Chương 32: Ôm ôm hôn hôn
Chương 32: Ôm ôm hôn hôn.
Không được khóc là ý gì?
Đại tiểu thư có làm cậu khóc được không đã!
Lời đe dọa từ từ mà đến, ngoài chuẩn bị tâm lý để không khóc ra thì Fourth còn lén nhìn cơ ngực ẩn trong áo của Gemini.
Không biết do quên hay do nóng, mấy cái cúc không đóng, vạt áo nửa hở nửa kín còn mời gọi hơn cả lúc đóng kín. Fourth vội ngước mắt lên, bất ngờ đối diện với một đôi mắt ngậm cười, thâm ý tràn ngập.
Hình ảnh Gemini dần phóng đại trong mắt, Fourth ngậm miệng nhìn bóng người dần bao trùm như thể sắp cắn nuốt cậu, một tay giơ ra kháng cự, một giây sau thì nhắm chặt mắt lại.
Điệu bộ cam chịu, giống như đang gián tiếp biểu đạt: "Đấy làm gì được thì làm đi. Đây không thiết tha gì nữa."
Bàn tay kháng cự chỉ đặt lên vai Gemini, yếu ớt không có lực, hoàn toàn chẳng có ý muốn đẩy ra.
Đôi mắt nhắm nghiền hơi run sợ, song cậu vẫn không nỡ đẩy hắn ra. Cậu không muốn làm tổn thương Gemini, không muốn hắn lại tủi thân hỏi cậu một câu "Em ghét anh rồi hả?".
Khoảng cách ở rất gần, lực đẩy trên vai vô cùng nhẹ, hàng mi dài khẽ run, dễ khơi dậy dục vọng sâu thẳm của con người. Bộ dạng dâng hiến trong run sợ của Fourth khiến mắt Gemini tối hẳn đi.
Con ngươi đen thẳm như vực sâu vạn trượng, chỉ muốn hút người trước mặt vào trong mãi mãi.
Hơi thở xa lạ quẩn quanh chóp mũi, vấn vương kề sát như thể sắp quấn quýt với nhau. Ngay khi hai chóp mũi khẽ chạm, nhiệt độ còn chưa kịp cảm nhận, đáy mắt Gemini lóe lên ý cười, phù một cái thổi vào mặt Fourth.
Kéo theo sau là giọng nói đầy gợi đòn: "Thấy không? Có dâng tận miệng anh cũng không động đến em đâu. Yên tâm ngủ rồi nhá?"
Dài giọng xong còn tranh thủ vuốt vuốt tóc Fourth hai cái, lại nựng má thêm cái nữa mới đã thèm.
Fourth: "..." Đùa nhau à!?
Lời Gemini nói có khác nào Fourth tự dâng mình đến tận miệng hắn mà hắn cũng chẳng thèm đụng đâu.
Khi nãy mới vừa bảo người ta đừng làm vậy, giờ lại âm thầm cho người ta làm vậy. Fourth không chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, cậu chỉ đang tự vả mặt thôi.
Chớp chớp mắt hai cái, nghẹn một cục tức trong người, phải kiềm chế lắm Fourth mới không giơ củ đấm lên.
May cho Gemini là Fourth hiền như bụt, cậu giận nhưng không lườm đại tiểu thư đang hả hê cười vào mặt cậu, chỉ hậm hực leo lên giường, đi ngủ cho khỏe, tặng bạn mỗi cái bóng lưng.
Phỏng chừng lưng cậu mà biết viết chữ thì giờ nó đã ghi một dòng to bự: "Nhìn cái gì!? Tôi đang giận cậu đó!"
Dù lưng đồ nói lắp không có chữ, nhưng cái bóng lưng giận dỗi kia thì ai chả nhìn ra.
Đây không phải lần đầu tiên Fourth tỏ ra giận dỗi với Gemini. Lần nào cũng vậy, Fourth chỉ lẳng lặng tự giận, tự tức một mình cũng không mắng lại một lời nào.
Đồ nói lắp ngoan ngoãn quá thể đáng, lòng Gemini không nhũn ra mới là lạ.
Hắn đứng ở mép giường, cố tình cười thành tiếng, bày đặt cam đoan: "Em yên tâm. Anh ngủ ngoan lắm, tuyệt đối không táy máy tay chân. Anh xin thề!"
Fourth tức đến nỗi lật chăn: "..."
Cái người này chỉ biết bắt nạt cậu thôi!
Gemini bấm bụng nhịn cười, hớn ha hớn hở leo lên giường.
Ngay sau đó, Fourth cảm giác giường lún xuống một chút, có người chui vào trong chăn cùng cậu, sau đó chăn trên người Fourth được kéo lên.
Gemini cẩn thận kéo chăn lại cho Fourth, nhét tay cậu vào trong, dịu dàng răn đe: "Đi ngủ không được đạp chăn ra. Nếu anh phát hiện em ngủ không ngoan, thì anh sẽ ôm em đi ngủ đấy."
"!" Lần này không thể nhịn được nữa, Fourth trực tiếp trợn mắt nhìn Gemini, toàn mặt là chữ sốc sốc sốc!
Chỉ trong một thoáng, đại tiểu thư lá ngọc càng vàng bỗng chốc hóa thành thằng cha lưu manh mở miệng là ôm ôm hôn hôn.
Tính cách cứ như đồng xu hai mặt, lật một cái, Fourth không biết đường nào mà mần luôn.
Cậu được đắp chăn chỉ hở mỗi cái đầu tròn ủm, lúc này đã nằm thẳng ra, đôi mắt mở tròn đầy kinh ngạc.
Thú thật, đến giờ phút này Fourth vẫn chưa thể quen với một Gemini dịu dàng, ân cần và săn sóc. Tuy câu nào câu đấy của hắn toàn mang ý ép buộc, nhưng chỉ cần Fourth không muốn thì Gemini chắc chắn cũng sẽ không ép cậu.
Trong phòng đã tắt đèn, chỉ có ngọn đèn cạnh giường đang phả màu vàng ấm lên người cả hai.
Gemini đã bảo hắn rất thích mắt Fourth, mỗi lần nhìn là một lần bị hớp hồn. Không phải đôi mắt mị hoặc câu người, mắt Fourth chỉ đơn giản đẹp đẽ một cách thanh sạch, mỗi lần nhìn vào sẽ như đang nhìn cả một bầu trời sao lấp lánh, long lanh và xinh đẹp khó tả.
"Chậc, anh hối hận rồi." Đột nhiên đối diện với một đôi mắt như thế, Gemini không phòng bị liền bị câu đi nửa cái hồn.
Fourth khó hiểu: "Hả?"
Cái tiếng "hả" ngốc nghếch lại vang lên, chọc cười Gemini. Một tay đặt phía trên đầu Fourth để chống người, hắn hơi cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng ngoài kia.
Ánh đèn vàng giúp Gemini nhìn rõ nốt ruồi nâu nhạt trên mũi Fourth, hắn chạm nhẹ một cái, ân hận nói nhỏ: "Bây giờ anh hối hận quá. Đáng lẽ không nên cho em bốn ngày. Quá lâu!"
"..." Tự mình nói rồi tự mình hối, vẻ mặt tiếc trời hận đất đến mức Fourth cũng phải thấy tiếc giùm hắn.
Âm thầm giật mình, Fourth đột nhiên cảm thấy mấy lời thề vừa rồi Gemini chỉ nói cho có.
Cậu không vội đáp lời, chỉ yên lặng kéo chăn che kín đầu, cách một lớp chăn nhắc nhở bạn: "Cậu cậu, cậu đã hứa không táy máy tay chân cơ mà."
"À ừ, anh quên mất." Gemini tỉnh bơ đáp, không có xíu nghiêm túc nào hết. Phỏng chừng Fourth không che chăn thì hắn còn táy máy tiếp.
Fourth: "..."
Cái đó mà cũng quên được à?!
Nhỡ làm gì làm gì rồi cậu khóc thì sao?!
Người trước mặt là người trong tim, Fourth sợ nếu Gemini muốn làm gì thật thì cậu cũng sẽ không phản kháng mất thôi.
Đồ nói lắp không có tiền đồ như thế đấy.
Còn Gemini thì lại nghĩ Fourth đang sợ, hắn lui ra, thôi không trêu nữa: "Em bỏ chăn ra đi, không ngạt hả?"
Gemini đã nằm đúng vị trí của mình, đang nghiêng người ngắm Fourth. Lúc Fourth bỏ chăn ra vì nóng, vừa hay nhìn thấy cảnh này, cậu giật mình cái một rồi dứt khoát quay lưng.
Vậy mà cảm giác có người đang nhìn lưng mình chằm chằm vẫn rất rõ ràng, lòng kêu khổ, đêm nay có vẻ mất ngủ rồi đây.
Nghĩ như thế được vài phút, song vì quá mệt, Fourth thiếp đi lúc nào không hay.
Trước khi ngủ, cậu vẫn còn nghĩ về chuyện hôn ước.
Tí tách tí tách, ngoài trời lại đổ mưa. Tiếng mưa đập vào cửa kính phát ra âm thành rào rào, thi thoảng còn xen lẫn tiếng sấm trời vang nhẹ.
Trong giấc mơ của Fourth, trời cũng đang mưa.
Choang!
Bình hoa bị ném vỡ tan tành, mảnh thủy tinh vô tình đập vào chân đứa nhỏ, cứa ra một đường máu.
Đứa nhỏ bị thương rồi, nhưng không ai để ý đến vết thương trên chân nhóc hết.
Đứa bé chỉ khoảng 4 tuổi, vô tội và ngây thơ nhìn hai người lớn đang không ngừng to tiếng.
Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, trang phục lộng lẫy, khuôn mặt sắc sảo lộ ra biểu tình tức giận: "Nếu như anh vẫn không thể buông được cô ta ra, thì chúng ta dứt khoát ly hôn đi! Anh muốn tôi phải sống trong cảnh bị chỉ trỏ đến bao giờ nữa!? Mọi người đều nói tôi chính là kẻ thứ ba trong cuộc tình đẹp đẽ của hai người! Tại sao anh không chịu tránh xa cô ta ra!?"
"Tôi với cô ấy đã không còn liên lạc từ lâu. Kể từ khi kết hôn với em, tôi đã chấm dứt hoàn toàn với cô ấy rồi." Người đàn ông khoác trên mình tây trang nghiêm túc, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Em còn muốn tôi phải nói lại việc này bao nhiêu lần nữa?"
"Ha, không liên lạc mà hai người lại cùng đi ra từ một khách sạn hả? Chấm dứt rồi mà anh còn chở cô ta về sao?!"
"Em cho người theo dõi tôi?"
"Phải, không cho người theo dõi thì sao tôi biết trên đầu tôi mọc sừng!" Giọng người phụ nữ hơi trào phúng, âm cuối nghẹn lại đầy đau khổ: "Nếu không phải vì liên hôn, tôi thèm vào kết hôn với anh!"
Tưởng chừng người đàn ông đã bị chạm đến giới hạn cuối cùng, vậy mà sau đó anh ta vẫn kiên nhẫn giải thích: "Việc khách sạn, tôi hoàn toàn không biết cô ấy cũng ở khách sạn đó. Chỉ là tình cờ. Còn việc cho cô ấy đi nhờ xe là vì tiện đường. Đây là tất cả sự thật, em còn muốn biết chuyện gì nữa không?"
"Hay cho một câu tiện đường." Mắt người phụ nữ đỏ hoe nhưng vẫn chưa khóc, tỉnh táo chỉ điểm: "Nếu như anh không muốn thì không ai có thể lên được xe anh hết."
Một câu này trực tiếp khiến người đàn ông cứng họng, không thể giải thích thêm. Cuối cùng chỉ đành nói: "Tại sao em vẫn không chịu tin tưởng tôi? Em muốn tôi phải làm gì cho em? Em nói đi."
"Tại sao à? Tại vì khi chúng tôi cùng ngã, anh lựa chọn đỡ cô ta. Khi trời mưa, anh chọn che ô cho cô ta. Anh cũng chưa từng cười với tôi như thế."
Nói đến đây, dường như không thể trụ được nữa, nước mắt người phụ nữ rơi lã chã, thấm ướt khuôn mặt mỹ lệ.
Hai người chỉ mải lời qua tiếng lại, không một ai quan tâm đến đứa con nhỏ ở bên cạnh đang sợ hãi.
Người đàn ông dường như không đành lòng, muốn tiến lên nhưng lại bị một bình hoa rơi vỡ tiếp theo chặn đường.
Trong sự đáng thương, người phụ nữ kiên cường lau sạch nước mắt, vạch ranh giới với người đàn ông, gạt bình hoa rơi cái choang, âm thanh đinh tai khiến Fourth giật mình.
Đoành!
Cùng lúc đó, ngoài trời cũng nổ một tiếng sấm dữ tợn, Fourth giật mình thoát mộng. Cảnh tượng trong mơ khiến cả người cậu hơi run, sống lưng lạnh lẽo, tầm mắt mơ hồ nhìn vào bóng đêm.
Rục rịch.
"Hầy..."
Nghe thấy tiếng người bên cạnh trở mình, còn thở dài một hơi, Fourth nghiêng đầu qua nhìn.
Nằm mãi vẫn không ngủ được, Gemini trở mình hết mấy bận, nghĩ đông nghĩ tây, ngẫm trái ngẫm phải, cuối cùng còn cảm thấy ngắm Fourth thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn. Kết quả vừa mới thở dài một hơi, chưa kịp ngắm thì người đẹp đã tỉnh.
Gemini cười xòa, hơi áy náy nói: "Khiến em tỉnh rồi hả? Xin lỗi, để anh sang phòng sách vậy."
Hắn vừa nói vừa trở mình ngồi dậy, mới ngồi được một nửa, bất chợt tay áo bị nắm lấy. Gemini quay lại, chờ Fourth nói.
Vừa ngủ dậy, giọng Fourth bất giác hơi khàn: "Gemini?"
Fourth chỉ gọi tên hắn, rồi không nói gì tiếp. Hắn chờ mãi nên đành đáp: "Ơi, anh đây."
Trong bóng tối, không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương, Gemini bỗng nhiên muốn bật đèn lên để nhìn xem Fourth làm sao.
Đôi mắt ưu thương được màn đêm che giấu, nhưng giọng nói thì không cách nào giấu được.
Giọng Fourth khàn khàn, nhỏ nhỏ nói càng như đang làm nũng: "Cậu đừng đi. Tôi vừa gặp ác mộng."
Năm ngón tay trên vạt áo Gemini hơi siết, bám chặt hơn, đôi mắt lại chưa từng rời khỏi hắn.
Tim Gemini bỗng hơi thắt lại, khẽ liếm môi, hai nắm tay tự giác cuộn tròn đầy kiềm chế.
Giọng nói đó, bóng tối đây, quá là thích hợp để hắn làm chuyện xấu rồi!
-__-.
Én: Xin lỗi, xin lỗi nha. Dạo này trầm mê đọc truyện quá, không thoát ra được. Mọi người có thể giục tôi, giục đến khi nào chịu viết tiếp thì thôi cũng được!
Chương này hơi hơi quá khứ của Fourth, chương sau sẽ rõ he (●'◡'●).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top