MỘT


Đòn bất ngờ

Đó là một trong những cụm từ yêu thích của Jeremy em trai tôi khi chúng tôi còn nhỏ. Nó hay nói như thế mỗi khi say sưa chứng kiến nhưng trận ẩu đả nổ ra ở bến xe buýt hay ở hành lang trường, giọng nó cao vút đầy phấn khích, cặp môi bóng nhẫy nước miếng: RẦM! HỰ! Dính đòn bất ngờ chưa Rồi nó hớn hở dộng nắm đấm vào lòng bàn tay kia, cực kỳ khoái tỉ. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Giờ đây Jeremy đã trở thành nha sĩ, làm việc cùng với bố tôi, và tôi tin rằng hơn 10 năm nay nó chưa được ôn lại, chứng kiến hay phải nhận ngón đòn bất ngờ nào.

Và cũng từng ấy năm rồi tôi không nghĩ đến ba từ đó - cho tới cái lần ngồi trên chuyến taxi đáng nhớ ấy. Lúc đó tôi vừa rời khỏi nhà Rachel và đang kể lại cho anh tài xế nghe cái khám phá động trời của mình.

"Ái dà," anh ta nói bằng giọng vùng Queens đặc sệt. "Vậy là cô nàng bạn thân thực sự đã cho cô một đòn bất ngờ hả?"

"Phải," tôi kêu lên, không muốn phải chịu đựng nỗi đau trong lòng. "Cô ta đã làm thế với tôi đấy."

Rachel, cô gái trung thành và đáng tin câỵ, bạn thân nhất của tôi suốt hai mươi lăm năm trời, ngờ tôi luôn quan tâm hơn hết thảy mọi thứ, hay ít ra là găn bó, đã - RẦM! HỰ! - cho tôi một đòn bất ngờ. Giáng một cú khiến tôi không kịp trở tay. Yếu tố bất ngờ trong hành động phản trắc của cô ấy chính là điều khiến tôi đau nhất. Chuyện tôi không bao giờ lường trước đã xảy ra. Nó bất ngờ như chuyện một con chó dẫn đường đang tâm dắt người chủ nhân mù loà vốn hoàn toàn tin tưởng  vào nó tới trước một cái xe tải vậy.


Nói thật, mọi chuyện chẳng hề đơn giản như những gì tôi kể với tay tài xế taxi. Nhưng tôi không muốn anh ta lạc mất điểm mấu chốt ở đây - đó là việc Rachel đã làm với tôi. Đúng là tôi có phạm phải một vài sai lầm, nhưng tôi không hề phản bội lại tình bạn của cả hai.

Chuyện xảy ra khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày mà lẽ ra tôi sẽ làm đám cưới, lúc đó tôi qua nhà Rachel định báo với cô ấy là lễ cưới đã bị hủy. Dex, vị hôn phu của tôi, là người đã chủ động nói ra những lời khó khăn ấy - rằng có lẽ chúng tôi không nên kết hôn - nhưng tôi đã nhanh chóng đồng ý vì lúc đó tôi đang vụng trộm với Marcus, bạn của Dexter. Chuyện này dẫn đến chuyện khác, và sau một đêm cực kỳ nóng bỏng, tôi đã có thai. Mọi chuyện thật không dễ dàng chấp nhận chút nào, và tôi biết khó khăn nhất là thú nhận mọi chuyện với Rachel, vì cô ấy cũng có chút tình ý với Marcus kể từ đầu hè. Hai người họ đã hẹn hò vài lần, nhưng tình cảm ấy trở nên nhạt dần khi mối quan hệ của tôi với Marcus bắt đầu mà Rachel không hề hay biết. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy bị dằn vặt ghê gớm - vì đã lừa dối Dex, và hơn thế nữa là vì đã nói dối Rachel. Dù vậy, tôi đã sẵn sàng thú nhận tất cả với cô bạn thân nhất của mình. Tôi tin rằng thế nào cô ấy cũng hiểu cho tôi. Rachel lúc nào cũng vậy mà.

Vậy là tôi kiên cường đến căn hộ của Rachel ở khu Upper East Side. "Có chuyện gì thế?" cô ấy hỏi khi ra mở cửa.

Một cảm giác dễ chịu trào dâng trong lòng khi tôi thầm nghĩ câu nói ấy mớiquen thuộc và êm dịu biết bao. Rachel là bạn thân nhất của tôi, cô giống như mộtngười mẹ, thậm chí còn hơn cả mẹ ruột của tôi. Tôi nghĩ đến những lần cô ấy hỏitôi câu hỏi đó trong bao năm qua, chẳng hạn như lần tôi để ngỏ cái cửa sổ trênnóc ô tô của bố trong khi trời giông bão, hay khi tôi bị ra đầy chiếc quần jeantrắng hiệu Guess. Rachel luôn đến bên tôi với câu hỏi "Có chuyện gì thế?" vàsau đó là "Rồi sẽ ổn cả thôi," bằng giọng quả quyết khiến tôi tin rằng cô ấynói đúng. Rachel có thể thu xếp mọi chuyện. Khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn khikhông một ai khác làm được.

Thậm chí vào lúc ấy, có thể cô sẽ thất vọng khi biết Marcus đã chọn tôi thay vì cô, tôi vẫn tin cô sẽ vượt qua chuyện này và trấn an tôi rằng con đường tôi đã chọn là đúng đắn, rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, rằng tôi không phải một kẻ xấu xa, rằng tôi nghe theo trái tim mách bảo là phải lắm, rằng cô hoàn toàn hiểu tôi, và rằng cuối cùng Dex cũng sẽ hiểu tôi mà thôi.

Tôi hít một hơi dài, lách người bước vào căn hộ ngăn nắp gọn gàng của Rachel trong khi cô luôn miệng nói về lễ cưới, về chuyện cô sẵn sàng giúp tôi mọi việc cuối cùng để chuẩn bị cho đám cưới.

"Sẽ chẳng có đám cưới nào cả," tôi cất lời. "Gì cơ?" cô hỏi, cặp môi trở nên tái nhợt y như khuôn mặt. Tôi nhìn cô quay người bước đi và ngồi xuống giường. Sau đó cô hỏi tôi ai là người đã hủy đám cưới.

Những năm học trung học chợt hiện về trong tâm trí tôi. Hồi đó, sau mỗi vụ chia tay mà lúc nào cũng diễn ra trước sự chứng kiến của cả trường, cả con trai lẫn con gái đều hỏi một câu y như nhau: "Đứa nào chủ động?" Tất thảy mọi người muốn biết ai là kẻ đá và ai là kẻ bị đá để có thể an ủi và xỉ vả cho đúng người đúng tội.

Tôi nói ra điều mà hồi cấp ba tôi không bao giờ nói, bởi lẽ thực sự tôi chưa bao giờ là kẻ bị đá. "Do cả hai... Ừm, đúng ra mà nói thì Dexter là người hủy. Sáng nay anh ấy nói với mình là anh ấy không thể tiếp tục nữa. Rằng có lẽ anh ấy không yêu mình." Tôi đảo mắt. Lúc ấy tôi còn lâu mới tin chuyện đó là thật. Tôi nghĩ lý do hủy hôn chỉ có thể là vì Dexter cảm thấy tôi đang trở nên hờ hững với anh ta. Sự thờ ơ khi trong lòng bạn đã có người khác ấy mà.

"Cậu đùa đấy à? Chuyện này thật điên rồ. Cậu cảm thấy thế nào?"

Tôi cúi nhìn đôi xăng đan Prada kẻ màu hồng đính đá và những móng chân cũng sơn màu hồng, rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó tôi thú nhận mình đã ngoại tình với Marcus, gạt đi cảm giác tội lỗi đang nhói lên trong tim. Đúng là mùa hè trước Rachel có hơi thích Marcus một chút, nhưng cô ấy chưa hề ngủ với anh ta, với lại lần cuối cùng cô hôn Marcus thì cũng đã cách đây hàng tuần rồi. Cô không thể đau lòng quá mức khi nghe tin đó được.

"Vậy là cậu đã ngủ với anh ta?" Rachel hỏi lại bằng một giọng to, lạ lẫm. Hai má cô ửng đỏ - dấu hiệu cho thấy cô đang nổi giận - nhưng tôi cứ nói tiếp, kể tuốt tuột mọi chi tiết, từ việc chúng tôi bắt đầu vụng trộm như thế nào, chúng tôi cố chấm dứt nhưng không thể cưỡng lại sức hút điên cuồng của nhau ra sao. Rồi tôi hít một hơi thật sâu và nói với cô ấy rằng tôi đang mang trong mình đứa con của Marcus và chúng tôi dự định sẽ kết hôn. Tôi chuẩn bị tinh thần đón nhận một vài giọt nước mắt, nhưng Rachel vẫn tỏ ra bình thản. Cô hỏi thêm vài câu và tôi đều trả lời thành thật. Sau đó tôi cảm ơn cô ấy vì đã không ghét tôi, tưởng như trút được gánh nặng ngàn cân khi thấy rằng dù gặp phải biến cố nhưng tôi vẫn có được chỗ dựa vững chắc, người bạn thân nhất của tôi.

"Ừ... Mình không ghét cậu," Rachel nói, vén một lọn tóc ra sau tai.

"Hy vọng Dex cũng thế. Ít nhất là với Marcus. Dex sẽ ghét anh ấy một thời gian. Nhưng Dex là người biết suy nghĩ. Không ai cố tình làm việc này để anh ấy bị tổn thương đâu. Chỉ là mọi chuyện cứ xảy ra thôi."

Thế rồi, khi tôi định hỏi Rachel xem liệu cô ấy có đồng ý vẫn làm phù dâu chính khi tôi kết hôn với Marcus không, thì đúng lúc đó thế giới quanh tôi sụp đổ. Tôi biết mọi chuyện sẽ không bao giờ còn được như trước nữa, cũng như biết rằng tất cả không hề giống như những gì tôi đã tưởng

Đó là lúc tôi trông thấy chiêc đồng hồ của Dexter nằm trên tủ đầu giường của cô bạn thân nhất. Chiếc Rolex sang trọng đắt tiền, không thể lẫn vào đâu được.

"Sao đồng hồ của Dexter lại ở trên tủ đầu giường của cậu?" tôi hỏi, thầm cầu xin cô ấy đưa ra một lời giải thích hợp lý và không làm tổn thương đến.

Nhưng trái lại, Rachel chỉ nhún vai và lắp bắp nói rằng không biết. Sau đó cô nói thực ra đó là đồng hồ của cô ấy, rằng cô cũng có một cái y như thế. Điều này thật vô lý bởi lẽ tôi đã phải mất hàng tháng trời tìm kiếm mới có được cái đồng hồ ấy, rồi còn thay cả dây đeo bằng da cá sấu để khiến nó trở thành món đồ độc nhất nữa. Mà kể cả khi đó đúng là chiếc Rolex Oyster Perpetual mới tinh như cô ấy nói đi nữa, giọng cô vẫn run run, gương mặt còn tái nhợt hơn so với lúc bình thường. Rachel có thể làm tốt mọi chuyện, ngoại trừ việc nói dối. Vậy là tôi biết rồi. Tôi biết ngươi bạn thân nhất trên đời của mình đã làm một việc phản trắc xấu xa không lời nào diễn tả được.

Tất cả những gì diễn ra sau đó giống như một thước phim quay chậm. Tôi tưởng như đang nghe thấy âm thanh nền của The Bionic Woman, một trong những chương trình ưa thích của tôi. Của chúng tôi mới đúng - vì tất cả các tập tôi xem đều là cùng với Rachel. Tôi đứng dậy, chộp lấy chiếc đồng hồ để trên tủ, lật nó lại, rồi đọc to dòng chữ khắc trên đó. "Yêu anh. Darcy." Cổ họng tôi nghẹn ứ trong khi tôi nhớ lại cái ngày tôi nhờ thợ khắc chữ lên chiếc đồng hồ của anh ta. Lúc ấy tôi đã gọi cho Rachel và hỏi cô xem nên khắc câu gì. "Yêu anh" chính là lời gợi ý của cô ấy.

Tôi nhìn cô chằm chằm, chờ đợi, nhưng cô vẫn không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm lại tôi bằng đôi mắt nâu mở to, hai hàng lông mày không bao giờ tỉa tót nhíu lại bên trên.

"Chuyện quái quỷ gì thế này?" tôi lạnh lùng hỏi. Rồi tôi lại gào lên hỏi một lần nữa khi hiểu ra rằng có thể Dex đang trốn chui trốn lủi đâu đó trong căn hộ này. Tôi xô cô ta ra để vào phòng tắm, kéo tấm rèm đánh roạt một cái. Không có gì. Tôi xăm xăm bước tới kiểm tra tủ áo.

"Darcy, đừng," cô ta nói, đứng chắn ngang, lưng áp vào cửa tủ. "Tránh ra!" tôi quát lên. "Tôi biết hắn đang ở trong đó!"

Vậy là cô ta tránh lối và tôi mở tủ. Y như rằng, hắn đang ở đó, lom khom ngồi trong góc tủ, mặc độc một cái quần lót kẻ màu xanh hải quân. Lại là một món quà nữa tôi tặng.

"Đồ dối trá!" tôi quát vào mặt anh ta, cảm thấy mình bắt đầu thở gấp. Tôi đã quen với kịch tính rồi. Tôi trưởng thành nhờ kịch tính. Nhưng không phải thế này. Không phải màn kịch gay cấn mà tôi không được làm chủ ngay từ đầu.

Dex đứng dậy, thản nhiên mặc quần áo, xỏ chân này rồi đến chân kia vào chiếc quần jean, và kéo khóa với vẻ thách thức. Khuôn mặt anh ta không mảy may tỏ vẻ tội lỗi. Cứ như thể tôi chỉ trách mắng anh ta vì tội lén lấy trộm mấy tấm chăn hay dám ăn cây kem Ben & Jerry's Cherry Garcia của tôi vậy.

"Anh đã nói dối tôi!" tôi lại gào lên, to hơn cả lần trước.

"Cô đùa tôi chắc," anh ta phản pháo, giọng trầm thấp. "Cô là đồ khốn, Darcy."

Trong bao nhiêu năm trời yêu Dex, anh ta chưa bao giờ nói với tôi một câu như thế. Những lời sau cùng đó phải là của tôi mới đúng. Không phải của anh ta.

Tôi cố xoay cách khác. "Anh nói không có người thứ ba nào! Thế mà anh ở đây giở trò chim chuột với đứa bạn thân nhất của tôi!" tôi quát tháo, không biết nên đối diện với kẻ nào trước. Tôi đang quá choáng váng trước sự phản bội kép này.

Tôi muốn anh ta nói rằng, đúng, đây là chuyện xấu xa, nhưng không phải là ngoại tình. Vậy nhưng tôi không nhận được lời phủ nhận nào cả. Thay vào đó, anh ta nói: "Chẳng phải chuột chù chê khỉ rằng hôi đấy sao, Darce? Cô và Marcus, hả? Có con cơ à? Chắc tôi chúc mừng là hợp lý rồi.

Tôi không biết phải đáp lại câu đó thế nào, vậy nên tôi chỉ có thể đẩy anh ta vào thế của kẻ thảm hại bằng câu, "Tôi đã biết thừa từ lâu rồi."

Đó hoàn toàn là nói dối. Có chết tôi cũng không bao giờ ngờ được chuyện này. Cơn sốc khiến tôi không sao chịu nổi. Nhưng đặc điểm của ngón đòn bất ngờ là vậy đấy; sự bất ngờ khiến ta đau còn hơn cả bản thân cú đánh. Hai kẻ đó đã cho tôi chết đứng, nhưng tôi sẽ không biến mình thành con ngốc trước mặt chúng đâu.

"Tôi căm thù các người. Mãi mãi," tôi nói, nhận ra rằng những lời ấy nghe thật yếu ớt và trẻ con, giống như hồi năm tuổi tôi nói với bố tôi rằng tôi yêu quỷ dữ còn hơn cả yêu ông vậy. Tôi muốn làm ông sửng sốt và kinh sợ, nhưng ông chỉ cười khì trước câu chỉ trích đầy sáng tạo ấy. Dex cũng thế, anh ta chỉ tỏ vẻ thích thú khi nghe lời tuyên bố của tôi, khiến tôi ức muốn phát khóc. Tôi tự nhủ mình phải ra khỏi căn hộ của Rachel trước khi mình bắt đầu gào khóc. Đang đi ra cửa thì tôi nghe thấy Dex gọi, "À, Darcy này?"

Tôi quay lại đối mặt với anh ta. "Gì?" tôi phun ra, thầm mong anh ta sẽ nói rằng tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa, một màn kịch hoành tráng mà thôi. Có lẽ họ sắp phá lên cười và hỏi sao tôi có thể nghĩ ra một chuyện như thế được. Có khi chúng tôi còn thân tình ôm lấy nhau nữa ấy chứ.

Nhưng tất cả những gì anh ta nói lại chỉ là, "Trả lại tôi cái đồng hồ, được chứ?"

Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi ném cái đồng hồ về phía Dex, nhắm vào mặt anh ta. Tuy vậy nó lại đập vào tường rồi văng ra, trượt dài trên sàn gỗ nhà Rachel, và dừng lại chỉ cách đôi chân trần của Dex một quãng ngắn. Tôi rời mắt khỏi cai đồng hồ, ngước lên nhìn vào mặt Rachel. "Còn cô! Không bao giờ tôi muốn nhìn thấy mặt cô nữa! Đối với tôi, cô như đã chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top