Chương 30: Chính thức vả mặt

Chương 30: Chính thức vả mặt.

Sau khi nghe được tin tức về Gemini từ anh bảo vệ, ngoài trời đổ mưa lớn, Fourth không do dự gì thêm, quay vào trong tiếp tục chờ.

Chẳng bàn lý do, Fourth muốn chính mắt cậu thấy Gemini an toàn trở về.

Sau đó, cứ tưởng Gemini đã quên Fourth ở công ty, thật ngoạn mục khi Gemini vẫn còn nhớ tới cậu.

Tuy Gemini trở về hơi muộn, nhưng khi nhìn thấy người này an toàn xuất hiện trước mắt mình, khóe miệng Fourth tự giác giương lên, trong lòng vui vẻ nghĩ, chỉ cần thế này là đủ.

Còn đang âm thầm cảm thấy may mắn, bỗng nhiên Gemini lại khóc, không ngại cho Fourth biết bí mật quan trọng của hắn. Dường như Gemini đã buông lỏng cảnh giác với Fourth, hắn thậm chí còn bộc lộ ra một mặt yếu đuối chưa từng có.

Ở bên ngoài, Gemini như mọc gai, những cái gai vừa nhọn vừa dài khiến tất cả mọi người tự giác cách xa hắn, không dám lại gần hắn.

Nhưng khi đến một nơi Gemini cho rằng hắn có thể buông thả bản thân, hắn lập tức rũ bỏ lớp gai nhọn, chỉ còn một chàng trai đáng thương, mang trên mình gông cùm và thương tích nặng nề.

Mười năm thanh xuân của Gemini chỉ được hắn kể qua vài câu, nhanh như một cái chớp mắt, hắn đã nhẫn nhịn và nỗ lực được mười năm rồi đấy.

Chàng trai trước mặt không biểu lộ một chút khổ sở hay đáng thương, lưng thẳng tắp, phảng phất toát ra khí thế bức người, đôi mắt nhạt màu chăm chú nhìn Fourth.

Trầm tĩnh như sóng ngầm, ẩn giấu nguy hiểm cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng có thể dâng lên, nhấn chìm mọi thứ nó lướt qua.

Ngẫm kĩ mới ngộ, nhìn kĩ mới thấy, lần đầu tiên sau mười năm gặp lại, Fourth nhìn Gemini một cách nghiêm túc như thế này.

Rõ ràng vừa mới trải qua một chuyện thế kia, khuôn mặt anh tuấn vẫn vô cảm, Fourth tự hỏi liệu phía sau khuôn mặt ấy là gì.

Một tầng nước mắt, một tầng tổn thương, một tầng hỗn độn, một tầng trống rỗng, mơ mơ hồ hồ giày vò Gemini qua từng ngày, từng tháng, từng năm.

Tầng tầng lớp lớp toàn là giày vò, thế mà như thể có phép màu, Gemini vẫn vững vàng không đổ.

Từ khi biết đến Gemini, trong bất cứ tình huống nào, Fourth chưa từng thấy Gemini hạ lưng. Dáng người hắn luôn thẳng tắp, bất khuất như tre, vững vàng như tùng, lạnh lùng hạ gục đối thủ chỉ bằng khí thế.

Giờ đây cũng vậy, dù ở ngay trong nhà hắn, Gemini vẫn luôn thẳng lưng. Khí tức xa cách đã nhạt bớt, song sự nguyên tắc ăn sâu vào máu buộc Gemini phải nghiêm khắc với bản thân. Có thể buông lỏng cảnh giác trước Fourth, nhưng kỉ luật của bản thân thì không thể buông thả.

Có lẽ những năm tháng dạy dỗ khắc nghiệt đã rèn giũa ra một Gemini tự giác nghiêm khắc với bản thân, chẳng cần đến sự đe dọa từ người cha độc tài.

Thời gian dần trôi khiến Gemini không còn muốn phản kháng mãnh liệt, những việc phản nghịch hiện giờ của hắn chỉ như một thoáng tức giận rồi thôi.

Sau đấy Gemini sẽ lại tự nguyện làm theo mà chẳng thấy khó chịu nữa, không vì giận mà hời hợt, thậm chí còn nỗ lực làm tốt.

Có thể thấy, Gemini đã từng tự giam cầm bản thân, rồi hắn mới chấp nhận và dần dần thỏa mãn với những thứ hiện tại.

Đó là một dấu hiệu tốt, Fourth dám khẳng định như vậy. Bởi vì mọi việc trên đời không thể việc nào cũng sẽ theo ý mình. Nếu như chúng ta có thể vượt qua được giai đoạn này, đó mới chính là chiến thắng thật sự.

Đời người có một chuyện nhất định phải rõ, kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính bản thân mình.

Nghe qua có vẻ nực cười, song lại đúng hơn bao giờ hết. Cả đời chỉ có chiến đấu với bản thân là nhiều nhất, chiến thắng bản thân mới chính là chân lý.

Chàng trai trước mặt, đáng thương mà cũng đáng khen.

Khi được nghe một trong những bí mật của Gemini, trong lòng Fourth phân rõ đúng sai, nhưng cậu không cần nêu ý kiến, ai đúng ai sai trong chuyện này, người thông minh như Gemini làm sao không biết được.

Một người có thể nhẫn nhịn suốt nhiều năm, sống trong gò bó nhưng tâm hồn tự do. Từ thiếu niên thân thiện lật mình thành người đàn ông khí thế bức người, đi đến đâu người sợ đến đấy. Đâu chỉ có bản lĩnh, từ đầu đến cuối, người này vẫn luôn là kẻ tỉnh táo nhất, nắm trọn cục diện trong tay.

Vậy là Gemini đã chiến thắng bản thân từ rất lâu rồi.

Thế thì hắn vốn dĩ cũng chẳng cần ai nghe và thấu cảm bí mật của hắn cả.

Nên Fourth có một thắc mắc, tại sao Gemini lại muốn trải lòng với cậu – một người bị hắn từ hôn lên từ hôn xuống, nói ghét cũng không điêu?

Thời gian như chậm lại, vô số hình ảnh Gemini lướt nhanh qua đầu Fourth, từ thiếu niên đến hiện tại, gò má in dấu đỏ tổn thương, bí mật Gemini gồng mình chôn giấu.

Sau tất cả, trong Fourth không còn oán giận thay hắn, đọng lại chỉ còn một cảm xúc duy nhất: đau.

Không phải đau thay, là đau vì hắn.

Bởi đã trót đem thương nhớ từ thuở thiếu thời, nên khi thấy người này chịu đau, trái tim hướng về hắn cũng đau. Đau buốt tê tái như đứng giữa bão tuyết, đau đến mức nhức nhối triền miên, đau đến nỗi ánh mắt khó rời.

Đau thương trong tim, biểu lộ ngoài mặt.

Trời sinh Fourth là kiểu người có bao nhiêu cảm xúc đều viết hết lên mặt, thế nên nhiều khi người ta chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán ra Fourth đang nghĩ gì.

Trong lòng Fourth là nỗi đau, trong mắt Fourth là người cậu thương.

Ánh mắt vướng bận, một tầng hơi nước mỏng bao phủ như đắp thêm một nỗi đau thương.

Quá nhiều suy nghĩ và cảm xúc, đan xen và chồng chất lên nhau, nhưng rồi cũng chỉ mới qua một thoáng thời gian.

Không gian yên tĩnh, hai ánh mắt giao hòa, Gemini chăm chú nhìn mọi cảm xúc trong mắt Fourth.

Ánh nhìn chưa từng rời đi, song Fourth vẫn không hiểu Gemini đang nghĩ gì.

Thế rồi rất nhanh, Gemini đã cho cậu câu trả lời.

Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên đầu Fourth, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Fourth hơi rụt cổ, ngước mắt nhìn Gemini với vẻ nghi hoặc.

Gemini nhẹ nhàng cúi đầu, mặt ngang bằng Fourth, đem theo khí thế áp đảo không hề che giấu, chất giọng tựa băng, ánh mắt tựa lửa: "Là em tự ở lại đấy."

Giọng người trầm thấp lọt vào tai Fourth, không hiểu sao bây giờ Fourth lại thấy rõ từng cảm xúc của Gemini.

Vẻ mặt vô cảm biến mất, giống như người này chẳng thèm che giấu cảm xúc nữa.

Não Fourth đang nói người này nguy hiểm, cần phải tránh xa ngay lập tức. Một loại cảm giác bị áp bức và đe dọa phát ra từ Gemini khiến Fourth ngẩn người.

Lợi dụng một thoáng ngẩn ngơ, bàn tay từ trên đầu trượt xuống gáy, ánh mắt Gemini tỏa ra cảm xúc chiếm hữu, phong tỏa toàn người Fourth, gắt gao khóa chặt con mồi.

Trong tình huống nguy hiểm mà Fourth vẫn có thể lớ ngớ hỏi một tiếng: "Hả?"

Không bàn đến nội dung lời nói, chỉ riêng khí chất Gemini thay đổi chóng mặt, đe dọa và áp đảo chẳng thèm giấu đã khiến Fourth phải hoang mang.

Dù biết có nguy hiểm cận kề, song Fourth vẫn không tránh đi, cậu thế mà ngoan ngoãn chờ và không thúc giục Gemini như mọi khi.

Lại là tiếng "Hả?" ngốc ngếch đó, nhưng lần này nó đã vô tác dụng, hoặc nói là chẳng cần thiết. Bởi hiện tại Gemini đang tỉnh táo hơn bao giờ hết, tỉnh trong điên.

"Nếu như em đã không muốn rời đi, vậy thì đừng rời đi nữa." Từng từ rõ ràng trong không gian yên tĩnh, Gemini cố gắng dịu dàng hết mức có thể, đè nén sự điên cuồng ở đáy mắt.

Khi nãy hắn đã cho người này cơ hội rời đi, song Fourth lại không biết bắt lấy, cậu ấy cứ nhìn hắn như thế thì chiều theo ý cậu ấy vậy.

Không được rời đi nữa.

Lại thêm một câu làm khó người ngốc như Fourth, mày đen nhíu tít, khó hiểu nhìn Gemini ở khoảng cách gần. Cậu đang chuẩn bị "Hả?" thêm một tiếng, liền bị hành động tiếp theo của Gemini dọa cho điếng hồn.

Bàn tay giữ gáy dùng lực, kéo cậu về phía trước. Gemini hơi nghiêng đầu, áp sát không chút do dự, đôi môi dịu dàng chạm vào má Fourth, lấy đi hột cơm vụng về sót lại.

Đoành! Tiếng sấm mùa xuân nổ vang trong đầu.

Fourth bàng hoàng: "!"

Cái gì vừa chạm vào mặt cậu vậy?!

Gemini mạnh dạn và chiếm hữu áp môi tới, hơi thở nóng ẩm như gió xuân vấn vương. Khi rời đi, hắn mang theo hột cơm nhỏ mà cứ như mang theo một chiến tích đầy kiêu hãnh.

Khóe miệng đắc ý, đôi mắt ngậm cười, trước cái nhìn kinh ngạc của người trong tay, hầu kết khẽ lăn, chiến tích đã được Gemini nuốt vào bụng.

Fourth choáng váng không thốt lên lời: "..."

Mơ thế này cũng hơi quá rồi đấy!

Từ đầu tới cuối, Gemini đều mở mắt. Hắn muốn nhìn rõ từng biểu cảm của Fourth, phong phú đến thú vị, từ bất ngờ đến sửng sốt, kinh hồn bạt vía rồi giờ là hóa đá.

Tượng đá với biểu cảm kinh hoàng nhìn Gemini, ai không biết còn tưởng cậu mới gặp phải Medusa.

(*Medusa: Nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, nàng có mái tóc rắn và đôi mắt có thể biến mọi sinh vật sống thành đá.)

Càng nhìn càng thấy ngốc không chịu được, Gemini khó nhịn nổi phải bật cười mấy tiếng, bó tay chọt vào cái má đang đỏ hồng như phát sốt của Fourth.

"Này, em còn nhớ ánh mắt khi nãy em nhìn anh không?" Giọng nói dịu dàng như dỗ người, Gemini khẽ bóp gáy Fourth cho cậu tỉnh lại, hắn muốn Fourth nghe cho kĩ lời này: "Từ giờ trở đi, em chỉ được nhìn một mình anh như thế thôi, có được không?"

"Từ giờ trở đi cậu cứ nhìn tôi như thế nhé?" Câu nói bất ngờ vang lên trong đầu Fourth, gợi nhớ lại chuyện cũ còn dang dở.

Rõ ràng vẫn cùng một ý, nhưng đã không còn là lời đề nghị bình thường thuở thiếu niên. Nay người đàn ông này đã mang theo cả sự khao khát và ý nghĩ độc chiếm trong từng con chữ.

Chưa hồi hồn, Fourth tràn đầy thảng thốt và nghi ngờ.

Một chút bình tĩnh còn sót để nhìn kĩ Gemini, chẳng ngờ Gemini lại khiến cậu ngẩn người. Khuôn mặt đối phương tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt hứng thú lộ liễu, tận sâu bên trong là một niềm khao khát khó nói thành lời.

Nhìn thấy bản thân mình trong mắt Gemini, Fourth cảm giác như cậu sắp bị hút vào rồi vĩnh viễn không thể thoát ra.

Fourth ngẩn người là lại há miệng, không nhỏ không to, một điệu bộ ngốc nghếch khiến người nhìn bất lực, những kẻ thích bạo ngược sẽ nổi ý muốn bắt nạt cậu.

Rất may, tuy Gemini có suy nghĩ hơi điên nhưng hắn thuộc kiểu người phía trước, chỉ bất lực đến mức muốn hôn cho người này bớt há miệng ra.

"Chậc, sao lúc nào trông em cũng ngốc vậy?" Gemini bất lực hỏi, từ chọt chuyển sang nhéo má Fourth.

Tự nhiên đến mức Fourth tưởng cái thơm má hồi nãy chỉ là ảo giác của cậu.

Như vừa lấy lại khả năng giao tiếp, Fourth hoang mang tột độ: "Cậu, cậu, cậu..."

Cậu cái gì thì vẫn chưa nói được.

Thấy Fourth bị mình dọa sợ đến thất hồn lạc phách, Gemini tạm thu lại khí thế áp bức, cúi người nhìn vào mắt Fourth, cái tay sau gáy khẽ xoa để trấn an cậu, giọng nói dịu dàng câu hồn: "Fourth này, thật ra anh rất thích mắt của em."

Đến cả ánh mắt nhìn Fourth cũng lưu luyến, chan chứa ý tình, chăm chú đến mức cả người Fourth nóng lên.

Dứt câu, Gemini chạm vào khóe mắt Fourth, hàng mi khẽ run như trái tim đang rung động.

Fourth bỗng ngậm miệng, ánh mắt thay đổi nhìn Gemini, thay cho sự kinh ngạc là mơ hồ.

Gemini nhìn thấy hết, có vẻ như người này vẫn còn chậm tiêu quá!

"Đừng nói là nãy giờ em không hiểu anh nói gì đấy nhé?" Mặt Gemini xuất hiện dấu hiệu bực mình, nhưng không mắng đồ ngốc trước mặt câu nào, còn rất kiên nhẫn chờ cậu trả lời.

Có câu hỏi, Fourth lúng túng, bản tính thật thà khiến cậu gật đầu một cái.

"Ồ." Hay quá.

Là nãy giờ Gemini nói rồi làm như thế như thế, người này vẫn chưa xử lý thông tin xong.

Bất lực quá thì không còn gì phải do dự, Gemini dứt khoát áp tới, lần này vị trí mục tiêu là cái miệng ngậm chặt như hến nãy giờ.

Giờ chỉ có hôn mới giúp được Fourth. Hắn là hắn chỉ tốt bụng hôn một cái cho Fourth tỉnh thôi.

Đáng tiếc sự tốt bụng của hắn đã bị khước từ giữa chừng.

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Fourth nhanh tay bịt miệng Gemini, ánh mắt thất kinh, lúng túng đến mức khỏi bệnh nói lắp: "Tôi mắc tè!"

Gemini bị cái tay đầy dầu mỡ của Fourth bịt miệng: "..."

Hắn nhắm mắt lại, âm thầm điều chỉnh cảm xúc, nắm cổ tay Fourth kéo ra, nét mặt dịu dàng nứt vỡ, giận đến run người: "Em chán sống rồi hả?!"

Nhìn một miệng đầy dầu với mỡ, Fourth chợt nhớ ra Gemini còn có một tật xấu khác, hắn mắc bệnh sạch sẽ thời kì cuối.

"Xin, xin lỗi." Fourth sắp khóc đến nơi, tiêu. Hôm nay cậu tiêu đời với đại tiểu thư rồi!

Gemini: "..."

Hay lắm! Thế này làm sao hắn mắng tiếp?!

--

Dĩ nhiên sau đó không có chuyện Fourth tiêu đời. Khi thấy Fourth tỏ ra sợ sệt, cái mặt chù ụ của Gemini bay trong tích tắc.

Nếu là lúc trước, Gemini đã tung chưởng mỏ hỗn, mắng Fourth mấy chục câu rồi. Nhưng giờ hắn đã tháo mặt nạ, yêu thích bao nhiêu đều lộ ra hết, dịu dàng bao nhiêu cũng đều muốn cho cậu tất.

Vậy nên Fourth bị Gemini kéo người đứng dậy, dẫn vào tận nhà vệ sinh, chu đáo lật cả nắp bồn cầu cho cậu đi tè: "Mời." - Rồi cũng không chịu đi ra.

Fourth: "..."

Hai mặt nhìn nhau, cho hỏi khi nào Gemini buông tay cậu ra?

Đại tiểu thư, Fourth đi tè phải dùng hai tay đó.

Nhìn xuống cổ tay bị nắm, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình hằng đêm thương nhớ, Fourth không tin đại tiểu thư lá ngọc cành vàng lại muốn xem cậu đi tè.

Nhưng thật đau đớn làm sao! Làm mặt khó xử một hồi rồi mà người ta vẫn không có ý định đi ra, còn giục Fourth: "Mau lên."

Fourth: "..."

Mau cái quần què!

Fourth dứt khoát rụt tay lại, thoát khỏi cái tay lạnh như băng kia, hơi bị ngại: "Cậu, cậu đi ra ngoài trước đi."

Gemini không vừa lòng khi bàn tay trống rỗng, tỉnh bơ hỏi: "Em ngại hả?"

Fourth: "..."

Hỏi thừa!

Đại tiểu thư chỉ có khó chiều, chứ nào biết ngại là gì, còn thản nhiên bắt bẻ: "Đàn ông con trai với nhau em ngại cái gì? Chẳng lẽ em chưa từng đi nhà vệ sinh công cộng hả?"

Fourth: "..."

Có đi nhà vệ sinh công cộng cũng không ai nhòm thẳng thế này đâu đại tiểu thư ạ!

Nhịn rồi lại nhịn, Fourth không thèm cho hắn sắc mặt tốt nữa, thẳng thắn bộc lộ chút khó chịu: "Gemini."

Fourth nghiêm mặt, chỉ gọi mỗi tên, không muốn tranh cãi với Gemini.

Hiếm khi Fourth nghiêm mặt, vậy nên mỗi lần cậu nghiêm mặt đều khiến người đối diện hoảng hốt và kiêng dè.

Gemini cũng không ngoại lệ, đặc biệt là giờ hắn đang cực kì chú ý tới cảm xúc của Fourth, vội thỏa hiệp: "Được rồi, không trêu em nữa. Anh đi ra ngoài. Không được giận anh."

Người đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại Fourth mới hoàn toàn thả lòng.

Những chuyện vừa xảy ra như một thước phim quay nhanh đầy chất lượng, đến nhanh đi nhanh nhưng để lại cảm giác khó quên.

Vốn dĩ Fourth chẳng mắc tè, cậu chỉ muốn trốn đi thôi. Không phải hoàn toàn trốn khỏi Gemini, mà là trốn đi để lấy lại bình tĩnh.

Mọi thứ đã có câu trả lời rõ ràng, tuy nhiên, tình huống bất ngờ và những việc gần đây lại khiến cảm xúc của Fourth rơi vào hỗn loạn.

Khi cậu đã quyết tâm hủy hôn thì Gemini lại quay sang hôn cậu. Cái này lại quá đúng với câu: "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo."

Không hổ danh là đại tiểu thư, hành động cũng phải bá đạo bất ngờ mới chịu.

Fourth chống tay lên bồn rửa tay, thanh niên trong gương mang khuôn mặt sáng, ngũ quan tinh tế, rõ nét, nổi bật nhất là nốt ruồi trên mũi và má. Hàng lông mày khí chất cũng không thể che hết vẻ đáng yêu của cậu.

Bên mép vẫn còn sót chút sốt cay, vị trí bị Gemini thơm lén tê rần, cảm giác nóng cháy từ vị trí đó lan ra toàn thân, khiến cả người lẫn linh hồn như nung trong lửa tình.

Có lẽ là ngọn lửa trong mắt Gemini ban nãy.

Tay đặt vào vị trí trái tim, từ lúc gặp Gemini tối nay, trái tim cậu chưa từng ngừng loạn nhịp, nó vẫn cứ rung động kịch liệt trước chàng trai đó khiến Fourth chỉ biết bất lực, im lặng che giấu cảm xúc, an phận làm một người xa lạ của Gemini.

Thế mà trong phút chốc, từ người xa lạ bỗng hóa người thương. 

Từ bao giờ nhỉ?

Gemini có tình cảm với cậu từ bao giờ?

Đây có phải lí do Gemini nguyện ý chia sẻ bí mật quan trọng của hắn cho cậu không?

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Hay là cậu chưa tỉnh khỏi cơn mơ?

Cốc cốc cốc.

Gemini gõ cửa gọi với vào trong, như thể nén giận: "Sao em lâu vậy? Táo bón hả?"

Fourth thở ra một hơi, không biết là phiền muộn hay là chấp nhận sự thật, nhìn bản thân trong gương, lau đi vệt nước sốt: "À, thế này thì chắc là thật rồi."

Cái mỏ hỗn của đại tiểu thư cùng ngữ khí mất kiên nhẫn kia thì đích xác là thật.

Không còn gì nghi ngờ nữa, Fourth nhìn cánh cửa đang đóng, khẽ bật cười, toan trả lời thì người bên ngoài đã nói tiếp.

"Được rồi, em không cần trả lời anh ngay đâu." Kì lạ, ngữ khí mất kiên nhẫn không còn, thay vào đó là giọng nói dịu dàng, hơi hơi cam chịu.

Biết thừa Fourth đang trốn tránh, đồ nói lắp ngại ngùng thì hắn đành chiều vậy.

Gemini chấp nhận cho Fourth thời gian tiêu hóa: "Nhưng mà em thấy đấy, anh không phải kiểu người giỏi chờ đợi. Cho em đúng bốn ngày để trả lời anh, không hơn không kém. Anh chắc chắn em không muốn thấy bộ dạng thật sự mất kiên nhẫn của anh đâu."

Fourth: "..."

Là cậu vừa được tỏ tình hay vừa bị đe dọa vậy?

"Tỏ tình" xong còn phải xác nhận mới chịu: "Fourth, em có nghe anh nói không đó?"

"Ha." Fourth tức đến bật cười, quả nhiên là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, chút ấm ức như chờ đợi cũng không muốn.

Rửa mặt một cái cho tỉnh, không dám phí thời gian vàng bạc của đại tiểu thư, Fourth đáp một tiếng ra ngoài: "Nghe!"

Chẳng ngờ sự bực tức đã tràn ly, giọng Fourth vừa nặng vừa giận.

Gemini giật mình: "..."

Đồ ngốc kia quát hắn đó hả?!

-__-.

Én: Zé ze, cũng gọi là tỏ tình rồi đó(〃▽〃).

Không ngoài dự đoán của các nàng, đại tiểu thư và chàng thư sinh nghèo chưa thể dừng tại đây. Chắc phải vả thêm chục chương nữa mới dừng được ʘ⁠‿⁠ʘ.

Càng viết càng ra vấn đề, tôi dự tính như cái qq! Lần sau khỏi dự tính vớ va vớ vẩn!

Thôi lại hoan hỉ nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠).

Bên dưới là hình nữ thần Medusa, ai hứng thú thì tìm hiểu thêm trên GG nhé! Đọc mấy truyện thần thoại cũng thú vị lắm đó (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top