Chương 33: Chuyện xưa của Fourth.
"Cậu đừng đi. Tôi vừa gặp ác mộng."
Âm thanh mềm mềm đánh nhũn trái tim người nghe, Fourth không hề biết bản thân đang vô tình câu dẫn, năm ngón vẫn bám lấy tay áo người kia, vô tội nói tiếp: "Giờ tôi không ngủ được nữa."
Nói xong còn khẽ hít hít mũi, Gemini tưởng Fourth khóc nên vội rướn người qua bật đèn.
Quay về chưa nhìn rõ người nhưng miệng đã sốt sắng hỏi luôn: "Em khóc hả? Ác mộng đáng sợ lắm sao? Nhưng đó chỉ là mơ thôi, không có thật đâu. Em đừng khóc."
Ánh đèn vàng thình lình chiếu tới, mắt Fourth chưa kịp thích ứng nên hơi nheo lại. Dù vậy cậu vẫn nghe ra sự lo lắng trong lời nói của Gemini.
Khi mắt đã thích ứng với ánh sáng, Fourth dần nhìn rõ khuôn mặt của Gemini ở khoảng cách gần.
Cậu không hề khóc, nhưng nước mắt sinh lý do ánh đèn làm mắt cậu ươn ướt, trông hơi tội.
Cánh tay Gemini tì trên giường đang đặt sát cạnh Fourth, mặt cúi gần lại quan sát cậu. Thấy Fourth không khóc, chỉ đơn giản mơ hồ mới tỉnh, hắn hơi sốt ruột: "Em nghe anh nói gì không? Đó chỉ là mơ, không phải thật."
Đợi một chút Fourth vẫn không phản ứng, Gemini khẽ lau mồ hôi trên trán cậu, lầm bầm tự hỏi:
"Sao mặt trông ngơ ngơ thế này? Bộ em mơ thấy quái vật bắt em đi hả? Đã bị bỏ vào nồi nấu chưa? Bị ăn mất miếng thịt nào chưa?"
Fourth: "..."
Gemini đoán tận đẩu tận đâu. Nhưng nếu mà cậu thật sự mơ thấy một giấc mơ như thế thì khẳng định quái vật đó là Gemini chứ chẳng phải ai khác.
Bỗng nhiên Fourth bật cười, cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa cho cười luôn.
"Chưa." Cuối cùng Fourth cũng đáp lời, giọng nói mang theo ý cười, xóa tan màn đêm ngột ngạt.
Thấy Fourth như vậy, đầu tiên Gemini hơi ngơ ngác, sau đó hàng mày dần giãn ra. Rốt cuộc cũng thở phào một hơi, khóe miệng khẽ cong: "Vậy thì tốt rồi. Em mà bị quái vật ăn thịt thì anh phải làm sao đây?"
Câu cuối vừa thổn thức vừa trêu đùa, Gemini chỉ muốn Fourth quên sạch đi giấc mộng đáng sợ ban nãy.
May mà Gemini cúi đầu nên Fourth có thể thấy rõ từng biểu cảm trên mặt hắn. Người này cứ hở tí là nhíu chặt mày, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu chưa tan. Trông như thể muốn mắng người đến nơi rồi mà lại phải kìm nén vì không nỡ.
Kể từ lúc biết bản thân thích Gemini, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được ở gần Gemini như thế này, được hắn chăm sóc, được hắn đối xử dịu dàng, được hắn lo lắng từng chút. So với giấc mơ ban nãy thì khung cảnh thực tại lại càng giống mơ hơn.
Nghĩ như thế, trái tim trong lồng ngực vô thức đập mạnh, nơi đó dường như đang không ngừng tăng nhiệt.
Cá chắc giờ mặt Fourth đã đỏ lên, có điều cậu cũng không ngại để Gemini nhìn thấy. Khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức chỉ cần một lời xác thực từ Fourth là xong chuyện, thế thì có gì phải giấu giấu giếm giếm nữa.
Nãy giờ Gemini vẫn luôn đắm chìm vào mắt Fourth, sau đó lại vô thức nhìn vào nốt ruồi trên mũi cậu, càng nhìn lại càng muốn đặt xuống một nụ hôn. Dịch xuống chút nữa chính là cặp môi hồng nhuận, hình như Fourth vừa liếm môi, giờ chỗ đó ánh nước căng mọng cứ như một lời mời gọi trần trụi.
Nín thở một lát...
Gemini vội ngồi dậy, lắc mạnh đầu, hắn tí nữa là hóa thú rồi!
Để ngăn chặn dòng suy nghĩ như lưu manh trong đầu, Gemini không dám nhìn Fourth nữa, hắn ho liên tiếp mấy tiếng liền.
Thế thì đến lượt Fourth lo: "Gemini, cậu, cậu sao vậy? Bị cảm rồi hả?"
"Không, không sao hết." Gemini hơi hắng giọng, giữ một khoảng vừa đủ, rũ mắt hỏi: "Em không ngủ được hả? Thế để anh kể chuyện cho em nhé?"
Thật ra Fourth tính ngồi dậy, mà Gemini nói thế nên cậu lại nằm im, ngoan ngoãn đáp: "Ừm, được."
"Thế em thích nghe gì?"
"Nghe gì cũng được."
"Vậy à? Sao em dễ tính thế?" Gemini dịu giọng khen Fourth một câu, sau đó nghĩ mãi cũng không biết nên kể cái gì, lại nhăn mày bảo: "Không được. Hay là em yêu cầu đi. Anh nghĩ không ra."
Nghe vậy, Fourth nghĩ ngợi rồi đáp: "Vậy cậu kể chuyện Lọ Lem đi."
"Lọ Lem hả? Được, để anh nhớ lại một chút." Đã rất lâu rồi hắn không nghe truyện cổ tích, kí ức ngày bé cũng toàn là học học học, không còn nhớ rõ nữa.
Fourth ngước mắt nhìn Gemini, khoảng cách này khiến người cận như cậu chỉ thấy mờ mờ nửa sườn mặt người ta, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ hớp nhẹ đi tâm hồn tương tư mười mấy năm của cậu rồi.
Nghĩ nghĩ sắp sắp một hồi, Gemini bắt đầu chuyên mục kể chuyện dỗ bé đi ngủ.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô nàng tên là Lọ Lem, nàng sống với mẹ kế và hai người em gái cùng cha khác mẹ. Trong gia đình, nàng không có tiếng nói, mỗi ngày đều bị ức hiếp, phải làm việc quần quật từ sáng tới tối. Dù hoàn cảnh đáng thương là thế, song Lọ Lem lại chưa từng than vãn một lời."
Người kể tới đây thì dừng lại, hắn rũ mắt nhìn Fourth, thấy cậu vẫn mở mắt, tròn xoe hào hứng nghe kể thì đành kể tiếp.
"Bỗng một ngày nọ, hoàng cung mở hội cho tất cả mọi người. Vì không muốn Lọ Lem đi dự hội nên... ờm..." Gemini bỗng quên mất khúc sau, đảo mắt một vòng rồi bắt đầu bịa: "Vì không muốn Lọ Lem đi dự tiệc nên mẹ kế đã đẩy Lọ Lem xuống ao khiến trang phục của nàng hỏng hết. May mắn thay, ở hiền thì gặp lành, Lọ Lem được một lão rùa cứu sống."
Fourth: "?"
Gemini tự thấy hắn quá là thông minh, hồ hởi bịa tiếp: "Trước khi thả Lọ Lem lên bờ, lão rùa còn dặn nàng, hãy hỏi Phật Tổ Như Lai xem lão có thể sống thọ bao nhiêu tuổi. Lọ Lem vui vẻ..."
"Khoan." Fourth không nghe nổi nữa, nghi ngờ nhân sinh: "Hình như cậu lạc sang Tây Du Ký rồi."
"Hả? Thế á? Xin lỗi, nghe lâu quá rồi, anh không còn nhớ rõ nữa." Bị vạch kể sai mà Gemini vẫn tỉnh bơ, hắn hơi cúi xuống, từ giọng kể chuyện chuyển thành dịu dàng như nước: "Em vẫn chưa buồn ngủ hả?"
Giọng nói chui vào tai cứ êm ru, bồng bềnh như mới ngã vào đám mây. Fourth lắc đầu, muốn nghe Gemini kể chuyện tiếp.
"Vậy thì chúng ta nói chuyện chút đi." Không ngủ thì tán phét cho dễ ngủ, vừa hay Gemini cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về Fourth. Hắn bỗng thay đổi thái độ, lưng thẳng, mặt mày nghiêm túc: "Thật ra có một chuyện anh muốn hỏi em từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không dám hỏi."
Tự dưng Gemini thay đổi, bầu không khí cũng thay đổi theo, Fourth đương nhiên nhận ra. Thế là cậu đã có dịp ngồi dậy, tựa vào thành giường xong thì quay qua, điệu bộ thoải mái: "Chuyện gì thế?"
Do dự một chốc, Gemini cũng gom đủ dũng khí để hỏi: "Vì sao em lại bị nói lắp vậy? Là do di truyền sao?"
Khi nói lời này, Gemini nói rất nhẹ nhàng, thái độ nghiêm túc tìm hiểu.
Bệnh nói lắp khiến Fourth không tự tin giao tiếp, còn bị vài người nhiều chuyện bàn tán trêu ghẹo. Hiển nhiên Gemini sẽ nghĩ Fourth không muốn ai hỏi về bệnh nói lắp của cậu.
Thực tế thì ngược lại, bệnh nói lắp không phải vảy ngược của Fourth. Sống với bệnh nói lắp suốt mấy chục năm trời, Fourth đã sớm quen.
Vậy nên khi thấy thái độ cẩn thận dò hỏi của Gemini, lòng cậu vô thức mềm oặt, người này để tâm cậu quá.
"Không phải do di truyền." Fourth dùng một thái độ và giọng điệu bình thường để Gemini không căng thẳng và nghĩ ngợi: "Là do hồi nhỏ từng mắc chút bệnh tâm lý nên tôi gặp khó khăn khi giao tiếp. Đã có một đoạn thời gian tôi không nói chuyện được. Sau đó rất may là bệnh tâm lý đã chữa khỏi, nhưng bệnh nói lắp thì chưa."
Cậu nghĩ đã nói thì nói chi tiết cho Gemini luôn, dù sao hắn đã thắc mắc từ rất lâu rồi. Chắc hẳn là từ hồi bọn họ học chung lớp cấp ba, nếu thế thì cũng 13 năm rồi chứ ít gì.
Lúc trước, khi bản thân bắt đầu tìm hiểu về bệnh nói lắp, Gemini cũng tự biết hắn đã có sự chú ý đặc biệt đến Fourth. Ở trên kệ sách trong nhà, còn có mấy cuốn sách về bệnh nói lắp.
Hồi đó, Gemini ngờ ngợ đoán là bệnh tâm lý, lại chưa từng nghĩ tới việc Fourth còn từng không nói chuyện được.
Chưa từng trải qua, chưa từng chứng kiến, nhưng người này hắn đặt ở trong tim, người ta đau ắt hắn cũng đau.
Không muốn bầu không khí trở nên nặng nề, Gemini cố trấn tĩnh hỏi: "Vậy em đã từng nghĩ đến việc chữa bệnh nói lắp chưa?"
"Có, hiện tại tôi đang tìm cách. Chắc mấy hôm nữa sẽ đi gặp bác sĩ."
"Ừ, vậy thì tốt. Khi nào em đi gặp bác sĩ thì bảo anh một tiếng. Anh sẽ đưa em đi."
Chưa xác nhận quan hệ, chưa là gì của nhau cả nhưng Gemini rất tự giác thể hiện năng lực quan tâm tuyệt đối của bạn trai.
Fourth sờ sờ cái tai đỏ chót của mình, gật đầu đồng ý.
Được vậy đại tiểu thư mới hài lòng, còn định giơ tay xoa đầu Fourth nhưng kịp thời dừng lại, vòng một vòng về đầu mình, gãi gãi ngại ngại.
Hắn không nên táy máy tay chân nữa, dọa người ta chạy mất thì lúc đấy người khóc chỉ có hắn thôi.
Đương nhiên hành động này thu hết vào mắt Fourth, cậu buồn cười hắn, dịu dàng đặt một ngôi sao trong mắt lên má hắn.
Ánh đèn vàng dát lên hai thân ảnh, ngoài trời đang mưa cũng không ảnh hưởng đến không khí bình yên bên trong nhà.
Một người nói, một người hiểu, trao tâm tư, trao ánh mắt, không khác gì đôi chồng chồng đã kết hôn từ lâu.
Một khoảnh khắc riêng tư và sâu lắng hiếm có. Hai tâm hồn hòa quyện, thấu cảm lòng nhau.
"Gemini." Dường như nhận ra chút khó nói trên mặt đối phương, Fourth trực tiếp hỏi: "Có phải cậu muốn hỏi về bệnh tâm lý của tôi không?"
Bị đoán trúng phóc, Gemini gật đầu thừa nhận: "Ừ. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì không cần nói ngay đâu."
Không phải là không nói cũng được, mà là hãy nói sau khi sẵn sàng. Gemini thật lòng muốn nắm tất cả mọi chuyện của Fourth trong lòng bàn tay.
Hơi cảm nhận được chút khí thế cưỡng ép từ đối phương, song Fourth cũng không thấy lạ nữa. Bởi màn tỏ tình như đe dọa vừa rồi, ấn tượng khắc sâu.
Fourth cười một cách phóng khoáng, nếu Gemini muốn biết thì cứ nói cho hắn biết thôi.
"Hồi nhỏ, mỗi khi họp phụ huynh hoặc có sự kiện gì cần bố mẹ có mặt, bố mẹ cậu có đi đầy đủ không?"
Mở đầu bằng một câu hỏi, Gemini hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp: "Có. Hầu như, không đúng, họ lúc nào cũng có mặt đầy đủ hết."
Tự dưng Fourth hỏi khiến Gemini nhìn lại quá khứ một lần, bỗng hắn nhận ra, các cuộc họp phụ huynh, cuộc thi gia đình, cuộc thi của hắn, hay bất cứ sự kiện trọng đại nào của hắn thì bố mẹ cũng đều có mặt đầy đủ.
Đặc biệt là bố hắn, ông ấy chưa từng vắng mặt, còn đến rất đúng giờ.
"Sao em lại hỏi vậy? Có phải là...?" Gemini ngờ ngợ nhận ra vấn đề, nhưng hắn nhớ hồi cấp ba, các buổi họp phụ huynh, bố hoặc mẹ của Fourth đều đi đủ.
Thậm chí vào năm lớp 12, có lần vì Fourth đạt thành tích tốt mà bố mẹ cậu đã thuê hẳn một xe kem di động, đến cổng trường phát kem miễn phí cho các học sinh, lấy danh nghĩa Fourth để ăn mừng.
Có thể thấy, bố mẹ Fourth cưng chiều cậu đến mức nào.
Nhớ hồi đó, Gemini đã được Fourth cho một que kem. Còn là que Fourth đang ăn dở cơ. Chưa bao giờ hắn được ăn một que kem nào ngọt lịm như thế.
"Đúng vậy." Không cần Gemini hỏi hết câu, Fourth đã đoán được Gemini tính nói gì. Cậu rời mắt từ mặt Gemini xuống tay mình, bắt đầu nói: "Thật ra hôn nhân của bố mẹ tôi là liên hôn thương mại. Hai ngươi họ kết hôn không phải vì tình yêu."
Hồi nhỏ Fourth còn chưa hiểu nhiều chuyện trên đời, càng lớn dần, cậu mới hiểu vì sao hồi đó bố mẹ lại thường xuyên bất hòa như vậy.
Giữa hai người họ chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại, trong lòng bố vẫn còn người thương.
Thời gian đầu, hai người còn chẳng thèm chung phòng, ngứa mắt đối phương nên nói chuyện lần nào là khịa nhau lần đó.
Nattaya: "Ê, dự tiệc thôi mà cũng đổ cả lọ nước hoa lên người. Điệu vợi vừa thôi cha!"
Arthit: "Tôi không cấm cô bịt mũi."
Nattaya: "..."
Cuộc sống hàng ngày đều gà bay chó chạy, cứ thế cãi nhau hết một năm. Phải tận khi ông nội ra tay, bắt ép hai người chung phòng, cuộc hôn nhân không tình yêu mới có chút hi vọng.
Từ lúc chung phòng, lại nể mặt người lớn trong nhà nên hai người sống hòa hợp hơn nhiều. Ngày cãi nhau ba lần giảm xuống còn một.
Kể ra cũng kì diệu, rõ ràng ghét nhau như thế mà sau đó vẫn có Fourth đấy.
Kết hôn một năm, ông nội mong bế cháu nên ngày nào bữa ăn của hai vợ chồng cũng đều là *cháo tổ yến, lươn om sấu, bào ngư, hàu nướng, gà hầm nhân sâm, thịt dê hầm thuốc bắc.
(*Mấy món này bổ thận tráng dương he)
Nattaya chống cằm lên bàn, ủ rũ than: "Dì ơi, sao ngày nào cũng là mấy món này vậy? Cả tuần rồi đó dì, không đổi món được ạ?"
Arthit nghe vậy hơi khựng người, khẽ hắng giọng: "Dì, từ ngày mai đừng làm mấy món này nữa. Làm mấy món cô ấy thích ăn đi."
Dì Malai – bảo mẫu của Fourth xua tay khuyên bảo: "Cái này là ông chủ bảo dì làm vậy. Đây đều là mấy món bổ thận tráng dương, tốt cho việc phòng the của cô, cậu chủ. Nếu có ý kiến gì thì cô, cậu chủ bảo với ông chủ trước đi. Đừng làm khó dì."
"Bổ thận tráng dương?!" Nattaya ngồi phắt dậy, ngỡ ngàng nhìn mấy món trên bàn rồi lại nhìn chồng, trông vẻ mặt lão kia thì có vẻ đã biết rồi: "Vậy ạ? Cháu không tìm hiểu nên không biết."
Sau đó lại không nhịn được ấm ức: "Nhưng chỉ bổ cho anh ấy chứ có bổ cho cháu đâu! Thế này quá là bất công với cháu rồi!"
Arthit: "..." Này là trọng điểm à?
Từ lúc biết công dụng của mấy món ăn trên bàn, Nattaya không còn muốn động đũa, ngẩng đầu thấy lão khờ kia chưa ăn thì bắt đầu hát bài ca trêu ghẹo: "Có chắc là mấy món ăn này có tác dụng vậy không? Sao cậu chủ Arthit ăn cả tuần mà vẫn chẳng có tác dụng gì nhỉ?"
Arthit bình tĩnh ứng chiến: "Không phải không có tác dụng, chỉ là không có hứng thú."
"..." Cãi nhau với người mình ghét quan trọng là phải thắng, không thắng cũng phải trong tâm thế "giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm".
Nattaya nhếch nhẹ khóe miệng, phô bày một mặt mỹ lệ, giọng nói yêu kiều ngọt nị: "Ồ, thế thì phải trách em rồi. Vì em mà ông xã mới không được hả? Thuốc cũng không có tác dụng, thế em phải làm gì bây giờ đây?"
Mặt Arthit khẽ biến sắc, bên ngoài ra vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đã cuồn cuộn sóng ngầm. Giọng trầm hẳn đi: "Em không cần làm gì cả. Một mình tôi 'làm' là được rồi."
Nattaya không hề tỏ ra sợ hãi, chiến tới cùng: "Chốt kèo!"
Bồi bổ một tuần, tiêu hết một đêm.
Bố cậu "được", cậu chạy cũng nhanh, một phát trúng ngay, sau chín tháng mười ngày, em bé Fourth oe oe đến với thế giới này.
Dì Malai chính là người tường thuật lại toàn truyện cho Fourth.
Cứ ngỡ sau khi có Fourth thì bố mẹ sẽ sống hòa thuận, nào ngờ đó mới chỉ là khởi đầu của một chuyện tình máu cún.
Đúng lúc đúng dịp, mối tình đầu của bố cậu từ nước ngoài trở về, một hồi sóng gió chính thức bắt đầu. Thêm khoản lúc đó công ty mới phục hồi, bận bịu công việc nên Fourth hoàn toàn do Malai chăm nuôi.
Hồi chưa biết đi, chưa biết nói, bố mẹ vẫn còn hòa hợp. Trớ trêu thay, khi Fourth bắt đầu biết nhận thức, cuộc hôn nhân của bố mẹ bỗng trục trặc.
Áp lực công việc, khúc mắc trong lòng, mỗi ngày đều dùng việc cãi nhau để giải quyết. Ngày này qua tháng nọ, tháng rồi tới năm, cuối cùng vẫn chẳng thể gỡ nổi nút thắt.
Những trận cãi vã diễn ra thường xuyên, có Fourth ở đó họ cũng không tránh, hoàn toàn không đặt chút quan tâm nào lên người con.
Bố mẹ tổn thương nhau, vô tình tổn thương lên cả đứa con nhỏ duy nhất của họ.
Mỗi lần như thế, Fourth lại được dì Malai bế đi chỗ khác, dỗ dành cậu bằng những cái kẹo ngọt. Tuy miệng ngậm kẹo nhưng bên tai vẫn là những âm thanh chua chát, tiếng đồ vật rơi vỡ, đinh tai nhức óc, ám ảnh tuổi thơ.
Gần như không thể cứu vãn, quan hệ giữa bố mẹ đã lục đục đến mức mẹ đòi ly hôn.
Nattaya quỳ xuống bên cạnh con trai, khuôn mặt mỹ lệ hơi tiều tụy: "Fourth, sau này nếu như bố mẹ tách ra, con muốn ở với ai?"
Lúc đó Fourth mới lên 5 tuổi, cậu đã hiểu được câu hỏi của mẹ là ý gì. Nhưng Fourth không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ quay sang ôm bác bảo mẫu.
Không cần câu trả lời nữa, chỉ một hành động đã đủ hiểu.
Mẹ không thể nén nổi nước mắt, vừa khóc vừa xin lỗi cậu liên tục. Có lẽ lúc ấy bà mới nhận ra, sự vô tâm của bà đã khiến con trai mình không còn muốn gần gũi mình.
Thú thật là khi đó, Fourth chẳng muốn ở gần cả bố lẫn mẹ. Song vì tình mẫu tử thiêng liêng, sợi liên kết vô hình giúp Fourth cảm nhận được sự đau khổ của mẹ. Cậu buông bác bảo mẫu ra, chầm chậm ôm lấy mẹ.
Đứa nhóc năm tuổi không được cha mẹ yêu thương thì vẫn sẽ biết yêu thương họ.
"Hồi đó bố mẹ chưa từng đi họp phụ huynh cho tôi, không tham gia bất cứ hoạt động nào cùng tôi, cũng chưa từng đưa tôi đến trường. Với cả lúc bé tôi là một nhóc mập nên thường hay bị trêu. Không biết mách cho ai, bố mẹ không quan tâm, giáo viên không để ý, mặc cảm và tự ti lâu ngày khiến tôi khó nói chuyện, dần dần thu hẹp bản thân, nhút nhát không dám lại gần ai. Nói lắp cũng từ đó mà ra."
Giọng Fourth kể đều đều, tựa như đang thuật lại một câu chuyện. Lúc này còn ngẩng lên nhìn Gemini, cười nói: "Thật ra tôi biết nói sớm hơn mấy đứa nhỏ cùng tuổi. Thế mà tôi lại bị nói lắp đấy. Có trớ trêu không?"
Gemini không đáp lời.
Từ đầu tới cuối, mắt hắn chưa từng rời khỏi Fourth, lắng nghe từng câu, từng chữ trong câu chuyện của cậu, để rồi khắc ghi trong lòng.
Fourth kể chuyện trôi chảy, không bị lắp. Có thể thấy cậu đang rất thả lòng, cầu còn không kịp, Gemini muốn Fourth cảm thấy thoải mái khi ở cạnh hắn.
Niềm vui xen lẫn nỗi đau, không phải không đáp mà là đau đến nỗi không thốt thành lời. Gemini không đành lòng, hóa ra người hắn thương đã từng trải qua những chuyện đau lòng đến vậy.
Thế mà cậu còn cười, Gemini càng đau như cắt gan bổ tim, khó khăn hỏi: "Em kể hết chưa?"
Kể hết chưa để hắn còn ôm ôm an ủi nào.
"Chưa hết. Đó mới đến nói lắp, còn bệnh tâm lý nữa." Fourth tỏ ra hoàn toàn thoải mái, để Gemini không bị nặng lòng theo.
Thế nhưng chẳng có tác dụng, nó còn khiến Gemini đau lòng hơn. Giữa hai hàng lông mày là nỗi xót xa, trong mắt là sự không nỡ tràn ngập.
Tưởng đau thế là hết rồi, Gemini đã đau lòng đến mức rầu rĩ vô lực: "Được rồi. Thế em kể tiếp đi. Trái tim của anh vẫn còn chịu được thêm một trận giày vò nữa."
Bình thường Gemini luôn che giấu cảm xúc thật, lúc cười chẳng phải cười, khi buồn không phải buồn, không ai đoán được.
Có lẽ tối nay chính là buổi tối thành thật nhất trong đời hắn. Nhìn một cái là biết hắn đau, nghe một tiếng cũng biết hắn đau.
Fourth bất đắc dĩ nghĩ, rõ ràng người này bảo cậu kể chuyện cơ mà.
Sao đang đau lòng mà vẫn thả thính cậu mượt thế nhỉ?
Làm cậu rung động mất rồi.
-__-.
Én: Tẻn tẻn (●'◡'●).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top