𝕡𝕠𝕔𝕜𝕖𝕥𝕫
Jungwon ngước lên nhìn đồng hồ, đã ngưỡng 12h khuya, anh nay đã già, cái tuổi sáu mươi như thêm gánh nặng đè lên vai anh, nhìn căn phòng tối om, khoảng không gian vắng lặng, chẳng có âm thanh nào ngoài hơi thở của bản thân.
Nhìn sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đó là tấm hình của anh và người tình xưa cũ. Đôi mắt mèo lay động, tâm bồi hồi.
Đó là Sunoo và một đứa bé gái, kết tinh của cả hai sau những năm tháng hạnh phúc. Nhìn em trong bức ảnh, nụ cười tươi rói như cơn nắng hạ đầu mùa. Jungwon cầm nó lên, đôi mắt mèo có phần nhăn nheo, tuông trào những giọt nước mắt đầu tiên sau ngần ấy năm.
Sunoo rời đi khỏi thế gian khi những bông tuyết xinh đẹp hạ cánh vào cửa sổ trong tháng mười hai, em nằm trên giường, đôi mắt vẫn tươi cười rạng rỡ, bệnh tật dày vò em khi ở tuổi xế chiều.
Em nhìn người chồng đã bên cạnh em từ những ngày còn non dại, cười xòa kể lại từng kỷ niệm của hai đứa.
" Anh nhớ không, em nhớ những ngày anh chở em đi dưới con xe đạp sau giờ. Chẳng hiểu sao, em ước mình quay lại ngày đó lắm "
" Em nhớ về con gái của chúng mình, ngày con bé ra đời, em như được hạnh phúc thêm lần nữa"
" Nhưng tiếc thật anh à, em đã không thể nhìn con bé lấy chồng sinh cho em những đứa cháu "
Sunoo cứ kể đi kể lại về những năm tháng xưa cũ, khi cả hai còn trẻ còn nhiều điều cần thực hiện, Jungwon nhìn người thương líu lo, tâm đau không thành lời, chỉ biết cuối đầu xuống, khóc nấc lên như đứa trẻ.
Chẳng ai yêu Sunoo nhiều như anh cả, cũng chẳng ai thương anh nhiều như Sunoo.
Sunoo nhìn Jungwon mến thương rồi, đôi môi hồng hào mấp mé.
" Em sắp phải đi rồi, nếu có kiếp sau mong chúng ta vẫn gặp lại nhau, anh ở lại chăm sóc con bé nhé. Hứa với em, hãy luôn yêu thương con bé như thuở ban đầu, em yêu anh nhiều lắm "
Nói rồi, Sunoo hôn Jungwon lần cuối cùng, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, nhịp tim ngưng đập, kết thúc một đời người.
Jungwon đứng dậy, đắp chăn lại cho em, để em ở đây, cạnh em thêm chút nữa, trước khi hỏa thiêu rồi trả em về với đại dương sâu thẳm kia.
-------------
Những ký ức, kỷ niệm liên tục ùa về, Jungwon đi xuống phòng khách, nhìn thấy đứa con gái, con bé giống hết Sunoo như đúc, đáng yêu lanh lợi.
Năm nay đã ngoài 30, có chồng con đầy đủ, Jungwon bảo rằng muốn ra biển.
Gia đình 4 người dắt nhau đi, nhìn ra biển xanh rộng lớn, Jungwon thấy bóng hình của em khi trẻ, có lẽ dù có đãng trí hay bệnh tật hình bóng ấy vẫn sẽ động lại trong trái tim này.
Sunoo em có thấy không? Em phải thật hạnh phúc chờ anh với nhé.
----------------
Đến cuối đời, ngay cả khi trên giường bệnh, Jungwon bảo với con gái rằng.
" Khi ba nhắm mắt, con nhớ để ảnh ba nhỏ con hỏa thiêu cùng ba nhé, à quên con nhìn giống ba nhỏ con thật. "
Cuối cùng Jungwon đã đi rồi, đi đến nơi người thương vẫn chờ.
----------
=)))) dcm họp phụ huynh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top