Chương 31: Em ghét anh rồi hả?

Chương 31: Em ghét anh rồi hả?

Tại một căn nhà bự khác.

Mười một giờ đêm, căn phòng ở tầng hai vẫn sáng đèn, bên trong lờ mờ truyền ra âm thanh người lèo nhèo qua điện thoại.

"Đồ khốn! Bây giờ mới chịu bắt máy đó hả?! Có biết tôn trọng người khác không hả?!" Màn hình điện thoại trên tay Pond là giao diện gọi điện video, người gọi điện cho hắn không ai khác là vị sếp cũ.

Trong màn hình điện thoại, hình như Phuwin đã uống rất nhiều rượu, khóe mắt ửng đỏ, hai má hồng hồng, tay còn cầm chai rượu đỏ chỉ chỉ vào màn hình, miệng không ngừng mắng Pond là tên tồi không ra gì.

Thật ra trước đó, Phuwin đã gửi một loạt tin nhắn phẫn nộ cho Pond.

Phuwin: Đồ tồi!

Phuwin: Đồ phản bội!

Phuwin: Đừng vội đắc ý! Cứ chờ đó, anh sẽ phải hối hận vì dám đụng vào Gin!

Tin nhắn cuối cùng là hình ảnh Phuwin giơ ngón giữa.

Pond: "..."

Vừa mới làm xong việc, ma xui quỷ khiến thế nào mà Pond lại mở chiếc điện thoại cũ lên, kết quả là một tràng chửi bằng chữ và ngôn ngữ kí hiệu của vị sếp cũ.

Hơi nhăn mày, Pond ấn vào hình, phóng cận mặt Phuwin, nhìn nhìn nghi hoặc: "Say rồi à?"

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh người say rượu, mặt đỏ lừ giơ ngón giữa chửi hắn. Pond bị chửi mà còn bật cười, gật gù bất lực.

Ai ai trong Gin cũng biết Phuwin là một người hòa đồng, cực kì có chừng mực, rất ít khi làm ra những chuyện thất lễ. Có thể nói là hoàn toàn trái ngược với người em họ xấu tính nào đó. Vậy nên việc Phuwin giơ ngón giữa với mình khiến Pond cảm thấy rất mới lạ.

Cũng không ảnh hưởng gì, hành động của Phuwin chẳng khác nào đang đấm vào bông. Hắn cho người này trút giận một chút vậy, chính hắn đã lừa người ta trước.

Chờ một chút xem còn câu mắng chửi nào tới không, kết quả Phuwin lười nhắn tin, trực tiếp gọi điện tới mắng hắn.

Phuwin say mềm người, ngồi cũng không vững, mấy lần suýt ngã lại cố chống dậy, vừa chỉ vào Pond vừa mắng: "M* kiếp! Tôi sẽ trả thù! Anh đừng hòng chạy! Tôi sẽ tìm kẻ thù của anh rồi liên kết với họ ức hiếp anh! Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh!"

Rượu vào lời ra, Phuwin chẳng còn tỉnh táo, bao nhiêu giận đều muốn xả ra hết, đến kế hoạch trả thù người ta mà cũng nói toẹt ra luôn.

Từ đầu tới cuối, Pond không phản ứng gì mấy, chỉ yên lặng nhìn. Hình như Phuwin đang ngồi ở quầy bar, không có tiếng ồn xung quanh và chỉ có mình y, vậy đoán chắc là đang ở nhà.

Pond tự nhiên thở nhẹ một hơi, ngả người ra ghế, không còn lo lắng vớ vẩn nữa. Nghe Phuwin nói trả thù mình thì bật cười thành tiếng, chiều theo y hết: "Được, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ."

Tiếng cười trầm thấp như nhạo báng truyền sang phía Phuwin, có hơi men là dễ kích động, Phuwin đột nhiên dí mặt vào màn hình điện thoại, tức không chịu được: "Anh còn dám cười! Anh cười cái gì?!"

Pond vẫn một bộ ngả ngớn, ý cười đậm vành môi: "Tôi thấy ông chủ cũ đáng yêu quá, cười một cái cũng không được à?"

Lời nói mang theo trêu ghẹo, xuyên màn hình điện thoại truyền vào tai Phuwin, chọc ngứa lòng y. Thế nhưng lại càng khiến y khó chịu, trừng mắt nghiến răng: "Không biết xấu hổ! Cứ chờ đó! Tôi sẽ cho anh biết hậu quả của việc động tới tôi là như thế nào!"

"Ồ." Pond hứng thú nhìn Phuwin trên màn hình, nét mặt y tức giận chỉ chọc cười hắn, thong thả hỏi vặn: "Như thế nào?"

Mặt Phuwin từ tức giận chuyển thành mê man, rũ mắt nghĩ hồi lâu cũng không đáp. Sau đó còn nằm xuống bàn, mắt lim dim như sắp ngủ, nhìn vào màn hình điện thoại, gãi gãi má khẽ nói: "Không biết nữa, chưa nghĩ xong."

Pond nhướng mày, cũng khẽ đáp: "Vậy hả?"

"Ừ." Phuwin đã nói chuyện nhỏ lại, hình như y chửi người mệt rồi, chớp chớp mắt vài cái rồi nhắm lại, điện thoại trượt khỏi tay ngã lên bàn, soi lên trần nhà trắng tinh, có ánh đèn vàng làm ấm bầu không khí.

Pond nhìn màn hình thêm một lúc, thấy không có tiếng động gì nữa, tính tắt điện thoại thì bên đó lại phát ra tiếng.

Giọng của Phuwin rất nhỏ nhưng đủ nghe, giống như nói trong vô thức, xen lẫn chút buồn ngủ nên mềm rũ: "Sao anh lại làm thế với tôi?... Uổng công tôi tin tưởng anh như thế..."

Tiếng nói qua điện thoại mang theo cả ấm ức và giận dỗi khó nén.

Ý cười cuối cùng trên mặt Pond hoàn toàn biến mất, hắn nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, xác nhận người kia thật sự ngủ rồi mới ấn nút tắt.

Không còn ai lên tiếng, xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu xen lẫn tiếng gió rít từ ngoài cửa sổ.

Người đàn ông im lặng ngồi đó rất lâu, gõ nhẹ hai cái lên màn hình điện thoại đen xì, rốt cuộc thở dài một tiếng đứng dậy.

Đột nhiên hắn lên cơn thèm rượu nên muốn uống một ly, chứ chẳng phải vì lý do nào khác đâu.

--

Quay trở về với căn nhà nhỏ của người có kinh tế "eo hẹp".

Sau khi bị Fourth quát một tiếng, người nào đó tự dưng biết điều, im lặng đi lấy quần áo cho Fourth, gõ gõ cửa nói thật dịu dàng: "Quần áo anh đặt ngoài này nhé. Em đi vệ sinh xong thì tắm luôn đi. Khuya rồi nên không được tắm lâu, kẻo bị bệnh có biết chưa?"

Gemini dặn dò cẩn thận, chờ Fourth phản hồi nhưng vẫn không được đáp lại.

Đồ ngốc còn dám giận hắn?!

Nhìn cửa phòng tắm bất động, Gemini đành đặt quần áo sang một bên, dịu dàng và nhỏ nhẹ: "Thế em tắm đi, bên ngoài kia để anh dọn nốt cho."

Ở bên trong, Fourth nghe rõ từng từ, âm điệu dịu dàng dỗ người khiến cậu không khỏi hoang mang, đột nhiên lại cảm thấy bản thân vẫn đang mơ.

Không biết nghĩ thế nào, lúc Fourth tính mở cửa thì Gemini đột nhiên gõ cửa, giọng điệu như dặn dò con nhỏ: "Nhớ kĩ, không được tắm lâu."

Ốm ra đấy thì hắn đau lòng chết!

"Còn nữa." Thế mà chưa hết, lần này còn hơi hơi ra lệnh: "Không được giận anh."

Giận ra đấy thì hắn tủi thân chết!

Fourth: "..."

Lo trước lo sau cứ như ông cụ non.

Có tiếng đóng cửa vang lên, chờ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh Fourth mới đi ra.

Trong không khí phảng phất hương thơm bạc hà trên người Gemini, cậu nhìn quần áo được xếp gọn gàng trên tủ với cái quần chíp màu đỏ chói lọi ở phía trên, xuýt thì chửi bậy.

Cậu chắc chắn cái này là Gemini cố tình!

Nửa tiếng sau.

Fourth đã tắm xong, miễn cưỡng mặc cái sịp đỏ, mặc đồ ngủ giống y chang Gemini đi ra ngoài.

Cậu cẩn thận mở cửa, bên ngoài kì lạ yên tĩnh, Gemini thì không thấy đâu. Đảo mắt một vòng quanh nhà, cuối cùng Fourth phát hiện Gemini đã thiếp đi trên sô pha.

Âm thầm thả nhẹ bước chân, Fourth đã tháo kính áp tròng nên phải tới gần mới nhìn được rõ. Cậu hơi cúi người nhìn thử, Gemini ngủ thật rồi.

Cúi người có hơi đau lưng, Fourth dứt khoát ngồi xổm xuống, ngay vị trí có thể quan sát được mặt Gemini.

Khuôn mặt người đàn ông lúc ngủ trông rất hiền, khí chất sát phạt giữa hàng lông mày hoàn toàn biết mất, toàn cơ mặt thả lỏng, trên trán rũ vài sợi tóc như điểm thêm nét nhu hòa cho hắn.

Lúc này Gemini đang hơi nghiêng đầu về phía Fourth, phần má lộ ra có vệt đỏ chưa phai, chắc hẳn cái tát phải rất mạnh tay.

Nhịp thở đều đều ổn định, lồng ngực nhè nhẹ nhấp nhô, miệng hỗn ngậm lại, trông sao cũng thấy một người ngoan ngoãn đang ngủ.

Hàng lông mi dài rủ bóng như nan quạt, chạm khẽ lên vệt đỏ chưa tan, dấu ấn khiến Fourth đau lòng nãy giờ.

Không biết là vì đau lòng quá hay là do chuyện vừa mới đây, Fourth bỗng mạnh dạn đưa tay ra, một ngón tay chạm nhẹ lên phần má bị đỏ.

"Đẹp không?" Người đang ngủ bỗng lên tiếng, hắn mở mắt ra.

"!" Fourth rụt tay về như điện giật, lúng túng đối diện với cặp mắt hơi mơ màng của Gemini: "Cậu, cậu chưa ngủ hả?"

Giọng Gemini rõ là buồn ngủ, hơi khàn đáp: "Ừ, có người đẹp trong nhà làm sao ngủ được."

Người đẹp: "..."

Không những không biết ngại miệng, Gemini còn không hỏi han gì đã nắm lấy tay Fourth, kéo lên mũi chạm một cái, ánh mắt tràn ý cười: "Em dùng sữa tắm của anh hả?"

Đầu mũi chạm lên mu bàn tay khiến tay Fourth nhanh chóng nóng rần, bối rối rụt tay về thì bị nắm chặt. Gemini vẫn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Fourth: "Trả lời anh."

Giọng Gemini cứ dịu dàng quanh quẩn bên tai, như trêu chọc để gây thương nhớ, nhẹ nhàng nhưng lại là ngầm đe dọa.

Fourth không nhịn được nóng mặt, nhìn sang bên cạnh rồi đáp: "Ừ, không được hả?"

"Được. Đương nhiên là được." Gemini thoải mái cười, nghe có vẻ rất hài lòng, giờ mới chịu buông tay Fourth ra, kế đó ngồi dậy.

Fourth thu tay về, vừa mới thở phào thì cằm lại bị nâng lên, ngón tay nâng cằm lành lạnh, hơi thở của Gemini áp tới ngay sau đó, giọng nói ngầm đắc ý: "Vậy thì giờ khắp người em đều là mùi của anh rồi nhỉ?"

Fourth nóng toàn thân.

Vậy thì giờ khắp người Fourth đều là mùi của Gemini. Rõ ràng chỉ là dùng chung sữa tắm, nghe qua rất bình thường. Nhưng thông qua lời của Gemini lại biến thành một chuyện cực kì mờ ám. 

Chỉ một ý nghĩ đã đủ để cả người Fourth đỏ như tôm luộc.

Không ổn! Cứ như thế này thì cậu sẽ biến thành trái cà chua di động mất!

Không thể yếu thế, Fourth bối rối đẩy tay Gemini ra, vô tình hất mạnh quá làm tay hắn đập vào cạnh bàn cái cộp.

Cả Fourth và Gemini: "..."

Tiếng "cộp" tuy nhỏ nhưng đủ để khiến cả hai người đồng thời sững sờ.

Không nghĩ lại quá tay, Fourth vừa sợ vừa vội: "Xin, xin lỗi!"

"Ừ, không sao hết." Ý cười trên mặt Gemini tan biến, nhìn cái tay bị hất ra, chỗ va đập không hề đau, nhưng chỗ khác lại đau. Hắn ngước mắt nhìn Fourth, không hề che giấu vẻ ấm ức, giọng nói nghe rõ sự tủi thân: "Em ghét anh rồi hả?"

"Không." Fourth trả lời gần như ngay lập tức, trái tim khẽ nhói lên, đáp bằng giọng điệu chắc chắn: "Không phải."

Nghe vậy, mặt Gemini hơi hơi giãn ra, trong mắt đan xen giữa cô độc và mơ hồ.

Em ấy không ghét hắn, vậy tại sao lại đẩy hắn ra?

Fourth nắm chặt tay, giải thích: "Chỉ chỉ, chỉ là cậu đừng làm vậy nữa. Không, không phải cậu nói sẽ cho tôi thời gian hả?"

Gemini cứ tán tỉnh ngọt lịm với bất thình lình xáp lại gần khiến Fourth thiếu điều lên cơn đau tim tại chỗ.

Chờ cậu một chút nữa thôi, giải quyết xong, cậu mới tự tin cho Gemini một câu trả lời được.

Nhưng Gemini đâu biết Fourth nghĩ gì, hắn ngồi thẳng dậy, không trêu Fourth nữa, còn tỉnh bơ đáp: "Ừ, anh nói sẽ cho em thời gian suy nghĩ, chứ có nói sẽ không động vào em đâu."

Fourth ngỡ ngàng.

Dẹp! Đại tiểu thư đã muốn thì ai khuyên nổi.

Vậy nên Fourth chỉ có thể âm thầm thở dài, âm thầm lùi cách Gemini một mét, nhưng lộ liễu đưa ánh mắt cảnh giác.

Đúng kiểu phòng Gemini cứ như phòng trộm.

Mà cũng không sai, ban nãy có một tên trộm lợi dụng lúc Fourth ngẩn ngơ, lén thơm má cậu, rồi lại tỉnh bơ muốn hôn tiếp môi cậu.

Giờ Fourth không phòng Gemini thì phòng ai.

Trông điệu bộ như phòng ngừa dịch bệnh của Fourth, Gemini tức đến nỗi bật cười, trách như dỗ: "Chịu em đấy. Anh cũng có ăn thịt được em đâu. Vào phòng ngủ đi."

Hắn nói rồi đứng dậy, hai ngón tay khẽ chạm vào má Fourth một cái rất khẽ như nâng niu. Sau đó đi thẳng vào phòng bếp.

"Hả?" Fourth đứng dậy, ngốc nghếch đáp một tiếng, nói với theo: "Cậu, cậu ngủ trong phòng đi. Tôi ngủ ngoài này cho."

Hôm nay có quá nhiều chuyện không hay ập đến với Gemini, Fourth xót người ta nên muốn người ta được ngủ một giấc trọn vẹn.

Gemini cầm cốc nước đi ra, đưa cho Fourth, nói rất tự nhiên: "Bây giờ chúng ta như thế này, em nghĩ anh còn nỡ để em ngủ ngoài sô pha hả?"

"Uống nước đi." Gemini thầm nghĩ lần sau nên chuẩn bị sữa, uống sữa sẽ dễ ngủ hơn.

Fourth nhận cốc nước, uống một ngụm mới biết là nước ấm. Trước sự giám sát của Gemini, từng ngụm từng ngụm uống hết cốc nước, thanh lọc cơ thể.

Nhận lại cốc nước rỗng, Gemini lại tranh thủ chạm vào má Fourth, chỉ nói đúng một câu: "Không được cãi anh."

Vẫn theo phương châm cũ, nghe đại tiểu thư thì sống mà chống đại tiểu thư thì chết.

Fourth đi đến trước cửa phòng bếp, khẽ đáp lời: "Ừm, vậy cảm ơn cậu."

Gemini xoay người nhìn Fourth, cậu ấy đang mặc một bộ đồ ngủ y chang của hắn, nhưng vì thấp hơn hắn nên gấu quần quệt xuống đất, áo quần rộng hơn trông cũng không vừa người chút nào.

Lặng lẽ hưởng thụ cảm giác như mặc đồ đôi, Gemini đưa mắt nhìn Fourth từ trên xuống dưới, cuối cùng khó chịu nhả một câu: "Gầy như cái que!"

Fourth bó miệng.

Thừa lời. Thiếu gia sắp phá sản, không gầy thì sao giống sắp phá sản được.

Không biết vì sao Gemini lại đột nhiên khó chịu, nhăn mặt nhăn mũi, xua tay đuổi người: "Đi ngủ đi."

Fourth không ý kiến gì về việc Gemini tỏ ra khó ở, cậu nhìn Gemini đang rót nước vào cái cốc vừa nãy cậu uống, mặt lặng lẽ đỏ lên.

Đại tiểu thư đã ra lệnh thì phải cung kính thôi, Fourth xoay người đi về phòng ngủ.

"Fourth." Khi mới chạm vào tay nắm cửa, Gemini bỗng gọi tên cậu.

Fourth quay đầu nhìn, phát hiện Gemini vẫn đứng trong bếp, quay lưng về phía cậu, bóng lưng có chút cô đơn.

Gemini cúi đầu nhìn cốc nước trên tay, giọng nói nhẹ nhàng hữu lực: "Anh nói với em rồi đấy. Từ giờ trở đi, em chỉ được nhìn một mình anh như thế thôi."

Câu nói nhẹ nhàng vang lên như một mệnh lệnh, nhưng ẩn sau đó là sự hèn mọn cầu xin. Bóng lưng cô độc càng làm lời nói của hắn thêm phần thảm thương, như thể ra lệnh chỉ để che giấu nỗi tuyệt vọng đang bủa vây.

Chẳng khác nào Gemini đang hạ mình xuống để cầu xin Fourth hãy chỉ nhìn một mình hắn thôi.

Sự cao ngạo do hoàn cảnh sinh ra, bám rễ sâu tận xương tủy khiến Gemini không cho phép bản thân cúi đầu. Ngay cả việc bị người cha độc tài ép buộc, nếu không phải hôm nay và mười năm trước thất vọng quá đỗi thì hắn cũng không bao giờ mở miệng cầu xin.

Thế mà hiện tại Gemini đang làm gì đây?

Bàn tay Gemini siết chặt cốc nước, hắn thậm chí đã nín thở để chờ một câu trả lời từ Fourth.

Không ngờ hắn cũng có ngày này.

Dáng người quay lưng cao ráo, sống lưng thẳng tắp như tùng, bờ vai rộng rãi vững chắc. Chỉ một bóng lưng đã đẹp đến hút mắt, kiêu hãnh và vững vàng, tưởng như chỉ cần ở bên cạnh người này, mọi sóng gió sẽ tan biến.

Fourth chớp mắt nhìn bóng lưng kia một lúc, cuối cùng xoay người đi vào phòng, cạch một tiếng đóng cửa.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhưng nặng nề đánh vào lòng Gemini, như gõ một búa vào tim hắn. Gemini cười giễu bản thân, không nhịn được mắng Fourth thật khẽ: "Đồ vô tâm."

Ba chữ tủi thân làm sao!

Ba chữ như đánh thẳng vào mặt Gemini ở những ngày tháng hắn vô tâm với Fourth.

Hắn nói sẽ cho Fourth thời gian, nhưng chính hắn gấp gáp không nhịn được.

Sau khi nghĩ thông, cảm xúc thuở thiếu thời như được tự do tràn ra, không còn bị chủ nhân ghìm ép, nó cuồn cuộn xâm chiếm từ trái tim đến não bộ, biến Gemini thành một kẻ sắp điên tình.

Nếu không phải giờ Gemini đang vô cùng tỉnh táo, hắn nghĩ hắn sẽ còn làm ra những chuyện khiến Fourth sợ hắn hơn.

Sau tiếng cạch đóng cửa không lâu, lại một tiếng tạch chốt cửa vang lên.

Fourth vừa mới chốt cửa.

Gemini nghe tiếng quay ngoắt sang, nổi giận đùng đùng đi đến trước cửa mắng: "Em chốt cửa làm gì hả?! Em đề phòng anh cái gì?! Làm như anh thèm thuồng em lắm ấy! Có dâng tận miệng anh cũng không thèm đụng tới em đâu!"

"..."

Bên trong im lìm, tạch một tiếng mở chốt cửa, thay cho câu trả lời.

Gemini: "..."

Giỏi!

Đồ ngốc kia đang khiêu khích hắn có dám mở cửa không đấy à?!

Gemini đứng trừng cái cửa hơn một phút cuộc đời, quay đầu thở hắt ra, ngậm cục tức đi tắt điện.

Bên trong này, Fourth đang áp tai lên cửa hóng động tĩnh, lờ mờ nghe thấy Gemini quát bóng quát gió.

"Hừ! 100 tỉ ngay đây mà còn không biết đường quyến rũ! Không biết điều!"

Fourth nghe thế thì lén cười hắn, quay người vào trong cầm điện thoại lên xem giờ. Ban nãy lúc cậu đi tắm, Gemini không những dọn hết đồ trên bàn mà còn tranh thủ sạc điện thoại giúp cậu.

Một mặt dịu dàng như tiên nữ, một mặt lại tỏ ra hung dữ như ông kẹ, có khác nào con cọp giấy đâu.

Ngồi trên giường ngẩn ra một chốc, cuối cùng Fourth đứng dậy mở cửa, gọi người đang nằm trên sô pha: "Gemini?"

Người đang nằm vùng dậy, bực bội quát: "Gì?!"

Fourth nói nhẹ nhàng để dỗ con cọp giấy đang giận dỗi: "Cậu, cậu vào đây ngủ đi. Giường nhà cậu rộng lắm, ngủ thoải mái."

Fourth không nói điêu, giường nhà Gemini là loại hai mét, một người nằm lăn cả đêm cũng không ngã được.

Vừa nghe thấy thế, vẻ mặt "cái đồ ngốc phiền phức kia" nhoáng cái biến đổi. Mắt hắn xuyên qua màn đêm phóng thẳng lên người Fourth, con ngươi lặng lẽ hòa vào bóng tối.

"Em chắc chưa?" Hắn đổi giọng hỏi lại.

Giọng Gemini đột nhiên trầm đi khiến Fourth khẽ cứng người. Cậu không nhìn rõ mặt Gemini trong bóng tối, đánh liều nói: "Cậu, cậu vào phòng ngủ với tôi đi. Dù sao thì cậu đã bảo sẽ không thèm đụng đến tôi rồi."

Có câu này của Gemini khiến Fourth rất yên tâm.

Im lặng một lúc, Gemini bỗng cười khẽ một tiếng, giọng nói ở xa mà lại như gần bên tai, vờn quanh trêu ghẹo: "Làm sao em chắc chắn những gì anh nói là thật?"

Fourth nín thinh.

Người đàn ông vẫn ngồi đó, không nhìn rõ Gemini nhưng Fourth biết Gemini từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cậu.

Tầm mắt Gemini khóa chặt người thanh niên đang đứng ngược sáng, ánh sáng như một vòng hào quang bao phủ quanh người Fourth giúp cậu không bị bóng tối nuốt chửng.

Fourth hơi cứng họng trước câu hỏi vặn kia, rồi giờ chính miệng mình nói ra mà còn không chắc chắn hả?

Khẽ nuốt ngụm nước miếng, Fourth đành bỏ cuộc: "Vậy cậu..." ngủ sô pha đi.

"Thôi được rồi. Nghe lời em." Fourth chưa kịp ngáp hết cậu, Gemini đã nhảy qua sô pha, đi thẳng tới chỗ Fourth, chạm vào vầng sáng ấm áp trên vai cậu, xua đi cái lạnh lẽo quấn hắn quanh năm, giọng nói ngậm cười: "Không được đổi ý."

Fourth âm thầm hoảng.

Giờ cậu đổi ý còn kịp không?

Gemini đẩy Fourth lùi dần, đến khi cả hai người đều được bao phủ bởi ánh sáng, hắn mới dừng lại, chăm chú nhìn vào đôi mắt sạch sẽ của đối phương, sạch đến mức không ai nỡ vấy bẩn.

Cứ nghĩ đến việc đôi mắt này sẽ chỉ nhìn mỗi hắn, Gemini lại cảm thấy thành tựu hơn bao giờ hết.

Từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn cái gì đều có cái đó, dẫn tới việc Gemini chẳng có hứng thú đặc biệt với một thứ gì. Nói đúng ra là thích không trọn vẹn, tò mò một chút đã được ngay nên nhanh chán.

Việc cố gắng có thành tích tốt là vì nghĩa vụ của một người con và có trách nhiệm với chính bản thân mình. Điều này không gộp chung với sở thích được, Gemini tỉnh táo phân rõ mọi việc.

Duy chỉ có Fourth, người khiến hắn tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi không ngừng tò mò, không ngừng để ý, dần dần chuyển thành muốn có được.

Song cũng chính Fourth là điều duy nhất mà hắn muốn có nhưng phải kiềm chế.

Muốn mà không có được sẽ chuyển thành dục vọng, Gemini đối với Fourth đã là loại dục vọng sâu sắc.

Có điều cũng vì dục vọng ấy quá điên cuồng, điên đến mức chính Gemini cũng không chấp nhận nổi. Thế nên hắn phải mạnh mẽ giam mình lại, tỉnh táo kiềm chế và biết điều trước Fourth.

Mặt khác, đó cũng chính là bằng chứng tố cáo sự điên cuồng đến đáng thương của hắn.

Thân phận và kỉ luật của bản thân không cho phép Gemini bộc lộ một mặt thất thố như vậy ra ngoài. Đáng lẽ điều này sẽ được chôn giấu cả đời, rồi tình cảm ấy sẽ nguôi ngoai, hắn sẽ già và quên đi hết thảy, thế là hết một đời.

Nhưng vận mệnh rất thích trêu đùa người ta, để cho Gemini sống yên mười năm, rồi lại tự dưng dâng Fourth tới trước mặt hắn.

Gemini khẽ khều cằm Fourth, con ngươi đen kịt, mơ hồ nhìn ra một tầng dục vọng, chất giọng vừa trầm vừa khàn: "Là tự em mời anh đấy. Đêm nay có xảy ra chuyện gì cũng không được khóc."

Fourth hoảng ra mặt.

Không cần đến đêm đâu, giờ cậu khóc luôn đây.

-__-.

Én: Hầy, trong nhà mà có người đẹp thì tôi cũng không nỡ ngủ (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top