SÁU

Sau cái đêm trên sofa ấy, Marcus không còn chối từ và cũng chẳng coi chuyện giữa chúng tôi là sai lầm nữa. Dù hiếm khi chủ động liên lạc nhưng lúc nào anh ta cũng đồng ý khi tôi đòi gặp - đó có thể là vào giờ ăn trưa hay bất cứ đêm nào Dex phải ở lại làm việc muộn. Toàn bộ thời gian rảnh của tôi đều xoay quanh Marcus. Và khi không ở cùng với anh ta thì tôi chỉ toàn nghĩ ngợi, mơ mộng về anh ta. Chuyện ấy đúng là kỳ cục và hết ý đến mức tôi tưởng chỉ có thể tồn tại trong những bộ phim như 9½ Weeks. Có ở bên Marcus bao nhiêu tôi cũng thấy chưa đủ, và anh ta rõ ràng cũng có chung một nỗi ám ảnh về tôi. Anh ta cố tỏ ra bình thản, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng phát hiện ra tình cảm thật của anh ta qua giọng nói trên điện thoại mỗi khi tôi gọi hay cái cách anh ta nhìn tôi khi tôi tha thẩn đi lại quanh căn hộ của anh ta trong bộ dạng lõa thể sau khi làm tình.

Nhưng dù chuyện yêu đương giữa chúng tôi ngày càng trở nên sâu sắc hơn, Marcus không bao giờ bóng gió xa xôi bảo tôi nên hủy đám cưới. Anh ta không nói dù chỉ một lần.

Kể cả khi tôi ép, hỏi thẳng anh ta rằng liệu tôi có nên tiếp tục đi đến cùng với Dex không. Anh ta cũng chỉ bảo, "Quyền quyết định là ở em, Darce ạ." Thậm chí tôi còn điên tiết hơn khi anh ta bảo tôi nên cưới Dex. Tôi biết chỉ vì anh ta cảm thấy tội lỗi nên mới nói thế, nhưng tôi vẫn thấy ghét. Mặc dù không có ý định hủy hôn và nhẽ ra phải vui vẻ tận hưởng cảm giác tự do trong mối quan hệ tình ái không ràng buộc gì ở nhau, thế nhưng tôi vẫn muốn Marcus nói với tôi rằng anh ta nhất định phải có tôi, rằng nếu tôi không nói thật cho Dex biết về chuyện này thì anh ta sẽ tự nói. Như thế mới thực sự cho thấy tình cảm nồng cháy giữa chúng tôi - lực hút vô hình không thể cưỡng lại cứ hút chúng tôi về phía nhau. Nhưng Marcus chẳng phải kiểu người đó. Dù vượt qua được những rào cản trong suy nghĩ của đàn https://thuviensach.vn ông để ngủ với vợ chưa cưới của bạn mình, anh ta lại không hề muốn đi đến cùng, không muốn ngăn cản đám cưới.

Vậy là hôn ước giữa tôi và Dex vẫn không có gì thay đổi, nó giống như tấm màn ngăn cách giữa chồng chưa cưới và người tình. Rời khỏi căn hộ của Marcus, tôi trở về nhà mình, khoác lên người một bộ trang phục hoàn toàn khác, thản nhiên cầm tập tài liệu chuẩn bị cho đám cưới và gọi điện đặt ba trăm món quà dành cho khách cứ như thể chẳng có gì xảy ra. Dù có thích Marcus đi nữa, tôi vẫn coi mình với Dex là đôi tình nhân vàng và về lâu dài không ai xứng với tôi hơn Dex. Ít ra là khi xét trên bình diện nổi. Dex hơn Marcus về mọi mặt trên bình diện nổi. Thứ nhất, Dex đẹp trai hơn. Nếu làm một cuộc thăm dò với một trăm phụ nữ thì chắc chắn tất cả đều sẽ nhất trí với tôi về điều đó. Marcus không cao bằng, tóc không dày bằng, đường nét trên gương mặt không hoàn hảo bằng Dex. Và trong các mặt khác, Marcus cũng không thể sánh được: anh ta không gọn gàng ngăn nắp, không có đạo đức nghề nghiệp, không kiếm được nhiều tiền như Dex, xuất thân trong một gia đình không đàng hoàng bằng, khiếu thẩm mỹ kém hơn, lừa dối mấy cô bồ cũ và lại còn có thể nói dối một người bạn của mình.

Marcus chỉ hơn ở cái kiểu mơ hồ, khó hiểu ấy, một điểm mà với mỗi người điều đó có thể rất quan trọng hoặc chẳng là gì. Chúng tôi đều theo đuổi những điều khó lý giải, đó là đam mê, là khoái lạc, là mối quan hệ thể xác. Anh ta cuốn hút khôn cưỡng. Con người Marcus chỉ toàn những điểm không hoàn hảo, ấy vậy mà tôi không thể nào ngăn được mình đừng tìm đến anh ta. Nói vậy không có nghĩa tôi đã thực sự cố. Tôi vô tư sống, lên kế hoạch cho lễ cưới, về nhà với Dex sau khi đã trải qua cuộc mây mưa nóng bỏng, mãnh liệt với người bạn phù rể của anh. Tôi tự nhủ mình sẽ trở lại sống nghiêm chỉnh trước khi cưới, và kể từ ngày trọng đại đó trở về sau, mình sẽ là một người vợ thủy chung. Tôi chỉ chơi bời vui thú lần cuối cùng thôi. Chỉ để giải tỏa khao khát dục vọng của mình. Bao nhiêu gã đàn ông cũng làm như vậy. Sao tôi lại không thể cơ chứ?

Dĩ nhiên tôi không tiết lộ với bất cứ ai về cuộc tình vụng trộm này. Ngay cả với mẹ, người tôi luôn tâm sự mọi điều. Hay với Claire, cô ấy thậm chí sẽ không hiểu được vì sao tôi lại có thể vì kẻ khác mà lừa dối một người dòng dõi đàng hoàng như Dexter và mạo hiểm tương lai của chính mình. Và với Rachel thì lại càng không. Vì cô ấy chỉ toàn phán xét người khác và cũng vì tôi biết cô ấy có chút tình cảm với Marcus.

Chỉ một lần duy nhất tôi gần như quyết định nói ra toàn bộ sự thật. Đó là sau khi tôi để quên cái nhẫn ở nhà Marcus và đổ cho người dọn phòng của anh ta đã lấy trộm nó. Lúc ấy tôi đang trong cơn hoảng loạn, cuống lên tìm cái khác thay thế trước khi lễ cưới diễn ra, sợ phải nói với Dex rằng cái nhẫn mất rồi, và đột nhiên thấy lo không biết có nên kết hôn với Dex không. Vậy là trong lúc tuyệt vọng, tôi tìm đến Rachel để cầu cứu. Xưa nay cô luôn là người ra quyết định thay tôi ngay cả trong những việc rất nhỏ nhoi, chẳng hạn tôi nên mua đôi bốt Gucci da thô màu sô cô la hay màu nâu đồng (dù khi ấy việc này với tôi cũng không hề nhỏ chút nào), thế nên tôi biết cô ấy có thể xử lý được tình huống khó khăn này. Tôi thú nhận với cô ấy về chuyện ngoại tình, nhưng cố nói sao cho việc đó chẳng có ý nghĩa gì, rằng nó chỉ xảy ra một lần duy nhất. Tôi bảo với Rachel là mình ngủ với một anh bạn cùng công ty - chứ không nói đó là Marcus. Tôi chỉ muốn cô ây không phải đau lòng, bởi lúc đó tôi nghĩ sẽ không ai biết được sự thật này.

Giống như mọi khi, Rachel cho tôi những lời khuyên đáng tin cậy. Trong lúc chờ người đưa đồ ăn Trung Quốc tới, cô thuyết phục tôi rằng ngoại tình chỉ đơn giản là biểu hiện của nỗi hoang mang mà chỉ đàn ông - hoặc phụ nữ có quá nhiều lựa chọn - mới có thể hiểu được. Cô giúp tôi hiểu rằng cho dù những đam mê nồng cháy ban đầu trong chuyện ngoại tình là điều người ta khó có thể chối từ, nhưng những gì tôi đang có với Dex vẫn bền chặt hơn, quý giá hơn thế. Tôi tin cô ấy và quyết định sẽ kết hôn với Dex.

Thế rồi, vào một buổi tối tháng Tám, khoảng ba tuần trước lễ cưới, có một chuyện xảy đến khiến tôi phải cân nhắc lại quyết định của mình. Hôm đó lẽ ra tôi có một cuộc hẹn ăn tối với khách hàng nhưng lại bị hủy vào phút chót, vậy là tôi tới nhà Marcus, định làm cho anh ta bất ngờ. Anh ta chưa về, nhưng tôi thuyết phục người giữ cửa khu nhà cho tôi chìa khóa dự phòng để tôi vào đợi Marcus. Sau đó tôi lên nhà, cởi quần áo, chỉ để lại đôi guốc in họa tiết da báo, rồi nằm ườn trên sofa, hồi hộp chờ đợi anh ta về và trông thấy mình.

Khoảng một tiếng sau, đúng lúc bắt đầu lơ mơ ngủ thì tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của phụ nữ không lẫn vào đâu được vang vọng từ hành lang và tiếng thì thầm của Marcus, rõ ràng đang chọc ghẹo cô ta. Tôi lồm cồm bò dậy mặc đồ nhưng không kịp, Marcus và một đứa con gái tóc vàng trông hơi giống Stacy ở quán Aureole bước vào. Gương mặt xinh xắn nhưng dáng người lại hình quả lê, thậm chí còn tệ hơn thế, cô ta đi đôi giày Nine West hết mốt từ ba mùa trước. Cả ba người đứng đó, cách nhau chỉ chừng một mét. Trên người tôi vẫn chẳng có gì ngoại trừ đôi guốc Blahnik.

"Darcy, cô làm tôi suýt vãi ra quần," Marcus nói, trông vẫn chẳng có vẻ gì sợ sệt. "Người gác cửa đâu có nói là cô đang ở đây."

Tôi vội vàng khoác bừa lên người cái áo phông bẩn thỉu của Marcus đang vắt trên thành sofa nhưng trước đó vẫn còn kịp bắt gặp cái nhìn soi mói từ đầu đến chân đầy ghen tị của đứa con gái kia. "Chắc hắn quên," tôi rít lên.

"Tôi về đây," ả tóc vàng nói, đi giật lùi như một con thú mắc nạn.

"Biến đi," tôi nói, chỉ tay về phía cửa. Marcus gọi với theo, "Tạm biệt, Angie, anh sẽ..."

"Mai anh ta sẽ gọi cho cô, Angie," tôi mỉa mai phun ra. "Bái bai."

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi lao vào đánh anh ta, vừa đánh vừa gào lên: Đồ khốn nạn, đồ dối trá, anh đã phá hỏng hôn ước của tôi, hủy hoại cuộc đời tôi.

Trong thâm tâm tôi biết mình không có quyền nổi điên với anh ta, chỉ ba tuần nữa thôi là tôi cưới người khác cơ mà. Biết là vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có quyền đó. Thế là tôi liên tiếp thụi cho Marcus những cú èo uột trong khi anh ta thản nhiên đỡ bằng tay hoặc cánh tay giống như huấn luyện viên kickbox riêng của tôi vẫn làm trong mỗi bài tập.

Trận bạo hành cứ thế diễn ra trong một lúc, cho tới khi Marcus cuối cùng cũng khùng lên. Anh ta tóm lấy hai cổ tay tôi mà lay nhẹ, và quát, "Vậy chứ cô nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào hả Darcy?"

"Chuyện với Angie ấy à?" tôi hỏi, thầm mong Marcus nói với mình rằng anh ta với Angie chỉ là bạn, và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết.

"Không," anh ta đáp với vẻ chán ghét. "Cô nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào sau khi cô lấy chồng? Cô đã để tâm mà suy nghĩ về điều đó chưa, hả?"

Tất nhiên là tôi có nghĩ rồi chứ, tôi bảo với anh ta như thế và bất chợt cảm thấy mình ở thế bị dồn ép. Tôi không mong nhận được câu hỏi này.

"Rồi thì sao?"

"Tôi thậm chí còn chẳng biết có nên kết hôn không nữa," tôi nói. Dĩ nhiên là tôi muốn kết hôn nhưng tôi vẫn nghĩ mình còn có quyền tức giận hơn nữa khi chuyện hôn nhân của tôi chưa đâu vào đâu.

"Ừm, cứ cho là cô sẽ lấy chồng đi," Marcus nói. "Cô nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục gặp nhau chắc?"

"Không," tôi đốp lại một cách tự cao tự đại.

"Khốn kiếp thật, Darcy," anh ta gào lên. "Việc tôi lén lút đi lại với vợ chưa cưới của bạn mình suốt hai tháng trời qua đã đủ tệ hại lắm rồi. Nhưng cô biết đấy, tất cả sẽ chỉ dừng tại đó. Tôi sẽ không ngủ với vợ bạn đâu, nói cho cô biết, nếu như cô còn có ý nghĩ đó trong đầu."

"Tôi không hề có ý nghĩ đó," tôi đáp. Nếu anh ta muốn chơi trò cao giá thì tôi sẽ chơi lại - dù cái giá đó đang nhanh chóng tụt xuống.

"Không thế thì cô định thế nào? Cô tưởng tôi sẽ ở vậy sau khi cô cưới chồng chắc? Sẽ chạy theo cô suốt đời chắc? Đi chơi cùng với cô và Dex trong khi lúc nào cũng nghĩ, 'Trời ơi, sao hắn lai may mắn thế nhỉ. Giá mà mình được thế chỗ của hắn' chắc?"

"Không," tôi nói, dù thực sự tôi cũng khoái mấy kiểu chuyện tình bị chia cắt đó lắm. Ai mà chẳng mê chứ? Không thì sao Romeo và Juliet lại được nhiều người yêu thích đến vậy.

"Mẹ kiếp, vậy cô còn muốn gì ở tôi nữa hả Darcy?" anh ta gào to hơn và đi tới đi lui quanh căn hộ.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi sau đó đáp bằng giọng nhỏ xíu đáng thương cùng vẻ mặt như người-sắp-chết-đang-cầu- cứu, "Em muốn anh yêu em."

Marcus hừ một tiếng và nhìn tôi kinh tởm. Mọi chuyện giờ đang đi theo hướng ngược lại. Sao tự nhiên tôi lại biến thành kẻ tội đồ thế này chứ?

Tôi ngồi xuống, kéo chiếc áo đang mặc qua đầu gối. Nước mắt lăn dài trên má. Cái trò khóc lóc này luôn hiệu quả với Dex. Nhưng Marcus còn lâu mới chịu nhún nhường.

"Ôi, thôi cô đừng có khóc nữa đi!" anh ta nói. "Thôi ngay đi!"

"Thế anh có yêu em không?" tôi cố nài, lòng thầm hy vọng.

Anh ta lắc đầu. "Tôi không chơi cái trò ỉ ôi ép uổng của cô, Darce."

"Em có ép anh đâu... Sao anh không trả lời câu hỏi của em?" Đột nhiên tôi chỉ còn một khao khát duy nhất.

"Thế sao cô không trả lời câu hỏi của tôi? Như thế được không? Cô nói cho tôi xem kể cả tôi có yêu cô thật đi nữa thì có cái quái gì khác chứ? Nói xem nào. Hả?" Mặt anh ta đỏ bừng, hai tay vung loạn xạ. Tôi chưa từng thấy Marcus bực tức chứ đừng nói đến chuyện anh ta nổi giận hay cáu bẳn, trừ phi đang chơi bài bạc hay đang xem trận thi đấu thể thao nào đó.

Trong khoảnh khắc, tôi như bị hút hồn trước phản ứng gay gắt của Marcus, cũng như từ yêu thốt ra từ miệng anh ta. Trước giờ đây là lần duy nhất anh ta gần như nói với tôi rằng anh ta thực sự có tình cảm với tôi. Nhưng rồi hình ảnh Angie lại hiện ra, và thế là cơn thịnh nộ lại bùng lên. "Nếu anh yêu em thật, vậy Angie kia là sao?" tôi chỉ tay ra cửa, nơi đối thủ kém cỏi của tôi đã tháo chạy. "Tại sao cô ta lại đến đây? Mà cô ta là ai mới được?"

"Chả là ai cả," Marcus đáp.

"Nếu cô ta chả là ai, vậy tại sao anh còn định mây mưa với cô ta?"

Tôi chờ mong một lời phủ nhận, nhưng Marcus chỉ nhìn tôi đầy thách thức.

"Có thật là anh định mây mưa với cô ta không?" tôi hỏi.

Marcus im lặng một vài giây, rồi đáp, "Ờ. Kế hoạch quả là có thế."

Tôi đấm vào vai anh ta một cú cực mạnh. Tay tôi đau điếng nhưng anh ta thì chăng hề hấn gì.

"Anh đúng là đồ khốn nạn," tôi nói. "Tôi căm thù anh!"

Marcus thản nhiên nhìn tôi mà nói, "Cô về đi, Darcy. Đi ngay đi. Tất cả đã hết rồi. Giữa chúng ta không còn gì nữa. Hẹn gặp cô ở lễ cưới."

Tôi có thể cảm thấy anh ta đang nghiêm túc. Tôi như chết sững, không tin nổi mọi chuyện lại có thể kết thúc thế này. "Đây có thật là điều anh muốn?"

Anh ta phun ra một tiếng cươi khinh khỉnh. "Trước giờ mọi chuyên chẳng phải đều tuân theo ý muốn của cô sao?"

"Thôi, cho tôi xin," tôi đáp. "Gớm, cứ làm như anh không thích thú đến từng giây ấy."

"Đúng. Chuyện này kể cũng vui," anh ta xấc xược nói.

"Tất cả chỉ có vậy thôi sao? Vui à?"

"Phải. Vui. Vui tới bến. Quậy tưng bừng. Cực thú vị," Marcus đáp. "Cô muốn tôi phải nói thế nào? Cô muốn gì ở tôi?"

Tôi ngẫm nghĩ về câu hỏi đó của anh ta rồi trả lời một cách thành thật. "Tôi muốn anh muốn tôi. Không chỉ vì vui thú. Không chỉ vì chuyện ân ái tuyệt vời. Tôi muốn anh thực lòng muốn có tôi."

Anh ta thở dài, bật cười và lắc đầu. "Thôi được rồi, Darce, tôi muốn cô. Tôi muốn có cô. Tôi muốn cô cho riêng mình. Giờ cô vui chưa?"

Tôi còn chưa kịp đáp anh ta đã quay gót đi vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại sau lưng. Tôi chờ một phút rồi đi theo, thấy cửa không khóa. Marcus đang đứng tì vào bồn rửa trong bóng tối của căn phòng. Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào giúp tôi nhìn thấy gương mặt anh ta trong gương. Trông Marcus có vẻ buồn, và điều đó khiến tôi vừa kinh ngạc lại vừa mềm lòng.

"Rồi," tôi nói.

"Rồi cái gì?"

"Câu hỏi của anh đó. Em vui vì anh muốn có em," tôi nói. "Và em cũng yêu anh."

Marcus nhìn tôi sửng sốt. Vậy là tôi đã có câu trả lời của mình. Marcus yêu tôi. Trong lòng tôi chợt trào dâng một niềm vui sướng vô bờ - cảm giác chiến thắng hòa cùng nỗi đam mê. "Em sẽ hủy đám cưới," cuối cùng tôi lên tiếng.

Lại một khoảng lặng kéo dài.

"Anh có nghe em nói gì không đấy?"

"Nghe rồi."

"Vậy anh thấy sao?"

"Em có thực sự muốn thế không?"

"Có. Em muốn mà."

Nói thật, tôi không hoàn toàn chắc chắn nhưng đó là lần đầu tiên tôi có thể thực sự hình dung ra mình sẽ làm điều đó - tôi sẽ cắt đứt sợi dây tình cảm bền lâu và an toàn với Dex, và bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể tôi làm vậy vì phải chứng kiến Marcus đi với người khác và nhận ra rằng chỉ vài ngày nữa chuyện giữa chúng tôi sẽ chấm dứt nếu tôi không quyết định. Có thể là do nhìn thấy anh đứng dựa vào bồn rửa trong phòng tắm, đôi mắt nâu ánh lên vẻ buồn bã.

Có thể là do nghe thấy anh thốt ra từ yêu. Mà cũng có thể là do tôi đã đem tình cảm của mình ra đánh cược quá nhiều nên giờ không còn đường nào khác để đi ngoài con đường đó. Có nói gì thêm nữa cũng chỉ khiến tôi xuống tinh thần hơn thôi.

Lát sau, Marcus và tôi làm tình với nhau đầy mạnh mẽ mà không dùng bao cao su.

"Anh sắp ra rồi," cuối cùng Marcus thốt lên, sau khi tôi đã lên đỉnh hai lần.

"Chờ tí đã," tôi nói, chồm lên người anh. "Em xuống đi. Anh không đùa đâu."

Vậy là tôi càng làm mạnh hơn, mặc kệ mình đang ở giữa chu kỳ, có lẽ đang ở một phần triệu giây nguy hiểm nhất trong tháng.

"Làm cái gì đấy?" anh ta quát lên, mắt mở to sợ hãi. "Em muốn dính bầu hả?"

Ngay lúc ấy, tôi chợt thấy đó có vẻ là ý tưởng tuyệt vời - giải pháp lãng mạn hoàn hảo cho chuyện này. "Sao không chứ?"

Anh khẽ mỉm cười và bảo tôi điên. "Điên vì anh thôi," tôi nói.

"Đừng bao giờ làm thế nữa nghe chưa," anh ta đáp. "Anh nói nghiêm chỉnh đấy."

"Vâng, thưa bố," tôi đáp, dù tôi chẳng hề nghĩ mình sẽ dính bầu. Từ trước đến giờ - đặc biệt là hồi học đại học - đã nhiều lần tôi quên uống thuốc hoặc không cẩn thận khi quan hệ, nhưng tôi chưa từng có thai. Thực ra mà nói, một phần nào đó trong tôi còn tin rằng mình không thể có thai được nữa kia. Thế lại càng tốt. Đến lúc thích hợp, tôi chỉ cần nhảy lên máy bay đến Trung Quốc hoặc Campuchia nhặt đứa bé nào đó về nuôi là xong. Giống như Nicole Kidman hay Angelina Jolie ấy. Và thế là úm ba la, tôi trở thành một bà mẹ sành điệu với thân hình hoàn hảo vẹn nguyên.

"Việc đó không hay đâu," Marcus mỉm cười nói. "Xử lý đi. Rửa ráy, đi tè hay làm gì đó đi được không?"

"Còn lâu," tôi nói, xếp chân lại rồi ngồi lên trên, kỹ thuật mà cô bạn hồi trung học Annalise đã dạy tôi khi cô ấy và chồng đang muốn có con. "Bơi đi, lũ tinh binh bé nhỏ, bơi đi nào!"

Marcus bật cười thơm lên mũi tôi. "Đồ khỉ."

"Ừ, nhưng anh vẫn yêu em," tôi nói. "Nhắc lại câu đó đi."

"Nhắc lại cái gì chứ? Anh chưa bao giờ nói như thế nhé."

"Có đấy. Nhắc lại đi."

Anh thở dài đánh thượt rồi nhìn tôi âu yếm. "Anh hơi hơi yêu em, khỉ ạ."

Tôi mỉm cười, thầm nghĩ cuối cùng mình cũng thành công. Marcus đã bị chinh phục. Anh là của tôi nếu tôi muốn. Những ngày sau đó, tôi cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó có thể cho tôi câu trả lời. Tôi nên chọn Dex hay Marcus? Hôn nhân hay tình dục? Cảm giác an toàn hay vui thú?

Và rồi, vào một ngày đầu tháng Chín, khi chỉ còn một tuần nữa là đến lễ cưới, cuối cùng tôi cũng có được câu trả lời dưới dạng hai vạch song song màu hồng trên cái que thử bằng nhựa dính nước tiểu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top