Bởi vì đôi mắt anh

1giờ sáng...
"Thật ra anh ngủ rồi nhưng thấy mưa lại nghĩ đến em. Nếu đọc được hãy đắp chăn vào rồi ngủ ngay cho anh nhé. Mai gặp em!"
Di đưa mắt dọc theo tin nhắn kiểu như đang scan màn hình. Di không quan tâm mấy đến những từ ngữ yêu đương. Cô bác sĩ trẻ vẫn tiếp tục gõ liên hồi vào bàn phím laptop dự án phẫu thuật sắp tiến hành. Tin nhắn của Đăng cứ mãi ding dong reo. Di phiền phức tu một cốc bia ướp lạnh nằm ườn trên sofa. Ngoài cửa sổ ấy là màn mưa rơi ào ạt. London phồn hoa phủ trên mình lớp sương dày đặc. Cảm thấy ngột ngạt, Di mang giày vào chân và bước ra ngoài cửa hít thở. Cô khẽ đưa tay chạm vào những giọt mưa ươn ướt, rơi lả tả

"Excuse me. Can you help me, please?"

Một giọng nói ấm áp phát ra từ phía sau. Trước mặt Di là một cậu thanh niên với bộ dạng ướt sũng nước mưa. Ánh mắt tha thiết cầu khẩn như xoáy sâu vào tâm Di. Một giọt máu rủ xuống tại vết thương trên phần bụng. Đôi môi khô nhạt màu phát ra những tiếng thở dài và kiệt sức. Với tâm thế là một vị bác sĩ, Di hốt hoảng đỡ một bệnh nhân xa lạ không rõ lai lịch vào phòng khách. Lúc này cô chỉ nghĩ là mình phải cứu cậu ta. Di đỡ cậu lên chiếc ghế sofa, lấy thiết bị khám chữa. Và chỗ vết thương cô nhận ra: ấy là một viên đạn sâu cần gắp. Cô lia tay đỡ cậu ta nằm dài trên ghế.
Di nhẹ nhàng gắp từng viên đạn ra với những tiếng gồng ngượng ngùng của cậu thanh niên.

"Thank u cause' of helping me".

"Don't mention it. I'm a doctor and I'd to do what I should have done"

Một nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt cậu ta.

"Where're u from? And why u damage?"_Di hỏi

"I'm Vietnamese. U needn't know this accident cause this's abstract."

"Ôi tôi cũng là người Việt nam đấy.Vâng, nếu anh không nói tôi cũng chẳng ép."

"Really? À, thật không? Thì ra suy đoán của tôi là đúng. Trông cô chả giống gì với người London cả. Vì họ sẽ không giúp đỡ ai họ không rõ lai lịch"

Di mỉm cười:
"Anh nhầm rồi. Phong cách làm việc của tôi không phải tùy tiện như thể ai cũng giúp".

"Cô không sợ tôi là kẻ xấu tấn công cô vào lúc nửa đêm?".

Tiếng Di hòa vào trong tiếng mưa rơi ngoài hiên:
"Vì đôi mắt anh. Những người có tâm địa thế nào đều bộc lộ qua đôi mắt. Tôi biết tôi còn trẻ nhưng chưa bao giờ tôi nhìn sai lòng 1 ai".

Bất giác trong kẽ mắt cậu thanh niên sáng lấp lánh một suy nghĩ nào đấy chẳng rõ.

"Anh cứ ở đây hết đêm và uống hết phần thuốc này. Không cần phải cảm ơn tôi vì đấy là việc nên làm thôi."

"Vâng, tên tôi là Vũ Phong. Hân hạnh khi được gặp cô. Tôi có thể biết tên cô chứ?"

"Nhã Di. Rất hân hạnh".

Nói xong Di bước vào phòng khóa sầm cửa lại. Ánh mắt Vũ Phong lần đầu tiên lại xuất hiện trong suy nghĩ cô. Cậu ta chắc chắn là người tốt. Và cô tin vào trực cảm của mình. Để cho một người đàn ông xa lạ ngủ trong nhà cũng kinh hãi thật đấy. Nhưng tại sao Di vẫn có một niềm tin vô cùng mãnh liệt. Rằng Vũ Phong, cậu ta có gì đặc biệt đến độ có thể khơi dậy sự tin tưởng từ phía người khác như thế. Di mỉm cười. Thật ra khi bắt mạch cho cậu ta, Di nhận ra cơ thể cậu có gì đó không ổn, rất khác thường. Cô muốn tìm hiểu thêm về người đàn ông có mạch đập bất thường này. Nhưng người ta cảm nhận được lí do thật sự len lỏi vào tâm can của một vị bác sĩ. Đó không chỉ là lương y mà còn là một sự cảm thông từ tận đáy lòng. Cô chưa rõ, ngày mưa hôm ấy là ngày đặc biệt của đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top