Chương7: "Anh ước sẽ được ở bên em mãi mãi"

Chương 6: "Anh ước sẽ được ở bên em mãi mãi"

- Thảo này! Đây là mười hai triệu anh chỉ có thể giúp được thế thôi.

- Nhưng......

- Lại nhưng rồi, không phải lúc tối anh đã nói là anh sẽ giúp rồi còn gì. Cậu vừa nói vừa đưa cho Thảo số tiền đó.

- Vậy thì em thay mặt gia đình em cảm ơn anh nha. Lúc nào có tiền em sẽ trả anh ngay.

- Đã nói là không có gì mà?

- Mà anh ơi? Hôm nào mời anh về nhà em nhé?

Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

- Để làm gì???

- Để mời anh một bữa cơm xem như là cảm ơn anh.

Cậu xua xua tay cười nói:

- Anh chỉ nói đùa thôi mà.

Thảo cười cười nhìn cậu:

- Hihi. Thì cứ đi anh nhé?

- Thôi anh ngại lắm.

- Đi đi mà? Thảo nũng nịu.

- Em đã nói với gia đình em rồi... anh mà không về nhà em thì em phải làm sao.

Cậu nhìn Thảo một lát rồi nói:

- Ừm. Được rồi. Khi nào về nhà em thì nói anh nhé.

- Hay là mai đi. Mai thứ bảy mà.

Cậu suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu quyết định:

- ừm. Thế cũng được.

Sáng hôm sau Thảo cùng cậu về nhà Thảo. Sau mấy tiếng ngồi xe cậu và Thảo phải đi bộ thêm một lúc, vì nhà Thảo tít phía trong làng. Về đến nhà đã thấy một cô bé đang nghịch ngoài ngõ, vừa thấy Thảo đã vội reo lên.

- A!!! Chị Thảo về.

Tiếp đó là mấy đứa em của Thảo ríu ra ríu rít bám xung quanh thao nhảy nhót làm cậu bật cười. cậu bước theo Thảo vào nhà:

- Con chào Bố Mẹ!

Cậu cũng lễ phép:

- Cháu chào hai bác, Anh chào các em.

- Đây là...??? Mẹ Thảo ngơ ngác hỏi.

- Dạ đây là bạn con. Người mà con nói lúc tối đó.

Khuôn mặt Bà trở nên vui mừng lạ thường.

- Ừm. Vào nhà đi các con.

Cái Thanh, đứa em út nói:

- Bạn trai của chị Thảo phải không? Hai anh chị đẹp đôi lắm.

Thảo đỏ mặt nhìn sang cậu rồi bước vào trong nhà. cậu cúi người xuống trước mặt cái thanh véo véo cái má của cái thanh.

- Em lém lĩnh quá đấy, em tên gì? Em học lớp mấy rồi?

Cái thanh phủng phịu xoa xoa đôi má.

- Dạ. Em tên Thanh. Em học lớp một rồi. Nói xong vẫy vẫy tay cho cậu.

- Lại đây em bảo.

- Cậu ghé sát tai vào miệng cái Thanh.

- Chị Thảo có nhiều người theo đuổi lắm. Anh phải cẩn thận đó.

Tự nhiên cậu thấy buồn cười bế cái Thanh lên. Véo vào mũi nó một cái. Nó phủng phịu:

- Em nói thật mà.

Cậu cười cười.

- ừm. anh biết rồi. Anh sẽ cẩn thận.

- Đừng nói cho chị Thảo biết là em nói nhé. Kẻo chị Thảo đánh em.

Cậu liếc nhìn Thảo một cái. Rồi nhìn cái Thanh cười cười.

- Anh biết rồi. Anh sẽ không nói cho chị Thảo biết, được chưa.

Thảo thấy cậu với cái Thanh cứ xú xí với nhau cái gì đó nên bước ra ngoài.

- Cái Thanh nó nói gì với anh thế.

Cậu hơi bật cười nhìn cái Thanh.

- Anh em mình đâu có nói gì đâu nhỉ.

Nói xong bế cái Thanh vào nhà. Thảo nhìn theo bóng hai người lắc đầu một cái rồi cũng theo hai người vào trong.

- Thôi các con vào chuẩn bị dọn ăn đi để Bố Mẹ nói chuyện. Thấy mấy đứa vào bếp bố Thảo quay sang nhìn cậu nói:

- Cháu này. Gia đình bác biết ơn cháu lắm. Nếu không có cháu thì...

- Không có gì đâu. Việc cháu nên làm mà.

- À mà Thảo này! Bố tìm được việc rồi.

Thảo nhìn Bố, trên khuôn mặt xuất hiện một nét rạng ngời:

- Việc gì vậy Bố?

- À... Bố làm tài xế chở hàng cho một công ty thôi.

Thay vì vui, trên mặt Thảo thể hiện một nỗi buồn.

- Thế thì phải thường xuyên đi xa rồi. Thảo thở dài.

Mẹ Thảo đi từ đằng sau đến vỗ vai Thảo.

- Công việc mà con. Thôi mọi người vào ăn cơm nào.

- Mọi người quay quần bên mâm cơm, gia đình Thảo có tổng cộng sáu người, Thảo là chị cả, sau Thảo là một em trai chắc khoảng tầm mười sáu tuổi gì đó, tiếp đến là một bé gái, chắc khoảng tầm mười hai tuổi. và bé út là Thanh. Không hiểu tại sao cái Thanh lại quý cậu đến thế. Nó cứ đòi ngồi cùng cậu khiến gia đình Thảo lúng túng. Cậu cười cười rồi nói với bố mẹ Thảo.

- Không sao đâu hai bác ạ.

Nói xong quay người cười cười với bé Thanh rồi bế bé Thanh vào bọc(*) ngồi cùng.

- Dạo này thấy con gầy đi đó. Mẹ của Thảo nhìn Thảo rồi nói với Thảo. Thảo nhìn mình một lượt rồi cười nói với mẹ.

- Con vẫn vậy mà mẹ. Có gầy đi đâu.

Mẹ của thảo gắp cho thảo miếng thịt rồi nói tiếp.

- Làm gì thì làm chứ đừng có để ảnh hướng tới sức khỏe nhé con.

Thảo cười trách móc.

- Con lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà không biết chăm sóc bản thân hả mẹ.

Mẹ của Thảo cười cười, nhìn cậu:

- Cháu thấy đấy. Cái Thảo nhà bác nó còn trẻ con lắm, chắc ở ngoài đó nó gây nhiều phiền toái cho cậu lắm phải không?


(*) ngồi lên bọc hay còn gọi là ngồi lên đùi.

Thảo đỏ mặt nhìn mẹ một cái rồi liếc nhìn cậu, "mẹ nói thế khác gì bảo mình suốt ngày dính lấy anh Mike, luôn luôn làm anh ấy khó xử, đúng là mẹ chẳng nể mặt mình gì cả". Đang ăn cơm thì bị Bà hỏi. Cậu hơi lúng túng:

- Dạ... có gì đâu Bác.

- Anh... anh... gắp cho em cái đó với.

Cái Thanh chỉ tay vào khúc cá. Cậu cúi người nhìn cái Thanh rồi gắp cho cái thanh. Nhìn gia đình Thảo đầm ấm tự nhiên trong lòng cậu lại trở nên trống trải đến thế. Cậu vẫn còn nhớ ngày xưa gia đình cậu cũng thế này. Mẹ lúc nào cũng gắp thức ăn cho hai anh em cậu, cái An lúc nào cũng nũng nịu bắt cậu gắp thức ăn cho nó, Và lúc nào cậu cũng trách móc nó nhưng cuối cùng cũng phải gắp thức ăn cho nó. Và bây giờ cậu lại thèm cái nũng nịu ấy như thế.

- Cháu ăn cơm đi, hay thức ăn không vừa miệng hả cháu.

Đột nhiên mẹ của Thảo lên tiếng làm cậu giật mình.

- Dạ... không phải đâu ạ, cơm ngon lắm. chẳng qua là lâu lắm rồi cháu không được ăn cơm cùng gia đình nên cảm thấy nhớ thôi.

Mẹ của Thảo gật đầu rồi liếc nhìn con gái.

- Thảo! con gắp thức ăn cho bạn con đi kìa.

Thảo đang ăn cơm nghe mẹ bảo thế suýt nữa là mắc nghẹn. Thảo liếc nhìn cậu một cái đồng thời gặp ánh mắt của cậu đỏ mặt nhưng cũng gắp cho cậu thức ăn. Cậu gật đầu như thể cảm ơn rồi cũng ăn cơm. Thỉnh thoảng nhìn cái Thanh rồi gắp thức ăn cho nó.

- Em ăn nữa không? Cậu hỏi cái Thanh khi thấy cái thanh đặt bát xuống.

- Dạ... em no rồi.

- Sao em ăn ít thế. Ăn thế này làm sao mà lớn được.

- Hôm nay nó ăn thế là nhiều lắm rồi đấy. Mẹ Thảo chen vào. Hôm nay có cháu nó ăn thêm một bát đó, bình thường nó chỉ ăn mỗi một bát thôi. nói mãi thế nào cũng không được.

Cậu cười cười rồi ăn nốt số cơm còn lại trên bát. Ăn xong cậu lên phòng theo chỉ dẫn của Bố Thảo. Còn Thảo và Mẹ đang rửa bát bất ngờ Mẹ Thảo hỏi Thảo:

- Cậu ta là ai thế?

- Là bạn của con thôi Mẹ à.

- Chỉ đơn thuần là bạn thôi à. Hay là......

- Mẹ! Thảo nhăn mặt không cho Mẹ nói được từ hay là.

- Con và Mike chỉ là bạn thôi mà.

- Ừm. Thế cậu ta ở đâu. Làm gì mà nhiều tiền thế.

Nghe những câu hỏi của Mẹ mà Thảo không biết trả lời sao. Thực sự thì những vấn đề này thì Thảo không bao giờ đề cập đến nên giờ không biết nên nói sao.

- Thôi Mẹ đừng hỏi. Con mệt rồi. Con đi nghĩ nha.

Mẹ Thảo gật đầu nhìn đứa con gái. Cũng may mà Thảo nhanh trí nên mới thoát khỏi hoàn cảnh này.

Cậu đang đọc sách mấy cuốn truyện thiếu nhi trên bàn thì có tiếng gọi:

- Anh Mike ơi?

Cậu đặt cuốn truyện nhìn lại nơi phát ra tiếng nói thì ra là Thảo:

- Gì thế em?

- Em có một số chuyện muốn hỏi anh một lát được không?

- Ừm. Có gì em cứ hỏi. Mà nhìn em không được khỏe nhỉ. Để anh đi lấy cho em cốc nước nha.

- Thôi không cần đâu anh à.

- Thì xem như anh trả công cho em đi.

- Trả công gì?

- Cho anh một bữa ăn ngon.

- Ừm. Thế cũng được làm phiền anh vậy. Thảo nói vậy thôi chứ trong lòng cảm thấy rất vui. Chả mấy khi được anh ấy quan tâm.

Cậu vào phòng khách. Đang loay hoay không biết lấy nước gì cho Thảo thì cậu nghe được một giọng nói phát ra từ nhà bếp.

- Anh ơi? Nhà em bây giờ chỉ có mười hai triệu chiều nhà em sẽ đến gửi anh. Còn số tiền còn lại thì hôm sau... à không tháng sau nhà em nhất định sẽ trả đây đủ.........

- Vâng... vâng... cảm ơn anh.

Mẹ của Thảo gập điện thoại quay người lại bất ngờ thấy cậu:

- Mike! Cháu làm gì ở đây?

Cậu cũng lúng túng không biết nói sao.

- Dạ cháu... cháu... cháu đang lấy nước cho Thảo ạ. Nó có vẻ mệt bác ạ.

- Ừm. Cháu để đó bác lấy cho.

Cậu biết rằng lúc này nên yên lặng là tốt nhất. Nhưng không hiểu sao cậu lại hỏi một câu mà khi phát ra cậu thấy cậu thật ngốc:

- Nhà ta nghèo lắm hả bác?

- Ừm.

- Tại sao hả bác?

Mẹ của Thảo vào bếp loay hoay lấy nước cho Thảo rồi nói:

- Trước đây nhà bác cũng khá giả. Nhưng vì bác trai bài bạc nên mới ra nông nỗi này. Nói thật nếu nhà bác không có Thảo thì sẽ không sống được đến bây giờ. Cậu thấy giọng Bà nghẹn lại, vai Bà khẻ nhún. Hình như Bà đang khóc thì phải. Bà nói tiếp:

- Trước đây cuộc sống nhà bác cũng tạm được cũng được đi nhiều nơi. Nhưng lần cuối là đi thăm quan quê Bác Hồ. Lúc đó nhà bác để lạc mất Thảo. May mà một cậu bé giúp nó. Ngày xưa nó để thương lắm giọng Bà có vẻ tự hào.

- Thảo đây có phải không bác. Cậu chỉ vào ảnh của một cô bé rất thân quen treo trên tường.

- Ừm đúng rồi. Là nó đấy. Đó là ảnh nhà bác chụp khi nhà bác về quê Bác Hồ.

- "Chẳng lẽ là cô ấy. Bóng giáng, nụ cười, đặc biệt là kiểu tóc buộc hai chỏm ra hai bên rất đáng yêu mà trước đây cậu đã gặp rất lâu rồi".

- "anh hứa khi anh lớn lên sẽ đưa em lại thăm chốn này".

- "anh hứa lớn lên nhất định lớn lên anh sẽ yêu em, nhất định lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ"

- Chẳng lẽ......

- Mike... Cháu đang nghĩ gì thế?

- Cháu... à không... không có gì đâu ạ. Cậu giật mình đáp.

- Nước này, cháu mang lên cho Thảo đi. Mẹ Thảo lại gần cậu đưa cho cậu cốc nước mới pha. Cậu nhận lấy cảm ơn rồi đi thẳng lên phòng.

- Thảo ơi? nước đây em uống đi!

Cậu mở cửa đi vào và Cậu bật cười nhìn Thảo. Thảo đang ngủ trên cái bàn học của cái Thanh. Cậu lấy chăn đắp cho Thảo vô tình làm Thảo tĩnh giấc. Thảo tĩnh dậy chụi đôi mắt nhìn người vừa đắp chăn cho Thảo. Thảo luống cuống đỏ mặt khi nhìn thấy cậu.

- Anh... em... em ngủ lâu chưa thế?

- Anh không biết. Mà em uống nước đi. Có chuyện gì mà tìm anh thế?

- À... ừm. Cũng không có gì to tát lắm. lúc nãy em rửa bát với Mẹ, Mẹ có hỏi về anh mà em không biết trả lời sao. Quả thực từ lúc quen anh đến giờ em không biết gì về anh ngoài cái tên là Mike cả. Bây giờ anh có thể cho em biết một ít về anh được không?

Cậu lắc đầu cười cười.

- Em chưa biết gì về anh mà cũng làm bạn với anh được. Em tin tưởng người quá đấy.

- Em... em... thì...

Thảo hơi bối rối, nói không thành câu. Cậu bật cười nhìn Thảo, cậu nói tiếp:

- Thế muốn biết gì về anh nào?

- Thì tên thật, quê quán, gia đình, người yêu, bạn bè....

- Sao nhiều thế?

- Thì em đã biết gì về anh đâu.

- Được rồi. Anh sẽ trả lời từng cái một em chị khó lắng nghe nha?

- Ừm.

- Tên thì em cứ gọi anh là Mike, anh ở Nghệ An.

- Gia đình... cậu nghẹn lại. Gia đình anh có 3 người Bố Mẹ và anh.

- Thế thì anh được cưng chiều quá ha.

- Cưng chiều......... cậu cười đau khổ. Ừm dĩ nhiên rồi.

- Thế còn người yêu?

Người yêu, có lẽ lâu lắm rồi cậu không còn biết người yêu nó là cái gì. Bất chợt cậu thở dài nhớ đến Nhung khiến Thảo tò mò.

- Sao lại thở dài. Bộ có người yêu rồi à?

- Chưa có đang cô đơn.

- Thiệt hả? Không đùa chứ? Trên nét mặt Thảo có chút vui mừng.

- Ừm. Anh đùa làm gì. Mà anh trả lời thế được không? Còn câu hỏi nào nữa không?

- Còn nhiều lắm. Mà Bố Mẹ anh làm gì?

- Bố anh... Bố anh làm công nhân thôi. Còn Mẹ anh làm ruộng thôi. Mà thế đã được chưa. Tra khảo anh từ nãy đến giờ đã đủ chưa thế? Cậu lập tức nói như thể muốn nói với Thảo rằng: "Em đừng hỏi nữa?". Cậu sợ Thảo sẽ hỏi những cậu hỏi mà chính cậu cũng không trả lời được.

- Hi hi. Thôi em không hỏi nữa đâu. Để dành hôm sau nói tiếp. Thôi em xuống phòng đây. Nói đoạn Thảo bước ra ngoài đóng cửa, nhìn Thảo bước đi bỗng chốc cậu khẻ mĩm cười rồi cầm cuốn truyện lên đọc tiếp. Được một lúc thì cánh cửa bật mở, cậu quay người nhìn lại:

- À! Mà anh này. Lát nữa em với anh đi chơi nha.

Cậu gật đầu:

- Ừm. Lúc nào đi thì gọi anh nha.

Cậu và Thảo cùng đi trên con đường làng, gió nhẹ nhẹ thổi:

- Hi hi. Thực ra em muốn rủ anh đi chơi thôi chứ bắt anh ở nhà em thấy sao sao ấy. Mà nơi này không có gì đẹp cả.

- Ừm. Không sao.

Đi được một đoạn Thảo bỗng hít một hơi thật sâu rồi chạy nhanh lên phía trước dang hai tay xoay vòng tròn rồi nói:

- ôi!!! Hôm nay gió mát thế. Trời lại không nắng thích thật.

Cậu lắc đầu bật cười nhìn Thảo khiến Thảo xấu hổ, không nghịch nữa.

- Mới về à! Tiếng nói của Tâm bạn Thảo.

- Em chào anh.

Cậu đáp lại bằng một nụ cười:

- Ừm! Chào em.

Tâm đi nhanh bước đến bên Thảo khẻ nói "nho nhỏ" với Thảo:

- Đã dẫn người yêu về nhà rồi cơ đấy. Vụ này không khao không được rồi.

- Mày nói bậy à! Bạn bình thường thôi, người yêu gì chứ. Thảo đỏ mặt không giám nhìn cậu.

- Anh gì ơi? nói gì đi chứ? Có người nói chỉ là bạn bình thường thôi kìa. ha ha.

Cậu lắc đầu cười cười rồi đáp:

- Mà khao gì vậy?

Tưởng đâu Mike sẽ nói không phải ai ngờ... Thảo nghĩ.

- Bọn em nói nếu ai có người yêu thì phải khao một chầu sữa chua đó. Hi hi.

- Vậy thì đi thôi, em dẫn đường đi. Cậu vừa nói vừa bước nhanh lên phía trước thì bị Thảo kéo lại.

- Anh... chúng ta...

- Thôi đi nào.... Cậu nắm lấy bàn tay của Thảo rồi kéo Thảo đi. Thảo không còn biết nói gì nữa lặng lẽ đi theo cậu.

Cái Tâm nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Dịu đứa bạn trong nhóm:

- Alo.... Mày à! Con nhỏ Thảo nó có người yêu rồi. Đi ăn khao nào. Chỗ củ nhé.

.............................................

Ở trong một cái quán nho nhỏ có những tiếng cười nói rất to, ở đó có ba cô gái và một chàng trai đang bàn luận.

- Thảo? Mày có người yêu lúc nào thế?

- Wow! đẹp đôi thế.

- Lại tìm được một cao to đẹp trai nữa chứ.

- Đúng là trai tài gái sắc. Mày chọn chuẩn thật đó.

- Không bù cho bọn tao, chưa có này.

- Lần này khao to đây. Đôi đầu tiên.

Những nhân vật phụ cứ ùa vào nói còn hai nhân vật chính thì ngồi im thin thít không nói gì cả.

- Trả lời đi Thảo kìa. Cậu dục Thảo làm Thảo lúng túng chẳng biết nói gì? Quay mặt nhìn cậu.

- Anh... anh... em...

Cậu mĩm cười:

- Thôi các em ăn sữa chua đi. Các câu hỏi của em anh sẽ trả lời sau.

- Ăn sửa chua đi. Thảo của chúng ta hôm nay không nói được gì rồi.

- Mà mọi người giới thiệu về mình đi?

- Úi quên mất.

- Có sữa chua rồi là quên luôn à. Thảo nhà ta mãi mới nói được một câu.

- Em là Tâm. là bạn học cùng nó từ nhỏ đến hết 12.

- Còn em là Dịu, bạn của nó hồi cấp 3 thôi.

- Còn anh?

- Anh là bạn của Thảo. Cứ gọi Anh là Mike, Anh ở Nghệ An.

- Là bạn thôi à? Chứ không phải là người yêu à?

- Là bạn thôi. Thảo lên tiếng.

- Tao không hỏi mày! Thảo im bặt luôn không còn biết nói gì chỉ còn biết ngồi ăn sữa chua.

- Ừm. Chỉ là bạn thôi. Cậu nói.

- Thì bạn trai với người yêu đều như nhau mà. Dịu lên tiếng làm cả hai cười ầm ĩ.

Cậu lắc đầu nhìn hai cô bạn gái trước mắt rồi cười nói:

- Thế hai em lúc nào mói định mời lại đây.

Hai cô bạn tỏ ra khó hiểu.

- Mời lại gì?

- Sữa chua.

- Thì bọn em đã có đâu mà.

- Vậy anh mới hỏi lúc nào các em mới định có?

- Bọn em sẽ ở vậy. Haha.

- Có ở vậy được không? Thảo lên tiếng.

- Lúc nào có thì gọi anh đi với nhé?

- Ok. Dể ợt. Lúc nào có em gọi cho.

- Chỉ sợ đến khi nhà mình có thì Thảo nhà mình đã theo người ta vào Nghệ An rồi. Muốn mời cũng không được.

- Lúc đó nhà mình sẽ ăn bù cho nha. Haha.

Thấy hai nhân vật phụ cứ ùa vào nói, Thảo giận lắm, nhẫn nhịn từ nãy đến giờ, bèn lên tiếng:

- Này! thế anh Phong của mày đâu rồi Tâm. Haha.

- Phong nào? Tao đâu có biết.

- Còn phong nào nữa. Phong học lớp A1 chứ còn Phong nào nữa.

Tâm cứng miệng chỉ còn biết cười bù.

- Còn cười được à. Thế cái cây tên là Tâm đã bị cưa đổ chưa thế?

- Còn lâu nhá. Cây này chắc lắm.

- Chắc à. Anh Phong nhà mày cầm cái cưa sắc lắm, không đổ mới là lạ đó. Haha.

- Đúng đấy! Đúng đấy! Dịu ùa vào.

- Còn mày nữa. Cái anh gì lớp B1 viết thư tình cho mày đâu rồi.

- Dịu im re. không còn biết nói gì nữa:

- Bọn mày tưởng những chuyện bọn mày làm qua mắt được tao hả?

- Thôi mà. Chị Thảo tha cho bọn em đi.

Thảo cốc cho mỗi người một cái.

- Ăn sữa chua đi.

Tan liên hoan. Hai người trở về nhà Thảo chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nói trước:

- Em muốn hỏi tại sao anh lại làm như vậy lắm đúng không?

Thảo ngước nhìn cậu một cái rồi cúi đầu đi chầm chậm bên cạnh cậu khẻ gật đầu.

- Thực ra cũng không có gì? Anh định rủ em đi đâu đấy thì gặp bạn em. Nhân tiện cũng đi luôn. Cậu cười cười. Mà anh cũng xin lỗi làm em khó xử.

Thì ra là vậy, vậy mà làm Thảo cứ tưởng... Thảo khẻ gật đầu rồi nói:

- Ừm. Không sao. Dù sao cũng cảm ơn anh nha.

- Không có gì?

Cả hai cùng bước chầm chậm trên con đường làng, có lẽ cũng lâu lắm rồi cậu không được bước đi trên những con đường như thế này, cảm giác thật là thoải mái, cảm giác như bao nhiêu buồn phiền đều được cái con đường dài vô tận này cuốn đi hết.

- Mà anh ơi? Tối nay ở lại đây. Mai lên trường nha. Bất ngờ Thảo đề nghị.

- Sao lại thế được, anh làm phiền em nhiều rồi.

- Không sao! Tối ở lại đây cùng gia đình em nhé?

- Thôi! anh phải lên trường đây.

Thảo hoàn toàn thất vọng, Thảo hy vọng có thể ở bên cậu ít nhất là thêm một ngày nữa.

- Vậy cũng được.

Khi hai người về đến nhà đã là hơn ba giờ chiều, tất cả mọi người đều ngồi nói chuyện ngoài sân thấy Thảo và cậu về cái Thanh vội chạy ra ngoài ngõ nắm tay cả hai kéo vào vừa đi vừa cười, một lát sau Bố của Thảo lên tiếng:

- Cháu định lúc nào lên Hà Nội?

- Dạ tối nay cháu đi ạ!

- Sao sớm thế mai chủ nhật mà.

- Cháu bận ạ!

- Bận gì chủ nhật, tối ở đây với gia đình bác, mai đi với con gái bác luôn. Thế nhé?

- Sao có thể làm phiền bác được.

- Phiền gì chứ, cháu cứ ở lại đây, giờ cũng sắp tối rồi. Hình như giờ này xe không có chạy lên Hà Nội đâu.

Cậu lưỡng lự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý:

- Thế cháu làm phiền gia đình bác vậy.

Chỉ cần một câu nói thế thôi mà đã làm cho một người vui sướng lên rồi.

Sau buổi ăn tối cùng gia đình Thảo, Thảo cùng Mẹ xuống bếp rửa bát còn cậu với Bố của Thảo ngồi nói chuyện với nhau:

- Cháu này! Sau này bác đi làm thường xuyên không có thời gian chăm lo cho Thảo được nữa. Sau này có gì nhờ cháu chăm sóc Thảo hộ bác nhé. Nó khổ nhiều rồi.

- Vâng! Nhất định cháu sẽ chăm sóc cho Thảo. Bác cứ yên tâm.

- Mà cũng tại bác. Đôi mắt ông rưng rưng như muốn khóc ông nói tiếp:

- Không phải tại bác thì Thảo đâu có khổ như thế. Ở cái tuổi này lẽ ra nó phải được vui chơi, học hành thì nó phải làm việc quần quật cả ngày để trả nợ cho bác. Bác thấy có lỗi với Thảo quá.

- Thôi bác đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi mà. Dù sớm hay muộn thì bác cũng nhận ra lỗi lầm của bác rồi. Thế là Thảo cũng có một người cha tuyệt vời rồi, Thảo may mắn hơn cháu rồi.

- Ý cháu là sao?

Cậu giật mình rồi nói:

- À không có gì đâu ạ! Thôi bác đừng buồn nữa. Bây giờ bác hãy chuộc lại hết lỗi lầm ngày xưa bằng cách đừng làm cho mọi thành viên trong gia đình bác buồn lòng về bác. Và hãy chứng tỏ cho mọi người thấy bác là một người chồng tuyệt vời một người cha tuyệt vời là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Còn về Thảo Từ trước đến giờ cháu luôn xem Thảo là em gái của mình vì thế cháu hứa cháu sẽ chăm sóc nó cẩn thận bác đừng lo.

- Em gái thôi à. Không phải là... bố của Thảo nói lập lờ làm cậu tò mò.

- Là sao hả bác?

Bố của thảo cười cười.

- À không có gì. Thấy cháu nói như vậy bác cũng yên tâm rồi.

Hai người đang nói chuyện thì Thảo đi vào:

- Bố với anh Mike nói chuyện gì mà vui thế?

- Có nói gì đâu. Ông đứng dậy đi đến bên Thảo nói nhỏ với con gái:

- Bố đang nhờ cậu ấy chăm sóc con thôi.

- Bố cứ trêu con. Thảo đỏ mặt.

- Ai mà biết được. Thôi hai đứa nói chuyện đi, Bố vào phòng đây. Nói xong ông bước đi để lại Thảo và cậu ở trong phòng, Thảo lên tiếng:

- Anh có muốn đi đâu chơi không?

- Ừm. Thế em định đi đâu?

- Đến nhà bạn em chơi nhé?

- Thế cũng được.

- Để xem có cô nào lọt vào mắt anh không?

- ừm.

Hai người cùng đi dạo, đi được một lát cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ, Thảo lên tiếng:

- Hôm nay trời đẹp quá anh nhỉ?

Cậu gật đầu ngước mắt lên nhìn bầu trời Thảo nói tiếp:

- Trời không mây, nhiều sao quá! Gió cũng mát thật!

Cậu lại gật đầu, hít một hơi thật sâu thấy tâm hồn thoải mái. Cả hai người cùng ngồi ở bãi cỏ cùng ngắm sao, bỗng nhiên Thảo hỏi:

- À anh Mike này? Anh có dự định gì về tương lai chưa?

- Về gì? Cậu quay lại ngước mắt nhìn Thảo.

- Thì về nghề nghiệp chẳng hạn.

Cậu gật đầu chậm rãi nói:

- Ừm. Anh chưa khi nào nghĩ đến. Nhưng nếu được làm trong công ty lớn thì tốt còn không thì có lẽ anh tự mở một công ty nhỏ gì đó cũng được. Thế còn em?

- Em cũng không biết. Nếu sau này anh mở công ty riêng thì thuê em làm với nha. Hi hi.

Cậu mĩm cười.

- Được thế thì còn gì bằng. Tốt quá!

- Thế còn gia đình thì sao?

- Gia đình gì?

- Thì gia đình riêng của anh ấy.

Cậu ầm ừ một lát rồi nói:

- Thực chất mà nói thì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.

- Chưa bao giờ?

Cậu khẻ gật đầu, Thảo nhìn cậu ngạc nhiên.

- Chả lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến là anh muốn một người vợ như thế nào ư?

- Chưa. Thảo ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Thế giờ anh muốn có một người vợ như thế nào?

- Anh thì chỉ cần một người vợ hiểu mình thôi.

- Thế thì rộng quá. Anh không nói thì làm sao người ta biết mà hiểu mình chứ. Anh nói cụ thể hơn đi.

- Ừm... thì... Cậu nói lập lờ làm Thảo tò mò hơn, Thảo dục cậu:

- Thì sao?

- Để anh nghĩ đã chứ?

- Trời!!! Bó tay với anh luôn.

- Thì một người... không cần xinh gái, biết chấp nhận hoàn cảnh sống của mình cho dù là nghèo hay chăng nữa. Yêu chồng thương con.

- Còn gì nữa không?

- Tạm thời anh chưa nghĩ ra. Thế còn em? Bất giờ cậu quay sang Thảo hỏi Thảo làm Thảo giật mình:

- Em á?

- Hỏi anh rồi thì em cũng phải nói chứ.

- Ừm. Em thì đơn giản thôi.

- Đơn giản thế nào?

- Thì...... em cũng không chồng mình đẹp trai. Không rượu chè, không bài bạc, không thuốc lá, yêu vợ thương con, thế thôi.

- Thế mà đơn giản á! Cậu nhìn Thảo cười cười.

- Hihi. Đơn giản mà. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên Thảo reo lên:

- Á! Sao băng kìa! Ước đi. Nói rồi Thảo chắp tay cầu nguyện.

Nhìn Thảo, Thảo thật đáng yêu. Cậu ước sẽ được ở bên Thảo mãi mãi.

- "Nghĩ gì thế Tuấn, không được nghĩ như thế, mình không thể". Cậu tự nghĩ rồi đấu tranh tư tưởng với suy nghĩ của mình.

- Anh ước gì thế nói cho em nghe đi?

- Em nói trước đi. Rồi anh nói.

- Em ước......... Thảo nhìn cậu định để nói nhưng mà lại không thể nói ra. Thấy Thảo không nói cậu dục Thảo.

- Em ước gì?

- Em ước...... gia đình em sẽ không còn sóng gió nữa.

- ừm.

- "Thực ra em ước em sẽ được ở bên anh mãi mãi không bao giờ xa cách".

Thảo tự nói với lòng mình, mắt Thảo nhìn vào cậu.

- Làm gì mà nhìn anh kỹ vậy?

- Không có gì! thế còn điều ước của anh? Thảo đỏ mặt không dám nhìn cậu nữa.

- He he. Anh ước gì anh không nói cho em nghe đâu.

- Nói em nghe đi, anh chơi xấu thế.

- Được rồi. Anh ước anh có ba điều ước.

- Eo ơi. Anh chơi ăn gian kìa? Thảo lườm cậu một cái.

- Ai biết. Anh lỡ ước rồi phải làm sao?

- Được rồi. Thế anh nói cho em biết điều ước thứ nhất của anh đi.

- Thì anh ước.........

- Ước gì?

- Anh ước anh luôn luôn vui vẻ thôi.

- Ừm. Thế còn điều ước thứ hai?

- Điều thứ hai á!

- Ừm.

- Điều thứ hai tạm thời anh chưa nghĩ ra.

- Ồ! Thế lúc nào nghĩ ra thì nói cho em nhé?

- Ừm.

Thảo nhìn chằm chằm vào cậu bỗng nhiên nỡ một nụ cười bí hiểm:

- Mà nhìn anh như thế này không biết ngày xưa anh như thế nào nhỉ?

- Em muốn biết lắm à! Cậu tỏ ra vẻ nghiêm nghị.

- Ừm. Đương nhiên rồi.

- Thế thì em nói về em trước đi?

- Sao lúc nào em cũng nói trước thế? Thảo nhăn nhó.

- Thì tại muốn về người ta thì phải nói về mình đã chứ.

- Ồ. Thế cũng được! Nghe Mẹ bảo ngày xưa em nghịch lắm, nhưng rất để thương. hi hi. Còn anh?

Cậu khẽ nhìn Thảo cười thầm.

- Anh làm sao biết được anh ngày xưa như thế nào đâu.

- Ứ. Em không chịu đâu. Anh ăn gian. Em nói rồi giờ anh phải nói cho em biết về anh. Anh nói đi. Nói đi mà. Thảo lay vai cậu, nũng nịu.

- Thôi được rồi! Để anh nói, đừng lay anh nữa.

Thảo vỗ vai cậu một cái.

- Có thế chứ. Anh Mike ngoan quá! Thảo mĩm cười.

- Lại nói đểu anh phải không Thảo để thương? Anh giận rồi sẽ không nói cho Thảo dễ thương nghe nữa đâu.

- Đấy. Anh cũng đang nói đểu em kìa. Xem như chúng ta hòa nhé? Anh nói đi?

- Thôi được rồi! Xin tuân lệnh Thảo dễ thương.

- Cái anh này. Chọc em hoài. Nói đi.

Cậu nghĩ một lát rồi bắt đầu nói:

- Ngày xưa anh xấu xí, da đen thui, quần áo thì luộm thuộm, ngốc nghếch bẩn thỉu.... Nói chung là anh có nhiều cái xấu lắm.

- Anh lại đùa em phải không?

Thảo nhăn mặt nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu, cậu bật cười nhìn Thảo:

- Ai dám đùa Thảo dễ thương chứ. Nói xong cậu đứng dậy cười thật to.

- Giám đùa em à! Lần này em không tha cho anh nữa đâu. Anh thử đứng lại xem nào?

- Haha. Anh xin lỗi Thảo dễ thương.

- Ghét anh quá à! Toàn đùa em thôi. Em mà bắt được anh thì em sẽ cho anh biết tay.

- Ối. Thảo dễ thương tha cha anh đi. Anh xin lỗi Thảo dễ thương mà. Tha cho anh đi.

Có lẽ đã từ rất lâu rồi cậu mới được cười một cách thoải mái như thế này.

- Ghét anh quá à. Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Thảo không đuổi theo cậu nữa mà đi thẳng đến bãi cỏ lúc nãy vừa ngồi. cậu nhìn theo bóng Thảo nói:

- Thôi mà.

Bỗng nhiên trong đầu Thảo lóe lên một ý nghĩ.

- A! Thảo giả vờ bị vấp rồi ngồi bệt xuống thảm cỏ.

- Em làm sao thế. Cậu lo lắng chạy lại.

- A! bắt được anh rồi. Xem anh giờ chạy được đường nào.

Cậu nhìn Thảo, Thảo nhìn cậu. Bốn con mắt nhìn nhau. Một khoảng yên lặng cậu cũng không biết vì sao cậu lại nhìn Thảo nữa.

- Bảo sang nhà bạn chơi. Thế mà toàn nói chuyện vớ vẫn khuya rồi còn đâu. Câu nói của cậu làm cả hai người thoát khỏi cảnh ấy.

Thảo luống cuống rút tay của mình ra khỏi bàn tay của cậu rồi quay mặt đi không giám nhìn cậu:

- Ừm. Cũng tại em thôi.

- Thôi về ngủ mai còn lên Hà Nội.

Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng của mẹ Thảo dục cái thanh đi ngủ. Cái thanh không chịu cứ nói là đợi cậu về cho bằng được. vừa thấy cậu về đã vội vã chạy ra ngoài nắm lấy tay cậu.

- A! Anh đã về.

Cậu cúi xuống nhìn cái thanh.

- Sao em không đi ngủ đi. Mai còn đi học nữa mà.

- Mai em được nghỉ học mà.

Bây giờ mới nhớ hôm nay là thứ bảy, mai là chủ nhật được nghỉ

- Em mau theo mẹ đi ngủ đi, em mà ngoan thì ngày mai anh dẫn em đi chơi. Được không?

- Vâng ạ! Cái thanh vâng lời rồi chạy đến bên mẹ, kéo tay mẹ đi ngủ.

Thảo cười cười nhìn cậu.

- Anh thật là khéo dụ dỗ con nít đó.

Cậu không nói gì. Chỉ cười cười rồi lên phòng. Đang ngồi nhìn mấy cuốn truyện thiếu nhi thì bỗng cánh cửa bật mở, sau đó là cái Thanh đang nắm tay Thảo bước vào. Thảo lên tiếng trước.

- Cái Thanh nó cứ đòi ngủ với anh.

Cậu cười cười nhìn cái Thanh. Rồi dơ hai tay ra đằng trước. cái Thanh chạy lại bên cạnh cậu, cậu véo mũi nó một cái.

- Em là hư lắm đó nhá.

Cái thanh nằm xuống giường rồi gọi:

- Chị Thảo ơi. Chị nằm xuống đây. Vừa nói xừa vỗ tay xuống cái giường, Thảo nhìn cậu một cái rồi cũng đến bên cái giường nằm xuống bên cạnh Thanh. Cái Thanh nói tiếp: Chị Thảo kể chuyện cho em nghe đi.

Thảo Kéo cái chăn cho nó, thời tiết mùa này nó thế, ban ngày thì nắng, tối đến là bắt đầu cảm thấy lạnh. Thảo bắt đầu kể cho Thanh nghe.

- Ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất nọ có một cô công chúa...

- Chị kể chuyện khác đi, en nghe chuyện này nhiều rồi.

Cậu tự dưng bật cười nhìn Thảo làm thảo ngượng ngùng đỏ mặt.

- Nhưng chị biết có chuyện này thôi.

Cái Thanh quay sang cậu, kéo áo cậu.

- Anh kể chuyện cho em nghe đi.

- Được rồi. Nhưng em phải ngoan đó.

- Vâng.

Cậu đặt cuốn sách xuống bàn bắt đầu kể chuyện.

- Ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn nhau... cậu vuốt vuốt mái tóc của cái Thanh cho đến khi cái Thanh chìm trong giấc ngủ. Cậu nhớ ngày xưa hai anh em cậu trước khi đi ngủ đều bắt mẹ phải kể chuyện cho hai anh em cậu, hai anh em cậu mói chịu ngủ. Giọng của cậu lúc kể chuyện nghe thật êm tai, Thảo cảm thấy buồn ngủ, mắt cứ nhắm dần lại rồi cũng chìm trong giấc ngủ. Cậu kể xong câu chuyện quay người nhìn cái Thanh thì thấy Thảo cũng đang ngủ ngon lành, cậu lắc đầu khẽ cười thầm kéo cái chăm đắp luôn cho Thảo, mấy sợi tóc sà xuống lớt phớt trước khuôn mặt của Thảo, dưới ánh điện mờ mờ làm cho khuôn mặt của Thảo trở nên thanh tú, trở nên đẹp lạ thường. Cậu khẻ vuốt mái tóc của Thảo rồi bỗng giật mình vì hành động của mình, cậu tắt điện rồi bước ra ngoài hành lang đóng cửa lại bước xuống phòng khách. Cậu đến bên cái phản nằm xuống rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau lúc cậu đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe được ai thấy tiếng gọi của ai đó.

- Mike, sao cháu lại ngủ ở đây?

Cậu giật mình, ngồi bật giậy rồi nhìn thấy Mẹ của Thảo đang nhìn mình.

- Dạ, bác ạ.

- Sao cháu không về phòng ngủ mà ngủ ở đây thế này?

Cậu chụi mắt, gãi đầu nói.

- Tại cái Thảo nó ngủ ở phòng cháu nên cháu xuống đây ngủ thôi ạ.

Mẹ của Thảo nhìn lên phòng rồi cười nói.

- Đúng là chẳng lớn lên được tí nào cả.

Cậu cũng cười cười.

- Mà sao bác giậy sớm thế ạ.

- Bác dậy sớm nấu ăn mà.

Cậu bước xuống khỏi cái phản.

- Vậy để cháu phụ bác nhé.

Mẹ của Thảo cười cười như không từ chối đề nghị của cậu.

Lúc thảo giật mình tỉnh giấc thì đã sáng, nhìn khắp phòng mới biết đây là phòng của cậu, đỏ mặt nhìn xung quay, không thấy cậu. Thảo nhớ lại vì sao mình lại nằm ngủ ở đây, rồi bước ra khỏi giường mở cửa. vừa mở cửa thì thấy cậu với Mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau. Nghe tiếng động từ cánh cửa cậu và Mẹ của Thảo cùng nhìn người vừa bước ra khỏi cánh cửa. Thảo lúng túng nhìn cậu. cậu mĩm cười cũng gật đầu một tiếng.

Ăn sáng xong, cậu dẫn cái Thanh đi chơi như lời hứa. Cạnh cậu là Thảo, nhìn ba người bọn họ cứ như một gia đình vậy. Thảo ấp úng.

- Anh... lúc tôi em ngủ lúc nào thế.

- Anh không biết. lúc kể chuyện xong thì em đã ngủ rồi.

Thảo gãi đầu, "Tại anh kể chuyện hay quá". Dừng lại một lát rồi Thảo nói tiếp: "Làm anh phải ngủ ở phản. em xin lỗi anh nhé".

- Không có gì. Tại thấy em ngủ ngon quá, không nở gọi em dậy.

Thảo ngượng ngùng, cậu dường như không để ý đến vẻ mặt của Thảo, cả ba người cùng đi vào quán hôm trước vào. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi một người bạn của Thảo bước vào.

- Thảo. phải mày không?

Thảo nhìn chằm chằm vào người con gái đó. Người con gái đó cười cười với Thảo rồi nói tiếp:

- Tớ nè. Nga nè. Nhớ không?

- ủa Nga. Đi đâu lạc xuống đây thế này.

- Tao với chồng tao xuống đây chơi. Dạo này mày thế nào?

Nói xong bất ngờ thấy một bé gái đang ngồi trên bọc một người đàn ông ăn sữa chua. Cậu cũng chả quan tâm lắm bưng cốc nước mía lên ông một ngụm.

- ủa. Mày cưới lúc nào vậy, đã có một cô con gái luôn hả. Hôm nay cả gia đình đi chơi hả?

Nghe câu nói của bạn Thảo mà khiến cậu bị sặc nước ho sặc sụa.

- Cậu vội vả xin lỗi rồi chạy vào nhà vệ sinh, lúc đi cậu có nghe thấy tiếng bạn thảo đang hỏi với.

- Chồng cậu bị gì vậy?

Đúng là dở khóc dở cười, không có gái dại nào bằng cái dại này. lúc cậu ra ngoài thì thấy bên cạnh người con gái còn có một người đàn ông. Người con gái chủ động nói trước.

- Em xin lỗi. em cứ tưởng...

Cậu cười cười, tỏ ý là tôi không để tâm đến. suốt mấy chục phút chỉ toàn nghe hai cô gái nói chuyện với nhau. Đúng là không có việc gì chán bằng ngồi nghe người khác nói chuyện. Mà công nhận con gái giỏi buôn chuyện thật. cậu thầm nghĩ. Nhìn đồng hồ đã là gần mười giờ. Cậu đến quầy thanh toán tiền rồi nhìn hai cô gái.

- Hai em nói chuyện đi nhé. Anh đưa bé Thanh về.

Thảo thấy hơi kỳ quặc nếu ở lại đây vì thế cũng quyết định chào hai vợ chồng rồi theo cậu về nhà. Thấy cậu không nói gì Thảo khẻ hỏi:

- Anh thấy không vui à?

- Không phải?

- Sao anh lại về sớm vậy?

- Hơn mười giờ rồi mà. Em không nhớ là mẹ em có nói hôm nay về sớm sao.

Bây giờ mới chợt nhớ, trước lúc đi chơi mẹ có dăn là phải về sớm. hôm nay phải liên hoan một bửa.

Thảo cười cười như hối lỗi.

- Em xin lỗi, em quên mất.

Sau khi ăn cơm trưa xong nghĩ ngơi một tí cậu với Thảo đi đến điểm bắt xe để ra hà nội. vừa bước được mấy bước bỗng nhiên cái Thanh khóc toáng lên.

- Anh ơi. ở lại với em đi.

Cậu quay người lại, đến bên canh cái Thanh rồi bồng nó lên.

- Không được khóc. Khóc là xấu lắm đó. Bây giờ anh phải đi học. Hôm sau anh lại về thăm em, được không?

- Em không chịu đâu.

- Thế em có thương chị Thảo không?

- Có, con bé mếu máo.

- Anh phải đi cùng chị Thảo chứ không chị Thảo bị lạc rồi không về được với em thì sao.

Cái Thanh không khóc nữa nói với cậu.

- Vậy anh đi theo chị Thảo đi. Anh nhớ về chơi với em nhé.

Cậu cười cười véo mũi nó một cái.

- Nếu em ngoan, học giỏi, ăn thật nhiều thì anh sẽ thường xuyên về thăm em, em chịu không?

- Vâng. Anh hứa đó nhé.

Nói xong cậu và Thảo cùng lên đường. Đi dọc đường thình thoảng Thảo cứ bật cười về chuyện vừa rồi. cậu liếc nhìn Thảo một cái rồi hỏi:

- Em cười cái gì vậy?

- Không ngờ anh lại giỏi dụ dỗ con nít thế. Em phục anh thật đấy. cậu không nói gì, chỉ lắc đầu rồi cười cười. Em nhớ lần đầu tiên em đi học nói gì mà nó cũng không chịu, toàn chờ nó ngủ rồi mới đi.

Nghe những lời nói của Thảo tự dưng cậu thấy buồn lạ thường, lúc cậu đi thậm chí còn không ai tiển cậu chứ đừng nói có một ai đó cố níu cậu ở lại, cậu ước gì gia đình mình bừng một nữa gia đình của Thảo thì cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top