Asylum - Chapter 22


2 tiếng trước.


Jisoo cầm bản phác thảo thư luật sư trong tay mà khẽ run lên, sáng sớm còn chưa kịp vệ sinh cá nhân đã bị Seungcheol dựng dậy lôi đến công ty rồi đưa cho mình tờ giấy này. Nói là bản nháp cũng không đúng lắm, vì trên đó đã có chữ ký của Seungcheol và dấu đỏ của phòng Luật sư được ủy quyền. Chỉ là, Jisoo không ngờ bạn mình lại có quyết định như vậy

"Mày có chắc không?" hỏi một câu mà đã biết trước câu trả lời, Jisoo cảm thấy có chút ngu ngốc, nhưng vẫn là muốn chắc chắn, hiện tại nếu Seungcheol muốn rút lại vẫn còn kịp. Tuy nhiên nhìn vào biểu cảm của người kia, Jisoo biết là sẽ không có chuyện đó đâu

Choi Seungcheol, vào ngày trước khi tổ chức lễ kết hôn một ngày, lần đầu tiên mặc một bộ vest đúng với vị trí kế nhiệm sắp tới ngồi ở bàn tiếp khách cùng với Jisoo đơn giản chỉ im lặng. Thật ra Seungcheol đang nghĩ mình có nên suy nghĩ lại không, Jihoon huống hồ gì cũng là em trai của mình, đột nhiên gạch bỏ em ấy khỏi gia phả cũng như tước bỏ quyền kế thừa. Rất là tàn nhẫn. Anh chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi mà tìm đến văn phòng mình. Nhưng để thắng được con cáo họ Jeon kia, nhất thiết vẫn để cậu đứng ngoài thì tốt hơn.

Hướng đến Jisoo gật đầu.



Hiện tại.


Lee Jihoon là một người không mấy khi nổi nóng, nhưng nếu đến chuyện như vậy mà không làm cho rõ ràng thì cậu chính là người ngu ngốc. Đôi mắt cậu gần như muốn trợn khỏi tròng khi nhìn thấy chính chữ ký của Seungcheol ở phần ký dành cho người ủy thác. Bàn tay nhỏ của cậu cầm lá thư đến mức bị nát bét. Phải đến khi Seokmin gọi cậu mấy lần thì mới giật mình.

"Anh có thể chở tôi đi gặp Seungcheol không?" Jihoon với câu hỏi có ổn không của Seokmin thì không trả lời. Vì hiện tại cậu đang vô cùng mà kiềm chế không phát hỏa ở đây, cậu là đang nín nhịn cơn giận của mình xuống và chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng từ anh. Seokmin là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của cậu, gật đầu

"Tôi sẽ chở cậu đi"

"Cám ơn anh"



Lee Seokmin lần này khi lái xe không dám hó hé nửa lời, thật sự con người bên cạnh mình có đúng là cùng một người hôm qua còn sợ sấm sét tới mức không ngủ được không? Jihoon hiện giờ không có tâm trạng để đùa giỡn, chính cậu cũng khá ngạc nhiên với mình, đây là lần đầu tiên cậu như vậy đấy. Có chút không quen cho lắm.

Chiếc xe đỗ vào trong hầm và hai người cùng nhau đi lên trên tìm Seungcheol, rất may Seokmin là luật sư đại diện, cũng là có quen biết trong Choi thị nên có thể lên dễ dàng. Nếu không cả hai người đã bị bảo vệ tóm lại từ nãy rồi. Jihoon là lần đầu tiên đến đây, hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ tòa nhà này lại tráng lệ đến vậy.

Và không ngoài dự đoán, nhân viên trong công ty đều không biết cậu là ai. Đa số họ nghĩ cậu là người quen của Seokmin hoặc cùng lắm là nhân viên mới. Chỉ có điều, nhân viên mới không bao giờ thất lễ tới mức đi thẳng vào phòng của giám đốc mà thôi. Phòng của Seungcheol ngay khi thang máy mở ra là có thể nhìn thấy biển tên treo bên ngoài, chính vì thế mà Jihoon mới đẩy nhanh tốc độ của mình.


Cánh cửa bật mở và Jihoon thấy ba người trong phòng. Seungcheol, Wonwoo và Jisoo.


Thoáng chốc khuôn mặt của Seungcheol có chút thay đổi nhưng lại trở về dạng bình thường như chưa có gì xảy ra. Và Jihoon lần đầu tiên thấy chán ghét cái biểu hiện đó. Trong lúc Seungcheol vẫn đang tiếp tục đọc giấy tờ và Jisoo nhìn cậu một cách gượng gạo thì Wonwoo lại là người đầu tiên đứng dậy đi đến phía cửa và cười

"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Im đi" Jihoon trừng mắt, cậu đến đây là tìm Choi Seungcheol, không phải là người này. Quay đầu nhìn anh, cậu gằn giọng "anh làm thế là có ý gì?"

"Trong thư luật sư không phải đã nói rất rõ rồi sao?" Seungcheol lật một trang tài liệu không buồn nhìn lên cậu "giờ cậu không còn là người nhà họ Choi nữa"

"Em không hỏi anh chuyện đó, là tại sao làm vậy?" Jihoon dường như không thể nhận ra người đang ở trước mặt mình, đó không phải là Seungcheol mà cậu quen, đó là một người khác với vẻ ngoài giống anh mà thôi. Cậu không ham hố gì chuyện kế thừa gia sản này, cái cậu thắc mắc chính là "tại sao lại gạch tên em khỏi gia phả?"

Jeon Wonwoo khẽ bật cười, vẫn đang đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng đút tay vào túi và ngồi lên phần tay ghế. Jihoon nhướn mắt "anh cười cái gì?"

"Tôi cười vì cậu quá ngây thơ" Wonwoo lắc lắc ngón tay của mình, khóe môi cong lên giống một con cáo đang đùa giỡn với thú cưng của mình "gạch tên cậu gia phả, chính là vì cậu không phải con ruột của gia đình họ"

Jihoon nhất thời không tin được vào tai mình, vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Cậu đưa mắt nhìn Seungcheol, người đang né tránh ánh nhìn của mình. Rồi lại hướng đến Jisoo đang khẽ lắc đầu. Cái loại tình tiết y như phim truyền hình này, sao lại xảy ra trên người cậu chứ. Có phải đang có camera ẩn ở đâu không? Nói với cậu, đây chính là đang đùa mình đi

"Nào nào, sao lại như vậy?" Wonwoo cười vỗ vai cậu "yên tâm đi, dẫu sao chúng tôi vẫn để cậu ở cùng mà, anh nói đúng không, Cheollie?"


Cheollie....


Jihoon trong ánh nhìn thấy Seungcheol ừ hử gật đầu.

Cậu bật cười thành tiếng kéo dài, đến mức mà Wonwoo còn đang cảm thấy cậu có vấn đề. Jihoon hất tay Wonwoo đang ở trên vai mình, vừa cười vừa nói "các người...đùa đủ chưa? Trêu đùa tôi thế đã đủ chưa?"

"Nói tôi không phải là con của bố tôi"

"..."

"Nói tôi không phải....không phải... quá nực cười rồi"



"Đó là sự thật, đã có xét nghiệm AND" Lần này chính là Seungcheol đứng lên đưa cho cậu một tài liệu nào đó mà trên phong bì có chữ xác nhận của bệnh viện. Bàn tay của Jihoon run run mở phong bì, cậu đọc không hiểu những thông số trong đó, chỉ có xác nhận ở dưới



Không có quan hệ huyết thống.



"Xong rồi thì mau đi đi" Seungcheol quay lưng trở về ghế ngồi, không còn nhìn cậu một lần nào nữa. Nhưng Jeon Wonwoo vẫn chưa chơi xong, chỉ là tiện tay đi đến bàn tiếp khách cầm lấy một thiệp mời nhét vào tay cậu, cười đến mức đáng ghét.

"Jihoon, ngày mai chúng tôi làm lễ kết hôn, cậu nhớ qua chung vui nhé"

"Được rồi, để tôi đưa em ấy ra ngoài" đã quá chán tình cảnh này và không muốn thấy Jihoon phải chịu tổn thương thêm nữa, Jisoo đứng dậy chen giữa Wonwoo và cậu. Đồng thời khẽ liếc Seungcheol, nhận được cái gật đầu rất nhanh thì liền xoay người rời đi.



"Cậu hơi quá trớn rồi đấy" Seungcheol nhàn nhạt nói khi Jisoo đi mất, Wonwoo thì đến ngồi bên cạnh, đưa tay mân mê chiếc cà vạt đen của anh, khóe môi cong lên mời gọi

"Sao, thương tiếc cậu ta à? Chạy theo đi, tôi không cản đâu"

Seungcheol đối với chuyện này, dù vẫn chưa thích ứng được nhưng cũng không từ chối nữa, chỉ đơn giản nắm tay Wonwoo kéo ra khỏi mình mà hôn lên đó "tại sao tôi phải chạy chứ? Người tôi kết hôn là cậu cơ mà"

Wonwoo khá bất ngờ trước hành động này, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì nghĩ Seungcheol cuối cùng đã thông suốt mọi chuyện. Dù rằng thừa biết Seungcheol không có tình cảm gì với mình, nhưng để diễn kịch cho thiên hạ xem, mùi mẫn như vậy cũng tốt.





Jisoo đưa cậu vào phòng nghỉ gần đó, chỉ là Jihoon hoàn toàn không có sức lực nào hết. Và Jisoo cũng không biết phải làm sao nữa. Bàn tay cầm thiệp mời của Jihoon vẫn còn run lắm, phải bám vào tay người bên cạnh mới có thể đi được cơ mà

"Anh lấy nước cho em nhé"

"...g....không..." Jihoon mấp máy môi. Cậu không rõ hiện tại mình là đang muốn gì nữa. Vì khi đọc được kết quả xét nghiệm kia, bộ não của cậu không còn hoạt động nữa mà ngưng trệ. Jisoo ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng để tay lên vai cậu vỗ nhẹ. "chuyện đó...là thật..."

Jisoo cúi đầu không đáp, vì đã có giấy của bệnh viện, không thể giả được.

Jihoon không nhận được câu trả lời thì lại khẽ cười, cái cảm giác này, trống rỗng làm sao.

"Em có thể nào đợi một thời gian nữa rồi hỏi cậu ấy không?" Jisoo biết trong chuyện này mình không có chỗ đứng, cũng không có tư cách lên tiếng. Nhưng thật sự, đến chính Jisoo còn không biết tại sao Seungcheol lại thay đổi như vậy. Nếu là bình thường, Seungcheol nhất định sẽ giấu đi sự thật, bảo vệ Jihoon, chứ không như thế này. Đó cũng là điểm mà Jisoo thắc mắc, cũng như Jihoon.

"Anh nghĩ em còn có thể hỏi anh ấy sao?" Jihoon đưa hai tay lên vuốt khuôn mặt mình, mệt mỏi không chút sức lực nào hết. Cậu cảm thấy mình không cần ở đây nữa.





******




Jeonghan lúc này đang ở nhà Lee Chan dọn dẹp chút ít. Vì Jisoo hôm nay bắt đầu đi làm nên căn nhà có chút bừa bộn, cậu ở không cũng chán nên tiện tay giúp. Nói là bừa bộn thì cũng không hẳn, vì tối qua Jisoo đã dọn qua rồi, chỉ là sáng nay đi sớm nên không có kịp làm mà thôi. Jeonghan chỉ cần cho quần áo vào máy giặt và lau dọn đồ đạc trong nhà mà thôi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Jeonghan gãi gãi đầu tự hỏi giờ này thì có ai đến được nhỉ? Cũng là để đảm bảo an toàn cho cậu và cả Lee Chan nên hôm dọn nhà, Jisoo đã nhờ người gắn thêm cái chốt cửa bên trong để tiện trong việc không cho người lạ vào. Jeonghan lau tay với chiếc giẻ khô rồi cũng ra mở cửa.

"Cậu tìm ai?" Jeonghan cẩn thận dò xét người trước mặt

"Ah, em tìm Channie" Soonyoung ở phía bên kia cánh cửa khẽ cúi đầu "em tới đón em ấy đi học"

"Channie đi từ sớm rồi" Jeonghan đáp, cậu nhớ là một lúc sau khi Jisoo đi thì tiếng cửa nhà lại một lần nữa vang lên. Ban đầu không nghĩ là Lee Chan đâu nhưng đến khi vào phòng cậu nhỏ gọi ăn sáng thì không thấy đâu nữa.

Kwon Soonyoung nhướn mày, nhìn đồng hồ, mới có 8h30. Hôm nay theo như lịch học của cậu, phải tận 10h mới vào tiết. Tại sao lại đi sớm như vậy, hơn nữa cũng không nói cho mình biết. Dù khá thắc mắc nhưng Soonyoung vẫn lễ phép cúi đầu cám ơn rồi đi xuống bãi đỗ xe.

Vào trong xe rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Lee Chan, nhưng chỉ có tiếng chuông đổ dài.

Kwon Soonyoung có chút không an tâm cho lắm mà đánh xe đi tìm cậu.




Điện thoại sáng lên, Lee Chan đưa mắt nhìn và màn hình hiện chữ Soonyoung, cậu lại thở dài nhưng không nhấc máy, đợi đến khi nó không còn sáng nữa thì mới nhẹ nhõm đôi chút. Tối qua ngủ muộn mà sáng nay lại dậy sớm như vậy, có chút chóng mặt. Cánh cửa trước mặt mở ra, bất chợt cậu lại run lên nhìn người bước vào ngồi đối diện với cậu


"Lee Chan-ssi, đã lâu không gặp"

Lee Chan không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu, từ trong balo lấy ra một phong bì đưa cho người đó. Hắn cầm lấy phong bì, chẳng cần đếm thì khuôn mặt đã thay đổi. Đập bàn rất mạnh, khiến Lee Chan giật bắn mình, rồi hắn túm lấy cổ áo cậu mà gằn giọng "nhóc con, mày nợ bọn tao bao nhiêu có biết không mà trả có từng đó? Xỉa răng cũng không đủ"

"Tôi...thật sự không có...." Lee Chan sức vóc không được to lớn như hắn, cảm thấy khó thở mà giãy nhưng không thoát được "đây là... những gì mà tôi....tiết kiệm được..."

"Bọn tao ra ngoài này làm ăn, gặp người như mày cũng không ít, ai cũng không trả được thì bọn tao lấy gì mà sống?"

"Xin các...anh...tôi sẽ trả dần..."

"Mày nghĩ tao ngu sao? Hôm nay mà thả mày về thì tao làm gì còn chỗ đứng nữa" hắn dùng một tay ném cậu ra phía sau, rồi hướng đến bọn đàn em bên cạnh dặn dò "dưới quán còn thiếu mấy đứa vũ công, lôi nó xuống tiếp khách đi"

"Vâng"




Jihoon chọn cho mình một chiếc ghế đối diện với bờ sông phẳng lặng kia. Cậu dường như đã ngồi rất lâu rồi đến mức có thể cảm nhận được những người đi đường đang chỉ trỏ mình. Sao nhỉ? Họ là lần đầu tiên thấy một thanh niên ngồi khóc một mình sao? Hay là họ đang tò mò, hiếu kì? Thật ra cậu cũng không quan tâm lắm.

Cậu chỉ nhớ đến những lần mình đi học về là lao đến ôm bố mình thật chặt rồi Seungcheol đứng bên cạnh đòi phải ôm mình nữa. Hay là những lần cả nhà đi chơi, cậu được ưu ái ngồi trên vai bố, còn Seungcheol đi bên cạnh cầm kẹo bông kiễng chân đưa lên cho cậu cùng ăn....hoặc là khi cả ba người ngồi cùng nhau ăn cơm vui vẻ.

Tất cả...Những gì cậu có đều giả tạo.


Cậu khẽ cười


Cười chính bản thân mình ngu ngốc...


Cười chính nỗi đau của mình


Từ một người có gia đình yên ấm bỗng chốc lại thành trẻ mồ côi.


Cậu ngẩng lên khi thấy có người đứng trước mặt, là Lee Seokmin đang thở dốc. Jihoon khẽ chớp mắt, hiện tại cậu nghĩ bản thân mình chẳng thể biểu hiện được bất cứ cảm xúc nào nữa. Có chăng cũng là một nụ cười giả tạo.

"Seokmin –ssi"

"Cậu làm tôi tìm hết hơi đấy" Lee Seokmin thở hắt ra, gãi gãi đầu. Sau khi được biết Jihoon đã đi khỏi Choi thị thì Seokmin đã dành cả ngày để đi tìm người này. Để rồi lang thang mãi tận đâu mà tới tận chỗ vô danh thế này. Nếu không phải do có tai nạn gần đó phải quay đầu xe thì Seokmin cũng không thể tìm ra cậu.

"Xin lỗi" Jihoon nhoẻn miệng cười.

"Cậu không sao chứ?" Chuyện Jihoon không phải là con ruột của gia đình, Seokmin đã nghe ngóng được rồi nên có chút lo lắng, mà Jihoon lại không thể hiện ra bên ngoài, thành ra có phần khó xử.

Lee Jihoon chậm chạp gật đầu "tôi...ổn..."

"Vậy được rồi, chúng ta về thôi, trời cũng bắt đầu tối rồi"

"Seokmin –ssi, anh có thể giúp tôi một việc không?" Jihoon cười, Seokmin khẽ gật đầu "ngày mai tôi muốn đến dự lễ kết hôn của Seungcheol và Wonwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top