Chương 5: Mike có nghĩa là ngốc nghếch. Từ giờ Nhung sẽ gọi Tuấn là Mike
Thấy cậu đứng im không trả lời chị hàng xóm nói tiếp.
- Này Mike, em không sao chứ.
Tiếng nói của chị ấy làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ xa xưa.
- À không? Mà chị hỏi gì nhỉ?
- Chị hỏi là em đậu đại học chắc Bố Mẹ vui lắm nhỉ?
- À... ừm. Đương nhiên rồi vui chứ. Cậu nói mà lòng cứ đau như dao cắt. Thực sự mà nói thì tuy Bố cậu cũng muốn cậu đỗ đạt nhưng còn bà ta, Bà ta thực sự chẳng muốn cho cậu đi học chút nào, khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Bách Khoa Hà Nội cậu cũng đã vô tình nghe lén được những cuộc nói chuyện của Bố cậu với Bà ta, chủ yếu là ngăn cản cậu đi học với lý do là kinh tế khó khăn, việc đồng án vất vả. Thực chất Bà ta sợ khi cậu đi rồi sẽ không còn ai sai bảo, không còn ai để bắt nạt, khi cậu đi rồi Bà ta sẽ mất một osin không lương và rồi việc gì cũng đến tay, sẽ vất vả. Khi nghe được những lời đấy lòng cậu như thắt lại và cậu cũng đã hạ quyết tâm nếu Bố cậu nghe lời Bà ta thì cậu cũng phải quyết tâm bỏ đi. Nhưng cũng may người Bố "yêu quý" của cậu đã cho phép cậu đi học.
- Mà sao em lại tên là Mike. Không phải tên thật đó chứ?
- ừm. Không phải tên thật!
- Thế tên thật của em là gì? Chị tò mò
- Em là Nguyễn Minh Tuấn.
- Ủa tên cũng hay đấy chứ. Sao em lại lấy tên mình là Mike.
- à.....................
Hôm nay thầy bước vào lớp thầy không đến bàn giáo viên ngồi như mọi ngày mà vẫn đứng ở giữa lớp rồi nói:
- Lớp chúng mình năm nay có một bạn mới chuyển đến. Nói đoạn thầy khoát khoát tay với một người ngoài cửa, tiếp đến là một bạn nữ bước vào. Thầy giáo nói tiếp:
- Bạn này là Nhung em ngồi chỗ này nhé.
Nhung "vâng" một tiếng rồi đi xuống chỗ ngồi của mình, "bên cạnh cậu". Nhung ngồi xuống quay người sang cậu bắt chuyện:
- Chào bạn mình là Nhung. Mình mới chuyển vào trường nên chưa biết, mong bạn giúp đỡ. Mà bạn tên gì nhỉ?
- À... ừm. Mình tên Tuấn.
Giờ ra chơi... Mọi người ùa nhau ra ngoài, Nhung định ra chơi với các bạn thì thấy cậu vẫn ngồi đấy quay mặt ra cửa sổ, thấy vậy Nhung lên tiếng:
- Cậu có chuyện gì buồn à?
Thấy Nhung hỏi vậy cậu giật mình quay lại nhìn Nhung rồi nói:
- Tớ á? Tớ vẫn bình thường mà, sao cậu lại nói thế?
- Nhìn ánh mắt của cậu có vẻ như buồn buồn thế nào ấy!
Cậu nhíu mày:
- Thế nào là thế nào?
Nhung nhìn cậu một lát lắc đầu nói:
- Tớ không biết. Mà sao cậu không ra chơi cùng các bạn?
- Các bạn?
- ừm.
- Không thích.
- Sao lại không thích? Nhung nhíu mày nhìn cậu khó hiểu.
- Vì tớ không thích thế thôi.
Nhung nhìn chằm chằm vào cậu một lúc sau Nhung nói tiếp:
- Nhưng mà tớ vẫn thấy cậu buồn buồn thế nào ấy?
- Sao bạn lại nghĩ thế. Tớ vẫn như mọi ngày?
- Ánh mắt của cậu hiện lên một chữ buồn kia kìa?
- Chữ buồn. ở đâu?
- Đấy thấy chưa! Dấu đầu hở đuôi nhé? Thôi có chuyện gì thì cậu kể cho tớ nghe đi. Nếu giúp được tớ sẽ giúp.
Cậu biết là mình mắc bẩy của Nhung nhưng mà cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm, nét mặt vẫn không thay đổi.
- Không có gì đâu! cậu ra chơi với các bạn đi?
Nhung đứng dậy rồi nhìn cậu nói:
- Đi. Chúng ta cùng đi?
Cậu lắc đầu:
- Không! Tớ không đi đâu. Cậu đi đi.
Nhung nhíu mày, thấy cậu có vẻ như là không đi thật nên bèn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói:
- Cậu không đi thì tớ cũng không đi vậy?
- Tùy cậu! Nói rồi cậu nằm xuống bàn quay mặt ra cửa sổ. Nhung đi sang bên cửa sổ ngồi xuống rồi nằm lên bàn hướng mặt về cậu hỏi:
- Cậu buồn thật à? Kể tớ nghe đi, biết đâu tớ có thể giúp. Đột nhiên Nhung nhớ ra cái gì đó ngồi bật dậy vỗ vai cậu mấy cái rồi nói:
- À hay là tớ kể chuyện buồn của tớ rồi lát nữa cậu kể chuyện buồn của cậu cho tớ nghe. Thế có được không?
- Cậu cứ kể đi?
- Hồi tớ lớp năm các bạn trong lớp đều được tiên tiến, chỉ mỗi tớ không được. Tớ buồn lắm rồi tớ chạy về nhà ôm lấy Mẹ mà khóc.
"Mẹ" cậu lại nhớ đến Mẹ. Ước gì bây giờ có Mẹ ở bên cạnh cậu để cậu có thể sà vào lòng Mẹ ôm lấy Mẹ mà khóc.
- Này... Nhung vỗ vai Tuấn một cái: - Tuấn có nghe tớ nói gì không thế.
Cậu giật mình:
- À ừm. Mà chuyện đó có gì mà buồn.
- Mặc kệ! Tớ kể rồi đến lượt cậu.
- Không tính! Chuyện đó chẳng có gì mà buồn cả. cậu xua tay.
- Mặc kệ.
- Không tính! Không tính! Chuyện đó không tính.
Câu cười có lẽ đã rất lâu rồi cậu không còn biết đến tiếng cười là gì.
- Ôi cậu có sợi dây chuyền đẹp quá. Cho tớ xem một lát được không?
Nghe Nhung nói vậy cậu vội vã dùng tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền rồi cho vào trong áo.
- Không được! Không được! Cậu từ chối.
- Không được thì thôi làm gì mà ghê thế?
Hôm nay cũng là giờ ra chơi và lần này trong lớp cũng chỉ có mỗi cậu và Nhung, Nhung bắt chuyện:
- Tuấn! Cười lên xem nào? Trông cậu cười thật đẹp đó. Sao lúc nào Tuấn cũng buồn vậy?
- Thì có chuyện gì vui đâu mà cười chả lẽ ngồi cười một mình à?
- Sao Tuấn không ra chơi với các bạn cho vui?
- Không thích! Tuấn thích ở một mình.
- Sao thế! Từ lúc Nhung chuyển vào lớp này, có lẽ Nhung chưa hiểu hết trước đây Tuấn như thế nào nhưng Nhung thấy Tuấn sao sao ấy?
- Sao là sao?
- Tuấn ít nói này, không hay nói chuyện với các bạn này, không hay cười này lúc nào cũng thấy buồn này.
Cậu không hề ngạc nhiên bởi những lời nói đó của Nhung, ngược lại vẫn tỏ một thái độ bình thường như trước rồi đáp ngắn gọn hai chữ "Thế à".
- Ừm. Nếu Tuấn thấy buồn thì Tuấn hãy nói chuyện với bạn bè, các bạn sẽ giúp Tuấn quên đi nỗi buồn, sẽ không thấy buồn nữa.
- Ừm.
- Sao chỉ ừ vậy?
- Thì Tuấn biết nói gì Nhung toàn nói đúng.
Bất ngờ Nhung thở dài một tiếng rồi chậm rải nói, lần này giọng nói nhỏ nhẹ hơn rất là nhiều:
- Thực ra thì trước đây Nhung cũng có một thời gian như Tuấn. Nhưng buồn mãi có được gì đâu, buồn mãi có quên được buồn đâu. Chỉ có vui vẻ là có thể quên đi được nỗi buồn. Sẽ không còn thời gian để nhớ đến cái buồn nữa.
- Ồ! Thế thì cậu thử nói chuyện buồn của cậu xem nào. hay là như hôm qua?
- Không phải! Nhung thở dài một tiếng rồi cúi đầu nhìn xuống bàn, cậu im lặng như chờ đợi những lời tâm sự của Nhung.
- Thực ra thì Bố Nhung mất khi Nhung tám tuổi. Nhung yêu Bố lắm. lúc đầu Nhung cũng như Tuấn, buồn rầu, không thích nói chuyện với bạn bè, lúc nào cũng cứ thích ngồi một mình. Nhưng Nhung nhận ra buồn mãi cũng không giúp được gì, dù có buồn đi chăng nữa thì Bố Nhung cũng sẽ không quay về với Nhung. Vì vậy Nhung vượt qua tất cả và trở lại như Nhung của ngày xưa, vui vẻ, lạc quan, yêu đời.
- Tuấn xin lỗi nha?
- Không sao. Đến lượt Tuấn. Kể xem nào?
- Ừ... Thì... Thì...
- Nhung đã kể cho Tuấn nghe tất cả, chả lẽ Tuấn không kể được cho Nhung nghe chuyện buồn của Tuấn sao?
- Thì... thì... Cậu úp mặt xuống bàn.
- Tuấn nói đi?
Cậu thở dài:
- Mẹ Tuấn mất khi Tuấn chín tuổi. Rồi Bà Tuấn cũng mất khi Tuấn lên mười. Năm ngoái em gái Tuấn cũng bỏ Tuấn mà đi. tất cả những người mà Tuấn yêu quý đều bỏ Tuấn mà đi.
Cậu khóc nước mắt chảy dài trên má. cậu nói tiếp:
- Nhung thử nói xem, có phải Tuấn đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt với Tuấn như thế.
- Thế Tuấn còn Bố mà?
- Bố ư. Cậu cười khẩy một tiếng. Tuấn ghét Bố, ông ấy đâu
quan tâm đến Tuấn, đâu biết Tuấn nghĩ gì, muốn gì, suốt ngày chỉ lo đi kiếm tiền, Tuấn không cần cái đó, ông ấy còn lấy vợ hai nữa.
- Thế là Tuấn có Mẹ mới rồi còn gì?
- Lúc đầu tớ cũng nghĩ có Mẹ mới rồi Tuấn sẽ trở lại như xưa. nào ngờ, bà ấy đâu có quan tâm đến Tuấn, suốt ngày chỉ bắt Tuấn làm việc, làm không đúng lời bà là bà ấy đánh đập, chưởi rủa Tuấn.
Nhung vỗ vai cậu an ủi:
- Thôi đừng buồn nữa. Trước đây Nhung cũng như Tuấn mà. Nhung là con gái Nhung còn có thể vượt qua. Tuấn là con trai chả lẽ không bước qua nỗi. Tương lai còn dài mà. Mà Tuấn không có bạn thân à?
- Trước thì có. Nhưng giờ không ai chịu làm bạn với Tuấn cả. Với lại Tuấn chẳng thích nhiều bạn cho lắm.
- Thế à. Hay từ giờ trở đi Nhung sẽ làm bạn thân của Tuấn nhé?
- Bạn Thân?
- ừm.
- Nhung chịu làm bạn thân với Tuấn ư.
- Không được à?
- Không phải. cậu biện minh.
- Quyết định thế nhá. Từ giờ trở đi có chuyện gì dù buồn vui cũng phải kể cho Nhung nghe đó.
Cậu khẻ gật đầu. Nhung nói tiếp:
- Đi. Chúng ta ra ngoài cho thoải mái nào.
Cậu lắc đầu nhìn Nhung, Nhung nắm lấy tay cậu kéo cậu đi, vừa kéo vừa nói.
- Tuấn dám không nghe lời Nhung á.
Cậu lưỡng lự một lát rồi cũng quyết định đứng dậy rồi theo nhung ra ngoài.
Cũng từ ngày đó cậu trở nên hay cười, hay nói, trở thành một con người vui vẻ, khiến mọi người phải nghĩ khác về mình. Hai người trở nên thân thiết, mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống đều kể cho nhau nghe.
- Để Nhung xem có cái tên gì hay hay để đặt biệt danh cho Tuấn không nào?
Cậu gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu nói:
- Biệt danh. Biệt danh gì chứ?
Nhung mĩm cười nhìn cậu nói:
- Để gọi?
- Ờ. Xem Nhung đặt biệt danh cho Tuấn Thế nào nào?
- "Mike?" cái tên này hay đấy.
- Mai á. Sao đặt tên giống con gái vậy?
- Không phải là M...A...I mà là M...I...K...E. Tuấn đúng là ngốc thật.
Cậu gãi đầu cười cười nhìn Nhung rồi hỏi :
- Ai mà biết được. Thế Mike có nghĩ là gì?
Nhung nhìn cậu cười thầm:
- Mike là ngốc nghếch.
Cậu ngây ra một lát rồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhung "Á" lên một tiếng:
- Dám gọi Tuấn là Ngốc nghếch á?
- Thì đúng như thế còn gì?
- Ghét Nhung quá.
- Ai bảo Tuấn ngốc cơ chứ.
- Ngốc mà cũng có người làm bạn thân với Tuấn đấy thôi. Hihi.
Nhung cười ùa vào:
- Từ hôm nào Tuấn nhà ta biết cách nói đùa thế nhỉ?
Hai người nhìn nhau cười cười, nụ cười trong trẻo.
- Thôi. Không nói chuyện này nữa.
Hai người ngồi trên ghế đá ngắm lá rơi, bỗng nhiên cậu giật mình như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu nói:
- À! Nhung có muốn xem sợi dây chuyền của Tuấn không?
- Có chứ nó đẹp thật, với lại rất lạ!
- Nhung thích không?
- Nhung thích lắm!
- Nếu Nhung thích thì Tuấn... Tuấn... Tuấn tặng cho Nhung đó.
Nói rồi cậu đưa cho Nhung sợi dây chuyền của cậu, Nhung nhận
lấy ngắm nghía một lúc rồi ngước mặt lên nhìn cậu:
- Nhưng tại sao lại tặng cho Nhung.
- Thực ra thì... thì... sợi dây chuyền này... nó có một cặp của Bà Tuấn tặng cho Tuấn.
- Thế thì Nhung không giám nhận đâu. Nhung đưa cho Tuấn cái sợi dây chuyền mà cậu vừa đưa cho Nhung, cậu xua tay miệng ấp a ấp úng không nói thành lời:
- Nhưng Tuấn... Tuấn... Bà... Bà Tuấn bảo sau này nếu ai mang lại cho Tuấn hạnh phúc, Niềm vui thì hãy tặng một chiếc cho người ấy.
Nghe cậu nói vậy, Nhung tò mò:
- Làm gì thế.
- Thì... thì... Tuấn... Tuấn... Tuấn...
- Có gì mà cứ ấp a ấp úng thế.
- Tuấn... Tuấn... Nhung... Nhung... Nhung làm người yêu Tuấn nhé?
Nói xong cậu quay mặt đi nơi khác không giám nhìn vào mặt của Nhung.
Nhung không còn giám nhìn cậu nữa, mắt long lanh, đôi má bắt đầu ửng hồng, Nhung cúi mặt, tim đập nhanh, hai tay vo tròn cái vạt áo, miệng ấp úng không nói thành lời:
- Nhung... Nhung... Nhung...
- Thôi, coi như tớ chưa nói gì vậy. Cậu buồn khi thấy Nhung ấp úng như thế. Cậu quay người bước đi nặng nề, đôi mắt rưng rưng muốn khóc, tại sao lại như vậy chứ, lẽ nào từ trước đến nay Nhung không hề thích mình, lẽ nào......
Vừa bước được mấy bước thì cậu nghe tiếng gọi của Nhung, cậu quay lại nhìn Nhung. Nhung bật cười với bộ dạng lúc này của Tuấn.
- Sao Nhung lại cười?
- Tuấn đúng là Mike mà. Nhung có ý là từ chối đâu.
- Ý Nhung là...
Nhung khẽ gật đầu. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ cho những lời muốn nói. Cậu đến bên cạnh Nhung nắm tay Nhung. Bàn tay Nhung thật ấm áp. Chưa bao giờ cậu thấy tương lai rộng mở như lúc này. Cậu lấy trong túi ra một sợi dây chuyền rồi nói:
- Để Tuấn treo cho Nhung nha?
Nhung khẽ gật đầu.
- Thực ra Tuấn đã mang theo sợi đây chuyền này rất lâu rồi. Và Tuấn biết rằng chủ nhân tương lai của nó là Nhung.
- Hôm nay bất ngờ Tuấn nói vậy làm Nhung bối rối, không biết phải làm thế nào. Nói đoạn Nhung dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Thực ra thì Nhung cũng thích Tuấn lắm. Nhưng Tuấn thật ngốc. Gọi Tuấn là Mike chẳng sai tí nào!
- Ừm. Tuấn là Mike đó. Nói rồi cả hai cười thật to.
Hai người yêu nhau đơn giản như vậy đó. Gần đến cuối học kỳ cả hai cùng ngồi trên ghế đá ngắm những chiếc lá xà cừ cứ rơi dần rơi dần bất ngờ Nhung lên tiếng:
- Tuấn ơi hết năm nay là Nhung phải theo Mẹ ra Hà Nội rồi.
- Sao? Nhưng mà.... Cậu sững sốt.
- Không sao. Nhung có phải đi luôn đâu. Xem Tuấn kìa. Nhung gọi Tuấn là Mike chẳng sai mà, Tuấn ngốc quá.
Cậu gãi đầu mĩm cười nhìn Nhung:
- Ừm. Nhớ Thường Xuyên viết thư cho Tuấn nhé?
- Ừm. Nhung biết rồi. Nhung vẫn đang làm người yêu của Tuấn mà.
- Nhất định Tuấn sẽ cố gắng học thật giỏi để ra Hà Nội gặp Nhung. Nhất định như thế.
- Ừm. Nhung tặng Tuấn cái sáo này để Tuấn làm kỹ niệm. Lúc nào nhớ Nhung thì mang nó ra ngắm xem như Nhung ở bên cạnh. Cậu gật đầu, cầm chiếc sáo trúc trên tay ngắm nghía.
- Mà Nhung sau này định thi trường gì thế?
- Nhung sẽ thi vào Bách Khoa.
- Tuấn cũng vậy.
- Thế thì hẹn Tuấn tại Trường Đại Học Bách Khoa nhé.
Cậu lại gần Nhung, nắm tay của Nhung:
- Ừm. Chúng ta cùng cố lên nha.
Ngày Nhung phải theo Mẹ ra hà nội mỗi lúc một gần, mà cậu chẳng muốn điều đó xảy ra tí nào cả, nhưng mà thời gian thì vẫn cứ trôi, rồi ngày chia tay cũng đến:
- Nhung đi nhé?
- Ừm. Thương xuyên viết thư cho Tuấn nhé.
- Ừm. Hứa với Nhung là không được buồn. Hãy vui lên, cuộc đời đang ở phía trước. Nhung sẽ chờ Tuấn.
- Hứa đó nha. Ra đến nơi nhớ viết thư cho Tuấn nhé. Cậu bật khóc hai dòng nước mắt cứ chảy.
- Không được khóc. Nếu khóc là Nhung giận Tuấn đó.
- Tuấn xin lỗi.
- Không sao. Mike của Nhung. Nhung đi đây.
- Hi hi. Nhung đi nhé.
Cậu đưa tay lên vẫy chào Nhung cho đến khi chiếc tàu hỏa chạy khuất dần, khuất dần trong ánh nắng sớm mai.
Thời gian cứ thế trôi đi hai người thường xuyên viết thư cho nhau, cậu lên lớp 10 và đương nhiên là được vào lớp 10A1 lớp chọn của trường. Chuyện gì cậu cũng kể cho Nhung nghe.
- "Nhung à. Mike đây, Nhung dạy tớ phải nói chuyện phải cười nói với mọi người, giờ đây Tuấn có rất nhiều người hâm mộ Tuấn sợ Tuấn xiêu lòng mất. Ha ha, nói đùa thôi, cảm ơn Nhung nha. Giờ đây Tuấn thấy cuộc sống có nhiều cái thú vị lắm. Tuấn yêu cuộc sống Tuấn yêu tương lai và Tuấn cũng rất yêu Nhung đó."
Cho đến một ngày cậu viết thư, một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua mà cậu vẫn không nhận được bức thư nào của Nhung cả, cậu đã thử viết thêm nhiều bức thư nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Ngày nào cậu cũng xuống thư viện trường hằng mong sẽ nhận được thư của Nhung. Và rồi cuối cùng cũng nhận được bức thư mà cậu muốn, cậu vui lắm cậu lấy thư rồi chạy nhanh về lớp...
Mở thư...
Tay cậu run run. Mắt cậu rưng rưng. cậu suýt bật khóc, cậu chạy nhanh ra khỏi lớp chạy thật nhanh về nhà để không ai biết là cậu khóc. Rồi cậu khóc khóc thật to:
- Tại sao! Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã làm sai điều gì mà ông lại trừng phạt tôi như thế. ông hãy nói đi? tại sao? Tại sao những người con gái tôi yêu quý ông đều cướp đi của tôi. Ông hãy nói đi? Tại sao lại thế? Cậu tự nghĩ từ giờ sẽ không bao giờ quan tâm, không bao giờ yêu thương ai, sẽ không bao giờ yêu một ai nữa.
- "Tuấn à. Bác là Mẹ của Nhung. Bác không định viết thư cho cháu sớm như thế này. Nhưng thấy cháu viết thư mà bác không viết thư lại bác thấy thật có lỗi với cháu. Nhung nó chết rồi, nó chết cách đây 1 tháng, trước khi nó chết nó nhờ bác không được nói cho cháu biết, lúc nào cháu ra Hà Nội thì lúc đó hãy nói với cháu và trả cháu sợi sây chuyền này cho cháu, lúc đó cháu cũng trưởng thành rồi. Bác biết sẽ không giấu được lâu. Sớm muôn gì thì cháu cũng biết. Bác xin lỗi...
Cầm sợi dây chuyền trên tay cậu không tin đó là sự thật. Sự thật nó quá phủ phàng với cậu.
- " Tuấn này! sau này nếu có chuyện gì cũng không được bi quan, hãy vượt qua nó nhé? Vui vẻ là liều thuốc hữu hiệu nhất đó. Sau này không có Nhung ở bên mà Nhung nghe ai dó nói Tuấn buồn, không vui, là Nhung giận Tuấn đó, Nghe chưa".
- Nhung à, Tuấn biết rồi Tuấn sẽ luôn nhớ lời Nhung, Tuấn sẽ luôn luôn vui vẻ, sẽ không buồn đâu, Nhung đừng lo. Tuấn sẽ phấn đấu học thật tốt, sẽ không phụ lòng Nhung đâu, sẽ không làm Nhung phải lo lắng về Tuấn đâu, Tuấn hứa. Tuấn hứa đó.
Thời gian cứ thế trôi đi, vào năm cậu lớp 11 giữa trưa nắng hè nắng gắt, cậu đi một mình trên đường, cậu nhìn thấy một cô bé nằm trên đường, hình như là bị tai nạn. Cậu chạy lại ôm cô bé luôn miệng gọi:
- Này! này! Tỉnh dậy đi cô bé. Đừng nhắm mắt, đừng ngủ.
Cậu nhìn xung quanh, không có ai cậu bế cô bé vào bệnh viên, may mà bệnh viện không xa lắm vừa đi cậu vừa hỏi tên quê quán cô bé. Cô bé ấy nhìn cậu mắt cô mờ mờ không rõ cô bé đưa tay lên cổ cậu nắm lấy sợ dây chuyền của cậu rồi bất tỉnh. Vô tình đã giật luôn sợi dây chuyền của cậu. đến bệnh viện cậu vẫn ngồi ở đó, chờ tin bác sĩ.
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Cháu là bạn của bạn ấy. Bạn ấy có sao không ạ.
- Bạn ấy không sao. May mà cháu đưa bạn ấy kịp thời.
- Cảm ơn bác sĩ!
- Mà sao bạn ấy lại bị tai nạn.
- À... cậu thật thà thuật lại hết sự việc cho người bác sĩ nghe.
- Ừm. May mà có cháu chứ không thì tính mạng của bạn ấy không biết ra sao.
- Thôi muộn rồi cháu về đây ạ.
Cậu không biết là mình đã mất sợi đây chuyền. Mãi đến tối khi cậu sờ vào cổ mới không thấy sợi dây chuyền đó. Cậu không biết tại sao mất. Cũng không mất lúc nào. Rồi cậu nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều.
- Bác sĩ, cô gái ở phòng này đâu rồi ạ?
- À! người nhà cô ấy đến đón cô ấy rồi.
- Thế bác sĩ có biết cô ấy ở đâu không ạ?
- Bác không biết! Cháu lại hỏi cô y tá ở phòng đầu ấy xem kìa.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cậu đã làm mất sợi dây chuyền, một sợi dây chuyền chứa rất nhiều chuyện buồn vui của cậu. Cậu thở dài, Rồi nghĩ:
- Đành vậy thôi, duyên số đã định làm sao thay đổi được.
Thoắt cái cậu đã chuẩn bị thi đến nơi, thế mà mọi việc trong gia đình cậu đều đổ dồn lên người cậu, cậu không còn thời gian để học nữa. Cậu phải tranh thủ học buổi đêm khi mọi người đã đi ngủ hết. Cậu ghét Bố, cậu không thích nói chuyện với Bố, không bao giờ tâm sự với Bố. Thậm chí bây giờ chưa chắc Bố cậu đã biết cậu học lớp mấy. Nhưng đó cũng là nghị lực để cậu học tốt hơn cậu cố gắng hơn. Chỉ cần cậu đậu đại học thì cậu sẽ được ra Hà Nội, sẽ được rời xa gia đình đáng ghét này, và rồi điều gì đến sẽ đến đương nhiên cậu đậu đại học.
Ngày cậu đi học không có ai tiễn bước cậu đi cả. Bố cậu đi làm còn bà ta chẳng thèm dặn dò chẳng thèm nói với cậu một. Nhung mà cậu cũng chẳng quan tâm, mang túi đồ trên vai cậu lặng lẽ rời căn nhà "đáng ghét" bước thật nhanh như muốn rời xa cái căn nhà này càng nhanh càng tốt. Cậu sờ tay vào túi quần, là năm triệu mà Bố cậu đã đưa cho cậu trước khi đi làm:
- "nhất định con sẽ trả lại số tiền này cho Bố". Cậu cười khẩy, lòng xót xa.
Lần theo địa chỉ. Cậu đi đến một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Hy vọng là không sai, cậu thầm nghĩ. Cậu muốn đến thăm Nhung việc đầu tiên mà cậu muốn làm khi ra Hà Nội.
- Cháu chào bác. Bác có phải là Lan, Mẹ của Nhung không ạ?
Bà lan nhìn cậu chằm chằm.
- ừm. Đúng rồi cậu là...
- Cháu là Tuấn, bác có nhận ra cháu không ạ?
- Tuấn hả cháu, vào nhà đi!
- Vâng. Cảm ơn bác.
- Cháu lớn thế này rồi à? Nếu Nhung còn sống chắc nó sẽ vui lắm.
Một khoảng im lặng, câu nói của Bà Lan làm cả hai im lặng không nói gì... rất lâu sau đó cậu mới lên tiếng.
- Cháu có thể đi thăm Nhung được không ạ?
- Ừm. Để Bác dẫn cháu đi.
- Cảm ơn bác...
Ngôi mộ của nhung nhỏ bé nằm một mình giữa cánh đồng trông thật lẽ loi. Trên bia mộ là di ảnh của Nhung, cậu nhìn nó thật lâu.
- Nhung à? Tuấn đây! Mike của Nhung đây. Nhung có còn nhớ Mike này nữa không? Hôm nay Tuấn mới ra thăm Nhung được. Nhung tha lỗi cho Tuấn nhé. Cậu ngồi xuống bên cạnh mộ của Nhung. Một lát sau nói tiếp. Còn đây là khoai lang luộc, Tuấn còn nhớ hồi đó lúc nào Nhung cũng đòi đi ăn khoai luộc, lúc nào Nhung cũng tranh phần của Tuấn. Cậu bật cười, Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top