chap 3

(Buổi sáng lân tờ mờ tỉnh dậy sau đêm làm việc mệt mọi nhưng mà thứ anh chờ không phải đồ ăn sáng cũng chẵng phải là bé con mà giọng sư tử hóng của biên tập linh)

Linh : thằng già kia dậy nhan lên coi!

Linh : tối hôm qua viết xong chưa?

Linh : đưa đây cho bà

Lân : rồi rồi nó ở tủ kìa....

(Khi cả hai đang nói qua nói lại thì nghe tiếng rõ cửa)

*cốc cốc cốc*

Long : dạ anh lân anh có ở nhà ko?

(Linh thấy lân từ vẻ mặt buồn tẻ sang vui mưng cứ như đã chờ từ lâu vậy)

Lân : có anh mở cửa đây!

(Linh nhìn lân mở của cô ngạc nhiên là một cậu trai khá cao mặt cân đối làn da trắng hồn, đặc biệt là cặp mắt nâu cứ như là một thiên thần nhưng thứ cô để ý tới THẰNG GIÀ quen thằng bé đó hả?!)

Long : em ch...

Long : a em chào chị ngại quá

Linh : a em không cần ngại đâu chị là BẠN của lân hôi em không cần khách sáo đâu

Linh : *à bà mày biết rồi nha mày chơi trai chưa đủ tuổi*

(Lân nhìn ánh mắt phán xé của linh liền hiểu ra)

Lân : không nha má ẻm 19 tuổi rồi nha với tui với ẻm không có gì đâu!

Long : hả mấy anh chị nói gì vậy nhỉ?

Linh : a xin tự giới thiệu chị là linh, rất vui được gặp em

Long : dạ em chào chị em là long, rất vui gặp chị

Linh : à mà long cho chị hỏi nè?

Long : hả chị nới đi

Linh : thằng già kia là gì của em vậy nới cho chị em đi?

(Lân định lao lên bịch miệng linh lậy nhưng lại ăn ngay một đấm)

Long : là gì hả?

Linh : chính xác! (Trời ơi nói đi chị chãy nước miếng rồi này!)

_________________________________________
Tên : linh
Tuổi : 34
Là một Hủ chính hiểu
Cao :1m7
_________________________________________

Long : tuy em là bạn hôi à

Linh : à chị hiểu rồi (buồn quá đi)

Lân : thấy chưa tớ đâu phải gì của ẻm đâu!

Linh : câm!

Long : chết em quên mất , em có một bản thảo bức tranh mà anh muốn mượn nè

Lân : a đúng rồi cảm ơn em nha!

Long : không có gì đâu anh mà hai anh chị ăn sáng chưa?

Linh : do chị có chú chuyện (đi đòi lân) nên chị chưa ăn

Lân : anh cũng chưa

Long : vậy để em nấu cho hai người ăn nhé!

Linh : ôi vậy khách sáo quá(ôi đúng là dễ thương quá)

Lân : em nấu á vậy phiền em quá

Long : phiền gì đâu

(Nói xong long mượn tập dề roìi coi thiết bị bếp, cấy xem tủ lạnh lấy ra 4 quả trứng)

Long : vậy em làm cơm trứng nha!

Đồng thanh : uh!

(Trong luc sl ông đang làm đồ ăn, linh nhìn lân đang mê mận nhìn long)

Linh : ê mày thích ẻm hả (khỏi cần nói bà đây biết hết)

Lân : h...hả là sao?

Linh : chứ sao cứ nhìn long vậy nói thật đi đừng để bà ép!

Lân : à...thì..không phải thích nhưng mà cứ sao sao á (đỏ mặt)

Linh : (xạo chó vãii)

Lân : nói đúng hơn thì có thích cũng có mà sao sao á!

Linh : trời ơi là yêu đó cha, ba mươi mấy tuổi rồi mà không biết cảm giác yêu?

Lân : ủa vậy hả!

Lân : nhưng mà....(ngại ngùn)

Linh : cái này là thích là yêu nè

Lân : đ...có đâu!

(Hai người đang cải qua cải lại thì long bưng hai dĩa cơm tới)

Long : mấy anh chị nói chuyện gì vậy?

Linh : à không có gì đâu

(Cả hai dùng bữa sáng còn long thì quét nhà cho lân)

Lân : ấy mấy cái đó không cần em làm đâu

Long : không sao làm vậy đỡ trán hơn

Linh : (đúng là người vợ lí tưởng)

(Cả hai ăn xong linh thì còn việc ở toài soạn nên đi trước)

(Lân nhìn long đang rửa bát anh suy nghỉ)

Lân : (không biết mình đã quen em từ đâu nhỉ, tình yêu liệu mình tỏ tình là sớm quá không, liệu em ấy có đồng ý không?)

Lân : (mình nên từ từ)

Long : anh lân anh muôn đi nộp bản vẽ với em không?

Lân : uh?

Lân : à được hôi

Long : vậy thì lát nữa nha!

Lân : vậy em ở đâu đến tối hả

Long : em cũng không biết nữa vì em chỉ có anh trai đang ở nước ngoài hôi à

Lân : vậy em ở nhà anh đi! (Cơ hội đây rồi)

Long : dạ em cảm ơn anh!

Lân : cảm ơn gì vì em giúp anh nên anh giúp lại hôi

_________________________________________

Mọi người ủng hộ like cho mình đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top