One

"Ohm, dậy đi! Máy bay sắp hạ cánh rồi" - Nanon nói trong lúc khẽ choàng người, lay nhẹ cậu trai ở bên cạnh.

Vậy mà cái tên chết tiệt kia vẫn trong bộ dạng ngủ say như chết. Điều đó làm cậu có đôi chút mất kiên nhẫn, bắt đầu cân nhắc đến việc có nên giật phăng bịt mắt của Ohm xuống hay nên tát thật mạnh vào hai chiếc má bánh bao cháy của nó?

Mạnh miệng thế thôi chứ Nanon nào nỡ làm thật. Nhất là khi hai má bánh bao của Ohm gần như đã xẹp hẳn, nhường chỗ cho những đường nét góc cạnh. Đẹp thì đẹp thiệt đó, nhưng Nanon vẫn xót kinh khủng. Bởi bây giờ mỗi lần đánh nó thì tay cậu lại đau.

"Non" - Ohm bất thình lình gọi cậu làm Nanon choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vụn vặt, cứ như cậu mới là người vừa ngủ đến mơ màng chứ không phải là Ohm Pawat.

Thời khắc Nanon kịp hoàn hồn thì Ohm đã tháo xong bịt mắt. Vì vậy đối diện cậu là một đôi mắt dịu dàng và sâu thẳm. Bình thường, trước mặt mọi người, cậu có thể dư sức đối phó với ánh nhìn đó của Ohm, chỉ bằng một cái nhếch môi hay một cú lắc đầu ngao ngán. Song khi ở một mình thì lại khác. Nanon thấy mình chột dạ chẳng khác gì con mèo mướp thường hay ăn vụng trong bếp của ngoại.

Những lúc thế này, cậu phải dùng đến tuyệt kỹ (đánh trống lảng) của bản thân mới mong chống đỡ nổi: "Ờm, mày khoan hãy nói chuyện, tao thấy giọng mày khàn quá...Muốn uống nước không?"

"Được thôi, bạn" - Ohm đáp ngắn gọn nhưng kèm theo nụ cười thiếu đánh quen thuộc. Nó cười như thể biết tỏng cậu. Trong khi Nanon đang rủa thầm và bắt đầu lo lắng về chuỗi ngày sắp tới phải ở riêng với Ohm thì tên đầu sỏ gây ra sự lo lắng cho cậu lại không giấu nổi vẻ mong đợi qua ánh mắt và nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top