Chương 4
"Tiểu Hoàng, Tuấn Dũng sao còn chưa trở lại nga? Hổ Tộc cách nơi này rất xa sao? "
Hoàng Minh Minh buồn chán nằm trên phiến đá lớn trước cửa hang đá nhàn nhã tắm nắng sớm cùng bọn tiểu hổ.
Hôm nay Vương Tuấn Dũng có việc phải về Hổ Tộc họp mặt, lúc bên ngoài còn nhá nhem tối thì hắn đã đi rồi.
"Ngươi buồn chán có thể tới tìm Lâm Lạc Kiệt náo loạn a, còn về việc Vương ca ca về đó làm gì bọn ta cũng không biết đâu! "
Tiểu Hoàng rất thành thật trả lời, bản thân nó cũng chưa về bộ tộc lần nào, lớn lên chính là ở nơi rừng núi này, được Vương Tuấn Dũng cưu mang bao nhiêu ngày tháng, vui vẻ hạnh phúc trải qua tuổi thơ mỹ mãn.
"Trước đây hắn có từng rời đi như vậy không? "
Hoàng Minh Minh ngồi lên, tiểu hổ nhanh nhẹn cắn một góc gối mềm, lôi kéo tới sau lưng y, để người kia có thể dựa vào.
"Thỉnh thoảng sẽ đi, mấy ngày sau lại về, chỉ là đôi khi trên người ca ca sẽ bị thương, có hỏi hắn cũng không nói là xảy ra chuyện gì! "
Bị thương sao? Không lẽ Vương Tuấn Dũng trở về liền bị đám người kia hiếp đáp? Tiểu long ôm hai bên má mình biểu tình tập trung suy nghĩ, có nên lén đến nơi kia nhìn một chút không nhỉ?
"Tiểu Hoàng, Hổ Tộc đi hướng nào? "
"Ta không biết thật! Mà người không nên tới đâu, bọn người trưởng lão đều không thích long, ngươi đến không chừng phải chịu thiệt thòi! "
Hoàng Minh Minh gật gật đầu, chẳng biết là có để tâm cho sự lo nghĩ của hổ con hay không, khẩn trương đứng lên rồi không nói không rằng liền đi mất, đám tiểu hổ ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì.
"Lâm Lạc Kiệt! Lạc Kiệt ca ca! "
Nhà của tiểu Lâm ở gần bìa rừng, cách xây dựng tuy có phần thô sơ nhưng rất vững chắc, xung quanh trồng thật nhiều thực vật màu sắc đa dạng, Vương Tuấn Dũng từng nói qua với y chỗ này dưỡng chính là thảo dược.
"Ửm? Tiểu long nhà Vương Tuấn Dũng đây mà, ngươi sao chạy tới đây? "
Hoàng Minh Minh trông thấy Lâm Lạc Kiệt mặc một bộ trường sam nhạt màu, từ trên vai có một đường thêu chim phượng rất xinh đẹp kéo dài đến hết vạt áo,trên tay hắn ôm theo một ít rau xanh có lẽ đang chuẩn bị nấu ăn.
"Vương Tuấn Dũng về Hổ Tộc rồi, ta cũng muốn tới đó xem thế nào, vì tiểu hổ nói hắn trở về luôn có vết thương nên ta lo lắng, ngươi nói xem có phải hắn thường xuyên bị ức hiếp không? "
"Ả? Ức hiếp cái tên đó á hả? Làm gì có. Thời gian này trong năm toàn tộc sẽ tiến hành tuyển chọn ra những thành phần tài giỏi để gánh vác việc lớn, bất cứ cá nhân nào trưởng thành rồi đều phải tham gia,hình thức là thi đấu nên hắn mới bị thương! "
Hoàng Minh Minh ngồi xuống giúp hắn nhặt rau trong khi Lâm Lạc Kiệt lại nói tiếp.
"Vương Tuấn Dũng có thực lực nên rất được mấy lão nhân trong tộc chú ý tuy vậy hắn không muốn liên hệ nhiều với họ nên lần nào hắn cũng về cho có mặt vậy thôi! "
"Phải rồi, sao ngươi không tham gia tuyển chọn vậy? "
Lâm Lạc Kiệt quơ quơ cọng rau trên tay mỉm cười khúc khích.
"Trong tộc có một qui định, phàm là dược sư sẽ được miễn tham gia thi đấu. Huống hồ ta cũng chán ghét đánh nhau, rất dễ tổn thương hòa khí! "
Tiểu long cười nhẹ, dung mạo xinh đẹp lại thêm phần rạng rỡ, Lâm Lạc Kiệt thừa nhận hắn chưa từng thấy qua người nào hảo mỹ hơn tiểu long trước mặt. Y không giống mấy người cầm quyền của Long Tộc lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, cầu kì xem thường các chư tộc khác, luôn nghĩ mình đứng trên mọi người thật sự khiến hắn chán ghét.
Hoàng Minh Minh hiện tại sống cùng bọn hắn ở nơi này, có thể nói là long xà hỗn tạp nhưng y vẫn giữ được thần khí bất phàm của mình. Y là người đơn giản, cảm xúc vui buồn đều dễ nhận ra, tuy vậy, tiểu long lại rất biết cách chấp nhận.
Hoàn cảnh đưa đẩy khiến y rơi vào nghịch cảnh nhưng không có lời than vãn hay cầu xin nào được tuôn ra, y vậy mà tin tưởng bọn họ,những người có thể là đối thủ của y trong cuộc chiến phong thần.
Hoặc giả, người này ngay từ đầu đã không có ý định bước lên vũ đài của quyền lực, biến Long Tộc thành thần sau biết bao năm tranh đấu.
"Nhỉ? Ngươi nói có phải không? "
Lâm Lạc Kiệt chìm trong suy nghĩ nên không nghe thấy lời y đang nói.
"Lạc Kiệt, ngươi sao lại thơ thẩn như vậy nha, bệnh rồi sao? "
Hoàng Minh Minh quan tâm hỏi han, tay còn nhấc lên sờ trán của hoàng hổ họ Lâm bên cạnh.
"Không sao! Ta khỏe lắm, ngược lại lo cho bản thân ngươi đi, dù sao khí hậu ở trong núi rừng này cũng khác biệt so với Long Tộc, ngươi không cẩn thận rất dễ ngã bệnh! "
"Ta thấy rất tốt, ngươi xem, thần lực cũng khôi phục rồi nè! "
Hoàng Minh Minh xoay người,không trung liền tỏa ra một vầng hào quang màu vàng, đại long to lớn xuất hiện uốn mình đạp gió lướt mây bay tới bay lui chọc Lâm Lạc Kiệt cười ngất.
Ầm!
Kết giới của Hoàng Linh Sơn bị chấn động bởi ngoại lực,liền vỡ nát, Hoàng Minh Minh nhìn thấy những áng mây mang theo tia lửa điện ngày càng hạ thấp xuống nhịn không được run lên trong lòng.
Không ổn, là bọn Nhật Sấm Đăng Dương!
"Tiểu long, mấy ngày không gặp sắc diện thật tốt nhỉ? "
Lâm Lạc Kiệt nhìn kẻ xâm nhập nghênh ngang đi lại trong sân nhà mình thì rất tức giận, một chỗ rau dại được ném tới, hoàng hổ hung hăng lớn tiếng.
"Các ngươi nghĩ mình là ai hả? Dám tự tiện xông vào cấm địa hổ tộc, muốn chết hay sao? "
Nhật Sấm Đăng Dương song sinh thần thể bật cười cùng lúc,âm thanh quái lạ phát ra khiến người nghe khó chịu vô cùng.
"Bọn ta muốn bắt chính là tiểu long kia, cam đoan không tổn hại bất cứ thứ gì ở đây! "
Lâm Lạc Kiệt nhảy lên, rơi xuống chính là một đại hoàng hổ mập mạp, cái đuôi cong cong nhẹ nhàng đung đưa phía sau, rất nghĩa khí mà che chắn trước thần long tội nghiệp.
"Hắn là bằng hữu của ta, các ngươi có bản lĩnh thì cứ tới bắt đi! "
Vốn dĩ suy tính thời điểm này tất cả hổ nhân đều đã trở về bộ tộc tham gia đại hội, nên bọn họ mới quyết định ra tay bắt người, không ngờ vướng chân còn có một hoàng hổ khó chịu này.
"Ca, tính sao đây? Không lẽ lại bỏ lỡ tiểu long kia một lần nữa? "
Nhật Sấm thì thầm mưu tính kế sách, Đăng Dương nắm chặt vũ khí trong tay lạnh lùng lên tiếng.
"Đây là cơ hội tốt không thể để vụt mất, chỉ là một hoàng hổ thì có gì to tát, giết chết hắn rồi không có ai đối chứng dù hổ tộc có làm lớn chuyện cũng không thể bắt lỗi chúng ta,huống hồ thứ hắn bao che là long nha, nếu để bọn người lãnh đạo của bộ tộc phát hiện thì kết quả cũng không tươi sáng gì đâu!"
Cả hai cười gằn từng tiếng, theo sau là sấm chớp đùng đùng bầu trời nhanh chóng bị mây đen che phủ, những tia lửa không ngừng giáng xuống, truy đuổi sát xao bước chân trốn chạy của nhóm người Lạc Kiệt.
"Khốn kiếp, bọn chúng muốn giết người diệt khẩu! "
Hoàng Minh Minh mặc dù rất sợ nhưng không phải kẻ yếu đuối, y vì không muốn liên luỵ Lâm Lạc Kiệt bên chủ động tách ra, chân chính đối mặt với sấm sét khủng khiếp ngày một nhiều hơn của song sinh thần thể.
"Nhật Sấm Đăng Dương, người các ngươi muốn tìm là ta, đừng tổn hại Lâm Lạc Kiệt! "
"Ta không quan tâm hắn là ai, chỉ cần dám cản trở chuyện tốt của huynh đệ ta thì đều phải chết! "
Hai bên không khoan nhượng lao vào cuộc chiến, đất trời Hoàng Linh Sơn rung chuyển, bụi bay mịt mù, khiến những tiểu hổ kinh hoảng vô cùng.
Hoàng Minh Minh tuy đã khôi phục sức lực nhưng vẫn không phải là đối thủ của song sinh ác thần kia, trên người y lại xuất hiện những vết thương nghiêm trọng, vảy rồng từng cái bị đốt cháy đau nhức không thôi, Lâm Lạc Kiệt chật vật tránh đòn hiểm độc của Nhật Sấm, muốn ứng cứu tiểu long nhưng không đủ sức, thế cuộc không ngã về phía hai người rồi.
"Đáng thương chưa kìa, hai kẻ bại trận các ngươi còn di nguyện gì nữa không hả? "
Hoàng Minh Minh bị trúng chiêu, nằm phủ phục trên đất, bị Nhật Sấm tàn nhẫn giẫm lên chỗ đuôi bị thương đau đớn tuôn ra vài câu nức nở.
Lâm Lạc Kiệt cũng bị Đăng Dương khống chế, hắn liếc mắt nhìn thấy tiểu hoàng run rẩy trốn trong bụi cỏ cách đó không xa liền nhíu mày, chớp mắt mấy cái.
Mau! Tìm Vương Tuấn Dũng!
Tiểu hoàng hổ hiểu ý nhanh chóng chạy đi, nó nhất định nói ca ca đánh chết hai người xấu xa kia nga, họ ức hiếp long long và Lạc Kiệt!
Vương ca ca, mau cứu mạng!
"Ca, lần này chúng ta hời to rồi, tiểu long này thần lực trong sạch hiếm thấy nếu dùng nó để tu luyện thì công lực sẽ tăng lên rất nhiều! "
"Mơ tưởng viễn vông! "
Lâm Lạc Kiệt bất ngờ biến mất, một bóng dáng loáng lên di chuyển thật nhanh trong không gian, Hoàng Minh Minh trong cơn đau cảm nhận mặt đất tựa hồ rung động.
"Ngươi tốt nhất bó tay chịu trói đi, bớt thể hiện mấy trò vô nghĩa, bằng không huynh đệ bọn ta sẽ cho ngươi chết rất thảm! "
Lâm Lạc Kiệt rơi xuống bên cạnh Hoàng Minh Minh, vì đang ôm thương tích nên đáp xuống có điểm không vững chãi, vừa lấy lại trọng tâm hắn bất ngờ lao tới ngoạm lấy Nhật Sấm vẫn đang giày vò Hoàng Minh Minh ném ra xa.
Đăng Dương cũng bị hành động của hắn làm giật mình, không nghĩ tới đệ đệ song sinh bay tới va vào mình ,cả hai cuốn vào nhau lăn một đoạn rời khỏi kết giới của khu rừng.
Cùng lúc đó trên tầng không Hồng Thiên Dật trên đường bay tới Hoàng Linh Sơn thăm dò đột ngột nghe truyền tới một tiếng hổ gầm dữ tợn, mặt trời bên cạnh hắn mất đi nhiệt khí như chiếc bánh vô hại treo giữa nền trời từ khi nào đã tối đen.
Hắn dừng lại hành trình, Trần Trí Đình phía sau cũng nghi hoặc nhìn xuống dưới.
Khắp nơi đều bị bóng tối bao trùm.
Trên phiến đá to lớn, một hoàng hổ toàn thân phát sáng không ngừng ngửa cổ gầm lên, thiên địa xung quanh bị hoàng hổ chi phối trở nên bất động, kết giới lần nữa được dựng lên vững chắc bảo hộ cả vùng núi rừng.
Nhật Sấm Đăng Dương là ngoại nhân xâm nhập nên bị kết giới hất ra bên ngoài, một tầng bụi đất bay lên suýt chút nữa là chôn vùi luôn cả hai.
Song sinh ác thần còn chưa biết nên thoát thân bằng cách nào thì thấy hạ xuống trước mặt hai thân ảnh xa lạ, nam nhân bạch y sắc diện vô tình chậm rãi nhả từ.
"Ta nghĩ tìm được người rồi! "
"Tuấn Dũng, trà tràn hết ra ngoài rồi ngươi còn chưa phát hiện ra? "
Phương Tư Tư hảo ý nhắc nhở, tiểu tử này hôm nay thật không tập trung.
Vương Tuấn Dũng xin lỗi một câu, tiểu sư muội tiến vào giúp hắn thu dọn, một bàn trà khác được thay thế.
"Ngươi lo nghĩ chuyện gì mà thần trí không yên như vậy? "
Phương trưởng lão nhịn không được lên tiếng hỏi, hắn lúng túng gãi gãi tai cũng không rõ bản thân là đang bứt rứt chuyện gì.
"Bọn tiểu hổ dạo này tâm tình không tốt, con rời đi cứ lo bọn chúng sẽ đánh nhau! "
"Là như vậy sao? Ngươi đúng là lo nghĩ vô vị, hổ tộc này ai không đánh nhau mà lớn chứ? Coi như luyện tập chiến đấu đi không cần bận tâm! "
"Tuấn Dũng đã biết! "
Hắn cung kính rót thêm trà cho đại trưởng lão, kiên nhẫn ngồi nghe ngài nói qua mấy chuyện lớn trong tộc, mặc dù chẳng liên quan hắn nhiều lắm.
"Tuấn Dũng, ngươi định lúc nào thì về đây? Cũng đâu thể nào cứ sống ở cấm địa mãi như thế! "
"Đại trưởng lão nhọc lòng lo lắng cho Tuấn Dũng thật sự con rất biết ơn, nhưng con đã sớm quen cuộc sống bình thường ở núi rừng, chưa bao giờ có ý định rời đi! "
Phương Tư Tư chớp đôi mắt già nua, tất cả gói gọn trong một tiếng thở dài.
"Tiểu tử à, đại trưởng lão cũng không phải thần, ta không thể che chở cho tất cả tộc nhân được, nên ngươi muốn tồn tại trong thời thế này thì bắt buộc bản thân phải mạnh mẽ. Cuộc đời có thể cho ngươi thật nhiều cơ hội nhưng hạnh phúc hay khổ đau là tùy thuộc bản thân ngươi định đoạt! "
Vương Tuấn Dũng gật đầu, ý đạt đã hiểu, rồi tiếp tục ngồi nghe đại trưởng lão giảng đạo.
Khi hắn rời khỏi sảnh lớn cũng đã xế chiều, hoàng hôn chạy trên tường thành bằng đá cực kì diễm lệ.
Vương Tuấn Dũng chậm rãi đi dạo bên ngoài, bất giác nghĩ tới Hoàng Minh Minh hiện tại không biết là đang làm gì?
Tiểu long ngốc nghếch tâm tính giống hệt tiểu hài tử chưa lớn, có thể sẽ hòa hợp với bọn tiểu hổ mà chơi đùa cả ngày cũng không biết chán.
Không biết có nhớ giờ ăn cơm hay không? Lâm Lạc Kiệt là kẻ đoản tính, chắc gì đã chăm sóc tốt cho y! Thiệt là khiến người ta lo lắng quá đi, có nên quay về xem tình hình tiểu long một chút không nhỉ?
Nhìn mặt trời còn chưa khuất sau núi, thời điểm này về cấm địa nhìn một chút rồi trở lại đây cũng không muộn giờ tham gia thi đấu.
Vì vậy Vương Tuấn Dũng liền cất bước rời khỏi Hổ Tộc, hướng cấm địa bình ổn đi tới....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top