Four

Ohm không phải là kẻ duy nhất ngạc nhiên với sự dễ tính đột ngột của cậu. Đến chính chủ nhân của cái tâm tính mâu thuẫn này cũng tự thấy mình dễ dỗ hơn mọi ngày. 

Nanon tự nhận mình là một kẻ kỳ khôi, nhưng với cậu Ohm Pawat còn kỳ lạ hơn gấp bội. Nếu Nanon luôn bị quấy nhiễu bởi ý niệm "giấc ngủ sẽ đánh cắp thời gian của mình" thì "dù trời có sập xuống" Ohm vẫn sẽ ngủ như thường, trong mọi lúc, mọi nơi mà nó muốn. Nếu Nanon muốn chạy đến buổi tụ tập ngay khi vừa tan làm vì sợ trễ giờ và kẹt xe thì Ohm vẫn sẽ ung dung kéo cậu lại và hỏi: "Mày đã tắm chưa?" 

Tuy nhiên, thỉnh thoảng cậu cũng thầm biết ơn vì vũ trụ đã để cho hai kẻ ngộ đời gặp nhau, tạo thành một phép bù trù hoàn hảo. 

Thỉnh thoảng chính là lúc này.

Nắng ngoài khung cửa và hơi nước mát lạnh từ người Ohm làm Nanon trở nên khoan khoái lạ thường. Trái tim được sưởi ấm và tâm trí được làm nguội. 

Mặc dù cơn bực bội đã tiêu biến, song là một kẻ cứng miệng, Nanon không muốn cứ thế bỏ qua cho cái người đáng ghét này chút nào. Nhìn thấy cơ bụng sáu múi của Ohm lộ ra trong không khí, trên đó vẫn còn đọng lại vài giọt nước, lấp lánh đến ngứa mắt, cậu không nhịn được bèn giơ tay đấm cho một cái. 

Ohm bị tập kích đột ngột, có chút bất ngờ, nhưng may mà cơ thể nó đã sớm quen với cách dùng lực không nặng không nhẹ của Nanon. Chưa mất đến hai giây, não đã nhớ ra việc phải giả vờ đau đớn để đứa đánh mình được vui. Sau khi trông thấy chiếc má phúng phính của nhỏ lúm nhẹ một khoảng, Ohm mới hớn hở, cười khì, kéo Nanon dậy khỏi giường. 

Kiếm chuyện với nhau mãi nên quá nửa trưa, hai người mới dắt tay ra được khỏi phòng. Ban đầu Ohm muốn dùng đồ ăn ở khách sạn trước rồi xuống phố sau, nhưng Nanon lại bày tỏ muốn ra ngoài ăn, hơn nữa còn muốn ăn đồ Nhật. Tranh luận một hồi cũng thấm mệt, Ohm hơi xụ mặt, Nanon nghĩ nếu bây giờ trên đầu nó có thêm hai cái tai cún thì chắc là cũng cụp xuống luôn. Cậu không chịu được tâm hồn thiếu nữ chực khóc của nó nên đành xuống nước trước. 

"Ừ, ừ, thôi được rồi. Không ăn đồ Nhật nữa cũng được, không sao hết. Nhưng mà bạn yêu ơi, tụi mình có thể ra ngoài ăn được không? Nha? Nha? Tao muốn hít thở khí trời."

Ohm ngước đôi mắt cún lên nhìn nhỏ, hai cái tai cún vô hình cũng theo đó mà dựng lên. Lâu lâu được dỗ dành đúng là tốt thật. Ohm vừa nghĩ vừa gật đầu đồng ý với Nanon.

Hai người giải quyết bữa trưa tại một nhà hàng Cao Ly. Ăn xong, quần áo bị ám mùi nên Ohm không thích mấy. Nanon nhìn cặp chân mày khó tính của ai kia nhăn lại, má lúm tự khắc sâu hơn một tầng, vui vẻ để mặc cho gió dẫn đường. Không một ai lên tiếng nhưng hai đôi chân vẫn tự khắc tìm thấy nhịp điệu chung giữa vô vàn những đôi chân khác, chúng rảo bước cùng nhau, nhịp nhàng và yên tĩnh.

Nắng ươm vàng khoảnh khắc. Ohm nghĩ khung cảnh này xứng đáng được đưa vào một bộ phim điện ảnh. Nanon thì lại nghĩ cuộc đời của họ vốn dĩ đã là những thước phim nghệ thuật.

Thế rồi không biết từ lúc nào, chủ đề thảo luận dần trở thành việc làm sao để quay một bộ phim Thái với bối cảnh London. Nanon háo hức nghĩ về công cuộc ngồi sau máy quay, nhân tiện còn hào phóng hứa hẹn trao cho Ohm vai nam chính.

“Vậy tao có thể xem như mày đang muốn quy tắc ngầm với tao không, ngài đạo diễn Korapat?”

“Không, không… ai thèm quy tắc ngầm với mày. Ý tao là mày vẫn phải tham gia casting như thường, tao chỉ là người cho mày cơ hội thôi, giành được hay không còn phải xem năng lực của mày.”

Ohm nhìn vào nét bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ của Nanon rồi lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh cười của nhỏ. Vậy nên thử hỏi làm sao mà nó ngừng cái tật trêu chọc Nanon lại được cơ chứ? Sao mà đáng yêu quá thể! Cái miệng cứng như thế, hèn chi nó cứ muốn làm mềm ra...

“Khó thế cơ à?”

"Vậy nếu tao casting thành công thì sao đây, ai sẽ làm nữ chính? Hay là tụi mình mời Love nhé, nhỏ dễ thương nhưng tao chưa được đóng cặp chung bao giờ. Cơ mà trông Love không quá hợp với bối cảnh London, thôi thì mời P'Fah đi, mày thấy thế nào?”

Ohm sôi nổi đề cử những cái tên ưu tú, nhưng ngài đạo diễn tương lai lại đứng im thin thít và nhìn nó với đôi mắt tràn đầy phức cảm.

Ohm không thể diễn tả đôi mắt biết nói ấy bằng những mỹ từ tầm thường. Ban đầu Ohm nghĩ bên trong luôn tràn ngập ánh dương xanh ngời, cho đến khi nó nhận ra những vì tinh tú bắt đầu nhấp nháy, qua một đoạn thời gian hết thảy  biến mất chỉ còn lại đại dương sâu thẳm, và rồi thỉnh thoảng Ohm cũng tìm thấy cả hoang mạc lộng cát. Đó là một vũ trụ bao la mà Ohm đã dạo chơi, lạc lối, trốn chạy, phá hủy và giữ gìn. Từ một đứa trẻ to xác vụng về chẳng thể hiểu nổi dãy mật ngữ phức tạp trong vũ trụ ấy cho đến khi trở thành một người đàn ông thuộc nằm lòng mọi dấu hiệu, Ohm hiểu mình chẳng còn được phép mơ về bất kỳ cuộc phát kiến nào khác, ngay cả khi đó chỉ là một câu bông đùa.

“Sao vậy? Sao lại im lặng rồi. Mày còn muốn thêm ai nữa không, để tao cân nhắc.”

Nanon không nhìn nữa, cố gắng để từng lời nói ra trông chuyên nghiệp hết mức có thể. Nhưng là một diễn viên, cậu hiểu từ giọng điệu cho đến biểu cảm mình hiện tại đều không đạt. Nên càng lười giả bộ.

Ohm để ý chữ “không vui” viết hẳn lên mặt nhỏ, lúng túng đến mức chỉ biết liên tục gãi đầu. Nếu là ở nhà thì nó đã có thể nhào đến, ôm, thơm, xoa xoa, vuốt vuốt chiếc bụng trắng tròn của cậu để xin hòa. Nhưng bây giờ đang ở giữa phố, Ohm không thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể để vỗ về Nanon, trong khi ngôn từ của nó thì vừa mới sơ ý làm cho nhỏ giận. May thay, mắt nó sáng, trông thấy một tiệm đàn lớn ở gần đó liền nhanh tay kéo nhỏ qua.

“Non… xem thử đi. Lần trước mày nói muốn tìm một em guitar mới, vừa hay tài khoản của tao cũng vừa đủ tiền để nhận nuôi một em guitar.” 

Lại đánh trống lảng, lại tính mua chuộc bằng hiện kim đấy à? Nanon trong lòng thầm chê lên chê xuống, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc xem hết một vòng cửa tiệm. Có điều không có chiếc nào thật sự làm Nanon ưng ý. Dù chất lượng đàn rất tốt, nhưng không có chiếc nào khiến một người yêu bằng mắt như cậu rung động. Hết cách, đành dòm sang cái người đang rầu rĩ đứng kế bên, ai kêu thẩm mỹ của mình trước giờ luôn cao như vậy. 

Một trước một sau tay không bước ra khỏi tiệm. Đến phiên Ohm Pawat cảm thấy không vui. Nanon dở khóc dở cười nghĩ, chiến thuật dỗ dành kiểu gì không biết, làm gì có người nào lại ủy khuất chỉ vì không thể tiêu tiền cho người khác. Ngốc chết đi được! Nhưng đủ dễ thương để làm cậu nguôi giận.

Bỗng, Nanon nheo mắt khi cảm nhận một luồng sáng đa sắc loáng qua mặt.

"Này, mua cho tao một bó hoa đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top