London, I love you! - Chap 1.2

   (Continue)... _Tất nhiên rồi. Mà còn mấy ai dùng bản đồ giấy thế này nữa đâu, có điện thoại hết rồi chứ cháu?
_Dạ vâng, nhưng cháu nghĩ cũng nên phòng khi những cỗ máy đó không chịu nghe lời mình chứ ạ.
_Cháu thật thông minh và chu đáo. Đến cầu London rồi đây! Của cháu 26 bẳng nhé.
Tôi mở ví ra, giật mình vì chỉ còn 32 bảng dư lại từ tiền hôm qua mua đồ dùng. Hôm nay là ngày 20, ngày 15 hằng tháng công ty tôi trả lương cho nhân viên, chắc giờ cũng có rồi, hi vọng cô Thanh nhớ đổi giúp tôi từ đô ra bảng Anh. Tôi khá lười giao dịch tiền bạc ở nước ngoài, cứ mỗi lần chuyển lương tôi lại nhờ cô Thanh quy ra loại tiền tôi muốn dùng, còn số dư thì tôi cho cô giữ lấy. Vì là nhân viên được ưu ái của công ty nên tôi cũng có quyền đòi hỏi một chút, vả lại cô Thanh cũng rất quý mến tôi nên tôi cũng thấy không ái ngại gì cả.
_Của bác đây, không cần trả tiền dư đâu ạ! – Tôi đưa cho bác 30 bảng.
_Cảm ơn cháu yêu, chúc cháu sớm ngã vào tình yêu ở London nhé!
_Cháu cảm ơn ạ!
Chiếc taxi tiếp tục bon bon, tôi thì đứng lại nhìn khung cảnh nơi đây. Thật im lặng, thật cổ kính, thật hiện đại, thật đẹp, thật London! Tôi tiến gần tới cầu London, từ đây tôi có thể thấy được cầu Tháp sừng sững, nhưng có lẽ tôi sẽ đến đó sau. Xách chiếc máy ảnh Cannon EOS 6D lên, tôi bắt đầu chụp cầu London, chụp dòng Thames đang chảy êm ả, chụp cầu Tháp London. Tôi không phải dân chụp hình chuyên nghiệp, nhưng đó là một sở thích của tôi, ghi lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống. Hôm nay mây nhiều, mây thành từng tảng lớn san sát nhau. Ở London, đứng trên những cây cầu, người ta có thể nhìn thấy được cả bầu trời. Đặc biệt ở cầu London, hướng về phía cầu Tháp, nơi mà The Shard, 30 St Mary Axe, One Canada Square, hay bất kì một toàn nhà chọc trời nào ở London khác, đều bị bỏ lại phía sau, thì bầu trời lại rộng ra hơn bao giờ hết. Tôi có cảm giác, trước mặt mình là một bản Classic êm dịu, còn sau lưng lại là pop xập xình. Tôi nâng máy lên lần nữa, chụp lấy bầu trời thật nhanh kẻo mây trôi đi mất.
"Có lẽ giờ mình nên qua Bigben"
Tôi bật điện thoại lên xem bản đồ, cũng khá xa nhưng có thể đi bộ được. Bản thân tôi cũng thích đi bộ hơn là ngồi trong Taxi nhìn ra ngoài, thế là tôi bắt đâu đi theo chỉ dẫn của "bác Google", cái tên mà các bạn trẻ Việt Nam vẫn gọi cho Google. Tôi băng qua đường Southwark, Stamford, qua đường York, rồi thấy trước mặt mình là bảo tàng Florence Nightingtale. Tôi biết tôi đi đúng đường rồi khi quay qua phải tôi thấy cầu Westminster đằng xa và xa hơn nữa là Bigben. Tôi giơ máy lên chụp để lưu lại cảm xúc tyệt vời này. Đó là cảm giác tuyệt vời khi bạn biết được bạn đã đi đúng hướng, thành quả là một kiệt tác nhân tạo tuyệt vời trước mắt. Tôi bước thật nhanh đầy háo hức, tôi luôn bị thôi thúc bởi cái đẹp, khiến tôi muốn sở hữu chúng trong từng khuôn hình của mình. Đang vội bước thì điện thoại trong túi áo rung lên, tôi mở ra xem thì ôi thôi, pin chỉ còn dưới 5%. Tôi sực nhớ ra là mình đã không sạc điện thoại đêm qua. Và cùng theo đó, tôi nhớ ra sáng hôm qua ở Paris, tôi đã không rút cục sạc ra khỏi ổ cắm. Tôi tự lấy tay kí vào cái đầu óc ngớ ngẩn của mình, có lẽ đó là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này để tự làm nhẹ lòng mình. Tôi còn đúng 2 bảng thì làm sao mà mua được cục sạc, việc bây giờ cần làm đó là tìm chỗ rút tiền trước đã. Cũng chẳng bao lâu sau, điện thoại của tôi tắt nguồn vì tôi vẫn để dịch vụ sử dụng dữ liệu di động. Tôi thở dài rồi nhét nó vào balo đeo chéo, tay tôi bỗng chạm vào một tờ giấy.
"À há!!!"
Tôi rút tấm bản đồ ra, cố dò vị trí đang đứng của mình, những nếp gấp đã làm mờ đi một chố chỗ. May thay xung quanh vị trí của tôi vẫn rõ, tôi bước thẳng ra cầu Westminster, rời mắt khỏi tấm bản đồ trên tay để rồi ngỡ ngàng nhìn lên Bigben. Tôi đã thấy nó nhiều qua hình ảnh rồi, từ sách Tiếng Anh thời trung học cho đến những cuốn lịch có hình các cảnh quan mà hồi nhỏ tôi rất thích. Nhưng tôi không ngờ nó lại đẹp thế này! Tôi như đang bước vào tấm hình trong cuộn lịch thời ấu thơ, Bigben vẫn đẹp như nó đã từng, không gì thay đổi cả.
"Xoạch!!!"
Tấm bản đồ bay khỏi tay tôi khi một cơn gió mạnh vô tình ập đến. Có lẽ vì quá mải chiêm ngắm kiệt tác trước mặt mình mà tôi đã nới lỏng tay mình lúc nào không hay. Tấm bản đồ chới với trong không trung, tôi đờ người nhìn theo, có thể là do hiệu ứng sững sờ ban nãy. Tôi giật mình chạy theo nó, và nó thì vẫn cứ chao lượn không ngừng. Rồi nó lượn xuống thật nhanh, tôi khẽ la lên vì tưởng rằng nó sẽ rớt xuống lòng sông. Nhưng chợt tâm bản đồ mắc vào tay một người đứng trên cầu...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: