Chương 10

"Tiểu miêu miêu, thật sự không thể giáp mặt với trưởng lão nhà ngươi được sao? Người ta còn định là nhân cơ hội này giới thiệu ngươi với mọi người trong Long Tộc! "

Hoàng Minh Minh nằm trong lòng của Vương Tuấn Dũng nhai nhai bánh thọ mà thiện phòng chuẩn bị từ trước.

Hai người bên dưới gốc cây đại thụ cành lá xanh um thư thả nghe gió lùa qua vai áo, bóng râm mát lành che chở cả hai khỏi ánh nhìn ganh tị của mặt trời.

"Tiểu Minh nhi, ta đúng là có điểm phân vân, nhưng nếu đó là ý nguyện của ngươi thì bây giờ chúng ta cùng ra ngoài chào hỏi mọi người! "

Vương Tuấn Dũng cưng chiều nhéo nhéo gò má ú ú như bánh bao hấp của y, tay kia lại choàng qua eo đối phương kéo người ta vào lòng mình.

"Có thể bị mắng không a, ta không muốn tiểu miêu miêu khó xử! "

Hoàng Minh Minh vừa muốn Vương Tuấn Dũng ra mắt các tộc nhân của mình lại vừa sợ hắn bị khiển trách thành ra lúc này rối rắm vô cùng, bánh ăn vào miệng cũng không cảm thấy được mùi vị gì nữa.

"Trước sau gì cũng phải gặp mặt mà không phải sao? Sớm một chút cũng tốt, cười lên nào, hôm nay là ngày vui của tiểu bảo bối không cho phép nhăn nhó như vậy! "

Ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ lên khóe môi của y, Hoàng Minh Minh cảm thấy nhột nhạt muốn né tránh nhưng Vương Tuấn Dũng lại nổi ý đùa dai nhất quyết không buông tha cho y.

Hoàng Minh Minh cười khúc khích, lại nghịch ngợm há miệng, ngậm luôn ngón tay của hắn, cảm giác ấm áp bao trọn lấy đầu ngón tay lan tỏa ra khắp toàn thân Vương Tuấn Dũng là cảm xúc mới mẻ, rung động tận tâm can.

"Ngươi đùa giỡn người ta trước nha, nên mới cắn một cái! "

Hoàng Minh Minh thấy hắn cứ im lặng nhìn mình liền lo lắng hắn không thích hành động của y nên mới lên tiếng giải thích. Vương Tuấn Dũng nhìn người kia lúng túng cảm thấy đáng yêu vô cùng, ôm ghì lấy người ta vào lòng, Hoàng Minh Minh ngoan ngoãn cho hắn ôm, không hề phản kháng.

"Tiểu Minh nhi, bớt đáng yêu lại được không? Ngươi cứ khả ái như vậy ta lại không muốn xa ngươi mất! "

Tiểu long long cười rộ lên, đôi mắt cong cong ở trên vai hắn cọ cọ.

"Không muốn xa tiểu miêu miêu đâu, ở lại nha, có được không? "

Vương Tuấn Dũng bật cười, xoa đầu tiểu long ngốc kia, bàn tay men theo làn tóc rơi dần xuống thắt lưng, mỗi một nơi bàn tay hắn lướt qua Hoàng Minh Minh lại thấy như có hòn lửa nào vừa trượt qua, nóng bỏng mà thu hút. Những cảm xúc mới lạ của cuộc đời y đều do người này mang tới, Hoàng Minh Minh chỉ việc tiếp nhận và cảm thụ mà thôi.

"Tiểu miêu miêu, đêm nay sẽ có thất tinh rơi xuống a, phụ thân sẽ nhân lúc ấy thực hiện cầu phúc cho ta, ngươi có thể lưu lại tới thời điểm ấy tham gia cùng ta không? "

"Hôm nay lời ngươi nói đều là thiên chỉ, ta chỉ có thể tuân lệnh nhỉ? "

Vương Tuấn Dũng cúi xuống, ở trên làn tóc thơm mượt hôn một cái, Hoàng Minh Minh e lệ mỉm cười điểm điểm vào ngực của hắn.

"Chỉ nghe lời ta hôm nay thôi sao? "

Bạch hổ chớp mắt nhìn tiểu long.

Này là có ý gì a?

"Sanh thần mỗi năm chỉ có một lần tức là lâu thật là lâu ngươi mới chiều chuộng ta một ngày sao? Không vui a! "

"Tiểu long ngốc, chỉ mè nheo là giỏi thôi. Được rồi, ta hứa sau này mỗi ngày đều sẽ yêu thương chiều chuộng ngươi nhiều hơn hôm qua, để ngươi có thể cảm nhận ngày nào trong cuộc đời cũng là ngày sanh thần, như vậy hài lòng không nào? "

"Tiểu miêu miêu là nhất a! "

Mặc dù Hoàng Minh Minh chưa trải nghiệm được hết thế nào là cuộc đời thường thức, lại chưa hình dung ra được ngày hôm qua người kia đã dành yêu thương cho mình bao nhiêu nhưng chỉ cần Vương Tuấn Dũng chính miệng hứa ra như vậy cũng đủ khiến trái tim của tiểu ngốc long này rung động lắm rồi.

Hai người họ xa cách bao lâu không cần biết khi gặp mặt cái ôm luôn thay thế lời chào, ánh mắt long lanh đong đầy tình cảm còn ý nghĩa hơn ngàn lời nói.

Tình cảm của cả hai chính là bình yên như vậy, hạnh phúc đơn giản cùng nhau tự cảm nhận, không cần sự công nhận của người ngoài, chỉ cần trong lòng có nhau, nghĩ về nhau, lo lắng cho nhau thì trái tim đã ấm áp lắm rồi.

"Tiểu miêu miêu, ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ? Thật sự có thể cùng trưởng lão gặp mặt? "

Hoàng Minh Minh cùng Vương Tuấn Dũng trở lại sảnh chính đang linh đình yến tiệc,tuy vậy trong lòng y vẫn chưa an tâm, cứ luôn miệng hỏi hắn như thế.

Vương Tuấn Dũng nắm tay y kéo đi, phong nghênh tiến về phía trước, hành động này biểu thị sự quyết tâm và kiên định trong người hắn, không cần biết kết quả là gì, chỉ cần người này còn tin yêu hắn thì Vương Tuấn Dũng hoàn toàn có thể mạnh mẽ mà tiến lên rồi.

Cùng lúc này ở một nơi khác, trái ngược với bầu không khí yến hội vui vẻ ở Hoàng Long Môn, hai kẻ thủ ác là Nhật Sấm Đăng Dương đang thoi thóp trong nhà giam của Long Tộc. Từ khi bị Hồng Thiên Dật và Trần Trí Đình áp giải về đây, bọn họ mới chân chính hiểu được thế nào là địa ngục.

Trải qua không biết bao nhiêu hình thức tra tấn dã man, bây giờ bọn họ chỉ còn chút hơi thở tồi tàn, cái chết đã không còn xa nữa, trong nhà giam lạnh lẽo và tràn ngập tử khí, huynh đệ song sinh này chỉ biết chờ đợi phút giây trút hơi thở sau cùng.

"Các ngươi cam tâm sao? "

Đôi mắt của Nhật Sấm Đăng Dương gần nhắm lại che giấu tia tuyệt vọng giây phút này mở bừng ra, ngoài hành lang vắng lặng vang lên mấy tiếng bước chân, rồi có tiếng cửa được mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào.

Hôm nay Hoàng Môn chủ thết đãi chư tộc, ngay cản binh sĩ canh gác cũng được miễn lệnh đi dự tiệc, hẳn là nơi này sẽ không còn ai lui tới mới phải, vì sao lại vẫn còn kẻ ghé qua, Long Tộc thấy hành hạ hai huynh đệ họ như vậy chưa hả dạ hay sao?

"Nhật Sấm Đăng Dương lừng lẫy khắp ba cõi lại phải bỏ mạng ở nơi tồi tàn này, cam tâm sao? Hiện tại Hoàng Minh Phương lại ở ngoài kia mời tiệc long trọng vì nhi tử của hắn, bọn chư tộc kia không phải thần như các ngươi nhưng lại được cuộc đời này ưu ái như vậy, trong khi nhìn lại hai người mà xem, thê thảm, đáng thương như vậy, cam tâm nhắm mắt sao? "

Xuất hiện trong tầm mắt hai người là một long nhân dáng người cao lớn, gương mặt nửa chính nửa tà khiến người ta không thể phán đoán. Hắn mặc một thân hắc bào, đôi tay chấp sau lưng, thong thả đi tới trước mặt hai người rồi cúi đầu nhìn xuống.

"Là lão thiên dẫn đường cho ta tới đây trợ giúp các ngươi, nào, ra ngoài đi! "

Nam nhân phất tay, kết giới vô hình đang giam giữ Nhật Sấm Đăng Dương liền bị phá giải, hai thân thể vô lực nặng nề rơi xuống nền gạch phát ra âm thanh trầm đục thô thiển.

"Ngươi là ai? Rốt cuộc có ý đồ gì với huynh đệ ta? "

Nhật Sấm thều thào hỏi ra một câu liền ho khan, cả người đều chấn động, sắc diện trở nên trắng bệch, gương mặt vặn vẹo vì nội thương bên trong lại đau đớn.

"Ta là trưởng tử của Tôn Thành, tên gọi Tôn Nam long chủ. Với thân phận này ở Long Tộc, ta hoàn toàn có thể thả các ngươi ra ngoài, chỉ là với hiện trạng của các ngươi dù có rời khỏi được Long Tộc cũng chưa chắc sống nổi!"

Nhật Sấm bật cười cay đắng, máu theo cơn ho tràn ra khóe miệng.

"Ở lại cũng chết, ra ngoài cũng chết, chạy có ích gì!"

Tôn Nam nham hiểm nhếch môi, hai ngón tay kẹp lấy nhánh tóc mai nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nếu kết quả đều chỉ có một, tại sao không chọn cái chết thật ý nghĩa, trước khi ra đi giáng cho đám người đối địch với các ngươi một đòn, khiến cho bọn họ không có được cuộc sống yên ổn, vậy không phải sảng khoái hơn sao? "

Tôn Nam xòe tay, hai viên dược màu đỏ từ trong tay áo chạy ra ngoài, hắn ngồi xuống đưa tới trước mặt hai người.

"Huyết Tử Đơn này là độc dược mạnh nhất của Xà Tộc. Một khi uống vào bất kể là vô dụng thế nào cũng sẽ trở nên hùng mạnh, các ngươi muốn trả thù thì cứ uống, còn hèn mọn yếu đuối muốn ở nơi này kết thúc mạng sống trong nhục nhã thì cứ việc vứt bỏ lòng tốt này của ta! "

Nhật Sấm Đăng Dương là kẻ xảo huyệt,bọn chúng đủ kinh nghiệm để hiểu được rằng trên đời này không ai hoàn toàn tốt bụng giúp người mà không cần hậu tạ.

"Ngươi sẽ thu được lợi ích gì khi bọn ta thành công? "

"Hoàng Minh Minh là người trong lòng của ta, mặc dù phụ thân ta nhiều lần ngỏ lời muốn kết thân nhưng Hoàng Minh Phương đều làm cao từ chối. Ta chỉ muốn nhân cơ hội này thể hiện chút bản lĩnh ghi điểm với Hoàng gia, sau khi ta đạt được mục đích sẽ không quên công lao của hai người! "

Nhật Sấm Đăng Dương cười khẩy, người này lòng dạ đa đoan như vậy thật đáng ghét, nhớ tới dáng vẻ thần tiên thuần khiết của Hoàng Minh Minh cả hai người đều thấy Tôn Nam không xứng đáng đứng bên cạnh y.

Ít ra tên bạch hổ kia lại thấy thuận mắt hơn rất nhiều.

"Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Ta thì không sao, có thể chờ đợi bao lâu cũng được, còn các ngươi lại không như thế, qua một canh giờ nữa các binh sĩ canh gác sẽ trở lại đây, các ngươi thoát không được. Chúng ta tuy không thân thiết nhưng lại cùng mục tiêu, các ngươi trả thù Hoàng Minh Phương, ta lại có thể lấy lòng hắn. Nghĩ xem nếu là người khác trong Long Tộc ra tay các ngươi chết chắc, nhưng nếu là ta giao chiến chúng ta có thể khéo léo phối hợp rồi ta nghĩ cách để các ngươi thoát thân!"

Tôn Nam hết lời dụ dỗ cho tới khi Nhật Sấm Đăng Dương sập bẫy nuốt vào dược độc.

Huyết Tử Đơn vừa trôi qua yết hầu hai người liền cảm giác như nuốt phải hòn lửa. Đại hỏa nóng bỏng không ngừng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, so với cái chết còn thống khổ hơn nhiều.

"Ngươi.... Tôn Nam,... Ngươi lừa bọn ta.... Thứ này.... "

"Muốn hoàn thành việc lớn đừng để ý tiểu tiết, một chút nữa thôi các ngươi sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa! "

Nhật Sấm Đăng Dương bị độc phát tới điên cuồng, tóc tai rũ rượi tàn tạ, hai mắt đỏ ngầu,trong miệng phát ra tiếng gầm gừ quái lạ.

"Giết!  Giết chết hết bọn người đó! "

Tôn Nam đơn giản nói ra khẩu lệnh, Nhật Sấm hai người như trúng phải tà răm rắp nghe theo, thì thầm lại câu nói kia rồi phóng thoát ra ngoài.

Chính thức vượt ngục thành công rồi!

Tôn Nam đạt được mục đích hả hê cười lớn, thủ vệ mặc hắc y từ khi nào xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn theo bóng dáng quái quỷ của huynh đệ kia.

"Công tử, nước cờ này liệu có mạo hiểm quá không? Ngộ nhỡ hai kẻ vô dụng này bị bắt lại rồi khai ra người thì... "

"Vô Thạc, hiện tại ở Hoàng Long Môn bao nhiêu cao thủ của các chư tộc tụ tập lại, ngươi nghĩ Nhật Sấm Đăng Dương sẽ có cơ hội mở miệng hay sao? Chưa kể bây giờ ta cũng tới đó canh chuẩn thời cơ ra tay cứu giúp bình ổn mọi chuyện, Hoàng Minh Phương còn không cảm kích mà chấp nhận để ta thành thân với Hoàng Minh Minh à? "

"Mong rằng ước nguyện của công tử được suông sẻ, Vô Thạc sẽ túc trực bên ngoài chờ lệnh! "

"Đi thôi, đi xem kịch vui! "

Trở lại với hai người Hoàng Minh Minh và Vương Tuấn Dũng khi cách đại sảnh nhộn nhịp không còn xa  nữa liền dừng lại.

"Tiểu miêu miêu sao vậy? Đổi ý rồi sao? "

Vương Tuấn Dũng đảm nhiệm trách nhiệm canh giữ cấm địa, khả năng cảm nhận nguy hiểm nhạy bén hơn người khác rất nhiều lần. Hắn ôm Hoàng Minh Minh qua một bên, ngẩng đầu nhìn hai tầng kết giới bảo hộ xung quanh Hoàng Long Môn lúc này đang chấn động kịch liệt chứng tỏ có thứ gì đó xông vào.

"Tiểu Minh nhi, cẩn thận! "

Kết giới bị hắc trảo càu nát,thần lực tản ra một tầng sương mỏng đả động đến tất cả mọi người.

Hoàng Long Môn nói riêng và quan khách nói chung đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phu thê môn chủ hai mặt nhìn nhau rồi dẫn đầu mọi người bước ra ngoài.

Khung cảnh trước mắt có chút đặc biệt.

Vương Tuấn Dũng đã biến về hổ hình to lớn, cõng theo Hoàng Minh Minh trên lưng gầm gừ nghênh chiến với kẻ vừa xâm nhập.

Phương Tư Tư dụi dụi mắt, lại kéo kéo góc áo Trần Thụy Thư vừa mới trở lại cùng Trần Trí Đình, chắc họ cũng bị tiếng động lớn ngoài này thu hút.

"Đó không phải Tuấn Dũng nhà chúng ta sao? Hắn vì sao cũng có mặt? "

Trần Thụy Thư nhún vai không đáp, hắn từng chứng kiến Vương Tuấn Dũng cưng chiều tiểu long kia ra sao nên hôm nay mà hắn vắng mặt mới là chuyện lạ ,tới dự là lẽ thường tình thôi.

"Là kẻ nào to gan xông vào Hoàng Long Môn làm loạn? "

Trần Trí Đình là người thủ vệ của long môn, trước tình hình này hắn đương nhiên phải ra mặt. Nhưng vừa khí thế hùng hồn hô được một câu như vậy đã bị Trần Thụy Thư kéo về giấu ra sau lưng.

"Lúc này không phải chỗ cho ngươi thể hiện, lui lại đi! "

Hoàng Hiểu Tuệ đứng ở xa âm thầm tán thưởng hành động của Trần Thụy Thư, phải để bạch hổ kia ra tay ghi điểm với Long Tộc chứ.

"Giết! Giết chết hết tất cả! "

Nhật Sấm Đăng Dương hiện thân, mọi người đều thiết đảm nhìn họ, không còn dáng vẻ vốn có của con người nữa, thật sự nhập ma rồi.

"Tuấn Dũng, ngươi phải cẩn thận, bọn chúng sa chân ma đạo bây giờ chỉ là quái vật thấp hèn chỉ biết chém giết mà thôi! "

Hoàng Minh Phương tốt bụng cảnh báo một câu nhưng không hề ra lệnh cho người của mình trợ giúp, Nhạc Thu Đình trao đổi ánh mắt với ngài.

"Muốn thử tài của hắn sao? "

"Một phần thôi! Ta chỉ muốn Long Tộc phải thừa nhận, bạch hổ kia là thành tâm kết giao cùng Tiểu Minh, về sau danh chính ngôn thuận lo gì lời dị nghị nữa! "

Trong khi đó ở một nơi khác của Hoàng Long Môn, Lâm Lạc Kiệt đang vùi mặt vào chén ngẩng lên, hoang mang cầm theo cái đùi gà nhích lại gần Hồng Thiên Dật.

"Chuyện gì vậy a? Long Tộc cũng có động đất sao? "

Nói xong lại chẳng thèm nghe câu trả lời, cúi đầu tiếp tục gặm thịt.

"Có kẻ đột nhập long môn, ngươi cứ từ từ ăn ta đi xem tình hình thế nào! "

Hồng Thiên Dật đứng lên, Lâm Lạc Kiệt cũng đi theo.

"Đi cùng nhau! "

Hồng Thiên Dật định gật đầu, nhưng nhìn lại thì không biết nói sao. Lâm Lạc Kiệt ung dung ôm chân gà vừa đi vừa gặm, tay kia còn xách theo một lồng bánh thọ hấp đã ăn được phân nửa.

"Hay là ngươi để thức ăn lại trước? "

"Không sao đâu, ta ăn nhanh lắm, vả lại mọi người cũng không chú ý đến ta đâu, nắp sau lưng ngươi nhìn một chút là được! "

Hồng Thiên Dật thấy tình cảm của cậu với thức ăn sâu đậm như vậy cũng không muốn chia cách  liền xem như không nhìn thấy cái người vừa đi vừa ăn bên cạnh, bước ra tiền sảnh phía trước.

Vương Tuấn Dũng dùng thú hình đối mặt với kẻ địch chứng tỏ mức độ nguy hiểm của kẻ xâm nhập là rất cao. Hắn ngẩng đầu, Hoàng Minh Minh nhu thuận cúi xuống ôm cái cổ đầy lông trắng, thâm tình cọ a cọ lưu luyến một chút mới chịu rời đi.

"Tiểu miêu miêu, bảo trọng a! Người ta rất lo lắng cho ngươi! "

Vương Tuấn Dũng gật đầu. Nhẹ nhàng dùng đuôi câu lên thân thể xinh đẹp kia rồi đặt y xuống bên cạnh Trần Trí Đình.

"Hoàng Long Môn chủ, xin cho phép tiểu bối mạo muội múa rìu qua mắt thợ. Hôm nay là ngày trọng đại của tiểu Minh nhi nhưng kẻ này hết lần này tới lần khác gây sự, thù mới nợ cũ xin ở nơi này một lần tính hết, đại khai sát giới! "

Từ khi cứu giúp Hoàng Minh Minh thoát khỏi bàn tay thủ ác của Nhật Sấm Đăng Dương thì Vương Tuấn Dũng đối với chúng đã sinh ác cảm nặng nề, hôm nay lại nhân ngày vui của y tới gây rối thật sự không thể bỏ qua mà.

Hoàng Hiểu Tuệ nhìn chư tộc bốn bên há hốc mồm nhìn bạch hổ rống lên, thần lực phát ra cuồng bạo hữu lực khiến người ta không dám nhìn lâu. Nàng âm thầm cười, uy phong không thua kém gì đại ca nàng khi còn xuân thời a.

"Sao Hoàng Long Môn xảy ra cớ sự mà hổ tộc lại ra mặt bênh vực như vậy? Không phải hai tộc đó trước nay bất hòa hay sao? "

Những lời bàn tán ở khắp nơi nổi lên, Hoàng Minh Phương và Phương Tư Tư nhìn nhau, đều không lên tiếng giải thích gì với bên ngoài.

"Lúc nãy là bạch hổ kia để cho Hoàng tiểu chủ cưỡi trên lưng a, giao tình coi bộ không tệ, là bằng hữu sao? "

Nhạc Thu Đình đụng đụng tay áo phu quân, Hoàng Minh Phương e hèm một tiếng lập tức không khí rơi vào im lặng.

"Không giấu gì các vị, bạch hổ này là Vương Tuấn Dũng, chuyện nói ra dài dòng, chung qui lại là ân nhân của nhi tử nhà ta! "

Chư tộc thấy môn chủ cũng không muốn giải thích nhiều thì liền biết điều không sân si hỏi han gì nữa.

Nhật Sấm Đăng Dương bị kịch độc bộc phát ngày càng nặng, thần trí sớm đã không còn tỉnh táo, trong mơ hồ xuất thủ đánh tới không quan tâm kẻ trước mặt mình là ai.

Vương Tuấn Dũng đơn đả độc đấu cùng hai huynh đệ kia, khắp người Nhật Sấm đều là độc, không cẩn thận sẽ bị trúng chiêu trọng thương nên mỗi khắc giao chiến hắn đều cẩn trọng tung chiêu.

"Bạch hổ này tuổi đời non trẻ nhưng ngộ tính rất cao, điềm tĩnh vững chắc trong mỗi chiêu thức chứ không háo thắng,tương lai sẽ còn tài giỏi hơn nữa! "

"Ngươi xem, hắn vì nghĩa ra tay, tuy rằng không đồng tộc nhưng gặp chuyện bất bình vẫn xuất thân cứu giúp, là anh hùng hào kiệt a, Hoàng tiểu chủ kết giao với bằng hữu tốt như vậy quả thật nên chúc mừng rồi! "

Bao nhiêu lời tán dương được tuôn ra từ chư tộc, Phương Tư Tư cũng nghe tới mát lòng mát dạ luôn rồi, còn tâm trí nào chấp vấn việc hắn bỏ nhiệm vụ tới đây chứ.

Hồng Thiên Dật cùng Lâm Lạc Kiệt đứng xen lẫn vào dòng người theo dõi trận đấu, Vương Tuấn Dũng không phải tầm thường chẳng bao lâu đã khống chế được hai kẻ kia.

"Tuấn Dũng, đừng giết! Ta có việc muốn hỏi! "

Hoàng Minh Phương bước tới gần.

"Nói, sao các ngươi lại trốn thoát được khỏi nhà giam? "

"Giết! Giết hết!!! A....! "

Nhật Sấm đang lẩm bẩm những lời vô nghĩa bỗng nhiên trợn trừng mắt, tròng đen bên trong bị tan ra rồi nổ tung, máu tươi bắn ra xa một đoạn.

"Không phải ta làm! "

Vương Tuấn Dũng bình tĩnh đối mặt với những ánh nhìn đầy nghi hoặc của mọi người. Hoàng Minh Minh vùng khỏi bàn tay của Trần Trí Đình, muốn chạy tới chỗ Vương Tuấn Dũng nhưng vừa xoay người đã bị ai đó giữ lại.

"Minh Minh, bên đó nguy hiểm lắm, ngươi chớ có đến gần. Bạch hổ kia vừa giết chết Nhật Sấm Đăng Dương, độc ác biết bao nhiêu, ngươi thuần khiết như vậy đừng để hổ tộc hình bạo kia vấy bẩn! "

Tôn Nam xuất hiện lúc này so với kế hoạch ban đầu của hắn chính là chậm trễ. Lúc nãy đứng bên ngoài nhìn thấy Vương Tuấn Dũng cư nhiên cướp hết công lao của hắn, Tôn Nam ôm một bụng tức giận và phẫn nộ. Không ngờ tiểu bảo bối này lại còn muốn chạy về bên cạnh hắn, Hoàng Minh Phương còn không có ý định ngăn cản.

Hoàng môn chủ kia khó khăn với hắn bao nhiêu, vậy mà lại dễ dàng để một tên khác tộc chiếm lấy cảm tình, Tôn Nam hắn thật sự không cam tâm mà.

"Tôn thiếu chủ, xin tự trọng! "

Hoàng Minh Minh không thích người lạ tỏ ra thân cận với mình ,dứt khoát thu tay lại, bàn tay của Tôn Nam hụt hẫng giữa khoảng không, trong lòng hắn càng bùng lên ngọn lửa giận dữ.

"Tiểu miêu miêu vừa nói rồi đó thôi, không phải do hắn làm. Ngày sanh thần của ta, Tiểu miêu miêu sẽ không lám ác! "

Vương Tuấn Dũng cũng không nói gì nhiều, dang tay đón lấy Hoàng Minh Minh chạy đến. Hoàng Minh Phương liếc mắt nhìn Trần Trí Đình vẫn còn đăm chiêu nhìn Tôn Nam.

"Trí Đình, đưa Tuấn Dũng và Minh nhi vào phòng nghỉ, thu xếp ổn thoả mọi thứ ở đây đi! "

Lại quay sang Tôn Nam còn đứng lơ ngơ trước mặt.

"Nếu có nhã ý chúc mừng xin mời vào trong dùng chút điểm tâm, còn bằng nhiễu loạn gây rối thì mời ngươi về cho. Ở đây các bậc trưởng bối đủ sáng suốt để nhìn ra lúc nãy Nhật Sấm chết không phải do Vương Tuấn Dũng tác động gì, ngươi vừa tới đã vu khống người khác, Hoàng Minh Phương ta rất không hài lòng! "

Phương Tư Tư biết lời này nói ra Hoàng Minh Phương không chỉ đơn giản muốn chỉnh hậu bối kia mà còn muốn để ngài nghe thấy, thể hiện rất rõ ràng dù là ở Long Tộc nhưng Vương Tuấn Dũng sẽ không dễ dàng bị người khác ức hiếp.

"Tiểu Minh nhi, chúng ta đi thôi! "

Nơi này ngập mùi huyết tanh, lại có người mà y không muốn gặp nên Hoàng Minh Minh nghe lời tay trong tay cùng Vương Tuấn Dũng rời đi, bỏ lại thế cuộc sau lưng cho Hoàng môn chủ định liệu.

Tôn Nam giận tím ruột, dày công chuẩn bị cuối cùng bị người khác hớt tay trên, mặc dù cay cú ra sao hắn vẫn phải nuốt tất cả uất hận vào trong, biểu hiện ra bên ngoài chính là thái độ hiền nhã giả tạo.

"Hoàng bá phụ nói chí phải, là Tôn Nam tuổi trẻ nóng vội nhất thời buông lời mạo phạm tiểu huynh đệ kia, ta xin nhận lỗi. Nhưng mong rằng bá phụ thấu hiểu cho tâm tình của hậu bối, chỉ vì ta quá để tâm đến tiểu Minh, ngày vui của đệ ấy mà lại bị kẻ xấu xa này phá hỏng thật đáng tiếc mà,nên mới không khống chế được cảm xúc thốt ra lời lẽ khiếm nhã như vậy! "

Hoàng Hiểu Tuệ từ lâu đã không vừa mắt Tôn Nam rồi, không thể tiếp tục nhìn hắn giả vờ nữa nên bước tới.

"Ta thấy ngươi muốn giữ lại danh dự cuối cùng cho phụ thân mình thì nên nhanh chóng trở về nhà tự thiền tu tâm dưỡng tính đi a, miệng lưỡi sắc xảo ăn nói hàm hồ thật là khó chịu mà. Còn chưa biết là ai không nghĩ cho bảo bối nhà chúng ta, dám tính kế vào sanh thần của Minh nhi như vậy, tốt nhất kẻ đó đừng để Hoàng Hiểu Tuệ ta biết được là ai, nếu không ta nhất định khiến hắn dù chôn sâu dưới năm ngàn lớp đất khi nghe tới ba chữ Hoàng Hiểu Tuệ cũng phải giật mình run rẩy! "

Tôn Nam có thể lấp liếm cho qua với Hoàng Minh Phương vì lẽ ngài cũng lớn tuổi rất kiệm lời, nhưng còn với tính cách cường liệt như Hoàng Hiểu Tuệ thì vô phương đối phó, càng nói càng thiệt thòi nên hắn chỉ có thể nhạt nhẽo tặng chút quà rồi cáo từ ra về.

Trần Trí Đình chỉ đạo hạ nhân trong long môn thu xếp ổn thoả mọi chuyện, đại tiệc sau đó vẫn được tiếp tục diễn ra, nhưng nội dung câu chuyện đã rẽ sang một hướng mới là quan hệ hữu nghị giữa hai tộc Long và Hổ.

Phương Tư Tư sau khi trở về nhà nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.

Long Tộc cũng được, Hoàng gia cũng tốt, mối nhân duyên này ngài thấy rất hài lòng nha.

Và tất nhiên tội danh rời bỏ vị trí lơ là nhiệm vụ của Vương Tuấn Dũng cũng bị ngài vứt ra sau đầu.

Tình cảm chân thành sẽ cảm hóa được lòng người, còn bằng toan tính chi li kết cuộc chính là thất bại....

Góc của Meo

Chương này bắt đầu có nhân vật phản diện rồi a!

Mọi chi tiết đều là hư cấu xin đừng liên hệ thực tế, ai đã vô tình liên hệ thì cứ giữ trong lòng mình biết thôi nhé!

Sau đây là tiết mục dìm cho chìm của Meo

Lâm Lạc Kiệt sau một thời gian bị Hồng Thiên Dật ướp muối 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top