thói quen
summary: chia tay rồi vẫn giữ thói quen cũ cho người mới.
*lowercase
_______
-sao anh để cái này ở đây
-à anh quên, anh xin lỗi
minh hiếu từ bên bồn rửa chén, lau tay vội rồi lấy cái dĩa màu vàng chỗ người yêu hắn đang đứng mà cất vào tủ.
-lần thứ mấy rồi hiếu
ừ, lần thứ mấy rồi nhỉ. hắn cũng không nhớ nổi nữa. lần cuối cùng hắn ý thức được hành động của mình là khi em nói em không thích cái dĩa màu vàng này, vì vậy mà nó sẽ không bao giờ ở trong tủ cùng những chiếc dĩa khác.
hắn không trả lời câu hỏi của em, tay tắt bếp, nhấc nồi canh vừa mới nêm nếm xong đặt lên bàn. như thói quen mà với lấy lọ tiêu.
-anh biết em không ăn được tiêu mà
"canh bí thì phải nêm ngò nêm tiêu chứ"
-anh xin lỗi
hắn thấy rõ biểu cảm không còn giận dữ mà chuyển sang thất vọng của em. em ngồi xuống, lấy đũa lật lật miếng cá đến bung bét cả lên. tay em hơi run, nhìn chằm chằm vào dĩa cá rồi đập mạnh đũa xuống bàn.
-anh xin lỗi
hắn vô thức nói lời xin lỗi. từ lúc quen nhau cho tới bây giờ. hắn xin lỗi em nhiều không đếm xuể. hắn đã ghi lại kỹ càng từng thứ em thích, không thích, thế quái nào lại quên, mỗi ngày.
hôm kia, hắn xả nước vào bồn chuẩn bị cho em. em không thích tắm bồn. hôm trước, hắn mua cho em hai loại bánh ngọt bắt mắt không vì dịp gì cả. em không thích đồ ngọt. hôm nay, hắn nêm tiêu vào đồ ăn của em. em không ăn được tiêu.
toàn bộ những thứ hắn có thể nhớ, muốn nhớ, đều thuộc về một người khác. không phải em. em không tin hai năm quen nhau, vài thói quen nhỏ của em hắn cũng chẳng nhớ. hết lần này đến lần khác, hắn không biết bất cứ thứ gì về em cả. tất cả, đều không thuộc về em. lẽ ra em cũng chẳng nhận ra sớm vậy, ngặt nỗi, người trong lòng hắn và em, hoàn toàn trái ngược nhau. em nghĩ hắn cũng biết điều đó.
-anh chưa quên thành an đúng không
câu hỏi em luôn tự hỏi mình, nay em mang ra, cầu mong một đáp án mà em đã sớm biết từ miệng hắn. câu chuyện của hai người, không bao gồm em, nhưng luôn làm em trăn trở từng ngày từng giờ. trong một phút, em đã mong hắn trả lời khác đi. em gần như là cầu xin hắn, làm ơn, đừng nói có. dù chỉ một chút, em vẫn muốn lừa mình bằng thứ suy nghĩ viển vông ấy.
-anh..
nỗi nhớ mà em. nó thích thì nó đến, nó giày vò tâm trí anh đến khi kiệt quệ. nó làm ổ sâu nơi con tim hoen ố, nhói đau theo từng nhịp đập của trái tim. gặm nhấm tâm hồn anh, dằng xé tâm can anh. chỉ mong sao trái tim này ngừng đập, khi ấy anh mới thôi nhớ mong.
hắn không trả lời. đúng hơn, hắn không muốn thừa nhận với em.
hắn biết chứ, hắn biết mỗi lần hắn làm sai, đều là mang cái thói quen cũ ấy áp đặt lên người em. hắn có cố sửa chữa không. hắn nghĩ là có, nhưng có lẽ, thành an, hai năm là chưa đủ.
-mình chia tay đi
hai năm qua, dù hắn ở bên em đối tốt với em như thế nào. em nghĩ, cũng chỉ là đang cố bù đắp cho những lỗi lầm không phải với em. hắn đối với em, chưa từng là đối với em.
em ngước mặt lên trời, ngăn giọt nước đọng nơi khóe mắt rơi xuống. hai năm, không đủ để anh quên đi người ta, nhưng đủ để em quên mất lần cuối em hạnh phúc là khi nào. em không muốn mỗi đêm thức giấc lay anh dậy trong cơn ác mộng mê man gọi tên người khác. em không muốn ăn những món ăn em vốn chẳng thích. em không muốn làm người dư thừa trong câu chuyện của hai người. em ở đây, bên cạnh anh, ngỡ như hóa vô hình. anh ơi, nếu đã không thể dành một chút ấm áp nào cho em thì xin đừng tiếp tục ở bên em, gây cho em ảo mộng về những điều ngọt ngào chẳng dành cho em. em ghét mỗi khi nhìn vào mắt anh chỉ thấy hình bóng một người khác. em làm gì sai, anh thừa biết em không phải người mà anh hằng đêm mong ngóng. em chưa từng hết yêu anh, chỉ là.. em không muốn nhìn anh thương người khác bên cạnh em. nếu nỗi nhớ trong anh chưa từng vơi bớt đi chút nào suốt hai năm qua, lẽ ra lúc ấy anh không nên đồng ý.
-em, anh xin lỗi, anh biết sai rồi, cho anh cơ hội đi mà. anh hứa, anh sẽ..
-đủ rồi
cơ hội em cho anh. bao nhiêu lần rồi minh hiếu. xin anh đấy, đừng lầm tưởng vết thương đó là của anh khi trái tim em còn đang nhỏ máu.
-chia tay đi, em không phải thành an.
hắn đứng chết trân tại chỗ. nhìn em kéo ra một vali lớn đã chuẩn bị từ trước. đến lúc rời đi, em vẫn mong được nghe thấy vài lời níu kéo từ hắn. em muốn nghe thôi, em không ở lại thêm được nữa. đến cuối cùng, nguyện vọng nhỏ của em cũng không thành. một lời níu kéo, cũng không có..
.
hắn cứ thất thần nhìn ra cửa. nơi em đi. giá mà lúc đó hắn đủ can đảm để giữ em lại, giá mà lúc đó hắn ôm ghì lấy em, nói với em rằng hắn còn thương em lắm, rằng hắn không muốn mất em đâu.
dành hai năm bên người khác, mang sự dịu dàng muốn đem đến em mà vun đắp. làm những điều hắn chưa từng làm cho em. có sao đi chăng nữa, sự thật vẫn là em đã không còn đây nữa. và hắn nhớ em đến phát rồ phát dại.
.
7/10
10 giờ 45 phút tối
"an ơi nghe máy anh đi"
10 giờ 46 phút tối
"anh sang em nhé"
10 giờ 47 phút tối
"an ơi anh có làm gì sai xin cho anh cơ hội, anh sẽ cố, đừng bỏ anh anh xin em"
10 giờ 48 phút tối
"an ơi làm ơn nghe máy anh đi mà, an"
10 giờ 49 phút tối
"an ơi anh xin em, cho anh nghe giọng em lần cuối thôi được không"
10 giờ 50 phút tối
"xin em"
...
11 giờ 23 phút tối
"em nhớ lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau không? anh nhớ hoài à.. em bé xíu, chạy theo chặn tên côn đồ kia, tên đó chắc phải gấp đôi em. em ga lăng lắm luôn"
11 giờ 24 phút tối
"xong rồi em nhớ không, em đuổi có kịp tên đó đâu, ngồi vệ đường thở hồng hộc"
11 giờ 25 phút tối
"anh tới anh hỏi an, thì em rưng rưng như sắp khóc ấy, anh còn tưởng tên đó giật đồ của em cơ"
11 giờ 26 phút tối
"anh không nỡ thấy em như vậy, đuổi theo tên đó lấy về được cái túi xách của chị kia, chỉ cảm ơn ríu rít luôn"
...
12 giờ 47 phút tối
"anh nhớ em thích ăn sườn xào chua ngọt, nhưng không được chua quá, phải ngọt nhiều hơn"
12 giờ 48 phút tối
"anh lỡ vắt hơi nhiều chanh, em đòi tuyệt thực với anh rồi"
12 giờ 49 phút tối
"mà cũng đừng có dừng lại ven đường cho mấy con mèo hoang ăn nữa. em cho xong cứ tới đúng giờ đó tụi nó ra ngồi chờ miết à"
12 giờ 50 phút tối
"lúc đầu là một con, về sau nguyên một bầy kéo nhau ra canh em luôn haha"
...
12/12
7 giờ 02 phút tối
"an ơi có người tỏ tình anh. anh không muốn đồng ý đâu. anh đợi an"
7 giờ 15 phút tối
"anh có nên đồng ý không? an còn cần anh không? anh cần an lắm"
8 giờ tối
"anh đồng ý rồi. anh xin lỗi an. anh thất hứa, anh là thằng khốn"
8 giờ 01 phút tối
"anh mệt lắm. anh cứ ngồi nhìn điện thoại liên tục, anh sợ an liên lạc với anh anh sẽ để lỡ mất. mà an không có ý định đó đâu đúng không"
...
26/12
5 giờ 5 phút chiều
"em, cô ấy đòi vứt tấm hình của em với anh. anh không muốn. anh phải làm sao bây giờ"
6 giờ 7 phút tối
"an ơi anh nên làm gì, giấu cô ấy không phải là quyết định đúng đắn phải không?"
...
1/1
0 giờ 0 phút
"năm mới vui vẻ. thương em"
...
2/3
7 giờ 25 phút sáng
"anh lại làm sai nữa rồi. anh không nhớ nổi. anh rối lắm"
7 giờ 35 phút sáng
"anh sai rồi"
...
1/4
cuộc gọi nhỡ
cuộc gọi nhỡ
cuộc gọi nhỡ
cuộc gọi nhỡ
cuộc gọi nhỡ
cuộc gọi nhỡ
cuộc gọi nhỡ
...
12/4
0 giờ 0 phút
"chúc mừng sinh nhật em"
0 giờ 01 phút sáng
"vừa nãy đi ngang tiệm bánh mình thường ghé, anh định mua cho em cái bánh đó rồi"
0 giờ 02 phút sáng
"thần kì ghế, cái bánh đó vậy mà năm nay lại không cháy hàng"
...
5/6
4 giờ 10 phút sáng
"an ơi anh mơ thấy ác mộng, đáng sợ lắm"
4 giờ 11 phút sáng
"anh mơ thấy ngày em rời đi, cứ lặp đi lặp lại. trong mơ anh khác rồi. anh gào lên bảo em đừng đi. gào đến rách cả họng"
4 giờ 12 phút sáng
"mà em trong mơ cũng không đoái hoài đến. liệu em ngoài đời có ngoảnh lại nhìn anh không"
4 giờ 13 phút sáng
"nếu lúc đó anh gào lên như vậy, sẽ có cơ hội nào cho anh không"
4 giờ 14 phút sáng
"anh nhớ em"
...
13/6
5 giờ 20 phút sáng
"đêm nào anh cũng nằm mơ thấy em. anh ghét giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần lại khiến em ngày càng xa anh"
...
15/7
0 giờ 0 phút
"kỷ niệm.. gì nhỉ.."
...
14/8
cuộc gọi nhỡ
cuộc gọi nhỡ
...
28/9
0 giờ 0 phút
"hôm nay sinh nhật anh"
0 giờ 01 phút sáng
"an cho anh ước một điều thôi nhé"
0 giờ 02 phút sáng
"anh ước anh lại mơ thấy an, mấy nay anh chẳng ngủ được, không được gặp em"
...
2 phút trước
cuộc gọi nhỡ 29
thành an chưa từng nghe máy bất kì cuộc gọi nào của hắn, nhưng luôn nghe hộp thư thoại hắn để lại. gần như là mỗi ngày, cậu đều mong ngóng tin tức từ hắn.
tâm trạng của nhưng kẻ tình si. nửa tỉnh nửa mê. nửa tinh nửa khờ. chưa từng yêu đến mê muội đầu óc, ngu ngơ dại khờ thì mãi không thể hiểu được cái cớ vì yêu mà buông, vì thương mà chạy.
vì sự ích kỷ, tự ti trong thâm tâm. thành an bỏ lại hắn giữa biển trời bao la tràn ngập những rắc rối cậu tạo ra để đi tìm cho mình sự bình yên. làm gì có vì yêu mà buông, vì thương mà chạy. chạy đi, là vì chính sự mặc cảm trong tình yêu, buông tay, vì chính sự mất cân bằng giữa cho đi và nhận lại. thành an, mang trong mình nỗi sợ "mắc nợ" minh hiếu, cảm thấy lạc lõng trong vòng tay hắn. sợ hãi, bỏ chạy. hèn nhát vứt hắn lại mặc cảm xúc xâu xé. thành an, ngay từ giây phút chối bỏ những lỗi lầm thuộc về mình, mãi mãi đã mắc kẹt ở ký ức cuối cùng của cả hai.
hai năm qua, cậu sống không vì điều gì cả, không mục đích không lý tưởng, sống lang thang vô định. nhiều lúc, nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt, cậu cũng không biết mình đang tồn tại để làm gì. rời xa hắn, để tìm lấy bình yên trong tâm hồn mà sao chẳng có, thứ duy nhất cậu tìm thấy được suốt hai năm là sự trống rỗng. một từ. miêu tả tất cả các trạng thái cậu trải qua trong khoảng thời gian này.
.
-sao anh ở đây
thành an dừng lại, cách bậc thềm nhà năm bước chân, cất giọng với âm lượng cực nhỏ cùng với sự run rẩy. lẽ ra giọng cậu đã có thể bị át bởi tiếng mưa, nhưng hắn không thể bỏ qua khoảnh khắc mình lại được nghe giọng người "yêu".
-anh nhớ em
tay thành an siết chặt lấy túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. môi mím chặt không thể thốt ra lời nào. minh hiếu ở đây, trước mặt cậu, ngồi trước cửa nhà cậu, đầu tóc rối bù, chân không mang giày, trên tay chỉ cầm theo một chiếc điện thoại, từ đầu tới cuối chỉ nhấn vào số của cậu, đợi những tiếng tút dừng lại rồi thành thạo để lại tin nhắn thoại.
-sao em không nghe máy
mắt cậu ươn ướt. hắn chưa một lần, dù chỉ là vô tình làm tổn thương cậu, nhưng rồi vì nuông chiều cảm xúc của mình mà cậu tổn thương hắn. khốn nạn đến cùng cực. hai năm, cậu chỉ cảm thấy trống trải, còn hắn thì sao. cậu có từng nghĩ đến, nhưng rồi lại gạt phăng nó đi, cố gắng bao biện cho sự nông nổi của mình anh ấy sẽ ổn thôi.
ổn? rõ ràng hắn không ổn. cậu biết điều đó. đứng trước câu hỏi của hắn, cậu thật muốn quay lưng bỏ chạy thật xa. một lần nữa. mọi giác quan của cậu gần như tê liệt, không gian xung quanh cậu chỉ gói gọn lại vừa bằng người đàn ông ngồi co ro trước cửa nhà cậu.
nếu thành an lại bỏ chạy. có cơ hội nào cho cậu lần nữa không? cậu thật muốn biết. cậu chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để đối diện với mớ hỗn độn cậu từng liều mạng chạy trốn.
thành an bất động, khó khăn hít thở, cắn chặt môi ngăn mình phát ra tiếng nấc. tiếng mưa nặng hạt đang giữ cậu tỉnh táo ngay lúc này.
-anh về đi
cậu muốn nói câu xin lỗi, nhưng lời nói ra hoàn toàn không phải. lời xin lỗi với thành an khó khăn đến vậy. không khó, chỉ là không thể nói, thật khó để thừa nhận mình sai trong tình huống này. cậu không chắc nữa. liệu hắn có còn là trần minh hiếu mà cậu biết hai năm trước không. lúc trước là hắn yêu cậu, bây giờ có khi khác rồi. nắm đấm có thể in lên má cậu để trút hết bao căm phẫn hắn chịu đựng những ngày tháng qua. cậu sợ lắm.
-em..
cậu nhắm tịt mắt khi nghe tiếng bước chân hắn lại gần. thay vì vung nắm đấm như cậu nghĩ, hắn ôm siết lấy cậu, khóc nấc lên từng đợt. cây dù trong tay cậu cùng với túi đồ ăn cũng rơi xuống đất. tại sao xa nhau lâu như vậy, vẫn không thay đổi chút gì.
thành an nhìn người phía trên đang không ngừng run rẩy. hai cánh tay như mất hết sức lực, hay nói cách khác là không đủ dũng khí để đáp lại cái ôm từ người kia.
-anh thật sự.. nhớ em nhiều lắm
nói rồi, hắn dứt khoát kéo cậu vào một nụ hôn sâu. thành an trợn tròn mắt, hai tay vịn lấy vai hắn ngăn bản thân mình khỏi ngã khi chân liên tục lùi về sau né tránh cái hôn của hắn. không lãng mạn chút nào, nhất là khi cả hai đang khốn khổ như thế này.
thành an không biết là mình đang khóc, những giọt mưa mạnh mẽ rửa trôi cảm giác ấm nóng nơi khóe mắt cậu. cái hôn đầu tiên sau hai năm xa cách, nó mãnh liệt, cuồng nhiệt như lần đầu hai đứa hôn nhau, mang cậu về ký ức nồng nàn mà mặn chát mùi nước mắt thành an cũng không biết là của cậu hay của hắn. hắn cứ mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi đang run lên vì lạnh của cậu, thành an không thể kháng cự, tay cấu chặt lấy vai hắn, dường như cũng bị cuốn vào nụ hôn. cái hôn này, thay những lời ngập ngừng trên môi hắn, thay nỗi nhớ chôn kín tận đáy lòng mà hắn ấp iu để dành, thay hắn bày tỏ với cậu. mọi thứ.
nếu không phải vì cả hai đang có chút phức tạp, đây có lẽ là nụ hôn tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà cậu có với hắn.
.
-tắm đi, ốm em không chịu trách nhiệm
cậu từ trong phòng tắm đi ra, vứt cái khăn lên người hắn, kiếm trong tủ ra bộ đồ lớn so với cậu dúi vào tay hắn. người hắn ướt sũng, mắt đỏ hoe. hắn ngồi dưới sàn, tạo ra nguyên một vũng nước to tướng trong nhà cậu. thành an không khỏi thở dài, chắc nhờ "lời chào" có hơi ướt át vừa nãy mà cậu cũng ngưng bài xích hắn, đối với hắn thoải mái hơn phần nào. môi, lưỡi nói với nhau nhiều điều.
nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, thành an mệt mỏi ngồi gục trên sô pha, hai tay ôm lấy mặt mình. gặp nhau theo cách này cậu chưa từng nghĩ tới. đầu óc bị lấp đầy với những suy nghĩ lộn xộn, chồng chéo lên nhau. không nghĩ nữa, thành an lắc đầu. đi vào bếp lấy ra cái khăn lớn lau đi vũng nước trên sàn rồi vứt vào bồn rửa. tiện tay lấy thêm hai chai rượu, một chai đem đặt lên bàn, một chai bật nắp nốc ừng ực. quả nhiên, chỉ có rượu làm cậu dễ chịu hơn trong những lúc như thế này.
thành an trước giờ luôn thích uống rượu, không coi nó là thói quen mà là sở thích. không biết từ bao giờ, rượu không còn là thứ cậu nhấm nháp thưởng thức mà dần trở thành liều thuốc cho đầu óc cậu thanh thản.
cậu liếc nhìn túi đồ ăn ướt nhèm, cậu mua toàn bánh ngọt và đồ ăn nhanh, toàn bộ đều ướt hết nhưng không nỡ vứt, cứ để nó nằm một góc trên bếp. đầu đau như búa bổ, ngón tay buốt tê vì dầm mưa, bụng thì rỗng tuếch. cậu mệt mỏi nương thân vào chiếc ghế sô pha, tay vẫn cầm chai rượu mà uống. mắt cậu liên tục nhìn về phía phòng tắm, để ý động tĩnh người bên trong, tim đập loạn nhịp mỗi lần tiếng nước xả ngưng lại. sự căng thẳng bóp nghẹt cậu, tay ghì chặt chai rượu, cố gắng trấn an bản thân.
cạch
tiếng mở cửa làm tim cậu hẫng đi một nhịp, nín thở không dám nhìn về phía phát ra âm thanh. rồi cậu cảm nhận được phía bên kia ghế lún xuống, cảm nhận được tiếng thở nặng nề ngay bên. thành an bấm chặt lấy ngón tay vốn đã trắng bệch vì lạnh ngăn bản thân run rẩy.
-anh chia tay rồi
hắn mở lời, mặt cúi xuống sàn, giọng hắn khào khào vì khóc quá nhiều, vẫn giữ tông giọng trầm thấp, bình ổn như thường nhật.
thành an im lặng, không để lộ một chút sơ hở nào cho minh hiếu nắm bắt. những lời hắn nói, cậu không biết nên phân tích theo hướng nào, hay ý đồ hắn đang là gì, có giống cậu đang suy nghĩ không. thành an khịt mũi, mắt nhắm nghiền, đầu nhói lên từng cơn khiến cậu suýt xoa, mất dần khả năng suy luận.
-nói với em để làm gì
hắn khựng lại lời đang định nói. thành an trong trí nhớ hắn sẽ không hỏi hắn như thế này, hay những câu hỏi đại loại vậy. thành an quả thật đã khác với người hai năm trước hắn biết. hắn bất giác nở nụ cười chua xót, biết làm sao đây, những gì hắn biết về thành an đều đã cũ rồi, vậy mà hắn ở đây, tỏ ra mình hiểu cậu như cái cách hai năm trước hắn thường làm. thật xấu hổ.
-sao lại tìm đến em
ngữ điệu giọng nói cậu thay đổi, chuyển sang chất vấn hắn. mối bận tâm của cậu lớn hơn sự sợ hãi phải đối diện với hắn bên trong cậu cùng với rượu là chất xúc tác, bôi trơn lời nói dễ trôi ra khỏi miệng hơn.
thành an lúc này quay sang nhìn hắn, giọng lè nhè vì hơi men. trong bụng cũng cồn cào hơi ấm, không biết do hồi hộp hay do rượu.
-anh trả lời em
thành an mất kiên nhẫn, chân mày cau lại, gần như là khó chịu mà buộc hắn phải giải đáp thắc mắc của mình. cậu không có nhu cầu phải đoán già đoán non mục đích của hắn nữa. chuyện của cậu và hắn cũng trôi qua hai năm rồi, những chuyện trước kia dù làm cậu hao tâm tổn sức bao nhiêu, cậu vẫn ý thức được mọi thứ đã cũ rồi. hắn muốn cậu làm gì bây giờ, quay về đống đổ nát năm xưa rồi cố gắng sửa chữa thành nguyên vẹn à. mọi chuyện đã không thể rồi, cậu sẽ tìm cách khác để bù đắp cho hắn, khi cậu sẵn sàng chấp nhận quá khứ của mình. không phải là lúc này.
thành an cũng không biết khi nào mình mới sẵn sàng. cậu cụp mắt xuống, nước mắt ứa ra. khoảng thời gian qua cậu luôn lẩn trốn, luôn né tránh những chuyện đã gây nên. cậu sợ phải thừa nhận mình đã sai, sợ phải thừa nhận những cảm xúc xấu xí của mình. nhất là với hắn. cậu sợ phải thừa nhận với hắn vì chính những cảm xúc nhất thời của mình mà cậu không ngần ngại vứt bỏ hắn. cậu sợ phải thừa nhận mình ích kỷ đến nhường nào. cậu sợ lắm.
nước mắt cậu không ngừng trào ra, ướt hết hai bên gò má. giữa lúc cực hình của tội lỗi, cậu quyết định một lần nữa đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu hắn, như cái cách cậu từng làm.
-lẽ ra anh nên ở đây vào lúc em rời đi, không phải lúc này.
cậu nấc lên, tay quẹt nước mắt hai bên má, phẫn uất nhìn về phía hắn.
-anh ở đây bây giờ có ý nghĩa gì không.. chuyện mình đã đành, sao anh lại một lần nữa tìm em. anh muốn gì ở em, anh nói đi? suốt hai năm qua anh chưa một lần tìm đến em?
thành an bào chữa cho những cảm xúc vô sỉ của mình bằng cách hướng mũi rìu về phía minh hiếu mà vung.
-anh xin lỗi..
minh hiếu vươn tay ra rồi lại rút lại. hắn không dám chạm vào thành an. thành an bây giờ đối với hắn mỏng manh đến mức một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu vỡ vụn.
lời xin lỗi của minh hiếu chạm tới giới hạn của thành an. cậu nốc hết vài giọt rượu cuối cùng rồi vứt mạnh chai rỗng xuống đất. chai thủy tinh va đập với sàn gỗ lập tức vỡ tan, mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe, cùng với ánh sáng mờ từ trong bếp trở lên lấp lánh, trái ngược với thứ cảm xúc không màu của hai người giữa phòng mà tạo nên sự đối lập hoàn hảo.
minh hiếu hoảng hốt, lập tức tiến tới giữ chặt hai tay cậu. thành an trong sự kìm chặt của hắn bật khóc tức tưởi. cậu không chấp nhận người đàn ông này cứ luôn đối tốt với cậu dù cho bao nhiêu chuyện xảy ra. kể cả cậu có đổ lỗi cho hắn thì hắn cũng sẽ vui vẻ mà chấp thuận.
-con mẹ nó! anh buông ra!
thành an giãy giụa, dùng hết sức lực còn lại cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của minh hiếu.
-em bình tĩnh!
minh hiếu siết chặt lấy cổ tay thành an làm cậu nheo mắt, cơn đau từ cổ tay ập đến, cậu ngừng phản kháng, một bên tay không ngừng run lên thu hút sự chú ý của hắn. linh tính mách bảo, hắn lật cổ tay cậu ra. thành an lập tức hoảng sợ mà cố gắng rút tay về, thầm cầu nguyện có phép màu nào đó sẽ khiến hắn buông tha cho cậu.
-em..
hắn nói không thành lời, cổ họng nghẹn ứ. cổ tay cậu, vài vết thương gọn gàng, đều nhau còn chưa lành, trải dài xuống đến tận cánh tay, những vết càng xa thì càng cũ. minh hiếu tay giữ lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. thành an vừa nãy còn mạnh mẽ quát tháo, bây giờ đã bất động trong vòng tay hắn.
-em đau không?
-không đau
thành an giật mạnh tay mình khỏi tay hắn, một tay che lấy bí mật vừa được phanh phui. chắc cậu cũng không cần phải giải thích quá nhiều với hắn, ngần ấy vết thương cũng đủ để chứng minh sự sống vốn không còn là thứ cậu thiết tha từ lâu rồi. nhưng ông trời vẫn cứ giữ cậu sống đến tận bây giờ, rồi bắt cậu bày ra bộ dạng thảm hại này trước mặt hắn, cậu chỉ hận không thể lập tức chết quách đi cho xong. chết rồi thì mọi nỗi đau sẽ chấm hết.
-sao em..
-em không có nghĩa vụ phải giải thích với anh đúng chứ? anh về đi
cậu vẫn ôm lấy cánh tay bị thương trong lòng, ra sức bảo vệ chút tự tôn cuối cùng của mình.
hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng. thành an chưa từng chối từ bất kỳ cái ôm nào của hắn, giờ đang ra sức chống trả. cậu đấm thùm thụp vào ngực hắn, chân không yên vị mà cố đạp hắn ra khỏi mình. hắn kiên quyết ôm chặt lấy cậu, tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu.
-không sao rồi, có anh đây rồi
thành an gào lên, cậu ghét chuyện bản thân không thể sống thiếu hắn, cậu ghét phải chịu đựng mọi thứ một mình. cậu nhớ hắn. cậu muốn chui rúc vào vòng tay hắn, tựa đầu vào lồng ngực hắn khẽ lắng nghe tiếng tim đập bên tai, chứ cậu muốn gì cái cảm giác lạnh buốt từ lưỡi lam nhẹ nhàng cào rách từng tế bào, muốn gì cơn đau như chất kích thích đẩy cậu đến bờ vực của cái chết rồi xấu xa kéo cậu trở về với sự sống.
thành an cứ thế khóc nức nở trong lòng minh hiếu, miệng ú ớ nói vài câu chữ được chữ mất. mệt rã rời rồi nhanh chóng thiếp đi.
hắn bế cậu vào phòng, chu đáo đắp chăn cho cậu rồi đóng cửa lại. đứng trước mớ hỗn độn ban nãy, hắn thở dài, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. hắn nhớ mọi vị trí để đồ trong nhà cậu, thuần thục lấy ra chổi và ki hốt rác, dọn sạch mấy mảnh thủy tinh trên sàn. xong xuôi, hắn cất đồ thì vô tình thấy một xấp giấy trên bàn. sự tò mò khiến hắn không mảy may xem xét mà cầm lên xem. nào là giấy báo tiền điện, tiền nước, tiền mạng rồi có cả.. giấy khám bệnh. hắn lo lắng, tay mở chầm chậm. viêm loét dạ dày, suy nhược cơ thể. theo mô tả của bác sĩ, cậu bị thiếu chất trầm trọng cùng với sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn dẫn tới.
hắn buông xấp giấy trên tay, đứng trước cửa phòng bần thần nhìn cậu. rốt cuộc hai năm qua cậu đã trải qua những gì. hắn không khỏi tự trách, tay tát mạnh vào mặt mình. đều vì hắn mà ra. nếu lúc đó hắn đuổi theo cậu thì mọi chuyện đã khác.
suy cho cùng thì cả hai đều ích kỷ, nông nổi và tự trọng cao.
.
thành an tỉnh dậy. cay đắng mà nhận ra giấc ngủ ngon nhất cậu có trong hai năm qua cũng là nhờ được minh hiếu dỗ dành. cậu mủi lòng, có thể quay lại được thì tốt quá.
cậu ra khỏi phòng, bắt gặp minh hiếu vẫn chưa đi, nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sô pha chật chội. không kìm được lòng mà lấy tay vuốt nhẹ lên tóc hắn, ngón tay mân mê một lọn tóc trên trán. chưa bao giờ cậu cảm thấy bình yên như vậy suốt hai năm.
nhưng rồi sự bế tắc của cả hai là hiện thực không thể trốn tránh. thành an đứng dậy, tay mở chiếc rèm cửa lớn trong phòng khách, ánh sáng yếu ớt của một ngày nhiều mây soi sáng căn phòng tối. ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua những đám mây đặc quánh, ánh sáng ảm đạm gợi cảm giác u sầu khiến tâm trạng thành an tệ đi ngay lập tức. trời vừa tạnh mưa, những giọt nước đọng trên hiên nhà nhỏ giọt tí tách. cậu áp hai tay vào mặt kính lạnh lẽo, ngó nghiêng ngoài trời. cậu thở dài khiến mặt kính ám một tầng hơi nước. mưa lai rai cả tuần nay, không ngày nào ánh nắng chiếu tới nơi cậu, hơi ấm duy nhất cậu có những ngày vắng bóng hắn.
cậu không vội rời đi, đứng chôn chân ngay cửa kính lớn, mắt dõi theo sự sống phía bên ngoài. bất chợt, cậu nhìn thấy bóng hắn đang tiến gần phản chiếu qua cửa kính. hắn dừng lại cách cậu một khoảng nhỏ, cúi đầu thì thầm.
-cho anh một cơ hội nữa nhé
một câu hỏi, sao hơi giống khẳng định. cậu tất nhiên biết hắn định nói gì tiếp theo. cậu muốn nó, nhưng tình cảnh hiện tại của cả hai, cậu không dám cầu mong một lần nữa được làm lại. đồng ý, không đồng ý. lời chưa nói ra làm cậu đắn đo khôn nguôi. nếu từ chối, cậu phải trả lời hắn thế nào, tội lỗi gây nên khi nào định chuộc? nếu đồng ý, thì nên đồng ý thế nào, tội lỗi gây nên cầu xin tha thứ thế nào mới thỏa đáng?
-để anh chăm sóc em
hắn nhìn cậu qua tấm kính lớn, tay cậu chạm vào mặt hắn in trên tấm kính. khó cho cậu. nếu cậu đồng ý, cậu không biết có thể bù đắp được bao nhiêu cho hắn, hay phải tiếp tục mang ân huệ của hắn đến hết đời. vì cái cảm giác cho đi không tương xứng mà bỏ chạy, chẳng lẽ giờ lại trở về?
-không thể đâu anh..
thành an khó khăn phun ra vài chữ rồi chạy vào trong phòng đóng sầm cửa. lại nữa rồi. thành an có bao nhiêu năm trôi qua cũng chỉ biết bỏ chạy. cậu nở nụ cười tự giễu. chẳng hiểu nổi ông trời, lại để hai linh hồn lạc lối tìm đến nhau, cả hai đều mắc kẹt, tìm sao ra một lối thoát.
cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa. tồi tệ hơn, bây giờ cậu không thể khóc. hai tay cậu ôm lấy đầu mình, muốn hét thật lớn cho khuây khỏa cũng không thành tiếng. không có cách nào để giải tỏa. cậu cắn chặt vào cánh tay mình, không muốn phát điên ngay lúc này. tất cả cảm xúc tích tụ bao lâu nay sôi sục trong cậu như muốn nổ tung. xin đừng thương em nữa
minh hiếu đứng trước cửa phòng, không nghe thấy tiếng động bên trong, nhưng hắn chắc cậu đang ở ngay bên, sau cánh cửa này. hắn tựa trán, áp lòng bàn tay vào cửa, mang hết sự chân thành truyền vào chỉ mong thành an có thể cảm nhận được.
-an ơi, em nghe anh nói không
không hồi âm. hắn biết cậu đang nghe. manh mối duy nhất để hắn kết luận chỉ có thể vì cậu là thành an. đặng thành an. người hắn yêu, người hắn ngày đêm mong nhớ. dù cậu có thay đổi như thế nào, chỉ cần cậu vẫn là thành an, hắn sẽ luôn hiểu được cậu.
-nghe này. anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với em trong những năm anh không ở đây. anh càng không biết những điều em cảm thấy trong mối quan hệ với anh. an. anh yêu an. vẫn luôn là như vậy. chỉ cần an nói với anh, nói với anh em cảm thấy điều gì ở anh, nói với anh đi
thành an bên kia cánh cửa, cổ họng đắng ngắt vì lời hắn nói. hắn nói không sai. cậu chưa từng nói với hắn những suy nghĩ trong mình. luôn bắt hắn đoán mò. có khác nào mò kim đáy bể.
-anh tin chuyện mình vẫn có thể. an, anh không cần em mở lòng ra một lần nữa với anh. những điều em luôn giấu kín, không cần phải đem phơi bày trước anh. nếu em tin anh, chỉ cần mang một chút cảm nghĩ của em nói cho anh. chuyện mình có thế nào, anh cũng không hối tiếc, an nhé?
không phải cậu không tin hắn. chính cậu cảm thấy những cảm xúc kia cực kỳ phiền toái, không muốn hắn phải bận lòng vì cậu. biết sao đây, tình yêu vốn cần sự sẻ chia, vốn cần thấu hiểu, cần giãi bày, cần lắng nghe. cậu cùng hắn, thì vấn đề không còn của riêng cậu, lẽ ra đã nên cùng nhau giải quyết chứ không phải một mình ôm hết muộn phiền. tính già hóa non. nghĩ cho nhau nhiều quá, lại vô tình tạo vách ngăn vô hình, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. để rồi lạc mất nhau.
vẫn im lặng. hắn ngồi xuống, lưng tựa vào cửa, hy vọng tìm được chút kết nối nào với cậu.
.
-hiếu..
cậu thều thào gọi tên hắn. cậu nghĩ thông rồi. dù chuyện mình có thế nào cũng không nuối tiếc. cậu sẽ không nuối tiếc. cậu sẽ không ôm hối hận mà sống đến cuối đời. một lần nói ra, coi như giải thoát cho hai linh hồn tội nghiệp vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng.
-anh nghe
luôn dịu dàng với cậu. luôn là vậy.
-em đáng nhẽ phải nói ra từ sớm.. nhưng em không đủ can đảm để làm chuyện đó..
thành an mang những tâm tư cất kín từ từ bộc bạch với hắn. cánh cửa ngăn cách cậu và hắn, cậu rất cảm ơn nó, nếu hắn đối diện cậu ngay lúc này, có lẽ, một chữ cũng khó mà thoát ra khỏi miệng cậu.
-...
-anh luôn tốt với em, em biết. nhưng vì vậy mà em luôn thấy anh thiệt thòi. em sợ anh thiệt thòi khi quen em, khi em không cho anh được những thứ như anh cho em
ngớ ngẩn.
-em biết nếu em nói ra sớm hơn, đã có thể tiếp tục cùng nhau.. nhưng thời gian không cho ai cơ hội để chọn lại. em phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. là em chọn điều này, anh không cần phải quan tâm đến em như vậy
minh hiếu tay siết chặt nắm đấm. phải, lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn. không, anh không nên trách em.
-vẫn còn cơ hội làm lại mà
-không còn đâu anh
căn nhà chìm vào yên lặng. chỉ nghe tiếng gió rít qua từng khe hở cửa sổ. cả hai bên đều bất động. minh hiếu có suy nghĩ riêng của mình, thành an cũng vậy. minh hiếu sẵn sàng tha thứ cho cậu, thành an thì không. cậu không tha thứ cho bản thân mình
.
cậu mở cửa, hắn giật mình chống tay ra sau, giữ mình không ngã ngửa. cậu không nói không rằng, choàng tay qua cổ hắn mà ôm thật chặt.
-em xin lỗi, lỗi lầm em gây không thể dung thứ, đừng chờ em nữa
lời xin lỗi tưởng chừng không thể bây giờ lại nói ra trơn tru đến vậy.
hắn miết nhẹ cánh tay vòng trên cổ mình. không biết nói gì hơn. hắn chỉ cần được ở bên cậu thôi. những thứ khác hắn không quan tâm nhiều đến vậy.
-anh chỉ cần em thôi
em cũng cần anh.
cả hai giữ nguyên một lúc thật lâu, thật lâu. đến khi cậu mỏi nhừ mới ngồi xuống, tựa vào lưng hắn. vẫn tư thế ấy, vẫn vị trí ấy, chỉ khác, lần này không có cánh cửa nào ngăn cách hai người. hai con người bằng da bằng thịt chạm vào nhau, hơi ấm tan vào nhau, dùng cảm xúc đỏ rực mà sưởi ấm hai trái tim nguội lạnh từ lâu.
-kể anh nghe đi, về cuộc sống của em
-vô vị. em lạc hướng, như con thiêu thân lao vào guồng quay cuộc sống. em mệt rã rời. không tìm được thấy động lực sống nữa
-...
-nhiều lúc em tự hỏi, mình đây là đang sống vì điều gì, sống tiếp để làm gì
-...
-em chán ăn, bao tử luôn không được tốt. anh biết mà, em không bỏ rượu được
thành an cười nhưng trong giọng nói lại không hề mang ý cười. buồn cười thật. không thể tin được cậu lại moi móc phần tử xấu xí xù xì bên trong ra trước mặt hắn.
-nhẹ nhàng với bản thân chút. nếu chính em cũng khắt khe với mình, em mong ai sẽ nhẹ nhàng với em đây?
anh đó. không phải sao?
hắn mơ hồ biết được ý nghĩa của những vết thương chi chít trên tay cậu. hà cớ gì phải hành hạ bản thân ra nông nỗi này.
-anh chưa từng cảm thấy thiệt thòi khi yêu em
nụ cười trên môi cậu dần biến mất. dây thần kinh căng thẳng lập tức căng cứng. tâm trạng cậu bị hắn làm cho đảo lộn liên hồi.
-những ngày bên em là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh
-...
hắn xoay người lại, kéo cậu mặt đối mặt với mình, hai tay nắm lấy tay cậu. hắn chậm rãi đưa cánh tay bị thương của thành an lên, đặt lên nó một cái hôn. ngón tay vuốt ve an ủi vết vết răng sâu hoắm gần như thâm tím trên cánh tay.
-em không cần phải một mình chịu đựng, anh san sẻ cùng em
thành an nghẹn ngào. hắn nói toàn những lời cậu muốn nghe. quyết định trong lòng cũng bắt đầu lung lay.
-cho anh, cho em, cho tình mình một cơ hội, nha em..
giọng hắn nhỏ dần, gần như là khẩn thiết. thành an hoàn toàn khuất phục trước tình yêu của hắn, giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn. cậu chứa trong mình nhiều tâm sự, đã bao lâu không có người cùng sẻ chia. cậu giữ trong mình bao nhiêu là hoài nghi, đã lâu rồi không có người giải đáp. cậu không chắc mình có xứng đáng với tình yêu của người đàn ông này không. nó vĩ đại và cao cả quá. cậu không biết liệu có người nào khác sẽ chấp nhận những phần vụn vỡ trong cậu, kiên nhẫn và ân cần với cậu như cách hắn đã làm không.
-em có xứng đáng không?
em có xứng đáng không?
một lần hỏi câu này vào lúc hắn tỏ tình cậu, và một lần nữa vào lúc hắn lại "tỏ tình" cậu. nếu câu trả lời là có, cậu mong đây sẽ là lần cuối cùng cậu hỏi câu hỏi vô nghĩa này.
-anh có xứng không? anh có xứng để được em yêu thêm lần nữa không?
cậu nhìn vào mắt hắn, nơi những tâm tư phức tạp cậu không bao giờ hiểu được.
-anh có
hắn mỉm cười trìu mến nhìn cậu. cũng chính lúc này cậu nhận ra mình đã mắc lừa hắn. thành an vừa tự trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra. cậu nên trưng ra biểu cảm gì bây giờ, nên tức giận vì bị lừa hay nên hạnh phúc vì lại được ở bên hắn. hai trạng thái đối lập nhau xuất hiện cùng một lúc.
thành an từ đâu có đủ dũng khí tiến đến hôn lên môi hắn. nụ hôn thứ hai sau hai năm gặp lại. nó từ tốn, dịu dàng, nồng đượm mùi tình ái. nó vỗ về những những xúc cảm cuộn trào bên trong cậu. hắn cũng nhanh chóng giữ lấy cậu. muốn hôn lâu một chút. khoảnh khắc này, cậu như được tái sinh. rất lâu rồi thành an không cảm thấy bản thân tồn tại, minh hiếu, hồi sinh cậu, cho cậu cảm giác "đáng sống", "đáng được sống".
-em sẽ không rời đi nữa.. không bao giờ
tay cậu giữ lấy mặt hắn, miết lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn, muốn toàn bộ các giác quan trên cơ thể ghi nhớ khuôn mặt người đàn ông này. nước mắt cậu rơi xuống má hắn. cậu khóc, khóc vì lần nữa được cảm nhận hơi ấm từ trái tim, khóc vì có người tới và kéo cậu ra khỏi bóng tối vĩnh hằng, hung hăng đưa cậu về nơi ánh sáng chiếu tới, khóc vì một lần nữa, khuôn mặt minh hiếu ngay trước mặt cậu, khóc vì lại được hắn bảo bọc trong vòng tay. vòng tay hắn, an toàn hơn bất kì nơi nào cậu tìm thấy.
minh hiếu áp trán mình vào trán cậu, để mặt hai người kề sát vào nhau. đây này, sự đồng điệu trong tâm hồn. hai trái tim đầy rẫy vết xước cố gắng "sửa chữa" nhau. con người ai mà không có những phần bất hảo, chẳng qua là quá khó để tìm một người bao dung cả những phần ấy, khi kể cả ta cũng chẳng làm được. đứng trước một thành an luôn phóng đại khiếm khuyết của mình là một minh hiếu chưa từng để khuyết điểm của cậu vào tâm. luôn thấy cậu hoàn hảo.
thành an lại được cảm nhận trái tim đập chung một nhịp. cõi lòng cằn cỗi nay nhú lên một mầm xanh, tình yêu một lần nữa được đâm chồi. chưa bao giờ cậu khao khát tình yêu như lúc này.
giờ đây, hai con người khốn khổ lại tìm được đến nhau. nếu không thể tìm ra một lối thoát, họ nguyện vĩnh viễn mắc kẹt. cùng nhau.
.
mất hai năm để ta nhận ra mình cần nhau đến mức nào. em không mong mình mất thêm bất kì một giây một phút nào để nhận ra thêm một điều gì nữa. thời gian bên nhau với em chưa bao giờ là đủ, em không muốn lãng phí thêm. em đã lỡ mất hai năm bên anh để sống một cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán. bây giờ là lúc, để em bù đắp cho anh, bù đắp cho em, vun đắp cho tình yêu này.
.
anh không mong tình mình sẽ đơm hoa, kết trái. viên mãn với anh, là khi cả hai bước đến ngã rẽ của cuộc đời sẽ luôn nhớ về nhau với những kỷ niệm tốt đẹp, với sự hài lòng, thỏa mãn, và trân trọng. mình gặp nhau, là một phần của sinh mệnh, vậy nên nếu sau này không thể tiếp tục cùng nhau, xin em cũng đừng quá đau buồn. âu cũng là cái duyên, cái số, tận duyên rồi anh ra đi không hối tiếc. chỉ cần đừng vì nghĩ rằng không thể ở bên mà rời xa nhau. anh sẽ không chấp nhận.
.
mình cùng nhau, toàn tâm toàn ý yêu nhau. vậy là đủ rồi.
xin lỗi và cảm ơn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top