1
Ta là thị nữ của thái tử long tộc.
Thái tử của chúng ta từ khi sinh ra đã mang thiên tư xuất chúng, tư chất phi phàm, văn võ song toàn, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Trong mắt long tộc, ngài là viên minh châu sáng nhất, là niềm tự hào của tất cả chúng ta.
Được phục vụ thái tử là niềm vinh hạnh mà bao người khao khát. Thị nữ như ta chỉ cần có thể góp một phần nhỏ bé giúp thái tử là ta đã mãn nguyện rồi.
Thế nhưng dạo gần đây, trong long cung xuất hiện một chuyện khiến cả đám thị nữ chúng ta đều bất an. Một con báo yêu lai lịch bất minh lại có thể ở bên thái tử!
Nghe nói trong một lần ngao du, thái tử vô tình phát hiện và phá hủy một đường dây buôn bán yêu tộc tại chợ đen. Những kẻ ác bị trừng trị thích đáng, những yêu tộc bị bắt cóc cũng được giải cứu và đưa về quê nhà. Nhưng trong số đó, có một kẻ đặc biệt hơn hẳn, một con báo yêu bị hành hạ đến mức sống dở chết dở.
Lúc mới được đưa về long cung, hắn gầy gò đến đáng sợ, bộ lông vàng lấm lem bụi bẩn, từng vết roi hằn sâu trên da thịt, thậm chí ngay cả đứng vững cũng không nổi. Hắn chẳng thể nói rõ lời, trí nhớ hỗn loạn, hỏi tên hay lai lịch đều vô ích.
Nếu là những kẻ khác, e rằng đã bị đuổi đi từ lâu. Nhưng thái tử lại không nỡ bỏ mặc, chẳng những không trục xuất hắn mà còn đích thân thu nhận, an bài chỗ ở trong long cung.
May mắn thay, ta cũng không có tài năng gì khác ngoài pháp thuật hô hấp dưới nước (chủ yếu là để rủ rê mấy đứa bạn lông lá xuống long cung đánh tú lơ khơ nhưng chuyện này không quan trọng). Quan trọng là nhờ vậy mà được tuyển chọn làm thị nữ thân cận của thái tử. Công việc hàng ngày của ta chăm sóc con báo yêu kia.
Nghĩ cũng thật đáng thương, có lẽ do chấn thương tâm lý quá nặng nên con báo yêu kia lúc nào cũng tràn đầy ác ý, như thể cả thế gian này nợ hắn một bữa cơm no. Bình thường thì lầm lì, ít nói, trông như một cục than cháy dở. Nhưng đến khi nổi cơn điên lên thì lại như núi lửa phun trào, long trời lở đất, dọa ta sợ muốn mất hồn vía! Nếu có thể lựa chọn, ta thà hầu hạ một con rồng dữ còn hơn phải đến gần hắn.
May mà thái tử luôn có mặt để dẹp loạn. Chỉ cần ngài xuất hiện, báo yêu lập tức có đối tượng trút giận. Cắn? Hắn chỉ cắn thái tử chứ không cắn ta. Đánh? Hắn chỉ đánh thái tử chứ không đánh ta. Hét vào mặt? Hắn chỉ hét vào mặt thái tử chứ không hét vào mặt ta. Cho nên thực ra hắn cũng tốt, rất rất tốt. Thái tử nói vậy thì ta cứ cho là vậy đi. Dù sao, ta luôn tin tưởng lời ngài.
Hóa ra báo yêu cũng có tên. Sau khi khôi phục trí nhớ, hắn nói bản thân tên là Thân Công Báo, một con báo yêu vừa tu luyện được hình người chưa đầy hai năm. Quê hương hắn ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó tít trong rừng sâu, xa đến mức bản đồ tam giới ở long cung có lật nát cũng không thấy tên. Nghe nói cả tộc hắn đã bị đám buôn bán yêu tộc săn giết gần hết, những kẻ còn sống thì lưu lạc khắp nơi. Hắn chính là kẻ may mắn (hoặc xui xẻo) còn sót lại, không nhà để về, không thân thích nương tựa.
Vậy là thái tử không đành lòng, giữ hắn lại trong long cung. Nhưng một con báo yêu xuất thân thấp kém, vừa non nớt vừa bất tài như vậy thì làm sao xứng ở bên cạnh một thái tử cao quý chứ? Điều đó thật không thể chấp nhận được!
...
A ha ha ha ha.
Các người nghĩ ta dám có những suy nghĩ quá phận như vậy sao? Dám bàn luận về quyết định của thái tử ư? Ta đâu có ngu mà đi rước họa vào thân! Thái tử hiếm khi trách mắng ai, nhưng uy nghiêm trời sinh, mềm mỏng nhưng cương quyết. Bất cứ kẻ nào dám bày tỏ thái độ khinh thường hay dè bỉu báo yêu, nhẹ thì bị cảnh cáo răn đe, nặng thì bị điều đi nơi khác làm những việc nặng nhọc nhất. Chén cơm của ta quý giá lắm, ta đâu có muốn tự tay đập nát nó.
Thế nên, đến giờ ta vẫn là thị nữ thân cận mà thái tử vừa lòng nhất.
Mắt nhìn người của thái tử quả nhiên rất chuẩn xác. Ban đầu, báo yêu được cân nhắc làm bạn học của thái tử, nhưng theo ta quan sát thì hắn giống hầu cận của thái tử hơn cả ta.
Thái tử chưa kịp nói "ta hơi khát" thì trên bàn đã có một chén trà nóng. Ngài chưa kịp nói "ta muốn đọc sách", cuốn sách ngài muốn đã được dâng lên trước mặt. Mỗi lần đều là hắn tự giác làm hết. Quả thật, thị nữ thân cận như ta giờ đây chẳng còn việc gì để làm, chỉ có thể ngồi đếm kiến trên đất để giết thời gian.
Nhưng điều quan trọng hơn là báo yêu thực sự rất thông minh. Hắn không chỉ đơn thuần là hầu hạ thái tử, mà còn có thể theo kịp ngài trên phương diện học vấn. Ban đầu, ta cứ nghĩ thái tử chỉ đơn giản là thương hại hắn, nhưng không, hắn lại có thể cùng thái tử luận bàn đủ thứ, từ binh pháp chiến lược đến thi thư kinh điển, chưa kể đến cả những triết lý sâu xa mà người thường nghe xong chỉ muốn đi ngủ.
Mãi sau này, ta mới biết được lý do hắn bị đánh thê thảm đến vậy. Hóa ra, trước kia, hắn từng lập mưu chạy trốn khỏi chợ đen cùng với một số yêu tộc khác. Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, chỉ tiếc là kế hoạch thiên y vô phùng ấy lại gặp phải thứ đáng sợ nhất trên đời - một thằng loz phản bội.
Cuối cùng, báo yêu bị lôi ra trước đám đông, hứng chịu nhiều trận tra tấn tàn nhẫn để làm gương. Thái tử đã nhìn trúng chính sự thông minh, cơ trí và nghị lực không chịu khuất phục của hắn.
Hổ phụ sinh hổ tử, nhưng rồng mà nuôi báo thì cũng đáng gờm không kém! Sự kiện khiến ta thay đổi hoàn toàn cách nhìn về báo yêu xảy ra trong một lần chúng ta ra ngoài du ngoạn.
Là thái tử của long tộc, đương nhiên có không ít kẻ ghen ghét, đố kị. Thế nên, chuyện thỉnh thoảng lại có một nhóm sát thủ mò đến tìm đường chết cũng không phải điều gì mới lạ. Tuy nhiên, lần này, đám người kia đông như kiến vỡ tổ, lại còn hung hãn như bầy sói đói. Hộ vệ của thái tử dù võ công cao cường nhưng bị tập kích bất ngờ, chẳng mấy chốc đã ngã xuống gần hết.
Ta cũng chỉ là một thị nữ quèn, đối phó với mấy tên tép riu thì còn được, chứ gặp phải đám này thì đúng là thằn lằn đá xe. Vậy nên thái tử ra lệnh cho ta dẫn theo Báo nhỏ chạy trốn trước.
Làm sao bây giờ?
Bỏ mặc thái tử ở lại chiến đấu một mình, ta không nỡ. Nhưng cãi lệnh thái tử, ta cũng không dám. Đang lúc ta còn do dự thì con báo nhỏ trong tay đã vùng ra mà chạy, nhanh như cá trạch trốn khỏi rổ. Không những thế, hắn còn giật mất cả roi da của ta!
Ngay lúc đó, bão giông nổi lên.
Hoá ra Báo nhỏ là thiên linh căn hệ lôi! Nhìn hắn ngày thường gầy gò bé nhỏ, cánh tay còn khẳng khiu hơn cả que củi, vậy mà khi vung roi lên lại uy phong lẫm liệt như tướng quân xung trận. Sấm sét đùng đoàng, điện quang chớp giật, một roi quét ngang là một hàng kẻ địch ngã rạp tựa như liềm gặt lúa.
Bên kia, thái tử cầm đao xuất trận, thân ảnh như rồng lượn giữa trời. Một roi, một đao, phối hợp như nước chảy mây trôi, đánh cho bọn s***át thủ tan tác, kẻ bỏ chạy, kẻ hoá kiếp tại chỗ. Đúng là cảnh tượng "mãnh long quá giang, thiên lôi trấn trận," thực sự không thể cản phá!
Cứu viện nhanh chóng kéo đến hộ giá cho thái tử. Ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn Báo nhỏ, người vừa mới quất roi như thần, oai phong lẫm liệt, giờ đây lại như một con mèo bị rút hết gân cốt, mềm nhũn ngã gục xuống đất. Thái tử có tu vi cao hơn, thể lực tốt hơn, một chút mệt mỏi cũng chẳng hề hấn gì. Vì thế, xuyên suốt quãng đường về long cung, hình ảnh đập vào mắt ta chính là... thái tử cõng Báo nhỏ trên lưng, bước đi ung dung trầm ổn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ta-ta đột nhiên cảm thấy...
Mình yêu rồi! Yêu rồi!!!
Tại sao? Không biết! Chỉ biết là mỗi khi nhìn hai người họ bên nhau, trong lòng ta lại trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Tâm tình kích động, tim đập thình thịch, lồng ngực bức bối như sắp nổ tung.
Báo nhỏ có công hộ giá, đương nhiên sẽ nhận được ban thưởng. Nhưng ai đó làm ơn nói cho ta biết tại sao phần thưởng của hắn lại là... leo lên giường thái tử ngủ cùng?!
Đây rõ ràng là vinh hạnh lớn lao, nhưng chỉ dành cho nữ giới thôi mà! Tiếc là chưa cô nào thành công cả. Thế thì Báo nhỏ leo lên giường Thái tử để làm gì????
Ta đột nhiên thấy bất an. Nhưng không phải lo cho Thái tử, mà là lo cho Báo nhỏ!
Long tộc chúng ta có thói quen ngủ rất xấu. Khi ngủ, chúng ta hay biến về nguyên hình rồi siết chặt một vật gì đó để ôm. Mà ta từng lén nhìn Thái tử ngủ rồi... lực siết đó mạnh đến mức có thể nghiền nát một tảng đá! Nếu ngài ấy thực sự coi Báo nhỏ là gối ôm, hắn có khi sẽ bị siết đến ngạt thở mất!!!
Làm sao bây giờ? Ta có nên ngăn cản không???
ONLINE CHỜ GẤP TRẢ LỜI, MỌI NGƯỜI MAU CHO TA LỜI KHUYÊN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top