Vụn Vặt
Hình như tôi lại đang sống sai nữa rồi..
Để tôi kể cho bạn nghe về chuyện cuộc đời thiếu niên của tôi, bắt đầu từ lớp 7 đi.
Mới lên cấp 2, quen những đứa bạn mới, mà lại toàn đứa hư hỏng, mình bắt đầu hư hỏng theo chúng nó, quan niệm yêu là chịch, chịch xong cũng không cần cưới, đú đởn theo phong cách tây âu, hahaha, nghe mà ngứa tai. Hồi trẻ trâu mà. Thế là sa ngã.
Lớp 8, bỏ nhà đi chơi, mất mấy hôm liền, bị coi là đĩ, điếm, phò, cave, đủ loại.. tùy người gọi ra sao. Trẻ con mà, thiếu suy nghĩ và hư là cũng phải, bởi vì gia đình cũng có dạy dỗ gì đúng sai đâu.
Lớp 9, đánh nhau chảy toác máu đầu con cái nhà người ta, bị bắt lên phường, nhục quá, bố đến để bảo lãnh cho về. Về nhà rồi bố mắng và tát cho một cái. Lòng tự ái nổi lên, ít nhất trước đây bố không đánh mình, bố thương, nhưng lúc đấy không có nghĩ được những thứ như thế đâu, thế là trốn nhà đi tiếp. Khốn nỗi khi đó bố khóa hết các cửa lại, thế là mình thắt dây thừng ở ban công, dùng tay không tụt xuống dưới đất, ngã trẹo chân, tay bị lợt mấy mảng thịt, giờ vẫn còn cái sẹo to đùng. haha. Lần đó mình đi, đi theo thằng người yêu, đùa chứ, sao lúc đó mình yêu được cái loại đàn ông bất tài vô dụng ấy nhỉ, thật là non nớt và ngây thơ, yêu chết đi sống lại, tưởng thiếu nhau là tắc thở (((: Sau đó anh trai từ Hà Nội về tìm mình, mình ra gặp anh nói chuyện, thế là anh đưa mình về. Từ đó mình ngoan. Nhưng chỉ là sóng ngầm thôi.
Lên cấp 3, mới vào trường đã gây bao chuyện, suốt năm học đầu cấp bị chỉ trích bao lần. Bố mẹ đau đầu, khốn quẫn, khóc lóc, dọa nạt đủ kiểu, mình vẫn thế.
Lên lớp 11, mình quen anh, người yêu hiện giờ, à, bây giờ mình mới đang học 12 thôi. Hoàn cảnh quen anh thật éo le, mình đang trong thời kì tăm tối, bởi vì biết nghĩ hơn hồi trẻ trâu một chút, nên thấy đau lòng với cuộc sống hơn là tìm cách bứt phá nó với những trò vô bổ. Lúc đó mình đang sống một cuộc sống như cứt vậy, haha. Nghiện thuốc lá, không thích giao du với ai, không thích cười đùa, không thích khóc lóc. Rất kiểu cô lập mình. Cũng may có hai đứa bạn thân, chúng nó đều vui vẻ, nên mình vui lây được. Nếu không, nhất định đã tự kỉ ám thị ((:
Hồi đó quen anh, mình bị yêu đơn phương, nhưng nhất quyết không vì anh mà thay đổi bản thân tốt hơn, với mình, biết thương người ngoài đó là tốt lắm rồi, cần gì nữa. Cái xong anh nói anh cũng yêu, thế là yêu nhau. Yêu rồi, mình khá lên rất nhiều, bỏ thuốc, vui cười.. bla bla.. nói chung là khá lắm. Ai cũng bảo mình tốt lên. Mình cũng thấy như vậy.
Nhưng cũng không dễ dàng gì, bản tính thích làm người thương mình đau khổ, nên anh yêu mình thực vất vả quá. Không biết động lực gì mà anh yêu để rồi chấp nhận một kẻ như mình nữa. Thương hại chăng? Chắc không đâu, qua những tháng ngày vừa qua, chắc chắn đó là tình yêu, thậm chí là tình thương.
Nhưng ngay lúc này đây, hình như tình thương của anh vẫn không đủ để đánh bại cái tôi của bọn thanh niên mới lớn ương ngạnh như mình lúc này. Mình thật khốn mà. Lỗi chắc hẳn là do mình, à không, chắc chắn. !
Và hình như, mình đang quen với cuộc sống không có anh ấy, nhưng lại không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến ngày không còn anh ấy ở bên.. Loạn trí, loạn trí quá..
Mình.. phải làm sao đây.. ?
Chấm. à không, chấm cảm chứ nhỉ ! Mà đã kết thúc đâu, thôi dùng ba chấm đi ...
July 22, 2016
Vũ Gia Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top