Lộn Xộn
Thực ra khi ngồi trước máy tính ngay lúc này, tôi chẳng biết mình sẽ viết gì nữa. Đã từ lâu rồi, tôi đánh mất đi cảm hứng viết lách, cũng không thể nói chuyện, không thể gào thét lòng mình ra nữa. Chắc vì tại tôi mệt đấy, mà không, đúng hơn là lười.
Bạn từng đánh mất đi một ai đó chưa ? Không phải đùa đâu, bạn từng mất đi một ai đó chưa ? Mất hẳn, mất hoàn toàn, không còn hiện hữu ấy..
Hỏi bạn rằng bạn có buồn không
Buồn vl
Buồn thật sự đấy à
Ừ
Đau không
Đau
Muốn nắm bắt lại không
Muốn
Tất cả là thực lòng chứ, trả lời đi, thực lòng chứ
.. cũng không biết nữa..
A ha, biết rồi nhé, đồ giả tạo
... thế đấy, sao lại tự đối thoại nội tâm thế kia, mà đã đối thoại nội tâm, sao còn cố lừa mình ?
Tôi không phải là người tốt, thậm chí rất xấu xa. Tôi chưa giết người, nhưng tôi làm tổn thương người khác, rất nhiều. Chắc lẽ đống tổn thương ấy sẽ biến thành nghiệp chướng đời tôi, sau này khi chết đi, xuống địa ngục ắt sẽ phải trả. Mà này, vô tâm là gì. Là không có tâm hả. Tâm là gì. Là tấm lòng người hả. Vậy, tấm lòng người của tôi có nhiều không nhỉ, chắc không, gây nhiều điều xấu thế, chắc tâm chỉ bằng quả nho khô, mà cũng chả chắc nữa.
Sống vô tâm là cái tội đấy. Cười.
Người ta thường nói tôi giả tạo. Tôi không biết là họ không biết gì về mình hay là bởi vì họ hiểu mình quá rõ nữa kìa. Nhưng bản thân tôi cũng thấy mình đang giả tạo. Ngay cả nụ cười trên môi, còn chưa có phần trăm nào thật lòng. Ngay cả giọt nước mắt đổ xuống oan ức kêu gào, cũng chưa chắc đã có phần trăm nào thật lòng.
Kể cả ngay giờ đây, ngay giờ phút này hay là vào cái giờ phút đó, liệu tôi đã sống thật lòng phút nào chưa nhỉ? Thú thực, tôi lúc nào cũng diễn cả đấy, diễn mình tốt, diễn mình ngây thơ, diễn mình vô tội, diễn mình đáng thương.. bla bla.. lúc nào cũng là diễn, chưa có giây nào tôi sống thực đâu..
Ngay đến bản thân mình, tôi còn chưa từng dám thẳng thắn mà nhìn vào, mỗi lần não bộ đánh máy ra dòng chữ Bản thân mày kìa, mày có thấy gì đó không.. thì tôi lại nhanh chóng xóa nó đi, đè vào đó là câu thoại mới, khá khẩm hơn, và tiếp tục trốn chạy.
Mà đừng cười tôi, ngay bây giờ đây, lúc không ai nhìn vào tôi, không ai thấy tôi, tôi hoàn toàn là tôi để viết ra những dòng này thì tôi vẫn chẳng hiểu bản thân mình đâu. Mà nói cũng hơi sai, hay là tại tôi hiểu tôi quá nhỉ. Hoặc tôi chưa từng là tôi, tôi đang viết ra cái vỏ bọc chăng ?
Theo tôi, con người ai cũng đều khốn cả, chẳng qua là họ biết diễn, như tôi đây, mấy ai thân quen mà bảo là tôi thiếu nhân cách (((: Cái thực lòng bây giờ, nói trắng ra là khó tìm bỏ mẹ. Ôi giồi, yêu đương nhăng nhít vài năm đi, cưới nhau đẻ ra đến vài mụn con đi, chưa chắc đã là thực lòng với nhau nhé, còn nhiều khía cạnh lắm. Ngay cả ruột rà máu mủ, đôi khi còn tanh lòng nữa là người dưng.
Lan man quá. Tôi đang nói về cái gì vậy ? À quên, đang lộn xộn, thực lộn xộn. Tại vì tự dưng trời đổ mưa, lạnh thấy sợ, với cả hôm nay cũng là một hôm buồn trong chuỗi ngày tháng buồn tẻ của độ Khủng hoảng tuổi thanh niên đấy ((: Muốn đi lang thang đâu đó, mặc mẹ mưa, nhưng lại sợ bắt cóc, nếu bắt cóc thì chết mất xác rồi, như thế đéo vui. Một buổi như nay mà được loanh quanh thì vui lắm, nhưng mà tôi đang bị giam, giam hãm trong bốn bức tường..
Có những nhà giam, không thể nào mà trốn chạy trừ khi để linh hồn bay
Có những loại còng số 8 ko dùng cho cổ tay
Có những con người, chẳng khác gì là cỗ máy.
Trích lời dsk.
Chắc tôi đang giết chính mình, đm, tự tử đéo vui.
July 21, 2016
Vũ Gia Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top