Chương 5

Chỉ tiếc người tới trễ quá người ơi
Đôi khi hoàng hôn còn lỡ hẹn với chân trời.

Khi Vương Tuấn Dũng trở lại cấm địa gặp đầu tiên chính là tiểu hoàng hổ. Nghe tiểu hổ thuật lại đầu đuôi sự việc, hắn càng gấp rút chạy về nhưng chỉ còn Lâm Lạc Kiệt ôm vết thương nằm trên giường, không nhìn thấy Hoàng Minh Minh đâu nữa.

"Biểu ca của y tới đón người rồi, tiểu long bị thương không nhẹ, ta nghĩ vẫn nên để y trở về Long Tộc sẽ thích hợp hơn, Long và Hổ tất yếu khác biệt chúng ta chăm sóc thế nào cũng không bằng phụ mẫu của y mà! "

Vương Tuấn Dũng hiểu được đạo lí này nhưng hắn lại tức giận vô cớ, sao tên này lại không hỏi ý kiến của hắn đã giao người mất rồi, hắn còn chưa gặp tiểu long lần cuối để chia tay nhau nữa mà, còn muốn ôm một cái tạm biệt chứ bộ.

"Lâm Lạc Kiệt, ngươi sao tin người như vậy, người ta nói mấy câu là ngươi đã hai tay dâng Tiểu Minh nhi ra rồi, sao ngươi dám khẳng định người kia là thân quyến của y cơ chứ? "

Lâm Lạc Kiệt ngồi bật dậy, nghĩ nghĩ bạch y nam  nhân dung mạo hơn người kia nói năng nhỏ nhẹ như có mê thuật, mới trao đổi vài câu hắn đã cảm thấy rất tin tưởng rồi, cứ thế để hắn ôm tiểu Long rời đi, giờ nghĩ lại mới thấy điểm kì lạ,ngộ nhỡ là người xấu thì sao nhỉ?

Trước ánh nhìn như muốn đánh người tới nơi của Vương Tuấn Dũng, Lâm Lạc Kiệt cười giả lả.

"Ta đúng là có điểm bất cẩn, chỉ là hai người họ rất chân thành, Hồng Thiên Dật cũng nói qua khi tiểu long khỏe lại sẽ để y tới tạ lễ, ngươi an tâm đi sẽ gặp lại thôi! "

Vương Tuấn Dũng thấy Lâm Lạc Kiệt cũng bị thương nên không cằn nhằn gì hắn nữa, ngồi phịch xuống ra chiều chán nản.

"Lừa người! Long Tộc cũng chán ghét chúng ta như vậy sẽ không có hai chữ gặp lại đâu! "

"Hắn dám lừa ta, ta lập tức tới Hùng Linh Sơn tìm hắn tính sổ! "

Vương Tuấn Dũng chống cằm nhìn bằng hữu nhà mình hùng hổ đụng tới vết thương đau đớn tới nhe răng.

"Ngươi biết hắn ở đâu? "

"Tất nhiên, ta đâu ngốc như vậy, hắn cho ta một ngọc bài rất đẹp, nhìn xem, Hùng Linh Sơn chủ Hồng Thiên Dật! "

Vương Tuấn Dũng đón lấy ngọc bài nhỏ như lòng bàn tay, toàn thân màu trắng, chữ khắc bên trên màu đỏ nổi bật.

"Hắn không ở cùng chỗ với tiểu Minh nhi! "

"Ừ, đi cùng hắn có thần long vệ của Hoàng Môn Long Chủ, tiểu long này gia thế không nhỏ đâu. Ta nói thật nhé Vương Tuấn Dũng, ta mong rằng ngươi và tiểu long.... Đừng gặp nhau nữa, phụ thân của Minh Minh giữ chức trách cao ở Long Tộc, nếu để trưởng lão trong tộc biết ngươi liên quan với y sẽ không vui, ngươi hay là đừng tìm cách gặp lại y nữa! "

"Ngươi dưỡng thương cho tốt đi, bớt nói nhảm lại, thế giới tranh đấu đều không liên quan đến ta và tiểu Minh nhi! "

Vương Tuấn Dũng nhảy lên hóa hổ hình rời đi, Lâm Lạc Kiệt thở dài nằm lại giường, hắn biết khuyên cũng vô dụng thôi tâm tư người này sớm đặt ở chỗ Hoàng Minh Minh rồi. Mà biểu ca kia thật sự rất đẹp nha, không biết còn gặp lại không nhỉ, Lâm Lạc Kiệt mang theo hy vọng đi vào giấc ngủ....

Tiểu Hoàng hổ tìm kiếm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng của Vương Tuấn Dũng đâu, chắc hắn về lại bộ tộc rồi. Nó lững thững ra bờ suối uống nước, lúc ngẩng lên nhìn ra xa xăm liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc, Vương Tuấn Dũng ngồi thu lu trên dốc đá cô đơn, tiểu hoàng hổ nhanh chóng chạy tới ngồi bên cạnh hắn, màn đêm vừa lúc buông xuống ở chân trời.

"Ca ca, ngươi đừng chờ nữa, tiểu long long chưa quay lại ngay đâu. Hôm trước y bị thương nặng như vậy ít nhất mấy ngày mới xuống giường được! "

Bạch hổ trầm giọng gầm gừ mấy tiếng vô nghĩa, lúc này hắn không có tâm trạng nói chuyện. Tiểu long xinh đẹp đáng yêu như vậy sao bọn người xấu xa kia nỡ ra tay làm hại chứ, tâm tính y lương thiện như dòng suối trên rừng, hoạt bát như nụ hoa vừa nở ngập tràn sức sống vậy mà chưa tới nửa tháng đã trọng thương hai lần rồi, càng nghĩ càng lo lắng, hắn chán nản nằm úp mặt vào hai chân, tiểu hoàng hổ đẩy đẩy cái đầu thú to lớn bên cạnh một chút.

"Ngươi đừng mất hứng như vậy có được không? Nhật Sấm Đăng Dương cũng bị giải về Long Tộc rồi,phụ thân của tiểu long long sẽ lấy lại công bằng cho y, vả lại chúng ta đối tốt với y như vậy sau khi thương thế lành hẳn chắc chắn y sẽ quay lại đây gặp chúng ta thôi, ta tin tưởng tiểu long long không phải loại người qua cầu rút ván! "

Cái chân to lớn của Bạch hổ đánh bộp lên đầu tiểu hổ, nó bị đau lăn lộn trên đất ăn vạ chọc cho Vương Tuấn Dũng cười một cái.

"Được rồi, náo loạn đủ thì trở về đi, ta muốn yên tĩnh một mình! "

"Ca ca, phải hứa là không được một mình tới Long Tộc tìm người, dù chúng ta đứng ngoài cuộc chiến nhưng vẫn là đối thủ trong suy nghĩ của Long Tộc, ngươi không thể xử sự theo cảm tính nha! "

Bạch hổ giơ chân muốn đập thêm phát nữa nhưng tiểu hổ đã nhanh hơn chạy đi mất. Hắn nằm đó lẳng lặng nhìn về chân trời xa xôi, trong mắt nồng đậm một nỗi buồn.

Tiểu Minh nhi, ta có điểm nhớ ngươi rồi, về với phụ mẫu được mọi người yêu thương chắc ngươi sớm muộn cũng sẽ quên có một com bạch hổ ngu ngốc hàng ngày vẫn ngồi ở ngọn núi cao nhất của Hoàng Linh Sơn chờ ngươi trở lại....

Hoàng Minh Minh từ khi tỉnh lại nhìn thấy phụ mẫu bên cạnh rất lấy làm vui mừng, bao nhiêu uất ức mà bọn ác thần mang tới y đều quên sạch, chỉ muốn lao vào vòng tay mẫu thân khóc một trận cho nhẹ lòng.

"Tiểu Minh, con chịu cực khổ rồi, nhìn con gầy đi nhiều như vậy mẫu thân rất xót xa! "

Hoàng Minh Phương cuối cùng cũng thả được viên đá đè nặng trong lòng xuống, vỗ vai nhi tử mỉm cười.

"Trở về là tốt rồi, phụ thân sẽ căn dặn mấy tiểu nha đầu ở thiện phòng chuẩn bị thức ăn và dược liệu bồi bổ lại cho con! "

"Đa tạ phụ thân lo nghĩ, mấy ngày qua hài nhi biệt tăm khiến hai người lo lắng nhiều rồi con rất có lỗi, hài nhi xin hứa thời gian tới sẽ ở bên cạnh hiếu thuận với phụ thân và mẫu thân hơn nữa! "

Hoàng phu nhân nghe mấy lời ngọt ngào này cười đến vui vẻ, Hoàng Minh Minh nằm trong lòng mẫu thân cuối cùng vẫn là nhắc tới người đó.

"Không biết tiểu miêu miêu đã về Hoàng Linh Sơn chưa nhỉ? Con đột ngột rời đi như vậy lại chưa kịp nói lời tạm biệt với hắn thật sự không yên trong lòng! "

Về nhà tất nhiên y cảm thấy vui vẻ rồi nhưng vẫn thiếu thiếu thứ gì đó, quanh đi quẩn lại hóa ra là tưởng nhớ tới Bạch hổ ở rừng cấm địa.

Về việc bạch hổ cưu mang Hoàng Minh Minh mấy ngày qua, lại có hoàng hổ họ Lâm hết mình xả thân bảo hộ y khi đối mặt với ác thần được Hồng Thiên Dật tỉ mỉ nói lại với Hoàng Minh Phương nên ác cảm của ngài với hổ tộc có phần đỡ gay gắt hơn.

"Nếu con muốn lui tới Hoàng Linh Sơn phụ thân không có ý cấm đoán, nhưng trước tiên vẫn là chờ vết thương của con khỏi hẳn mới cho rời môn! "

"Hài nhi sẽ nhanh chóng hồi phục! "

Vương Tuấn Dũng, ta có điểm nhớ ngươi....

"Phải rồi, nghe Thiên Dật nói bằng hữu cứu con cũng bị thương không nhẹ, phụ thân sẽ phái Trí Đình mang chút linh thảo tới cho hắn, con thấy có được không? "

Hoàng Minh Minh tất nhiên tán thành, nhưng y suy nghĩ tới một chuyện khác, vân ve tà áo muốn nói lại thôi phiền não vô cùng.

"Hài nhi, có việc gì khó nghĩ hay sao? "

Hoàng phu nhân yêu thương xoa đầu nhi tử, Hoàng Minh Minh nép vào lòng nàng, không dám nhìn Hoàng Minh Phương ngồi bên giường.

"Phụ thân có thể thành toàn cho hài nhi một việc không? "

"Là chuyện gì? "

Đối với nhi tử bảo bối này Hoàng môn chủ nhất mực yêu thương chỉ cần là điều y muốn thì chắc chắn ngài sẽ đáp ứng.

"Con không thể rời môn đường vì thương thế chưa lành vậy... Phụ thân có thể cho phép Vương Tuấn Dũng đến đây thăm con hay không? Hẳn là hắn... Cũng sẽ nhớ con đi! "

Chuyện này....

Tình hình hiện tại hai tộc như nước với lửa, cho Hổ tộc tiến  vào Hoàng Môn Long Chủ thì rất khó giải thích với bên ngoài.

Hoàng phu nhân thấy tướng công nhà mình im lặng cũng lo là ngài không thuận tình, Hoàng Minh Minh ở trong lòng nàng bỉu môi ủy khuất, ngài mà không đồng ý chắc chắn sẽ khóc nha.

"Phu quân dù sao hắn cũng là ân nhân của Tiểu Minh, chúng ta đối đãi không tốt lại mang tiếng quên ân quên nghĩa!"

"Ta tự có suy tính, Tiểu Minh, con nghỉ ngơi trước đi, bọn ta ra ngoài không phiền con nữa! "

Hoàng Minh Minh nhảy xuống giường nắm tay áo phụ thân nhất định không cho  rời đi.

"Người hứa với con trước đi, hài nhi sẽ ngoan ngoãn tịnh dưỡng! "

Hoàng Minh Phương thở dài, nhìn hài nhi đi chân trần trên nền nhà rất lo y nhiễm lạnh nên nhanh chóng gật đầu, đẩy y về lại giường.

"Ta sẽ nói Trần Trí Đình sắp xếp đưa Vương Tuấn Dũng tới, con nghỉ ngơi đi, để hắn nhìn thấy bộ dạng xanh xao này của con không chừng dọa hắn chạy mất! "

"Mới không như thế! "

Hai phu thê dời chân trở về tiền sảnh, Hoàng phu nhân mỉm cười hiền hậu, đối với Hoàng Minh Phương nói một tiếng cảm ơn.

"Chỉ cần tiểu Minh vui vẻ ta đều cố sức thành toàn cho nó, phu thê chúng ta chỉ có đứa con trai này thôi, không cưng chiều nó thì cưng chiều ai bây giờ! "

Thần Long Vệ canh gác nghiêm ngặt, Hoàng Long Môn Chủ người không chức trách không thể tự tiện lui tới.

Hôm nay mới sáng sớm trước hoàng môn đã trải qua một trận xôn xao, đám hộ vệ của Long Môn ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang người lạ vừa xuất hiện cách đây không lâu.

Thú hình to lớn toàn thân phủ đầy lông mao màu trắng, điểm xuyết là những vằn đen không mấy trật tự. Bạch hổ ngồi thu lu trước đại môn, không tiến vào mà cũng chẳng có ý định rời đi, thu hút rất nhiều sự chú ý của các thành viên Long Tộc.

Người tới chính là tên đại ngốc Vương Tuấn Dũng! Hắn một mình hùng hổ tới đây muốn gặp tiểu long xinh đẹp một lần, dù chỉ là từ xa lén lút ngắm nhìn một chút cũng thỏa lòng rồi nhưng hắn lại không ngờ hoàn cảnh ở Long Tộc không rối loạn như Hổ Tộc của hắn, nơi này nhà cửa bố trí theo phong thuỷ của gia chủ rất có phong thái tiên nhân, Vương Tuấn Dũng vì không quen địa hình nên đi lanh quanh một lúc liền bị lạc, mất mặt phải nhờ cậy một tiểu huynh đệ tốt bụng đưa tới nơi này, hắn không biết tiếp theo nên làm gì vì vậy cứ ngồi trước đại môn nhà người ta suốt mấy canh giờ.

"Ta nói này hổ huynh đệ, ngươi... Đi nhầm chỗ rồi phải không? Nơi này là Long Tộc chứ không phải Hổ Tộc! "

Thần long vệ có hảo ý nhắc nhở, lúc nói chuyện còn bước tới thân thiết muốn sờ sờ vào lớp lông mao mềm mềm của hắn nhưng Vương Tuấn Dũng linh hoạt né tránh, lui lại một đoạn giữ khoảng cách với người kia.

"Ta có mang theo ngọc bài của Hồng Thiên Dật, vậy... Có thể vào trong không? "

Lính gác cửa nhận ngọc bài, nhìn qua đúng là của Hồng công tử, lại nhìn thú hình to lớn trước mặt khó xử lên tiếng.

"Ta sẽ vào thông tri với Long Môn Chủ, nhưng ngươi có thể từ bỏ thú hình rồi biến thân thành người thường đi có được không? Thân phận ngươi nhạy cảm như vậy để người ngoài trông thấy sẽ không hay cho môn chủ đâu!"

Vương Tuấn Dũng nhấc chân lên, ngắm nghía móng vuốt ú nu của mình rồi lại trả lời.

"Ta chỉ tới nhìn Tiểu long long một chút rồi sẽ đi ngay, không lưu lại lâu đâu, nơi này phàm khí quá mạnh ta giữ thú hình mới miễn cưỡng trụ vững được!"

Thấy hắn thật thà nói ra khó khăn, hai lính canh gác cũng không nói gì thêm, vào trong thông tri như ý nguyện của Bạch hổ, lúc sau ra ngoài chính là một đại mỹ nhân xinh đẹp, trên tay nàng cầm quạt ngọc thanh nhã thoát tục xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

"Bạch hổ huynh đệ, người này là Hoàng phu nhân!"

Vương Tuấn Dũng ngây người, mẫu thân của tiểu long cũng rất xinh đẹp nha!

"Ngươi là.... bạch hổ mà Tiểu Minh hay nhắc.... Vương Tuấn Dũng? "

Hoàng phu nhân giọng nói nhỏ nhẹ dễ gây thiện cảm với người đối diện, Vương Tuấn Dũng đơn giản gật đầu, rồi theo nàng vào nhà.

"Tiểu Minh từ khi quay về mở miệng sẽ nhắc tới ngươi, không ngờ hôm nay người tìm đến tận nơi này!"

"Tuấn Dũng mạo muội làm phiền khiến phu nhân khó xử thành thật nhận lỗi, chỉ là... Ta rất lo lắng cho tiểu Minh nhi, nên mới.... "

Hoàng phu nhân dừng lại nơi hành lang nối tiếp giữa đại sảnh và hậu diện, một nha đầu gương mặt thanh tú mang trên tay một ít sách vở, hành lễ với người.

"Phu nhân, nô tỳ vừa mang dược lên phòng cho tiểu chủ, hiện tại người đã ngủ rồi! "

Vương Tuấn Dũng nhìn nhã gian đẹp mắt phía sau, Tiểu long long là ở nơi đó sao?

"Tuấn Dũng! Tiểu Minh ở tầng hai ngươi tự mình lên đó đi! "

Tiểu nô tì lần đầu nhìn thấy hổ hình lớn như vậy, rất muốn tiến lên sờ thử nhưng bị Hoàng phu nhân nhìn một ánh mắt liền thu liễm hành động, ngoan ngoãn lui xuống.

"Tiểu long vừa mới ngủ, ta sẽ không náo loạn khiến y thức giấc,chỉ cần nhìn từ xa là được rồi! "

Tiểu huynh đệ này, đối với nhi tử bảo bối của nàng rất là trân trọng, điểm này Hoàng phu nhân cực kì hài lòng.

"Tùy ngươi vậy! "

Vương Tuấn Dũng đứng thẳng người, hai chân trước chấp lại hướng nữ nhân thiện lương kia vái một lạy rồi cong đuôi tiến lên nhã gian.

Hoàng Minh Minh vừa chợp mắt không lâu nên ngủ chưa sâu, khi Vương Tuấn Dũng bước đến gần cửa phòng y đã thanh tỉnh, tiếng bước chân này.... Không giống người trong long môn, khí tức quen thuộc như vậy.... Không lẽ mới đó mà phụ thân đã gọi được tiểu miêu miêu tới rồi.

Ánh mặt trời mạnh mẽ soi vào thân ảnh bạch hổ, in lên mành cửa những đường nét cứng rắn, Hoàng Minh Minh ngồi dậy, giày cũng không kịp đi vào, mặc một bộ lý y mỏng bằng lụa bước xuống giường chạy ra ngoài.

Là thú hình của tiểu miêu miêu! Tiểu miêu miêu tới rồi!

"Tiểu miêu miêu! "

Vương Tuấn Dũng đối với hành động đột ngột băng ra của tiểu long rất là bất ngờ, vội vàng thu hết móng vuốt vào trong mở rộng hai chân đón người mà hắn nhung nhớ mấy ngày nay vào lòng.

"Tiểu miêu miêu, nhớ ngươi chết mất! "

Vương Tuấn Dũng quên mất lời hứa với Hoàng phu nhân là không đánh thức tiểu long, vừa nghe người ta thương nhớ mấy câu là tâm trạng hắn bay hết lên mây, chỉ biết theo bản năng ghì chặt tiểu Minh nhi vào lòng mình,cảm nhận hương vị thuần khiết quen thuộc, nghe y khúc khích cười vui vẻ, mặc kệ y nghịch ngợm túm hai cái lỗ tai bé xíu tròn tròn của hắn mà day tới day lui.

Hoàng phu nhân đứng bên hiên, cách nhã gian hai lối đi, hình ảnh nhi tử nhà mình lao vào vòng tay, à chính xác là hai chân trước của Bạch hổ mà mỉm cười bất lực, một chút tôn nghiêm cũng không có mà.

"Phu nhân, hắn dù sao cũng là hổ, thân cận với tiểu chủ như vậy... E là không hay cho lắm! "

Hoàng phu nhân tựa người bên hiên, ngẩng mặt nhìn nụ cười rạng rỡ của nhi tử, lại ngắm sự cưng chiều mà Vương Tuấn Dũng dung túng cho tiểu Minh, nàng cảm thấy hai người đó ở cạnh nhau không có gì không tốt hết.

"Ngươi làm việc của mình đi không cần quản quá nhiều chuyện của tiểu Minh, còn nữa, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì đừng tiến đến phòng của bảo bối, tránh làm Vương Tuấn Dũng khó xử! "

"Dạ, phu nhân! "

Nàng mặc kệ thiên hạ ngoài kia thị phi đảo điên những gì, chỉ cần là Hoàng Minh Minh thích ý nàng và phu quân sẽ thành toàn tất cả.

Huống hồ... Bạch hổ kia rất biết chừng mực lại hiểu lễ nghĩa, quan trọng hơn hết là hắn cũng rất thương tiểu Minh, thời gian sau này biết đâu có một ngày bảo bối nhà nàng phải nhờ hắn chiếu cố rồi....

Đôi lời của Meo Muội

Hôm nay là một ngày bình thường của thế giới nhưng với Meo thì ngày hôm nay là ngày hạnh phúc, chúc mừng sinh nhật tiểu bảo bối Minh Minh, mong em mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi ngày đều có thể hạnh phúc mà nở nụ cười, những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với em. Thương em!

Chương này chắc sẽ nhạt với một số bạn nhưng khi viết Meo lại dành một tình cảm rất đặc biệt, chính là có một gia đình sẵn sàng bất chấp tất cả thành toàn cho Minh Minh, vì em mà suy nghĩ, vì em mà cưng chiều. Cuộc sống hiện tại có thể nhiều trắc trở nên trong fic Meo ưu ái tất cả cho em, thương em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top