Chap 1
Tôi đặt vali xuống giường, trời đã ngả chiều. Chuyến bay từ Paris thẳng tới London cũng ngốn khá sức của tôi. Giờ là hè, London mát rượi. Hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực, tôi có thể cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình nhỏ vừa rời khỏi đây. Một cô họ hàng xa của tôi đã kết hôn với một ông người Anh. Họ chuyển qua Anh sinh sống và có những đứa con lớn khôn ở đây. Tôi liên lạc với cô khi làm Visa sang Anh, họ đã giúp đỡ rất nhiệt tình. Và còn sẵn sàng cho tôi mượn căn nhà này trong suốt thời gian tôi ở London. Thật ra thì họ đang có kỳ nghỉ trở về Việt Nam, việc tôi ở lại cũng là gián tiếp trông coi căn nhà này giúp họ. Gia đình cô tôi có 4 người, hai vợ chồng và hai cậu con trai kháu khỉnh. Dù tôi mới chỉ tiếp xúc với họ 1 lần trong dịp họ trở về Việt Nam lúc tôi còn đang học trung học cơ sở, và giờ thì tôi đã 24 rồi. Nhưng tôi vẫn thấy họ thât vui vẻ và hạnh phúc như trước qua nhiều lần tôi chat Skype với cô. Chìa khóa nhà đã được đưa ngay khi tôi xuống sân bay, cô đã đưa tận tay cho tôi rồi rời đi cùng gia đình ngay lập tức. Nhà cô nằm trên đường Grange, phía trước có một cái cây lớn. Gấp gọn đồ đạc vào tủ xong, tôi bắt đầu khám phá căn nhà. Nhà không có gác mái hay tầng hầm, một trệt một lầu. Ở tầng một là phòng khách với một kệ sách to ụ, cùng nhiều tiện nghi giải trí. Xuống một chút là căn bếp xinh xắn nhưng đầy đủ mọi dụng cụ, phía sau cánh cửa dưới phòng bếp là khu vườn nhỏ có vài cái cây kiểng cùng một cây sồi lớn. Trên lầu có ba phòng ngủ, một phòng lớn và hai phòng nhỏ. Tôi đã chọn ngủ ở phòng lớn, có lẽ hai cậu con trai sẽ thấy khó chịu khi bị xâm phạm nơi riêng tư như thế. Tôi lượn qua phòng cậu con lớn một chút, tôi biết cậu nhóc này, nó tên là Wilson, lần cuối tôi gặp cậu khi đó cậu mới sáu tuổi còn cậu em vẫn đang phải bồng trên tay. Hồi đó tôi rất quý nó, nó thì cứ đeo lấy tôi đòi dắt đi đủ thứ nơi, và sa sả tiếng Anh với tất cả mọi người rồi bắt tôi dịch lại. Tôi đã thân với nó đến mức khi nó trở lại Anh tôi đã khóc nức và nó thì nhất quyết không chịu về nước. Thế mà mới khi nãy gặp nhau tôi đã nhận không ra nổi nó, giờ Wilson đã 18 rồi... Thời gian trôi qua nhanh như thế đấy.
Tôi đã rong ruổi bao lâu rồi nhỉ? Cũng đã gần 3 năm rồi tôi không sống sống cố định nổi ở một nơi nào cả. Tôi là sinh viên của trường đại học kiến trúc nổi tiếng tại Việt Nam, chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tôi ra trường sớm hơn so với bạn bè, có công việc ngay tức thì và chỉ trong vòng một năm đã được cho phép làm việc tại gia. Cũng vì thế mà tôi có thể vừa đi khắp nơi tìm cảm hứng vừa tạo ra nguồn tài chính hỗ trợ cho việc đó. Chuyến hành trình của tôi bắt đầu tại Úc để tôi có thể tận mắt thấy được gấu Koala và chuột túi. Tiếp theo đó là Peru, Mông Cổ, Hàn Quốc, Nga, Mexico, Nhật, Ai Cập, Nam Phi, Đức, Hy Lạp, Thụy Sỹ, Pháp và giờ là Anh. Trước đây tôi thường không đi theo từng châu lục, tôi luôn thích sự thay đổi văn hóa luân phiên để tránh nhàm chán. Nhưng đến nơi đắt đỏ như những vùng đất ở châu Âu mà cứ đi đi về về nhiều lần thì thật quá lãng phí tiền phương tiện. Thế nên đã hơn 6 tháng rồi tôi không về nhà kể từ Tết Nguyên Đán. Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là con gái út trong nhà, trước đó đã có anh chị. Họ đều đã và đang thực hiện ước mơ của bố mẹ tôi rồi nên việc đó không đến tay tôi nữa. Có thể nói tôi là người tự do nhất trong nhà... Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi đến một của hàng tiện lợi gần đó mua vài vật dụng cần thiết mà tôi không thể mang theo trên chuyến bay, tôi trở về nấu mì, ăn, nghỉ ngơi rồi đi ngủ. Một giấc ngủ và một bữa ăn no sẽ tiếp năng lượng cho chuyến hành trình ngày mai. Tôi đã nghe nhiều về London trên sách báo, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ hết háo hức và tò mò khi nghĩ về thành phố phồn hoa cổ kính này. Ánh đèn le lói ẩn hiện từ ngoài của sổ, chỉ vài giây sau chúng nhập nhòa rồi tắt phụt trong giấc ngủ của tôi.....
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, tôi cuộn mình chặt lại trong chăn, London sáng lạnh tê tái. Dù việc phải đối mặt với cái lạnh vào mỗi sớm chẳng còn lạ gì với tôi, nhưng tôi vẫn khó mà quen được. Tôi nhấc điện thoại lên, giờ là 4h30' sáng, tôi cố lấp đầy tâm trí lười biếng bằng sự háo hức được khám phá thành phố này để bật ra khỏi giường. Và thật tuyệt là tôi đã thành công! Tiếng nước chảy xèo xèo vào lòng bàn tay, tôi vục dòng nước lạnh ngắt vào mặt, nó làm tôi tỉnh ngay tức khắc. Sau khi vệ sinh thật sạch sẽ, tôi khoác lên người một bộ cánh thoải mái quen thuộc. Đó là một chiếc áo thun đen rộng có lớp bông mỏng bên trong, quần legging giữ ấm cũng màu đen, và khoác bên ngoài áo cardigan trắng ngà. Tôi mở cửa bước ra thì hơi lạnh làm tay chân quíu lại, tôi suy nghĩ một chút, đóng cửa rồi chạy vào trong nhà, lục đống hành lý lên. Một lúc sau tôi cần trên tay chiếc khăn quàng cổ hai màu đỏ và xanh dương, tôi quấn vội vào cổ mình rồi bước nhanh ra phía cửa đương đầu với cái lạnh sớm London. Hè mà sao sương vẫn giăng trắng lối đi, trời mới tờ mờ sáng nên đường phố cũng thật vắng vẻ. Tôi bắt một chiếc taxi đậu bên đường, tài xế là một người đàn ông Anh lớn tuổi, râu lún phún bạc.
_Chào cô gái! Cháu muốn đi đâu?
_Dạ cầu London ạ!
_Cầu London hay cầu tháp London thế?
_Dạ là cầu London.
_Được, chúng ta đi chứ?
_Tất nhiên rồi ạ.
Tôi ngồi trong xe nhìn ra đường phố vắng vẻ mà thấy yên bình lạ kì. Trong xe, một bản nhạc không lời dập dình êm ả. Người lái xe cũng đang ngâm nga theo giai điệu nhẹ nhàng ấy, bỗng chốc lên tiếng.
_Khách du lịch thường nhầm lẫn giữa cầu London và cầu Tháp London. Lắm khi đưa tới cầu London thì họ ngớ ra rồi trách móc tài xế. Cháu chắc là du học sinh nhỉ?
_Không ạ! Đây là lần đầu cháu tới London, nhưng đã đọc và xem nhiều về London rồi. Cũng đã có nghe qua sự nhầm lẫn mà bác vừa kể và đã rút kinh nghiệm ạ.
_Haha! Nếu khách du lịch nào mà cũng như cháu thì thật tốt. Cháu vẫn còn đi học chứ hả?
_Dạ cháu đi làm rồi.
_Đi làm mà vẫn có thời gian để du lịch thế này sao?
_Cháu được cho phép làm tại gia thay vì phải tới công ty như mọi người.
_ Ồ! Vậy chắc là giỏi lắm đây nhỉ, mà cháu đi 1 mình sao?
_Vâng, cháu vẫn thường đi như thế ạ.
_Tiếc nhỉ, một cô bé xinh xắn thế này lại phải dạo phố một mình.
Người lái xe vừa mỉm cười vừa lắc nhẹ đầu, tôi cũng cười nhưng nhìn xuyên qua cửa sổ. Tôi thấy từng dãy nhà lướt đi vun vút, nào có phải tôi muốn đi một mình, tôi cũng đã suýt từng có một người bạn đồng hành. Dù chỉ là bạn bè thôi nhưng cậu ấy là người hiểu tôi nhất, là người tôi sẵn sàng chia sẻ nhiều nhất. Chúng tôi đã có những dự định cùng nhau thật nhiều, vậy mà giờ chỉ còn mình tôi đi trên con đường mà chúng tôi đã vẽ nên...
_Này, biết đâu cháu lại tìm được một nửa ở đây nhỉ?
_Hahaha! Cháu chỉ định ở đây một thời gian ngắn thôi nên chuyện đó cũng khó lắm.
_Không ai có thể cưỡng lại tình yêu của một chàng trai London cháu à, và cũng không ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
_Cháu thích vế đầu câu nói của bác. Đột nhiên cháu cũng muốn thử cảm giác được lọt vào mắt xanh một anh chàng London nào đó quá đi thôi!
_Có thể nó không được như cháu mong muốn, nhưng cháu sẽ không phải hối tiếc đâu!
Tôi và bác cười lớn, câu nói bâng quơ của bác cũng phần nào làm tôi muốn khám phá cái thành phố già nua này và cả những con người nơi đây thật mau. Bỗng mắt tôi dừng lại ở tờ giấy kẹp trong tấm lưới vải sau lưng ghế trước mặt.
_Cháu có thể xem tờ giấy này được không ạ?
_Ồ được chứ cháu yêu.
Tôi mở mảnh giấy ra, nó là một tấm bản đồ London chi tiết.
_Bản đồ của bác ạ?
_Không đâu, chắc của một khách du lịch nào đó để lại đấy.
_À, vậy cháu xin phép bác giữ nó được chứ ạ?
_Tất nhiên rồi. Mà còn mấy ai dùng bản đồ giấy thế này nữa đâu, có điện thoại hết rồi chứ cháu?
_Dạ vâng, nhưng cháu nghĩ cũng nên phòng khi những cỗ máy đó không chịu nghe lời mình chứ ạ.
_Cháu thật thông minh và chu đáo. Đến cầu London rồi đây! Của cháu 26 bẳng nhé.
Tôi mở ví ra, giật mình vì chỉ còn 32 bảng dư lại từ tiền hôm qua mua đồ dùng. Hôm nay là ngày 20, ngày 15 hằng tháng công ty tôi trả lương cho nhân viên, chắc giờ cũng có rồi, hi vọng cô Thanh nhớ đổi giúp tôi từ đô ra bảng Anh. Tôi khá lười giao dịch tiền bạc ở nước ngoài, cứ mỗi lần chuyển lương tôi lại nhờ cô Thanh quy ra loại tiền tôi muốn dùng, còn số dư thì tôi cho cô giữ lấy. Vì là nhân viên được ưu ái của công ty nên tôi cũng có quyền đòi hỏi một chút, vả lại cô Thanh rất quý mến tôi nên tôi cũng thấy không ái ngại gì cả.
_Của bác đây, không cần trả tiền dư đâu ạ! – Tôi đưa cho bác 30 bảng.
_Cảm ơn cháu yêu, chúc cháu sớm ngã vào tình yêu ở London nhé!
_Cháu cảm ơn ạ!
Chiếc taxi tiếp tục bon bon, tôi thì đứng lại nhìn khung cảnh nơi đây. Thật im lặng, thật cổ kính, thật hiện đại, thật đẹp, thật London! Tôi tiến gần tới cầu London, từ đây tôi có thể thấy được cầu Tháp sừng sững, nhưng có lẽ tôi sẽ đến đó sau. Xách chiếc máy ảnh Cannon EOS 6D lên, tôi bắt đầu chụp cầu London, chụp dòng Thames đang chảy êm ả, chụp cầu Tháp London. Tôi không phải dân chụp hình chuyên nghiệp, nhưng đó là một sở thích của tôi, ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống. Hôm nay mây nhiều, mây thành từng tảng lớn san sát nhau. Ở London, đứng trên những cây cầu, người ta có thể nhìn thấy được cả bầu trời. Đặc biệt ở cầu London, hướng về phía cầu Tháp, nơi mà The Shard, 30 St Mary Axe, One Canada Square, hay bất kì một tòa nhà chọc trời nào ở London khác đều bị bỏ lại phía sau, thì bầu trời lại rộng ra hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác, trước mặt mình là một bản Classic êm dịu, còn sau lưng lại là Pop xập xình. Tôi nâng máy lên lần nữa, chụp lấy bầu trời thật nhanh kẻo mây trôi đi mất.
"Có lẽ giờ mình nên qua Bigben"
Tôi bật điện thoại lên xem bản đồ, cũng khá xa nhưng có thể đi bộ được. Bản thân tôi cũng thích đi bộ hơn là ngồi trong Taxi nhìn ra ngoài, thế là tôi bắt đâu đi theo chỉ dẫn của "bác Google", cái tên mà các bạn trẻ Việt Nam vẫn gọi cho Google. Tôi băng qua đường Southwark, Stamford, qua đường York, rồi thấy trước mặt mình là bảo tàng Florence Nightingtale. Tôi biết tôi đi đúng đường rồi khi quay qua phải tôi thấy cầu Westminster đằng xa và xa hơn nữa là Bigben. Tôi giơ máy lên chụp để lưu lại cảm xúc tyệt vời này. Đó là cảm giác khi bạn biết được bạn đã đi đúng hướng và thành quả là một kiệt tác nhân tạo tuyệt đẹp trước mắt. Tôi bước thật nhanh đầy háo hức, tôi luôn bị thôi thúc bởi cái đẹp, khiến tôi muốn sở hữu chúng trong từng khuôn hình của mình. Đang vội bước thì điện thoại trong túi áo rung lên, tôi mở ra xem thì ôi thôi, pin chỉ còn dưới 5%. Tôi sực nhớ ra là mình đã không sạc điện thoại đêm qua. Và cùng theo đó, tôi nhớ ra sáng hôm qua ở Paris, tôi đã không rút cục sạc ra khỏi ổ cắm. Tôi tự lấy tay kí vào cái đầu óc ngớ ngẩn của mình, có lẽ đó là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này để tự làm nhẹ lòng mình. Tôi còn đúng 2 bảng thì làm sao mà mua được cục sạc, việc bây giờ cần làm đó là tìm chỗ rút tiền trước đã. Cũng chẳng bao lâu sau, điện thoại của tôi tắt nguồn vì tôi vẫn để dịch vụ sử dụng dữ liệu di động. Tôi thở dài rồi nhét nó vào balo đeo chéo, tay tôi bỗng chạm vào một tờ giấy.
"À há!!!"
Tôi rút tấm bản đồ ra, cố dò vị trí đang đứng của mình, những nếp gấp đã làm mờ đi một số chỗ. May thay xung quanh vị trí của tôi vẫn rõ, tôi bước thẳng ra cầu Westminster, rời mắt khỏi tấm bản đồ trên tay để rồi ngỡ ngàng nhìn lên Bigben. Tôi đã thấy nó nhiều qua hình ảnh rồi, từ sách Tiếng Anh thời trung học cho đến những cuốn lịch có hình các cảnh quan mà hồi nhỏ tôi rất thích. Nhưng tôi không ngờ nó lại đẹp thế này! Tôi như đang bước vào tấm hình trong cuộn lịch thời ấu thơ, Bigben vẫn đẹp như nó đã từng, không gì thay đổi cả.
"Xoạch!!!"
Tấm bản đồ bay khỏi tay tôi khi một cơn gió mạnh vô tình ập đến. Có lẽ vì quá mải chiêm ngắm kiệt tác trước mặt mà tôi đã nới lỏng tay mình lúc nào không hay. Tấm bản đồ chới với trong không trung, tôi đờ người nhìn theo, có thể là do hiệu ứng sững sờ ban nãy. Tôi giật mình chạy theo nó và nó thì vẫn cứ chao lượn không ngừng. Rồi nó lượn xuống thật nhanh, tôi khẽ la lên vì tưởng rằng nó sẽ rớt xuống lòng sông. Nhưng chợt tâm bản đồ mắc vào tay một người đứng trên cầu.
_Ôi may quá! Này...!!!
Tôi không kịp nói thêm lời nào nữa thì bàn tay kia đã giũ tờ giấy khốn khổ ấy bay xuống lòng Thames. Tôi nhìn theo tấm bản đồ lềnh bềnh trên sông mà tiếc ngùi ngụi. Tôi chẳng biết phải mua nó ở đâu bây giờ, tôi chỉ có 2 bảng trong túi, tháng lương thì đang nằm trong thẻ ATM cùng chiếc Smartphone cạn pin và cục sạc của nó đã định cư ở Paris. Tôi cần tấm bản đồ đó để sống sót qua ngày hôm nay! "Trời ạ!". Tôi chợt nhận ra mình quên mất một điều. Tôi quay qua nhìn kẻ vừa hắt đi hi vọng cỏn con của mình. Đó là một chàng trai người Âu (có lẽ thế) đang nhìn vô định ra phía dòng sông. Hắn có mái tóc vàng, mắt xanh dương sâu hút rất đẹp... Khoan! Tạm gác việc mặt mũi hắn trông như thế nào đã.
_Này! Sao cậu không giữ lại giúp tôi tấm bản đồ ấy?
_Ai mà biết là bản đồ hay chỉ là mảnh giấy vụn.
_Tôi đã kêu lên rồi, cậu không nghe thấy sao?
_Không.- Hắn vẫn chẳng chịu nhìn tôi.
_Aishhh! Ít nhất cũng phải đợi một chút rồi hãy phủi đi chứ. - Tôi lầm bầm – Vậy cậu có biết ở đâu bán bản đồ nữa không?
_Tôi không biết.
_Cậu cũng là khách du lịch à?
_Không, tôi là người ở đây. – Hắn vẫn nhìn vô định vào lòng sông – Mà sao cô không dùng bản đồ trên điện thoại ấy? Thời đại này còn xài bản đồ giấy sao?
_Điện thoại của tôi hết pin rồi! Tôi cần có bản đồ để đến được chỗ có thể rút tiền và mua được cục sạc thay cho cái tôi đã để ở Paris.
_Dân phượt sao? – Hắn hơi chếch mặt về phía tôi, chân mày nhướn lên.
_Có thể nói là vậy... Uhm... Phiền cậu có thể chỉ đường cho tôi đến một chỗ nào đó có thể mua bản đồ được không?
_Tôi đã nói rồi, tôi không biết chỗ để mua bản đồ. – Hắn im lặng.
_Ồ vậy tôi xin...
_Nhưng tôi biết chỗ cô có thể rút tiền được.
_Ôi tốt quá rồi! Cậu có thể đọc giúp tôi tên các đường...
_Tôi không nghĩ là tôi có thể đọc được tên đường cho cô.
_Cái gì? Vậy làm sao cậu chỉ tôi đi được?
_Tôi nhớ các dấu hiệu... - Rồi hắn đọc ra một mớ bòng bong các dấu hiệu của hắn. Trông hắn có vẻ rành rọt về đường xá ở đây, nhưng khổ nỗi tôi chẳng thể nào hiểu nổi hắn đang nói với tôi cái gì.
_Cô đã nhớ hết chưa?
_Hả hả?
_Để tôi nhắc lại...
_Thôi...thôi! Không cần đâu.
_Tốt thôi!
_Nhưng... Cậu có thể đi cùng tôi đến đó được không? Thật ra tôi chẳng nhớ nổi bất kì dấu hiệu nào cậu vừa cho tôi cả.
Hắn nhìn tôi vẻ ái ngại, rồi lại nhìn ra xa theo hướng dòng sông, thở hắt khói. Hắn quay lại nhìn tôi.
_Thôi được, tôi cũng đang không có việc gì làm.
"Phải rồi, cậu đang đứng đó ngắm sông, nhìn cậu ai mà chả biết cậu là một kẻ rỗi đời."
Hắn đút tay vào túi áo, bắt đầu sải bước dài và nhanh, tôi gần như phải chạy thì mới song song được với hắn. Về sau, dường như cũng thấy được sự khổ sở của tôi khi cố gắng bắt kịp, bước đi của hắn ngắn lại và cũng chậm hơn. Giờ tôi mới quay qua nhìn hắn kĩ một chút. Hắn cao lớn, chắc phải hơn 1m80, tôi đứng mới ngang vai hắn thôi. Hắn mang một đôi Converse đen cổ thấp hơi cũ. Nhưng quần tây đen có chất liệu nhìn qua, nếu biết một chút về vải, thì biết ngay nó là loại tốt và may cũng rất đẹp. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh pha chút xám được ủi phẳng phiu, và chắc chắn nó là hàng đặt may. Hắn khoác ngoài áo gió màu đen đơn giản, cũng có vẻ đã dùng lâu rồi. Tôi đang vẩn vơ suy nghĩ thì chợt nhận ra hắn đã đứng lại được một lúc rồi và cũng chẳng buồn gọi tôi.
_Cô có thể rút tiền ở đây. – Hắn đưa tay về phía cây ATM sau lưng có thể dùng cho thẻ VISA.
_Cậu đứng ở đây giúp tôi một chút nhé! Đường hơi vắng.
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay đi. Tôi rút ra khoảng 2000 bảng, tôi đếm lại rồi tự nghĩ, nếu số tiền này quy ra tiền Việt Nam thì ví tôi nặng lắm. Tôi tự cười với mình rồi quay lại phía sau, hắn đang đứng đó quay lưng về phía tôi, nhìn trời đất mông lung. Tôi tiến lại, vỗ vai hắn.
_Tôi xong rồi, cảm ơn cậu nhé!
Hắn nhếch mép lên, tôi cũng muốn gọi đó là một nụ cười nhưng thật sự nó chẳng giống tẹo nào.
_Phía trước, đi thẳng có một cửa hàng tiện lợi, cô có thể tìm thứ mình cần trong đó.
_Vâng, cậu thật tốt bụng!
Hắn quay đi chẳng để tâm đến lời nói của tôi. Đang toan bước tiếp về hai phía đối nhau thì cả hai bị giật mình bởi tiếng một đứa trẻ khóc lên ngày một lớn. Tôi quay về hướng hắn đang đi tới. Có một đứa bé đứng trước một con hẻm nhỏ, chắc là vừa từ đó đi ra. Đứa bé khóc lớn, chắc nó chừng tầm ba bốn tuổi thôi. Hắn cũng đã đứng lại và đang nhìn về phía tiếng khóc phát ra. Tôi băng qua đường về phía đứa bé. Tôi đã dần nghe được nó đang nói gì, nó không nói tiếng Anh. Tôi nghe được hai từ "Bố! Mẹ!" bằng tiếng Đức. Thật may, tôi biết chút tiếng Đức.
_ "Sao em lại ở đây?" – Tôi ngồi xuống trước gương mặt mếu máo đầm đìa nước của thằng bé, giờ tôi đã biết nó là con trai.
_ "Bố! Mẹ!" – Nó lại gào lên.
_ "Không sao! Có chị ở đây rồi, chị sẽ tìm bố mẹ cho em nhé!"
Nó bớt sụt sùi, miệng vẫn mếu trề ra, nó gật đầu lia lịa. Tôi đảo mắt nhìn quanh, con đường vắng vẻ, có mỗi hắn vẫn đứng trân trân bên kia đường.
_Này! Gần đây có đồn công an không? Thằng bé bị lạc rồi.
Hắn tiến lại gần lại chúng tôi, vẫn đứng mà nói.
_Có, quẹo phải ở căn nhà có cửa lớn đằng kia...
_Thôi, tôi xin cậu đấy! Đi cùng chúng tôi đến đó nhé!
_Không được!
_Cái gì!? Chỉ là đi đến đó thôi mà, sao lại không được?
_Tôi nói là không được!
_Nếu không thì cậu có thể bật điện thoại của cậu cho tôi xem bản đồ được chứ? Hoặc tôi có thể gọi cho cảnh...
_Điện thoại tôi không còn sim nữa.
Thằng bé đã đứng gần tôi hơn, có lẽ nó sợ gã to con trước mặt đang cau có.
_Tôi xin cậu đấy! Làm ơn đi mà! Giờ chỉ có cậu mới giúp được thằng bé thôi.
Hắn im lặng hồi lâu, chửi thề một câu rồi gật đầu.
_ "Em đừng sợ nhé, anh này sẽ giúp chúng ta đến chỗ cảnh sát. Em biết cảnh sát không?"
_ "Dạ...cảnh sát sẽ bắn người xấu..."
_ "Đúng đó!"
_ "Vậy nếu anh chị là người xấu, họ sẽ bắn anh chị đúng không?"
_ "Phải rồi, em thông minh lắm!"
Tôi quay qua với hắn.
_Đừng dắt chúng ta qua bất kì con hẻm tắt nào. Có thể chưa đến nơi thì đã bị bắt vì tình nghi bắt cóc trẻ em đấy. Giờ này sớm quá, không có ai ở đây để nhờ giúp cả...
_A! Con đây rồi!
Cả ba chúng tôi giật mình vì tiếng gọi lớn trong con hẻm thằng nhóc vừa đi ra. Một người thanh niên cao lớn chạy ra bế xộc lấy thằng bé, ôm nó chặt cứng , áp sát mặt nó vào ngực mình.
_Cảm ơn hai anh chị đã trông nó giúp tôi nhé! Xin lỗi đã làm phiền!
Gã chạy vào con hẻm. Tôi bỗng giật mình, đuổi theo gã ngay lập tức. Gã chạy nhanh hơn khi biết tôi phát hiện ra điều bất thường. Có lẽ vì mải chạy mà gã nới lỏng tay giữ đầu thằng bé, nó đã gào lên được.
_ "Chị ơi cứu em!!!"
Hắn cũng chạy sau tôi. Tôi không thể đạp gã kia từ phía sau đuợc, như thế sẽ làm thằng nhóc bị đập đầu... Tôi gồng hết sức chạy ngang hàng với gã, gạt chân từ sau ra trước làm gã nhào ngửa. Gã buông đứa bé ra, thằng nhóc cuống cuồng chạy đi thì bị gã níu quần lại. Thằng bé ngã xuống, nhưng gã nhoài người lên đỡ lấy nó. Tôi nhanh chóng chặt vào cổ tay gã đang níu thằng bé, gã ôm lấy cổ tay rên rỉ.
_"Chạy lại chỗ anh kia nhanh!" - Tôi hét lên với thằng bé. Hắn cũng vừa chạy tới kịp, thằng nhóc nhào lại ôm chặt chân hắn. Gã thanh niên kia lồm cồm bò dậy, xông về phía có thằng bé. Không do dự, tôi phóng người lên dùng chân kẹp cổ gã rồi vật xuống. Tôi ra hiệu cho hai người kia chạy ra khỏi con hẻm. Khi họ khuất sau ngõ quẹo cũng là lúc gã lại đứng dậy được. Tôi trở về tư thế thế thủ chiến đấu, còn gã móc ra túi áo trong một con dao gọt trái cây cũ mèm. Nắm chắc con dao trên tay, gã lao đến tôi điên cuồng, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc. Tôi đợi gã lao đến gần, xoay người sang một bên né dao rồi nhanh chóng vòng tay bẻ tay cầm dao của gã ra sau. Con dao nhỏ rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo. Gã lấy tay kia gỡ mạnh tay tôi ra, gã vừa quay lại định tấn công tôi thì đã chậm hơn cú đá cao của tôi rồi. Gã nằm dài trên đất. Hắn nãy giờ từ xa quan sát cũng chạy lại hết nhìn tôi rồi lại nhìn gã thanh niên to lớn đang bất động.
_Thằng...bé...đâu? – Tôi thở hổn hển, cũng đã lâu rồi tôi không vận động mạnh thế này.
_Tôi gửi nó trong một cửa hiệu ngoài kia rồi.
_Có dặn kĩ người ta...là không được...để ai lung tung đến...dắt nó...đi chưa?
_Tôi dặn rồi.
_Cảm ơn cậu...!
Cả hai chúng tôi cùng im lặng nhìn gã thanh niên kia. Tôi giật bắn khi thấy toàn thân hắn run lên, lập tức lại trở về tư thế sẵn sàng ra đòn. Thế nhưng lắng nghe thật kĩ, tôi nghe tiếng gã nấc lên. Tôi thả hai nắm tay ra, rồi chậm rãi đặt tay lên lưng áo khoác da sờn rách của gã.
_Anh ngồi dậy đi!
Gã lồm cồm bò dậy, lấy tay dụi mắt rồi gục mặt vào hai đầu gối. Hắn thì tránh ra xa một chút, gương mặt đầy vẻ đề phòng. Tôi ngồi xuống bên gã thanh niên, đặt tay lên vai gã vỗ nhẹ. Tôi với lấy cái túi lúc nãy tôi quăng ra để đánh cho dễ, lục bên trong lấy một ít miếng dán và thuốc giảm đau, kẹp vào đó 300 bảng đưa cho gã.
_Cầm lấy này, tôi xin lỗi nhé!
Gã ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nâu ngấn nước khắc khổ.
_Tôi không thể làm thế được thưa cô.
_Không sao, các em của anh, mẹ anh và những vết bầm do tôi gây ra trên người anh cần thứ này hơn tôi.
Gã sững sờ nhìn tôi, rồi mím chặt môi, nước từ hai khóe mắt chảy dài ra. Mãi gã mới chịu mấp máy môi.
_Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi!
_Nếu vậy thì hãy cố gắng tìm một công việc tốt đi nhé. Mua một bộ đồ cũng có thể giúp anh có được việc làm đấy!
Gã gật đầu, tôi đỡ gã đứng dậy. Tôi chạy lại nhặt con dao lên đưa cho gã. Hắn trợn mắt nhìn tôi, còn gã thanh niên thì tỏ vẻ không hiểu và lúng túng.
_Đem nó về cho mẹ anh gọt trái cây. Có thể bà đang cuống cuồng vì không tìm thấy nó đấy!
Gã bật cười trong nước mắt, không nói thêm gì, hắn cất con dao vào chỗ nó đã được lôi ra. Chúng tôi bước ra khỏi con hẻm tối, có một đám đông đang đứng đó, thằng nhóc thì đang được một người phụ nữa bế, tay nó đã cầm mấy thanh kẹo chocolate. Tôi thấy ngay được sự sợ hãi tột độ trên gương mặt gã, nên ngay lập tức tôi lên tiếng.
_Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã dạy cho tên bắt cóc đó một bài học rồi.
_Vậy hắn đâu rồi? – Có một người trong đám đông đám đông cất tiếng hỏi.
_Hắn khỏe quá! Nếu không có anh bạn của tôi đây chắc không thể nào cứu được đứa bé rồi. – Tôi đưa tay về phía gã - Hắn đã đánh bạn tôi đây ra thế này rồi trốn mất. Tôi thành thật xin lỗi mọi người!
_Thôi không sao, cứu được người là tốt lắm rồi.
Tôi quay sang gã, gã nhìn tôi cười thật hiền, gật đầu đầy hàm ơn. Tôi nhìn đứa bé, nó trố mắt ra, lấy tay chỉ vào gã thanh niên định nói gì thì tôi ra hiệu cho nó im lặng. Nó hạ tay xuống rồi tiếp tục nhai kẹo ngon lành. Đám đông dần tản ra, thằng bé được đặt xuống đã chạy về phía tôi. Gã sau khi chào tạm biệt tôi cũng khuất xa dần. Còn hắn, tôi và thằng bé đang đi về phía đồng công an gần đó.
_ "Sao chị lại để người xấu đi?"
_ "Anh ấy hết xấu rồi, anh ấy chỉ muốn đưa em về để em cho kẹo các bạn nhỏ đang ở nhà anh ấy thôi. Nhưng chị cho anh ấy rồi, nên anh ấy không bắt em đi nữa."
_ "À, vậy là anh ấy hết kẹo nên anh ấy mới xấu, còn anh ấy có kẹo rồi thì là người tốt phải không chị?"
_ "Em giỏi lắm!"
_ "Sao nãy chị không nói với em để em cho anh ấy thêm, lỡ không đủ thì sao?"
_ "Chị cho anh ấy nhiều lắm, cả một bịch lớn thế này này!" – Tôi vòng tay mình thành một vòng tròn lớn, thằng bé tòn mắt xuýt xoa. Tôi xoa xoa mấy lọn tóc vàng xinh xắn trên đầu nó, nó bật cười khúc khích. Tôi ngước lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn thằng nhóc cười, nhưng khi biết tôi phát hiện ra, hắn đằng hắng rồi nhìn thẳng về phía trước.
_Cảm ơn cậu nhiều lắm!
_ "Nói cảm ơn anh đi kìa!" – Tôi nói với thằng bé.
_ "Cảm ơn anh!"
_ "Anh ấy không hiểu em nói gì đâu. Phải nói là "thank you" nhé!"
_ "Thank you!" – Nó nhìn lên hắn, nói thật dõng dạc, rồi quay qua tôi.
_ "Thank you!"
Đôi mắt xanh lục của nó tíu tít, hai bàn tay nó bám chặt tay tôi và hắn. Chúng tôi đi một đoạn không xa thì thấy đồn công an ngay trước mắt. Từ xa tôi thấy một gia đình đang đứng lấp ló ở cửa đồn. Có hai vợ chồng tóc đen, gương mặt đầy lo lắng đang nói liên tục với cảnh sát, kế bên có một cô bé và thằng nhóc lớn hơn một chút. Hai vợ chồng có vẻ trung niên rồi. Chúng tôi bước tới cửa đồn, thằng bé bỗng buông tay tôi ra, chạy nhào đến cặp vợ chồng.
_ "Bố! Mẹ!"
Cả gia đình giật mình khi ghe thấy tiếng nó gọi, họ quay lại cùng một lúc, người mẹ bỗng òa khóc, quỳ xuống ôm lấy nó vào lòng. Những đứa trẻ còn lại, chắc là anh và chị, thì bu lại xung quanh nói líu lo. Tôi nghe được sơ sơ chúng nó nói rằng.
_ "Em hư quá! Chị không cho em chơi chung đồ chơi nữa đâu!"
_ "Anh cứ tưởng em giận anh nên không chịu về chứ. Cho anh xin lỗi vì nãy chọc em nhé!" – Vừa nói thằng lớn vừa cốc con bé một cái.
Người bố không nói gì, chỉ khoanh tay quan sát. Nhưng tôi thấy các cơ trên mặt ông giãn ra, ông đang mỉm cười đầy xúc động. Thằng bé buông mẹ nó ra, chạy đến kéo áo bố rồi chỉ về phía chúng tôi.
_ "Hai anh chị đó đã cứu con đó!"
Họ bắt đầu quay sang nhìn chúng tôi, giờ tôi để ý thật kĩ thì thấy người mẹ có đôi mắt nâu, còn bố nó thì xanh biển sáng... Người mẹ ôm chầm lấy tôi, cảm ơn rối rít rồi lại siết chặt tay tôi, ông bố đến vỗ nhẹ lên vai hắn cười tươi cùng lời cảm ơn chân thành. Tôi nghe thấy thằng nhóc nói với hai anh chị nó.
_ "Chị đó dạy em nói cảm ơn là "thank you" đó! Anh chị cũng nói "thank you" đi!!!"
Hai đứa lớn cười khúc khích, chúng có vẻ đã biết từ đó rồi. Nhưng vẫn tỏ ra ngạc nhiên rồi lặp lại liên tục đầy thích thú. Chúng tôi trò chuyện một lúc thì gia đình ấy phải ra sân bay về Đức. Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở London, định tham quan thêm chút nữa thì thằng bé chạy lạc mất nên cũng chẳng đi được đâu. Lúc chào tạm biệt, thằng bé kéo tôi ngồi xuống, nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói.
_ "Chị đẹp lắm! Lớn lên em cưới một người vừa xinh vừa giỏi đánh nhau như chị!"
Tôi nghe thấy hắn bật cười phía sau lưng. Tôi cầm lấy đôi tay nhỏ bé của nó.
_ "Là giỏi võ nhé! Dám tán tỉnh chị cơ à?! Mà em tên gì thế?"
_ "Em là Rhein Ritter!"
_ "Ồ, là sông Rhein?" – Rhein là tên gọi tiếng Đức của sông Rhine, một con sông lớn bắt nguồn từ hồ Tomasee trên dãy núi Alps. Chảy qua 6 quốc gia châu Âu, trong đó có Đức.
_ "Phải, thằng bé đến từ sông Rhein." – Người bố trả lời tôi.
_ "Còn chị, chị tên gì?"
_ "À, chị là Felix, Felix Nguyen."
_ "Thank you, Felix!" – Thằng bé thơm lên má tôi rồi cười ngượng ngùng. Tôi và hắn đứng đó nhìn gia đình Ritter lần lượt đi vào Taxi. Trước khi xe chuyển bánh, Rhine còn thò đầu cửa sổ hét lớn.
_ "Chúc hai anh chị mãi yêu nhau hạnh phúc nhé!!!"
Tôi đớ người, quay sang hắn, tôi thấy hắn cũng đang sượng mặt ra. Tôi nghe thấy tiếng bà Ritter ré lên rồi kéo cậu út vào xe. Họ quay lại và vẫy chào tạm biệt từ trong xe cho đến khi chiếc Taxi nhỏ xíu như một chiếc xe đồ chơi thì tôi hạ tay xuống. Tôi thở ra, nhìn hắn.
_Cậu biết tiếng Đức?
_Phải.
_Tại sao không nói ngay từ đầu.
_Vì cô đã làm việc đó ngay từ đầu rồi đó thôi.
Tôi lắc đầu nhưng không ngừng cười được. Chợt có một cảnh sát bước ra gọi lớn.
_Ô kìa, chào cậu! Mới ra mà đã nhớ tôi rồi sao? Còn lại đây thăm nữa chứ.
Vừa nghe thấy mấy lười đó, tôi thấy hắn ném cho viên cảnh sát trẻ kia một ái nhìn đầy tức giận rồi quay lưng bỏ đi.
_Đi khỏi đây ngay! – Hắn nói với tôi trống không.
_Ơ! Sao thế? A, nay cậu lại đổi gu sang gái Á sao? Này!
Tôi cũng thấy chẳng oan uổng gì khi hắn cho tên cảnh sát một cái nhìn như thế cả. Sau khi nhìn tên kia cười khẩy, tôi bước theo hắn xa dần chỗ đó. Một lúc thì tới một cửa hàng điện thoại, tôi mua cục sạc điện thoại cho mình và há hốc mồm khi thấy hắn vẫn đang đứng ngoài chờ tôi.
_Này, tôi có bắt cậu...
_Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cô. Nếu cô không phiền, có thể đi dạo cùng tôi một lát.
_À ừ, được thôi.
Tôi bước đi cùng hắn, đường giờ này đã đông hơn, nhưng hôm nay là ngày thường, cũng lại đang trong giờ làm việc nên cũng không tấp nập lắm. Chúng tôi im lặng hồi lâu, chẳng thấy hắn mở lời, tôi đành phải lê tiếng.
_Cậu có định...
_Làm sao cô biết được là nhà tên ban nãy có nhiều anh em, có mẹ già? – Ai đó làm ơn dạy cho hắn cách nói chuyện thôi ngắt lời người khác được không!
_Sao lúc hắn bế thằng bé đi cô lại nhận ra ngay là hắn muốn bắt cóc?
_À...
_Sao cô lại thả cho hắn đi như thế?
_Cậu xong chưa?
_Tạm thời xong rồi.
_Tất cả là do tôi quan sát mà ra...
_Chứ không phải cô có khả năng siêu nhiên nào sao?
_Haha! Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy!
_Chứ cô quan sát kiểu gì?
_Cậu chỉ cần để ý một chút thôi. Tôi sẽ trả lời cho cậu câu hỏi vì sao ngay lập tứ phát hiện ra anh ấy không phải là người thân của Rhein.
_Ok ok!
_Đầu tiên là phản ứng của thằng bé, nó không có vẻ gì là chào đón anh ta cả. Và cả vẻ bề ngoài nữa, thằng bé ăn mặc khá đẹp và có phần thể hiện được gia cảnh của nó. Còn anh ấy thì ngược lại hoàn toàn, không ăn nhập gì với nhau cả. Và khi anh ta ép chặt miệng nó vào ngực mình rồi vội vàng chạy đi, tôi biết chắc rằng Rhein không hề quen biết anh ta.
_Rồi còn vì sao cô biết về gia đình hắn? Tôi cực kì tòm mò về điều đó! – Ánh mắt hắn sáng lên như một chú cún con háo hức nhìn bịch thức ăn sắp được đổ xuống vậy.
_Cái đó tôi không chắc, cũng chỉ đoán sơ sơ thôi. Tôi thấy trên người anh ta có mùi của người cao tuổi, là mùi của một người già không thể tự mình đi vệ sinh được. Cậu có thể dễ nhầm lẫn mùi này với một bệnh nhân cũng trong tình trạng tương tự. Trên áo anh ta có vệt màu sáp, tôi đoán là của một đứa em nào đó.
_Cũng có thể là của con anh ta chứ?
_Thế mới nói là tôi đoán thôi. Mà tay anh ta không đeo nhẫn. Có thể anh ấy chưa kết hôn hoặc đã từng li hôn lâu rồi hoặc đã bán nó đi. À, con dao của anh ta có cán gỗ bị mòn ở gáy cán gần lưỡi dao, tôi không nghĩ bàn tay thô to của anh ấy có thể cầm một con dao theo cách như vậy thường xuyên như thế. Nếu như anh ta có một chị gái, thì cũng có thể người đó cũng sẽ gánh vác một phần chi tiêu cho anh ta, không đến nỗi phải nghĩ đến chuyện bắt cóc thế này. Trên áo anh ta cũng có những đường may lại các vết rách, tuy không đẹp mắt nhưng chúng rất cẩn thận và chắc chắn, nên tôi nghĩ đó là của một người phụ nữ, có tuổi và thạo việc nhà. – Tôi dừng lại một chút, hắn vẫn đang gật gù tâm đắc.
_Còn nữa, nếu anh ta chỉ có một mẹ già, anh ta sẽ không khổ vậy đâu, tôi không hiểu tại sao. Nhưng áo trong anh ta có vết nôn của trẻ em, những vết tích của việc bị bấu víu mỗi khi gặp chúng. Tôi không hiểu làm thế nào mà mẹ anh ta có thể. Nhưng tôi biết anh ấy đang cố gắng nuôi tất cả bọn chúng.
_Còn tại sao cô lại tha cho tên bắt cóc?
_Tôi không nghĩ anh ta muốn thế. Chỉ là nhất thời cùng quẫn thôi. Cậu có nhớ anh ta đã đỡ Rhein khi nó ngã không? Cả cái cách anh ta bế thằng bé, nó thể hiện anh ta đã bế trẻ em nhiều lần rồi và anh ấy rất yêu chúng. Kế hoạch bắt cóc của anh ta cũng vô cùng sơ sài. Thường thì nếu có kế hoạch trước, anh ta sẽ không hành động một mình ngốc nghếch thế đâu. Cậu không thấy anh ta khóc sao? Tôi nghĩ anh ta đã không thể nuôi nổi gia đình ấy nữa rồi. Anh ấy còn chẳng có công việc ổn định, thường thì giờ đó các công nhân phải chuẩn bị vào việc, anh ta thì không. – Tôi im lặng một lúc, tôi vui vì hắn đã không lên tiếng ngắt lời tôi lúc này.
_Những con người khốn khổ như thế, tôi nghĩ chúng ta nên cho họ một cơ hội hơn là buộc tội họ.
_Cô cho hắn cơ hội với một bịch thuốc giảm đau và mấy miếng dán sưng sao?
_Đó không phải tất cả, tôi cho anh ta một số tiền đủ để anh ta mua một bộ đồ mới, cùng vài bữa ăn ngon mà không khiến những đứa nhỏ phải nôn ra.
_Ồ... Cô hào phóng quá nhỉ. Cô cũng giỏi nhìn người phết đấy. Thử nói xem tôi thế nào nào! – Hắn nói đầy vẻ thách thức.
_Cậu à... Tôi nghĩ cậu là một kẻ sung sướng rỗi hơi.
_Cái gì?!? Cô dám nói tôi thế sao?!
_Thì cậu hỏi tôi còn gì.
_Cô...
_Haha!!! Bình tĩnh nào! Để tôi đoán thử nhé... Cậu là một chàng trai có học thức cao. Và tôi nghĩ cậu chắc vừa ra trường không lâu. Dù trông cậu hiện tại khá là xoàng xĩnh nhưng gia đình cậu thật ra lại khá giả. Huhmmm... Có thể đây là set đồ thời sinh viên của cậu, phải chứ?
_Đúng rồi đấy!!!
_Học hành đàng hoàng nhưng cậu cũng ăn chơi phết đấy. Sát gái nữa, dù cậu thay đồ rồi nhưng mùi bia rượu và nước hoa nữ vẫn còn bám đầy trên người cậu. Cổ cậu vẫn còn vết son chùi chưa hết kìa!
_Ớ! Hả?! – Hắn đưa tay lên cổ, chà chà, gương mặt bối rối rõ rệt.
_Haha, tôi đùa đấy! Vậy là đêm qua đã có cô nào để lại vết son lên đó thật nhé!
Hắn lườm tôi, lấy tay chỉnh lại cổ áo gọn gàng. Nhưng miệng đang cố không mỉm cười.
_Huhm.... Tối qua cậu đã gây rối ở đâu phải không? Cậu vừa mới được ra khỏi đồn cảnh sát cách đây không lâu.
_Tôi bị người khác hại, là thằng khốn lúc nãy cô gặp ở đồn đấy! Có ngày tôi sẽ đấm vỡ mặt nó!
_Bình tĩnh! Dù cậu có đang tức giận như thế nào thì tôi cũng có thể cảm nhận được, cậu đang buồn chuyện gì đó?
_Không, tôi chỉ không biết mình đang làm gì thôi.
Hắn thở dài, đôi mắt xanh mệt mỏi, một lúc sau hắn tiếp lời.
_Đi cũng lâu rồi nhỉ, tôi mời cô uống chút gì nhé, coi như cảm ơn vì câu chuyện.
_Ok! Vậy là tôi có thêm một người bạn ở London rồi.
_Tôi không thích kết bạn.
Hắn nói lạnh tanh rồi quẹo vào một con hẻm, qua mấy lần cua, lượn chúng tôi đứng trước một quán Café cũ kĩ nằm lọt thỏm giữa con hẻm, lạc giữa London: "The Curse" – "Lời nguyền".
_Đây là một quán quen và yêu thích của tôi.
_Tôi tưởng cậu chỉ thích bar, club thôi chứ?
_Nhưng tôi cũng cần những phút giây yên tĩnh, và tôi có nó ở đây.
Tiếng chuông cửa leng keng vui tai vang lên. Cánh cửa gỗ nặng trịch được hắn giữ đứng lại. Tôi bước vào và thấy mình như đi qua cánh cửa xuyên không về một London xưa cũ. Một London thật tĩnh lặng, đơn giản nhưng phức tạp và cuốn hút, thực sự như một "Lời nguyền". Dưới ánh đèn ngà ngà, những bức tường cũ kĩ nứt ra nhìn như những đường gân li ti. Trên các ô âm tường để những chiếc tách vẽ tay cùng vài bức hình chụp London bằng máy trắng đen kì lạ. Hắn tiến lại phía bàn gần trong, cách quầy pha chế một bàn, kéo ghế cho tôi ngồi xuống rồi bước qua phía đối diện. Từ hành lang nhỏ phía sau, một chàng trai bước ra, tiến về phía chúng tôi. Cậu vuốt mái tóc đen lên, để lộ ra đôi mắt xám u buồn trên gương mặt điển trai lún phún râu quai nón. Thấy hắn, cậu cất tiếng nhẹ nhàng.
_Chào buổi sáng, London!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top