Chương 1
Bóng chiều mệt mỏi hạ xuống nhân gian, những ráng mây hồng ngăn cản hoàng hôn hội ngộ với chân trời.
Thấp thoáng trong áng mây, một thân chân long to lớn liên tục ẩn hiện.
Mặt trời vẫn duy trì con đường của mình, những ánh nắng cuối cùng trong ngày sắp lụi tàn ở phía Tây, tiểu thần long càng khẩn trương, tốc độ bay vượt ra khỏi sự quan sát của mắt thường.
"Hỏng rồi, là Nhật Sấm Đăng Dương! Sao ta lại quên mất điểm này chứ! "
Tiểu long long bay chậm lại và từ từ cách xa những áng mây kia.
Trong Long Tộc đại kị nhất chính là hiện tượng Nhật Sấm Đăng Dương, phàm là thần long bao nhiêu thâm niên, đã hóa thần hay chưa một khi bị đạo sấm sét kia đánh trúng thì tử thương là chắc chắn.
Tiểu long long hôm nay lần đầu tiên tập bay, vì quá hưng phấn khi đôi cánh bé xíu cuối cùng cũng mọc ra nên y hớn hở bay xa một chút. Không ngờ khi hoàng hôn buông xuống tầm nhìn bị ảnh hưởng y chân chính lạc hướng, hiện tại còn gặp phải hiểm họa từ bầu trời nên không còn cách nào khác là phải hạ xuống mặt đất tìm nơi ẩn thân trước rồi mới tính tiếp được.
Khoảng cách với bầu trời ngày càng xa, một đạo chớp quang vừa vặn đánh qua, lực tạt quá lớn giáng thẳng vào tiểu long long đáng thương, đôi cánh mỏng bị hư tổn khiến y loạng choạng rồi tiếp đất một cách nặng nề.
"Đau chết long!"
Tiểu long long nằm trên mặt đất đầy lá rụng, phía sau lưng, nơi vị trí của đôi cánh truyền đến cảm giác đau đớn kinh khủng, y hoảng hốt gắng gượng ngồi lên. Cánh thần không phải bị y đè gãy rồi chứ? Không thể nga! Để người ta biết y tự hoại cánh thần thì xấu hổ để đâu cho hết a!
Khi nãy bị đạo sấm đánh trúng nên tiểu long long không giữ được nguyên hình, ở dáng vẻ con người nhìn qua y có chút mỏng manh. Bàn tay thon thả không ngừng sờ sờ phía sau, may mắn, đôi cánh chỉ bị xước một chút, đụng vào liền bị một trận xót xa.
"Nơi này là đâu nhỉ? Hùng Liên Sơn sao? "
Tiểu long long sau một hồi ngồi bệch trên đất lúc này mới đủ sức đứng lên, hái tạm một chiếc lá to lớn che lên đầu, y không muốn lát nữa lại bị sấm sét chiếu cố nên phải tìm nơi trốn tạm.
Y nhớ đại trưởng lão từng nói qua, gần Bạch Long Vĩ có một cánh rừng rậm thuộc phạm vi quản hộ của Long Tộc, hẳn là nơi này đi.
Vì hoàng hôn đã hoàn toàn tắt lịm nên ánh sáng bị đẩy lui, với tầm nhìn mập mờ của mình tiểu long long không nhận ra một nhầm lẫn nghiêm trọng.
Thần bảng nơi bìa rừng ghi lại không phải Hùng Linh Sơn của Long Tộc mà chính xác là Hoàng Linh Sơn, cấm địa nguy hiểm của bộ tộc đối đầu với thần long bọn họ, Hổ Tộc.
Tiểu long long lần đầu đi xa, liên tục nhìn ngắm khắp nơi. Tiếng sấm rền bị y lãng quên không chịu uỷ khuất liền chớp động cả vùng trời rồi thiên lôi địa giáng kéo tới. Tiểu long long lúc này nhớ ra tình cảnh của bản thân, ném bỏ chiếc lá kia chạy thục mạng tránh thiên giáng.
Sấm sét đuổi theo mỗi bước chân của y, ngày càng gần, tiểu long long không còn thời gian nhìn nhận phương hướng cứ thế mà chạy một mạch hơn nửa canh giờ trong rừng.
"Ha, mệt chết ta rồi! Đại trưởng lão, cứu mạng nga! "
Tiểu long long vì quá gấp gáp không chú ý dưới chân có thật nhiều rễ cây kì lạ to lớn, thế là lần nữa tiếp đất một cách thật mất mặt.
Ầm!
Thiên sấm vẫn tiếp tục đánh tới, đôi mắt trong veo của y mở to nhìn tia lửa kia ngày càng tới gần, cơ thể bị thương rất nhiều nên giờ phút này không còn đủ sức lực để tránh né nữa.
Mi mục như họa tuôn ra dòng lệ nóng.
Lần đầu tiên trong đời y trải qua cảm giác sợ hãi và cô độc như thế này.
Lâu nay có phụ thân và đồng tộc hết lòng yêu thương tiểu long long quen sống trong sự chiếu cố của mọi người nên tâm khảm rất yếu đuối, nay một mình đối mặt với nghịch cảnh này y ngoài sợ hãi chính là tủi thân.
Cuộc đời của y chỉ mới bắt đầu, sẽ kết thúc ở đây sao?
Sấm động lóe lên sau áng mây đen kịt,hỏa thiên sét mang theo sát khí giáng xuống ngay vị trí của long thần.
Y nhắm mắt quay mặt đi, chấp nhận số phận ngắn ngủi.
Ầm!
Không gian như bị chém ra thành từng mảnh nhỏ, lồng ngực y phập phồng nhịp thở, áp lực nặng nề đè ép trái tim đáng thương. Cảm giác khi chết là thế này sao? Đúng là khó chịu thật!
Khoan đã! Không đúng, bị Nhật Sấm Đăng Dương đánh trúng cho dù là phụ thân cao cao tại thượng của y cũng sẽ tan xương nát thịt, vì cớ gì lúc này y lại cảm nhận gió mát thổi qua thân thể, sức nóng của tia sét cũng giảm bớt rồi.
Tiểu long long mở bừng mắt, khung cảnh trước mặt có chút hư huyễn không thật. Bóng dáng xa lạ kia.... Là thú hình của tộc nào nga? Hắn cư nhiên dùng thú hình như vậy mà đỡ thiên giáng sao?
Hảo mạnh nha!
Tiểu long long quên luôn đôi cánh đã chảy máu của mình, ngồi trên đất nhìn thú hình kia đơn đả độc đấu với mấy tia sét chớp nhoáng.
"Tiểu tử, truy sát thần long là việc của bọn ta, ngươi tu luyện là chuyện của ngươi hà cớ gì vì một tiểu long xa lạ mạo hiểm đạo hạnh của mình như vậy? "
Giằng co hồi lâu mà vẫn không thắng được kẻ ra tay vì chuyện bất bình, hai vị linh thần luôn ẩn mình trong đạo quang phải hiện thân.
Tiểu long long cũng là lần đầu sơ ngộ với hai người chỉ nghe trong lời kể này nên rất dè chừng.
"Nơi này là địa thổ của Hổ Tộc, khi nào thành nơi cho đám người rảnh rỗi các ngươi làm càng hả? "
Ể? Hổ Tộc? Nơi này...
Tiểu long long mấy giây trước còn vui mừng trong lòng vì được cứu giúp nhưng khi nghe qua thân phận của ân nhân thì y muốn ngất đi cho xong, là Hổ Tộc nga, lần này chết chắc rồi.
"Long Tộc luôn đối kháng với Hổ Tộc không phải sao? Vừa hay hôm nay tiểu long này tự đưa thân tới ,ngươi cứ giao hắn cho bọn ta xử trí, sẽ lập tức rời khỏi cấm địa này về sau càng không tái kiến làm phiền nữa! "
"Không thể nha! Các ngươi ỷ đông ức hiếp một tiểu long như ta không cảm thấy mất mặt hay sao? "
Thú hình kia lúc này mới quay lại nhìn y, giữa khung cảnh tối tăm của thiên nhiên tiểu long long yếu ớt như ngọn cỏ, cả người phát ra đạo quang nhạt màu chắc là bị nội thương rồi.
Bạch y bởi vì lăn lộn dưới đất một khoảng thời gian nên vấy bẩn thảm hại, gương mặt tiểu long tròn tròn, gò má trắng noãn,mịn mịn như bánh bao hấp, đôi môi màu đào nhạt bặm lại, đôi mắt trong veo long lanh nước chực khóc tới nơi rồi.
Nếu hắn mặc kệ chuyện này thì sẽ ra sao nhỉ?
Tiểu long long thấy cả ba người có mặt đều đang nhìn mình, biểu cảm không đồng dạng thì càng rối rắm.
"Ta... Ta chỉ vừa qua tuổi trưởng thành, cánh thần vừa mọc không lâu càng không thể đã từng tạo nghiệt gì, các ngươi lấy lí do gì muốn truy sát ta chứ? "
Y tới đường cùng rồi. Đánh không lại bọn họ nhưng không có nghĩa là nói lí cũng không lại.
Thú hình nhìn y chất vấn người khác mà phồng má chu môi đáng yêu vô cùng bất giác hắn nở nụ cười.
Tiểu long long nghi hoặc nhìn dị thú trước mặt, hắn vừa cười sao.
Lúc này Vương Tuấn Dũng giữ hình dạng hổ hình, là bạch hổ to lớn, trên người điểm xuyết bằng những vạch đen to nhỏ khác nhau, trong bóng tối đôi mắt màu lam đặc biệt nổi bật, tuy chỉ là khoảnh khắc thoáng qua nhưng tiểu long dám khẳng định tên này mới cười y.
"Thần long tự ý rời khỏi Long Tộc bay loạn ở nhân gian vừa vặn bị bọn ta bắt gặp, không đánh chết răn đe thì người khác không biết sai mà tránh! "
Hai người kia vẫn hung tàn muốn bắt lấy tiểu long long, y trong lúc trốn tránh không biết nghĩ gì lại chạy về phía Hổ hình, còn rất tự nhiên tránh phía sau hắn, bộ dạng ngoan ngoãn cầu người bảo vệ.
"Tiểu long ngu ngốc, hắn là hổ, ngươi dù hôm nay trốn được bọn ta cũng sẽ bị hắn xé xác! "
Nhật Sấm Đăng Dương cười nhạo tiểu long, đắc ý chống thanh trường sấm xuống đất chờ xem kịch hay.
"Hổ sao? Ta thấy.... Chỉ là tiểu miêu miêu hơi to lớn một chút thôi! "
Vì khoảng cách rất gần nhau nên tiểu long có thể cẩn thận nhìn kỹ hổ thú trước mặt.
Bạch hổ cũng không hiểu tại sao bản thân lại để yên cho người kia sờ loạn trên thân mình, tiểu long này rất e sợ hai vị Thần kia nhưng đứng bên cạnh bạch hổ lại không cảm thấy áp lực.
Bàn tay chạy loạn trên bộ lông dày, truyền tới cảm giác ấm áp rất dễ chịu.
"Tiểu miêu miêu, hảo ấm áp! "
Thần long này tu luyện chính là hàn khí nên rất thích sự ấm áp của Bạch hổ, huống hồ muốn ôm người ta mà dụi.
"Ngươi.... "
Tiểu long chạm vào vùng ngực của Bạch hổ, một ấn ký màu lam phát quang trên ngực hắn, hai vị Thần cũng nhìn thấy thứ này, kinh ngạc nhìn nhau rồi không tiếng động lùi lại một chút cách xa hắn.
"Ấn ký thuần minh, hắn là người kế vị sao? Nếu bây giờ chỉ vì một tiểu long ngốc mà xung đột hắn về sau e rằng khó xử, dù sao Hổ Tộc cũng rất có thực lực trong chư thú hay là.... Tha cho con thần long kia một mạng!?"
Nhật Sấm Đăng Dương im lặng rời đi, nhoáng cái đã biến mất vào áng mây.
Vương Tuấn Dũng nhìn theo, hắn vẫn cảm nhận được sát khí lởn vởn trong không gian, xem ra hai tên kia không hề từ bỏ ác tâm với thần long này, lúc này chỉ là có mặt hắn nên mới rút lui.
"Tiểu miêu miêu, họ đi rồi sao? "
Tiểu long long rõ ràng hỏi chuyện khác nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy hai cái tai bé bé trên đầu hắn, còn xoa nhẹ mấy cái rồi cười khúc khích.
Ngươi chơi rất vui sao?
Không phải hắn ôn nhu với y nên mới đẩy nhẹ người ta ra như thế đâu, chỉ là tiểu long này mỏng manh quá, dùng lực một chút sẽ không bị thương đi...
"Chưa, chúng ở ngoài kết giới của khu rừng! "
Hết việc rồi, về nhà thôi.
Hắn vẫn duy trì hình thú, đi xuyên qua mấy tầng cây cối, cảm nhận có điểm không đúng liền quay lại.
Tên này vì sao chưa chịu đi, đã vậy y còn NẮM CHẶT ĐUÔI CỦA HẮN LÀM GÌ.
Phải biết một điều đuôi là vị trí trọng yếu của Hổ tộc bình thường sẽ không để ai chạm vào, nhưng với tiểu long này hắn không hề phòng bị vì vậy mới có cảnh tượng hắn hùng dũng đi phía trước, y lại lẽo đẽo nắm đuôi đi theo.
Tiểu long vừa đi vừa rụt rè nhìn hai bên đường, trong rừng khi bóng tối bao vây rất đáng sợ nên không ý thức người kia đã dừng lại, cứ thế y va vào khuôn ngực rắn chắc, cái mũi bị đau cũng đỏ lên mấy phần.
"Ngươi làm gì vậy? "
Nắm nắm cái đuôi xù lông.
"Đi theo ngươi! "
"Sao chưa rời đi? "
Cuốn cuốn cái đuôi của người ta trong tay.
"Không biết đường về! "
Nhíu nhíu mày, vẫn kiên trì không nổi giận.
"Vậy nên? "
Rất dứt khoát ôm cái đuôi dụi mấy cái.
"Mấy ngày tới muốn ở với ngươi! "
Nhật Sấm Đăng Dương không hề động thủ nhưng Vương Tuấn Dũng nghe trong đầu mình ầm một tiếng nổ lớn.
Tiểu long này ngu ngốc thật hay muốn trêu tức hắn vậy hả? Y thấy hắn nhân từ chưa đủ phải không? Đã cứu cho một mạng rồi giờ còn phải cưu mang y nữa hay sao? Đây là tự rước họa vào thân mà người đời hay nói đó sao?
Mà tiểu rắc rối này nhìn rất thuận mắt, ngoài việc y hay tự ý sờ soạng hắn ra thì trông cũng rất thân thiện.
Tuy nhiên, việc che chở một thần long không phải chuyện nhỏ nếu để trưởng lão trong tộc phát hiện không phải sẽ bị khiển trách hay sao?
Khi Vương Tuấn Dũng còn đang tự tìm cho mình một lí do để giữ tiểu long lại thì bất ngờ tiểu long long ngất đi. Y bị thương không nhẹ lúc này cơ thể không chống đỡ được nữa nên té xuống, trong tay vẫn ôm chặt cái đuôi xù xù của Vương Tuấn Dũng.
Người này thật là...
Hắn cúi xuống ôm lên thân thể xa lạ kia, thật không hiểu sao ngốc tử này sống được tới ngày hôm nay...
Sau tất cả, hắn vẫn không bỏ rơi y...
Là hắn cho phép y bước vào cuộc sống của mình, đâu ngờ rằng lần sơ ngộ này chính là khởi đầu cho một mối nghiệt duyên ngàn năm không dứt ra được....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top