Chương 6
Đối với việc Vương Tuấn Dũng vì lo lắng mà chạy tới Long Tộc tất nhiên làm Hoàng Minh Minh cảm động không thôi.
Vương Tuấn Dũng ý nhị liếc mắt vào phòng của y, trang trí thanh nhã không nói, giường nệm ấm êm như vậy hẳn là rất thoải mái. Hắn ão não nhớ lại cái hang đá của mình liền chột dạ, Hoàng Minh Minh lưu lại cấm địa đúng là thiệt thòi cho y quá rồi.
"Tiểu miêu miêu, Dũng Dũng, ngươi sao vậy? Không thoải mái sao? "
"Ờ... Một chút! Ngươi chưa lành hẳn thương tích đừng đi chân không như thế rất dễ cảm mạo phong hàn! "
Hoàng Minh Minh ôm cái cổ béo ú đầy lông của hắn, còn thâm tình cọ cọ liên tục.
"Ngươi tới ta rất vui nha! Mặc kệ tất cả, muốn gặp ngươi thôi! "
Bạch hổ ôn nhu nhìn người trước mặt, trong mắt ngoài sủng ra chính là cực sủng ái, tiểu long này thật sự quá đáng yêu rồi hắn càng nhìn càng thuận mắt, phải làm sao bây giờ?
"Hửm? Dũng Dũng, ngươi là muốn làm gì vậy? "
Bạch hổ không nói không rằng đẩy nhẹ y ra rồi thân hình to lớn hạ thấp trọng tâm cơ thể, tấm lưng rộng lớn đặt ngang tầm nhìn của Hoàng Minh Minh.
"Lên đi, ta đưa ngươi trở lại giường! "
Tiểu Minh vô cùng vui vẻ nhón chân ngồi lên lưng hắn, bạch hổ quay đầu nhìn đôi chân trắng nõn của y vì tâm trạng đang vui nên đung đưa cao hứng bên người mình thật sự rất manh khiến hắn muốn chạm vào một chút.
Hoàng Minh Minh dừng động tác, ngây người nhìn bạch hổ to lớn hôn vào gót chân hồng hồng của mình, y không tránh né chỉ là cảm nhận rất lạ, trong lòng như có sợi tơ nào giăng qua, bồn chồn không yên được.
"Dũng... Tuấn Dũng, ta ở mãi trong phòng hảo chán, hay là ngươi mang ta ra hậu hoa viên đi dạo một lúc có được không? "
Hoàng Minh Minh nâng tay áo có điểm dài lên lau mồ hôi, dược bắt đầu có tác dụng rồi phải không sao mặt của y lại nóng như vậy chứ.
Bạch hổ ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới sân, lại nói.
"Đi hướng nào? "
"Xuống tầng rồi rẽ trái, hậu hoa viên trồng rất nhiều loài hoa xinh đẹp, tất cả đều do chính tay ta chăm sóc mà thành, nên muốn khoe với ngươi nha! "
Tiểu Minh ngồi trên lưng của hắn, bàn tay lướt trên lông mao bạch sắc có phần mềm mại khó tả, cũng không hiểu tại sao với Bạch hổ này y có cảm giác rất khác lạ. Tuy chưa quen biết nhau được bao lâu nhưng hắn nhiệt tình chiếu cố y như vậy khiến vị công tử chưa trải sự đời lần đầu tiên.... xao xuyến. Y muốn gặp hắn mỗi ngày, muốn khoe với hắn những thành quả nhỏ nhoi rất đời thường mà bấy lâu nay y cố gắng hoàn thành, dù không có gì cao cả nhưng đó là cả tấm lòng y dành ra nên rất muốn được ai đó công nhận.
"Đại trưởng lão thường nói với ta, phàm là người yêu hoa cỏ nội tâm đều rất thiện lương, ta trước giờ không mấy tin tưởng những lời này cho tới khi gặp ngươi.... "
Hoàng Minh Minh thích nhất là hai cái tai nhỏ trên đầu Vương Tuấn Dũng, nhoài người lên trước muốn túm lấy, bạch hổ lo lắng y bị mỏi nên chủ động ngẩng đầu cao hơn cho y thuận tiện nghịch ngợm.
"Gặp ta rồi thì thế nào? "
Có giống như cảm giác của ta khi gặp ngươi không?
Bạch hổ chậm rãi giẫm trên cỏ xanh non mượt tiến vào khuôn viên hậu hoa viên. Nơi này không rộng lắm nhưng thực vật rất đa dạng, nhìn qua từng hàng hoa được trồng xen kẽ vào nhau, mỗi loài tự hào khoe ra sắc hương xinh đẹp nhất của mình dưới ánh mặt trời. Hoàng Minh Minh vẫn trông chờ vào câu trả lời của Vương Tuấn Dũng nên khi hắn đang thả hồn vào khung cảnh thơ mộng đầy hương hoa thì bị y nhéo một phát vào tai, bạch hổ không hiểu chuyện gì khiến y tức giận như vậy ngơ ngác nhìn đối phương.
"Ngươi không vui chuyện gì vậy? Cái tai của ta gây lầm lỗi gì hay sao? "
Hoàng Minh Minh phụng phịu xụ mặt không nhìn hắn, nghĩ nghĩ lại đau lòng vươn tay xoa xoa chỗ vừa bị y hành hạ.
"Ngươi còn chưa nói gặp ta rồi thì thế nào? "
Tiểu long để tâm chuyện này a!
Vương Tuấn Dũng trong lòng mỉm cười, khi y tức giận cũng rất đáng yêu, môi đào bặm lại,đôi mắt long lanh lúc nào cũng lấp lánh ánh nước, hắn cảm tưởng mắt của Hoàng Minh Minh còn đẹp hơn những ngôi sao trên trời mà mỗi đêm hắn hay nhìn thấy khi ngồi trên phiến đá trong cấm địa. Y là sự tồn tại xinh đẹp nhất mà hắn biết, cảm nhận ra sao khi gặp y?
Tất nhiên là yêu thích rồi!
Hoàng Minh Minh thấy hắn im lặng thì càng rầu rĩ, y theo thói quen muốn mè nheo một lúc liền nằm hẳn xuống tấm lưng to lớn của Bạch hổ, nghịch nghịch cái tai nhỏ đáng thương bị nhéo ban nãy.
"Dũng Dũng, ngươi biết không, đối với hiểm họa vừa qua ta đã rất kinh sợ, nhưng giờ nghĩ lại ta muốn đa tạ Nhật Sấm Đăng Dương vì đã truy đuổi ta tới chỗ của ngươi. Gặp được ngươi là điều nằm ngoài dự kiến, nhưng mấy ngày qua cảm giác nhớ ngươi là thật lòng ta nghĩ vậy! Ta, hảo cảm ngươi, nên ta cũng mong ngươi có thể bỏ qua việc chúng ta khác chủng tộc mà tiếp nhận ta làm bằng hữu của ngươi có được hay không? "
Bạch hổ đi vào một bóng râm thật lớn, gió thổi nhẹ nhàng mang tới cảm giác dễ chịu. Hắn nằm trên cỏ, Hoàng Minh Minh từ trên lưng hắn đi xuống, ngồi bên cạnh.
"Tiểu Minh nhi, nếu ta coi trọng việc thân phận ngươi là gì thì hôm đó ta đã không cứu nguy cho ngươi rồi. Tiểu long ngốc, hảo bằng hữu cũng được, huynh đệ cũng tốt, bất cứ là bối phận gì giữa hai chúng ta chỉ cần ngươi muốn ta đều có thể vì ngươi mà chấp nhận. Hoàng Linh Sơn là cấm địa mà ta chịu trách nhiệm canh giữ trước giờ ngoài Hổ Tộc ra ta chưa từng rời khỏi nơi đó quá lâu. Nhưng hôm nay vì sao ta lại ngốc nghếch chạy tới nơi này, ngươi còn không hiểu? "
Hoàng Minh Minh trước còn kinh ngạc tròn mắt nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại ngọt ngào nở nụ cười, Vương Tuấn Dũng cảm nhận tâm tình hắn lâng lâng như dùng qua hảo tửu, hoa cỏ xung quanh đua nhau khoe sắc nhưng trong mắt của hắn không thứ gì xứng đáng với hai chữ xinh đẹp hơn người trước mặt.
"Dũng Dũng, lời này của ngươi thật sự khiến ta vui lòng. Từ khi trở về nhà, cái đầu nhỏ của ta cứ hay suy nghĩ lung tung, tự ta hù doạ bản thân mình rất nhiều lần là ngươi sẽ có khi ghét bỏ ta đi. Những ngày ở chung với nhau ở cấm địa ta hay đòi hỏi thứ này thứ kia về nghĩ lại ta rất lo ngươi sẽ nghĩ ta phiền phức rồi không quan tâm đến ta nữa! "
Bạch hổ nằm bên cạnh cưng chiều nhìn y thỏ thẻ những lời trong lòng, hắn thu lại móng vuốt sắc bén, dùng đệm thịt mềm mại cọ lên gò má bánh bao của y, thấp giọng lên tiếng.
"Đúng là ngốc hết chỗ nói, mà ngươi có hỏi thì ta cũng không kể ra khi ngươi rời đi rồi thì chiều nào ta cũng ngồi ở ngọn núi cao nhất Hoàng Linh Sơn trông ngóng xa xăm đâu! "
Tiểu long bất ngờ vô cùng, lúng túng không biết phải nói gì, tròn mắt nhìn bạch hổ đối với mình biểu hiện vui vẻ.
"Ta cũng nhớ ngươi như thể ngươi nhớ ta, vậy là hòa nhau nhé! "
Hoàng Minh Minh hài lòng mỉm cười rạng rỡ, sà tới ôm bạch hổ thâm tình, những suy nghĩ không hay ám ảnh y mấy ngày nay cũng theo mây trời trôi về nơi xa.
Khi Hoàng Long Môn Chủ Hoàng Minh Phương trở lại gia môn thì sắc trời đã ngả sang hoàng hôn, đám nô tỳ hành lễ với ngài nhưng ánh mắt lại bất an nhìn ra hậu hoa viên, thái độ đáng nghi vô cùng.
"Ở nhà xảy ra chuyện gì? "
Hoàng Minh Phương vẫn đi tới, giọng nói vì mệt mỏi mà có phần khó chịu.
"Bẩm môn chủ, có bằng hữu của tiểu chủ đến bái phỏng, hắn lưu lại cả ngày nay rồi ạ! "
"Bằng hữu của Minh Minh? Là ai? Minh Minh nhà ta thì nhận thức được bao nhiêu người chứ? "
Nữ nô tỳ một bộ ngoan ngoãn đi sau lưng người, thành thật đáp lời.
"Là Bạch hổ từng ứng cứu tiểu chủ, tên gọi Vương Tuấn Dũng. Phu nhân không cho phép bọn nô tỳ quấy rầy hai người họ, tiểu chủ để bạch hổ kia mang mình ra hậu hoa viên! "
"Không còn sớm nữa ngươi lui xuống dặn dò thiện phòng chuẩn bị cơm nước, ta đi xem Minh Minh! "
"Tuân mệnh! "
Hoàng Minh Phương không có ý định rình rập gì hài nhi nhà mình chỉ là tò mò về bạch hổ kia mà thôi.
Xuyên qua một dãy hoa lá ngài nhìn thấy một khung cảnh yên bình. Bạch hổ vẫn giữ thú hình to lớn nằm dưới bóng cây sủng ái nhìn Tiểu long xinh đẹp rất tự nhiên mà tựa trên người mình, y đang vui vẻ ngắm hoàng hôn ở đằng xa của chân mây, còn bạch hổ thì lại ngắm nhìn y.
"Dũng Dũng, ta biết mình là một hài nhi vô dụng, tuy sinh ra là long tộc nhưng ta không có tiềm năng gì cho những ước vọng vĩ đại mà phụ thân và các trưởng bối luôn mong đợi. Ta cũng từng lo sợ phụ thân vì thất vọng sẽ không để tâm đến ta nữa! "
"Ngốc quá, phụ mẫu nào mà không thương con chứ, có câu nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược, dù ngươi có sống bình dị hay oanh liệt thì phụ mẫu vẫn sẽ yêu thương ngươi mà! "
Hoàng Minh Minh gật đầu đồng tình.
"Ta rất biết ơn phụ thân vì đã thấu hiểu và luôn yêu thương ta như vậy! Tuấn Dũng, trước hoàng hôn chúng ta cũng hứa với nhau đi sau này dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là huynh đệ tốt! "
Hoàng Minh Minh chìa ra ngón tay bé xíu, ngoắc ngoắc hắn. Vương Tuấn Dũng suy nghĩ trong lòng, ta không muốn làm huynh đệ của ngươi, bối phận khác có được không?
Hoàng Minh Phương im lặng nhìn bạch hổ nhoáng lên biến mất, rơi xuống trước mặt Hoàng Minh Minh là một nam tử dung mạo bất phàm, đôi mắt sâu như biển rộng, khí chất cương nghị mang hơi hướng của người lãnh đạo.
Đây là Vương Tuấn Dũng khi biến về hình người. Hắn chạm vào ngón tay bé bé xinh xinh của y, rồi lần đến nắm gọn cả bàn tay người ta, nâng niu siết chặt.
"Không cần hứa hẹn, ta tuyệt đối trân trọng ngươi! "
Hoàng hôn rực rỡ như ngọn lửa chen giữa hai người, Hoàng Minh Minh ngẩng đầu nhìn bạch hổ trên môi luôn treo nụ cười mãn nguyện, y tin tưởng người này lời nói thốt ra như tuyên thệ của hắn khiến lòng dạ y xôn xao, đây là cảm giác gì nha....
"Khụ... Tiểu Minh, con đã lành hẳn đâu mà nóng vội ra ngoài rồi! "
Hoàng Minh Phương hắng giọng kéo hai người kia ra khỏi thế giới riêng, Vương Tuấn Dũng hơi giật mình một chút,cẩn trọng nhìn người đang đi tới.
"Phụ thân đã về, hài nhi rất tốt ạ! Phụ thân,đây là tiểu miêu miêu con hay kể với người, hắn chủ động tới thăm con nha! "
Y lén lút ở góc khuất Hoàng Minh Phương không nhìn thấy kéo kéo y phục Vương Tuấn Dũng, chớp mắt nhắc nhở hắn : mau chào hỏi người lớn đi.
"Vương Tuấn Dũng ra mắt môn chủ, chúc môn chủ sức khỏe vạn an! "
Hắn không phải là người khéo ăn nói nên chỉ có thể rập khuôn mà chào một câu như vậy. Hoàng Minh Phương nhìn ra người trẻ tuổi kia căng thẳng, ngài cũng không muốn làm khó hắn liền gật đầu một cái.
"Người tới là khách, huống hồ ngươi còn là ân nhân của Tiểu Minh Hoàng Long Môn nên theo lễ tiếp đãi. Hiện tại đại tiệc đã được chuẩn bị xem như buổi thết đãi này là lời đa tạ của phu thê tới ngươi! "
"Làm phiền rồi, đa tạ môn chủ hảo ý! "
Vương Tuấn Dũng không hiểu nhiều lễ nghĩa nhưng cũng không phải kẻ thô lỗ, suốt bữa tiệc hắn luôn giữ kẻ đối đáp cùng phu thê Hoàng Minh Phương trước sau đều rất lễ phép, hai người trao đổi ánh mắt với nhau, hài lòng về tiểu hổ này vô cùng.
"Môn chủ, thời gian cũng không còn sớm nữa Tuấn Dũng xin cáo biệt dời chân, xin lần nữa đa tạ vì đã tiếp đãi nhiệt tình như vậy! "
Hoàng phu nhân lên tiếng trước, rõ ràng rất vừa mắt với hắn.
"Tiểu Minh tính cách nhút nhát nên có rất ít bằng hữu, nếu ngươi không quá bận rộn có thể nhính chút thời gian lui tới trò chuyện với hài nhi của ta, Long Tộc luôn rất thiện ý! "
Nàng nói ra lời này mang nhiều hàm ý sâu xa, tuy nhiên Vương Tuấn Dũng hoàn toàn hiểu được. Tuy hắn đối tốt với Hoàng Minh Minh nhưng Hổ Tộc chắc gì đã chấp nhận mối thâm giao của hai người, nên nàng đánh tiếng trước cho phép hắn tới lui gia môn để tiểu Minh khỏi phải rời nhà tránh gặp nguy hiểm, lại không cần phải tiếp xúc với các hổ nhân khác để vương vào những rắc rối không đáng có.
"Tuấn Dũng ghi nhớ, sẽ không để tiểu Minh nhi một mình! "
Vương Tuấn Dũng thủ lễ,lưu luyến Hoàng Minh Minh nhưng vì nơi này còn có trưởng bối nên không thể quá thân cận được chỉ có thể nói một câu tạm biệt.
Hoàng Minh Minh thấy hắn rời đi thì tâm trạng phi thường buồn bã, hai bước chạy theo nắm y phục người ta không muốn buông, đôi mắt còn ngập nước cứ như thể Vương Tuấn Dũng mà bước thêm một bước nữa là y khóc cho mà xem.
"Hài nhi, làm sao vậy? "
Hoàng Minh Phương biết rõ nhi tử nhà mình là không nỡ để người ta về nhưng quả thật ngài vô phương thu giữ hắn ở lại, tình ngay lí gian rất khó giải thích với bên ngoài.
"Phụ thân, hài nhi tiễn chân tiểu miêu miêu có được không? "
Hoàng phu nhân giả vờ đếm lá trà trong ly, không hề có ý định ngăn cản. Hoàng môn chủ thở dài, phân phó Trần Trí Đình theo sau bảo vệ Hoàng Minh Minh, dù sao y vẫn còn yếu có người bên cạnh trông chừng vẫn an tâm hơn.
Hoàng Minh Minh hớn hở nói câu đa tạ rồi khoát tay Vương Tuấn Dũng ly khai. Hoàng Minh Phương nhìn theo bóng lưng hai người sóng đôi bên nhau, nghi hoặc trong lòng.
"Phu nhân, nàng có để ý thấy tiểu Minh và bạch hổ kia phi thường thân thiết không, cảm giác như bọn chúng.... không chỉ xem nhau như bằng hữu bình thường đâu! "
"Phu quân, có được câu trả lời rồi thì chàng sẽ thế nào? Có thấy dễ chịu hơn không hay lại rơi vào mối lo nghĩ khác? Thiếp là nữ nhân thường tình, hết lòng chỉ vì nhi tử nếu là lựa chọn của tiểu Minh thì thiếp sẽ tôn trọng! "
Hoàng Minh Phương lâm vào trầm tư, ly trà trước mặt cũng bớt đi phần nào nóng bức.
Nhi tử này của ngài từ lâu luôn khiến người phụ thân này lo nghĩ, y là long tộc đặc biệt nhất, bây giờ lại thêm một khác biệt thì cũng không khó tiếp nhận lắm. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Hoàng môn chủ thấy tâm tình nhẹ nhõm hơn, hướng phu nhân nhà mình lên tiếng.
"Là ta lo nghĩ cho nhi tử quá thôi, nếu một ngày những lo nghĩ của chúng ta thành sự thật thì tiểu Minh không khỏi chịu tổn thương, Hổ Tộc không phải ai cũng biết điều như Vương Tuấn Dũng! "
"Phu quân, không hiểu sao thiếp có linh cảm mãnh liệt rằng bạch hổ kia sẽ để nhi tử của chúng ta chịu uất ức gì đâu, cùng lắm Long Tộc thu nhận cả hắn, Hoàng Môn Long Chủ là nơi nào chứ, không nuôi nổi một Vương Tuấn Dũng hay sao? "
Vị phu nhân này của Hoàng Minh Phương tính cách chính là quyết liệt như vậy, những việc có liên quan đến nhi tử bảo bối của nàng nhất định phải suy tính kỹ càng mới được.
"Tùy nàng định đoạt, đời này của Hoàng Minh Phương ta chỉ có mẫu tử nàng, niềm vui của hai người là hạnh phúc của ta! "
Giữa phu thê với nhau quý trọng nhất chính là đồng lòng, bền vững nhất chính là tin tưởng lẫn nhau, nên gia môn họ Hoàng dù qua bao nhiêu năm vẫn đầm ấm hạnh phúc như vậy.
Trở lại với Vương Tuấn Dũng được Hoàng Minh Minh tiễn chân một đoạn, Trần Trí Đình đi cách họ khá xa lại quay đầu nhìn về Long Tộc ngày một xa cách kia khó hiểu vô cùng, Tiểu chủ nhà hắn còn muốn tiễn tới bao giờ nữa nha.
"Tiểu Minh nhi, tiễn đến đây là được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi! "
Tiểu long buồn rồi, ôm ôm Vương Tuấn Dũng không chịu buông, ở trong lòng hắn nức nở khóc.
"Tuấn Dũng, cho ta tiễn ngươi thêm một đoạn nữa đi, hôm nay xa nhau rồi không biết khi nào ngươi mới tái trở lại đây tìm ta, sẽ nhớ ngươi chết mất! "
Trần Trí Đình đứng bên vệ đường nghiêm túc vặt lá cây cố gắng không nhìn cảnh tượng chia tay đầy nước mắt của Hoàng tiểu chủ.
"Tiểu long ngốc, không khóc! Ngươi rơi lệ ta rất đau lòng!"
"Vậy ngươi ở lại có được hay không? Một đêm thôi cũng được mà! Ở gần nhau thêm chút nữa!"
Vương Tuấn Dũng ôm lấy y, dỗ dành một lúc lâu Hoàng Minh Minh mới miễn cưỡng ngừng khóc, hắn giúp y lau nước mắt thừa cơ hội véo nhẹ đôi gò má phúng phính kia, cảm giác rất mềm thật sự là bánh bao sao?
"Ta hứa sẽ sớm quay lại với ngươi. Nghĩ xem ta ở lại nhà ngươi thì người bên ngoài sẽ nghĩ thế nào về Hoàng môn chủ? Hổ Tộc và Long Tộc từ lâu rồi bất hòa, dù hai người chúng ta ở ngoài cuộc chiến nhưng thị phi không buông tha một ai, ngươi ngoan đi, trở về dưỡng thương để ta khỏi phải lo lắng nữa, sẽ sớm thôi ta lại tới thăm ngươi! "
"Hứa với nhau nhé? "
"Ừ, đâu phải chỉ có ngươi nhớ ta..."
Vương Tuấn Dũng cúi xuống, ở bên gò má bánh bao đặt xuống một nụ hôn nhẹ.
"Ta cũng hảo nhớ ngươi a! "
Hoàng Minh Minh thẹn thùng đỏ mặt, gục đầu trên vai Vương Tuấn Dũng nỉ non những lời nhung nhớ cho những ngày xa nhau sắp tới.
Chỉ tội đám cây cối bị Trần Trí Đình hành hạ, bọn họ muốn chia tay tới bình minh luôn hay sao vậy?
Lần sau sống chết gì cũng không theo sau hai người này nữa, vừa bị biến thành kì đà vừa ganh tị muốn chết, số hắn khổ quá mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top