Oneshot
Tôi trở mình thức giấc. Mồ hôi tuôn lạnh sau lưng áo. Phòng tối om. Tôi vừa bị bóng đè, trong tai cứ vang lên tiếng ồn kì quái làm cơ thể không ngừng run lên bần bật, cố gắng đưa tay tóm lấy thứ gì đó bên cạnh làm điểm tựa mà mãi vẫn không xong, trong đầu khi đó chỉ quanh đi quẩn lại một suy nghĩ
Jinyoung, Jinyoung...
Chống tay ngồi dậy, tôi đưa tay lên vuốt mặt, khuôn mặt tràn trề mồ hôi lạnh, tôi đứng dậy bước sang phòng để nhìn Jinyoung. Em đang ngủ, đầu vùi sâu vào gối và mái tóc mềm xõa tung ra. Tiến đến gần, từ nơi em nằm phả ra một mùi thơm nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi những muốn đưa tay ôm lấy em vào lòng, vùi mặt vào cổ và hít hà mùi thơm của em, như ngày xưa vậy.
Như ngày xưa vậy.
Là tôi sẽ không hề nghĩ gì nhiều mà thoải mái đưa tay ra chạm vào mặt em, chạm vào môi em, chạm vào người em, ôm em, ẵm em lên và siết chặt lấy em. Jinyoung của tôi khi đó hoặc sẽ cười khúc khích, hét toáng lên hoặc sẽ ngượng ngùng bảo anh này thôi đừng làm thế nữa. Jinyoung, khi ấy em vẫn còn là Jinyoung của tôi.
Đến lúc nhận ra, tôi đã cúi người xuống gần sát vào em, hít lấy hơi thở phả ra từ mũi miệng em. Jinyoung của tôi đẹp. Tôi nhẹ lướt môi mình lên làn má non trẻ và đặt lên mắt em một nụ hôn. Thấy mình muốn khóc.
Bỏ ra ngoài, tôi bước ra ban công. Hai giờ sáng, tôi nhớ đến ngày trước có lần hai đứa khó ngủ ôm nhau ra ban công. Phải là em đã nũng nịu đưa tay ra lệnh tôi phải ẵm em, Jinyoung của tôi lúc ấy nhỏ nhẹ mịn màng, tôi sợ em lạnh, cuốn thêm một cái chăn dày. Em gối đầu vào vai tôi, ăn lấy vài thứ tôi đưa đến miệng, mắt lim dim, có vẻ hưởng thụ, còn bảo sao tim anh đập nhanh thế, rồi cười.
Tại vì có em ở đây chứ sao
Sao có em tim anh lại đập mạnh?
Tại vì thích em chứ sao
Em cười, đập tay vào lưng tôi bảo nghe ghê lắm.
Tôi thở ra một làn hơi nhẹ, trời Seoul mùa hạ trong trẻo mà lạnh lùng. Chẳng còn ai bên cạnh tôi như xưa nữa. Cũng chẳng còn ai chia sẻ bầu không khí này với tôi nữa.
Tôi rít một hơi thuốc, nghĩ, Jinyoung đã lớn rồi.
Em đã có cho mình những điều tuyệt diệu khác, em đã có những người khác, em đã bước ra khỏi vòng tay tôi.
Tôi nhớ đến vẻ mặt của em khi nghe tin bộ phim mình sắp góp mặt sẽ có một cảnh hôn, em có vẻ bất ngờ, tôi trở nên căng thẳng, trống ngực đập dồn, tự nhủ em sẽ ghét bỏ phân cảnh này thôi, tôi tự nhủ vậy. Vậy mà em lại đá vào tim tôi một cú bằng cách toe toét cười, bảo nó thú vị đấy nhỉ, em sắp được hôn con gái rồi này.
Tôi nhả ra một hơi khói nữa, miệng cười méo xệch, vậy đó, chuyện qua lâu rồi mà mỗi lần nhớ lại vẫn thấy máu mình chỉ chực sôi lên. Mỗi lần có ai hỏi đến những dự án phim sắp tới của em, và nhìn vẻ mặt khi bị chọc ghẹo về phân cảnh ấy chỉ muốn nhào đến kéo em đi ngay, muốn hét lên với em là em đang nghĩ cái quái gì thế, em có nghĩ cho tôi không vậy, em có thấy đau cho tôi không vậy?
Hẳn là không rồi, nhìn vui thế cơ mà
Sau tôi học cách chấp nhận, học cách đánh lừa bản thân, học cách nghĩ chỉ là công việc thôi. Kết thúc một ngày làm việc rồi, mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi, Jinyoung sẽ lại là Jinyoung của tôi.
Jinyoung đã lớn rồi, cậu phải học cách buông tay đi thôi, đừng ép buộc nữa, nếu như, nếu như tình cảm thằng bé dành cho cậu chỉ là tình cảm gia đình, thì cậu làm được gì, Jaebeom?
Tôi rút thêm một điếu thuốc nữa, đưa tay lên bật lửa rồi thở ra một làn hơi dài. Tầm mắt mông lung, tôi nghĩ đến những lời Mark đã từng nói.
Sao em ra đây làm gì ?
Hyung hút thuốc – Jinyoung thì thầm
Lạnh đấy, em vào trong nằm đi
Sao hyung lại hút thuốc?
Thở dài, cậu bé cứng đầu. Tôi quay người nhìn em, tóc mềm, vẻ mong manh, cặp mắt lóng lánh biết nói... tôi vội cụp mắt xuống chẳng muốn nhìn thêm – Không ngủ được vậy mà, không có gì đâu
Đừng hút nữa... – giọng em nho nhỏ
Em vào ngủ đi – tôi lắc đầu, rồi bỗng có ý nghĩ tinh quái hiện ra trong suy nghĩ, tôi cười khẽ, đánh mắt sang em – Hay không có anh không ngủ được?
Em mím môi, không đáp.
Tự nhiên tôi thấy hơi tức tối, cố chấp gặng hỏi – Muốn anh vào nằm cùng không?
Em im lặng.
Phải rồi, đây mới là Jinyoung chứ, rất biết cách làm tôi điên máu lên, tôi cười khẩy, đứng phắt dậy, đạp tung cái ghế sang bên rồi đi thẳng vào trong. Cái ghế bị đạp mạnh bay đến đập vào tường phát ra tiếng ầm làm Jinyoung giật mình tái mặt. Cũng phải, trước giờ tôi có làm thế trước mặt em đâu, khi nào tôi cũng cưng chiều em, nâng niu em, bảo vệ em, nhỏ nhẹ với em, đau lòng vì em, chứ chẳng bao giờ dám làm em đau lòng cả. Mà em có biết đâu...
Lắc đầu thất vọng, tôi quay đi mà không thèm nhìn em lấy một cái. Có tiếng bước chân chạy theo và vạt áo tôi cũng bị níu lại
Hyung...!
Tôi không quan tâm, cứ thế đi tiếp, ai ngờ em lại nhào tới trước mặt tôi rồi chặn tôi lại bằng cái sức lực cỏn con của em, tôi bị bất ngờ, điếu thuốc còn ngậm trên môi dụi vào vai em làm em bị bỏng. Tôi cuống cuồng vứt điếu thuốc đi, vạch áo em ra mà xem xét. Vết bỏng đỏ tấy lên trên làn da em làm tôi nhức mắt, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, tôi cúi xuống ngậm lấy da thịt em.
Em run lên, tay níu lấy vai áo tôi nức nở bằng cái giọng nhỏ xíu mềm oặt của mình, đau đớn cộng với tủi thân làm em không cam tâm, cứ níu chặt lấy tôi rồi thút thít như vậy, từng tiếng từng tiếng rót vào tai tôi, thấm vào lòng tôi, bóp lấy tim tôi rồi nhen nhóm lên một đốm lửa nhỏ, đốm lửa réo rắt thiêu đốt tâm can tôi, máu tôi nóng lên, dời môi lên hôn vào cổ em, say mê mút lấy từng phân từng tấc da thịt tôi bấy lâu nay thèm khát. Em có vẻ hưởng thụ, không ngừng ngân nga những âm điệu trầm bổng trong cổ họng, thành công dẫn dụ một thằng đàn ông chưa từng hết yêu em, cái vẻ mềm mại khi em lả người trong vòng tay tôi, cái cách ngửa cổ ra sau của em có khác nào đang khuyến khích tôi rằng hãy đè em xuống đi, chiếm lấy em hay làm những gì anh vẫn hay nghĩ đến khi tự giải tỏa trong phòng tắm ấy
Tôi thầm nghĩ, chết tiệt, sao em lại dám quyến rũ tôi đến vậy hả Park Jinyoung, vừa nghĩ vừa đưa tay vào trong áo vuốt ve tấm lưng trơn mịn của em, rồi vén cao áo em lên và say mê nhìn ngắm em run rẩy yếu ớt. Em mở mắt nhìn tôi, ánh mắt ướt rượt một màu mê đắm, tròng mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt tôi, một vệt màu hồng đậm chạy dọc lên gò má em tuyệt đẹp, em mấp máy môi, tôi đã đinh ninh rằng em sẽ gọi tên tôi, bằng cái chất giọng mà tôi yêu chết đi được ấy, rằng em sẽ gọi một tiếng Jaebeom à, như bảo tôi hôn em đi, như cho phép tôi biến em thành của mình, giải tỏa tôi khỏi những đau khổ và đắng cay biết bao lâu nay, hoặc sẽ xin lỗi tôi vì đã làm cho tôi buồn lòng vì em nhiều đến vậy.
Đừng hyung... em không muốn...
Tôi nghe như có ai đó đang dùng búa tạ đập thẳng vào đầu mình, em đang giỡn với tôi phải không, có phải em đang đùa tôi hay không vậy? Em nhào vào lòng tôi, níu chặt lấy tôi, để tôi tuột áo em, rên rỉ sung sướng khi tôi mút vào cổ em, rồi sau đó nói là em không muốn? Tôi nhíu mày, vẫn không buông lỏng vòng tay đang siết lấy eo em, cắn răng hỏi – Park Jinyoung, em nói gì?
Em lắc đầu nguầy nguậy, bảo tôi mau buông em ra, bảo em đau, bảo em không muốn
Và cứ thế em lại thành công chọc tôi tức điên lên, mẹ nó, Park Jinyoung tôi thương em quá rồi nên em quên mất tính tôi thế nào rồi phải không? Tôi nghe máu nóng mình bốc lên đầu, ngược lại càng ôm chặt lấy em hơn, ép em sát vào mình, cọ phần đàn ông đã sưng đau của mình vào người em, nghiến răng – em muốn mà, rõ ràng là em muốn anh làm vậy với em mà!
Vậy mà em lại giãy lên, bảo tôi đừng làm vậy, bảo tôi làm em sợ, em sợ à, Jinyoung, em sợ anh sao?
Nhìn sâu vào mắt em, vẻ hoảng hốt đang dần lấp đầy trong ấy, tự nhiên tim tôi nhói lên một nhịp, rồi sau đó hóa thành một cảm giác đau khổ vô cùng. Em làm sao vậy...
Tôi buông em ra, thất vọng nhìn em như vớ được phao cứu sinh cấp tốc phóng ra xa, cảnh giác nhìn tôi. Lại đau rồi, tôi bật cười nhìn thấy phản ứng của em như vậy, em làm tôi buồn quá. Định mở miệng trách móc em, trông thấy vết bỏng trên vai em lại không đành lòng, thở dài, bước thêm một bước đưa tay muốn chạm vào em, vậy mà em lại giật bắn người tránh khỏi tôi như tránh tà, trong mắt còn trưng ra cái vẻ tổn thương như con chó nhỏ.
Tôi lại thấy chua chát, em làm vậy là ý gì, em tổn thương làm gì, em đã bảo em không muốn, không lẽ em nghĩ tôi sẽ ép buộc em sao. Lại thất vọng, được rồi, được rồi, để anh đi là được.
Tôi lại thấy chua chát, em làm vậy là ý gì, em tổn thương làm gì, em đã bảo em không muốn, không lẽ em nghĩ tôi sẽ ép buộc em sao. Lại thất vọng, được rồi, được rồi, để anh đi là được.
Nuốt xuống những lời muốn nói, tôi xoay người bỏ đi. Ham muốn bay đâu mất sạch, chỉ chừa lại một mảnh buồn bã vô cùng, tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt em, ánh mắt ấy không hiểu lòng tôi, như em chưa bao giờ chịu hiểu cho lòng tôi.
Jaebeom...
Giọng em khẽ khàng vang lên, tôi đứng sững lại rồi ngay lập tức lại nén tiếng thở dài, tự phỉ nhổ và tự chửi mình ngu. Vẫn còn hy vọng em giữ mình lại, giữ lại làm gì, giữ tôi lại để cưỡng đoạt em chắc? Lắc đầu, tôi lại bỏ đi, trong đầu hiện lên hàng ngàn viễn cảnh về việc em sẽ đối xử với tôi thế nào, sau này em có còn tự nhiên với tôi nữa không, có còn cười ngọt ngào với tôi nữa, hay sẽ một mực tránh né tôi? Nghĩ đến đó, tôi lại thấy chán nản, đã quyết định nhịn xuống rồi, đã âm thầm chịu đựng bao lâu nay, vậy mà... Tôi nghĩ đến nhiều thứ, mà trăm vạn lần lại không nghĩ đến việc em sẽ thật sự gọi tên tôi
Jaebeom, Jaebeom...
Giọng em sũng nước. Tôi chết điếng người. Em thật sự gọi tên tôi, cặp mắt gắt gao nhìn tôi như chó con lạc mẹ, nước dâng đầy hốc mắt cũng không chịu chớp lấy một lần, như sợ chỉ cần em lơ là một chút thôi thì tôi sẽ bỏ đi vậy. Em cứ không ngừng gọi tên tôi, từng từ từng từ nặng ngàn cân đè lên trái tim tôi nát bét, đạp nát lòng tự tôn của tôi thành bùn cát, thứ cát lún từng chút một không ngừng nuốt lấy chân tôi làm tôi không thể nào nhúc nhích, chỉ biết trơ mắt ra nhìn em. Em giương cặp mắt đầy nước nhìn tôi, cả thân người cô đơn mảnh dẻ đang run lên vì lạnh, em ăn mặc phong phanh quá, gầy gò quá, sao em lại làm mình thành ra thế này, tôi nhớ đến một Jinyoung mà tôi đã cố công từng chút một chăm sóc giữ gìn, ừ, chắc là tôi chăm em dữ quá, nên em tưởng tôi thật sự là anh trai em, nên em mới không phòng bị mà nép dưới tay tôi như vậy, chứ tôi có nói với em là tôi yêu em như yêu một người yêu đâu, cho nên em nào biết, cho nên khi tôi trách móc giận dỗi em không hiểu lòng mình, hẳn là em tủi thân dữ lắm. Vậy là tôi sai, tôi sai hết, em thì đơn thuần, em còn nhỏ, em có biết được đâu...
Thở dài, tôi đưa tay về phía em.
Và Jinyoung chạy đến bên tôi, em ôm ghì lấy eo tôi và chôn sâu mặt mình vào người tôi nức nở. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chạm nhẹ vào đầu em, vuốt tóc em và dỗ dành em vậy, biết sao được, tôi không dám ôm em nữa rồi, tôi sợ em sẽ lại đẩy tôi ra mất, mà nếu em làm vậy lần nữa, tôi không dám nghĩ tôi sẽ thế nào
Anh xin lỗi, anh sai rồi – tôi cúi đầu, thì thầm từng chữ, em òa ra khóc, lại càng ôm tôi chặt hơn, em khóc đến lạc cả giọng, nước mắt đầm đìa ướt cả khoảnh áo trước ngực tôi, thấm vào tim tôi từng giọt một, cảm thấy đau lòng
Đêm đó, tôi cứ không ngừng xin lỗi em
Sáng tỉnh giấc, mắt Jinyoung sưng đỏ, em xấu hổ tránh né ánh nhìn của tôi, lẫn trong đó còn có vẻ gì ngường ngượng, sao sao. Tôi không nói gì, đợi em ăn xong đưa em một cái khăn lạnh bảo em chườm mắt, em không nhận, tôi cúi người định làm cho em, em lại cầm lấy bảo để em tự làm được. Tôi cũng đành lặng thinh.
Đêm qua sau khi em mệt nhọc thiếp đi, tôi đã ngồi ngắm em mãi, càng ngắm nhìn em càng nhớ đến những kỉ niệm ngày trước của hai đứa, muốn tìm lại cảm giác khi ôm ai đó vào lòng, nhưng hình như đã quá trễ. Trong lúc tôi không để ý, em đã tự mình lớn lên, tự mình đứng vững. Jinyoung bây giờ tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình, chẳng còn là cậu bé mà tôi hằng che chở nữa. Không dưới một trăm lần, tôi có ý định thổ lộ với em, khi em nhảy cẫng lên vui mừng, khi em nhào đến ôm tôi, khi em cười ngọt ngào cho tôi chạm vào má. Nhưng giờ nghĩ lại thật may mắn vì đã không làm, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt em nhìn tôi hoảng sợ là lại thấy đau thương. Nhìn cặp mắt sưng đỏ của em, nhớ đến phản ứng của em, tôi thấy mình mất hết sức lực. Em không muốn yêu tôi, nhưng lại muốn tôi yêu em, muốn tôi không được bỏ rơi em. Park Jinyoung là có thể ác với tôi như vậy đấy...
Tôi bỏ vào phòng thay đồ, hôm nay tôi vốn không có lịch, nhưng nhìn cái vẻ ngượng ngùng của em tôi thấy mình tốt nhất nên biến đi cho rồi. Em có vẻ hối lỗi, nhưng tôi đâu cần em xin lỗi, tôi chỉ mong em đừng tránh né tôi...
Hyung...hyung đi đâu?
Em đứng bật dậy khi tôi thay xong đồ và đi ra cửa. Tôi cười – Hyung ghé qua nhà chút thôi
Em lại mấp máy môi – vậy...tối nay...
Tôi nhìn em, lòng nói "anh muốn ở đây với em, anh muốn ngủ cùng em", nhưng lại hỏi ngược lại em – em muốn anh về đây không?
Em lúng túng, nên tôi chẳng muốn ép em nữa, đành quay đầu bỏ đi
Về nhà, đẩy cửa bước vào phòng, tôi nằm lăn ra ghế nệm, cảm thấy mệt mỏi, đầu hơi nhức, có lẽ vì thức trắng và hứng gió đêm. Tôi lại nhớ đến Jinyoung, nghĩ về em mãi cho đến lúc thiếp đi.
Trong giấc ngủ nặng nhọc, tôi thấy Jinyoung đang nằm cạnh mình, em đang ngủ, tay em đang quàng qua eo tôi. Tôi chạm vào em, ôm em, hôn nhẹ lên tóc em, tai lắng nghe tiếng Jinyoung cười khúc khích. Là Jinyoung của tôi ngày trước. Tim tôi như đóa hoa nở bung ra, tôi ôm ghì lấy em mà hôn lên đôi môi đang không ngừng cười ấy. Em đáp lại tôi nhẹ nhàng, dịu ngoan, lại còn không ngừng cười hỏi hôm nay anh làm sao thế. Tôi không đáp gì, bàn tay trượt vào áo xoa khắp người em, em phá ra cười bảo rằng thôi em nhột quá, tôi cũng cười, cúi xuống hôn lên khắp da thịt em, cơ thể em dần dần đỏ ửng lên như đóa hoa chờ nở, hơi thở em nặng nề khi tôi cắn nhẹ vào cổ em, Jinyoung thét lên nho nhỏ, bàn tay luồn vào tóc tôi và kêu lên những âm thanh vô nghĩa ngọt ngào.
Gọi tên anh
Tôi nói, và hạnh phúc nghe em bật khóc gọi tên mình
Jaebeom à, Jaebeom...
Tôi hôn em, cắn nhẹ vào tai em, vành tai em đỏ lên vì em đang xấu hổ, tôi bật dậy, đẩy mình vào trong em, trong lúc tôi đang vui sướng như thế, bỗng dưng đập vào mắt tôi là gương mặt đầm đìa nước mắt của Jinyoung
Tại sao vậy Jinyoung, tại sao em lại khóc? Em yêu anh phải không? Ngay từ đầu, người em yêu chỉ có thể là anh. Chúng ta xứng đôi như vậy, anh đã nói yêu em biết bao nhiêu lần. Jinyoung, Jinyoung, đừng khóc, đừng như vậy, đừng rời bỏ anh...
Giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt của Jinyoung. Xung quanh tối om, có lẽ tôi đã ngủ một giấc rất sâu, đầu tôi đau như búa bổ, vừa gắng gượng ngồi dậy vừa hỏi – Em đến khi nào?
Jinyoung không đáp, chỉ đặt vào tay tôi một chiếc khăn ẩm rồi bỏ ra ngoài. Tôi hơi choáng váng, vừa sờ tay lên trán đã thấy mặt mình nhễ nhại mồ hôi, lại còn nóng bừng bừng, xem ra là sốt rồi. Tôi thở dài, dùng khăn lau mặt rồi cũng theo ra ngoài. Jinyoung đang ở trong bếp, em đang nấu cái gì đó cho tôi, hẳn là cháo, tôi nhíu mày, tôi không muốn ăn cháo, lúc này tôi chỉ thèm một điếu thuốc thôi. Nghĩ vậy, tôi quay vào phòng, rút lấy một điếu thuốc đặt lên môi, vừa bật lửa đã bị em chạy vào giật đi mất. Tôi bất lực nhìn sang em.
Anh hút một chút...
Hyung đang sốt
Không sao đâu, lát nữa anh uống thuốc là được – vừa nói tôi vừa lấy lại thuốc, nhưng chưa kịp chạm vào, em đã lùi ra xa, nghĩ gì đó, rồi lại cầm thuốc đặt lên miệng mình, châm lửa rồi hít vào một hơi.
Tôi đi tới giật phắt điếu thuốc khỏi môi em, bực tức quát gọi tên em. Jinyoung nhìn tôi, Jaebeom, có nhiều lúc em căm ghét cách anh nhìn em bằng ánh mắt như nhìn một thằng nhóc, bằng ánh mắt nhìn một ai đó khác, như một em của quá khứ, một Park Jinyoung vốn dĩ chỉ tồn tại trong quá khứ...
Nhìn em này, Jaebeom... – Jinyoung khe khẽ nói, nụ cười cay đắng ẩn hiện trên môi – Em bây giờ không còn là Jinyoung của mười lăm tuổi nữa. Cũng như anh không bao giờ còn là cậu trai em đem lòng yêu năm đó nữa. Anh đã bước qua thời khắc đó rồi, em cũng không còn ở tại ký ức ngày xưa đâu, mãi mãi, không bao giờ...
Tôi nhìn trừng trừng vào khuôn mặt của em, em có ý gì khi nói với tôi những lời chua chát đó, anh không cho phép... Dù rằng em thậm chí có chối bỏ mọi thứ, kể cả tình yêu của anh. Anh không cho phép, em không có quyền gạt bỏ bản thân, thậm chí không được phép phủ định một Jinyoung mà anh đã từng yêu, vẫn còn yêu...
Anh không có yêu tôi! Mẹ kiếp anh không hề yêu tôi!!!
Jinyoung hét lên, em vươn tay đẩy mạnh làm lưng tôi đập vào tường, nhói buốt. Tôi chỉ biết ngỡ ngàng nhìn em, Jinyoung khóc nức nở, bàn tay em níu chặt lấy hai bên vạt áo như kiềm nén không nổi nữa cơn sóng ngầm.
ĐỪNG NÓI YÊU TÔI NỮA! Khốn nạn, khi mà lòng anh chưa từng, chưa bao giờ, anh không bao giờ thừa nhận rằng tất cả những gì anh có chỉ là thứ chấp niệm ngu xuẩn về tôi của ngày trước mà thôi !!
Anh không có.... Jinyoung...
Anh nhìn cho rõ tôi đi! Tôi không còn là tôi của hồi xưa nữa! Không bao giờ còn là thằng nhỏ dại dột bỏ mặc tất thảy mà thương anh yêu anh nữa... – Khuôn mặt em đỏ bừng như nhỏ máu, từng lời từng chữ lại sắc bén rạch vào tim tôi nát bươm, rách toác.
Tôi cố gắng trưởng thành là vì ai, tôi cố gắng đạt được thành công là cho ai... Tôi tự nguyện ép bản thân mình lớn lên để có thể cùng anh bước tiếp con đường này... Cớ gì anh lại chỉ nhớ hoài về một hình bóng chỉ còn sống trong những ngày cũ? Nhìn em này, Jaebeom... Im Jaebeom, hãy nhìn em của bây giờ đi... Anh đừng tìm kiếm Jinyoung của nhiều năm trước nữa. Em giết chết nó rồi... Chỉ còn mỗi mình em thôi... Anh không thể nào yêu em được sao?
Jinyoung lại khóc. Lần này em khóc thật nhiều. Gió mùa ngoài cửa sổ ùa vào nhà làm tim hai chúng tôi cứ thế lạnh dần đi từng chút một. Em cứ như con chó nhỏ bị thương.
Tôi nắm lấy bàn tay xanh xao lạnh lẽo của em rồi kề sát vào miệng mình để làm ấm, Jinyoung khóc mỗi lúc một to hơn. Tôi thấy em như sông, nước mắt em tuôn dòng như con sông vẫn thầm trườn mình về biển lớn. Ánh mắt em dữ dội đầy đá ngầm, còn lòng em như cơn sóng dang tay cuốn lấy nhấn chìm cả cuộc tình tôi đuối nước, mà tôi dù cho đau đớn vẫn cố chấp dìm mình xuống để được em ôm vào lòng, để cùng hòa với em một dòng. Khát cầu mênh mang chưa khi nao dừng lại được...
Tôi kéo tay em mạnh đến nỗi Jinyoung ngã sấp vào lòng mình rồi cuốn lấy em bằng nụ hôn điên cuồng vội vã, môi lưỡi em không trốn thoát được tôi, và tôi tự cho phép mình rút cạn sức lực lẫn linh hồn em bằng việc thỏa mãn một bản thân vẫn hằng đêm kêu gào hoang hoải. Em níu chặt lấy cổ tôi và đáp lại bằng những cú cắn vụng về, dòng chất lỏng men theo viền cổ chạy dài khi em hé miệng và tên tôi được nức nở gọi lên.
Tôi lần tay xuống và nhấc em tựa hẳn lên người mình, Jinyoung không ngừng cựa quậy và thút thít khi có nơi nào đó miết chặt vào người em. Tầm mắt mông lung em mở ra và nhắm lại khiến tôi yêu thương không biết làm sao, cặp môi đỏ cứ vô thức tìm kiếm lấy môi tôi, rồi kêu lên thỏa mãn khi được lấp đầy bởi nụ hôn mà em đang khao khát.
Tôi hôn em từng chút, dịu dàng, thu hết vào tầm mắt là gương mặt đỏ bừng mê đắm của em khi em cố áp sát cả người mình vào tay tôi. Em đang cố nói với tôi điều gì vậy?
Em chỉ còn là một Park Jinyoung như lúc này, sao anh không thể nào buông bỏ quá khứ mà thử chấp nhận yêu lấy một mình em thế này thôi...
Tôi nghe tiếng thì thầm khi đang vùi mặt vào người em, âm thanh mỏng manh như đang vọng về từ một miền xa ngắt, làm tôi không biết được rằng em thật sự đang nói, hay những lời này là mình nghe được từ chính tận cõi lòng người. Tôi nhắm mắt lại rồi càng siết chặt hơn cánh tay mình, em ôm lấy đầu tôi, tai tôi lấp đầy bởi tiếng nhịp tim em, còn nhịp tim tôi em liệu rằng cũng nghe thấy?
Yêu em... có bao giờ anh ngừng yêu em được?
Tôi nói giữa những cái hôn nhẹ phủ kín khắp cả thân người, mỗi lần môi chạm đến là lại một lần đem lòng yêu em. Bên dưới, Jinyoung dịu ngoan thả lỏng cơ thể rồi mở to cặp mắt ướt át, nhìn tôi một chốc rồi lẳng lặng kéo lấy vạt áo tôi đang mặc, gò má cũng đỏ bừng. Tôi say mê nhìn sắc màu ẩn hiện nơi làn da mịn màng của em, lòng không ngăn được cơn xúc động đang tràn đến
Hình như anh say mất, Jinyoungie...
Lạc trong ánh mắt em tan rã vì cơn đau bỗng chốc thành hình, như anh chấp nhận trầm mình xuống dòng sông em đang âm thầm hướng về biển lớn. Chẳng sao nữa, không cần tìm kiếm nữa, ký ức về em ngày bé và về anh ngày trẻ, hãy cứ để chúng cùng nằm lại dưới một lòng sông.
Chìm với anh đi, Jinyoung...
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top