Khói
" Mỗi lần ánh lửa bập bùng sáng lên
Hồn em lại nhảy theo từng giai điệu của khói
Như kẻ điên cô độc vô hình trong đêm tối
Tự bao bọc mình cho giông bão nổi lên.. "
Mấy câu thơ này tối viết vào đêm 30.11.2015 , một đêm đông lạnh, lạnh lắm. Tối nói chuyện cả Phương, hai đứa huyên thuyên mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt, mà nói hoài chẳng dứt.
Đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài.. Thứ khói nồng ngái lan tỏa từ cuống họng đến từng mạch máu, thần kinh giãn ra, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn đôi chút.
Giá mà khi đó có thể khóc. Có lẽ là do khói thuốc làm khô khốc đi tâm hồn tôi, làm tôi cũng không thể chảy được nước mắt nữa. Khi đó, từ ngữ trong đầu lộn xộn, rồi chúng nó nhảy múa, xếp thành mấy câu thơ vô nghĩa ..
Phương bảo, em khổ, nhưng có nhiều người còn khổ hơn em, nên vui lên..!
Thế là tôi vui, nỗi buồn theo khói thuốc bay lơ lửng lên không trung và dần tan hòa vào không khí
" Ba biết không nắng chiều nay rất mỏng
Cắn tay con như trách cứ điều gì
Con muốn khóc rất nhiều mà không thể
Sợ nắng giống ba rồi.. lặng lẽ bỏ con đi "
Vũ Gia Anh. August 01, 2015.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top