"Nhã Di, cô không sao chứ?"

Mưa đổ bụi thấm vào lòng đất xanh rồi tạnh hẳn. Những giọt mưa nhỏ giọt rơi ngoài hiên, từ từ tắt dần tắt dần rồi im ắng hẳn. Trời trong xanh. Những đám mây lùa nhau chạy đến cuối chân trời. Nheo mắt khi áng mây chói chang khép tràn khuôn mặt, Nhã Di gỡ earphone, bài "Bad day" của Daniel Powter bị Di pause một cách gấp gáp. Không hiểu sao hình ảnh của Vũ Phong cứ hiện lên trong đầu. 2 ngày rồi. Kể từ ngày Vũ Phong để lại chiếc áo khoác sờn cũ cùng mảnh giấy nho nhỏ:" Cảm ơn cô, Nhã Di" rồi biến mất. Kể từ hôm ấy, khg thấy cậu ta liên lạc. Điều bất thường trong mạch đập của Vũ Phong khiến Nhã Di ôm mối trăn trở dồn dập.
Điều gì đến rồi sẽ đến thôi. Khi họ có duyên tự khắc sẽ gặp lại. Nhất là với một người không rõ lai lịch lần đầu tiên lại khiến Di nghĩ mãi như thế.

Hôm nay, Đăng- cậu bác sĩ trẻ tuổi theo đuổi Di- đã mua một vườn hoa hồng ở khuôn viên hoa trúc. Có rượu vang và nhạc mừng. Có đèn blingbling nhấp nháy cùng những ánh nến xinh.

"Lấy anh nhé! Anh sẽ đối tốt với em hơn tất cả."

Một chiếc nhẫn lấp lánh kim cương được Đăng chuẩn bị sẵn. Đăng quỳ xuống cầu hôn Di.

"Đăng, em bảo anh rồi. Hiện tại em chưa muốn yêu ai cả. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc".

Di đáp xong lời, ánh mắt Đăng cũng không mấy ngạc nhiên. Cậu ta mỉm cười gượng gạo:

"Anh biết là em chưa muốn yêu. Anh sẽ đợi ".

Di quay đi với một lời xin lỗi. Đầu Di quay cuồng một ý nghĩ mông lung.

Bầu trời đêm hôm ấy lại đổ mưa giông. Di từ chỗ Đăng bước về bằng con đường tắt băng qua một công viên cũ đã bỏ hoang. Trong cơn mưa gió thổi tới tấp, cô trú vào một mái hiên gần đó. Tiếng rít lên ken két của những chiếc xích đu đã bị rỉ sét. Tiếng gió cạ vào những nhánh cây khô tạo nên một âm thanh vô cùng ghê rợn. Di sợ hãi và rùng mình nép vào chiếc áo khoác mỏng mang. Từ xa xa, giữa màn mưa dày đặc, Di thấy có một bóng người đang ngồi trên cầu trượt. Đó là một người đang cuối gầm mặt, chiếc áo hoodie đen phủ kín đầu. Im lặng một hồi, Di nhìn rõ từng bước đi của người lạ mặt đang hướng về chỗ cô. Quái lạ, sao lại có một người ngồi ở một nơi âm u hiu quạnh như thế này nhất là cả lúc mưa tuôn ào ạt như thế. Người đó là ma hay người? Tiếng chân bước ngày một gần hơn. Là gần ở chỗ Di đứng. Có thể nghe thấy nhịp tim Di đang đập mạnh đến nổ cả ống nghe. Di nhắm mắt chạy đi vào một nơi không định hình sẵn. Trong màn mưa dày đặc, mặt đường như kẻ thù của cô gái trẻ, trơn nhẵn làm Di trượt té. Máu ở vết thương chảy ra, thấm vào đất. Di xé chiếc áo khoác một mảnh vải và buộc chặt vết thương.

"Nhã Di cô không sao chứ?"

Khoảnh khắc mắt chạm mắt. Cô lại nhìn vào đôi mắt sâu huyền bí mà suốt mấy hôm  cô đã nghĩ đến. Đó là Vũ Phong người đàn ông mặc hoodie và ngồi trên cầu trượt. Di yếu đuối bật khóc. Vũ Phong nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên.
"Tôi đưa cô về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top