Chương 34: Hay cậu hôn tôi cái nữa đi?

Chương 34: Hay cậu hôn tôi cái nữa đi?

"Mãi đến cuối năm tôi học lớp một, chuyện hiểu lầm của bố mẹ được hóa giải, lúc này thời gian bố mẹ dành cho tôi mới nhiều hơn. Nhưng mà..."

Nói đến đây, cảm xúc của Fourth bỗng thay đổi, nặng nề kéo bầu không khí xuống.

Ngỡ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi đi, kì thực đời không như mơ.

Mọi rắc rối và hiểu lầm của bố mẹ đã được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, những tổn thương mà hai người họ gây ra cho nhau và cho Fourth vẫn cần thời gian để hàn gắn. Trong khi vết nứt vẫn chưa hoàn toàn khép lại, sự cố bất ngờ đã khiến vết thương của Fouth rách nặng hơn.

Vào một ngày của 21 năm về trước, bố mẹ dẫn Fourth đi dạo phố và để lạc mất cậu.

Fourth hốt hoảng dáo dác nhìn quanh, cậu không dám di chuyển đi đâu với hi vọng bố mẹ sẽ nhớ ra và quay lại tìm cậu.

Ngay lúc đó, trong đầu đứa bé chỉ có một giọng nói: "Bố mẹ bỏ lại mình ở đây sao?"

Nơi này là ngoài đường, xung quanh toàn người lạ, đứa trẻ 7 tuổi không khỏi run rẩy, từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống.

Hai tay Fourth nắm chặt, khung cảnh xung quanh bị nước mắt làm nhòe, trong đầu vụt qua rất nhiều hình ảnh bố và mẹ cãi nhau. Trong nhà cứ cách vài ngày lại thay một bình hoa mới, tiếng rơi vỡ đinh tai, cả những vết thương nhỏ mà bố mẹ không hề biết, từng đoạn kí ức đang vạch sâu vào vết thương lòng, hóa thành những dòng lệ chua chát.

Giây phút ấy, cảm giác ấm ức và tủi thân cùng nhau trỗi dậy khiến Fourth xuất hiện suy nghĩ ghét bố mẹ. Từ lúc biết nhận thức, đây là lần đầu tiên Fourth có ý nghĩ này.

Đứa trẻ luôn tự hỏi vì sao mỗi ngày bố mẹ đều cãi nhau?

Vì sao bố mẹ không ôm cậu đi ngủ?

Vì sao bố mẹ không đưa cậu đi học?

Vì sao bố mẹ chưa từng nói yêu cậu?

Vì sao bố mẹ không giống với bố mẹ của các bạn khác?

Rốt cuộc là vì sao?

Hồi đó, Fourth đã hỏi điều này với bạn cùng bàn hồi cấp một của mình và câu trả lời cậu nhận được là: "Còn vì sao nữa chứ. Đương nhiên là vì bố mẹ không thương cậu rồi. Có khi họ còn chẳng cần cậu đâu."

Lời nói của trẻ con luôn chân thật và vô tư nhất. Trẻ con cũng sẽ dễ dàng tin một lời nào đó mà không cần xác nhận.

Chính từ lúc đó, Fourth bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ có lẽ bố mẹ không cần cậu. Song việc bố mẹ quan tâm đến Fourth nhiều hơn khiến cậu nhất thời quên đi ý nghĩ đó.

Thực chất chỉ là tạm quên đi chứ chưa bao giờ quên, cho nên vừa bị bố mẹ bỏ lại ở một nơi xa lạ, suy nghĩ đó lập tức xuất hiện khiến đứa trẻ sợ hãi và ghét chính bố mẹ ruột của mình.

Có lẽ bố mẹ thật sự không cần cậu nữa.

Ngay lúc này, một cô gái trẻ lại gần hỏi thăm cậu. Bởi thấy một đứa trẻ đứng một mình và đang khóc nên cô gái muốn giúp đỡ.

Cô gái chỉ sang bên kia đường, cố nói thật nhẹ nhàng như dỗ dành: "Em bé, em bị lạc bố mẹ đúng không? Bên kia có sở cảnh sát, chị dẫn em qua đó nhờ các chú cảnh sát tìm bố mẹ cho em nhé? Ngoan, không sợ, một lát nữa là bố mẹ sẽ đến đón em."

Nghe thấy vậy, nhìn chị gái này cũng không giống người xấu, còn cho Fourth giấy để lau nước mắt. Cậu nhóc cảm nhận được an ủi liền gật đầu đi theo.

Bố mẹ để lạc cậu rồi bây giờ còn phải để cậu đi tìm lại họ. Hai cái tay mũm mĩm vuốt sạch nước mắt trên mặt, nhìn chị gái như tiên nữ giáng trần.

Chị gái bước xuống lòng đường, quay đầu giơ tay ra với Fourth: "Nào, đi tìm bố mẹ em."

Fourth ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay ra chưa kịp nắm thì rầm một tiếng kinh hoàng.

Chị gái đã bị một chiếc xe tông thẳng khiến cả cơ thể văng xa một đoạn, đúng lúc đó, một chiếc xe tải cỡ lớn đi qua, không kịp phanh đã trực tiếp cán bánh qua đầu nạn nhân, nghiền nát sọ, thịt óc bầy nhầy trong vũng máu đầm đìa.

"Á!" Ngay lập tức, những người chứng kiến vụ tai nạn hét toáng lên vì quá hãi hùng trước tình trạng của nạn nhân.

Tiếng phanh xe và còi xe trộn lẫn vào nhau, hỗn loạn đến đinh tai nhức óc, cảnh tượng thảm khốc của chị gái tốt bụng hằn sâu trong kí ức đứa trẻ.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến đứa trẻ chết lặng tại chỗ.

Chị gái vừa nãy còn cười dịu dàng với cậu, chớp mắt một cái bỗng biến thành một thi thể mất đầu, nằm trên vũng máu lạnh ngắt, thảm thương cùng cực.

"Sau đó tôi đã bị trầm cảm một năm. Mọi người nói..."

Quá khứ đau thương khiến Fourth nghẹn lòng mỗi lần nhớ lại, giọng nói lúc được lúc mất: "Mọi người nói, nói... nói không phải lỗi của tôi. Nhưng mà... rõ ràng, rõ ràng nếu không giúp tôi thì chị ấy đã không bị như vậy. Khi đó chị ấy còn trẻ như thế... là lỗi của tôi, lỗi của tôi mới đúng. Chị ấy còn trẻ vậy mà... Lỗi của tôi..."

Fourth càng nói càng lộn xộn, lẫn trong tiếng khóc là những lời nhận lỗi đầy ân hận: "Lỗi của tôi, tất cả là tại tôi. Nếu không phải tại tôi thì... Tôi mới đáng chết. Tôi đáng chết."

Trong đầu Fourth luôn có giọng nói với cậu rằng: "Nếu chị gái tốt bụng không giúp cậu thì chị ấy sẽ không bị tai nạn. Vậy nên lỗi là của cậu. Tại cậu mà chị ấy phải chết. Đáng lẽ người nên chết là cậu mới phải."

Suốt những năm qua, Fourth luôn sống trong mặc cảm và tội lỗi.

Thú thật là Fourth không dám nhắc lại chuyện quá khứ, còn bố mẹ cậu thì không bao giờ muốn cậu nhắc lại. Bởi vì mỗi lần nhắc lại đều như đưa Fourth về vụ tai nạn thảm khốc năm xưa.

Hình ảnh thi thể nát đầu nằm trên vũng máu như hiện ra ngay trước mắt, cả người Fourth bắt đầu run rẩy, đau đớn như thể mỗi tấc da tấc thịt đang bị đóng đinh.

Nước mắt như hóa máu, nhuộm đỏ khung cảnh xung quanh khiến toàn thân cậu thấm đầy máu của nạn nhân.

Fourth không dám nhìn nữa, cậu nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm đầu, dằn vặt túm chặt lấy tóc của mình.

Thấy Fourth như vậy, Gemini mới sực tỉnh. Hắn quá chú tâm vào câu chuyện đến nỗi bị lạc vào đó lúc nào không hay. Những gì Fourth đã từng trải qua, đã từng chứng kiến, dường như Gemini có thể tưởng tượng ra.

Nỗi đau đớn và dằn vặt khôn nguôi như dịch bệnh lây sang Gemini. Lúc đó Fourth mới chỉ là một đứa trẻ 6, 7 tuổi, chị gái ấy còn trẻ như thế, mà Fourth cũng còn nhỏ như vậy.

Gemini vội nắm lấy tay Fourth, đôi tay cậu run rẩy khiến tim hắn hoảng hốt: "Fourth, bình tĩnh."

Hắn muốn kéo tay Fourth ra, muốn xem cậu như thế nào. Nhưng Fourth túm quá chặt, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu "lỗi của tôi", dường như cậu chẳng quan tâm bất cứ điều gì xung quanh nữa.

Gemini vừa gọi vừa lay người cậu nhưng vô tác dụng. Đến lúc này, Gemini thật sự hoảng sợ rồi.

Hắn cũng ngay lập tức nhận ra tinh thần của Fourth đang bất ổn, thần trí nhiễu loạn.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu khiến Gemini sợ hãi, chẳng lẽ bệnh tâm lý của Fourth tái phát?

Gọi thêm mấy lần Fourth cũng không màng, cậu ôm đầu, chìm đắm vào quá khứ đau thương và nỗi tự trách.

Lúc này Gemini vô cùng hối hận, đáng lẽ hắn không nên tò mò hỏi về đoạn quá khứ này.

Không thể nhìn Fourth tự giày vò thêm nữa, Gemini dùng sức kéo tay cậu ra, cưỡng chế cậu quay về phía mình: "Fourth!?"

Hắn gọi giật tên cậu hòng muốn kéo cậu ra khỏi kí ức năm xưa, khi thấy mặt Fourth toàn nước mắt, hai mắt nhắm nghiền, đau khổ cắn chặt miệng, những lời muốn nói tức khắc kẹt trong họng.

Thì ra đây là lúc Fourth bị bệnh.

Fourth hồi nhỏ cũng như thế này sao? Không nói chuyện, không ra ngoài, mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt, bị mặc cảm và tự trách bao vây kìm kẹp.

"Fourth!" Gemini không ngờ tới, cũng không bao giờ muốn thấy một Fourth như thế này. Hắn vô thức nắm chặt tay cậu, cứng rắn nói: "Fourth, mở mắt ra nhìn anh. Em nghe anh nói không?"

Không có sự hồi đáp nào cho sự lo lắng của Gemini, hắn thiếu điều cuống cuồng lên. Có điều lúc này hắn càng phải tỉnh táo, bởi Fourth đang cần hắn.

Đành để Fourth như vậy, Gemini cúi xuống gần mặt cậu, giọng nói hữu lực vừa đủ cho cậu nghe thấy: "Fourth, nghe anh nói này, chuyện tai nạn chỉ là sự cố. Không phải là lỗi của em đâu. Chuyện tương lai làm sao chúng ta kiểm soát được."

"Em nói đúng, chị gái ấy quá đáng thương, còn rất trẻ mà đã bị như vậy. Nhưng mà khi đó em cũng còn nhỏ như vậy, em đâu thể làm gì khác."

"Tai nạn xảy ra chỉ trong chớp mắt, mọi người đều bất lực, đâu ai kiểm soát được chuyện sống chết. Cho nên em tin anh đi, Fourth, chị gái ấy chắc chắn không trách em đâu."

Ai ai cũng hiểu vụ tai nạn đó chỉ là sự cố bất ngờ, chuyện sống chết không ai có thể lường trước.

Vụ tai nạn đó không phải lỗi của cô gái, cũng không phải lỗi của Fourth.

Tuy nhiên, Fourth luôn nghĩ rằng trong vụ tai nạn có một phần là lỗi của cậu. Nếu như chị ấy không giúp cậu, chị ấy sẽ không phải sang đường, và vụ tai nạn cũng sẽ không bao giờ xảy ra.

Tự đặt mình vào tình huống của Fourth, Gemini nghĩ rằng chắc tình trạng của hắn cũng không tốt hơn cậu là bao.

Dù không phải lỗi của Fourth, song chuyện này sẽ khiến Fourth sống trong mặc cảm và tội lỗi cả đời, kí ức đó làm sao quên được.

Mỗi khi nhớ lại, sự dằn vặt như hàng ngàn con kiến đang cắn nát trái tim trong lồng ngực, khiến Fourth nhức nhối chỉ muốn giải thoát.

Gemini bất lực nhìn Fourth rơi vào đau khổ, hắn chợt sững người nghĩ đến những câu Fourth vừa nói.

"Tôi đáng chết."

"Tôi đã bị trầm cảm một năm."

Vậy có khi nào trong một năm đó, Fourth đã từng tìm đến cái chết?

Nghĩ đến vậy, Gemini không còn bình tĩnh nổi nữa. Hắn cảm giác bây giờ hắn có thể phát điên hơn Fourth được luôn.

Fourth đang nhắm tịt mắt, nhất quyết không nghe lời hắn, vậy thì khuyên gì cũng vô dụng.

Gemini buông tay Fourth ra, hắn không phải bác sĩ tâm lý, ở đây không có thuốc, cũng chỉ còn một cách này. Hai tay hắn ôm lấy mặt Fourth, dứt khoát nghiêng đầu hôn tới.

Nụ hôn vội vã và vụng về, Gemini áp môi rất mạnh. Sau một lúc liền đưa lưỡi cạy miệng Fourth ra, hắn cảm nhận được miệng Fourth đang cứng đờ. Cạy được miệng ra rồi, hắn lại không biết phải làm gì tiếp, liền cắn xuống môi Fourth một cái, dùng cách thô bạo nhưng lãng mạn nhất để gọi tỉnh cậu.

Cắn xong là hết nhiệm vụ, lúc Gemini lui ra, không ngoài dự đoán, Fourth trợn tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt đau khổ chuyển sang ngỡ ngàng.

Bầu không khí kì lạ vô cùng.

Môi Fourth đang rỉ máu, dòng lệ cũng bị ngắt đứng ở khoảnh khắc này, đôi mắt mờ mịt dần rồi đột nhiên lại mở lớn.

Gemini khẽ liếm môi, cẩn thận quan sát sắc mặt Fourth, ai dè chưa kịp thở phào, một bên má đã vang lên tiếng "bốp".

Một tay Fourth bịt đôi môi vừa bị cưỡng hôn, tay còn lại rảnh rỗi cho Gemini một cái tát.

Gemini bị tát đến nỗi lệch mặt sang một bên, ôm má quay lại, không hiểu gì nhìn Fourth.

Đồ ngốc đánh hắn kìa!

Mà người tát xong cũng bị hành động của mình dọa cho ngây người.

Fourth hốt con nhà bà hoảng.

Điên mất thôi! Cậu vừa tát đại tiểu thư hả?!

"Sao em... tát anh?" Người nói ấm ức không chịu được, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, rõ ràng hắn đã giúp Fourth cơ mà.

Fourth bị hôn trong lúc phát bệnh, nhất thời chưa tỉnh táo nên lỡ tay. Lúc tát xong mới nhận ra thì đã quá muộn.

Gemini đang trên bờ vực sắp mếu.

Miệng ấp úng, lòng cuống cuồng, không nỡ nhìn vẻ mặt tủi thân của ai kia, cuối cùng Fourth quyết định: "Khụ... hay là cậu... hôn tôi cái nữa đi?"

Cho hôn một cái nữa là đủ đền bù rồi nhỉ?

Gemini ngây người.

Nước mắt lập tức được nuốt vào trong, hắn quên cả thở, tự hỏi liệu Fourth đã tỉnh táo thật chưa?

Tại sao lại cho hắn hôn tiếp?!

Có biết... có biết là làm như thế hắn thích lắm không!?

Fourth vẫn cúi đầu, ngoan ngoãn chờ Gemini đến đòi nợ cho cái tát vừa rồi. Thế nhưng chỉ vài giây sau khi cậu chủ động, Gemini lập tức nhảy xuống giường, động tĩnh không hề nhỏ.

Cậu giật mình ngẩng lên thì thấy Gemini đang trưng vẻ mặt "sợ quá, sợ quá, phải chạy trốn thôi" với cậu.

Fourth ba chấm.

Bộ hôn cậu cái nữa thì đáng sợ vậy hả?

Đúng là Gemini đang hoảng, nhưng hắn hoảng vì những suy nghĩ đồi bại trong đầu. Khi Fourth chủ động nói hắn hôn tiếp, trong đầu hắn đã hiện một loạt các hình ảnh 18 cộng của hai người rồi.

Tuy rất thích nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để chơi trò người lớn.

Sợ bản thân không thể kiềm chế nổi, Gemini lập tức cách xa Fourth, mạnh mẽ giam lại con thú trong người, tự trách bản thân quá lưu manh, Fourth vừa mới phát bệnh, vậy mà hắn còn dám nghĩ đến viễn cảnh bậy bạ kia.

Phỏng chừng đêm nay hắn mất khống chế, Fourth chắc gì chịu nổi.

Tự trách chưa được một giây, Gemini đã quay sang trách ngược lại Fourth. Đêm nay dài không tưởng, Fourth cũng vô tình câu dẫn hắn hơi bị nhiều lần rồi đấy.

"Em... đừng có tùy tiện nói như thế!" Gemini chỉ tay vào mặt Fourth, dạy bảo cậu: "Em cố tình quyến rũ anh đúng không? Bây giờ là nửa đêm rồi, em muốn sáng mai anh không đi làm được hả?!"

Fourth ngẩn ra.

Nào biết trong đầu Gemini là những suy nghĩ thế này, Fourth còn đang đoán xem vì sao Gemini lại phản ứng sợ hãi trước đề nghị của cậu. Thì ra là sợ hôm sau không dậy nổi à.

Trong lòng Fourth tấm tắc khen ngợi. Đúng là một người đàn ông công tư phân minh, tỉnh táo trong mọi tình huống, chăm chỉ cần mẫn. Một lần nữa Fourth phải tự hào, quả nhiên cậu không thích sai người.

Fourth thành thật nhận sai: "Xin lỗi."

"Em xin lỗi cái gì?" Người xin lỗi không phải nên là hắn sao?

"Xin lỗi vì đã vô tình quyến rũ cậu." Fourth thật thà đáp, đôi mắt vô cùng hối lỗi.

Gemini nghẹn họng.

Thuận buồm xuôi gió thế này làm hắn cứ nghĩ đến chuyện xấu thôi.

Một lúc sau, Gemini cũng chỉ nghẹn ra được vài chữ: "Thôi, bỏ đi."

"Được, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm." Ai ngờ Fourth còn nói thêm một câu nữa, chặn cho Gemini nín thinh.

Gemini không khỏi nghi ngờ, có khi nào Fourth đang cố tình ngoan ngoãn để dạy dỗ hắn không?

Fourth ngồi trên giường, bờ vai gầy gò, khuôn mặt hơi hốc hác, ngửa cổ nhìn Gemini, đôi mắt vẫn thanh sạch như cũ.

Lòng Gemini mềm nhũn ra, nghĩ đến tình trạng của Fourth hồi nãy mà sợ hãi, phiền muộn hỏi: "Em thấy ổn rồi chứ?"

"Ừ. Bình thường rồi." Fourth lập tức đáp lời, rõ ràng không muốn Gemini phải lo thêm về chuyện này.

"Hiện tại tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, thần trí ổn định, sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi vì khiến cậu sợ."

"Không, anh mới phải xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên nhắc đến chuyện đó." Gemini hối hận lắm, giọng càng nói càng nhỏ, cúi đầu tự trách ngàn vạn lần.

Bầu không khí mới lúng túng một hồi đã lại trầm xuống.

Fourth nhẹ chớp mắt: "Không sao đâu. Cậu đã nói muốn tìm hiểu về tôi nên bất cứ điều gì cậu muốn biết, tôi cũng sẵn lòng kể cho cậu."

Chính xác vụ tai nạn đã để lại trong Fourth một hồi kí ức kinh hoàng. Thời gian đầu, Fourth liên tục gặp ác mộng. Từ hình ảnh bố mẹ cãi nhau, đến khung cảnh vụ tai nạn, thi thể chị gái không đầu quay về tìm cậu đòi mạng.

Sau một năm trị liệu với bác sĩ tâm lý, tình trạng cuối cùng cũng cải thiện tích cực. Khi Fourth lớn dần, cậu hiểu ra nhiều điều hơn, tự cậu đã bước ra khỏi vòng tròn dằn vặt và tội lỗi.

Thấy Gemini cúi đầu, Fourth không đành lòng liền an ủi: "Thật sự không sao hết. Hồi tối cậu cũng đã kể tôi nghe chuyện của cậu rồi. Coi như chúng ta có qua có lại đi."

Fourth đã nói như vậy, Gemini cũng không dám nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn thuận theo, cũng thuận thế đòi hỏi: "Fourth, tuy chuyện này là do anh khơi ra nhưng em có thể quên hết đi được không?"

Chất giọng kiêng dè, nơm nớp lo sợ, Gemini trông mong nhìn vào người ngồi trên giường.

Lần này Fourth còn khẽ mỉm cười, tâm thế thoải mái, đáp lời chắc chắn: "Được. Tôi quên hết rồi."

Tuy người trước mặt đang cười, tỏ ra không có việc gì, thế nhưng nhắm mắt cũng biết rằng Fourth không ổn.

Vừa mới tái phát bệnh cũ, Fourth ổn mới lạ. Đã vậy cậu còn cố tỏ ra bình tĩnh để Gemini yên tâm, mà càng như vậy thì càng khiến hắn đau tim.

Gemini thật muốn hỏi người này ăn gì mà ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến thế?

Nếu Fourth đã tỏ ra ổn, Gemini cũng nên chiều theo ý cậu.

Mỗi lần nhắc đến vấn đề đó là một lần chạm vào vết thương. Làm vậy Fourth sẽ đau lắm.

"Ừm. Vậy em ngủ đi. Anh ra sô pha." Cuối cùng Gemini vẫn quyết định ra ngoài ngủ, nhẹ nhàng thông báo một câu.

Fourth khó hiểu, gọi hắn lại hỏi: "Tại sao cậu phải ra sô pha ngủ?"

Chẳng lẽ Gemini sợ cậu rồi hả?

Fourth nghĩ đến lúc mình phát bệnh, chắc chắn đã dọa Gemini sợ rồi.

Cậu lo lắng nhìn Gemini, muốn giải thích rằng cậu đã bình thường trở lại, sẽ không phát bệnh nữa, Gemini đừng xa lánh cậu.

Ngay lúc Fourth chuẩn bị giải thích thì Gemini trả lời câu hỏi của cậu: "Anh nói dối đấy."

"Anh bảo anh sẽ không làm gì em, có dâng tận miệng anh cũng không thèm, hứa sẽ không táy máy tay chân, đều là nói dối cả đấy."

Gemini thừa nhận mà mặt không hề đỏ, nói không hề vấp, còn rất khảng khái: "Anh cũng chỉ là người bình thường thôi, người thương nằm ngay bên cạnh, làm sao anh nhịn nổi."

Fourth bị nghẹn thính.

Bao lời giải thích hèn mọn đều bị thính của Gemini vùi lấp sạch.

Cậu mím môi, vui mừng nhảy múa trong đầu, ngoài mặt thì đơ đơ gật đầu.

"Em còn gật đầu." Gemini tức đến bật cười, nhìn Fourth cẩn thận lần nữa rồi quay người ra ngoài. Đi được hai bước lại quay về, còn chuyện thắc mắc chưa xong: "Em cũng sẽ như thế này với người khác sao?"

Fourth lớ ngớ: "Hả"

Gemini: "Nếu như người khác muốn tìm hiểu về em, vậy em cũng sẽ kể hết cho người đó hả?"

Bởi vì thích người ta nên Gemini luôn xuất hiện suy nghĩ so sánh bản thân với những người xung quanh Fourth. Hồi thiếu niên, hắn làm việc này như cơm bữa, đặc biệt là so sánh với Kitty.

"Không." Fourth lắc đầu, đáp một cách chắc chắn: "Chuyện quá khứ tôi vừa kể cho cậu, đến Kitty cũng không biết."

Vừa nghe lời này, Gemini ngỡ ngàng, nội tạng vui nhộn tưng bừng.

Kitty là bạn thân nhất của Fourth, thế mà cô ấy cũng không được biết. Thế này chẳng khác nào Fourth đang gián tiếp nói Gemini chính là ngoại lệ, còn Kitty chỉ là ngoài lề.

Chuyện quá khứ của Fourth chỉ có người trong gia đình và bác sĩ mới biết tường tận. Ngoài ra, Fourth chưa từng chia sẻ cho bất kì một người ngoài nào.

Chớp mắt nhìn Gemini, rõ ràng hắn đang vui vẻ. Fourth thuận miệng nói thẳng:

"Thật ra tôi không dám nhắc, cũng không dám nhớ lại chuyện quá khứ. Bố mẹ cũng không bao giờ muốn tôi nhớ lại. Nguyên nhân là bởi vì sẽ xuất hiện tình trạng như lúc nãy."

"Gemini, thật ra bệnh của tôi chưa khỏi. Nó sẽ phát tác vào ngày giỗ hàng năm của chị gái ấy, thi thoảng tôi sẽ mơ thấy chị ấy về đòi mạng, sau đó lại bắt đầu phát bệnh. Rất phiền phức phải không?"

Lúc nói câu cuối, Fourth rũ mắt, cảm xúc cũng xìu xuống trông thấy. Bệnh tâm lý của cậu chỉ có thể tạm thời áp chế, mỗi lần nhớ đến, nó sẽ phát tác và gây phiền toái cho mọi người.

Trong lòng Fourth hiểu điều đó, cậu cũng ghét cực một bản thân bị bệnh như thế. Sợ liên lụy người khác, cũng sợ Gemini biết được cậu bị bệnh thì sẽ không muốn lại gần cậu nữa.

Suốt những năm tháng cấp ba, Fourth đã nhiều lần tự tưởng tượng ra viễn cảnh Gemini biết cậu bị bệnh tâm lý. Nhỡ vào một ngày nào đó, cậu đột nhiên phát bệnh trước mặt hắn thì sẽ như thế nào đây?

Hôm nay Gemini đã thấy cậu phát bệnh rồi nên giờ Fourth rất muốn biết câu trả lời. Cậu nắm chặt hai nắm tay, can đảm hỏi: "Gemini, tôi... tôi, tôi bị bệnh như thế, cậu, cậu vẫn sẽ..."

"Ừ. Anh vẫn sẽ thích em."

Không cần Fourth phải hỏi hết câu, Gemini cũng tự hiểu cậu muốn nói điều gì. Và hắn chỉ đơn giản cho cậu một câu trả lời chắc nịch và rõ ràng: "Anh thích em vì em là Fourth. Anh thích một đồ ngốc bị nói lắp có được chưa?"

Gemini không biết Fourth đang nghĩ đến tận đâu, chỉ nghe Fourth nói đến đó là hắn đã đau lòng không chịu nổi: "Em nghĩ em bị bệnh như thế thì anh sẽ không thích em nữa sao?"

"Vớ vẩn." Gemini mắng nhỏ một câu, hơi bực mình nên giở thói gia trưởng: "Bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đó đi. Em không được nghi ngờ tình cảm của anh."

Từng lời rành rọt lọt vào tai chàng trai, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo.

Từng chiếc đinh trên người được rút ra thật nhẹ nhàng, Gemini như đang thổi thổi dịu dàng vào từng miệng vết thương chưa lành cho Fourth.

Lời hắn nói như rót mật vào tim, đánh bay những suy nghĩ và lo sợ tiêu cực trong Fourth.

Một hạt đậu vì cảm động mà rơi xuống, Fourth vội cúi đầu hòng che giấu, quá đỗi hạnh phúc: "Cảm ơn."

Cảm ơn vì Gemini đã thích Fourth bất kể cậu như thế nào.

Giây phút này, Fourth chỉ có một ý nghĩ, thương thầm Gemini là việc mà cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ hối hận.

-__-. 

Én: Xin lỗi cả nhà, lâu quá không đăng chương mới. Xin hãy tha thứ cho sự lâu la của nhỏ Én này (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠). Én cảm ơn cả nhà vì vẫn còn chờ đợi nhóc nói lắp và đại tiểu thư ạ. Nhớ nhớ iu iu các ngôi sao nhỏ của Én nhé (●'◡'●).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top