Lon trà chanh của cậu <3

Cái gió nóng oi bức của mùa hè luôn làm cho Mạc Châu Như khó chịu,đây là mùa hè thứ 17 của cô rồi và cô đã định tạn hưởng nó một cách yên bình nhưng giờ đây lại phải ra ga xe lửa đón cậu con trai quý tử của một ngưòi bạn nào đó của mẹ cô đến chơi trong hè.

-Sao bổn cô nương lại phải đi đợi một tên con trai trong khi đáng ra nên tận hưởng mùa hè tuổi 17 chứ.
Chỉ chốc sau thì tàu cũng về ga,cô đứng nhìn dáo dác mà không thấy ngưòi con trai nào trông giống miêu tả,cao ráo,nón lưỡi trai. Còn lại thì cô quên phắt rồi.
Lúc đang chán chường và định bỏ về thì có ai đó cầm một lon trà chanh lạnh áp lên má của Mạc Châu Như làm cho cô bất ngớ,quay lại thì thấy một cậu ckn trai đồ toàn đen,từ cái mũ lưỡi trai đến giày đều một màu đen.
Nhìn khuông mặt bất ngờ của cô làm cho cậu ta bật cười,một nụ cười còn chói lóa hơn cả mặt trời ngày hè,khuôn mặt của cậu rất đẹp đến mức như một nam thần cũng còn là ít.
- Cảm ơn vì đã chờ tớ nhé. Cậu uống đi,trời nóng này mà uống trà chanh lạnh là ngon nhất đó.
- Ơ.....ừ....cảm ơn.
Cô bần thần cầm lon trà chanh mà cậu ta đưa,đôi mắt vẫn nhìn chăm chú khuôn mặt điển trai của cậu.
Khui lon trà ra uống,Mạc Châu Như chưa bao giờ biết rằng trà chanh lon lại có hương vị ngon đến vậy...hay đó là do một chàng trai đặc biệt đã mua cho cô nên hương vị mới ngon thế.
- Cậu nói đúng....nó...ngon lắm.
Cậu nhìn cô,khẽ cười nhẹ nhàng. Nếu tính theo phần nhan sắc thì Mạc Châu Như có thể coi là một cô gái đẹp với chiều cao tương đối và có thân hình lí tưởng dành cho nhưng ai thích loli. Cô dễ thương với mái tóc dài,tuy hay tỏ ra mạng mẽ nhưng thực chất Mạc Châu Như khá mềm yếu.
- À....xin giới thiệu tớ là Quách Phụng Hiếu,nhưng bạn bè hay gọi tớ là Quách Gia vì tên thật của vị nhân tài ấy cũng là Quách Phụng Hiếu. Còn cậu?
- Ừm....tớ là Mạc Châu Như.
-Tên cậu thật đẹp,đẹp như cậu vậy.
Cậu lại cười làm lộ hàm răng trắng đều của mình mà không biết rằng nụ cười ấy đã làm cho người con gái đó xao xuyến.
(Dành cho những ai chưa biết thì Quách Gia hay còn gọi là Quách Phụng Hiếu là một trong những quân sư tài năng bật nhất thời Tam Quốc,nhiều người nhận xét nếu không phải do chết trẻ thì tài của Quách Gia hoàn toàn vượt Gia Cát Khổng Minh. Ông đã giúp Tào Tháo đả bại Viên Thiệu,một trong những người có binh lực khủng khiếp nhất dù Tào Tháo chỉ mới là một thế lực mới nổi. Sau này,cũng vì không nghe theo di ngôn của Quách Gia và Tào Tháo đã nhận lấy thất bại).
Cô ngượng ngùng nhìn cậu,uống nốt ngụm trà chanh cuối cùng rồi bước đi trước cho Phụng Hiếu theo sau.
Trên đường về,Mạc Châu Như đôi lúc lại lén nhìn Phụng Hiếu và rồi lại tự ngỡ ngàng bởi nụ cười của cậu ấy.
-Phụng Hiếu này,cậu đói chưa,lát tớ nấu gì đó cho cậu ăn nhé.
-Chưa đâu,tớ cất đồ rồi đi mua vài thứ,cậu dẫn tớ đi được chứ ?
-Ừm, sao lại không.

Khi về đến nhà thì Phụng Hiếu cất ba lô,thay một cái áo khác rồi ra cửa đợi Mạc Châu Như đang nói chuyện với mẹ cô.

-Hai đứa không ăn tối sao.

-Con với Phụng Hiếu đi mua ít đồ, chắc sẽ đi ăn luôn.

-Ủa,con đâu có thích ra ngoài nhiều đâu,sao hôm nay có vẻ sốt sắng thế,hay là thích người ta rồi hả.

-Không...không có,tại cậu ấy nhờ con thôi...chứ....

-Thôi được rồi,hai đứa vui vẻ.

Rồi cô ra cửa và đi với Phụng Hiếu,khi đi ngang một hiệu sách thì cậu ghé vào,cô cũng theo sau để tìm vài cuốn tiểu thuyết.Trong lúc Mạc Châu Như đang phân vân không biết chọn cuốn nào thì Phụng Hiếu khẽ đặt bàn tay lên vai cô khiến cô giật mình.

-Đổi cả thế giới này để lấy em là một cái giá quá hời cho anh,để được bên cạnh em,người con gái mà anh yêu thương suốt cuộc đời.

-Cậu...cậu nói gì thế....tớ...

-Tớ đọc nguyên si trong cuốn này nè,sao vậy ?

Mặt cô đỏ bừng lên vì ngượng,Mạc Châu Như tưởng tượng ra cái viễn cảnh mà Phụng Hiếu khẽ cầm tay cô dưới anh trăng dịu nhé,đôi mắt hai người nhìn nhau không rời,còn bờ môi thì ngày một gần đối phương hơn....rồi hai người hôn nhau thật lâu. Sau đó thì Phụng Hiếu sẽ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,hôn lên mái tóc và nói "Anh yêu em".

Thế là Mạc Châu Như mua luôn cuốn tiểu thuyết mà Phụng Hiếu cầm lúc nãy,sau khi mua vài ba món đồ cho cậu xong thì hai người cùng đi dạo xung quanh,rồi cùng nhau ăn mì.

-Cậu uống trà chanh chứ ?

-Ưm...uống.

Phụng Hiếu chạy đi mua trà chanh lon cho hai người,trong lúc đó thì có một gã có vẻ là côn đồ đến gần Mạc Châu Như,cô định chạy nhưng đã bị hắn ta cản đường.

-Đi chơi với anh nhé,cô bé.

-Tôi không có nhu cầu,anh đi đi.

-Đừng có ương bướng thế,chiều anh đi nào.

-Anh gì ơi,anh đang cản đường tôi đấy.

Giọng nói của Phụng Hiếu vang lên,tuy nhiên không còn sự hiền dịu bình thường mà lại mang một âm sắc lạnh lùng đến đáng sợ.

-Mày là ai,biến khỏi đây,tao đang có việc với cô bé này.

-Hửm,anh có việc gì với bạn gái tôi.

Hai từ 'bạn gái' được Phụng Hiếu nói ra khiến Mạc Châu Như không khỏi ngượng ngùng,dù trong lòng cô đang thục sự rất vui vì câu nói đó.Chợt cô nhận ra tên côn đồ vẫn còn ở đấy.

Hắn định đánh Phụng Hiếu nhưng cậu nhanh chân đạp thẳng vào bụng hắn,rồi lao đến đánh bồi thêm vài phát,đôi mắt bình thường thân thiện giờ đac là đôi mắt cương quyết của một chàng trai đang bảo vệ người mình yêu thương. Hắn biết không thể đánh thắng bèn bỏ đi,miệng làu bàu chửi rủa.

Tên côn đồ vừa đi thì ngay lặp tức ánh mắt của Phụng Hiếu trở lại như bình thường,cậu đưa cho Mạc Châu Như lon trà chanh lạnh vừa mua.

-Cảm ơn cậu nhé...

-Ừm,không sao.

Cô và Phụng Hiếu vừa đi vừa uống trà chanh,trên đường về thì Mạc Châu Như vẫn không thôi nghĩ về câu nói lúc này của cậu có vẻ mẹ cô đã đúng,cô thích Phụng Hiếu mất rồi.

Khi gần đến nhà,cô khẽ cầm tay cậu lại,tim Mạc Châu Như đập nhanh hơn hẳn bình thường,cô cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay của cậu.

-Cậu này...tớ...ưm....tớ....

Phụng Hiếu nghiêng đầu,nhìn Mạc Châu Như.

-Cậu làm sao ?

-Tớ thích cậu...

Trái ngược với hành động gục mặt xuống của Mạc Châu Như vì ngượng,Phụng Hiếu khẽ cười dù có hơi bối rối rồi ôm lấy cô vào lòng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô,hành động đó lại càng khiến Mạc Châu Như ngượng ngùng hơn.
Cuối cùng,cô lấy hết can đảm và nhón lên hôn nhẹ vào môi của Phụng Hiếu và sau đó thì đỏ bừng mặt rồi chạy vào trong nhà để lại cậu với gương mặt ngơ ngác chưa hiểu mô tê gì cả (act cool đứng hình mất 5 giây là đây).
Chút sau thì cậu cũng vào nhà,đi tắm gội rồi thay đồ và ra ăn cùng Mạc Châu Như,lúc nãy thì hai người chỉ mới uống trà chanh thôi chứ chưa ăn gì cả,mẹ của cô thì lại nấu món mì ngon lành đợi hai người ăn.
-Hiếu,con bé nhà cô ấy nó bướng lắm,có gây phiền hà gì cho con không ?
-Dạ không ạ,Châu Như dễ thương lắm,mai con định đi chơi vài nơi ấy,cho con đi với cậu ấy được chứ ạ.
-Cô không biết nữa,tại con bé ít khi ra ngoài mấy ngày hè lắm,nó lười vận động cực kì.
-Không có,tớ đi,mai tớ đi.
Mạc Châu Như rối rít,thấy ánh mắt của mẹ cô thì cô lại cúi gầm mặt xuống vì ngượng ngùng,Phụng Hiếu thì lại khẽ cười rồi ăn tiếp. Sau đó,cậu đến tủ lạnh lấy hai lon trà chanh đã để sẵn ra rồi áp vào gương mặt đang đỏ bừng của cô làm cô giật mình.
-Của cậu nè.
-Mẹ nhớ là com đâu có thích uống trà chanh đâu.
-Đâu có,con thích mà.
-Con thích trà chanh hay là con thích người mua trà chanh ?
Lần này thì cả Mạc Châu Như lẫn Phụng Hiều đều đỏ mặt vì ngượng,mẹ của cô lại cười bằng nụ cười đầy ẩn ý. Cô cũng tranh thủ ăn rồi lấy lon trà chanh mà uống,cô uống được vài ngụm thì đi theo Phụng Hiếu ra ngoài,vì cậu đi nên cô theo thôi.
Phụng Hiếu cầm lon trà chanh,vừa uống vừa cười rồi lâu lâu lại áp lon trà vào mặt cô.
-Nè... cậu thích trà chanh không ?
-Thích chứ,tất nhiên là tớ thích.
-Tớ cũng thích trà chanh lắm... nhưng... tớ lại thích cậu hơn.
Nói xong,cậu ngượng ngùng quay sang hôn vào môi của cô,Mạc Châu Như khônh làm gì khác ngoài để yên cho cậu hôn cô choàng tay ôm lấy Phụng Hiếu để kéo dài nụ hôn hơn nữa.
Cứ thế từng ngày hè trôi qua thì tình cảm của hai người dần lớn hơn,ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn,cảm thông nhiều hơn và đầy sự chân thành thấu hiểu.
Tuy vậy,khi mùa hè sắp qua đi thì ngày mà Phụng Hiếu phải về nhà cũng gần hơn bao giờ hết,dù vậy những ngày trước lúc cậu về thì Mạc Châu Nhue vẫn luôn dành cho cậu những yêu thương trong lành nhất mặc kệ thời gian ngắn dần,cô không muốn đề cập đến chuyện cậu sẽ đi vào cậu cũng vậy.
Rồi thì ngày đó cũng đến,ngày mà Phụng Hiếu phải trở về nhà,chỉ riêng cô là ở yên trong nhà mà không ra ga tiễn cậu đi,vì cô sợ lắm,sợ sẽ không kiềm lòng được,sợ bản thân sẽ không đành lòng để cậu đi mà khóc. Cô thẫn thờ trong phòng,cầm lon trà chanh cậu vừa mua cho hôm qua còn chưa khui,chỉ riêng việc nhìn lon trà thôi mà niềm thương nỗi nhớ trong lòng cô cũng đã dâng trào.
Lúc đó ở ga,Phụng Hiếu đang nói chuyện với ai đó mà cậu rất vui mừng đến nỗi cười liên tục chứ không có vẻ gì là đợi xem Mạc Châu Như có đến hay không.
Lát sau,khi cô còn bần thần thì có cuộc gọi đến từ cậu,cô nhấc máy với giọng còn đầy nỗi buồn.
-A lô....
-Không ra ga tiễn tớ sao ?
Phụng Hiếu vừa nói vừa cười vừa chậm rãi bước vào nhà.
-Tớ không muốn đi...không muốn thấy cậu rời xa... tớ sợ tớ sẽ không kiềm lòng mà khóc mất.
-Hừm...thế thì cậu cũng sẽ chẳng thể đón tớ ở ga nữa đâu,tớ sẽ chẳng trở lại đâu đấy.
Cậu vẫn nói với giọng đùa cợt,bước dần đến cửa phòng và đứng đợi sẵn. Phụng Hiếu cười.
-Sao lại thế...sao lại....
Chẳng để Mạc Châu Như nói hết thì cậu đã cúp máy,mở cửa phòng và bước vào,cười dịu dàng và dang tay ra đợi cô lao đến. Cậu nói bằng giọng hiền.
-Vì...tớ sẽ ở lại đây,sẽ học ở đây,sống ở đây với cô gái mà tớ thương yêu nhất tên Mạc Châu Như,tớ yêu cô ấy rất nhiều.
Cô vỡ òa hạnh phúc lao đến ôm lấy Phụng Hiếu,cô hôn cậu rất sâu,ôm cậu rất chặc để chắc chắn rằng cậu sẽ không đi đâu được nữa.
Còn về cuốn tiểu thuyết thì lời thoại mà Phụng Hiếu đè cập đến là không có,chỉ là những lời mà từ chính cậu muốn nói với cô mà thôi.

Author: Mong mọi ngưòi để lại ý kiến chân thành nhé,đây là truyện mà tớ rất tâm huyết. Mong mọi người sẽ đón nhận và yêu thích nó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top