Chap 2 = ...
Con đường khuya lạnh vắng nhưng trong hai người thì không. Họ đang thở hồng hộc chạy tán loạt.
Lạ. Có lẽ ông mặt trời vốn dĩ không có mắt mà có thì cũng đã đi mất rồi. Mồ hôi chảy dài trên vầng trán của hai chàng trai . Mắt dãn to , tóc như muốn bay ra khỏi da đầu. Họa thay từ đằng trước lại xuất hiện thêm vài tên to như chúa chổm.
''Ôi mẹ ớiiiiiiii! Kiếp trước tôi đã làm sai điều gì''
Biết trước bây giờ đã bế tắc, rơi vào tay bọn chúng thì chỉ có ăn kẹo đạn, hai người đàn ông cố động não tìm đường giải thoát.
Bấy giờ chạy gãy chân cũng đến đường Nguyễn Chí Thanh, họ bị vây quanh là một lũ đô con máu lạnh. Nhìn xung quanh một lần nữa, người đàn ông trưởng thành thấy một con hẻm nhỏ ẩn sâu trong những ngôi nhà cao tầng tận tít phía cuối vỉa hè bên kia đường. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao để thoát khỏi cái vòng vây toàn xôi thịt chắc nịch này. Bất mãn, hai người tự lưng vào nhau. Hai đôi mắt nhìn có vẻ tinh tường cũng vẫn sợ hãi, run run. Họ nắm tay chuẩn bị hạ quyền.
Người đàn ông trưởng thành thì thầm vào tai người kia:
'' giữa hai ngôi nhà đối diện kia có hẻm, tôi lo vụ đánh lạc hướng, cậu cố chạy qua đó đi''
'' Ơ, không được, thế thì sếp phải làm sao...?''
'' Oắt con như cậu ba tuổi ranh làm sao mà hiểu được kinh nghiệm dày dặn mấy chục năm của tôi''
'' Ơ... hơ... vâng!''
'' Vậy...''
''LÊNNN!''
Luống cuống nhảy loạn lên, cậu trai trẻ tuổi ít kinh nghiệm bồng bột lao thẳng về phía mấy tên chắn đường. Đằng sau, người đàn ông kia lại đánh nhau vô cùng chuyên nghiệp. Hắn nhảy chổm lên, đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt một tên , chân sau khéo léo quăng thẳng mặt một tên nữa. Hai tên bị hạ xuống dễ dàng. Mấy tên đô con còn lại đều xúm lại hết. Thấy vẻ không ổn, người đàn ông chạy ra xa một chút, tiếp tục hạ những cú đấm đau điếng. Tuy đã nhiều tên bị hạ nhưng số lượng quá chênh lệch, người đàn ông bị đấm lia lịa vào bụng, ông phải nhẹ nhàng khụy xuống thở chưa đầy 1 giây rồi lại bật lên đập vào đầu tên đang cố đập một cú vào lưng ông. Cuộc đánh nhau vẫn tiếp tục, dường như tiếp việc của chúng đang tăng dần không ánh mắt mông lung của người đàn ông. Chạy một quãng đường dài như vậy, dù là voi cũng rất mệt mỏi rồi, cả lũ đàn ông chật vật, lăn lộn giữa con đường vắng tanh, tỏa ra một mùi mồ hôi kinh khủng, náo loạn cả một góc đường.
Dường như lũ người túm tụm lại người đàn ông kia, chàng trai còn lại nhanh gọn xử lý hết mấy tên yếu xì. Quay lại, định giúp sếp của mình nhưng lại nhớ đến lời dặn thoát thân. Đang do dự, tự nhiên từ phía cuối đường lại vài tên lản vảng chạy tới. Tên hình như là đầu sỏ đang đánh nhau ác chiến, quay ra gào lại mấy tên kia:
''Đuổi theo thằng kia mau!!"
Bọn chúng đổi hướng. Chàng trai giật nảy người. Ngạc nhiên nhìn theo bọn chúng. Vội toán loạn chân cẳng chạy vào ngõ hẹp ''Sếp!! bảo trọng!''
...
-------------------------------------------
mình cắt chap ra cho chẵn, mỗi chap khoảng 600-700 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top