ ngồi, giờ phút này ngồi đối diện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một đôi nam nữ trẻ tuổi, đều là người Châu Á, nam có thân hình khôi ngô làn da ngăm đen, nữ để quả đầu tóc ngắn, dáng dấp cao gầy, mặc áo đen quần da bó sát người, đường cong bắp thịt trên cánh tay rắn chắc trôi chảy, làn da màu lúa mì trông vô cùng khỏe mạnh.
Tiêu Chiến sợ hãi nhìn họ một chút, vùi vùi đầu vào trong lòng Vương Nhất Bác, tay nhỏ níu quần áo hắn chăm chú. Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc y, dịu dàng nói, "Đừng sợ, họ là bạn bè anh." Sau đó mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn đối diện: "Mấy người đừng dọa em ấy."
"Tôi đã làm gì đâu," Cô gái khó có thể tin nhún vai, cảm thấy không tưởng tượng nổi, "Quá cường điệu với cậu."
Vương Nhất Bác không nói tiếp, chỉ chỉ cô ta rồi chỉ tên to con một cái, nói với Tiêu Chiến: "Cô ấy là Nancy, người bên cạnh là Ellen."
Nancy nghe thế trỏ trỏ ngón cái ra sau: "Ông anh da đen lái trực thăng phía trước là Matt, người da đen chính thống, hi vọng lúc nữa không làm cậu sợ, sau này cậu phải tiếp xúc thường xuyên với chúng tôi, chúng tôi là đồng bọn hợp tác lâu dài cùng Nhất Bác."
"Tôi...... Tôi tên là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, trốn trong lòng hắn thì thầm.
"Dĩ nhiên tôi biết, chàng trai này có thể vì cậu mà từ bỏ mạng sống, mọi người đều cảm thấy cậu ta điên rồi," Nancy nói nửa đùa nửa thật, "Chẳng qua tôi tuyên bố trước, nếu anh trai cậu tới giết tôi sẽ để cậu chắn đằng trước."
Tiêu Chiến co rúm vào trong lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vội ôm chặt y, cúi đầu hôn một cái trấn an lên mí mắt mỏng manh của y: "Đừng nghe cô ấy nói hươu nói vượn, đùa em đấy, anh sẽ bảo vệ em, anh trai em muốn dẫn em đi trừ phi bước qua xác anh."
"Đừng." Tiêu Chiến mếu miệng, như sắp khóc, "Em về với anh ấy vậy."
"Cục cưng......" Vương Nhất Bác nắm tay y hôn lên, thực tình không biết phải thương y thế nào mới được.
Nancy chậc một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác như nhìn giống loài nào mới lạ, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi.
"Không đủ nhiên liệu, có lẽ vẫn phải đi đường thủy." Mark đằng trước chợt nói.
"Đừng nói đùa, đi đường thủy thì tất cả khỏi đi, nhà họ Tiêu định cư ở ven biển quanh năm, kinh nghiệm hải chiến phong phú, mọi vùng biển đều có quân đội của họ, một khi kích hoạt cơ chế an ninh, trên biển sẽ giới nghiêm toàn diện, đi đường thủy chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Chiến đấu trên biển với họ, đừng nói vài người chúng ta, xem như Tổ Ong dốc toàn bộ lực lượng đều không phải đối thủ, đừng quên bài học năm đó." Ellen nói.
Tiêu Chiến nghe thấy hai chữ Tổ Ong chợt mở to hai mắt, cảm giác thân thể y cứng đờ, ánh mắt Vương Nhất Bác nhất thời trở nên sắc bén, giọng điệu bất giác lạnh lẽo: "Nói lung tung gì đấy!"
Ellen ngại ngùng sờ mũi, cẩn thận thoáng nhìn Tiêu Chiến trong lòng hắn từng li từng tí: "Lấy một ví dụ thôi, năm đó cậu cả Tiêu vượt biển đuổi theo Tổ Ong suýt nữa diệt sạch quân của họ chấn động lớn tin tức một thời, trận chiến kia thậm chí tới tai cảnh sát hình sự quốc tế, thế nên đừng tuỳ tiện mạo hiểm."
"Dựa theo lộ trình đã định, tới trạm số 1 tiếp nhiên liệu trước, bay thẳng tới trạm số 2, bay tiếp tế liên tục cả quãng đường."
"Lộ trình xa quá sẽ có thể bị đuổi kịp giữa chừng."
"Không thể đuổi kịp nhanh như thế, thiết bị định vị trên người chó, chó luôn ở sau núi, đôi khi Tiêu Chiến chơi muộn sẽ ngủ ở khách sạn sau núi. Đêm nay Tiêu Hải Khoan và lão gia đều phải xã giao đến khuya, dựa theo lệ cũ những năm qua cũng sẽ không uống ít, mà đêm nay nhà họ Tiêu có rất nhiều người ngoài, điều không ít thuộc hạ về, bây giờ trọng tâm an ninh của họ đặt ở nhà họ Tiêu. Dựa theo hiểu biết của tôi với họ, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới phát hiện được, đầu tiên họ sẽ tiến hành kiểm tra trên biển, có thủ đoạn che mắt của chúng ta làm vỏ bọc, hẳn là họ sẽ bị hấp dẫn tới, đến khi họ biết bị mắc lừa, chúng ta đã tiến vào khu vực an toàn số 5, lúc đó quyền chủ động nằm trên tay chúng ta." Họ trao đổi vô cùng cẩn thận, tất cả địa danh đều thay thế bằng số, đông tây nam bắc đều chưa hề nói, ngay cả chữ núi và sông cũng không nhắc, chỉ người tham gia hành động lần này mới biết từng con số cụ thể chỉ thay cái gì.
Trên thực tế họ tránh đi thẳng đến kênh đào, đi đường núi đến Châu Âu trước, sau đó từ Châu Âu quay lại sa mạc lớn trong phía bắc Châu Phi, chỉ cần ra khỏi biên giới Hoa quốc, nhà họ Tiêu không còn là mối đe doạ với họ nữa.
Những người hành động cùng Vương Nhất Bác lần này đều là thành viên của Tổ Ong, nói chính xác hơn là kẻ phản bội tổ chức. Sau khi ong chúa chết, dưới sự lãnh đạo của ong hoàng hậu thì thế lực nội bộ Tổ Ong đấu đá lẫn nhau, chia rẽ nghiêm trọng, những năm này Vương Nhất Bác vào nam ra bắc tích lũy không ít quan hệ và của cải trên tay, tự lôi kéo thu phục thành viên, mở rộng thế lực của mình, giết Tiêu Hải Khoan là mục đích chuyến này của hắn, nhưng không phải mục đích cuối cùng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top