chap 4
Lúc mà bé tập nói, từ đầu tiên bé bập bẹ nói là:
"Ma ma ma"
Và thế là biết gì không người anh thân yêu của em, người mê em nhất trong cái hậu cung này là cánh cụt Sunghoon đã lấn lướt dạy em nói.
"Gọi anh là chồng"
"Chồng"
??
Khứa này khôn, Lee Heeseung đã đạp Pặc Sunghoon vàI cái cho bỏ ghét
"Mày thôi ngay cho tao, ẻm mới lớn mà dạy hư rồi???"
"Thì sao?? Sớm muộn gì sau này em ấy cũng phải gọi chúng ta là chồng mà"
"Nhưng đừng có mà xàm rồi dạy ẻm mày biến mày khỏi"
"Ddeonu không được học theo anh Sunghoon nha, hư lắm hư lắm"
Cục sồi được nuôi dưỡng rất kỹ trước khi lên cấp 1, căn biệt thự bé đang ở nằm ngay 1 khu rất bảo mật của giới thượng lưu không để bất cứ bức ảnh hay thông tin nào lộ ra cả. Xung quanh căn biệt thự là hàng rào cây được xây lên tận m8 m9 là có gai cùng các thiết bị bảo vệ nghiêm ngặt nên chẳng ai bước qua được nơi đó. Bước tường thành với không gian cô đơn rộng lớn tạo cho khác cảm giác cô đơn trống trải vô cùng. Tiếng gió thoảng qua tai trời đã trong tiết nắng hạ, ở khu vườn các loài hoa nở rộ không gian được đính lên những màu sắc hài hòa khung cảnh kiêu kỳ động lòng người. Bé con đang đi ra khu vườn, bé nghe gần đó tiếng trẻ con tò mò đi tới.
Bùm
Bé nhìn thấy một người bạn, người này có vẻ trạc tuổi em, thế là liền chạy tới cổng. Nhưng mà toi bé rồi, cổng đóng mất rồi không có ra được cíu bé cíu bé.
"Xin chào"
Bé con với 2 má chúm chúm chím chu môi ra đáp lại.
"Chào"
Vẫy tay vẫy tay.
Phập
Bạn nam kia đã cảm nắng em rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ddeonu rất hay được các mẹ cho mặc đồ hồng có khi là mấy cái babydoll của bé gái. Chẳng hiểu sao??
Em bé đến gần cổng bắt tay bạn nè
"Tớ là Dongho, mới chuyển đến gần đây"
Em trố mắt nhìn, em không có nói được nhiều được câu Chào với dạ vâng thôi chẳng biết nói gì cả
Được bảo bọc đến yếu đuối. Những người mẹ đó chưa từng cho em bước qua cánh cổng lớn kia
"Sao cậu không nói gì thế?"
"Cậu chủ"
Ông ta chạy ra bế bé lên
"Tôi nghĩ là cậu đây nên biến đi"
Bỗng tiếng bước chân cận kề. Một người phụ nữ trẻ đẹp trên người chỉ toàn đồ giới hạn và thiết kế riền đắt đỏ đi tới.
"Ôi bé cưng con đã đi đâu thế này mẹ tìm nãy giờ có sao không? Còn thằng nhóc kia là ai"
"Thưa bà chủ tôi không rõ danh tính có vẻ là con cái của nhà bên cạnh"
"Nói họ coi chừng cái mạng nếu để thằng nhóc kia qua đây thêm 1 lần nào nữa"
"Vâng"
Người phụ nữ đó xoay người ôm cục sồi trong tay bỏ đi. Đứa trẻ ấy nhìn Dongho với đôi mắt có lẻ cả đời này cậu bé đó không thể quên được.
Đôi mắt của sự khát khao và tò mò với thế giới ngoài kia
Từ lần đó, em bị cấm hẳn trong nhà không cho ra khỏi cửa nửa bước.
Các anh thì phải trải qua các đợt huấn luyện từ thể thao đến võ thuật, từ ngôn ngữ đến âm nhạc.
Hóa ra những kẻ đứng đầu chẳng sung sướng gì áp lực chết đi sống lại.
Sáu kẻ nổi trội sẽ khiến người khác phải rùng mình
Họ có 1 điểm yếu chỉ mạng.
Là bé cáo của họ.
Là người họ sẽ gieo rắc những suy nghĩ đầy thao túng và xấu xa ở thế giới ngoài kia.
Và em,
Hãy ở trong chiếc lồng này đừng đi đâu cả đừng chạy trốn.
Hãy là phượng hoàng, đẹp đẽ rạng rỡ và chỉ ở trong chiếc lồng của những kẻ tạo nên thời đại này.
Kim Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top