BỐN

Từ lâu tôi đã biết Marcus chỉ là bạn sống cùng căn hộ với Dexter hồi học năm thứ nhất Đại học Georgetown, một kẻ lười chảy thây, chẳng làm được trò trống gì. Marcus tốt nghiệp với điểm số gần bét lớp và lúc nào cũng trong tình trạng phê thuốc, trong khi Dex ra trường với tấm bằng loại ưu và không bao giờ dùng thử bất cứ loại chất gây nghiện nào. Nhưng tình bạn từ những ngày tháng mới chân ướt chân ráo vào trường có thể rất khăng khít, vậy nên bọn họ vẫn thân thiết trong suốt quãng đời sinh viên và cả khi đã ra trường dù hai người sống ở hai đầu đất nước.

Dĩ nhiên là tôi chẳng bao giờ quan tâm đến anh bạn đại học đó của Dex, cho tới khi chúng tôi đính hôn và cái tên Marcus được đưa vào danh sách ứng cử cho vị trí phù rể. Dex mới chỉ chọn được bốn người, nhưng tôi thì lại có tới năm cô phù dâu (trong đó Rachel là phù dâu chính), và chuyện cân bằng giữa phù dâu và phù rể trong đám cưới là điều khỏi cần bàn cãi. Thế là Dex gọi điện cho Marcus và long trọng đặt vinh dự đó lên vai anh ta. Sau khi hai người khề khà câu chuyện câu trò được một lúc, Marcus đòi được nói chuyện với tôi. Tôi thấy việc đó cũng phải thôi, nhất là khi chúng tôi chưa biết mặt nhau. Anh ta nói vài câu chúc mừng chung chung cùng vài lời hứa hẹn sẽ không chuốc cho chú rể say quắc cần câu vào đêm trước ngày cưới. Tôi bật cười đáp lại rằng tôi hy vọng anh ta giữ lời, không thể ngờ được rằng lẽ ra điều Marcus nên hứa phải là sẽ không ngủ với tôi trước lễ cưới của tôi và Dex.

Thực ra, tôi cũng chẳng mong được gặp anh ta trước ngày cưới chút nào, nhưng rồi một vài tuần sau đó, Marcus đến Manhattan để nhận một công việc mới. Để chúc mừng, tôi đã đặt chỗ trước tại nhà hàng Aureole, mặc cho Dex cứ nhất nhất nói rằng Marcus không phải là một gã thích xa hoa.

Dex và tôi đến đó trước và ngồi ở quầy bar đợi Marcus.

Cuối cùng anh ta cũng xuất hiện trong chiếc áo nhàu nhĩ, quần jean thể thao lụng thụng, râu ria lởm chởm ít nhất hai ngày chưa cạo. Nói tóm lại, anh ta không phải loại đàn ông đáng để tôi liếc đến lần thứ hai.

"Dex-ter!" Marcus kêu lên, tiến lại gần chỗ chúng tôi và trao cho Dex cái ôm thắm thiết kiểu-đàn-ông, vỗ bồm bộp lên lưng Dex. "Được găp cậu tôi mừng lắm," Marcus nói.

"Tôi cũng vậy," Dex đáp, khoát tay về phía tôi với một cử chỉ lịch lãm. "Đây là Darcy."

Tôi chậm rãi đứng dậy, nghiêng người hôn lên cái má râu ria của anh chàng phù rể thứ năm. Marcus nhe răng cười. "À, nàng Darcy khét tiếng đây." Tôi thích được gọi là "khét tiếng" - mặc dù hai từ đó có ý nghĩa không được hay lắm - vậy nên tôi bật cười, áp tay lên ngực và nói, "Khét tiếng gì đâu."

"Tệ quá," Marcus khẽ lẩm bẩm, rồi chỉ vào một người phụ nữ cao ráo tóc đỏ xinh như tượng đang đứng lóng ngóng bên cạnh. "À quên. Đây là Stacy, bạn tôi. Trước đây chúng tôi từng là đồng nghiệp."

Tôi đã thấy cô ta bước vào cùng lúc với Marcus nhưng không nghĩ rằng họ đi với nhau. Trông hai người đó chẳng xứng đôi tí nào. Stacy đúng là tín đồ thời trang, cô ta mặc áo khoác da lửng và đi đôi guốc da thằn lằn rất xinh. Trong lúc chúng tôi đi theo người phục vụ đến bàn đã đặt, tôi tặng cho Dex một cú lườm dằn dỗi, nổi cáu vì trước lúc đi anh đã bảo có lẽ tôi nên "bớt chưng diện" đi một chút khi tôi xuất hiện với chiếc áo quây kẻ ca rô đỏ ôm sát và áo choàng không tay Louis Vuitton. Thế nên giờ đây tôi mới kẹt cứng trong cái áo khoác vải tuýt đen trắng thanh nhã này bên cạnh Stacy rõ là nổi bật. Tôi đưa mắt dò xét Stacy một lần nữa, thầm tự hỏi không biết trông cô ta có xinh hơn mình không nhỉ. Rồi tôi nhanh chóng thấy rằng mình xinh đẹp hơn, nhưng cô ta lại cao hơn, điều đó làm tôi khó chịu. Tôi thích mình phải vừa xinh đẹp vừa cao ráo cơ. Tôi luôn tin rằng phụ nữ ai cũng muốn mình là người đẹp nhất trong nhóm người xung quanh, nhưng khi tôi nói điều đó với Rachel, cô chỉ đáp lại bằng ánh mắt vô cảm, theo sau là cái gật đầu xã giao. Lúc đó tôi vội chữa lại, "Ừm, nếu người đó là bạn mình thì mình không so sánh."

May thay, tính tình Stacy chẳng thú vị bằng một góc so với cái tủ quần áo của cô ta, và thế là tôi dễ dàng đánh bật cô ta để tỏa sáng. Marcus cũng cực kỳ vui tính, anh ta làm mọi người cười gần chết. Marcus không phải kẻ chuyên pha trò, nhưng rất hay có những câu móc máy dí dỏm về nhà hàng, những món ăn đắt tiền và về những người xung quanh chúng tôi. Tôi để ý thấy rằng cứ khi nào bật cười với câu đùa của Marcus là Stacy lại chạm vào cánh tay anh ta một cách thân mật, điều này khiến tôi khá chắc chắn rằng nếu không phải là đang hẹn hò thì ít nhất hai người đó cũng đã lên giường với nhau rồi. Cho đến cuối buổi tối hôm đó, tôi đánh giá lại vẻ bề ngoài của Marcus, cho anh ta thêm vài điểm nữa. Đó vừa là do Stacy rõ ràng có thích anh ta, do khiếu hài hước của anh ta, và do một điều gì đó khác nữa. Một điều gì đó khiến Marcus trở nên rất gợi cảm: vẻ long lanh trong đôi mắt nâu và chiếc cằm chẻ gợi cho tôi nhớ đến Danny Zuko trong phim Grease (cảnh bãi biển đầu tiên trên phim đó từng là ý tưởng về sự lãng mạn của tôi trong nhiều năm trời).

Ăn tối xong, lúc trên taxi về khu Upper West Side, tôi nói với Dex, "Em thích Marcus. Anh ta rất vui tính, cuốn hút và gợi cảm đến không ngờ."

Dex đã quen với những lời nhận xét chân thật của tôi về những người đàn ông khác, thế nên anh chẳng hề thấy choáng. Anh chỉ bảo, "Ừ. Cậu ta cũng khá thú vị."

Tôi chờ đợi Dex nói tiếp rằng chắc Marcus cũng nghĩ như thế về tôi, và khi không thấy anh nói năng gì, tôi bèn nhắc khéo: "Thế lúc đi lấy áo khoác cho bọn em để chuẩn bị ra về, Marcus đã nói gì với anh? Anh ta có nhắc đến em không?"

Khi ấy, Stacy và tôi đứng tán chuyện cách đó một quãng, và tôi cứ nghĩ thế nào Marcus cũng nói điều gì đó kiểu như "Cậu kiếm được cô nàng đúng là số một đấy", hay "Cô ấy nóng bỏng hơn người yêu cũ hồi đại học của cậu nhiều", hay thậm chí là một câu thẳng thắn dễ nghe, "Tôi rất mến Darcy - cô ấy tuyệt thật."

Nhưng sau khi bị tôi căn vặn một hồi, Dex nói Marcus đã tiết lộ với anh rằng anh ta với Stacy đang hẹn hò, và cho dù cô ta có chiêu "thổi kèn cực đỉnh" nhưng Marcus đang tính chia tay vì Stacy đòi hỏi nhiều quá. Khỏi cần nói, cái tin Marcus được một đứa con gái như Stacy thổi kèn cho đã khiến tôi phệt thêm cho anh ta vài điểm nữa trong cuốn sổ tay đánh giá con người của tôi.

Dex và tôi càng tụ tập với Marcus, tôi càng thấy thích anh ta. Nhưng tôi vẫn không coi anh ta là gì khác hơn một người bạn của Dexter, một phù rể trong đám cưới sắp tới của chúng tôi cho tới vài tháng sau, vào buổi tối sinh nhật lần thứ ba mươi của Rachel, khi tôi tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cô ấy ở Prohibition, quán bar ưa thích của bọn tôi tại khu Upper West Side. Tôi còn nhớ hôm đó đã có lúc tôi lẻn đến bên cạnh Marcus và nói rằng có thể anh ta là anh chàng tiệc tùng đình đám hồi đại học nhưng bây giờ tửu lượng của tôi ăn đứt anh ta là cái chắc.

Marcus cười khẩy, đập tay lên quầy bar và nói, "Ô, kinh nhỉ? Đã thế chơi luôn, cô nàng to mồm."

Thế là chúng tôi bắt đầu nốc Jgermeister. Đúng là một trải nghiệm khiến chúng tôi gần nhau hơn, không chỉ vì cả hai cùng uống rượu mà còn cùng uống sau lưng Dex.

Dex rất ghét khi tôi say xỉn. Thật không thể chấp nhận được. Chẳng chín chắn chút nào. Không tốt cho sức khỏe. Lại còn nguy hiểm nữa, anh ấy sẽ lên lớp tôi như thế. Nhưng dĩ nhiên điều đó cũng chẳng ngăn được tôi, nhất là vào buổi tối hôm đó. Một lúc nào đó, khi chúng tôi còn chưa kịp uống chầu cuối cùng, Dex tìm thấy chúng tôi ở quầy bar và dòm tôi với vẻ ngờ. "Em uống rượu đấy à?" anh hỏi, liếc hai cái cốc đặt trên quay trước mặt chúng tôi.

"Không phải em," tôi đáp. "Mà là Marcus. Anh ta uống hai cốc."

"Ờ, hai cốc đó của tôi đấy," Marcus nói, hai mắt lấp lánh. Khi Dex nhướng mày bỏ đi chỗ khác, Marcus liền nháy mắt với tôi. Tôi bật cười. "Nhiều lúc anh ấy khó tính lắm. Cảm ơn anh đã bao che."

"Không có chi," Marcus đáp.

Thế là vào lúc đó, giữa chúng tôi đã có một bí mật, mà bí mật - dù là nhỏ - lại tạo ra một mối dây liên kết hai con người lại với nhau. Tôi còn nhớ mình đã nghĩ thầm rằng Marcus vui tính hơn Dex biết bao nhiêu, Dex chẳng bao giờ để mất tự chủ cả. Không chỉ vui thôi, tối đó Marcus trông còn hấp dẫn nữa chứ. Anh ta mặc áo phông màu xanh hải quân có cổ - không có gì đặc biệt - nhưng đó là lần đầu tiên quần áo Marcus trông đỡ thùng thình nên tôi có thể thấy cơ thể anh ta khá đẹp. Hớp một chút martini, tôi hỏi anh ta có tập tành gì không, câu hỏi đó nếu tốt thì có thể bị coi là đưa đẩy, nếu không thì sẽ là nhạt nhẽo vô vị, sao cũng được, tôi chẳng quan tâm. Tôi muốn chơi đến cùng cho biết.

"Cũng có một, hai lần," anh ta đáp.

"Thôi nào. Cơ thể anh đẹp lắm. Anh tập tạ à? Hay là chạy?"

Anh ta nói chỉ chạy khi bị rươt đuổi. Sau đó Marcus bảo với tôi rằng hôm nọ anh ta chạy cùng một cô gái, dù lý trí đã lên tiếng can ngăn. "Lẽ ra tôi không nên dại dột," anh ta nói, hai tay xoa đùi. "Giờ vẫn còn đang phải trả giá đây. Mà hẹn hò thì chả đi đến đâu cả."

"Phải chuyện với Stacy không?"

"Ai cơ?"

"Stacy. Cô nàng tóc đỏ anh dẫn đi cùng đến Aureole ấy?"

"À! Hóa ra là cô Stacy đó. Chuyện xưa rồi."

"Tốt," tôi nói. "Tôi cũng chả thích thú gì. Cô ta chán chết."

Marcus bật cười. "Cô ta đúng là hơi thiếu i ốt thật."

"Vậy cô nàng chạy bộ của anh là ai thế?" tôi hỏi.

"Chỉ là một đứa con gái thôi mà."

"Đứa con gái đó có tên chứ?"

"Cứ gọi là Wanda đi."

"Được rồi. Wanda... Thế Wanda có giỏi 'thổi kèn' cho anh như Stacy không?" tôi hỏi, rất tự hào về cái tính thích gây sốc của mình.

Marcus cười khẩy, đang chuẩn bị đáp thì đúng lúc đó Dex và Rachel đến nhập hội nên tôi không bao giờ có câu trả lời mà chỉ nhận được một cái nháy mắt đầy quyến rũ. Tôi nhớ mình đã nghĩ ước gì mình có thể chứng tỏ tài năng trong khoản ấy cho anh ta biết. Dĩ nhiên nói thế không có nghĩa tôi muốn lăng nhăng gì với anh chàng phù rể trong lễ cưới của mình - đó đơn giản chỉ là một ý nghĩ thoảng qua do rượu mà thôi.

Những ký ức của tôi về buổi tối hôm ấy dừng lại đâu đó từ sau lúc ấy, chỉ trừ một điều tôi loáng thoáng nhớ được là Dex kéo tôi khỏi quầy bar, và một ký ức khác thậm chí còn mờ nhạt hơn, đó là nôn ọe vào một cái túi giấy đặt bên cạnh giường của chúng tôi.

Tôi không nghĩ đến Marcus suốt mấy ngày sau, cho tới khi anh ta gọi điện cho Dex. Tôi bảo rằng Dex đi làm chưa về, cảm thấy vui khi có cơ hội chuyện trò với anh ta.

"Cậu ta lúc nào cũng cắm đầu vào việc," Marcus nói.

"Chứ sao nữa... Thế nào, tình hình anh dạo này ra sao? Có gì mới không? Tối hôm nọ anh đi chơi khuya lắm hả?" tôi hỏi. Sau khi đưa tôi về, Dex https://thuviensach.vn quay lại ngồi với Marcus, cuối cùng hai người đó đi đến tận gần bảy giờ sáng hôm sau mới về.

"À. Ừ. Xin lỗi về chuyện đó nhé," anh ta đáp.

"Anh không đâm đầu vào rắc rối gì chứ?"

"Ừ."

"Vậy là không tán chuyện được với em nào nhỉ?" tôi hỏi.

Anh ta cười. "Cô biết mà, lúc nào tôi chả tán chuyện với các em."

Tôi hình dung lại lúc ở quầy bar, nhớ lại cảm giác mình bị anh ta cuốn hút. "Ồ. Tôi biết quá đi chứ," tôi ỡm ờ. "Mà Wanda giờ sao rồi?"

"Wanda á?" "Anh biết mà. Wanda, cô nàng chạy bộ ấy."

"À, ra là cô Wanda đó! Phải rồi. Chuyện với Wanda không thành... Nhưng có điều này tôi đang thắc mắc..."

"Điều gì?" tôi õng ẹo hỏi, có cảm giác anh ta cũng đang bắt đầu cợt nhả lại với mình.

Nhưng thay vào đó, anh ta lại hỏi, "Rachel thế nào rồi?"

Tôi vô cùng sửng sốt khi nghe anh ta nhắc đến tên cô ấy. "Ý anh là sao?"

"Cô ấy có hẹn hò với ai không?"

"Không. Sao anh lại hỏi vậy?" tôi nói, trong lòng chợt xuất hiện cảm giác chiếm hữu vô lý và có chút ghen tuông khi thấy Marcus để ý đến bạn mình. Có lẽ, ở một mức độ nào đó tôi thậm chí còn ước gì anh ta chạy theo mình nữa. Đúng là một ý nghĩ ích kỷ, vì Rachel vẫn còn độc thân trong khi tôi đã đính hôn rồi. Nhưng tình cảm thì làm sao ép được chứ.

Marcus nói tiếp, "Vẻ mẫn cán của Rachel cũng khá nóng bỏng đấy chứ."

"Ờ, Rachel cũng xinh xắn đáng yêu," tôi nói, nghĩ bụng thật là quái lạ khi nghe người khác khen cô ấy nóng bỏng, dù gần đây tôi nhận thấy cô ấy có vẻ dễ coi hơn so với hồi trung học và những năm đầu ngoài hai mươi. Tôi nghĩ đó là do da cô ấy đẹp. Rachel không có nhiều vết chân chim ở khóe mắt như nhiều phụ nữ ở tầm tuổi bọn tôi. Vào một ngày đẹp trời nào đó, khi cô ấy hứng lên chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình thì bạn thậm chí còn phải bảo cô ấy xinh nữa cơ. Nhưng nóng bỏng thì còn lâu. "Ừm, nếu anh muốn đi chơi với bạn tôi thì phải qua tôi đã nhé," tôi nói có vẻ đùa nhưng ý là thật. Tôi sẽ đóng vai người gác cổng trong vụ này.

"Được thôi... Nói với Rachel là tôi sẽ mời cô ấy đi chơi. Và bảo cô ấy tốt nhất nên nhận lời. Nếu không..."

"Không thì sao?"

"Không thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất đời cô ấy."

"Anh đáng giá thế cơ á?"

"Ờ," anh ta đáp. "Đúng, tôi đáng giá thế cơ đấy."

Và rồi trong tôi lại dậy lên cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối. Tiếc vì thật quá tệ khi tôi không thể xơi tái Marcus cho biết mùi trước khi kết hôn với Dex. Thậm chí còn hơn cả chút xíu tình cảm dành cho Marcus, tôi nghĩ thật bất hạnh khi mình sẽ không bao giờ còn được cảm nhận nụ hôn đầu tiên với người khác. Và không bao giờ còn được yêu ai nữa. Có lẽ đa phần đàn ông đều có cùng cảm giác đó như tôi, thường là ngay trước khi họ quyết định gắn bó đời mình với ai đó và đi mua nhẫn đính hôn. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, phụ nữ thường không như vậy - hay ít ra là họ không chịu thừa nhận cảm giác ấy. Với họ, tìm được một người đàn ông tốt là coi như tất cả đã an bài. Dường như họ cảm thấy nhẹ nhõm vì hành trình tìm kiếm đã kết thúc. Họ hài lòng, mãn nguyện và sẵn sàng đi đến cuối đường với người ấy. Chắc trong chuyện này cảm giác của tôi giống với đàn ông hơn là phụ nữ.

Thế nhưng, dù cho đôi lúc có thấy tiếc đi chăng nữa, tôi vẫn biết rằng giữa tôi và Marcus không thể có gì được. Vậy là tôi quyết định làm một việc cao thượng: tôi khích lệ Rachel đi chơi với Marcus và quan tâm đến mối quan hệ có nhiều hứa hẹn của họ. Và khi họ hẹn hò thật, tôi thấy mừng cho hai người.

Nhưng rồi cả Marcus lẫn Rachel lại thẳng thừng từ chối khai báo tình hình với tôi sau buổi hẹn. Điều đó khiến tôi cáu lắm, bởi tôi là người bạn thân thiết của cả hai, mối quan hệ giữa họ sau một cuộc hẹn ngu ngốc không thể nào sâu sắc bằng với tôi được. Rachel nhất định không hé răng, thậm chí còn chẳng nói cho tôi biết hai người có hôn nhau không - như thế tôi lại đâm nghi ngờ liệu họ có làm gì hơn chăng. Tôi càng thăm dò, hai người đó càng kín tiếng, mà như thế lại càng khiến tôi thêm tò mò về Marcus. Đúng là một vòng tròn luẩn quẩn. Kết quả là, trong suốt mấy tuần sau đó, cứ lúc nào Marcus gọi điện gặp Dex là tôi lại quyết tâm phải buôn chuyện với anh ta càng lâu càng tốt. Thậm chí có đôi lần tôi còn gọi điện đến chỗ làm của anh ta, lấy lý do hỏi han về chuyến đi Hampton của chúng tôi hay việc gì đó liên quan đến đám cưới. Cúp máy rồi tôi bồi tiếp một e-mail láu lỉnh. Marcus lập tức đáp trả nhanh như chớp, vậy là chúng tôi cứ thế kẻ tung người hứng cho tới hết ngày. Chuyện vô thưởng vô phạt, chẳng ảnh hưởng đến ai.

Nhưng rồi vào dịp cuối tuần nghỉ lễ Quốc khánh, Dex và Rachel đều ở lại thành phố làm việc chứ không cùng chúng tôi đi nghỉ ở Hampton. Tôi bực bội và thất vọng vì cả bạn thân nhất lẫn chồng chưa cưới của mình đều vắng mặt, nhưng một phần nào đó trong tôi cảm thấy háo hức trước viễn cảnh được đi chơi với Marcus mà không có người kè kè theo cùng. Nói vậy không có nghĩa tôi muốn chuyện gì xảy ra đâu. Tôi chỉ muốn tìm cảm giác lạ chút xíu thôi.

Cầu được ước thấy, cảm giác lạ đó bắt đầu nhen nhóm ở bar Talkhouse khi trò nốc rượu của bọn tôi bước sang hồi thứ hai, chỉ có điều lần này không có Dexter-người-cứu-hộ ở đó. Tôi hơi quá chén nhưng vẫn cố để không bị ói, không lăn quay ra đấy hay biến mình thành con ngốc hạng nhất. Tuy vậy, chắc chắn là tôi say thật. Cả Marcus cũng thế. Bọn tôi nhảy nhót cho tới tận hai giờ sáng rồi anh ta, tôi và Claire mới vác xác về. Claire mặc bộ đồ ngủ hàng hiệu Lily Pulitzer vào và leo thẳng lên giường, nhưng Marcus và tôi vẫn tiếp tục tiệc tùng, đầu tiên là trong phòng, rồi ra sân sau.

Bọn tôi cười đùa trêu ghẹo nhau, đúng là vui hết chỗ nói. Nhưng rồi những câu chọc ngoáy mỉa mai ồn ào dần nhường chỗ cho trò tát đùa, cuối cùng thành vật lộn trên bãi cỏ mát lạnh ẩm ướt. Tôi nhớ mình đã quát Marcus, bảo anh ta thôi đi sau khi anh ta ôm ngang lấy người tôi và đốn ngã tôi dưới gốc gây. Tôi nói rằng cái váy yếm Chaiken màu trắng của mình sẽ lấm bẩn hết mất. Nhưng thực sự ra tôi không muốn anh ta dừng lại, và hình như Marcus cũng biết thế nên anh ta vẫn tiếp tục xông vào. Anh ta còn bẻ quặt cánh tay tôi ra sau lưng, hành động ấy có tác dụng kích thích ghê gớm. Ít nhất là đối với Marcus. Tôi biết anh ta cũng thế, vì tôi cảm thấy anh ta đang đè lên người tôi. Điều đó càng làm tôi hưng phấn hơn.

Chẳng hiểu từ lúc nào, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng không ai trong chúng tôi rậm rịch vào nhà. Thay vì vậy, chúng tôi cứ nằm đè lên nhau như thế, gần như hóa đá. Thế rồi tiếng cười dứt hẳn. Thậm chí còn không mỉm cười, tôi với Marcus chỉ nhìn nhau đăm đăm, mặt kề sát mặt, mũi chạm mũi. Cứ thế, sau một hồi lâu ngập ngừng chờ đợi đầy ham muốn, tôi nghiêng đầu hôn lên môi anh ta. Chỉ một cái hôn nhẹ vô tư. Tôi muốn anh ta hôn mình trước, nhưng tôi đợi chán rồi. Những giây phút tiếp xúc ngắn ngủi ấy quả là tuyệt. Tôi biết Marcus cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh ta dứt ra hỏi, "Gì thế này?"

Tôi lại tìm đến đôi môi anh ta lần nữa. Lần này là một nụ hôn thực sự. Tôi còn nhớ mình cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, các giác quan vẫn còn nhạy bén. "Tôi hôn anh," tôi đáp.

"Cô có nên làm vậy không?" anh ta hỏi trong khi vẫn nằm đè lên người tôi, hơi ấn mạnh xuống một chút.

"Có lẽ là không," tôi đáp. "Nhưng chuyện đã rồi."

Tôi lai hôn anh, và lần này Marcus đáp lại. Chúng tôi hôn nhau rất lâu dưới màn mưa ấm áp và tiếng sấm ì ầm vọng đến từ nơi xa. Tôi biết cả hai đều đang nghĩ chúng tôi không thể, không nên đi xa hơn những nụ hôn, nhưng vẫn còn do dự. Thách thức lẫn nhau. Anh ta nói những câu kiểu như Phải chấm dứt thôi, Chuyện này thật điên rồ, Chúng ta không thể làm thế được, hay Chẳng may bị Claire bắt quả tang thì sao? nhưng không ai chịu nghĩ lại hay thậm chí là ngừng lại. Trái lại, tôi nắm chặt lấy tay anh ta đưa vào trong váy mình. Và anh ta thừa biết phải làm gì sau đó. Nếu như lúc trước tôi có chút nghi ngờ về trình độ của Marcus thì giờ đây mối ngờ vực đó không còn nữa. Anh ta đúng là quá tuyệt. Tôi còn nhớ lúc ấy mình đã nghĩ Dex có thể đẹp trai, nhưng anh ấy không làm được việc này. Không làm được thế này. Hay thậm chí là nếu có làm đi nữa thì cũng không thể mang lại cảm giác giống như vậy. Ý nghĩ mình chưa bao giờ có với Dex điều Marcus đang đem lại lúc này khiến tôi thì thầm vào tai anh ta, "Tôi muốn anh."

"Chúng ta không thể thế này được," Marcus đáp, tay vẫn đang sờ soạng giữa hai chân tôi.

"Sao không?"

"Cô biết lý do mà."

"Nhưng tôi muốn."

"Không, cô không muốn."

"Tôi muốn. Chắc chắn là tôi muốn," tôi nói.

"Không. Chúng ta không thể."

Nhưng đến lúc đó tôi đã lần cởi chiếc quần lót dây của mình và quần jean của Marcus, luồn tay vào để cảm nhận hơi ấm bên trong chiếc quần lót của anh ta, nhất định phải làm cho anh ta thở hổn hển như mình. Chúng tôi trải qua từng bước chậm chạp giống như thời còn học trung học, cố trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Nhưng rồi cuối cùng cái gì đến cũng đến. Ngay tại đó, dưới gốc cây đó, trong cơn mưa như trút của tháng Bảy.

Giá mà tôi có thể nói rằng vào giây phút ấy tôi đang nghĩ tới những điều to tát lớn lao - chẳng hạn như mình đang làm gì vậy, việc này có ý nghĩa gì trong cuộc đời mình, ảnh hưởng thế nào đến hôn ước, đến mối quan hệ giữa mình và Dex. Nhưng không, tôi chỉ đại loại nghĩ, Mình có giỏi hơn mấy cô bồ cũ của anh ta không? Liệu Dex có bao giờ phát hiện ra không? Marcus có còn đi chơi với Rachel nữa không? Sao lại thích đến thế này nhỉ?

Chúng tôi kéo dài thật lâu, có lẽ là vì cả hai đã uống rượu, nhưng tôi nghĩ rằng đó là do sức hút hoàn hảo và khả năng xuất sắc trong chuyện ấy của Marcus. Sau đó, chúng tôi nằm lăn ra, thở hồng hộc, mắt nhắm hờ. Mưa đột ngột tạnh hẳn nhưng cả hai đều ướt đẫm.

"Trời," anh ta nói, lôi ở dưới lưng ra một cái que và quẳng đi một quãng. "Khốn thật."

Tôi biết mình đã tạo được dấu ấn, vậy nên tôi mỉm cười một mình.

"Lẽ ra chúng ta không nên làm thế," anh ta nói.

"Muộn rồi," tôi đáp, đan tay mình vào tay anh ta.

Marcus siết tay tôi. "Quá muộn rồi... Mẹ kiếp."

"Anh sẽ không nói với Dex chuyện này chứ?" tôi hỏi.

"Cô điên à? Không đời nào. Không ai hết. Cả cô cũng phải im miệng đấy," anh ta đáp, trông có vẻ hơi hoảng.

"Đương nhiên rồi. Không hé răng với ai hết," tôi nói.

Hình ảnh Rachel chợt thoáng hiện ra trong tâm trí tôi - nét mặt cô ấy chuyển từ sửng sốt sang đau đớn rồi ra vẻ đạo đức. Nói với Rachel lại càng không.

Marcus đưa tay vuốt một bên đùi ướt nhẹp của tôi. "Mình nên vào thôi. Rồi đi tắm."

"Tắm chung à?"

"Không." Anh ta bật ra một tiếng cười lo lắng. "Không chung được. Tối nay gây ra chừng ấy thôi là đủ lắm rồi."

Tôi muốn hỏi Marcus vậy từ nay về sau sẽ thế nào. Tôi muốn biết chuyện này có ý nghĩa gì với anh ta, anh ta cảm thấy thế nào, đây chỉ là chuyện nhất thời thôi hay là sau này sẽ còn tái diễn. Nhưng tôi bắt đầu thấy choáng váng, bối rối và hơi lo lắng. Cả hai đi vào nhà, hôn tạm biệt, rồi mỗi người đi tắm riêng. Tôi vẫn chưa thực sự tin được chuyện vừa xảy ra - và dù không hối hận nhưng tôi vẫn khóc một chút khi ngâm mình trong làn nước nóng, nhìn chiếc nhẫn kim cương đính hôn tuyệt đẹp và nghĩ đến Dexter đang nằm ngủ trên chiếc giường của chúng tôi ở khu Upper West Side.

Tắm xong, tôi cố xóa đi những vết lấm bẩn trên chiếc váy bằng lọ thuốc tẩy Woolite tìm thấy ở dưới bồn rửa, nhưng chẳng ích gì, tôi biết thuốc tẩy sẽ chỉ làm hỏng lớp vải mỏng manh mà thôi. Vậy là tôi vắt kiệt nước, lén chui vào bếp rồi tống nó xuống tận đáy túi rác, dưới một cái vỏ chuối và một hộp ngũ cốc Trix rỗng. Tôi sẽ không để cho thanh danh của mình bị hủy hoại chỉ vì một cái váy giống như cô Monica Lewinsky nào đó đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top