One shot
Dưới ánh đèn lân tinh mờ ảo, sóng nước dao động phản chiếu từng tia sáng nhấp nháy nơi long cung tịch mịch. Trong khoảng không lặng lẽ chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập và những thanh âm ướt át mơ hồ, Thân Công Báo bất giác cắn môi, ánh mắt nửa say nửa tỉnh lướt qua đường nét cương nghị của Ngao Quang.
"B-bệ hạ... rốt c-cuộc là rượu say loạn tính, hay là long tính bổn d-dâm?"
Giọng hắn khàn khàn, pha lẫn một tia run rẩy. Ngao Quang nheo mắt, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, đầu ngón tay lười biếng lướt dọc theo sống lưng trần sứt sẹo của hắn.
"Có lẽ là cả hai."
Y hiếm khi để tâm đến những câu hỏi lạ lùng trong lúc l***àm t***ình, nhưng vẫn đủ kiên nhẫn đáp lại, ngữ điệu mang theo chút ý cười. Ánh mắt đọng một tia hứng thú nhàn nhạt, như con thú lớn đang thưởng thức con mồi ngoan ngoãn dâng lên tận miệng.
"Thật kỳ quái."
Ngao Quang nâng cằm hắn lên, chậm rãi quan sát khuôn mặt đỏ bừng vì động tình, hệt như đang chiêm ngưỡng một thứ bảo vật thú vị nào đó.
"Khi làm loại chuyện này, chẳng phải điều người ta để ý nhất là đối phương có yêu mình hay không sao? Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?"
Thoáng sững lại, Thân Công Báo bỗng bật cười. Tiếng cười khẽ nhưng đầy giễu cợt, như một cơn sóng nhỏ lướt qua mặt hồ phẳng lặng, kéo theo những gợn nước tán loạn.
"Bệ hạ... người biết tình yêu là t-thứ không đáng t-tin nhất giữa hai chúng ta."
Lời vừa dứt, ánh mắt Thân Công Báo chợt trầm xuống, đáy mắt màu lục dần tối đen, che giấu tất cả cảm xúc. Không muốn đối diện với người trước mặt, hắn nghiêng đầu sang hướng khác.
Thân Công Báo không còn nhớ lần đầu tiên của hai người bắt đầu thế nào nữa. Có lẽ là một đêm sóng yên biển lặng, trong góc long cung đã từng phồn hoa, chỉ còn tiếng chạm cốc khẽ vang lên giữa hai kẻ toan tính tràn đầy. Khi ấy, con đường thập nhị kim tiên ngay trước mắt, hắn chẳng thể che giấu sự kích động trong lòng.
Rượu càng uống càng say, tâm càng buông càng lỏng. Giữa lúc cơn men lấn át lý trí, da thịt vô tình cọ xát, hơi thở nóng bỏng hòa lẫn, đến khi đuôi rồng thô ráp siết chặt lấy đuôi báo mềm mại, Thân Công Báo mới biết mình không còn đường thoát.
Ký ức xưa đã bị nhấn chìm trong sự xấu hổ, giận dữ và nhục nhã, nhưng có một thứ cảm giác lại bám chặt lấy hắn, ám ảnh không thể xóa nhòa. Một thứ khoái cảm tận xương tủy, như độc dược thấm sâu vào từng tấc da thịt, dù có muốn kháng cự cũng chẳng thể nào thoát ra được.
Phá giới một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn... rồi chẳng thể dừng lại. Thân Công Báo trước kia vẫn luôn tin rằng bản thân có thể kiềm chế mọi dục niệm, nhưng giờ đây, hắn phát hiện ra sắc giới chính là một vực sâu không đáy, một khi đã trượt chân rơi vào thì chẳng còn đường lui.
Hắn đã từng là một kẻ có dã tâm lớn hơn cả trời, chưa bao giờ dám để mình lơi lỏng. Hắn chăm chỉ hơn bất cứ ai, khổ luyện không ngừng, gánh vác những công việc nặng nề nhất, bước đi trên con đường gian nan nhất. Hắn chưa từng chùn bước, chưa từng lười biếng. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, trong mắt sư phụ, hắn vĩnh viễn không phải kẻ xuất chúng nhất.
Sự bất công này giống như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt trong lòng hắn. Càng dồn nén, ngọn lửa ấy càng cháy mạnh, thiêu rụi cả tín niệm mà hắn từng kiên trì.
Hắn bỗng muốn hủy diệt tất cả, giẫm nát tất cả những phép tắc, đạo lý mà bản thân từng coi trọng. Nếu đã không thể bước đi con đường chính đạo một cách quang minh lỗi lạc, vậy thì tại sao không thử sống buông thả một lần?
Thế nên, khi đối diện với Ngao Quang, hắn vừa cự tuyệt lại vừa nghênh đón.
Thân Công Báo, đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, môn đồ danh giá của Xiển giáo, người của Ngọc Hư Cung, lại có thể rơi vào tình cảnh này - nằm giữa tấm đệm gấm lạnh lẽo trong một long cung hoang phế, để mặc vị Đông Hải Long Vương kia đang đè lên người hắn làm ra những chuyện đồi phong bại tục, thiên địa bất dung.
Dù sao thì cũng chẳng có ai quản hắn.
Cớ sao không tùy hứng làm bừa một lần?
Huống hồ, chuyện này chỉ trăm lợi không hại. Bằng chứng là mỗi lần song tu, tu vi của hắn lại tăng lên đáng kể.
Chỉ có điều... cũng không hẳn là chẳng có hại.
Eo hắn lúc nào cũng như sắp gãy làm đôi.
Móng rồng sắc lạnh của Ngao Quang lướt dọc theo đường cong thon gầy của hắn, sức lực không quá mạnh cũng không quá nhẹ, như đang đánh giá một món đồ chơi vừa ý.
"Sao lại gầy như vậy?"
Giọng nói trầm thấp ấy luôn mang theo một tia lười biếng, giống như con thú lớn vừa được thỏa mãn, lại vừa có chút không hài lòng.
"Chỉ vừa một nắm tay."
Móng nhọn chậm rãi trượt xuống, cào nhẹ vào làn da tái nhợt, để lại một đường đỏ nhạt. Cảm giác buồn buồn nhói lên, nhưng Thân Công Báo chỉ khẽ rùng mình, không phản kháng. Bởi vì hắn biết, phản kháng cũng vô dụng.
Bên ngoài, gió biển gào thét giữa màn đêm tịch mịch. Sóng dập dềnh vỗ vào vách đá phát ra những âm thanh trầm đục, như một khúc nhạc nền cho sự phóng túng dâm dục đang diễn ra trong phòng.
"T-ta phải dạy dỗ con trai người và lo liệu việc ở Ngọc Hư Cung, cường độ làm việc gấp đôi. Đương nhiên mê-mệt! Nếu bệ hạ chịu kiềm chế một chút thì tốt rồi."
Lời oán trách nửa thật nửa giả, pha lẫn chút mệt mỏi. Dù sao thì câu này hắn cũng đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng đều vô ích.
Ngao Quang khẽ cười, cúi xuống, đôi môi lành lạnh lướt qua vành tai nhọn của hắn, trước khi cắn nhẹ một cái đầy trêu ghẹo.
"Ngươi lúc nào cũng làm như bổn vương ép ngươi."
Giọng nói ấy trầm thấp, mang theo chút ý cười lẫn một tia nguy hiểm khó đoán.
"Nhưng bổn vương nhớ rõ, mỗi lần ta đến, ngươi đều tẩy rửa sạch sẽ, đợi ta."
Lời thì thầm cùng với hơi thở nóng hổi phả vào làn da mẫn cảm, khiến sống lưng Thân Công Báo khẽ run lên.
Hắn chẳng phản bác, chỉ nghiêng đầu né tránh, nhưng lại không có ý rời khỏi cái ôm của y. Hắn đã không còn giả vờ thanh cao nữa. Dù gì thì, mỗi lần Ngao Quang đến thăm để quan sát tình hình học tập của Ngao Bính, cuối cùng đều nán lại đây một đêm, rồi uống rượu, rồi làm tình triền miên. Cảnh tượng cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng có gì thay đổi.
Vậy thì sao không chọn phương án có lợi nhất cho mình?
Dẫu sao, khi long căn nóng rực chuyển động trong cơ thể hắn, chưa từng có một lần nào gọi là nhẹ nhàng hay chậm rãi.
Những nụ hôn ban đầu chỉ là lướt nhẹ, như một sự thử thách, như đang thăm dò giới hạn. Đầu lưỡi của Ngao Quang vẽ theo đường viền môi hắn, rồi trượt xuống cổ, nơi làn da nhợt nhạt bị lưu lại vệt đỏ mờ ảo. Bàn tay y vuốt ve phần tóc sau gáy, ngón tay chậm rãi luồn qua suối tóc đen tuyền, mềm mại như tơ.
Tấm lưng gầy gò ẩn hiện sau lớp tóc dài, chằng chịt những vết roi đã mờ. Khi y phục bị xé bỏ, thân thể trần trụi bị nhìn thấy toàn bộ, Thân Công Báo cũng chẳng còn ý định che giấu.
Ngao Quang từng hỏi bâng quơ về những vết sẹo đó. Không phải vì tò mò, chỉ là cảm thấy nên hỏi một câu.
"Là do đồng môn bắt nạt ta đấy."
Hắn luôn thản nhiên nói về những chuyện tăm tối của đời mình như vậy, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại quay đi hướng khác, chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào y.
Hắn không muốn thấy dù chỉ một tia thương hại trong mắt người đối diện.
Bởi vì thương hại là thứ hắn ghê tởm và chán ghét nhất.
"Thương cũng đã lành rồi, người cũng đã giết rồi. Chẳng qua là chuyện cũ nhàm chán mà thôi."
Những lời đó như một câu kết luận cuối cùng, khép lại quá khứ đầy vết máu. Ngao Quang cũng không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. Nhưng mỗi lần làm tình, y đều dành thời gian ra vuốt ve chúng, như muốn hoạ lại một bức tranh khiến bản thân vừa lòng thích ý.
Hai người đến với nhau không phải vì tình cảm, thế nên cũng chẳng có những lời âu yếm ngọt ngào. Thứ duy nhất tồn tại giữa họ là những cuộc hoan lạc không thể dừng lại, là hơi thở gấp gáp quyện vào nhau, là sự chiếm đoạt không chút dịu dàng.
Mỗi khi Ngao Quang dập hông quá mạnh khiến long căn đâm vào nơi sâu nhất trong lỗ nhỏ , câu mà y thường nói nhất để trấn an hắn là:
"Bổn vương thương ngươi."
Rốt cuộc là thương trong thương hại.
Hay là thương trong thương yêu?
Tấm màn lụa đung đưa theo nhịp chuyển động cuồng loạn, như những làn sóng đang gầm thét giữa lòng biển sâu. Hơi thở nóng rực quấn quýt hòa vào nhau, mùi vị mằn mặn của mồ hôi, của dục vọng tràn ngập không gian.
Thân Công Báo hoàn toàn bị vùi dập trong biển khoái cảm, đến mức chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Đầu óc hắn ong ong, hai mắt mờ mịt như phủ một lớp sương, chỉ có cảm giác nơi lỗ nhỏ đang căng trướng đến cực hạn. Dòng dịch nóng bỏng tràn ra rồi lại theo hai long căn to lớn nhồi nhét sâu vào bên trong, khiến nội tạng dường như cũng run rẩy theo từng cú thúc đầy uy lực.
Mỗi một nụ hôn, mỗi một cú nhấp hông, mỗi một lần ma sát đều khiến hắn kêu lên không tự chủ, hai chân mềm nhũn đến mức chỉ có thể mở rộng để mặc cho long căn nóng rực cắm sâu vào, từng chút một phá vỡ hết mọi phòng tuyến cuối cùng.
Hắn đã sớm không duy trì được hình người rõ ràng. Lông và móng vuốt sắc nhọn đều lộ ra. Hắn giãy giụa, cào cấu, một con báo bị dồn vào đường cùng muốn phản kháng mãnh liệt. Nhưng dù có thế nào đi nữa, thì long tộc vẫn là loài mạnh hơn, mà vảy rồng cũng không phải thứ mà móng vuốt báo yêu có thể xuyên thủng.
"B-bệ hạ... xin ngài... dừng lại... chậm một chút..."
Hắn nấc lên, cảm giác như bản thân sắp bị khoái cảm nhấn chìm.
"Ngươi biết đó không phải điều ta muốn nghe."
Ngao Quang cúi xuống, ánh mắt mang theo một tia thích thú, một tia đắc ý.
Hơi thở y lướt qua cổ hắn, như một ngọn lửa nhẹ nhàng thiêu đốt. Long căn càng thúc mạnh hơn, ép chặt vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến vách thịt co rút lại như muốn nuốt trọn lấy y.
Thân Công Báo run lên, cơ thể mỏng manh đến mức như chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ vỡ vụn.
"Rất nhiều yêu tộc đã tuyệt diệt, nay Long tộc vẫn là đứng đầu vạn yêu. Tại sao một con báo yêu như ngươi vẫn không chịu thần phục ta?"
Lời nói như một câu đố không cần đáp án, hoặc có lẽ, đáp án đã hiển hiện ngay trước mắt.
Hắn cười khẽ, tiếng cười lẫn trong hơi thở đứt quãng.
"Bệ hạ... ch-chẳng phải ta đã thần phục rồi ư...? Ta đang ở dưới thân ngài đây..."
Ngao Quang không đáp, chỉ mỉm cười rồi nhấn sâu vào bên trong, khiến Thân Công Báo giật nảy người, lưng cong lên như cánh cung. Hắn không thể kiềm chế nữa, toàn thân run rẩy, khoái cảm như một đợt sóng thần đổ ập xuống, cuốn phăng tất cả lý trí còn sót lại.
Bên ngoài, sóng biển vẫn không ngừng vỗ vào vách đá, tựa như nhịp điệu của cuộc giao hoan kéo dài đến tận đêm khuya.
Trong cơn mê loạn, hắn chỉ có thể gọi tên kẻ đã vùi dập mình trong biển dục vọng.
"Ngao Quang... Ng-Ngao Quang... C-cầu xin ngươi thương xót ta..."
Lời cầu xin yếu ớt ấy, đến cuối cùng, cũng đổi lại được một nụ cười đầy thỏa mãn của Long Vương. Hắn nhanh chóng cảm nhận được tinh dịch nóng rực đang tràn ngập bên trong mình, đến mức như sắp tràn ra ngoài.
Cơn khoái cảm tàn dư vẫn còn lảng vảng trong không khí, nhưng cơ thể Thân Công Báo đã rã rời đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Hắn nằm đó, mặc cho hơi thở nóng bỏng của Ngao Quang phả lên sau gáy. Mồ hôi trên da dần nguội lạnh, những vết cắn, dấu hôn loang lổ trở thành bằng chứng rõ ràng nhất về những gì vừa xảy ra.
Chỉ là giao hoan, chỉ là trao đổi lợi ích. Hắn tự nhủ như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân run lên khi cảm nhận bàn tay thô ráp của Ngao Quang lướt dọc sống lưng mình, nhẹ nhàng như đang xoa dịu một con thú hoang vừa bị thuần phục.
Là tù nhân, là đối tác, hay chỉ đơn giản là một kẻ để phát tiết dục vọng?
Dù thế nào đi nữa, đêm nay, hắn cũng không thể rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top