Chương 15

Hai người Vương Tuấn Dũng lưu lại Nhược Linh Cốc hơn một tháng, cơ bản có thêm không ít kỉ niệm vui vẻ với nhau.

Bụng của Nam Tư Duệ ngày một lớn hơn, cũng gần đến ngày hắn sinh rồi nên Chu Khiết Đức kiên quyết không rời khỏi nữa, hàng ngày đều ở bên cạnh chăm sóc dựng phu nhà mình, đôi khi Nam Tư Duệ khó chịu trong người sẽ gắt gỏng vô cớ với hắn, Chu Khiết Đức cũng không lấy làm tức giận, luôn nhu tình cười hòa.

Đối với ánh nhìn nghi hoặc của Hoàng Minh Minh, hắn chỉ biết cười khổ.

"Chắc bảo bảo đang quấy rối khiến Tiểu Duệ khó ở vậy thôi, ta quen rồi! "

Vương Tuấn Dũng không làm phiền thời gian riêng tư của phu phu nhà người ta, ôm tiểu long long ra ngoài đi dạo.

"Tiểu Minh nhi, ta ngưỡng mộ họ! "

Hoàng Minh Minh nhận cành hoa hắn đưa tới, vui thích ôm trong cánh tay lại ngẩng mặt nhìn người bên cạnh.

"Tiểu miêu miêu muốn có bảo bảo a? "

"Ừ, tiểu Minh nhi không muốn sao? Bảo bảo cũng chúng ta hẳn là sẽ giống ngươi, khả ái xinh đẹp khiến người người yêu thích! "

Hoàng Minh Minh khi không lại được ngậm viên đường ngọt ngào như vậy, đôi gò má phớt qua một tầng hồng hồng.

"Giống như ngươi, bảo bảo giống tiểu miêu miêu đi, khi tiểu miêu miêu ra ngoài đi săn ta chắc chắn sẽ rất nhớ ngươi, lúc đó nhìn bảo bảo ta sẽ khuây khoả hơn! "

Vương Tuấn Dũng nghe một cổ ngọt ngào chạy thẳng vào lòng, hận không thể khảm tiểu bảo bối này vào người mình luôn đê lúc này hai người cũng có thể ở bên nhau, không rời xa bao giờ.

"Có một vấn đề, ta nghĩ mình nên suy xét lại! "

"Hở? Tiểu miêu miêu khó nghĩ việc gì, nói ra đi ta cùng ngươi phân ưu! "

Vương Tuấn Dũng vuốt nhánh tóc của y, mùi hương quen thuộc của người kia thoảng đưa nơi đầu mũi, hắn tham lam hít vào một hơi thở yên bình.

"Ngươi cứ gọi ta là tiểu miêu miêu, vậy bảo bảo sinh ra phải gọi thế nào? Tỷ như ngươi ở bên ngoài trở về gọi tiểu miêu miêu ta về rồi cả hai phụ tử lại nhìn nhau không biết là ngươi muốn gọi ai! "

Hoàng Minh Minh tưởng tượng tình cảnh đó một chút nhịn không được cười rộ lên, đôi mắt trở thành trăng non đáng yêu vô cùng.

"Nhưng mà ta chỉ muốn gọi ngươi là tiểu miêu miêu thôi!"

Hoàng Minh Minh ôm cánh tay hắn, nhỏ giọng nỉ non, Vương Tuấn Dũng ôm lấy y gật đầu chắc nịch.

"Được, chỉ là tiểu miêu miêu của ngươi,bảo bảo sẽ gọi tên khác có được không? "

"Tên là gì nha? "

Vương Tuấn Dũng không biết tại sao đột nhiên Hoàng Minh Minh lại hăng hái trong việc này như vậy, nhìn đôi môi hồng nhuận trước mắt, nhớ lại sự tình phát sinh mấy ngày trước hắn như lóe lên điều gì, nghĩ kỹ lại đây là chuyện tốt, nếu thật sự hai người có bảo bảo hắn càng yêu thương tiểu long nhiều hơn nữa, nhất là khi nhìn thấy Nam Tư Duệ mang thai mệt mỏi như vậy Vương Tuấn Dũng càng nổi lên ý chí bảo hộ bảo bối của mình hơn nữa.

"Tiểu Minh nhi, bảo bối tiểu hổ sẽ là Vương Thiên Trường, tiểu long nhi xinh đẹp như ngươi chúng ta gọi Hoàng Thiên Cửu, cũng như tình yêu của chúng mình trường trường cửu cửu với thời gian! "

Hoàng Minh Minh chỉ là thuận miệng hỏi như thế không ngờ tiểu miêu miêu nhà mình thật sự nghiêm túc nghĩ danh tự cho con, y bẽn lẽn mỉm cười ngượng ngùng đánh nhẹ vào tay áo hắn.

"Ta còn chưa có tin vui ngươi đã suy nghĩ xa như vậy rồi! "

"Tiểu Minh nhi, không phải xa xôi đâu. Chúng ta trải qua nguy hiểm đến được thời điểm này có được hạnh phúc như mình mong muốn tất nhiên ta sẽ không để mình thua trong tương lai của hai đứa mình được. Rồi ta sẽ lại yêu ngươi nhiều hơn, gia đình nhỏ của chúng ta sẽ có tiểu hổ tiểu long bé bé xinh xinh, một nhà hạnh phúc. Tất cả những thứ đó ta sẽ cố gắng hết sức mang đến cho ngươi!"

Vương Tuấn Dũng không phải kẻ thích nói lời hoa mỹ để lấy lòng người khác, mỗi câu mỗi chữ hắn thốt ra trước mặt Hoàng Minh Minh chính là tuyên thệ.

Hoàng Minh Minh yêu hắn tin hắn,cả đời này y giao phó bản thân mình cho hắn tuyệt nhiên không bao giờ hối hận.

"Tiểu miêu miêu, ta yêu ngươi! "

Tiểu long xinh đẹp nép trong lòng bạch hổ nỉ non tiếng yêu thương, ánh nắng cũng phải ghen tị với sự ấm áp của họ, đóa hoa bên vệ đường cũng so bì được với sự xinh đẹp trong nụ cười của y,hết thảy chính là tình yêu.


Tình hình bên Trần Thụy Thư có phần nhàn nhã khiến người ta sốt ruột không thôi. Bọn họ cất bước hành trình dù nhanh thế nào cũng không theo kịp guồng quay thời gian, mặt trời xa tít trên kia vậy mà đi nhanh thế, mới đó đã hết một ngày.

Trần Thụy Thư nói qua vào địa phận Nhược Linh Cốc vô vàn hiểm trở, buổi tối bắt buộc phải dừng lại nên cả nhóm quyết định ngừng chân bên bờ suối, Lâm Lạc Kiệt hăng hái đi bắt cá buổi tối muốn ăn cá nướng.

Trần Thụy Thư hộ tống Trần Trí Đình đi nhặt củi khô và lá cây đốt lửa, còn về phần Hồng Thiên Dật hắn không làm gì hết đứng nhắm mắt dưỡng thần lâu lâu lại lén lút nhìn Lâm hổ hổ náo loạn dưới dòng nước.

"Hồng biểu ca, ngươi cũng đến rửa mặt đi, nước suối rất mát nha! "

Hồng Thiên Dật nhìn dòng suối lam thuỷ trước mặt thái độ cự tuyệt thấy rõ, không phải hắn lười mà là hắn mắc bệnh sạch sẽ, nếu lỡ có thứ gì bất ngờ từ dưới nước xông lên hắn không chắc chắn được mình xử lý thứ đó xong y phục có bị bẩn hay không.

"Ngươi đến giúp ta một chút đi, Hồng biểu ca à! "

Lâm Lạc Kiệt ngẩng mặt nhìn nam nhân dựa vào lưng cây, bộ dáng tuấn lãng rất thu hút ánh nhìn. Hắn cảm khái trong lòng Hồng Thiên Dật này quả thật rất đẹp, lại nho nhã lễ độ, nữ nhân ôm mộng với hắn hẳn là không ít đi vì sao tới giờ vẫn đơn bóng vậy nhỉ? Hắn yêu cầu cao quá sao?

"Lâm Lạc Kiệt, cẩn thận! "

Hồng Thiên Dật bất ngờ lao tới ôm lấy tiểu Lâm, lại xoay người một cách linh hoạt đạp vào phía sau lưng người kia, Lâm Lạc Kiệt ngây ngốc nghe tiếng động ngã vào nước xoay mặt lại nhìn vào lòng suối chỉ thấy bọt trắng không ngừng sôi lên thứ gì cũng không thấy được nữa.

"Vừa rồi là thủy quái sao? "

Lâm Lạc Kiệt nhận ra bản thân mình run rẩy, ban nãy hắn còn thích ý chạy nhảy dưới suối đó.

"Chắc vậy, nó muốn đoạt cá trong tay ngươi! "

Nhìn con cá to lớn bị Lâm Lạc Kiệt nắm chặt trong tay, Hồng Thiên Dật cười khổ trong lòng, quả nhiên tránh không khỏi, trên y phục trắng tinh của hắn in lại vệt nước cùng mùi cá tanh rất đặc trưng.

"Ngươi tạm thời đừng đến gần suối nữa, chờ Trần trưởng lão quay về rồi tính sau! "

Lâm Lạc Kiệt giơ con cá lên, lại chớp chớp mắt.

"Vậy cá này có nên thả về suối không? "

"Tất nhiên giữ lại nướng rồi, công ngươi vất vã bắt lên mà, Lâm hổ hổ, cực khổ cho ngươi rồi! "

Lâm Lạc Kiệt ngây ngốc cười cười vì được khen, hắn đâu biết trong lòng Hồng Thiên Dật đang cười lạnh trừng con cá đáng thương, dám làm bẩn y phục của ta nướng chết ngươi!

"Ơ... Hồng biểu ca, ta hoa mắt rồi sao, tại sao trước mắt lại mơ hồ như vậy! "

Hồng Thiên Dật bước bên cạnh người kia, tất nhiên nhận ra tình hình lúc này là thế nào.

"Không phải ngươi mơ hồ, là sương mù trong rừng, không ổn, Trần trưởng lão và Trí Đình chưa quay lại nữa, bọn họ rời đi cũng mất một lúc rồi mà! "

"Chắc không phải chúng ta lạc nhau rồi chứ? "

Hồng Thiên Dật ném con cá trên tay Lâm Lạc Kiệt đi, nắm tay hắn đi về phía trước.

"Lúc nãy bọn họ đi theo hướng này, chúng ta đuổi theo đi đứng nơi này một lát nữa sương mù dày đặc sẽ càng không thể phân biệt phương hướng! "

"Nghe theo ngươi vậy, ta là kẻ mù đường, thật sự hết cách! "

Hai người dấn thân vào màn sương dày đặc mặc kệ phía trước là gì vẫn phải mạnh mẽ tiến tới.

Bàn tay Hồng Thiên Dật bỗng nhiên siết chặt Lâm Lạc Kiệt, người kia ngơ ngác nhìn hắn.

"Chuyện gì vậy? Ngươi nắm chặt vậy làm ta đau! "

"Lâm hổ hổ, ngươi mau nhìn, tại sao chúng ta đi hướng ngược lại nhưng cuối cùng lại trở về dòng suối kia vậy? "

Sương mù như sợ Lâm Lạc Kiệt chưa kịp hoảng hốt, không hẹn mà cùng tan ra cho hắn nhìn thấy dòng suối ban nãy.

"Quay về chỗ cũ rồi? Tại sao lại như vậy chứ? "

Hồng Thiên Dật lau mồ hôi lạnh trên mặt, lần nữa kéo Lâm Lạc Kiệt chạy đi, sương mù như kẻ đùa dai, lập tức xông vào bao lấy bọn họ, đến khi tầm nhìn lần nữa rõ ràng trước mặt bọn họ chính là con suối ban đầu.

Hồng Thiên Dật biết chạy không xong liền từ bỏ, dựa vào một thân cây.

"Chỉ có thể ở đây chờ Trần trưởng lão quay lại ứng cứu thôi!"

Lâm Lạc Kiệt run run, lắc lắc tay áo hắn.

"Biểu ca, con cá lúc nãy ngươi ném đi lúc này không thấy nữa rồi! "

Hồng Thiên Dật lúc này mới nhận ra con cá bị hắn ruồng bỏ bên vệ đường lúc này biến mất không thấy tăm hơi.

"Chuyện quái quỷ gì đây?"

"Ta cũng không biết nữa, nơi này trước giờ ta chưa từng đi vào, tộc trưởng và các vị trưởng lão cũng sẽ không tự ý xông vào đây đâu!"

"Trong rừng này rốt cuộc ẩn chứa thứ gì, sao tộc nhân các ngươi lại kinh sợ như vậy? "

Lâm Lạc Kiệt lắc đầu, đáp lại.

"Chỉ biết là rất nguy hiểm, không ai được tự ý tiếp cận, còn như ngươi nói ẩn chứa thứ gì ta quả thật không biết! "

Hồng Thiên Dật cũng không truy hỏi nữa, Lâm Lạc Kiệt ngồi xuống bên chân hắn, dõi mắt tìm kiếm bóng dáng Trần Thụy Thư nhưng lại bị sương mù ngăn cản rất triệt để, hoàn toàn không có chút tin tức nào.

Trưởng lão thối còn không mau trở về, ta sợ lắm rồi!!!

Mà lúc này bên phía Trần Thụy Thư cũng chật vật không kém gì hai người.

Trần Trí Đình nắm chặt góc y phục của hắn khiến mép vải bị nhăn đến thảm hại phản ánh thiếu niên đang căng thẳng vô cùng.

"Trần trưởng lão, làm sao bây giờ? Chúng ta phải quay lại chỗ kia thôi, hai người Hồng Thiên Dật còn ở nơi đó! "

"Ta biết, nhưng thứ này không dễ phá giải đâu bây giờ càng đi sẽ lạc càng xa với bọn họ, sương mù này chủ động tan ra chừa cho chúng ta một con đường nhưng đó không phải lối thoát. Vì cho dù ngươi có đi bao lâu chăng nữa vẫn quay về vị trí ban đầu thôi! "

Trần Trí Đình há miệng kinh ngạc không nói nên lời.

"Cách tốt nhất là chờ tới lúc trời sáng sương mù thật su tan hết mới có thể tiếp tục di chuyển! "

"Chúng ta ngủ tại đây một đêm cũng không sao nhưng mà hai người kia có ở yên một chỗ hay không? Ngộ nhỡ bọn họ chạy loạn sẽ rất khó để tìm thấy nhau! "

Trần Thụy Thư ấn người nọ ngồi lên một gốc cây lớn, lại lấy trong tay áo ra chút lương khô nhét vào tay hắn rồi mới nói.

"An tâm đi, Hồng Thiên Dật không phải kẻ ngốc, hắn tự khắc biết xoay sở thế nào. Bây giờ ngươi ngủ một lúc đi ta phụ trách gác đêm !"

Trần Trí Đình muốn thức cùng hắn nhưng không hiểu sao bị Trần Thụy Thư vỗ hai cái đã cảm thấy rất buồn ngủ, cứ như vậy tiến vào mộng đẹp.

Trần Thụy Thư không có ý định xấu xa gì với Trần Trí Đình chỉ là hắn không muốn ở trước mặt người này xuống tay giết chóc, sờ lên đôi mắt đang nhắm chặt kia, mường tượng một chút lúc người nọ mỉm cười ánh mắt sẽ lấp lánh ra sao, thuần khiết đến nhường nào thì hắn càng không muốn nó bị vấy đục bởi đau thương và giết chóc.

Cởi ra ngoại bào khoát lên người đối phương, Trần Thụy Thư quay bước tiến vào sương mù dày đặc kia, bên trong có kẻ đang chờ hắn giáp mặt, người mà hắn không muốn gặp nhất nhưng vẫn không thể tránh né được nữa, vậy thì hôm nay một lần giải quyết cho xong vậy.

Sương mù lần này bốc lên mờ mịt nuốt chửng luôn Trần Trí Đình vẫn còn say ngủ, gió đêm lạnh lẽo mang theo mùi máu nhàn nhạt lan tràn trong không khí.

Giết chóc bắt đầu.



.
.
.
.
.

Buổi chiều Chu Khiết Đức có lời nhờ cậy Vương Tuấn Dũng vào rừng lấy thêm mật ong về để bồi Nam Tư Duệ dùng dược, tất nhiên là bạch hổ đồng ý.

Hắn rời nhà một mạch tới tận tối mịt mới quay về, ngoài mật ong hắn còn mang về rất nhiều hoa quả tươi ngon cho Hoàng Minh Minh, tuy nhiên khi hắn trở lại tiểu long long đã yên ổn nằm trên giường say ngủ.

Chu Khiết Đức nhận mật ong, lại nói với hắn.

"Tiểu Minh chờ ngươi mãi, Tiểu Duệ không đành lòng nên kê một thang thuốc an thần cho y ngủ một giấc, phỏng chừng cũng sắp tỉnh dậy rồi! "

"Đa tạ hai vị chiếu cố Tiểu Minh nhi, cũng không còn sớm nữa nên để y ngủ thêm! "

Hai người lại tán gẫu vài câu rồi ai về phòng nấy.

Vương Tuấn Dũng đặt hoa quả lên bàn, rồi bước tới giường nhìn bảo bối nhà mình. Hoàng Minh Minh mặc lý y màu trắng, ngủ ngon tới mức mặt mày đỏ bừng cả lên trông rất đáng yêu, hắn nhịn không được cúi xuống hôn một cái bên khóe miệng của y.

"Tiểu Minh nhi! "

Đôi hàng mi rung động vài lượt rồi cuối cùng mở ra, Vương Tuấn Dũng muốn cắn lưỡi mình một cái quá, rõ ràng là không nên đánh thức người kia dậy nhưng mà vẫn là khó nhịn muốn nghe y gọi tên mình.

"Tiểu miêu miêu, ngươi về rồi a? Người ta chờ ngươi rất lâu, cuối cùng ngủ quên mất, xin lỗi tiểu miêu miêu! "

Vương Tuấn Dũng đỡ y ngồi lên, thuận thế dựa vào lòng mình.

"Nếu mệt mỏi thì ngươi cứ ngủ trước đi, sau này không cần thức đợi ta nữa!"

"Như vậy sao được a! Ngươi về rồi ta mới yên tâm nha! "

Vương Tuấn Dũng nhớ lại Hoàng Minh Minh khi cảm thấy an tâm thì mới trở về nguyên hình, hắn cư nhiên quên mất điều này.

"Ta biết rồi, lần sau sẽ không về muộn như thế nữa! "

"Hảo, ngươi đi tắm trước, ta giúp ngươi chuẩn bị y phục! "

"Ta tự làm được rồi, nhìn xem mang gì về cho ngươi, hoa quả ngon lành nhé, ngươi qua nếm thử đi! "

Hoàng Minh Minh bị hắn dời lực chú ý sang đống hoa đua quả nên mới vui vẻ thả người đi tắm.

Khi hắn xong xuôi mọi sự trở lại bên cạnh Hoàng Minh Minh đã ăn được kha khá quả cây, cái miệng trơn bóng hồng hào chọc người yêu thương hé nụ cười vui vẻ.

"Tiểu miêu miêu, hảo ngon a! "

Vương Tuấn Dũng lúc này không cài đế quan, tóc rũ xuống y phục mang theo sự ẩm ướt. Tiến tới ôm người kia vào lòng, cúi đầu hôn đối phương.

"Tiểu Minh nhi, ta nhớ ngươi quá! "

Mới xa cách một buổi chiều mà hắn lại nhớ y tới khó chịu cả người, nụ hôn đơn thuần ban đầu dần mất đi sự ôn nhu khi Hoàng Minh Minh mở miệng cho hắn tiến vào. Sự đáp lại nhiệt tình của y như thắp thêm lửa cho dục vọng của hắn, Vương Tuấn Dũng hôn ngày một kịch liệt, đôi môi nhỏ bị dày vò tới sưng đỏ nhưng chủ nhân nó không quan tâm, Hoàng Minh Minh lúc này chỉ muốn được Vương Tuấn Dũng yêu thương, dù cho là cách gì y đều cảm thấy hạnh phúc.

"Ưm... Tiểu miêu miêu... A... "

Vương Tuấn Dũng vẫn lưu luyến đôi môi khiến hắn si mê, khom người bế Hoàng Minh Minh lên giường, y thuận theo ôm lấy cổ hắn, muốn làm sâu thêm nụ hôn này.

Vương Tuấn Dũng nhẹ nhàng đặt người thương xuống giường, chăn bị đạp sang một bên, suốt quá trình môi lưỡi hai người chưa từng rời nhau, dù trong mỗi hơi thở trở đều là hương vị của Hoàng Minh Minh nhưng Vương Tuấn Dũng chưa bao giờ thấy đủ.

Bàn tay hắn vuốt ve cơ thể tuyệt mỹ của y đổi lại là tiếng rên rỉ thoải mái trong cổ họng đối phương, Vương Tuấn Dũng ngẩng mặt nhìn người dưới thân cảm khái lần nữa vẻ đẹp lay động lòng người. Hoàng Minh Minh đôi mắt tràn một tầng nước mê man nhìn người mình yêu, đôi tay trắng nõn ôm cổ đối phương muốn cùng hắn tiếp tục nụ hôn ban nãy.

Vương Tuấn Dũng lại đặt xuống một nụ hôn sâu, môi lưỡi gấp rút tìm đến nhau tạo ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tim đập rối loạn.

Vương Tuấn Dũng cảm thấy nên nhân từ hơn với đôi môi xinh đẹp kia nên rời đi, chiếc lưỡi ấm áp liếm lên cổ Hoàng Minh Minh liền nghe người dưới thân rên rỉ khe khẽ, phản ứng này khiến hắn cực kỳ hài lòng.

Bàn tay chui vào lớp y phục sờ soạng thích ý làn da mịn màng mà hắn luôn yêu thích, cuối cùng mở ra xiêm y, để lộ bờ vai nõn nà.

Hoàng Minh Minh bị cảm giác đánh úp chìm sâu trong khoái cảm khi môi của người kia hạ chiếc hôn xuống bờ vai mình lưu lại một vết hôn ngân chói mắt.

Nụ hôn dần dần đi xuống, Hoàng Minh Minh quằn quại trong nhục dục khi người kia đánh lưỡi một vòng trên nụ thù du bên trái, Vương Tuấn Dũng đầu tiên dùng răng nanh day nhẹ trên đầu nhũ rồi liếm một vòng sau đó bất ngờ ngoạm lấy như thể đang ăn món gì đó rất ngon. Lúc hắn rời đi đóa thù du lưu lại một hàng dấu răng ửng đỏ,đóa hoa cũng dựng đứng lên chứng minh chủ nhân của nó đang kích thích rất mạnh.

"Ư... A... A... Tiểu miêu miêu... Bên kia.. Cũng muốn được... Được yêu thương! "

Vương Tuấn Dũng tất nhiên sẽ không để đóa hoa kia lạnh lẽo lần nữa ngoạm lấy đầu nhũ bên kia day cắn, nhấn chìm Hoàng Minh Minh vào bể sâu của khát vọng cầu hoan.

"A... Ư... Tiểu miêu miêu... Thoải mái... Muốn nhiều hơn nữa! "

Vương Tuấn Dũng dùng tay chăm sóc hai đóa hoa đã hoàn toàn dựng lên kia, nằm đè lên người Hoàng Minh Minh cắn cắn vành tai vì bị kích thích mà đỏ bừng.

"Tất cả khoái cảm đều sẽ cho ngươi, bảo bối à!"

Y phục của Hoàng Minh Minh bị thoát ra gần hết, hiện tại cơ thể của y xích lõa trước mắt hắn, Vương Tuấn Dũng nghe máu trong người mình như được đun sôi lên, hỏa long trong khố trướng to đến đau đớn nhưng hắn biết vẫn chưa phải lúc, Hoàng Minh Minh cần được chăm sóc hơn nữa, hắn không muốn làm y bị thương.

Chiếc lưỡi hạ xuống vùng bụng phẳng lì lại mềm mại, Hoàng Minh Minh muốn che đi cái rốn mẫn cảm của mình nhưng Vương Tuấn Dũng lại bắt lấy tay y đè sang bên cạnh, bản thân lại hảo hảo liếm ướt chiếc rốn xinh đẹp, Hoàng Minh Minh bị khoái cảm dày vò chỉ có thể rên rỉ một cách dâm mỹ, y không muốn bản thân mình phóng đãng như vậy nhưng trước sự kích thích của Vương Tuấn Dũng y hoàn toàn bị đánh bại. Vương Tuấn Dũng vẫn tiếp tục hướng xuống, thứ yếu ớt tinh xảo của Hoàng Minh Minh sớm đã nhô lên sau lớp y phục, hiện tại không còn quần áo che chắn hạ phúc ngẩng đầu run rẩy.

"Tiểu Minh nhi, ngươi xem tiểu bảo bối của ngươi chảy cả nước mắt rồi! "

Vương Tuấn Dũng tà ác lên tiếng, Hoàng Minh Minh xấu hổ úp mặt vào gối, nơi kia ngay khi hắn chạm vào lại rỉ ra dịch nhờn, thật sự là chảy nước mắt sao?

Hoàng Minh Minh bỗng nhiên hét lớn, không dám tin mà nhìn xuống hạ thân, cảm giác ấm áp vấn vương nơi tư mật, Vương Tuấn Dũng vậy mà ngậm lấy thứ phấn hồng tinh xảo y, không nhanh không chậm nhả ra nuốt vào, điều này khiến Hoàng Minh Minh hoàn toàn buông bỏ khí giới đầu hàng trước cảm giác tuyệt vời này.

"A.... A... Đừng như vậy... Tiểu miêu miêu... Ta chịu không nổi! "

Vương Tuấn Dũng chính là không có dừng lại động tác, một ngón tay mang theo dịch mật mà y vừa tiết ra len lỏi chen vào khe hở phía sau. Hoàng Minh Minh căng thẳng cả người cứng đờ, ngón tay mạnh mẽ ra vào không gặp chút trở ngại nào, lại thêm một ngón tay, người kia tà ác ấn vào bên trong,cả hai nơi đều bị kích thích cực đại Hoàng Minh Minh bị tra tấn tới nỗi mồ hôi tuôn đầm đìa.

"Tiểu miêu miêu.... Ta không được... Không chịu nổi... "

Vương Tuấn Dũng nhả ra nuốt vào mấy lượt nhanh chóng khiến Hoàng Minh Minh phát tiết ra bên ngoài. Y xấu hổ muốn chết rồi, giấu gương mặt đỏ bừng vào gối thật sự không dám đối diện Vương Tuấn Dũng nữa, y cứ như vậy mà bắn ra trước mặt hắn.

"Tiểu Minh nhi, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi! "

Hắn trấn an y bằng nụ hôn nóng bỏng của mình, bên dưới đã chen thành ba ngón tay liên tục ra vào, Hoàng Minh Minh rên rỉ theo từng động tác của hắn.

Vương Tuấn Dũng cũng nhịn không nổi nữa, nhanh chóng thoát hết y phục trên người mình, giải phóng hỏa long to lớn đã trướng đau ra ngoài.

"Tiểu Minh nhi, ta muốn vào! "

Hoàng Minh Minh giơ tay ôm lấy hắn thay cho câu trả lời.

Vương Tuấn Dũng lấy ba ngón tay ra ngoài, hỏa long đặt trước cửa động chậm rãi đẩy vào, vốn dĩ hắn muốn để Hoàng Minh Minh có thời gian tiếp nhận cự vật to lớn của mình nhưng ngay khi cảm giác được sự bao bọc ấm áp của nơi kia sợi dây lí trí nhất thời bị khoái cảm chém đứt, Hoàng Minh Minh thả lỏng chấp nhận hắn xâm phạm ngày một kịch liệt, tiếng rên rỉ đã không thể khống chế được nữa, nơi kết hợp phát ra âm thanh dâm mỹ càng làm tăng thêm kích tình.

"A... A... A.. Tuấn Dũng... Vương Tuấn Dũng... Cho ta tiểu hổ.... Tiểu long.... Tuấn Dũng.... Ta muốn...muốn sịn bảo bảo cho ngươi.... A.... A.... "

"Đều cho ngươi hết.... Tiểu Minh nhi, bên trong ngươi quá mức ấm áp, quá mức tiêu hồn.... Làm sao đây... Ta không muốn rút ra nữa, muốn mãi mãi cùng ngươi dính một chỗ, khiến ngươi rên rỉ vì ta... Khiến ngươi chủ động vì ta mở ra thân thể... Tiểu Minh nhi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi! "

Vương Tuấn Dũng ra vào ngày một nhanh, Hoàng Minh Minh bị hắn đỉnh đến nơi kia không nhịn được tiếng hét đầy thõa nguyện, đôi chân thon dài siết lấy thắt lưng hắn muốn hắn va chạm nhiều hơn nữa nơi kia, khiến y càng thêm dục tiên dục tử. Nhìn thấy người dưới thân phối hợp với mình như vậy Vương Tuấn Dũng như uống vào một bình xuân dược lại càng điên cuồng xâm phạm hơn nữa khiến y phải hét lên thống khoái cầu hoan.

Yếu ớt tinh xảo vừa bắn ra của y lại bị bàn tay hắn trêu ghẹo cho đứng lên, Hoàng Minh Minh quằn quại trong dục vọng không muốn quản đôi phu phu có nghe thấy sự tình hay không lúc này y chỉ muốn chết chìm trong sự hạnh phúc này, cảm nhận thật rõ Vương Tuấn Dũng xuyên vào nơi mà tư mật của mình.

"Tiểu Minh nhi, nào, ngồi lên đi! "

Hoàng Minh Minh mềm mại tùy ý hắn an bày, Vương Tuấn Dũng để tiểu long long quỳ trên giường, nơi kia hiện ra rõ ràng trước mắt hắn, nụ hoa xinh đang ngậm chặt hỏa long không muốn buông ra, hình ảnh như vậy đập vào mắt càng khiến hắn điên cuồng hơn nữa.

"A... A... A... A.. Tiểu miêu miêu... A... Nhanh nữa... Nhanh nữa lên... Lấp đầy ta đi... Ta yêu ngươi.. A.. A..... "

Bắt lấy thắt lưng đối phương hắn lại cuồng loạn xâm nhập, yếu ớt tinh xảo của y lại chảy nước mắt thấm ướt cả chăn nệm bên dưới nhưng y không có thời gian để quản, tất cả cảm giác chỉ tập trung vào nơi kết hợp kia.

"Tiểu miêu miêu.... A... Nhanh nữa... Sâu hơn nữa... A.. A... A.... Chính là nơi đó.... Dùng sức đỉnh vào nơi đó đi.... A... A....... Bị giết chết rồi.... Bị tiểu miêu miêu đỉnh tới chết rồi... A... A.. A.. "

Vương Tuấn Dũng nghe người kia vì mình mà rên rỉ thành dạng này trong lòng không khỏi ngọt ngào, dán lên lưng đối phương, bên dưới vẫn chưa từng dừng lại, kề sát vành tai người kia thở ra những lời kích tình.

"Tiểu Minh nhi. Mau nói xem, ta làm ngươi có thoải mái hay không? Có hài lòng ngươi hay không ?hả? "

Hoàng Minh Minh lắc đầu chịu thua, ngoài tiếng rên rỉ dâm mị ra y thật sự không thốt nổi lời nào nữa, sự va chạm quá mức mãnh liệt, khoái cảm như thủy triều ngày một dâng cao đánh úp toàn bộ lí trí và suy nghĩ.

"Kêu lên đi, tiểu Minh nhi, ta muốn nghe thấy tiếng của ngươi! "

Hoàng Minh Minh há miệng thở dốc, Vương Tuấn Dũng lạo xấu xa nắm lấy vật phấn hồng của y mà xoa nắn, phía sau lại ra vào liên tục khiến y thích sắp điên lên rồi.

"A... A... A.. Tiểu miêu miêu.... Thoải mái quá.... Muốn ngươi làm nhanh như vậy.... Nhanh như vậy mà chiếm lấy ta... Thoải mái vô cùng.... Bên dưới bị ngươi đỉnh tới chảy nước mắt luôn rồi.... A.... A.. A... "

"Tiểu yêu tinh, xem hôm nay ta yêu thương ngươi nhiều thế nào! "

Vương Tuấn Dũng bất ngờ nằm xuống, Hoàng Minh Minh hoang mang bị hắn bắt lấy ấn mạnh xuống hạ thân vẫn chôn sâu vào cơ thể y.

"Như vậy sẽ vào sâu hơn, tiểu Minh nhi, ngoan, tự mình động! "

Hoàng Minh Minh một thân mồ hôi nhễ nhại, ở trên người Vương Tuấn Dũng không ngừng nhấp nhô, cửa động ấm áp tham lam nuốt vào hỏa long, bàn tay y tự xoa nắn hai đóa thù du trước ngực, đôi mắt mông lung mang theo dục vọng nhàn nhạt nhìn Vương Tuấn Dũng bên dưới, vừa như van cầu lại vừa như khiêu khích.

Vương Tuấn Dũng nhìn một màn này suýt chút không giữ được mà bắn ra rồi, ôm lấy thắt lưng mịn màng hắn gầm lên một tiếng rồi nảy từ bên dưới lên tiếp tục hành hạ nơi kia một cách cuồng phong bạo vũ hơn nữa, Hoàng Minh Minh sung sướng đến suýt ngất thì hắn mới phun trào tinh hoa.

"Tiểu miêu miêu.... "

Hoàng Minh Minh nằm trên người đối phương lại dâng lên đôi môi xinh đẹp, nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu thì Vương Tuấn Dũng đã đảo người đặt y dưới thân mình, hỏa lonh vẫn chôn trong cơ thể y vừa mới bắn xong bây giờ lại cương lên lần nữa. Hoàng Minh Minh tròn mắt kinh ngạc.

"Lại nữa sao.... Tiểu miêu.... "

Lời nói bị nụ hôn khóa chặt, bên trong lại tiếp tục Vang lên âm thanh dâm mị, đêm nay hãy còn dài....










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top