oneshot
Những người cô độc , chỉ ở một mình họ chẳng bao giờ có bạn cả ! Họ thích âm nhạc ? Phải rồi ! Tôi và bạn tôi đều như thế , tôi yêu âm nhạc , phải chi tôi có thể nào viết một bài hát thể hiện tình cảm của tôi hiện giờ.
Tổn thương , họ làm tôi tổn thương , luôn luôn đánh đập tôi có cớ gì là lại chửi mắng tôi , họ không phải chửi một hai câu rồi ngưng , họ chửi rồi miệng họ lại luyên thuyên , quen rồi , tổn thương , cô đơn , tất cả đều quen hết may mắn thay tôi có một cô bạn rất tốt , cô ấy luôn luôn nói chuyện với tôi , cô ấy chơi với tôi từ năm tiểu học , cô ấy mất ba , cô là người rất mạnh mẽ nhưng đôi khi thì lại bật khóc như một đứa trẻ con , có lẽ vì cô mệt quá ... tính chúng tôi đều trái ngược nhau , tôi nghĩ đến giờ thì chỉ vẫn thấy rằng tôi và cô ấy đều "cô độc" . Cô ấy có cả phần tự lập nữa , tôi thì không ! Mỗi ngày trôi qua tôi chỉ biết than vãn thôi , mặc dù tôi không nói hết mọi chuyện , cô nói rằng khi tôi giận là lúc tôi ngớ ngẩn nhất , có lẽ thế ! Lúc đó tôi rất ngớ ngẩn nói chuyện cộc lốc và nói những lời có ẩn ý , tôi không bắt cô bạn thân của tôi hiểu hết tôi , vì tôi và cô ấy nhiều khi chẳng thể hiểu nhau.
Người ta nói rằng một con người chưa hiểu hết mình thì làm sao mà để hiểu người khác cơ chứ , tôi là người chỉ nghĩ về hướng tiêu cực rõ ràng là mình có thể mà cứ nói mình không thể.
Vì sao tôi lại sống một cuộc sống cô độc một cuộc sống chỉ riêng tôi với tôi ? Vì tôi thích thế !
Tôi có lẽ là sợ "tổn thương" vì vậy chẳng thể nào bắt chuyện đã vài lần tôi tổn thương , thật đau ! Rồi lại ngày càng khép kín hơn và tôi đã trở thành con người hiện tại , một lớp mặt nạ bao bọc lấy tôi , giả tạo , tôi biết chứ ! Nhưng tôi sợ tôi mở lớp mặt giả tạo đó ra thì mọi người sẽ đi mất ! Tôi sợ thật lòng , tôi sợ bị phản bội ! Vậy nên tôi không chơi với bất kì ai , tôi chỉ cần cô ấy ! Cô bạn thân của tôi , mãi mãi , nếu như tôi và cô ấy có thể sống chung , có thể thực hiện đam mê cùng nhau thì tốt , mặc dù việc đó không xảy ra , tôi luôn là người mơ ước nhưng rồi lại nói với lòng là "đừng mơ mộng đời không như mơ".
Tôi hư hỏng ? Tôi hư hỏng lắm đấy ! Nhưng ai biết là ? Tôi luôn mong mình là một con người biết vâng lời người khác nhưng không thay vào đó số phận đã cho tôi làm một con người lì lợm , bướng bỉnh và lạnh lùng , đôi khi tôi thật sự rất bất ngờ , tại sao mình lại lạnh lùng đến thế ? Hay vì tác động của xã hội ??! Hay vì gia đình chăng ??! Hay vì tôi đã chịu đựng những cái gọi là tổn thương.
Tôi may mắn ! Những người ở ngoài kia còn đau khổ hơn tôi cả trăm ngàn lần , tôi suy nghĩ rằng : "mình thì đỡ rồi còn những người khác thì sao ? Có khi còn đau khổ hơn cả mình"
Tôi đau khổ ? Tôi đồng ý ! Nhưng tôi chẳng phải là người đau khổ nhất , những người không ba không mẹ lang thang ngoài đường xó chợ , họ nghèo khó đến nhường nào , thay vào đó tôi được ăn no mặc ấm , vâng ! Tôi cảm thấy thật hổ thẹn với lòng , tôi không kiếm ra được tiền , tôi không thực hiện được đam mê , thật sự nhìn lại chặn đường mà mình đi ấy ! Cái đam mê ấy ! Được gần ba năm rồi , mà vẫn chẳng có tiến triển gì cả , tôi mong rằng tôi sẽ thật lòng với chính mình , đôi lúc tôi lại dối lòng rằng "tôi là người giỏi" thật ra tôi rất tệ , tệ lắm đấy ! Tôi sẽ không tự tin mà nói rằng "tôi là người giỏi" nhưng thay vào đó tôi sẽ nói rằng "tôi không giỏi nhưng ai có thể so với tôi" vì cuộc sống này của tôi , không ai có thể so với tôi , họ giỏi giang , họ tài năng , tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra tài năng thật thụ của chính bản thân để đến lúc mà tôi trở nên tài giỏi có những con đường vững chãi ấy mà tôi tự hào nói rằng "tôi đã tìm được tài năng !"
Các bạn biết không ? Bình thường thì tài năng không tự mà tìm đến mỗi người chúng ta đâu ! Thật ra , thay vào chờ đợi thì chúng ta phải cố gắng thật sự nhiều tôi tin rằng nếu như làm vậy thì các bạn sẽ thấy tài năng của chính mình.
Thật ra tài năng thiên phú ấy ! Không !! Chỉ là họ đã cố gắng rồi đến lúc họ thành công thôi.
Tôi là một cô bé bị tổn thương rất nặng , các bạn cứ thấy tôi cười tươi , liệu rằng mọi người có thể những giọt nước mắt về đêm của tôi , một người luỵ tình , một con người tệ hại , một người hư hỏng , tôi là con người cũng biết tổn thương , tôi đồng ý ! Tôi không phủ nhận đâu ! Người đời luôn nói tôi rằng "ôi sao nó hư quá chẳng nghe lời ba mẹ mà cứ chơi bời lêu lỏng" vâng ,những câu nói đó với tôi chỉ là vô nghĩa , vì đơn thuần họ chẳng hiểu tôi họ phớt lờ sự cố gắng họ soi mói đời tư của tôi , nhìn lại thì họ chẳng đáng để cho tôi chửi lại , họ không biết , họ nói ! No ! Tôi không quan tâm , vì đơn thuần cuộc sống riêng tôi tự tôi hiểu.
Bạn thân à ! Tôi muốn nói với cậu điều này ! Đừng rời bỏ tôi nhé ! Hãy cùng nhau cố gắng nhé , tôi yêu cậu.
Write on : 26/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top