Chương 57: Anything you want

Chương 57: Anything you want.

Buổi chiều, Gemini và Fourth dạo siêu thị, cũng là hoạt động cuối cùng trước khi kết thúc buổi hẹn hò đầu tiên.

Hai người đi dạo một vòng siêu thị, mỗi gian hàng xem một chút. Fourth chạm vào thứ gì, Gemini bỏ giỏ thứ đấy.

Thấy vậy, Fourth dở khóc dở cười, lấy gói kẹo đặt lại lên kệ: "Em chỉ xem qua thôi, chứ em không có ý định mua."

Gemini không tin, nói như chuyên gia đọc tâm: "Em cầm vào rồi, tức là em đã muốn mua."

Fourth tính giải thích mà không biết giải thích kiểu gì.

"Đừng ngại với anh. Anh muốn mua cho em." - Nói một là một, hai là hai. Gemini ngang ngược, với lấy gói kẹo bỏ lại vào giỏ hàng.

Biết không thể ngăn được đại tiểu thư, nên quá trình sau đó, Fourth không dám chạm vào thứ gì nữa.

Có điều cậu không chạm thì đến lượt Gemini chạm. Hễ gặp thứ gì dễ thương là hắn sẽ bỏ vào giỏ, tưởng chừng hắn muốn gom tất cả đồ vật dễ thương trong siêu thị về tặng Fourth.

Hôm qua, Gemini có nhìn thấy một hàng toàn bờm tóc trong phòng Fourth, nên khi dạo tới gian hàng ấy, hắn liền kéo cậu lại.

"Fourth, dừng một chút."

Nghe lời người yêu, Fourth ngoan ngoãn dừng chân. Cậu đang tò mò không biết Gemini dừng lại đây mua gì, bỗng thấy hắn nhón một chiếc bờm tai thỏ, rồi quay về đeo cho cậu.

Gemini cẩn thận cài bờm lên tóc Fourth, ngả người về sau ngắm nghía một lúc, tấm tắc khen: "Dễ thương lắm! Mua cái này đi."

Nói xong lại cẩn thận tháo bờm ra, thêm vào giỏ hàng đã sắp đầy ắp. Tưởng chỉ mua một cái, nhưng Gemini còn xem tiếp. Hắn lựa thêm nhiều cái bờm khác, tay thử cho Fourth, miệng thì khen không ngớt lời.

Gemini đeo bờm tai gấu cho Fourth, cười si mê: "Cái này cũng dễ thương nốt. Mua!"

Đeo bờm tai sói cho cậu, Gemini cười thích thú: "Cái này trông hơi nghịch, hợp với người bướng như em. Mua cả cái này đi."

"Cái này hợp với em ghê. Mua đi."

"Ô hổ, dễ thương chết anh! Phải mua."

Vừa ướm vừa thử, cái nào Gemini cũng chốt đơn, làm Fourth không kịp ngăn. Không muốn thừa nhận, nhưng mà cậu thấy tình cảnh lúc này không khác nào mẹ đang dẫn cậu đi mua quần áo mới.

Từ đầu tới cuối, một cách vô cùng rõ ràng, mắt Gemini đều phát sáng. Fourth như có thể thấy được niềm vui long lanh trong đôi mắt ấy, cậu càng không nỡ ngăn.

Trên đầu Fourth đeo bờm tai mèo, tay đeo chân mèo, một bộ hợp lại nhân đôi sự dễ thương, có thể làm tan chảy mọi thứ xung quanh.

Nhìn mà thích, Gemini mềm tan cả tim. Hắn nựng má Fourth, cưng chiều bảo: "Em cứ dễ thương thế này, muốn gì thì nói đi. Anh sẽ mua tất cả cho em."

Trước tấm lòng của bạn trai, Fourth ngại đỏ mặt. Cậu cười ngoan, chạm nhẹ vuốt mèo lên má hắn, thật thà đáp: "Em không muốn gì nhiều, chỉ muốn Gemini thôi."

Một câu trả lời đơn giản, không cầu kì nhưng cũng khiến Gemini phê đơ người. Hắn lại trúng chiêu hai Điêu Thuyền, mất khả năng hoạt động, chỉ có mỗi nụ cười mê mẩn.

Sau vài giây, Gemini đã quyết định xong. Dứt khoát và gọn gàng, hắn lấy tất cả bờm bông tại gian hàng, bỏ đầy ắp giỏ, mua hết về cho Fourth.

Fourth kinh ngạc, chưa nói gì thì Gemini đã nói tiếp: "Cái nào cũng hợp với em hết. Anh mua cả cho em."

Cái nào cũng dễ dễ thương thương, quá khó chọn nên chỉ còn cách mua hết.

"Khoan đã Gem." - Cuối cùng, Fourth cũng có thể nói lời mình kìm từ đầu tới giờ: "Đừng mua nhiều như vậy, mua một cái thôi. Ở nhà em còn nhiều, dùng không hết."

Gemini thản nhiên không đồng ý, dùng lý lẽ để bắt Fourth nhận đồ: "Còn nhiều nhưng cũ rồi. Em nên thay mới đi. Dùng dần sẽ hết."

"Nhưng mà..."

"Đừng từ chối anh. Anh không thích." - Gemini ngắt ngang, dứt khoát nói một lần. Hắn gạt bỏ ý kiến của cậu, chỉ nghe theo ý mình.

Nghe vậy, Fourth âm thầm thở dài. Giờ gia trưởng của đại tiểu thư tới rồi đó.

Thấy người ta ngoan ngoãn, ai đó mới hài lòng. Thật ra, dù Fourth đồng ý ở bên cạnh mình, Gemini vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn còn muốn mọi thứ Fourth dùng phải liên quan đến mình, dần xâm nhập vào từng chi tiết, kể cả nhỏ nhất trong cuộc sống cậu.

Bỗng nhiên, Gemini có hơi sợ. Hắn sợ sự tham lam của mình sẽ khiến Fourth chán ghét.

Sau khi bị đại tiểu thư đàn áp, Fourth im lặng tháo chân mèo, rồi tháo bờm bỏ vào giỏ. Cậu không hề biết, sự ngoan ngoãn của cậu như thuốc độc, đang phóng đại nỗi sợ trong lòng người đối diện.

Nhìn số bờm tóc nhiều màu trong giỏ hàng, Fourth ngước mắt hỏi: "Vậy mỗi ngày em đeo một cái cho anh xem nhé?"

Nghe câu hỏi ấy, Gemini ngẩn người. Lòng hắn dịu xuống một cách nhanh chóng, sự sợ hãi hèn mòn đã bị sự ngoan ngoãn của Fourth đánh tan.

Fourth còn nói vui: "Chỗ này cũng phải ba chục cái, đủ để em thay đổi liên tục trong một tháng, không ngày nào trùng luôn."

Mặc dù hai người không biết trong lòng đối phương đang nghĩ và sợ điều gì, nhưng chính sự yêu thích chân thành đã khiến những lời nói, những hành động tự nhiên vô thức trở thành liều thuốc chữa lành tinh thần.

Không còn gì có thể hài lòng hơn, Gemini hạnh phúc mỉm cười, vuốt lại nếp tóc cho Fourth.

Hai người quay đầu đi tiếp, bỗng nhiên Fourth dừng chân, cậu hỏi: "Gemini, anh nghe thấy tiếng khóc không?"

"Hở?" - Dĩ nhiên Gemini không nghe thấy tiếng gì cả, vì tim hắn đang phát nhạc tình ca, cả tâm trí đều ở chỗ Fourth rồi còn đâu.

Fourth nín thở nghe kĩ, cậu lần theo âm thanh ấy, đi đến phía bên kia của hai gian hàng liền phát hiện ra nguyên nhân tiếng khóc. Đó là một bé trai đang đứng một mình, tay ôm chú gấu bông, vừa khóc vừa gọi mẹ.

Nhanh chân bước đến chỗ đứa nhỏ, Fourth ngồi xuống, từ từ và hỏi thật nhẹ nhàng: "Sao em lại khóc? Em bị lạc mẹ hả?"

Siêu thị có diện tích lớn, giờ này là giờ đi chợ chuẩn bị cơm tối nên khá đông người qua lại. Khả năng đứa nhỏ hiếu động chạy lung tung, bố mẹ không để ý nên bị lạc con.

Fourth không dám đụng vào đứa bé, nhỡ đứa bé sợ người lạ sẽ bị hành động đột ngột dọa sợ.

Bỗng nhiên có người lạ hỏi thăm, quả thật bé trai hơi sợ hãi, chỉ ngậm miệng khóc, không hề trả lời.

Fourth kiên nhẫn chờ, gặng hỏi lần nữa: "Nín đi, rồi anh dẫn em đi tìm mẹ nhé?"

Không những không nín, bé trai còn thu mình lại, sợ sệt đáp nhỏ: "Nhưng mà mẹ em dặn, không được đi theo người lạ."

Đứa nhỏ lùi về sau, vừa khóc vừa cảnh giác, chỉ sợ anh trai lạ mặt này sẽ bắt cóc mình.

Gemini luôn đi theo phía sau Fourth, thấy vậy liền lên tiếng: "Này nhóc?"

Nghe gọi, bé trai ngước mắt nhìn. Gemini đơn giản dỗ theo cách thường dỗ cháu trai, giơ ra một gói kẹo to bự: "Nín đi rồi anh cho cái này."

Cách dỗ trẻ con bách phát bách trúng, quả nhiên, vừa nhìn thấy túi kẹo lớn, đứa nhỏ liền nín khóc. Bé trai ngoan ngoãn ngậm miệng, hai mắt long lanh, chìa cả hai tay ra nhận kẹo.

Trông mặt đứa nhỏ còn giàn giụa nước mắt, đáng thương mà cũng dễ thương, Gemini khẽ cười, thu túi kẹo về, nghiêm mặt bảo: "Lau sạch nước mắt đi đã."

Có kẹo là bảo gì cũng nghe, hai tay nhỏ vuốt má cho sạch nước mắt, cái mũi hít hít vì ngạt, được anh Fourth tốt bụng dùng giấy lau nước mũi cho.

Mặt sạch, không còn khóc, đứa bé nhận kẹo bằng cả hai tay, còn lễ phép nói: "Em xin ạ."

Gemini buồn cười: "Mẹ em dặn không được đi với người lạ, nhưng quên dặn em không được nhận đồ của người lạ hả?"

Nghe thấy thế, bỗng đứa nhỏ khựng lại, nhìn túi kẹo rồi nhìn hai anh đẹp trai, vẻ mặt xoắn xuýt một lát, cuối cùng đổi ý: "Nhưng hai anh giống người tốt."

Mẹ dặn không được nhận đồ của người lạ, chứ không dặn không được nhận kẹo của người lạ.

"Ô, thế cứ cho kẹo là người tốt hết hả?" - Gemini hơi bất đắc dĩ. Một lớn một nhỏ đều đang ngước mắt nhìn mình, bỗng chốc khiến lòng hắn mềm nhũn, phải trêu Fourth mới được: "Đứa bé dễ dụ giống em không? Thế này ra đường chỉ có bị bắt cóc."

Nào ngờ Fourth đáp một cách mượt mà: "Không bắt cóc được. Có Gemini ở đây rồi mà."

Câu trả lời ngoan ngoãn, đánh đúng vào điểm yếu của đối phương, Gemini chỉ có điêu đứng. Hắn hài lòng ngồi xuống, chọt má Fourth một cái trước, sau đó quay sang đứa nhỏ: "Giờ bọn anh dẫn em đi tìm bố mẹ."

Để Fourth đẩy giỏ hàng, Gemini bế đứa bé. Hai người đến phòng bảo vệ để được hỗ trợ tìm người thân. Vừa hay, trong phòng lúc đó cũng có một đôi nam nữ đang tìm con.

Ngay khi thấy bố mẹ, đứa nhỏ trong lòng Gemini liền gọi: "Bố mẹ ơi."

Bố mẹ đứa nhỏ vội vàng bước đến, nhận lại con trai từ tay Gemini, thở phào vì tìm được con.

Sau một hồi nói chuyện, hóa ra nguyên nhân sự việc là do hai vợ chồng mải cãi nhau đến mức con chạy đi lúc nào cũng không biết. Đứa bé muốn mua đồ chơi, nói với bố mẹ nhưng họ không để ý. Vậy nên đứa nhỏ liền tự đi, đi một hồi không nhớ đường về, không thấy bố mẹ đâu nên sợ phát khóc.

Chung quy, trong việc này ai cũng có lỗi.

May mắn tìm được con, đôi vợ chồng trẻ cảm ơn hai người rối rít. Được bố mẹ bế đi, bé trai còn ngoái đầu lại, đôi mắt long lanh biết ơn, vẫy tay tạm biệt hai anh trai tốt bụng.

Lâu lâu mới tiếp xúc với trẻ con, lòng Fourth mềm nhũn. Cậu cười, cũng vẫy tay tạm biệt bé con. Có lẽ vừa giúp được người khác nên Fourth vui vẻ, nụ cười hồi lâu chưa tan.

Cũng không còn gì muốn mua, bây giờ là hơn sáu giờ tối, đi cả ngày mệt nên Gemini muốn đưa Fourth về sớm một chút.

Lúc thanh toán, Gemini thấy Fourth nhìn tủ kem, hắn liền bảo: "Em muốn ăn gì thì lấy đi. Chúng ta ra kia ngồi một lúc, rồi anh đưa em về."

Thật ra Fourth cũng muốn ở bên Gemini lâu thêm chút nữa. Nghe vậy, Fourth ngoan ngoãn đồng ý ngay. Mua xong, chỉ có Fourth ăn, còn Gemini ngồi xem cậu ăn.

Ăn mà cứ có người nhìn chằm chằm cũng ngại, Fourth xúc một thìa kem, đưa sang bên bảo: "Anh ăn không? Ngon lắm!"

Vốn dĩ Gemini không thích ngọt nên không mua, nhưng mà được Fourth đút cho ăn lại là trường hợp ngoại lệ. Hắn liền há miệng, ngậm vào chiếc thìa đã qua miệng Fourth, lấy đi miếng kem mát lạnh, vị ngọt tan dần vào tim.

Hai người ngồi dối diện cửa kính, nhìn ra đường. Trùng hợp thay, họ lại nhìn thấy một nhà ba người vừa nãy ở phía bên kia vỉa hè.

Hình như có chuyện nên họ đứng lại, nhìn từ hành động có thể đoán được hai vợ chồng đó đang cãi nhau.

Đứa bé đã bị đặt xuống, tay ôm gấu bông, miệng ngậm cây kẹo que, ngửa đầu nhìn bố mẹ lời qua tiếng lại. Có lẽ đã quen với cảnh tượng ấy nên đứa nhỏ không hề khóc, chỉ ngoan ngoãn đứng chờ bố và mẹ giải quyết xong.

Hình ảnh đó không hề xa lạ với Fourth, hồi cậu còn bé, bố và mẹ cũng thường xuyên như vậy. Mặc dù mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn, bố và mẹ không còn cãi nhau, xong mỗi lần nhớ đến, vết thương cũ vẫn cứ bị đau một hồi.

Luôn luôn đặt người trong tầm mắt, Gemini dễ dàng nhận ra cảm xúc của Fourth thay đổi. Hắn đột nhiên xoay mặt cậu về phía mình, há miệng "a" một tiếng: "Anh muốn ăn nữa, em đút cho anh đi."

Như bị kéo mạnh ra khỏi quá khứ đau thương, Fourth ngẩn người mất một lúc mới múc một thìa kem khác, cẩn thận đút cho bạn trai. 

Cơ chế dễ dụ nên Fourth dễ dàng bị Gemini dẫn sự chú ý về hắn. Cứ thế, hết thìa này đến thìa khác, mới đầu là cốc kem của Fourth, mà cuối cùng vào miệng Gemini hết.

Lúc hai người đứng dậy, chuẩn bị đi về, Gemini giơ tay ra: "Nắm tay anh."

Fourth nghe lời nắm lấy tay đối phương, ngón tay Gemini lập tức đan qua kẽ tay, vững vàng nắm chắc tay cậu. Cái nắm tay chặt đến nỗi hơi đau, Fourth khẽ nhíu mày, ngước mắt nhìn hắn.

"Gemini sao vậy?"

Gemini cũng đang nhìn Fourth, hắn không nới lỏng lực tay, chỉ khẽ thông báo: "Anh nắm chặt tay em rồi. Em sẽ không bao giờ bị lạc nữa."

Lời nói chắc chắn, ánh mắt tự tin và kiên định, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng vỗ về một đứa trẻ bị thương. 

Nỗi đau trong quá khứ là điều Fourth không bao giờ muốn nhắc lại. Cậu giấu nhẹm trong lòng, như một chú mèo bị thương, mỗi lần đau sẽ lặng lẽ liếm vết thương để xoa dịu. 

Có điều, bằng một cách nào đó mà Fourth không biết, Gemini vẫn nhìn thấy lòng cậu. Có lẽ hắn đã ghi nhớ nỗi đau trong cậu và nhanh chóng nhận ra như thể cũng là nỗi đau của chính mình.

Một nhà ba người kia khiến Gemini có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh của Fourth lúc bé. Cậu nhóc hiểu chuyện, ngoan ngoãn đáng khen, nhưng sâu bên trong là nỗi tủi thân và ấm ức không sao kể xiết.

Qua thời gian, vết thương đã lành nhưng còn sẹo. Mỗi khi nhớ đến, vết sẹo cũ sẽ âm ỉ đau, tựa như chưa từng lành. 

Người mình thương đau, Gemini cũng đau. Hắn âm thầm siết chặt cái nắm tay, khẳng định một lần nữa: "Anh sẽ không bao để em bị lạc khỏi anh."

Trong mắt người đàn ông chứa một sự quyết tâm, đưa Fourth vào vùng an toàn, cũng để chính Gemini cảm thấy an tâm.

Bị lạc là nỗi sợ của Fourth. Còn bị lạc mất Fourth là nỗi sợ của Gemini.

Từ ánh mắt đến lời nói, cái nắm tay chặt chẽ, mỗi thứ đều khiến trái tim Fourth rung động liên hồi. Người này dịu dàng bước vào thế giới nhỏ của cậu, dường như cũng khiến mọi thứ xung quanh cậu trở nên dịu dàng hơn.

Có thể nỗi sợ ấy sẽ không bao giờ biến mất, nhưng đã có Gemini ở đây, mọi thứ tức thì chẳng còn đáng sợ nữa.

-__-.

Én: Life is hard, but GeminiFourth is here (●'◡'●).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top