One Shot

Tôi là Minh Thy cái tên nghe chẳng có ý nghĩa gì cả tôi từng là 1 học sinh rất ưu tú và giỏi nhất nhì lớp ,nhưng tôi chẳng biết tại sao khi lên cấp 3 tôi học chẳng tiếp thu được gì và càng ngày càng đi xuống, sau lần thi đầu năm học tôi được xếp vào học lực trung bình mặc dù tôi đã học 9 năm học sinh giỏi , khi cha tôi hợp phụ huynh về ông ấy đã la tôi 1 trận nhừ tử, mẹ tôi cũng chẳng khác j cha tôi , bị bạn bè khinh thường bị gia đình xa lánh như thể đang tảy chay tôi vậy lúc đấy tôi như sắp đi vào ngỏ cùng và gần như là bị trầm cảm không muốn gặp mặt ai mà chỉ muốn ở một mình, nhưng sau vài tháng thì mọi người cũng đã quên đi chuyện đó và tôi lại trở về như xưa may thay rằng cái học lực của tôi đã có thây đổi ở kì 2 và tôi cũng đã leo lên học sinh giỏi để được như vậy tôi đã phải học ngày đêm và không nói chuyện cũng như là liên lạc với ai cũng chả khác j so với bệnh trầm cảm , bỏ qua chuyện đó , tôi vẫn giữ phong độ đó cho đến đại học ,nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó , khi lên đại học tôi đã gặp được hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình tôi đã tìm cách để làm quen với anh ấy và chúng tôi yêu nhau , cho đến 1 ngày tôi nói sự thật với cha tôi về anh ấy cha tôi nghe được liền cấm tôi không được qua lại với anh ấy phải tập chung vào việc học không được yêu đương, lại cái ngày đó lại xuất hiện như hồi 4 năm trước vậy tôi lại đi vào ngỏ cùng nhưng lần này lại khác gần như là tôi muốn tìm tới cái chết cho mình vậy tôi cảm giác như cha , mẹ tôi chẳng yêu thương j tôi cả, họ nghĩ tôi chỉ như 1 món đồ để họ lợi dụng để kiếm tiền để nuôi họ vậy nhưng tôi biết được là lúc tôi bị điểm thấp họ đã rất lo cho tôi khi tôi bỏ ăn, lo cho sức khỏe của tôi, lo không biết rằng tôi có sao không , khi tôi nói về chuyện yêu của mình họ la tôi và cấm tôi qua lại với người đó là vì họ lo sợ tôi bị lừa, họ lo sợ tôi tổn thương, họ lo sợ người tôi yêu không mang lại hạnh phúc cho tôi, tất cả những j họ làm đều có mục đích là lo lắng cho con gái của họ , lúc đó tôi đã nghĩ ra rằng cha , mẹ chỉ là lo cho mình nên họ mới làm vậy chứ chả có cha mẹ nào lại không yêu con mình mang nặng đẻ đau đâu nên các bạn hãy nhớ đừng làm cha mẹ của mình buồn và đừng giận cha mẹ mình vì họ đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi bạn khôn lớn .

CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN
NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA
MỘT LÒNG THỜ MẸ KÍNH CHA
CHO TRÒN CHỮ HIẾU MỚI LÀ ĐẠO CON.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top